3 Nụ Hôn Đổi Lấy 1 Đời Chồng Chương 14


Chương 14
Viên đanh ái tình nguy hiểm đó đã bắn xuyên vào trái tim tôi

1

Chiếc xe Ford men theo con đường núi ngoằn ngoèo đi lượn vòng, đây là khu vực đồi núi ở vùng ngoại ô cách trung tâm thành phố mười mây ki-lô-mét.

Nhìn những cánh rừng xanh sẫm, và cả bầu trời xanh thẳm khác hẳn với khu vực thành thị, Mạch Khiết thoáng nghi ngờ không biết có phải là lại rơi vào cạm bẫy của Lý Mộng Long hay không?

Rốt cuộc anh định đưa tôi đi đâu vậy? Tôi phải nói cho mh biết, giờ đã không còn thời gian để vui chơi nửa rồi, nếu còn không làm chuyên đề nữa thì số kỳ này phải đế trống đấy, tôi không gánh nổi trách nhiệm đâu.

Lý Mộng Long bật cười:

Nhìn bộ dạng của cô kìa, như thể ai đang lừa cô đem đi bán vậy, yên tâm đi nếu lừa gạt cô thì tôi còn chê tính khí cô quá nóng nảy. Cứ thoải mái đi, hiện giờ chúng ta đang đi phỏng vấn ngầm đấy.

-   Nhưng anh cũng phai nói cho tôi biết hiện giờ chúng ta di đâu để phỏng vấn ngầm chứ?

Anh ta chàm một điếu thuốc hít một hơi thật sâu, ánh mắt bỗng sáng rực chi về một nóc nhà màu đỏ được che phủ giữa màu xanh của cây cối:

-  Đi đến đó, điểm hẹn tâm tình vui vẻ.

Điểm hẹn đó trông giống như một sơn trang nhỏ được xây dụng ớ vùng núi hẻo lánh không hề bắt mắt, ở đây có thể có được nhũng đề tài về ngoại tình gì chứ?

Thấy vẻ mặt nghi ngờ của Mạch Khiết, Lý Mộng Long cuối cùng cũng nói cho cô biết sự tình:

-    Những người đến điểm hẹn này, về cơ bản đều là... phải rồi, những người có đời sống tình cảm thứ 3 - đây là cách nói của giới văn nghệ, thực ra chính là nơi để nắm tay người thứ 3. Đã có người thứ 3 là nữ thì sẽ cũng có người thứ 3 là nam.

Mạch Khiết hơi kinh ngạc:

-   Anh lòe bịp người ta chứ gì, làm gì có nơi như thế này chứ? Có "người thứ 3" còn không lén mà giấu đi, ai lại còn dám đưa đến điểm hẹn mà khoe khoang chứ?

-   Sai rồi, không phải là khoe khoang mà là đến để giải tỏa stress. Chi có ở đây, thứ tình cảm lén lút mới có thể lược công khai, mọi người đều không biết thân phận của nhiiu, chi có một sô' hiệu, có thể trò chuyện theo đôi theo

Cặp ở nơi đây, giảm bớt được gánh nặng tâm lý.

Sao có thể như vậy được chứ? Có kẻ thứ 3 chẳng pahir là việc vụng trộm vui vẻ với nhau sao? Ngày nay những người có  "kẻ thứ 3" đều là những người đàn ông thành đạt trong sự nghiệp. - Sao từ trong miệng anh nói ra lại như thế những người trong cuộc có những áp lực và và cảm giác tội lỗi nặng nề thế.

Mạch Khiết vẫn không tin. Lý Mộng Long so so vai:

Đáng thẹn cho cô cứ cho rằng mình là người có tư tưởng thời thượng cơ đấy? Ai nói với cô những người có “kẻ thứ 3" thì nhất định phải là người thành công? Việc ngoại tình có rất nhiều nguyên nhân khác nhau, ví dụ như, mối quan hệ giữa hai người chỉ là có danh mà không có thực, vì con trẻ mà không ly hôn, nhưng cũng không can thiệp vào tình cảm của đối phương, ví dụ như những mối tình đầu, bởi vì rất nhiều nguyên nhân nên không thể lấy được nhau, sao khi kết hôn đã nhiều năm vô tình gặp lại phát hiện ra vẫn yêu thương nhau, nhưng bởi vì trách nhiệm vẫn không thể nào rũ bỏ được hôn nhân; ví dụ bởi vì áp lực của cuộc sống nên không thể kết hôn nhưng vẫn yêu thương nhau... Cái thứ gọi là tình cảm này vốn không phải là một tờ giấy đăng ký kết hôn là có thể đảm bảo sẽ chung thủy với nhau mãi mãi, con người luôn thay đổi từng giờ từng khắc, cho nên tình cảm cùa con người cũng thay đổi từng giờ từng khắc. Điểm hẹn tâm trạng vui vẻ, tiếp đãi những con người như vậy, họ vì rất nhiều nguyên nhân đã biến thành kẻ thứ ba rất bị động, nhung trong lòng họ vẫn luôn chịu đựng sự giày vò và thước đo tiêu chuẩn về đạo đức, cho nên không dám đế lộ thứ tình cảm này hoặc là mãi mãi chi có thế giấu giếm mà thôi. Bây giờ chúng ta đi gặp nhũng người như vậy, tìm hiểu câu chuyện của họ, bước vào trong thê' giới nội tâm của họ.

Anh thao thao bất tuyệt cho Mạch Khiết biết loại "tình cảm phi chính thống", nghe đến cuối Mạch Khiết đã nhận ra vấn đề:

-  Từ từ đã, người ta dựa vào đâu mà dốc hết ruột gan mà tâm sự chứ? Người ta dựa vào đâu để tin tưởng anh và bằng lòng kể ra câu chuyện cùa mình chứ?

-   Nói là đi phỏng vấn ngầm rồi mà, phương pháp duy nhất là lây được lòng tin của đối phương chính là giả làm "người nằm vùng", cần phái đóng giả thành những người có thân phận như bọn họ. Cô được lợi quá đây Mạch Khiết ạ, tôi phải làm "kẻ thứ 3" của cô đấy.

Mạch Khiết vô cùng tức giận:

-   Lý Mộng Long, hôm nay anh đã đánh răng chưa đây? Cái gì mà kẻ thứ 3 vậy, tôi vẫn còn độc thân, độc thân.

Lý Mộng Long toét miệng cười lộ ra hàm răng trắng bóng, càng làm tôn thêm đôi môi mỏng hồng hào của anh, trông râ't hấp dẫn.

-  Khó khăn lắm tôi mới lấy được số hiệu của điểm hẹn này.

Anh lấy ra một tấm giấy màu đỏ, trên đó ghi 34:

-   Tôi là sô' 34, đây cũng là số của cô, mỗi đôi nam nữ dùng chung một số. Thực ra không cần cô nói, tôi cũng rất giống một người đàn ông thành công có một "kẻ thứ 3”. Đợi lát nữa hãy hành động theo ánh mắt ra hiệu của tôi, cô đừng có mà quá nóng vội làm hỏng mất cuộc phỏng vấn ngầm,

bị người ta phát hiện ra tôi mặc kệ đấy, tôi chuồn nhanh còn về phần cô - Anh ta liếc xuống đôi giày cao gót của cô - Cô bị mọi người giẫm bẹp thì cũng đừng có trách tôi.

Mạch Khiết lườm anh ta một cái, nhưng nghĩ đến chuyên đề đó, thôi bỏ đi, vì công việc cũng cần phải liều mình giả vờ đóng làm "kẻ thứ 3" của Lý Mộng Long thôi!

-  Nghĩ gì vậy? Đã đến rồi đây.

Lý Mộng Long dừng xe ở trong sân "Điểm hẹn tâm trạng vui vẻ", soi gương ở trong xe, ghé sát mặt mình vào mặt Mạch Khiết:

-  Nhìn này, chúng ta đẹp đôi quá, vừa nhìn đã biết ngay là một đôi nam nữ vụng trộm.

-   Lý Mộng Long, anh đừng quá đáng quá! - Mạch Khiết dấy khuôn mặt trơn bóng của anh ta ra - Anh còn nói linh tinh nữa, hãy xem tôi đánh cho anh gãy hết răng đấy.

Lý Mộng Long vẫn cười nhăn nhở:

-  Tôi muốn để cho cô thoải mải bớt căng thẳng, nhìn kìa, có người đến đón chúng ta rồi, giả vờ giống một chút nhé, đừng có để lộ ra sơ hở.

Một người nhân viên với khuôn mặt điềm tĩnh, yêu cầu họ đưa ra số hiệu, rồi dẫn họ vào trong phòng.

Mạch Khiết hiếu kỳ quan sát điểm hẹn này, thực ra cũng bài trí giống như những điểm hẹn khác, chỉ là ánh đèn có mờ hơn một chút, chỗ ngồi cũng thành từng đôi tùng cặp.

Lý Mộng Long đột nhiên nắm tay Mạch Khiết.

Theo bản năng, cô vốn định hất ra nhưng Lý Mộng Long nắm rất chặt, cô nghĩ một lát, liều mình vậy, nếu để người ta nhận ra so hở thì thật sự phiền phức.

Họ đi đến phòng trà, ở đó đã có mấy đôi ngồi sẵn rồi, trong phòng trà yên tĩnh phát ra tiếng nhạc khe khẽ, trên màn hình ti vi đang chiếu bộ phim điện ánh trắng đen để tài về tình yêu không hề có tiếng. Mùi trà thơm phức, khuôn mặt mọi người đều trầm tĩnh giống như mặt nước phẳng lặng, dường như ai cũng có tâm sự.

Mạch Khiết giả vờ như vô tình quan sát họ, họ không giống với trong tưởng tượng của cô, những người này ăn mặc râ't chỉn chu, cử chỉ nho nhã, chắc phần lớn là những công nhân viên chức mẫu mực.

Họ ngồi ở trên ghế sofa mềm mại, vừa ngồi xuống, tay Lý Mộng Long đã ôm lấy vòng eo thon thả của Mạch Khiết.

Mạch Khiết trừng mắt nhìn Lý Mộng Long một cái, muốn đẩy tay anh ra, Lý Mộng Long lại khẽ nói bên tai cô:

-  Chuyên đề!

Bị nắm trúng thóp, Mạch Khiết đành phải từ bỏ sự giãy giụa, mặc cho anh ta vòng tay ôm eo mình, hai người dựa sát vào nhau như vậy, sát đến độ có thể ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trên người anh ta. Cô cảm thấy có gì đó không tự nhiên, mặt nóng bừng, may mà có mái tóc đài che bớt khuôn mặt.

Nhân lúc mời thuốc, Lý Mộng Long nhanh chóng tiếp cận một đôi nam nữ trung niên. Anh tự sáng tác nên cậu chuyện của mình: Vợ không thể sinh con được nhưng anh không thể ly hôn bởi vì gia đình nhà vợ giúp đỡ anh rất nhiều trong sự nghiệp, anh đành phải tìm một "người thứ 3” có thể an ủi mình.

Anh thở dài não nề còn nhìn vào bụng của Mạch Khiết nói:

-   Bây giờ thực sự tôi không biết phải làm sao, cô ấy đã mang thai đứa con của tôi rồi...

Lúc này đây Mạch Khiết đang uống trà Đại Mạch, vừa nghe thây vậy, uống liền một hơi hết cả cốc trà nóng, đột nhiên bị sặc, ho dồn dập.

Lý Mộng Long thì lại giả vờ dịu dàng ân cần vỗ vỗ nhẹ vào  tấm lưng thon gầy của cô:

-   Nhìn kìa, chẳng cẩn thận gì cả.

Lời tâm sự của anh đã nhận được bao lời cảm thán, hai đôi nam nữ đối diện cũng đến ngồi. Mạch Khiết bất giác lấy tinh thần, xem ra Lý Mộng Long đúng là thả con săn sắt bắt con cá rô.

Đôi nam nữ trung niên ở bên canh cũng bắt đầu kể câu chuyện của mình, thì ra họ là đồng nghiệp, cuộc hôn nhân của họ đều đang đứng trước nguy cơ tan vỡ, một người vợ chẳng buồn chú ý đến gia đình, ngày nào cũng đánh bài, một người thì ông chồng tính lăng nhăng liên tục thay đổi bạn tình. Hai người trong lúc an ủi nhau dần dần cũng nảy sinh tình cảm...

Mạch Khiết bâ't giác hỏi:

-   Vậy thì anh chị có thể rời xa gia đình ban đầu, xây dựng lại một gia đình mới!

Người đàn ông trung niên lắc đầu:

-  Ly hôn dính líu đến quá nhiều thứ tài sản chung, con cái, bố mẹ già nua... niềm hoan lạc của chúng tôi càng không thể được xây dựng trên nỗi đau khổ của người khác, chúng tôi không thể gánh vác được.

Mạch Khiết trầm ngâm, đây dũng thật là việc "ngoại tình" mà trước đây cô chưa từng tiếp xúc. Trước đây, chỉ cần nghe thấy vợ chồng nào đó có ai ngoại tình, vậy thì chắc chắn đó là lỗi của người đó, thế nhưng cái thứ gọi là tình cảm đúng thật là không thể dùng quả cân đạo đức để đong đếm một cách rõ ràng được.

Tiếp theo, hai đôi nam nữ khác cũng bắt đầu kể chuyện, quả nhiên râ't là đặc sắc, một đôi chỉ đơn thuần là ngoại tình trên tư tưởng bởi vì họ vẫn có tinh thần trách nhiệm đối với gia đình, hai người cùng thống nhâ't với nhau sẽ không nảy sinh mối quan hệ xác thịt; Một đôi vốn dĩ là vợ chồng, sau khi ly hôn thì mỗi người đều có gia đình mới, nhưng lại phát hiện thực ra đối phương vẫn là người phù hợp nhất nhưng lại không thể nào kết hôn lại được, thế nên đôi vợ chồng trước đây trở thành "đôi nam nữ ngoại tình".

Đại não của Mạch Khiết lúc này đây giống như một chiếc máy vi tính, viết rõ từng lời từng chữ trong câu chuyện của họ vào trong đầu, chuyên đề "ngoại tình" dần dần trở nên đầy đủ và vô cùng phong phú.

Khi rời khỏi "Điểm hẹn tâm trạng vui vẻ", mặt trời đã xuống núi, nắng chiều hôm nhàn nhạt phú lên mật, giống như rắc một lớp bột vàng kim. sắc trời chiều xuyên qua những lá cây rậm rạp, chiếu rọi xuống dưới đất, tạo thành một bức tranh sơn dầu trìu tượng.

Tâm trạng Mạch Khiết trở nên tốt hơn rất nhiều, đến nùi quên cả việc Lý Mộng Long vẫn nắm tay cô suốt từ đầu đến cuối.

Đến tận lúc chuẩn bị lên xe, cô mới chợt bừng tỉnh, vội hất mạnh tay ra:

-  Thôi đi, hãy bỏ móng vuốt của anh ra.

-   Tay trơn mịn thê' thường ngày dùng loại kem dưỡng da gì vậy? - Anh ta vẫn cười nhăn nhở.

Mạch Khiết ngồi lên xe, giục anh ta:

-  Mau lái xe đi, về công ty.

Lý Mộng Long hơi kinh ngạc:

-  Đã hết giờ làm rồi, còn về công ty làm gì?

-  Phải rồi, phải viết bản thảo nhân lúc còn nóng hổi, nếu không câu chuyện sẽ mọc cánh mà bay đi mất.

-   ít nhiều thì cũng phải ăn cơm nữa chứ?

Mạch Khiết trừng mắt nhìn anh:

-   Ngoài việc chơi gái và ăn cơm, trong cuộc đời cùa anh còn việc gì nữa? Không ăn nữa đến văn phòng ăn mỳ. Hoặc là anh đưa tôi về văn phòng rồi anh có thể tan làm một mình tôi làm thêm là được rồi.

Lý Mộng Long khởi động xe, khóe môi vẫn giữ nụ cười, cô gái này hăng say làm việc đến quên mình, thật giống mình một lúc nào đó, bất luận gặp việc gì đều không ảnh hưởng đến tâm trạng làm việc. Cô gái đặc biệt như vậy, thật không ngờ lại bị tên mọt sách Tiêu Ly đó từ chối.

Nhưng sao cô không phát hiện ra anh chàng mọt sách Tiêu Ly đó thực sự không phù hợp với cô.

Người thực sự phù hợp với cô... lẽ nào lại là mình?

Chính Lý Mộng Long cũng kinh ngạc vì suy nghĩ vừa mới bộc phát của mình, nghiêng đầu nhìn Mạch Khiết, thấy cô lại đang thể hiện ra nét mặt anh đang nợ tiền tôi, chỉ có đôi môi đó vẫn tươi hồng đẹp xinh, nhớ đến hai nụ hôn của mình đối với cô, tâm trạng của Lý Mộng Long đột nhiên trở nên vui vẻ.

2

Buổi tối, Lý Mộng Long đặt mỳ tôm lên bàn làm việc của Mạch Khiết, nhìn thấy cô đã đang đánh máy bản thảo cuộc phỏng vấn ngầm, vô cùng chuyên tâm, vô cùng nghiêm túc, trong mắt liên tục phát ra những ánh sáng rực rỡ - chắc là viết râ't thuận lợi.

Mọi người đều nói, đàn ông lúc làm việc là hâ'p dẫn nhâ't, thì ra phụ nữ cũng vậy. Anh ngồi ở bên cạnh bất giác nhìn mê mẩn đến ngẩn người.

Cô gái nhỏ này càng lúc càng thú vị đây.

Môi anh cong tạo thành một vòng cung ngọt ngào, khuôn mặt tuấn tú trào dâng nét rạng ngời. Anh cứ thế ngắm nhìn cô gái này, không hề kiêng dè gì nhưng lại tràn đầy sự địu dàng.

Đột nhiên Mạch Khiết kêu ối một tiếng, thì ra cô đánh máy quá nhanh, tay bị chuột rút.

Anh đi đến bên cạnh cô không nói gì mà nắm lấy bàn tay cô liên tục xoa bóp:

-  Sao lại không cẩn thận như thế chứ?

Cô định rụt tay lại nhưng anh lại nói:

-  Đừng cử động, cô như vậy rất dễ bị sưng khớp, khớp xương bị lộ ra ngoài sẽ làm ảnh huớng đến vẻ đẹp của bàn tay cô.

Anh cúi mặt, tỉ mỉ mát xa cho cô.

Anh chỉ biết lải nhải giống như ông già vậy.

Mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng Mạch Khiết vẫn khẽ xúc động, người đàn ông này đúng là có sức hút riêng của anh ta, tuấn tú, khoáng đật, phong độ ngời ngời mà lại ân cần chu đáo nữa.

Cô hỏi vé băn khoăn:

-  Lý Mộng Long, có phải là anh đã kết hôn nhưng giấu phải không?

Lý Mộng Long ngẩn người:

-   Sao lại hỏi như thế? Lẽ nào tôi giống như một người đàn ông đã kết hôn rồi sao?

-   Người đàn ông như anh đây, chắc là đã trải qua sự bồi dưỡng tận tình của phụ nữ, không thể nào vẫn còn độc thân được. Nói với tôi không sao đâu, tôi sẽ giấu giúp cho anh.

-   Có phải là cô đang vòng vo hỏi tôi có đang độc thân hay không? Có thể nói cho cô biết tôi thực sự chưa kết hôn bởi vì chưa gặp người con gái khiến tôi muốn kết thúc cuộc sống đơn thân. Tôi trở thành một sản phẩm tinh tế là bởi vì đã trải qua sự mài giũa của râ't nhiều người phụ nữ.

Mạch Khiết bĩu môi:

-  Chẳng qua cũng chỉ muốn khoe khoang mình là một nhân vật giống như Sở Lưu Hương có rất nhiều bạn gái mà thôi.

-   Sai rồi, những người phụ nữ mà tôi nói đến là mẹ tôi, ba người chị gái của tôi, còn có cả các cô các dì. Cô nói xem, từ nhỏ tôi đã bị những người phụ nữ đó vây quanh bảo vệ cặn kẽ, vậy có thể không trở thành một người đàn ông tinh tế hấp dẫn được sao? Từ hồi nhỏ tôi đã trải qua rất nhiều sự giày vò nước sâu lửa bỏng đấy! Đủ để cho Kha Đậu viết 100 cuốn sách đấy.

-   Được rồi, đừng có khoe nữa, rốt cuộc anh thích cô gái như thế nào? - Mạch Khiết tự cảm thấy mình hỏi hơi tò mò, đặc biệt bổ sung thêm một câu - Anh có thể không trả lời. Tôi chỉ là tiện miệng hỏi thôi.

-    Cấp trên hỏi, dám không trả lời sao? Tôi cũng không biết rô't cuộc tôi thích cô gái như thế nào. Không phải là tôi khoác lác đâu, bắt đầu từ năm 14 tuổi trong ngăn bàn của tôi đã có đủ loại thư tình, tôi cũng đã qua lại với đủ các loại con gái, thu hoạch duy nhất của tôi sau khi đã trải qua quá nhiều cô bạn gái chính là khả năng miễn dịch cực lớn. Tôi chỉ muốn gặp được một người thực sự khiến tôi động lòng,

Nhưng bây giờ, động tình thì dễ nhưng động lòng thì khó. Khắp trên thê' giói đều là những cô gái xinh đẹp, bạn có thể hôn môi của họ nhưng không có mong ước đeo nhẫn cưới vào tay họ.

Mạch Khiết cũng nghĩ chính mình bị người đàn ông này hôn trộm hai lần, chỉ sợ mình cũng bị xếp vào những laoij bên trên, bất giác sa sầm mặt, rụt mạnh tay về.

-   Anh không thật lòng với người con gái đó thì người ta sao có thể thật lòng với anh được chứ? Tình yêu chính là trò chơi kỳ phùng địch thủ, lấy trái tim đấu với trái tim, cũng khó trách anh không thể tìm được người con gái có thể cưới về nhà, đâu có giống anh Tiêu Ly...

-   Được rồi, lại lôi anh chàng mọt sách đó để so với tôi. Tôi tốt hơn anh ta nhiều chứ, ít nhất tôi cũng lấy tấm lưới to để hắt cá, anh ta thì lại sống chết chỉ yêu một cô gái, người ta còn phất tay bỏ đi đến tận nước Mỹ xa xôi, để cho anh ta một mình ở trong nước. Anh ta sao có thể so được với tôi chứ?

Mạch Khiết mặc kệ anh ta, tiếp tục đánh máy.

Trời dần dần sáng, Lý Mộng Long nằm ở trên sofa ngủ một đêm, khi tỉnh dậy rót cốc café cho Mạch Khiết thì phát hiện ra cô đã nằm bò ra bàn máy tính ngủ mất rồi.

Trong phòng đang bật điều hòa, anh cởi áo comple của mình ra, khoác lên người cô.

Mạch Khiết tỉnh dậy:

-  Thật không ngờ lại ngủ quên mất!

-   Về nhà nghỉ đi, đừng gắng sức quá, con gái gắng sức như vậy thì dễ già lắm.

-   Không gắng sức thì phải làm thê' nào chứ? Không có ô dù nâng đỡ, không có đường lùi, muốn đứng vững chân ở trong thành phố này thì không thể dựa vào chót lưỡi đầu môi được. Tôi cũng viết xong bản thảo rồi, tôi về nhà nghỉ một lát đây.

Cô đứng dậy, đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm lại, thế giới chao đảo, may mà Lý Mộng Long kịp thời đỡ cô, cô mới không bị ngã xuống.

3

Mạch Khiết bị tiếng chuông cửa "kính coong, kính coong" làm cho tỉnh giâc. Cô đành phải đi dép lê ra đến cửa, nhìn ra phía bên ngoài qua mắt mèo, sắc mặt sa sầm xuống.

Cô mở cửa ra với vẻ không vui:

-  Bố à, đêm qua con thức trắng, vừa mới về nhà, bây giờ vừa mới ngủ, sao bô' lại đên mà không báo trước với con?

Cô thò đầu ra nhìn, nhìn thấy một anh chàng đen sì, mặt bóng nhẫy đúng sau lưng bố, thật không ngờ Lưu Bân cũng đi theo bố cô đến đây. Cô càng thấy không vui, sao bố cô tùy tiện dẫn người khác đến căn hộ độc thân của mình, rốt cuộc sợi dây thần kinh nào của ông bị lệch pha rồi?

Lưu Bân vừa nhìn thấy Mạch Khiết, ánh mắt đã di chuyển từ khuôn mặt cô xuống phía dưới cho đến tận phần ngực cô mặc váy ngủ khẽ hở ra. Mạch Khiết lập tức nhận ra ngay, vội vàng quay người vào phòng ngủ cuống cuồng thay quần áo, khi quay trở lại phòng khách Mạch Khiết vẫn còn

ngái ngủ hỏi bô':

Hôm nay bố đến tìm con có việc gì vậy?

Bố cô nói:

Lưu Bân hầm cho con canh vịt hầm nâ'm hương, bồi bố cơ thể, con xem người ta đối xử với con tốt như vậy đấy,

Công việc làm ăn của cửa hàng bận như thê' mà vẫn còn tự mình mang đến cho con.

Lưu Bân giơ cao cặp lồng, cố lấy lòng Mạch Khiết.

Trong lòng Mạch Khiết trào dâng sự chán ghét, cô biết ý tứ của bố:

-  Không cần đâu, bố ơi, hôm qua con thức trắng cả một đêm, hôm nay con muốn nghỉ ngơi, bô' và anh hãy về trước đi, lúc khác sẽ hẹn nói chuyện sau.

Nói xong, cô định mở cửa ra để mời họ về, bố cô đã ra hiệu bằng mắt với Lưu Bân:

-  Vậy được, bô' đi trước đây, Lưu Bân, cậu hãy đặt đồ xuống rồi đi sau nhé.

Nói xong, ông liền chuồn ngay chẳng thấy tăm hơi đâu nữa. Cánh cửa cũng "thình" một tiếng rồi đóng 1ại.

Mạch Khiết vô cùng bực bội, rốt cuộc ngùi này có còn là bố của mình hay không7 Chưa được sự đồng ý của mình đã dẫn một người đàn ông không quen đến nhà mình, cô nam quả nữ, xảy ra chuyện gì thì phải làm thế nào?

Mạch Khiết nói:

-  Tôi không cần đồ ăn, anh đem đi đi!

-   Tiểu Khiết, thực ra em cũng nên biết ý tứ của hai bên phụ huynh... đê’ con của chúng ta mang họ Mạch chẳng có ý kiến gì, anh nhìn em thấy cũng được đấy, anh thấy hay chúng ta cứ ở với nhau đi - Nói rồi anh ta bèn sờ tay sờ chân.

-  Anh muốn làm gì vậy? Ai đẻ con với anh? - Mạch Khiết chỉ ra cửa nói - Anh nhìn tôi thấy cũng được đấy, tôi nhìn anh không được, anh hãy mang vịt về đi.

Lưu Bân sa sầm nét mặt:

-   Có phải là cô tưởng tôi không có tiền không? Nói cho cô biết, tôi cũng coi như là có chút gia sản, ngoài việc có một cửa hàng, còn có mối quan hệ, các phương diện khác cũng rất khá, nếu không phải là vì bố cô khen ngợi cô như hoa trên trời rơi xuống, tôi còn chẳng buồn gặp cô nữa kia, cô huênh hoang gì chứ? Bên ngoài không biết có bao nhiêu cô gái trẻ trung xinh đẹp khóc lóc muốn ngủ với tôi nữa kia, tôi có thể nhòm ngó đến cô cũng chỉ vì là giữ thể diện cho gia đình nhà họ Mạch các cô, cũng là do bố cô đến cầu xin tôi, cô cũng 25 tuổi rồi, cũng chẳng trẻ trung gì nữa, thêm mấy năm nữa có các thêm của hồi môn cũng chẳng ai thèm lấy, lại còn muốn tìm chàng rể chịu ở rể, thôi bỏ đi em ơi!

Mạch Khiết tức giận đến độ toàn thân run rẩy, hôm nay rốt cuộc cô cũng hiểu được thế nào là tú tài gặp binh lính, có lý mà cũng không thể nói cho rõ được.

-  Anh yên tâm, cho dù tôi có các thêm của hồi môn cũng không cưới đi được, thì cũng không quyết đi tìm một người đàn ông trên người nhễ nhại mồ hôi dầu, anh đi ra ngoài cho tôi, sau này đừng đến nữa.

Cô tuởng rằng tôi muốn ở lại đây sao? Nhưng ông nội họ Bân này chính là một người ngang ngạnh, cô bảo tôi đi thì tôi đi, 5e03 truyền ra ngoài thì thật mâ't mặt quá, tôi không đi, cô hãy dỗ dành ngon ngọt tôi rồi hãy hay.

Nói xong, anh ta bèn vắt chân chữ ngũ, dựa người vào ghế sofa, nhìn Mạch Khiết với vẻ thách thức. Xem ra hôm nay anh ta nhất định đối chọi lại với cô, ức hiếp cô chỉ có một mình, xem cô có thể làm được gì anh ta.

-  Được, anh không đi phải không? Không đi tôi sẽ báo cảnh sát, chưa từng gặp một người đàn ông nào vô liêm sỉ như anh. - Mạch Khiết đi lấy di động, nhưng lại bị Lưu Bân giành lấy.

-  Này anh, rốt cuộc anh muốn làm gì vậy?

Mặc dù Lưu Bân không cao nhưng khuôn mặt hung dữ, anh ta ném mạnh di động của cô xuống đất. - Nhìn cái gì mà nhìn, chẳng phải chỉ là một chiếc di động thôi sao, ông nội họ Bân đây đền được, muốn báo cảnh sát? Cô làm lãng phí thời gian và tình cảm của tôi, món nợ này định tính thế nào?

Anh ta cười vẻ dâm đãng, nhìn Mạch Khiết từ trên

Xuống dưới:

Ngủ với tôi một lần thì tôi sẽ không bám lấy cô nữa. Mạch Khiết lập tức cảnh giác:

-  Tôi nói cho anh biết, anh không được làm bậy. Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên kính coong, Mạch Khiết vội lao ra định mở cửa như nhìn thấy cứu tinh, nhưng lại bị Lưu Bân túm lấy tóc:

-   Không được phép đi!

-  Cứu tôi với, cứu tôi với!

Mạch Khiết kêu thét lên. Lưu Bân vội vàng bịt miệng cô lại nhưng bị cô nhân cơ hội cắn cho một cái, kêu lên đau đớn. Anh ta tát mạnh vào mặt cô, tức giận chửi bới:

-  Con tiện nhân!

Cửa bật mở, trong tay Lý Mộng Long cầm một tấm thẻ từ, cậy được cánh cửa ra.

Thì ra, sau khi đưa Mạch Khiết vê' nhà, nhớ ra Mạch Khiê't vẫn chưa ăn sáng, lại vội vàng đi mua bánh gato và sữa tươi đến cho cô. Đứng ở bên ngoài cửa nghe thấy tiếng kêu cứu, bèn lấy tâ'm thẻ từ để cậy cửa.

Mạch Khiết nhìn thấy Lý Mộng Long giống như nhìn thấy hiệp sĩ áo đen, vội vàng túm lấy vạt áo anh, giọng nói run rẩy:

-  Cứu tôi với! Anh ta, anh ta định quấy rối tôi!

Lý Mộng Long không nói thêm câu nào, co chân lên đá bay Luu Bân ra ngoài.

Anh là con nhà võ, cú đá đấy đúng vào vị trí hiểm của Lưu Bân, Lưu Bân bỗng chỗ'c không thể bò dậy nổi.

Lý Mộng Long xách áo Lưu Bân lên:

-   Đem mày đến đồn công an mà ngồi nhé!

Lưu Bân ủ rũ mặt nói:

-   Đừng, đừng, tôi là đối tượng được bố Mạch Khiết giới thiệu cầu thân, tương lai sẽ là con rể nhà này. Chính là bố Mạch Khiết bảo tôi làm như vậy... nói là Mạch Khiết tính khí ngang ngạnh, gạo đã nấu thành cơm thì không sợ cô ấy không đồng ý.

- Anh nói bừa, bố tôi còn lâu mới báo anh làm như vậy!

Mạch Khiết mặc dù vô cùng tức giận, nhưng trong lòng bán tín bán nghi, cô hiểu được tính cách của bố mình, chỉ vì để có người nối dõi, ông có thể làm được cả những việc còn dị thường hơn nhiều.

Lý Mộng Long thì không thể hiểu được tầng ý nghĩa này, anh tát cho Lưu Bân một cái:

-  Sao bác lại có thể tìm người để ám hại con gái của mình được chứ, mày nói linh tình, hãy cút đến đồn công an cho tao.

Mạch Khiết lo lắng nếu làm to chuyện thì sẽ thực sự dính líu đến bố mình, bèn nói với Lý Mộng Long:

-  Ôi, thôi đi, thôi đi, hãy thả anh ta ra, dù sao cũng dính líu chút quan hệ họ hàng.

Mạch Khiết vô'n là con người vẫn ưa cứng rắn lạnh lùng, lúc này đây ngữ khí lại có thê’ nhẹ nhàng như vậy, Lý Mộng Long phát giác ra tình hình có gì đó khác thường, bèn đạp một cú vào mông Lưu Bân:

-  Cút đi, còn đến đây gây chuyện nữa, cẩn thận tao đá gãy giò mày.

Lưu Bân mở cửa ra chạy cuống cuồng.

Quả nhiên là kẻ ác thì cần phải có ké ác, cẩn phải bị kẻ ác trừng trị!

Trong phòng bỗng im ắng lạ thường, chỉ có hai bọn họ, Mạch Khiết liền cảm thấy mâ't tự nhiên.

Cô nhìn thẻ từ Lý Mộng Long đang cầm trong tay, hỏi vẻ phẫn nộ:

-   Thật không ngờ anh còn có ngón này nữa, có thể chỉ dựa vào một tấm thẻ mà cậy được cửa đã khóa của nhà người ta để lao vào sao? Trước đây có phải anh làm nghề ăn trộm không?

-   Nhìn kìa, trên cõi đời này chẳng có một người phụ nữ nào không có lương tâm như cô. Vừa đuổi được yêu quái thì đã không cần Tôn Ngộ Không ta đây nữa rồi. - Anh cất tấm thẻ vào túi - Tôi là quý tộc đơn thân, thường xuyên quên mang chìa khóa, không thể nào lần nào cũng nhờ người ta mở cửa, nên tự mình ra tay thôi. Thời gian lâu rồi thì cũng đã luyện được ra thê'này.

Nói  như thế anh có rất nhiều cửa phòng cần phải mở vậy.

Lý Mộng Long đặt đồ ăn sáng lên trên bàn:

-   Này, ăn chút đồ đi, đừng có cậy mình đang còn trẻ mà không biết gìn giữ sức khỏe, hôm qua còn thức trắng một đêm nữa kìa, hơn nữa cô gái 25 tuổi cũng không còn trẻ trung nữa, mấy năm nữa thì sẽ thành đóa hoa tàn mất thôi. Mạch Khiết liếc anh ta một cái, con người này vẫn là không thẻ thay đổi được sự khắc nghiệt của cái miệng, rõ ràng là đã làm một việc rất chu đáo, ấn tượng rất đẹp lưu giữ trong lòng đã bị giảm.

Anh nhìn cô ăn ngấu nghiến, nói:

Cái người đó rốt cuộc là ai vậy? Thực sự là chàng trai mà  bố cô tìm cho cô sao?

Ông ấy không phải là thực sự tìm một thằng đàn ông tồi như thế đê’ quấy rối con gái mình chứ?

Liên quan gì đến anh? - Mạch Khiết kích động, bánh mắc ở trong họng nên bị ho.

Lý Mộng Long vội đưa cho cô một cốc nước ấm, rồi khẽ vỗ vào lưng cô, động tác rất dịu dàng tinh tế.

- Cuống gì chứ? Không phải thì không phải, tôi tin bố cô chắc cũng không làm chuyện như vậy đâu. Cô làm việc căng sức quá đấy mà, nhìn khuôn mặt trắng bệch này. Lẽ nào ở bên cạnh cô chẳng lấy có một ai quan tâm cô sao?

Câu nói này của anh ta đã vô tình chạm vào nỗi đau mà Mạch Khiết cất giấu trong lòng, ngay cả đến người đàn ông ăn nói khắc nghiệt như Lý Mộng Long đây cũng đều cho rằng bố không thể nào làm hại con gái mình nhưng cái việc vui xẻo này lại vẫn cứ rơi vào đầu mình. Cô ngẩn người suy nghĩ, càng lúc càng ấm ức, giọt nước mắt bất giác lăn dài.

Lý Mộng Long ngẩn cả người, gãi gãi đầu nói:

-  Có phải là tôi đã nói sai điều gì không? Thường ngày thấy cô chẳng buồn bận tâm đến điều gì cả sao hôm nay lại đa sầu đa cảm vậy chứ? Nhìn kìa, những giọt nước mắt này giống như những hạt ngọc trai cứ nhảy nhót khắp nơi.

Anh ta nhất thời không tìm được giấy ăn, thật không ngờ lấy luôn cả ống tay áo trắng sạch lau nước mắt cho cô.

Ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau giữa bầu không khí trầm mặc, Mạch Khiết vội vàng né tránh, nhưng anh ta thì chẳng chút e dè, cứ thế chằm chằm nhìn cô.

Bộ dạng lúc cô khóc trông còn lay động lòng người hơn lúc cô cười.

Không biết tại sao Mạch Khiết cảm thấy tim đập rộn ràng, con ngươi mắt của Lý Mộng Long trong veo, có một thứ mê lực kì dị, lạ thường, có thể khiến cho phụ nữ chìm đắm trong ánh mắt anh.

4

Đột nhiên, cánh cửa lại đập thình thịch, âm thanh rất thô lỗ. Lý Mộng Long thở dài:

-  Xem ra có người thực sự muốn gây chuyện với cô, không muốn cô nghỉ ngơi, cô cứ ngồi im để tôi ra xem rốt cuộc là ai. Nào ngờ vừa mới mở cửa ra, người bước vào lại là bố của Mạch Khiết, đằng sau là tên Lưu Bân mặt mũi đang đỏ gay. Lưu Bân chỉ vào Lý Mộng Long nói:

-   Chú Mạch, chính là người này muốn đánh cháu. Cháu đang muốn qua lại nghiêm túc với con gái chú, hắn ta chạy đến để quấy nhiễu.

Lý Mộng Long tức giận nói:

-    Trông anh như thế mà là đến để mong được qua lại sao? Bộ dạng anh như thế rõ ràng là muốn quấy rối! Bác ơi, bác đừng nghe anh ta nói linh tinh.

Bô' Mạch Khiết chỉ trích Lý Mộng Long:

-  Việc của hai chúng nó, anh xen vào làm gì? Lưu Bân là chàng rể ở rể của tôi, là người của họ Mạch này, anh là là gì chứ, thật không ngờ dám đánh con rể tôi?

Mạch Khiết không thể ngồi im được nữa, hét lên với bố:

- Bô' đi ra ngoài cho con! Hai người đi ra ngoài cho tôi. Cái gì mà con rể ở rể, bố đã dẫn một con sói đến, bô có biết không?

-  Tiểu Khiết à, ngày nay tìm được một người con rể chịu ở rể không dễ chút nào, con hãy nghe lời bố, hãy chung sống cùng Lưu Bân, đứa bé sau này có thể mang họ Mạch nhà chúng ta đấy!

-  Bô', bố đừng nói nữa, con và anh ta thì không thể nào được đâu, cho dù cả đời này con có làm ni cô thì cũng không lấy anh ta, nếu như bố cứ gây ra chuyện như này, con sẽ đoạn tuyệt quan hệ với bố, sau này có chết cũng không quay lại nữa.

Mạch Khiết vô cùng tức giận, một là bởi vì bị chính người thân của mình hãm hại, hai là lại bị bẽ mặt trước mặt Lý Mộng Long, cảm thấy vô cùng bẽ bàng, không ngờ lại xảy ra một việc bất ngờ nữa.

Lý Mộng Long đột nhiên giơ tay ra ôm lấy Mạch Khiết, vì động tác vừa mạnh vừa gấp cho nên đã vùi đầu cô vào trong ngực mình. Anh ngẩng đầu nói:

-  Bác ạ, cháu và Mạch Khiết đang qua lại với nhau, hôm nay bác đến rồi thì chúng cháu vừa vặn có thể công khai mối quan hệ, mong bác về sau đừng có ép Mạch Khiết qua lại với nhũng người đàn ông khác.

Mạch Khiết mấy lần muốn ngẩng đầu lên giãy giụa, nhưng đều bị Lý Mộng Long ép chặt vào lòng không nhúc nhích được.

Căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường, chi có tiếng hơi thở dồn dập, hồi lâu mới nghe tiếng Lưu Bân nói: Chú Mạch, chú đừng nghe hắn nói bừa...

Ông Mạch thì lại săm soi Lý Mộng Long từ trên xuống dưới một lượt, khóe môi bất giác mỉm cười.

Ông nói với Lý Mộng Long:

-  Anh có nhà không?

-Bố...

Mạch Khiết hận một nỗi không tìm được cái hố mà chui vào, bản thân mình hôm nay đúng là đã bị mất mặt hết cỡ trước mặt thuộc hạ Lý Mộng Long. Thật không ngờ Lý Mộng Long vẫn ấn mạnh đầu cô không để cô nói.

- Có bác ạ, ở thành phô' s có hai căn, lúc nào bác cũng có thể đến xem hoặc là cháu đưa cho bác xem tờ thuế ước nhà.

-  Thê' có xe không?

-  Cũng có bác à, đang đỗ ở dưới tầng, lát nữa cháu sẽ đưa bác về nhà.

Ông Mạch cười tít mắt nói với Lưu Bân:

- Tôi thấy cậu cứ nên về trước đi, tôi thấy điều kiện của người ta tốt hơn cậu, mặt mũi cũng khôi ngô tuấn tú.

Lưu Bân tức lắm nhưng nhìn thấy dáng vẻ cao ráo rắn rỏi của Lý Mộng Long, nghĩ đến vừa rồi mình mới bị chịu thiệt thòi, biết rằng con người này không dễ dây vào, đành phải ủ rũ rời khỏi đó.

Đợi Lưu Bân đi khỏi, ông Mạch ngồi xuống, trách Mạch Khiết:

-   Thì ra con đã có bạn trai rồi, cũng chẳng chịu nól cho bô' biết. Nào nào nào, anh chàng này ngồi xuống chúng ta nói chuyện.

Mạch Khiết vốn định nói cho bô' biết, đừng có nghe Lý Mộng Long nói bừa, Lý Mộng Long bèn nói bên tai cô:

-   Nếu cô muốn để cho bố cô tiếp tục "làm mối" vậy thì cô nói cho bố cô hết chân tướng sự việc đi.

Mạch Khiết đành phải giữ im lặng, trừng mắt lườm Lý Mộng Long vẻ đầy thù hận, rồi chui vào một góc.

Lý Mộng Long rót trà nóng cho ông Mạch, thái độ vô cùng thân thiết. Ông Mạch cầm tay anh, hỏi đủ chuyện, nào là nhà có mấy người, nào là bằng câ'p học hành, năm nay bao nhiêu tuổi... đến cuối, cuối cùng đã hỏi đến vấn đề ông muốn hỏi nhất:

-   Nhà họ Mạch chúng tôi muốn tìm chàng rể chịu ở rể, tôi không thể để cho hương hỏa dòng họ lại bị đoạn tuyệt ở đời của tôi được, như vậy thì lúc tôi xuống hoàng tuyền không còn mặt mũi nào để gặp liệt tổ liệt tông nhà họ Mạch nữa cả.

Mạch Khiết than thầm trong lòng, tiêu rồi tiêu rồi, Lý Mộng Long biết tâ't cả bí mật của gia đình nhà cô rồi, lát nữa không biết sẽ cười nhạo mình như thê'nào

Thật không ngờ Lý Mộng Long nói đầy vẻ nghiêm túc

-   Không sao cả, không nhất định là cần phải ở rể, sinh thêm mấy thằng con trai, để một đứa mang họ Mạch là được rồi. Bác cứ yên tâm, cháu có thể nuôi nổi.

Mạch Khiết lừ mắt nhìn anh ta, nghĩ bụng anh ta thật là rộng rãi quá, có phải là anh ta sinh con đâu, người chịu khổ là tôi, rồi lại nghĩ ra ngay, hừ, ai đẻ con với anh chứ!

Ông Mạch lập tức tươi cười hớn hở, đập mạnh tay vào vai Lý Mộng Long:

-  Đúng là cậu chàng có ăn có học, nghĩ thông suốt nhiều, được được được, vậy thì ít nhất đẻ hai thằng con trai, có một đứa mang họ Mạch.

-  Được, không vấn đề gì. - Lý Mộng Long hào sáng đồng ý.

Hai người đàn ông đã đạt được sự đồng thuận mang tính chiến lược, hoàn toàn quên mất Mạch Khiết đáng thương đang ở bên cạnh.

Khi ông Mạch rời khỏi đó vẫn còn luôn miệng nói, muốn Lý Mộng Long đến nhà ăn cơm, Lý Mộng Long vui vẻ đồng ý, cả hai người thể hiện ra nét mặt vô cùng thân thiết, chỉ thiếu điều gọi huynh xưng đệ nữa thôi.

Đợi ông Mạch rời khỏi đó, Mạch Khiết ném gối tựa về phía Lý Mộng Long:

-  Lý Mộng Long, anh thật là vô liêm sỉ!

Lý Mộng Long lại uống một ngụm nước lớn:

-  Ôi ôi, hôm nay tôi thật sự không dễ dàng gì, làm sứ giả bảo vệ người yêu của người khác thì chỉ cần tặng vài bông hoa và làm một chút việc thể hiện sự lãng mạn là đuợc rồi. Làm sứ giả bảo vệ của cô thì ngoài cú đấm cú đá giống như Hoàng Phi Hồng ra thì lại còn phải làm Kỳ Hiểu Lam môi sắt răng đồng, đến cuối cùng còn bị cô chửi. Thực sự quá oan uổng!

Anh... sao lại lừa bố tôi nói anh là bạn trai của tôi?

Nếu tôi không nói như vậy, bố cô chắc chắn sẽ không để yên chuyện. Tính cách của bố cô thật là quá cố chấp, ông ta đã có thể chỉ thị cho loại người đó đến quây rối cô thì còn việc gì mà không làm được nữa…

Nói xong câu này anh cũng biết mình đã lỡ lời.

Quả nhiên, anh nhìn thấy mặt Mạch Khiết sa sầm lại, cúi đầu, khoang mắt lại đỏ hoe.

Lúc này anh mới nhớ ra vừa rồi cô vô cớ chảy nước mắt, chắc chắn là đã đoán được đây đúng là do bố mình sắp xếp hoặc là đã nhớ lại tất cả những oan ức bao năm trước bị ông bố này trừng phạt.

Trong lòng anh trào dâng cảm giác xót thương.

Người phụ nữ này, ở trong văn phòng làm việc thì luôn nhe nanh giơ vuốt, luôn có thái độ lạnh lùng băng giá, xa cách với tất cả mọi người, nhưng thì ra đó chỉ là cô ấy đang khoác lên mình một lớp màu bảo vệ. Càng lại gần cô, càng phát hiện ra sự thuần khiết và đẹp đẽ của cô, còn có cả sự dịu dàng tinh tế và kiên cường, sự lưu luyến của cô với mối tình đầu mặc cho thời gian trôi chảy cũng vẫn không thay đổi tình cảm. Sinh ra trong một gia đình tàn tạ như vậy nhưng lại vẫn lớn lên một cách quật cường giống như cỏ dại, âm thầm cất giấu tất cả nỗi đau ở trong lòng mà không hề nói cùng ai. Trong cơ thể có vẻ như nhỏ bé và yếu ớt của cô lại ẩn chứa một thứ năng lượng không thể nào nói được thành lời.

Anh lặng lẽ chăm chú ngắm nhìn cô, cảm nhận thấy nhịp đập con tim của mình.

Anh đã từng tưởng rằng, trên đời này đâu đâu cũng có thẻ gặp được nguời con gái khiến anh muốn hôn, nhưng sẽ không thể gặp người con gái có thể khiến cho mình động lòng.

Nhưng, thì ra, người con gái khiến mình có thê’ động lòng thực ra đã ở bên cạnh mình từ lâu, chỉ có điều mình chưa từng để ý.

Mọi người vẫn luôn kêu gào thảm thiết, chờ mong tình yêu đến, nhưng thì ra tình yêu vẫn luôn lặng lẽ mai phục, sau đó nhằm thẳng vào trái tim bạn, viên đạn ái tình lao tới, một phát trúng đích.

Anh là một người con trai nho nhã và tràn đầy khí chất lãng mạn, nhưng trong đầu lại luôn giữ vững trạng thái lý trí. Lúc này đây, anh cảm nhận râ't rõ, viên đạn ái tình nguy hiểm đó đã bắn trúng vào trong tim anh, huyết dịch đang tăng tô'c di chuyển trong huyết mạch khiến cho hơi thở trở nên gấp gáp.

Chưa bao giờ có thời khắc như thế này, anh lại khao khát được ở cùng với một ngưòi con gái trong một khoảng không gian chật hẹp, cách xa hẳn cõi trần không bị làm phiền, cứ duy trì mãi trạng thái yên tĩnh này.

Cho dù cô gái này lúc này đây đang nhai nhồm nhoàm bánh gato, uống sữa tươi, đầu tóc rối bời và không hề trang điểm.

Khóe môi anh cong lên tạo thành điệu cười mỉm, con ngươi mắt anh đang chăm chú nhìn cô bỗng trở nên dạt dào tình cảm.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/65829


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận