3 Nụ Hôn Đổi Lấy 1 Đời Chồng Chương 17


Chương 17
Nước mắt, quyết không chảy vì người làm mình tổn thương

1

Ngày hôm sau, Mạch Khiết vừa mới bố trí bài viết chuyên đề của Kha Đậu, liền nhận được cuộc điện thoại nội bộ, sếp yêu cầu mở cuộc họp những cán bộ chủ chốt.

Khi Mạch Khiết đến phòng họp, phát hiện ra những người khác đều đã ngồi đông đủ, mình là người cuối cùng đến phòng họp. Hơn nữa, cô cũng tinh tếcảm nhận ra được bầu không khí ở đây rất căng thẳng, dường như sắp sửa xảy ra chuyện lớn.

Cô kinh ngạc nhận ra, Lâm Mạnh trợ lý của mình cũng ngồi ở đó, kỳ lạ thật, sao cô ấy lại được tham gia cuộc hội nghị của những cán bộ chủ chốt? Nhìn thấy trong tay cô cầm sổ và bút, Mạch Khiết nghĩ có lẽ là cô ấy vừa bị kéo vào để làm thư ký cuộc họp.

Khóe mắt Lâm Đại lướt qua Mạch Khiết tỏ ý bất cẩn, Mạch Khiết cũng chẳng quan tâm, cô đã sớm quen với thái độ thâ't thường của Lâm Đại rồi. Ngược lại, chỉ có Lý Mộng Long hàng ngày chẳng buồn để tâm vào chuyện gì, hôm nay hình như lại có tâm sự, chỉ cúi đầu không nói.

Thấy Mạch Khiết vào, ông chủ nói:

-   Bây giờ mọi người đã đến đông đủ cả rồi, tôi sẽ nói thẳng vào vấn đề luôn! Mọi người đều biết việc Tập đoàn Tài chính Hạ Lạc mua lại Vu Môn chứ, tôi cũng chẳng giấu mọi người, Tập đoàn Tài chính Hạ Lạc cũng rất hứng thú với M Beautiful của chúng ta, đã nói chuyện riêng với tôi rất nhiều lần nhưng đều bị tôi từ chối. M Beantiful là kết tinh tâm huyết của tất cả chúng ta những người đang ngồi ở đây, nếu như bị thu mua, có thể phong cách của tạp chí sẽ bị thay đổi, nhân sự sẽ càng biến động, cho nên tôi quyết không chuyển nhượng M Beautiful.

Mạch Khiết nghĩ thầm, cái gì mà kết tinh tất cả tâm huyết của mọi người ngồi đây, nói nghe có vẻ như thể suy nghĩ cho mọi người, tôi thấy chắc chắn là giá cả chưa bàn bạc thỏa đáng, người làm ăn vẫn là người làm ăn, nếu không coi trọng lợi ích thì đã không phải người làm ăn rồi.

Nào ngờ lời nói của sếp đột nhiên thay đổi hẳn:

-  Nhưng tôi lo lắng cho mọi người, còn có một số người thì không hê' lo lắng cho mọi người, không suy nghĩ cho M Beautiful, chỉ nghĩ đến lợi ích cho bản thân, trở thành "nội gián" của Tập đoàn Tài chính Hạ Lạc, bán đứng thông tin của công ty, còn giở một số thủ đoạn trong công ty. Những việc này, tôi đã nắm rõ rồi, hôm nay, tôi sẽ tìm ra bằng được người

này và mời đó người đó rời khỏi công ty.

Cả phòng họp trở nên yên tình lạ thường, ngay cả nhịp tim đập của mọi người cũng đều có thể nghe thấy, bầu không khí căng thẳng bao trùm như sắp sửa nổ tung.

Mạch Khiết kinh ngạc ngước nhìn sếp, nghĩ thầm việc trọng đại như vậy sao ông ta lại không bàn bạc riêng với mình và Lâm Đại trước nhỉ? Trong cuộc họp nhũng cán bộ nòng cốt đột nhiên tuyên bố sự việc này, lẽ nào ông không biết rằng làm như vậy sẽ gây lên hoang mang lo lắng cho mọi người trong công ty sao? Dường như nghe thấy câu nói trong lòng Mạch Khiết, ánh mắt ông chủ liếc nhìn qua cô, trông rất lạnh lẽo. Mạch Khiết giật nảy mình, vô cớ trở nên căng thẳng, không phải chứ?

Sếp gần như rít qua kẽ răng:

-   Mạch Khiết, tôi muốn biết, tại sao cô lại đăng bài viết chuyên đê' của Kha Đậu lên trên mạng? Tại sao cô lại phải tiết lộ kế hoạch của M Beautiful phiên bản mới cho Vu Môn?

Mạch Khiết cuối cùng cũng đã hiểu, tại sao mình là người cuối cùng đến tham gia cuộc họp, dám chắc rằng cuộc hội nghị này là muốn nhằm thẳng vào mình, điều đáng buồn cười là, cho tới tận thời khắc cuối cùng, mình vẫn còn lo lắng sếp lật tẩy gian tế trước mặt mọi người sẽ gây nên tâm lý hoang mang của mọi người trong công ty

Cô thầm nhắc nhở mình, cần phải bình tĩnh, chắc chắn có người đã giở trò ly gián trước mặt sếp cho nên mới xảy ra sự hiểu nhầm lớn nhường này. Cô hết sức trung thành với công ty, sao có thể là "nội gián" của công ty được chứ? Cây ngay không sợ chết đứng, không có gì căng thẳng cả, cứ giải thích rõ sự việc là được rồi.

Cô điềm tĩnh lên tiếng:

-   Tôi không biết tại sao sếp lại đột nhiên hỏi tôi câu hỏi này. Về việc bài viết của Kha Đậu tại sao lại bị người ta đăng tải lên mạng trước, tôi cũng cảm thấy rất kỳ lạ, đang cố gắng điều tra, hơn nữa tôi cũng đã có được một bài viết chuyên đề mới của Kha Đậu. về kê' hoạch của M Beautiful phiên bản mới bị Vu Môn lấy trộm, chúng tôi cũng tìm ra nguyên nhân rồi, hơn nữa sẽ không bao giờ xuất hiện lại sự việc tương tự nữa. Tôi có tình cảm vô cùng sâu sắc với M Beautiful, tôi nghĩ sếp chắc cũng không cho rằng tôi là "nội gián" của Tập đoàn Tài chính Hạ Lạc chứ! Làm việc gì cũng đều phải có chứng cứ.

-   Muốn thấy chứng cứ à, được, tôi sẽ cho cô xem chứng cứ! - Sếp cười nhạt nói với Lâm Mạnh - Tiểu Lâm, cô hãy mạnh dạn nói đi, đừng sợ !

-  Lâm Mạnh?

Mạch Khiết thực sự cảm thấy mơ hồ. Cô em cùng trường của mình, chính mình đã phá lệ tuyển cô ấy vào trong công ty, bình thường cũng quan tâm đến cô ấy, hơn nữa cô ấy đối với mình cũng vô cùng trung thành, sao lại... sao lại là người làm chứng, chứng minh mình là "nội gián"?

Lâm Mạnh né tránh ánh mắt của cô, mắt nhìn chằm chăm vào cuốn sổ trong tay, nói từng chữ rành rọt:

-  Tôi tận mắt nhìn thấy tổng Mạch gặp gỡ người của Tập đoàn Tài chính Hạ Lạc ở bên ngoài.

-    Không, không phải như vậy đâu, không phải như mọi người nghĩ đâu! - Mạch Khiết ngắt lời Lâm Mạnh. Tôi công nhận, tổng giám chế của tập đoàn Tài chính Hạ Lac có tìm tôi,nhưng không phải là cuộc bàn bạc giữa tôi và họ giống như mọi người vẫn tưởng đâu, họ đã đưa ra đề nghị yêu cầu tôi tham gia Tập đoàn Tài chính Hạ Lạc, nhung đã bị tôi từ chối.

Nhưng, cô phát hiện ra ánh mắt mọi người chăm chú nhìn mình rất lạnh lùng, thể hiện rõ sự không tin tưởng, trong khoảnh khắc đó cô chợt hiểu ra, bâ't luận mình có giải thích thê' nào, cô đã bị khép tội "tử hình", sẽ không có ai tin tưởng cô.

Cô nhìn Lâm Mạnh, tại sao cô ta đột nhiên lại xuâ't hiện ở bên ngoài quán café nhìn thấy mình và người của Tập đoàn Tài chính Hạ Lạc tiếp xúc nhau - bởi vì cô ta mới chính là "nội gián" của Tập đoàn Tài chính Hạ Lạc. Cái gì mà tiểu sư muội, cái gì mà sùng bái mình, tâ't cả đều là giả dối, đó là vì đê’ thuận lợi trà trộn vào M Beautiful. Kế hoạch bị tiết lộ, bài viết chuyên đề của Kha Đậu bị đăng tải lên mạng chắc chắn đều do cô ta làm, bởi vì cô ta là trợ lý của mình, cô ta có điều kiện thuận lợi để tiếp xúc với máy vi tính của mình. Quả đúng là ở nơi chốn công sở bước nào cũng là cạm bẫy. Tập đoàn Tài chính Hạ Lạc giở chiêu này thật quá tàn nhẫn, mình không làm người của họ, thì họ triệt để hủy hoại mình. Vì sao, vì sao họ nhất định phải nhằm vào minh như vậy chứ?

Sếp lại gọi một cái tên khác, để anh ta cũng trở thành người làm chứng:

-  Lý Mộng Long, anh cũng thử nói xem nào?

Lý Mộng Long, người đàn ông mới hôm qua còn hôn trộm mình, anh ta cũng muốn bán đúng mình sao? Là người anh em đã cùng với mình đồng cam cộng khổ gây dựng M Beautiful phiên bản mới, anh ta còn chưa hiểu được sự trung thành của mình đối với công ty sao?

Lý Mộng Long ngước đầu lên, bình tĩnh chăm chú nhìn Mạch Khiết, rồi rành rọt:

-   Tôi cũng nhìn thấy Tổng biên tập Mạch và người của Tập đoàn Tài chính Hạ Lạc nói chuyện với nhau. Những nhân vật chủ chốt của Tập đoàn Tài chính Hạ Lạc rất khen ngợi năng lực của Tổng biên tập Mạch.

Cả văn phòng im lặng như tờ suốt một phút đồng hồ.

Mạch Khiê't khẽ cười nhạt:

-   Tôi hiểu rồi, trước khi tôi bước vào phòng họp này, mọi người đã ăn rơ với nhau rồi, nhất định khép tôi vào tội "nội gián" chi bởi vì hai người làm chứng nói tôi và người của Tập đoàn Tài chính Hạ Lạc gặp mặt hoặc là nói vài câu. Nếu như bởi vì nói chuyện với người của Tập đoàn Tài chính Hạ Lạc là có thể bị cho là "nội gián", vậy thì các vị mỗi người ngồi ở đây đều là "nội gián" bởi vì trong bữa tiệc lần đó, tâ't cả những vị cô't cán đều đã gặp mặt người của Tập đoàn Tài chính Hạ Lạc, còn bắt tay nữa. Nhưng tất cả những điều này đều không quan trọng, tôi hiểu rồi, tại sao lại có người ép tôi đi, ép tôi lùi khỏi đây vì “nội gián” thực sự của Tập đoàn Tài chính Hạ Lạc muốn nắm giữ M Beautiful phiên bản mới, cho nên cần phải dọn sạch đường đi, còn tôi chính là trở ngại ngăn cản người đó nắm đại quyền. Lý Mộng Long, trưởng ban biên tập của M beautiful phiên bản mới, anh mới là "nội gián", anh và Lâm Mạnh đều là "nội gián" mà Tập đoàn Tài chính Hạ Lạc gài vào trong công ty.

-   Đủ rồi! - Sếp đập bàn - Mạch Khiết, tôi không muốn nghe cô ở đây gào khóc khua môi múa mép. Cuộc họp ngày hôm nay chính là thanh trừ "nội gián". Nể tình cô đã làm việc cho công ty bao năm nay, tôi sẽ không báo cảnh sát, mời cô lập tức rời khỏi công ty, lát nữa bộ phận tài chính sẽ thanh toán toàn bộ tiền lương cho cô, đồng thời bồi thường thêm cho cô tiền đuổi việc. Từ nay về sau, cô và M Benutiful không còn bất cứ mối quan hệ gì nữa cả.

Mạch Khiết cười khẩy:

-   Ông tưởng rằng tôi vẫn còn mong muốn có mối quan hệ gì với M Beautiful sao? M Beautiful có một ông chủ ngu muội như ông là sự bất hạnh của M Beautiful. Bao năm nay, nếu không phải là tôi, không phải là Tưởng Văn, không phải là Lâm Đại, không phải là những nhân viên đã dốc lòng dốc sức tận tụy vì công ty, liệu có M Beautiful huy hoàng như hôm nay không? Nhưng tất cả những tấm lòng trung thành của chúng tôi ông đều không nhìn thấy. Xin lỗi. tôi nghĩ tôi cũng chẳng cần ông thanh trừ tôi, cũng chẳng cần cái thứ tiền bồi thường đuổi việc nực cười đó, tôi đề nghị từ chức. Tôi sẽ rời khỏi công ty, đồng thời tôi cũng muốn nói cho ông biết, tôi hối hận vì đã cống hiến tuổi xuân và trí tuệ của mình cho M Beautiful.

Cô đúng dậy, thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi đó, đột nhiên, cô nghe thấy Lâm Đại nói:

-    Đợi một lát. Sếp à, mặc dù tôi thừa nhận con người Mạch Khiết rất ích kỷ, không ghi nhớ những điều tô't mà người ta làm cho cô ta, nhưng theo như hiểu biết của tôi về con người cô ta, cô ta quyết không phải là "nội gián"... có phải là nên điều tra thêm hay không?

Khoang mắt Mạch Khiết đỏ hoe, thật không ngờ đến thời khắc then chốt, người nói đỡ cho mình lại chính là Lâm Đại - người luôn đối chọi với cô, trong chốn công sở, quả nhiên không có ai là kẻ địch mãi mãi và cũng không có ai là người bạn mãi mãi.

Cô cười đau khổ nói:

-   Cảm ơn cô, Lâm Đại, nhưng cái công ty này đã chẳng còn gì đê’cho tôi lưu luyến nữa cả.

Cô bước ra ngoài, cánh cửa phòng họp nặng nề đóng sập sau lưng cô.

Trong tình yêu, kẻ si tình luôn là người bị tổn thương, trong chốn công sở, nhân viên trung thành nhất, luôn là đối tượng đầu tiên bị hy sinh.

Cô thu dọn đồ đạc với tốc độ nhanh nhất, ôm một thùng to bước đi dưới con mắt chăm chú của những người đồng nghiệp cũ. Hành lang ngắn ngủi đó, hôm nay cô cảm thấy dài dằng dặc, bước đi vô cùng khó khăn. Cô hít một hơi thật sâu, nhắc nhở mình cần phải kiên cường, nhất định phải ưỡn ngực thẳng lưng, nhất định không để người ta nhìn thấy giọt nước mắt của mình.

Nước mắt, quyết không thể chảy ra cho kẻ làm tổn thương mình nhìn thấy.

Cô muốn dành một tay ra để ấn cầu thang máy đằng sau có một cánh tay giơ ra, ấn giúp cô.

Cô nghiêng đầu nhìn, là Lý Mộng Long.

Mạch Khiết nói đầy châm biếm:

-  Sao, muốn nhìn xem có phải là tôi đang khóc không ư? Ở phòng họp còn chưa nhìn đủ sao, bây giờ còn muốn nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của tôi hơn nữa à?

Lý Mộng Long nói:

-   Mạch Khiết, em cần phải tin rằng tôi làm như vậy là tốt cho em...

-   Tốt cho tôi, thiết kế để tôi phải rời khỏi nơi tôi đã làm việc suốt ba năm nay, là công việc đầu tiên của tôi, là công việc mà tôi yêu thích nhất, dùng phương thức nhếch nhác thê thảm thế này, thật không ngờ còn nói là vì tốt cho tôi? Lý Mộng Long, anh là người vô liêm sỉ nhất mà tôi từng gặp. Để đạt được mục đích của mình, gây cho người khác nỗi đau khổ lớn nhường này, lẽ nào buổi tối anh vẫn có thể ngủ yên giấc được sao? Đúng vậy anh có thể nói quy tắc của chốn công sở chính là như vậy, cá lớn nuốt cá bé, tôi đã thất bại, tôi thất bại bởi vì tôi đã dồn toàn tâm toàn ý vào công việc mà lại quên mâ't việc phòng bị những mũi tên bắn lén sau lưng.

Anh bất luận giải thích thế nào, em cũng không tin nhưng thời gian có thể chứng minh tất cả, em hãy thử đợi mà xem…Lý Mộng Long có vẻ như muốn

Giải thích điều gì đó nhưng lại thôi.

Tin tưởng anh, tin tưởng sự lạnh lùng vô tình của anh ư? Mạch Khiết nói - Đã theo đuổi Lâm Đại rồi còn mưu đồ dụ dỗ tôi, loại người tồi tệ như anh, anh thực sự hiểu được tình yêu là gì sao? Cả cuộc đời anh sống vô cùng náo nhiệt , anh thực sự có thể hiểu được thế nào là yêu và được yêu sao? Thứ tình cảm gọi là tình yêu đối với anh chẳng qua cũng chỉ là quân cờ để anh đạt được mục đích mà thôi. khi không có được tình cảm của tôi thì lập tức bầy mưu để đá tôi đi, có được tình cảm của Lâm Đại là có thể khống chế được M Beautiful, âm mưu quỷ kế của anh tôi đã nhìn rõ rồi. Lý Mộng Long, tôi thực sự muốn nói cho anh biết, anh là người vô lương tâm nhất mà tôi từng gặp!

Cầu thang kêu coong một tiếng, mở ra.

Mạch Khiết bước vào trong, Lý Mộng Long cũng đang định vào theo, Mạch khiết nói:

-  Dừng lại, đừng có đi theo tôi, bây giờ anh càng đến gần tôi tôi càng cảm thấy nghẹt thở, như thể bầu không khí xung quanh cũng bị anh làm cho ô nhiễm. Tôi mong muốn cả cuộc đời này sẽ không nhìn thấy anh và những người tồi tệ như anh.

-  Không, không phải như vậy đâu... tình cảm của tôi đối với em...

Cánh của cầu thang máy từ từ đóng lại, cũng khép luôn lại câu nói phía sau của anh - ...là thực lòng...

Mạch Khiết uể oải dựa người vào bức tường của thang máy, nhìn thấy hình ảnh mình, mặt mũi nhếch nhác, tóc tai rũ rượi trong gương, tại sao ở trong con ngươi mắt kiên cường của mình lại vẫn nhỏ lệ, không phải hoàn toàn vì đau buồn khi mất đi công việc mình yêu thích, cũng là bởi vì chính con người khi nãy thì phải. Sự quan tâm và tiếp cận của anh ta đối với mình, anh ta và mình đã cùng gắng sức gây dựng sự nghiệp, ba lần anh ta hôn trộm mình - thì ra tất cả đều là giả dối, đều mang theo mục đích thương nghiệp.

Anh ta chưa bao giờ yêu mình.

Cô lấy mu bàn tay lau nước mắt, lắc lắc đầu, cố lắc đi tất cả mọi điều phiền não. Cô nhắc nhở bản thân mình cần phải kiêu hãnh rời khỏi công ty, đây chẳng qua chỉ là một chút trắc trở trên đường đời mà thôi. Có lẽ, sẽ nhanh chóng quên đi tất cả mọi thứ, có thể giờ này tháng sau có thể quên đi tâ't cả những sự việc này.

2

Chuông cửa kêu kính coong.

Hồi lâu, cửa mới mở ra, Tiêu Ly giật nẩy mình, cô gái tóc tai rối bời trước mặt đây là Mạch Khiết sao? Sao mà mắt sưng như cái bóng đèn thế kia?

Vừa nhìn thấy Tiêu Ly, Mạch Khiết đã cảm thấy sống mũi cay xè, tình cảm nhớ thương anh trước đây đột nhiên lại xuất hiện, Tiêu Ly vẫn luôn là người cô tín tưởng dựa dẫm nhất.

Cô chợt lao vào lòng Tiêu Ly, gọi "Anh Tiêu Ly", rồi cứ thế bật khóc.

Tiêu Ly cảm thấy hơi lúng túng, nhưng trực giác nói cho anh biết Mạch Khiết chắc chắn là gặp việc gì đó oan ức. Anh dỗ dành cô rồi đưa cô vào trong phòng, đóng cửa lại.

Ngồi trên sofa, Mạch Khiết tiếp tục gào khóc, giống như trước đây, được nằm trong vòng tay ấm áp của anh và khóc lóc kể nể nỗi oan ức của mình.

Sau những lời kể ngắt quãng của Mạch Khiết, cuối cùng Tiêu Ly cũng hiểu được, thì ra Mạch Khiết bị công ty hiểu nhầm là "nội gián", bị ép từ chức.

Cuối cùng, Mạch Khiết cũng ngừng khóc, Tiêu Ly dịu dàng lấy giấy ăn lau nước mũi cho cô.

-  Tiểu Khiết, thì ra em vẫn cứ giống như trước đây, cũng chẳng thay đổi gì, vẫn yếu đuối như vậy.

Yếu đuối? Thật không ngờ Tiêu Ly lại dùng từ này để hình dung vê' mình! Mạch Khiết muốn nói mình không hề yếu đuối, mình nhỏ lệ không vì phải là cảm thấy bị ức hiếp mà không biết làm thế nào nên yếu đuối khóc lóc, mình chỉ cảm thấy rất căm phẫn, mình đã vất vả cố gắng làm việc bấy lâu, thật không ngờ lại làm việc cho một ông chủ ngu đần như vậy, thực sự là quá có lỗi với trí tuệ của mình.

Ánh mắt Tiêu Ly tràn ngập sự tình cảm ấm áp:

-    Hôm nay, anh đến là muốn nói câu xin lỗi với em. Nhũng lời hôm đó em nói với anh, bây giờ anh đã nghĩ thông suốt rồi, em giấu anh là bởi vì em quan tâm tới thái độ của anh, chiều theo quan niệm thẩm mỹ của anh, thế mà anh lại trách móc em. Trước khi đến đây, anh đã từ chối lời tỏ tình của Mai Nhược Thần. Trên phương diện tình cảm, thực ra anh cũng giống như một đứa bé đơn thuần, bao năm nay anh chỉ có một người phụ nữ, cũng chỉ có một mối tình, có thể lúc này anh nói điều này không phù hợp lắm, nhưng anh muốn nói, nếu như em bằng lòng, chúng ta có thể phát triển tình cảm, có thể cũng cần một chút thời gian, có thể là sẽ rất nhanh... đê’ thay đổi thứ tình cảm mà anh vẫn cho rằng đó là tình anh em, tình bạn...

Đầu óc Mạch Khiết có vẻ như không kịp hiểu. Cô vẫn đang chìm đắm trong nỗi bi thương, bây giờ đột nhiên nghe Tiêu Ly lại tỏ tình với cô, đây có lẽ cũng nên gọi là tỏ tình nhỉ, anh nói anh là một đứa bé đơn thuần trên một phương diện tình cảm, mình lại còn đơn thuần hơn anh, thậm chí còn chưa từng trải qua một mối tình thực sự. Cô cảm thấy hơi mơ hồ không biết phải nên ứng phó như thế nào. Nếu như

Lý Mộng Long ở đây, chắc chắn anh ta nói cho mình biết phải ứng phó với lời tỏ tình của người đàn ông như thế nào. Ôi, khi đang đối diện với Tiêu Ly, tại sao mình lại nhớ đến cái tên tồi tệ đáng chết đó chứ, lúc này đây chắc chắn anh ta đang vinh dự được thăng chức làm tổng biên tập mới, đang nhận lời chúc tụng của các thuộc hạ.

-  Tiêu Khiết, em cảm thấy thê' nào? - Giọng nói dịu dàng của Tiêu Ly cắt ngang dòng suy tư của cô.

Mạch Khiết hơi lắp bắp:

-   Em cảm thấy... em...

Tiêu Ly giơ tay ra vuốt mái tóc đen dài thơm mượt của cô, ánh mắt tràn đầy tình cảm sâu sắc:

-   Được rồi, em không cần phải đưa ra quyết định ngay, bây giờ có lẽ không phải là lúc để em đưa ra quyết định. Việc không còn nữa, thì có thể tìm một việc khác, chẳng phải em muốn học sao, cũng có thể quay trở lại trường. Bâ't luận là em muốn làm gì, anh Tiêu Ly cũng luôn ở bên cạnh ủng hộ em, nắm tay em, đi cùng em trên đoạn đường này. Có anh Tiêu Ly ở bên thì sẽ không để cho em Tiểu Khiết của anh phải khóc thầm một mình.

Mạch Khiết thầm nghĩ, bất luận thế giới này lạnh lùng tàn khốc đến đâu vẫn cứ tồn tại người đàn ông tốt giống như Tiêu Ly. Trong sách đều nói tình yêu có thể chữa lành mọi nỗi đau nhưng vì sao mình vẫn có sự kích động muốn kêu gào thật lớn.

Đột nhiên, lại nghĩ đến câu nói cùa Lý Mộng Long ngày hôm đó "Em thực sự biết em cần người đàn ông thế nào sao?

Anh chàng mọt sách Tiêu Ly đó thực sự phù hợp với em sao?"

Tình cảm của mình đối với Tiêu Ly rốt cuộc có phải  là tình yêu hay không?

Đúng là người đàn ông trước mặt mình đây điểm nào cũng tốt, gương mặt đẹp đẽ, tính cách dịu dàng xuất thân từ con nhà gia giáo nhưng hình như anh cách mình rất xa, đến độ chỉ dừng lại ở trong kí ức, hơn nữa mình cũng đã quen sự ấm áp của những hồi ức, chứ không cần nó trở nên chân thực.

Đột nhiên, tiếng chuông cửa lại vang lên.

Mạch Khiết chau mày, bèn nghĩ hôm nay sao lại đông vui thế? Có ai đến tìm mình nhỉ?

Tiêu Ly ra mở cửa, Lý Mộng Long kinh ngạc nhìn thấy anh chàng Tiêu Ly thư sinh nho nhã, vừa nhìn đã nhận ra ngay anh là ai, nhưng anh chẳng thèm quan tâm đâu!

Anh bước thẳng vào nhà đặt một chai rượu Bạch Lan Địa lên bàn:

-  Mạch Khiết tôi nghĩ em cần cái này, tôi đem đến cho em.

Mạch Khiết thục sự muốn uống rượu, nhưng còn lâu co mới thừa nhận Lý Mộng Long lại đoán đúng tâm tư mình…

Tiêu Ly bước đến:

-   Anh là ai vậy? Cảm ơn ý tốt của anh! Tiểu Khiết không uống rượu đâu.

Lý Mộng Long nói:

-  Tôi là đồng nghiệp của cô ấy, tôi họ Lý, Lý Mộng Long. Anh chắc là Tiêu Ly nhỉ, râ't hân hạnh, tôi thường nghe thấy Mạch Khiết nhắc đến anh. Quả nhiên là anh hàng xóm thân thiết, nhưng anh không phù hợp với Mạch Khiết.

Tiêu Ly thoáng ngẩn người, không ngờ đối phương lại nói thẳng như thế.

Anh là thư sinh, về phương điện ăn nói sao có thể là đối thủ của Lý Mộng Long được. Mạch Khiết nói vẻ phẫn nộ:

-   Lý Mộng Long, anh lại nói linh tinh gì thế? Anh dựa vào đâu mà đoán chắc anh Tiêu Ly không phù hợp với tôi? Chẳng phải là tôi đã nói với anh rồi sao, sau này đừng có xuâ't hiện trước mặt tôi, anh vừa xuâ't hiện, bầu không khí trong căn phòng này cũng bị anh làm cho ô nhiễm.

-  Đi theo anh! - Lý Mộng Long kéo tay cô.

-  Anh làm gì thế, anh tưởng anh là ai chứ? Tại sao tôi phải đi theo anh? - Mạch Khiết ra sức hất mạnh tay anh ta ra.

Tiêu Ly bước tới, bảo vệ Mạch Khiết, bình tĩnh nói với Lý Mộng Long:

-    Tiểu Khiết bây giờ trong lòng không vui, tâm trạng cũng không ổn định. Cô ấy đã nói không muốn gặp anh, anh Lý xin anh hãy về đi!

Lý Mộng Long trở nên kích động:

-    Đùng có dùng giọng điệu này để nói với tôi, đừng tưởng anh là nam chủ nhân của ngôi nhà này, đừng tưởng là anh là người bảo vệ cho Mạch Khiết, đó là chuyện đã qua rồi, mãi mãi chỉ dừng lại ở thời niên thiếu chưa trưởng thành mà thôi. Mạch Khiết bây giờ, anh thực sự hiểu được cô ấy sao? Khi cô ấy đang dốc sức hy sinh cho sự nghiệp thì anh ở đâu? Khi cô ây bị người khác làm tổn thương thì anh ở đâu? Khi cô âý bị người ta bắn lén sau lưng thì anh ở đâu? Những nỗi đắng cay chua ngọt của cô ấy, anh có cùng chia sẻ không? Điều quan trọng hơn là, anh, đã từng hôn cô ấy chưa?

-  Lý Mộng Long, anh...- Thế giới Mạch Khiết như sắp nổ tung, nếu không ngăn cản anh ta, chắc chắn anh ta sẽ nói ra cả ba lần lén hôn mình - Bây giờ tôi sẽ hôn cho anh xem.

Cô kéo tay Tiêu Ly, không đợi anh kịp phản ứng, bèn hôn lên môi anh, sau đó một tay để lên cổ Tiêu Ly, nói giọng khiêu khích - Đã nhìn thấy chưa? - Rồi lại quay sang nói với Tiêu Ly - Vừa rồi anh hỏi em đã suy nghĩ 2520 như thế nào phải không? Hỏi em có muốn phát triển tình cảm không, em không cần suy nghĩ nữa. em đã quyết định rồi, em bằng lòng, em rất muốn phát triển tình cảm với anh.

-   Mạch Khiết! - Giọng nói của Lý Mộng Long mang theo sự run rẩy - Tình cảm không phải lôi ra để gận rỗi. không phải là quyết định lúc giận hờn.

-   Có phải là giận dỗi hay là hờn giận hay không thì không liên quan gì đến anh cả. Tôi và anh, từ đầu đến cuối không hề có mối quan hệ đặc biệt nào, anh là bạn trai của Lâm Đại, anh có quyền gì mà lao vào phòng của tôi để ngăn cản tôi và anh Tiêu Ly phát triển tình cảm chứ? Anh ... anh Tiêu Ly không hiểu tôi, nhưng tôi cũng không cảm thấy anh thì hiểu được tôi.

Căn phòng bỗng im lặng mấy giây.

-  Đúng vậy, cô nói đúng, tôi và cô chẳng có mối quan hệ nào, xin lỗi, đã làm phiền rồi!

Lý Mộng Long thở dài, ánh mắt anh mang theo nỗi bi thương, anh không nói thêm gì nữa, quay người bước loạng quạng ra ngoài.

Tiêu Ly rót cho Mạch Khiết một cốc trà nóng, đặt vào lòng bàn tay cô. Mạch Khiết định muốn nói gì đó, anh xua tay:

-   Em không cần nói gì nữa, anh hiểu, anh sẽ cho em thời gian để quyết định, sự việc vừa rồi anh không để bụng, anh nghĩ có lẽ là em muốn từ chối anh Lý đó, cho nên mới vội vàng đưa ra quyết định trong lúc đang kích động.

Anh cúi đầu, hôn lên vầng trán mượt mà của Mạch Khiết:

-  Anh không quan tâm điều gì cả, anh chỉ cần Tiểu Khiết của anh có thể vui vẻ.

3

Mạch Khiết tiễn Tiêu Ly về, khi quay trở về phòng mình, nhìn thấy Lý Mộng Long đang dựa ở trước cửa nhà mình.

-   Đi theo tôi, tôi ngồi trên xe đợi anh ta rời khỏi đây. Tôi muốn nói chuyện riêng với em! - Anh nhún vai - Tôi biết em sẽ nói tôi là da mặt dày, nhưng tôi có lời muốn nói với em.

Mạch Khiết lì mặt, để anh ta vào phòng.

Cô đặt con dao gọt hoa quả lên trên bàn uống nước.

Lý Mộng Long cười đau khổ:

-  Có cần như thê' không, em hận tôi đến thế sao? 1

-   Anh yên tâm, là một người cao quý như tôi không hề muốn phải ngồi tù bởi vì giết chết loại người xấu xa như anh, như vậy thì không đáng chút nào. Tôi chỉ là phòng bị anh... - Cô vỗ nhẹ vào môi mình.

-  Tôi cũng sẽ không hôn môi người phụ nữ vừa mới hôn người khác. - Lý Mộng Long nói - Tôi cũng không đến nỗi ăn tạp như vậy đâu.

-   Được rồi, nếu như anh chỉ muốn khua môi múa mép những câu nói khắc nghiệt của mình, vậy thì anh hãy về đi, mặc dù tôi bây giờ là kẻ thâ't nghiệp, nhưng vẫn chưa đến nỗi phải dựa vào phục vụ trò chuyện với người khác để mưu sinh.

Lý Mộng Long mở chai rượu Bạch Lan Địa, rót cho Mạch Khiết và mình mỗi người một cốc đầy:

-    Mạch Khiết, đừng hận tôi, thực ra em rời khỏi M Beniitiful chưa chắc đã là việc không hay. làm việc cho loại sếp như vậy thì thật vô nghĩa.

Mạch Khiết uống từng ngụm lớn, châm chọc anh ta:

-  Anh cảm thấy vô nghĩa, vậy tại sao anh không từ chức đi? Nếu như tôi đoán không nhầm, bây giờ anh là biên tập của M Beautiful phiên bản mới thì phải!

Lý Mộng Long không phủ nhận.

-  Lý Mộng Long, rốt cuộc anh là loại người nào?  Anh tìm đủ mọi cách để ở lại M Beautìul mục đích rốt cuộc là để làm gì? - Mạch Khiết hỏi câu hỏi lớn nhâ't mà cô vẫn mãi băn khoăn.

-   Xin lỗi, bây giờ tôi vẫn chưa nói được, nhưng tôi hứa với em, đợi thời cơ chín muồi, nhất định tôi sẽ nói với em.

Mạch Khiết cười khẩy ha ha. Cô đã uống hết một ly rượu mạnh, đầu óc đã có phần không được tỉnh táo:

-    Thời cơ, thời cơ gì? Hạ Lạc thu mua thành công M Beautiful? Anh là người của Tập đoàn Tài chính Hạ Lạc, Lâm Mạnh cũng vậy. Đây chính là chân tướng sự thật. Anh tiếp cận tôi, sắp xếp chuyên đê' của Kha Đậu, viết những kế hoạch chuyên đề xuất sắc ấn tượng như vậy, để lấy được sự tín nhiệm của tôi, tất cả mọi việc này đều là kế hoạch của anh, mục đích là đê’ có ngày thay thế tôi, khống chế được M Beautìul. Anh dã làm được rồi, tôi khâm phục anh, tôi không phải là đối thủ của anh, tất cả sự cô' gắng của tôi, chỉ trong một đêm sụp đổ dưới tay của anh.

Cô cảm giác mình chuẩn bị trào nước mắt, cố hít mũi, nuốt nước mắt trở lại.

-   Mạch Khiết, tôi không thể phủ nhận đúng là có một sô' việc có mục đích từ trước, nhưng tôi tiếp cận em, giúp đỡ em là xuất phát từ đáy lòng. Tôi chưa gặp cô gái nào có ý chí và nghị lực kiên cường giống như em, trước khi quen em, sự nhận biết của tôi về phụ nữ chỉ là lên giường, phụ nữ có được tiền của đàn ông, đàn ông có được cơ thể của người phụ nữ. Sự nghiệp đối với người phụ nữ chẳng qua cũng chỉ nhỏ bé giống như đơm thêm một chiếc cúc ở trên áo, phụ nữ chỉ cần coi đàn ông là sự nghiệp của mình, dựa vào đàn ông để thực hiện giá trị lớn nhất của mình. Nhưng em lại không giống như vậy, trên người em toát ra một kiểu cố chấp, sự cố chấp đó khiến khi em làm việc, trên người toát ra thưa ánh sáng khác biệt mọi người, chỉ có người đàn ông nhìn thấy được luồng ánh sáng đó trên người em mới thực sự phù hợp là người bạn đời của em, em có hiểu không? Cũng chỉ có ông chủ quý trọng thứ ánh sáng đó trên người em thì mới phù hợp nhất để làm câ'p trên của em.

Mạch Khiết cười ngẩn ngơ:

-  Tôi đã hiểu mục đích của anh. - Cô gí một ngón tay vào ngực anh - Anh đang đến để làm thuyết khách cho Tập đoàn Tài chính Hạ Lạc phải không, hy vọng tôi tham gia? Sau khi tát cho tôi một cái bèn thưởng cho tôi một cái kẹo, nói là râ't coi trọng luồng ánh sáng trên người tôi, tiện thể thì muốn dỗ dành tôi lên giường? Dùng chiêu bài nói là thích tính cách kiên cường độc lập của tôi? Đừng tưởng rằng tôi uống say là không biết anh có ý đồ gì. Lý Mộng Long, tôi vẫn câu nói đó, anh là một kẻ vô lương tâm, anh là một kẻ vô cùng tồi tệ. Cho dù trên đời này chỉ còn lại một mình anh là đàn ông, tôi cũng quyết không qua lại với anh, đây chính là câu trả lời của tôi.

Nói xong câu này, Mạch Khiết bèn dựa vào sofa, nhắm mắt và ngủ say.

Cô uống quá nhiều, lại vốn không uống được, cô bất giác đã say mềm.

Lý Mộng Long thở dài, ôm cô vào giường, cởi áo khoác ngoài và dép lê cho cô rồi lấy chăn đắp lên cho cô.

Anh chăm chú nhìn cô với tình cảm chứa chan, khẽ nói:

-  Mạch Khiết, tôi biết em đã bị tổn thương, trong lòng tôi bây giờ cũng không hề dễ chịu hơn em chút nào. Tôi xin thề, sau này tôi nhất định sẽ xoa dịu tất cả nỗi đau mà hôm nay em phải chịu đựng.

Bàn tay anh dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cô, lau đi giọt nước mắt đang hằn lại bên khóe mắt cô.

Sau đó, anh tắt đèn rồi rời khỏi nhà cô.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/66624


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận