3 Nụ Hôn Đổi Lấy 1 Đời Chồng Chương 12


Chương 12
Cô ấy giống như cơn gió thoảng đến từ vùng cận nhiệt đới

Tờ tạp chí M Beautiful long trọng xuất hiện trên thị trường khoảng một tháng rưỡi, phản ánh của độc giả cuối cùng cũng xuất hiện, tâ't cả các vùng miền đều yêu cầu lấy thêm số lượng, phản ứng của luận đàn cũng nổ ra rầm rộ, rất nhiều độc giả đã post bài viết lên, xôn xao bàn luận.

Đặc biệt là bài viết "Để phụ nữ cút vào bếp" của Kha Đậu, giống như một viên sỏi làm gạn lên hàng nghìn lớp sóng. Ý kiến của độc giả chia làm hai phe đối lập, có người chửi bới tác giả và chửi bới quan điếm, có người thì lại tự suy ngẫm kiểm điểm bản thân là một người phụ nữ chuyên tâm làm việc, nhung lại lơ là trách nhiệm trong gia đình. Tổng kết lại, có tranh luận là bởi vì co người đọc, sợ nhâ't là một tờ tạp chí mới sau khi xuâ't hiện trên thị trường lại không có chút tiếng tăm gì, chìm nghỉm giữa biển tạp chí rộng mênh mông.

Mạch Khiết bị ức chế bao lâu nay cuối cùng cũng lĩnh

hội được cảm giác "đắc ý sau một đêm".

Ngày hôm nay, Mạch Khiết mặc chiếc áo mẫu mới nhất của hãng Issey Miyake vừa bước vào công ty, tâ't ca những khuôn mặt tươi cười hớn hở như thể hoa hướng dương đều để chào đón cô, tất cả các nhân viên bất giác cùng ùa đến chào cô:

-  Chào tổng biên tập Mạch!

Mặc dù sự hư vinh đã khiến cô như muốn bay lên, nhưng trên khuôn mặt Mạch Khiết vẫn thể hiện sự lạnh lùng như băng. Mạch Khiết đã đọc được những lời khuyên nhủ ở chốn công sở, khoảng cách không chỉ khiến cho mọi thứ trở nên đẹp đẽ hơn, còn có thể nảy sinh sự sùng bái và uy nghiêm.

Nét mặt Mạch Khiết vẫn giữ nguyên thái độ như thể "ngươi nợ ta một vạn tệ", rào bước thật nhanh vào phòng làm việc của mình. Vừa mới ngồi xuống được một lát đã nhìn thấy ông sếp bụng bự bước vào.

Dạo này ông thường xuyên đến phòng làm việc của Mạch Khiết, khiên Mạch Khiết lần nào cũng phải kéo rèm cửa lên để thể hiện cho những cô gái lắm miệng hay buôn chuyện ở bên ngoài nhìn thấy: Này, nhìn rõ rồi chứ, tôi và ông chủ giàu có này không có gì mờ ám cả đâu!

Ông ta tươi cười lấy lòng, mắt toát ra ánh hào quang:

-  Tốt lắm! Mạch Khiết, tôi vẫn luôn râ't tôn trọng cô, biết cô là nhân tài, quả là vàng thật thì vẫn luôn phát sáng!

Con người này, trở mặt còn nhanh hơn cả thời tiết, như thể mắc bệnh đãng trí, đã quên ngay những lời nói vô tình ông từng nói với Mạch Khiết.

Ông ta hào hứng nói cho Mạch Khiết biết tình hình tiêu thụ của M Beautiful phiên bản mới tại các vùng miền, cuối cùng ông nói:

-  Mạch Khiết, tôi nay tôi mời mọi người đi ăn đô' biển, tôi đã đặt một phòng Vip lớn tại Thế giới đồ biển Thịnh Kí rồi, để chúc mừng cuộc chiến đầu tiên của cô đã thành công.

Ông sếp này mặc dù rất yêu tiền nhưng cũng coi như là trọng nhân tài, không đến nỗi đối xử tệ bạc.

Mặc dù vẫn bực bội khó chịu với ông ta vì đã từng nghi ngờ năng lực của mình, nhưng trên mặt Mạch Khiết quyết không để lộ ra, mặc dù độc giả mới là "bố mẹ cơm áo" của mình, nhưng ông chủ là trạm trung chuyển của các "bố mẹ cơm áo", cần phải thông qua ông ta mới có thể nhận được tiền.

Mạch Khiết vẫn giữ nụ cười:

-  Cảm ơn sự hậu ái của sếp!

Nhìn ông ta bước ra ngoài, Mạch Khiết bĩu môi nghĩ râ't thực dụng, sao lại không đê’ sô' tiền ăn đổ biển vào trong bao lì xì để tặng riêng cho tôi chứ.

Buổi tối, Mạch Khiết vừa mới dẫn các nhân viên bước vào trong phòng VIp của nhà hàng hải sản Thịnh Kí thì nghe thấy một tiếng "phụt", vô sô' những sợi dải màu rơi từ trên cao xuống, quấn xung quanh họ. Trong khoảnh khắc đó, Mạch Khiết cảm thấy như bước vào lễ đường buổi hôn lễ của mình vậy, thật không ngờ nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của Lý Mộng Long như thể rất thích thú cảm giác làm người gỗ. Đúng là trợ lý riêng của Mạch Khiết, Lý Mộng Long hiểu được tâm lý riêng của cô, vội vàng giơ tay ra gỡ sợi dây màu xuống. Lâm Đại đứng ở bên cạnh ông chủ nỏi vẻ hơi chạnh lòng:

-   Chúc mừng cậu, Mạch Khiết, thành công ngay trong trận đầu nhưng thời gian còn dài lắm!

-  Cám ơn lời chúc của cậu, thời gian còn dài lắm, cứ từ từ tiến lên. - Mạch Khiết tiếp lời.

Những ngày tháng có cơ hội để thở phào khoan khoái không nhiều, Mạch Khiết thầm nghĩ phải tranh thủ nắm cơ hội để thê’ hiện sự đắc ý, làm người nổi bật mới được.

Trong suốt cả bữa tiệc, Lâm Đại bị sếp thờ ơ lạnh nhạt giống như một phi tử bị thất sủng, còn Mạch Khiết thì lại giống như phi từ được sủng ái, liên tục đón nhận những lời chúc mừng.

Sếp rất hào hứng, sau khi ăn xong, còn mời mọi người đi hát karaoke.

Mạch Khiết uống một chút rượu thấy hơi chóng mặt, bước chân không vũng, quyết định tìm một nơi nào đó để hít thở bầu không khí trong lành.

Mạch Khiết bước ra ban công lộ thiên rộng rãi, một mình đứng ở trong bóng tối của cửa sổ xếp. Cơn gió mát thôi tới, trên bầu trời có hàng vạn ngôi sáng lấp lánh, trong khoảnh khắc này, cô thực sự rất ung dung tự mãn.

Bản thân mình đã bị kiềm chế nhiều năm, giờ đây đã bước đầu có thể thực hiện chí hướng rộng lớn của mình, lại không dựa vào cơn gió thổi để lên đến mây sao?

Đột nhiên, cô nghe thấy có tiếng bước chân khe khẽ, vị trí cô đứng có thể nhìn thấy toàn bộ phong cảnh ở sân thượng, nhưng cô lại đúng ở một góc khuất, bởi vì ánh sáng lờ mờ người khác không nhìn thấy cô.

Cô nhìn thấy Lâm Đại bước loạng choạng, hai tay đang quản chặt lâ'y cánh tay của một người đàn ông, dường như được nửa ôm kéo lên sân thượng.

Người đàn ông đó, dáng người cao ráo, nụ cười dịu dàng thân thiết, mặc một chiếc áo sơ mi châ't liệu tơ tằm màu đen, dưới ánh trăng chiếu rọi, gương mặt tuấn tú của anh ta toát ra một thứ mê lực làm say đắm lòng người giống như hoàng tử bóng đêm vậy.

Mạch Khiết chợt nghĩ, anh ta đang ôm Lâm Đại, lại còn chẳng nhân cơ hội để tranh thủ sao.

Nhưng Lâm Đại chắc chắn rất cam tâm tình nguyện để được Lý Mộng Long lợi dụng.

Cô đang định bước ra khỏi bóng tối, tươi cười chào hỏi bọn họ, để tránh bị người khác hiểu nhầm là cô muốn "nhìn trộm".

Nào ngờ, Lâm Đại đã làm tan biến ngay suy nghĩ muốn xuất đầu lộ diện của cô:

-   Mộng Long, sau này ở chỗ Mạch Khiết có phương án kế hoạch gì hay, anh chắc chắn phải tiết lộ trước cho em đấy. Em không bao giờ để cho anh thiệt thòi đâu. Em thực sự rất buồn, cô ta dựa vào đâu mà bỗng chốc trở thành người được sếp cưng chiều, nhìn thấy bộ dạng cao ngạo tiêu nhân đắc ý của cô ta mà em thấy bực! Anh nhâ't định phải giúp đỡ em, để giảm bớt sự huênh hoang của cô ta!

Mạch Khiết sa sầm nét mặt, tay nắm chặt lại, thực sự chỉ muốn lao ra tát cho người phụ nữ đó mấy cái bạt tai, sau đó đá cô ta từ trên sân thượng xuống.

Lý Mộng Long mỉm cười nhã nhặn:

-  Tôi làm thế chẳng phải sẽ trở thành gián điệp sao? Em sẽ cho tôi lợi ích gì chứ?

Lâm Đại ngước mặt lên:

-   Anh yên tâm, em sẽ không để anh thiệt thòi đâu... Mộng Long, anh đẹp trai quá, anh, anh...

Cô ta bất giác giơ tay lên vuốt ve khuôn mặt anh.

-   Nếu như em tặng chính bản thân em cho anh, anh có bằng lòng giúp em không?

Nụ cười trên mặt Lý Mộng Long càng rạng rỡ hơn, anh ta nắm lấy bàn tay LâmĐại đang vuốt ve trên mặt mình:

-   Em uống say rồi, về nhà sớm đi! Tôi có thể lái xe đua em về!

Cả người Lâm Đại dường như đều nhào vào trong lòng anh ta:

-   Hãy đến nhà em đi, chắc chắn sẽ cho anh một buổi tối tuyệt vời...- Cô ta rướn môi muốn hôn anh.

Nhưng anh ta lại né tránh.

-  Tại sao, tại sao lại né tránh em? Lẽ nào anh không thích em sao? Lẽ nào anh đã có bạn gái rồi sao? - Lâm Đại buồn bã hỏi dồn dập.

-  Trông bộ dạng ghê gớm của cô ta chẳng hề giống uống say chút nào cả, rõ ràng là mượn chút rượu để thổ lộ tâm tình, dùng sắc để mê hoặc Lý Mộng Long.

Lý Mộng Long nói:

-  Tiểu Đại Đại...

Mạch Khiết xém chút nữa đã nôn đồ ăn từ đêm qua ra, cố gắng kiềm chế đến nỗi khuôn mặt rúm ró cả lại, chỉ nghe thấy Lý Mộng Long vẫn tiếp tục thao thao bâ't tuyệt:

-    Đó là vì anh lo nghĩ chơ em đấy, thứ nhất ở đây có nhiều người qua người lại không phù hợp để cho anh và em nói chuyện yêu đương, thứ hai em là cấp trên của anh, anh là câ'p dưới của em, con người anh không muốn yêu người phụ nữ có địa vị cao hơn mình, em có thể hiểu được anh không?

Lâm Đại nói:

-    Điều này em có thể hiểu được, anh là đàn ông mà! Giống như Kha Đậu... Em thích đặc điểm này của anh... Thực sự cũng rất dễ giải quyết mà, em và anh hợp tác với nhau đá Mạch Khiết ra khỏi M Beautiful phiên bản mới, sau đó em sẽ đề bạt anh làm tổng biên tập, thế thì địa vị của anh chẳng phải cũng cao như em sao?

Lý Mộng Long so so vai :

-   Anh không muốn dùng những thủ đoạn đen tối nhu vậy, anh hy vọng có thể dựa vào năng lực của mình, trước tiên anh hy vọng có thể được thăng chức làm trưởng ban, nhưng đã nói với Mạch Khiêí mấy lần rồi, nhưng cô ta vẫn không bằng lòng, cứ thà để khuyết vị trí trưởng ban, cô ta có thành kiến đối với anh quá.

Mạch Khiết thầm nghĩ, thật đúng là cao thủ, bề ngoài thì từ chối sự lôi kéo của Lâm Đại, nhưng mặt khác thì lại vạch rõ mối quan hệ với mình.

Lâm Đại nói:

-  Cậu bé ngoan...

Gương mặt Mạch Khiết lại một lần nữa rúm ró, cô ta giơ tay ra véo nhẹ gương mặt góc cạnh của anh ta:

-            Anh thật là đáng thương, Mạch Kliiết bá đạo quá, chắc chắn là cô ta đang đề phòng anh, lo lắng anh quá xuất sắc sẽ khiến cho cô ta bị mờ nhạt, như vậy thì địa vị của cô ta sẽ không giữ được nữa...

Cô ta dựa nừa người vào lòng Lý Mộng Long , ánh mắt đưa tình lên tiếng hỏi:

-  Anh vẫn độc thân, có phải là em vẫn còn cơ hội không? Gương mặt Lý Mộng Long chìm vào trong bóng tối,

Mạch Khiết không nhìn rõ biểu hiện trên nét mặt anh ta, chỉ nghe thấy anh ta khẽ nói:

-  Anh nghĩ, anh đối xử với tâ't cả phụ nữ đều râ't công bằng! Mạch Khiết cười khênh, nghĩ bụng, Lâm Đại cô thật có bản lĩnh, dùng sắc để dụ dỗ Lý Mộng Long, cái anh ta làm "nội gián" ở bên cạnh tôi. Cô đã bất nhân như vậy thì tôi sĩ: bất nghĩa, chúng ta cứ chờ đó mà xem.

May mà Lâm Đại cũng lo ngại bị người khác bắt gặp họ đang nói chuyện riêng, cho nên hai người đã kéo nhau rời khỏi đó.

Mạch Khiết bước ra khỏi bóng tối, ánh trăng bàng bạc chiếu xuống người cô. Mặc dù đang sống giũa trưng tâm của chốn phồn hoa đô hội nhưng vẫn cảm thấy mình thêm cô đơn lạc lõng, không có lấy một người để tâm sự. Đây thực sự là một nỗi bi ai bất lực.

Sau khi Mạch Khiết trở về phòng hát karaoke, nhìn thấy Lâm Đại đang nói chuyện với sếp, Lý Mộng Long hỏi:

-  Tổng biên tập Mạch, hôm nay cô là nhân vật chính, cô lại trốn đi đâu vậy?

Mạch Khiết mỉm cười nhìn thẳng vào anh ta:

-   Tôi chẳng làm việc gì giấu giếm cả thì sao phải trốn chứ? Nhũng người làm việc gì đó không quang minh chính đại mới cần phải trốn.

Sắc mặt anh ta chợt biến đổi, nhìn Mạch Khiết như thể nhìn thấy một huyền thoại.

Mạch Khiết khẽ cười:

-  À, tôi không nói anh, anh đừng lo lắng thế. – Rồi không đợi anh ta phản ứng lại, cô đã lạnh lùng bước đi.

Người phụ nữ này, Lý Mộng Long hứng thú nhìn theo bóng dáng thon thả của Mạch Khiết - Cô ta luôn thể hiện ra bộ dạng như cái gì cũng nắm chắc trong lòng bàn tay, nhưng trong mắt lại không che giấu được sự non nớt.

Mạch Khiết triệu tập cuộc họp kế hoạch chuyên đề của M Beutiful phiên bản mới.

Trước tiên để mọi người thảo luận kì mới nhất đưa ra kế hoạch gì hay. Đợi đến khi mọi người cũng nói được kha khá rồi, Mạch Khiết mới bảo Lý Mộng Long phát cho mọi người xem nội dung kế hoạch đã được in sẵn, Mạch Khiết nói:

Tôi định lấy "mồi tình đầu" làm chủ đề cho một số tạp chí

của chúng ta. Trong bản kế hoạch cụ thể này có rất nhiều công việc tỉ mỉ, cụ thể phân công đến từng người, hy vọng mọi người đều có thể hoàn thành đúng tiến độ và đạt hiệu quả.

Tuần sau giao nhiệm vụ, tôi sẽ trực tiếp tiến hành chọn lựa.

Có một đồng nghiệp lập tức tỏ vẻ băn khoăn:

Mối tình đầu, chủ đề này liệu có cũ rích quá không? Liệu có độc giả hứng thú với đề tài này không?

Mạch Khiết nhún vai:

- Hiện nay đang có trào lưu phục hồi lại nhũng thứ cổ xưa, chủ đề về mối tình đầu mãi mãi không phải là cổ xưa.

Mạch Khiết giao nhiệm vụ cho từng người. Cô lạnh lùng liếc nhìn Lý Mộng Long, anh ta cũng đang ngẩng đầu nhìn cô, khóe môi cũng lộ ra nụ cười. Sau khi tan họp, Lâm Mạnh lặng lẽ bước vào báo cáo với Mạch Khiết:

Tổng biên tập Mạch, em nhìn thấy Lý Mộng Long đi sau tổng biên tập Lâm Đại bước vào quán café.

Mạch Khiết gật đầu, nói nhỏ:

-   Em tiếp tục theo dõi xem họ nói chuyện bao lâu?

Lý Mộng Long ơi là Lý Mộng Long, anh muốn học làm "nội gián" giống như "Vô gian đạo'", đáng tiếc là đạo hành của anh không dược cao thâm.

Về sau, Lâm Mạnh nói với Mạch Khiết, cô nhìn thấy Lý Mộng Long và Lâm Đại cùng nhau đi ăn trưa, người đi trước kẻ đi sau, bộ dạng rât thần bí.

Có thể dễ dàng đoán ra ngay được những việc tầm thường mà hai người đó làm sau khi rời khỏi công ty, chắc chắn một người ôm vai một người ôm eo, một người ra sức báo cáo tin mật, còn một người thì ra sức thề nguyện tâm đầu ý hợp, hùa vào làm bậy, đúng là cùng một giuộc.

Trông thấy Lâm Mạnh có vẻ như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, Mạch Khiết nói:

-  Tiểu Lâm, có việc gì thì em cứ nói thẳng ra đi.

Lâm Mạnh nói:

-   Tổng biên tập Mạch, em hơi lo lắng kê' hoạch về "mối tình đầu" của chúng ta lần này sẽ bị tiết lộ cho bên kia... - Ngón tay cô chỉ về phía phòng làm việc của Lâm Đại.

Mạch Khiết nho nhã khuấy cốc café đen, thầm nghĩ tôi còn lo Lý Mộng Long chẳng chịu ân cần nữa cơ.

-  Ờ, chị sẽ suy nghĩ về việc này, em đi làm việc của mình đi!

Đợi sau khi Lâm Mạnh đi rồi, Mạch Khiết nhìn biểu

tượng QQ của Lý Mộng Long ở trong máy vi tính của mình, sửa đổi phần đặt tên, chuyển thành: Tên trộm thành tinh!

1. Một bộ phim khá nổi tiếng của Hồng Kông.

Ba hôm sau, M Beautiful triệu tập cuộc họp kế hoạch chọn lựa đề tài. Mạch Khiết vừa đi vào phòng họp đã cảm thấy bầu không khí ẩn chứa điều gì đó khác lạ. Cô nhìn thẳng vào Lâm Đại, thấy trên mặt Lâm Đại thể hiện ý cười rất khó nắm bắt, ánh mắt hai người chạm vào nhau, Lâm Đại lập tức né tránh, rõ là có tật giật mình.

Mạch Khiết trấn tĩnh ngồi xuống, hỏi:

-  Tổng biên tập Lâm, cô nói trước hay là tổ của chúng tôi nói trước đây?

Đôi lông mày được tỉa tót gọn gàng của Lâm Đại khẽ rướn lên, khóe môi thấp thoáng nụ cười mỉm:

-  Luận về địa vị cũng nên là đội chúng tôi nói trước!

Cô ta nhìn căn phòng họp yên tĩnh một lượt, khẽ hắng giọng tranh nói trước:

-  Số này tổ chúng tôi quyết định sẽ chọn đề tài về "mối tình đầu"...

Trong phòng họp bỗng chốc có một thoáng nhốn nháo, Lâm Mạnh lo lắng nhìn Mạch Khiết thấy cô không lên tiếng, Lâm Mạnh nói:

-  Nhưng kế hoạch của tổ chúng tôi cũng là...

Mạch Khiê't khua tay về phía Lâm Mạnh để ngăn cô nói tiếp.

Lâm Đại cười nói:

-   Sao thế? Tổng biên tập Mạch, nhân viên cấp dưới của cô định nói gì vậy?

-  Ồ, tôi đoán là cô ấy râ't mong muốn tổng biên tập Lâm nói tiếp. Xin mời!

Khóe mắt cô khẽ lướt qua Lý Mộng Long thấy bộ dạng "tên trộm thành tinh" này như thể việc này không liên quan gì đến mình, nhắm hờ mắt như thể đang ngủ gật.

Lâm Đại nói:

-  Vậy thì tôi sẽ tiếp tục nói. Chủ đê' kế hoạch của chúng tôi là "mối tình đầu", có thể mọi người sẽ cảm thấy nội dung kế hoạch này hơi cũ, nhưng hiện thời đang dấy lên phong trào phục cổ, mọi người rất khao khát sự trở lại của tình yêu thuần khiết giản đơn. Cho nên chúng tôi đã kịp thời đưa ra kế hoạch nàỵ, còn phải nhờ các bạn ở M Benutiful phiên bản mới chỉ giáo thêm, giúp đỡ thêm đấy! Sau một chữ "đây" kéo dài, cô ta không thể nào che giấu nổi sự đắc ý ở trong lòng.

Tất cả ánh mắt của các thành viên trong M Beautiful phiên bản mới đều dồn cả vào Mạch Khiết. Thật quá bất ngờ, kế hoạch của hai tổ lại đụng hàng! Có người xấu bụng lấy làm vui mừng trước tai họa của người khác, xem ra là đã có người tiết lộ thông tin chọn đề tài, cũng có thê’ hai vị tổng biên tập này không thèm để tâm đến hình tượng của mình mà cãi nhau một trận tơi bời.

Mọi người đều sốt sắng chờ đợi phản ứng của Mạch Khiết, nào ngờ. Mạch Khiết vẫn điềm tĩnh, cô còn nhẹ nhàng hỏi Lâm Đại đã nói xong chưa. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, cô rút từ trong file kẹp ra một tập tài liệu.

Phòng họp khôi phục lại sự yên tĩnh, mọi người đều muốn xem vị cấp trên có khuôn mặt hiền từ nhưng trái tim lạnh lùng này sẽ đối phó với tổng biên tập Lâm Đại như thế nào?

Trước khi mở lời, Mạch Khiết lại một lần nữa liếc nhìn Lý Mộng Long, thấy anh ta vẫn khép hờ mắt, trong lòng bâ't giác cảm thấy hơi thâ't vọng, kịch hay như thế này chắc anh ta sẽ không bỏ lỡ đâ'y chứ?

Giọng của cô từ tốn:

-  Nói ra cũng thật là thú vị, tổng biên tập Lâm, chúng ta  cũng thật là có thần giao cách cảm... Tôi cũng từng lên kế hoạch chủ đề "mối tình đầu", nhưng mọi người đều có ý phản đối, cho rằng chọn lựa nội dung đề tài như vậy hơi cũ kĩ, tôi cảm thấy tôi cũng nên tôn trọng ý kiến của mọi người. Đúng vậy, bây giờ cũng đang dấy lên trào lưu phục cổ, nhưng, độc giả của chúng ta là nữ giới, một đặc điểm lớn của nữ giới chính là nếu như thực lòng toàn tâm toàn ý yêu một người đàn ông nào đó tất nhiên sẽ quên hẳn người cũ - bất luận người cũ là mối tình đầu hay là người chồng đầu tiên, những gì tôi nói không phải phủ nhận kế hoạch của tổng biên tập Lâm, đây chỉ là lời nói phiến diện một chiều của tôi thôi... Cho nên chủ đề của chúng tôi chọn là "ngoại tình". Cuộc sống cứ thế nhạt nhẽo trôi qua, phụ nữ đều khao khát có một mối tình khác, bâ't luận việc ngoại tình này đã thực sự xảy ra hay mới nằm trong suy nghĩ, mọi người hãy lật giở tấm vải che giấu nỗi thẹn thùng, cùng thảo luận một chút...

Sau khi Mạch Khiết trình bày một cách lưu loát xong, đắc ý liếc nhìn Lâm Đại, cô ta giờ trông như một quả bóng bay đã bị rút hết không khí, cả người mềm nhũn dựa hẳn vào ghế.

Cô cài "nội gián" ở chỗ tôi, đâu có biết rằng đã trúng kế "phản gián", Lâm Dại ơi là Lâm Đại, muốn đâm tôi một dao từ sau lưng, chúng ta cứ từ từ mà đấu với nhau. Chủ đề "Mối tình đầu" đã bị lạm dụng quá nhiều rồi, coi như tôi tặng cho cô một món quà ăn cắp ý tưởng của người khác! Mạch Khiết xém chút nữa bật cười thành tiếng, mọi người lục tục rời khỏi đó. Mạch Khiết thu dọn tài liệu ở trên bàn và cuối cùng phải ngẩng đầu lên nhìn, thấy Lý Mộng Long vẫn đang ngồi ở vị trí của anh ta, ánh mắt sáng rực chằm chằm nhìn cô:

-  Tổng biên tập Mạch, cô chắc phải mời tôi ăn cơm chứ! - Lý Mộng Long nói - Tôi đã đặt chỗ trước rồi, nhà hàng Long Thành, món cá mú ở đó khá ngon.

Mạch Khiết trừng mắt nhìn anh ta một cái:

-    Có phái anh hỏi nhầm người rồi không? Anh hãy đi tìm chủ nhân của mình đấy, còn nữa, tôi định nói với sếp để anh rời khỏi tổ của chúng tôi, tổ của chúng tôi là ngôi miếu nhỏ, không đủ chỗ cho vị thần lớn là anh đây, không cản trở anh đến tổ lớn của Lâm Đại để có cơ hội phát triển tô't hơn. Lý Mộng Long xoa xoa chiếc cằm nhẵn mịn, giọng nói mang theo chút giễu cợt:

Nếu như không phải là tôi, lần này cô có thể giáng cho Lâm Đại đuợc một đòn nặng nề như thế không? Qua cầu đừng nên rút ván mà.

-  ơ, Lý Mộng Long, câu nói này của anh có ý gì vậy?

Anh ta đúng dậy ném một tập tài liệu xuống trước mặt cô:

Xin phiền cô lần sau bài binh bố trận nhất định phải chú ý đến chi tiết, trong bản kế hoạch "mối tình đầu" có quá nhiều từ sai lỗi chính tả, rõ ràng khi cô thiết kế bản kế hoạch này rất lơ là, đây không phải là tác phong thường ngày của cô, cô vốn không hề có ý định hoàn thành bản kế hoạch này. Cô chẳng qua là muốn sử dụng kế "phản gián". Tôi tác thành cho cô, làm quân cờ của cô, cô đừng có qua cầu rút ván đấy tôi cho người khác.

Mạch Khiết ngẩn người.

Bản kế hoạch đó quả thực là cô viết râ't cẩu thả, bởi vì biết rằng vốn không dùng đến, thật không ngờ bị Lý Mộng Long nhận ra sơ hở.

-  Sao? Nhà hàng Long Thành, có đi hay không?

Mạch Khiết trầm giọng nói:

-   Không đi, anh tự đi, sau đó đưa hóa đơn thanh toán cho tôi, ngồi đối diện với gương mặt này của anh, dù đồ ăn có thơm ngon hơn nữa cũng ăn không ngon miệng nổi.

Mạch Khiêt đi luớt qua, để lại mùi hương thoang thoảng.

Lý Mộng Long nhìn bóng lưng thon thả của cô, vuốt cằm, nở nụ cười ma mãnh, người phụ nữ này, cũng khá thú vị đây, luôn cho rằng mình làm việc râ't hiệu quả, nhưng lại luôn làm không đến nơi đến chốn. Nhung chính bởi vì chút vị chát này khiến cho người ta cảm thấy cô rất đáng yêu...

Mạch Khiết xách làn hoa quả đến trước cửa nhà Tiêu Ly, đang cân nhắc xem có nên gõ cửa vào không?

Từ lúc nghe theo sự sắp xếp của Lý Mộng Long gián tiếp bày tỏ tâm lý của mình, đã mấy ngày trôi qua rồi, Tiêu Ly không hê' liên hệ. Mặc dù hành động của Tiêu Ly rõ ràng là đang né tránh mình.

Khó khăn lắm mới gặp lại được anh Tiêu Ly, người mà cô đã thầm yêu trộm nhớ trong lòng bao lâu nay, cô sao có thể dễ dàng buông tay được chứ. Như thể nghe thấy được nhịp đập con tim của cô, roẹt một tiếng chỉ nhìn thấy Tiêu Ly tiễn Mai Nhược Thần ra khỏ 5550 i phòng, trên mặt Mai Nhược Thần vẫn còn lưu lại vết nước mắt.

Mai Nhược Thần như thể không nhìn thấy Mạch Khiết vậy, lau nước mắt, lạnh lùng đi lướt qua.

Tiêu Ly nói:

- Tiểu Khiết, em đến rồi à, vào đi, trong nhà hơi bừa bộn, anh đang dọn dẹp đồ.

Anh dường như không còn nhớ mọi chuyện xảy ra ở nhà Mạch Khiết nữa. Mạch Khiết thầm thở phào nhẹ nhõm bước vào phòng anh, nhìn thấy trên sàn nhà để đầy quần áo.

-  Sao vậy? Anh muốn đi du lịch à? - Mạch Khiết để giỏ hoa quả xuống, nhìn xung quanh.

Tiêu Ly khẽ cười:

Đúng vậy, anh đã xin nghi phép để đi thăm người thân, Anh đi Mỹ để thăm Đình Đình, đã đặt vé máy bay rồi. Chuyến bay 10 giờ sáng mai.

Mạch Khiết a" lên một tiếng, mặc dù râ't hụt hẫng, nhưng

không giống Mai Nhược Thẩn, vẫn kìm nén được, còn lâu mới phải khóc lóc.

-  Chị Đình Đình chắc chắn sẽ rất vui.

Cô nói không thực sự thật với lòng mình, ánh mắt nhìn khuôn mặt nho nhã tuấn tú của Tiêu Ly, còn anh thì đang dồn tâm trí vào việc sắp xếp quần áo và đồ đạc, ngồi xổm xuống sắp xếp.

Tiêu Ly nói:

-   Anh vẫn chưa nói với cô ấy, anh muôn bâ't ngờ xuất hiện đê’ đem lại niềm vui bâ't ngờ cho cô ấy. Phải rồi, Mạch Khiết, anh còn mua một chiếc nhẫn cưới, hy vọng lần này đi đến một đất nước xa xôi có thể cầu hôn thành công! Em cũng biết đấy, anh trai Tiêu Ly của em cũng không còn ít tuổi nữa, muốn lập gia đình rồi.

Anh từ từ lấy ra một chiếc hộp, mở ra, trong đó là một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh.

Mạch Khiết cảm thấy như lồng ngực mình đập mạnh một cái, giống như có vật nặng nào đó từ trên trời rơi xuống đè lên người cô khiến cô không tài nào thở được.

-  Cầu hôn, có vẻ hơi... gấp thì phải?

Cô không biết nên nói gì.

-  Còn gấp sao? Đã 10 năm rồi, cuộc đời của con người có thể có mấy lần 10 năm đây. Nhìn xem, anh Tiêu Ly của em đã có nếp nhăn rồi. - Anh ngẩng đầu mỉm cười với cô.

Làm gì có nếp nhăn chứ, lúc này đây, trong mắt Mạch Khiết, Tiêu Ly đúng là chàng hoàng tử tỏa vầng hào quang rực rỡ, chỉ có điều anh đang cưỡi ngựa trắng để đi đón cô công chúa khác.

-   Đàn ông kết hôn vội thế làm gì? Anh đã đọc tạp chí M Beautiful chưa? Tỉ lệ ly hôn ngày càng tăng cao, gia đình ngày càng không ổn định...

Tiêu Ly lắc đầu:

-   Đó là loại tạp chí không hợp thời, em đùng có tin, toàn là lừa phỉnh để lấy lòng quần chúng thôi.

Mạch Khiết nhất thời cứng họng. Cô buồn bã im lặng ngồi xuống giúp Tiêu Ly sắp xếp quần áo.

Tiêu Ly nói:

-     Mạch Khiết, hãy nghe lời anh, sau này đùng xem những loại tạp chí không hợp thời như vậy, đừng nghĩ chúng nói nhăng nói cuội, em cần phải tin tưởng tình yêu, tin tưởng có một ngày, em sẽ gặp một người em có thể nắm tay đi suốt cả cuộc đời.

Mạch Khiết nói với vẻ hụt hẫng:

-   Em nghĩ... em không gặp được rồi...

Không phải là không gặp được mà là khi gặp được thì người đó đã trở thành người của người khác mất rồi.

-   Sao có thê’ như thế được chứ? Tiểu Khiết xinh đẹp thế này, chắc chắn có thể gặp một cậu con trai có độ tuổi phù hợp, - Anh định giơ tay ra vuốt tóc Mạch Khiết nhưng lại rụt ngay tay về.

Trong khoảnh khắc đó, Mạch Khiết đột nhiên hiểu ra, hóa ra anh không hề quên "những bí mật" mà anh đã đọc được ở trong nhà mình. Có thể anh bay sang Mỹ cầu hôn cũng là vì phát giác ra "tình yêu thầm kín" cùa mình đối với anh, cho nên muốn trốn chạy.

Mạch Khiết ngẩn người nhìn Tiêu Ly, cảm giác quãng thời gian 13 năm giống như dòng nước, vẫn cứ lặng lẽ thay đổi một số điều thuần khiết.

Có thế, một bước đó, đúng là không nên bước qua, ít nhất trong lòng anh vẫn có thể lưu lại một bóng hình trong trẻo thuần khiết.

Cô đứng lên, thấp giọng nói:

-  Anh Tiêu Ly, em nhớ ra vẫn còn có chút việc, em đi trước đây! Ngày mai... chúc anh lên đường thuận lợi, cầu hôn thành công!

Tiêu Ly chăm chú nhìn cô, định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi, đưa cô ra cửa, mở cửa nói:

-  Đi đường nhớ cẩn thận!

Mạch Khiết bước ra ngoài, nghe thây anh nói ở phía sau:

-  Đợi đã!

Cô quay đầu lại, tâm trạng khấp khỏi hy vọng, thấy Tiêu Ly lấy từ trong phòng ra một chiếc đèn pin thon gọn đưa cho cô.

-   Em đem theo để chiếu sáng, nhìn xem, trời đã tối thế này rồi.

Mạch Khiết không kìm nổi giọt nước mắt nơi khoe mắt, chợt lao đến ôm chặt lấy Tiêu Ly...

Cô khẽ nói:

-   Anh Tiêu Ly, hãy hứa vói em, anh nhâ't định phải hạnh phúc đấy...

Cô thả anh ra, quay người bước vào trong màn đêm.

Ánh đèn đường lờ nhờ chiếu rọi bóng hình cô độc của cô, dường như nỗi cô đơn trên toàn thế giới này đều lao đến vây quanh cô.

Tiêu Ly ngẩn người nhìn theo bóng dáng Mạch Khiết khi xa dần, tim đập dồn dập, giống như quay trở vê' quá khứ, nhìn bóng dáng nhỏ bé của Mạch Khiết thuở niên thiếu bước xa dần đến nơi không thể nhìn thấy được, và anh nhìn lại không thê’ làm gì. Anh khẽ nắm bàn tay lại, lông mày thoáng chau lại, khẽ nói:

-  Tiểu Khiết, anh xin lỗi, lần đầu tiên từ chối em, nhưng anh chỉ có thể từ chối em mà thôi.

Trong vô thức, Mạch Khiết đi đên trước cửa quán bar "Trò chuyện cùng gia nhân". Hôm nay cô có suy nghĩ muốn uống thật say một trận. Cô đến một mình đã làm rộ lên tiếng huýt sáo, cô ngẩng đầu, ánh mắt mơ màng, nhìn những người đàn ông mặc trang phục kì dị đi lướt qua cô, trong lòng bỗng có sự kích động muốn phóng túng một đêm.

Người cô yêu đã đi rồi, trái tim giống như bị móc ra khỏi lồng ngực, để lại một cái vỏ trống rỗng thì còn có ý nghĩa gì chứ.

Nhưng nhân viên giữ cửa đã chặn cô lại, mỉm cười yêu cầu cô giơ ra thẻ hội viên.

Lúc này Mạch Khiết mới nhớ ra, cái quán bar quái đản này còn thực hiện chế độ hội viên. Mặc cho cô nài nỉ gãy lưỡi , không có thẻ hội viên thì nhân viên giữ cưa nhâ't định

không để cô vào. Mạch Khiết bực bội suy nghĩ, đây là cái xã

hội gì chứ, ngay cả muốn phóng túng cũng phải đi làm một tấm thẻ hội viên trước đã.

Đúng lúc đó, Lý Mộng Long và Kha Đậu đang lái xe chầm chậm dùng lại ở trước cửa "Trò chuyện cùng gia nhân". Kha Đậu nhanh mắt đã nhìn thấy ngay Mạch Khiết đang tranh luận với nhân viên gác cửa, quay sang nói với Lý Mộng Long:

-  Nhìn kìa, cô em này giả vờ thuần khiết đến thế, kết quả là một mình chạy đến đây để tìm thú vui.

Lý Mộng Long không nói gì, anh ta nhìn chằm chằm Mạch Khiết, và tinh tế phát hiện ra biểu hiện của cô hôm nay có vẻ hơi khác thường, tình thần bâ't ổn.

Anh ta đưa xe vào bãi đỗ sau, chậm rãi bước đến cạnh Mạch Khiết. Mạch Khiết gần như vẫn ngoan cố tranh luận cùng nhân viên giữ cửa, Lý Mộng Long đưa ra thẻ hội viện, dắt tay Mạch Khiết vào trong quán bar. Rượu vừa đưa đến, Mạch Khiết đã vội uống ừng ực.

Kha Đậu và Lý Mộng Long đưa mắt nhìn nhau, Kha Đậu chớp chớp mắt với Lý Mộng Long thể hiện ý đồ xấu xa, ra hiệu một động tác rất ám muội, ý là đêm nay anh ta sẽ xử lý người phụ nữ này. Lý Mộng Long nói:

-   Đi đi đi, cậu đi mà tìm người phụ nữ khác, tôi phải lấy lòng cấp trên của mình.

Anh ta đuổi Kha Đậu đi.

Mạch Khiết ngẩng đầu lên nói với Lý Mộng Long:

-    Chẳng phải anh muốn làm trưởng ban biên tập sao? Được, hôm nay anh nống say cùng với tôi, ngày mai tôi sẽ đề cử anh với Boss.

Nhìn gương mặt đã đỏ bừng bừng của cô, Lý Mộng Long bất giác mỉm cười, nói:

-   Cô lại tin tưởng tôi như vậy sao, không sợ tôi sẽ bỏ thuốc vào trong rượu sau đó cưỡng dâm cô sao?

-  Tốt nhất là anh bỏ thuốc độc, cũng coi như là giải thoát cho tôi, tôi còn phải cám ơn anh nữa kia. - Mạch Khiết đau đớn nói.

Lý Mộng Long lấy cốc rượu ra khỏi tay cô:

-    Uống ít thôi! Cô còn chưa sinh nở, uống nhiều rượu như vậy sau này đẻ ra một đứa con thiểu năng thì làm như thê'nào?

-   Được rồi đây! - Mạch Khiết cố cướp lại cốc rượu - Tôi có sô' mệnh làm ni cô rồi, tôi đã 25 tuổi rồi, người đàn ông duy nhâ't mà tôi yêu ngày mai sẽ sang Mỹ đê’ cầu hôn với vị hôn thê, cứ nghĩ đến là tôi thấy đau lòng. Tình yêu này còn chưa kịp thổ lộ thì đã bị người ta giẫm lên rồi, tôi chẳng phải ni cô thì là gì? Còn việc sinh con, ngay cả một cục đá còn chẳng sinh ra nổi.

Ánh sáng sặc sỡ đủ màu sắc trong quán bar phản chiếu vào trong đôi đồng tử trong suốt của cô, mang theo một lớp sương mỏng, không biết tại sao lúc này đây Lý Mộng Long chợt cảm thấy có chút gì đó xót thương. Cô gái này trông có vẻ vô cùng ngạo mạn, nhưng lại rất đỗi thuần khiết chân thành đối với tình yêu, như thể hoàn toàn khác biệt với nhũng cô gái trước đây mình từng tiếp xúc.

-  Cô hãy đi thổ lộ tình cảm! - Giọng nói của anh ta xuyên qua tiếng nhạc bay tới.

Mạch Khiết thoáng kinh ngạc:

-  Gì cơ?

Lý Mộng Long bình tĩnh nhấp một ngụm rượu, từ tốn nói:

-   Tôi nói, cô hãy đi thổ lộ tình cảm! Mặc dù đối phương sẽ không tiếp nhận cô, nhưng ít nhâ't cô cũng đã làm một việc khiến mình không phải hối hận. Có đôi khi lời bộc bạch tâm ý ngược lại lại có thể khiến ta buông tay. Hơn nữa... - Anh ta cô' ý nói vè râ't đồng tình, - Một cô gái mới có 25 tuổi, còn chưa làm một sự việc kích động nào, sau này già rồi sẽ hối hận đây.

Mạch Khiết lắc đầu:

-   Anh điên rồi! - Cô vỗ vỗ vào má mình - Đừng tưởng tôi uống say thì không nhận ra tâm địa độc ác của anh, rõ ràng là đã thất tình còn khốn khổ để đi bày tỏ tình cảm với người ta nữa, thê' thì lòng tự tôn của mình được đặt ở đâu đây? Chẳng phải là để làm cho người ta ghét bỏ sao?

-  Trong tình yêu, không tồn tại lòng tự tôn và sự sĩ diện, nó chỉ làm cho ta càng khó chịu. Chỉ cần đối phương là người đáng cho cô thổ lộ tình cảm, thì cũng không ngại ngần để cho anh ta biết vị trí của anh ta trong lòng cô, như vậy, cho dù anh ta không yêu cô cũng sẽ luôn giữ mãi cảm giác áy náy trong lòng, từ đó không bao giờ quên được cô. Anh ta nở nụ cười ma mãnh. - Làm như vậy có một điều lợi là, khi anh ta ôm ấp người phụ nữ khác hình bóng cô thấp thoáng hiện trong não anh ta, giống như thể "kẻ thứ ba" đứng giữa bọn họ vậy, nói không chừng còn có thể khiến cô gái được hạnh phúc hơn cô ghen tị, điều hay ho như vậy tại sao không làm chứ?

Mạch Khiết im lặng, suy ngẫm những lời Lý Mộng Long nói, cảm thấy dường như cũng phần nào có lý.

Dù sao cũng đã thất bại rồi, thà rằng để mọi thứ triệt để hơn, bỏ hết sĩ diện để đến thổ lộ tình cảm. Với tính cách do dự thiếu quyết đoán của Tiêu Ly, chắc chắn mình có thể để lại dâu vết sâu đậm trong nơi sâu kidn của trái tim yếu mềm nơi anh.

-  Vậy, ý anh là ngày mai tôi đi tiễn anh ấy lên máy bay sẽ nhân cơ hội thổ lộ tình cảm? Liệu anh ấy có không đợi tôi nói đã vội vàng trốn tránh hay không? - Mạch Khiết vẫn cám thấy hơi băn khoăn.

Ánh sáng đột nhiên tối sầm xuống.

Một người ca sĩ đang khẽ ngân nga ở trên sân khấu, điệu nhạc u buồn đang ngân vang trong quán bar. Lý Mộng Long nhìn Mạch Khiết đang ngồi bên cạnh, gương mặt u buồn của cô đang chìm ngập trong làn ánh sáng lờ nhờ, mơ hồ, đẹp diễm lệ. Muợn chút men rượu, anh ôm lấy đôi vai thon thả của Mạch Khiết nói:

Để tôi nói cho cô biết cần phải thổ lộ tình cảm như thê'

nào nhé!

Anh cúi đầu, đột nhiên hôn lấy đôi môi mềm dịu ấm áp

ngát hương cùa cô.

Không gian xung quanh đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh.

Mạch Khiết uống khá nhiều rượu, phản ứng hơi chậm, mặc Lý Mộng Long xâm phạm vào đôi môi cô, đờ đẫn đến độ không hề giãy giụa. Chỉ đến khi đầu lưỡi mềm mại của anh tiến sát vào, muốn xâm nhập vào sâu hơn, cô mới chợt bừng tỉnh, vội vàng đẩy anh ta ra, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ, mang theo chút buồn bực, hằn giọng nói:

Lý Mộng Long, anh là tên lưu manh thối tha! - Cô giơ tay định tặng cho anh ta một cái tát, nhưng lại bị Lý Mộng Long hất tay ra.

Lý Mộng Long mặt tỉnh bơ uống rượu:

-            Đã nhớ từng bước động tác vừa rồi chưa? Không phải lại muốn tôi làm lại lần nữa đấy chứ? Cô thực sự là một cô gái chẳng có chút kinh nghiệm hôn gì cả, hôn cô giống như hôn một giống đực không có chút sinh khí nào cả.

- Anh có ý gì vậy?

Mạch Khiết lau miệng, trợn trừng mắt mũi nhìn Lý Mộng Long, đây là lần thứ hai anh ta tước đoạt của cô, vẫn là nụ hôn lén bâ't ngờ. Ai có thể nói cho mình biết, một người có trí tuệ kém như thế nào mới có thể ngô'c nghếch đến độ phạm phải sai lầm tương tự chứ?

Lý Mộng Long nhếch mép cười:

-  Tôi đang dạy cô cần phải hôn như thê' nào, một nụ hôn thật sâu dành cho đối phương, cho dù anh ta không yêu cô thì cả đời này cũng không thể quên được nụ hôn này. - Anh hạ giọng hỏi - Tiện thể hỏi một chút, tôi không phải là người đầu tiên hôn cô đấy chứ? Thật khó có thể tin được một người phụ nữ 25 tuổi vẫn còn chưa từng hôn bao giờ.

-   Anh... - Mạch Khiết nói vẻ hơi yếu ớt - Đương nhiên không phải rồi, có phải tôi chưa từng yêu đương bao giờ đâu, mặc dù tôi không thực sự yêu đối phương, nhưng ít nhiều thì cũng đã hôn.

-   Vậy thì càng khó tin hơn nữa, kĩ thuật hôn của cô thực sự quá tệ, hay là tôi lại dạy cô thêm!

Lần này Mạch Khiết đã cảnh giác hơn, cầm lấy cốc rượu để chặn môi mình:

-   Tôi cảnh cáo anh, anh đừng có mơ, đừng có mơ... Sau này nếu không có sự cho phép của tôi mà anh còn dám hôn lén tôi, chắc chắn tôi sẽ thiến anh đi, quyết không nương tay.

Cô đặt cốc rượu xuống, quay người nhếch nhác bước đi, trong lòng thực sự tức giận ảo não.

Lại bị anh ta lợi dụng rồi, lại là có nỗi khổ mà không nói ra được, lẽ nào kiếp trước cô đã mắc nợ anh ta.

Lý Mộng Long dõi theo Mạch Khiết bước đi xa dần, cầm lấy cốc rượu rỗng của Mạch Khiết đê trên bàn, bên mép cốc vẫn còn lưu lại vết son nhàn nhạt hình bán nguyệt. Anh sờ lên môi mình, cô gái kem đánh răng Oravive, trông thì rất

hay tỏ ra ghê gớm, chẳng qua chỉ là con hổ giấy mà thôi.

Anh có thể chắc chắn 100% nụ hôn đầu đời của cô chính là đã bị anh lén lấy trộm mất trong cái lần gặp gỡ ngẫu nhiên đó.

Anh rất vui, cuối cùng lại được hôn vào môi cô một lần nữa, đã lâu không còn cảm giác vui vẻ hân hoan như thê' này. Anh hiểu rất rõ cô gái đã đem lại cho anh thứ cảm giác tươi mới dễ chịu này. Cô ấy giống như một cơn gió nhẹ đến từ vùng cận nhiệt đới, nhiệt độ rất cao, dường như có thể làm bỏng người, nhưng thực ra lại thổi bay được đám mây đen bao phủ trong trái tim anh, làm lộ ra bầu trời xanh trong.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/65642


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận