3 Nụ Hôn Đổi Lấy 1 Đời Chồng Chương 6


Chương 6
Trước bao con mắt của mọi người lại bị anh ta lợi dụng

1

Mạch Khiết gấp chiếc áo comple sau khi đã được giặt khô rất gọn gàng đế vào trong túi giấy màu cafe đê lên bàn Lý Mộng Long, Lý Mộng Long chi ngẩng đầu miệng mím chặt, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn cô một cái rồi lại cúi đầu lặng lẽ làm việc.

Thần thái đó, trông rất giống như một cô con đâu chịu đầy nỗi oan ức.

Một chàng trai khôi ngô tuấn tú, hàng lông mi dài giống như lông vũ màu đen khẽ lay động, dùng ánh mắt vô tội và bi thương chăm chú nhìn bạn, lòng người dù có cúng rắn đến đâu có lẽ đều sẽ trờ nên mềm nhũn. Nếu là Lâm Đại, lúc này chỉ e là đã lao thẳng đến trước mặt anh ta, giơ tay ra vuốt ve máỉ tóc mềm mại đen bóng của anh ta, nói đầy xót xa:

-   Đừng giận nữa nhé!mKhông đúng, Lâm Đại vốn không bao giờ nổi nóng với anh ta.Còn Mạch Khiết thì lại chi đi lướt qua như thể không nhìn thấy gì cả.

Cuộc chiến chốn công sở giông như là sự biên dị ma it.m Iruờng La Mã cô đại, đeo chiếc mặt nạ gian ác, mình khoác giáp đỏ tươi, tay cầm ngọn giáo dài sắc nhọn, có cả thiên sứ khuôn mặt tươi cười, mái tóc dài và tà áo tung bny, nhưng bâ't luận là ma quỷ chốn địa ngục hay là thiên sứ, thực ra đều là đâu sĩ, chi cần lơ đễnh một chút là có thế sẽ làm cho bạn phải lăn lộn dưới bánh xe.

Trong cuộc sống có rất nhiều người diễn bộ mặt vô tội dáng thương, nhưng giá thì vẫn là giả thôi.

Lý Mộng Long, rõ ràng là quả bộc phá bất cứ lúc nào cũng có thểbùng nổ mà Tưởng Văn đã gài lại ở M Beciuỉiỷuỉ.

Mạch Khiết nhắc nhờ mình, nhất định phải thận trọng hơn nữa.

Mạch Khiết đã viết rất nhiều bàn kế hoạch, cũng luớt qua những phuung án mà những người cấp dưới đưa tới, nhưng hiện thời vẫn chưa có bản kế hoạch nào khiến cô hài lòng.

Còn về Lý Mộng Long, anh ta còn chưa nộp một ban kế hoạch nào cả. Mạch Khiết nghĩ đầy giễu cợt, chi số tình cảm cao hon nữa thì sao chứ, thì vẫn là một lọ hoa đê phô bày, dựa vào khuôn mặt và tính cách khéo léo nịnh bợ đế sống, khi vừa đúng dưới ngọn đèn hoa sen lập tức hiện nguyên hình.

Sau khi tan làm, Mạch Khiết về nhà, phát hiện ra một bóng người quen thuộc đang đi đi lại lại dưới tòa nhà chung cư của cô.

Vừa nhìn thấy Mạch Khiết, anh liền bước vội tới. Thì ra là Châu Vũ Mân.

Thẩn sắc của anh hơi căng thẳng, không nói gì mà giơ ngay ra một phong bì thư:

-   Cô Mạch Khiết, phiền cô đưa cái này cho chị gái cô, tôi... tôi có lỗi với cô ấy...

Trong đầu Mạch Khiết nô "đoàng" một tiếng như thể quá lựu đạn bị nổ tung, anh ay có lỗi với chị gái, anh â'y đã làm việc gì có lỗi với chị mình? Nhưng anh không giãi thích, nhét phong thư vào tay cô rồi bước đi ngay, phía sau lưng chiếc áo phông màu lam đầy vệt mồ hôi.

Mạch Khiết mở phong thư ra, bên trong là năm tờ tiền màu phân hổng'.

Mạch Khiết ngẩn người, sao anh ây lại nhờ mình chuyển 500 tệ cho chị gái nhi?

Mạch Khiết vội vàng lây di động ra gọi cho chị gái, điện thoại vừa được kết nối đã nghe thấy tiếng kêu “ối, ối" thảm thiết từ đó truyền tới, rồi liền nghe thấy tiếng của chị gái:

-  Tiểu Khiết, chị đang ớ phòng bâm huyệt.

Mạch Khiết suýt hỏi:

-  Chị sao vậy? Lại bị đánh rồi à?

Giọng của chị gái đột nhiên nhó hẳn xuống:

-   Không phải chị... là Trần Hạo.

Qua điện thoại nói cũng không rõ ràng được, Mạch Khiết đành nói:

Em đến tìm chị ngay đây!

Khi Mạch Khiết đến nhà chị gái thì họ đã quay về rồi, Trần Hưng Đạo nằm trong phòng ngủ ở tầng 2 kêu than, chị gái đang trong nhà bếp tầng 1 bận rộn nấu cơm.

Mạch Khiết khẽ hỏi:

Anh rể bị người ta đánh à? Có phái là lại nợ nặng lãi khùng?

Trần Hạo đã quen thói cờ bạc, thường xuyên nợ tiền người ta để đánh bạc cho nên cũng thường xuyên bị đánh ilnn, lần nào như vậy Mạch Khiết cũng đều lo lắng thay cho chi gái bởi vì chị gái sẽ trờ thành bầu trút giận của anh ta. Những người đàn ông kém còi có một đặc điểm chung, chinh là đánh vợ.

Chị gái cô nói:

Không phải!

Mạch Khiết không nói gì, vén ống tay áo của chị gái lên, muốn xem vết thương trên người chị gái, nào ngờ chị đẩy Mạch Khiết ra, mặt thoáng ừng hổng:

-  Đừng ngốc nữa!

Mạch Khiết cảm thấy bây giờ mình sắp biến thành phán xạ có điều kiện rồi, chi gái có bât cứ chuyện gì toàn thân cô đíùi căng thẳng, chân tay run lây bẩy, ai bảo nhà họ chi có hai chi cm gái chứ! Không có anh em trai, bố lại mặc kệ bọn họ, có thể để mặc cho tên đàn ông thôi tha đó ức hiếp chị gái.

Mạch Khiết rút từ trong túi ra số tiến mà Châu Vu Mân nhờ cô đưa cho chị gái.

-   Người khách thuê phòng mà em giới thiệu cho  chị bảo em dưa số tiền này cho chị, có phải là anh ấy đã nợ tiền thuê nhà của chị không?

Chị gái ngẩn người, vội vàng đẩy ra:

-   Tiểu Khiết sô' tiền này không thế nhận được, em hãy trà lại cho anh ấy, còn nữa... - mặt cô càng đỏ ửng thêm - bảo anh ấy lẩn sau ra tay không nên quá nặng...A! Mạch Khiết đã kịp phàn úng lại, chi lên trên tầng trên:

-  Ý chị là... là do Châu Vũ Mân đánh?

Chị gái thở dài, gật đầu:

-  Thực ra lỗi do chị cả.

Thì ra hỏm đó anh rê nằm ườn tới tận trưa mới dậy, đổ ăn chị gái cô nâu không hợp khẩu vị của anh ta, anh ta nổi xung lên túm lây chị gái cô tát liền mây cái, vừa vặn đúng lúc Châu Vũ Mân đi qua cửa, hét lên:

-  Sao anh lại đánh phụ nữ chứ?

Nói qua nói lại một lát, hai người đã động thủ, Trần Hạo chi biết đánh phụ nữ đâu có thế là đôi thủ của Châu Vũ Mân được, loáng cái đã nằm vật xuống sàn nhà không nhúc nhích nổi nửa.

Mạch Khiết đã hiểu rồi, số tiền này chắc là Châu Vũ Mân nhờ cô chuyển tới chị gái cô để trà tiền mát xa bấm huyệt.

Chi gái nói:

-  Thực ra còn phải cám ơn sự giúp đỡ của anh ấy, anh ấy cũng là người tốt, mới đên đây ờ mây hôm mà đã sửa hết cửa kính hỏng của nhà chị, bóng đèn cháy cũng được sửa và thay hêí: cả.Mạch Khiết nghĩ thầm, thảo nào hôm nay sau khi bước vào cám giác trong phòng sáng hơn trước nhiều.

Mạch Khiết nói:

Em sao dám giới thiệu bừa người thuê phòng cho chị duoc chứ? Chị ở nhà một mình trong thời gian dài chẳng khác gì người độc thân, có một người đàn ồng còn chăng hằng nuôi một con chó, nếu khách thuê phòng trọ mà tốt thì lại chẳng khác gì dẫn sói vào nhà sao?

Mạch Khiết nghĩ đến con bé Tiếu Ngọc lần trước chăng khác gì một con sói cái.

Chị gái nói:

-  Châu Vũ Mân thích ăn thịt băm xào khoai tây, hôm nay chị đặc biệt làm cho anh ây, cũng không biết anh ây có về ăn cơm không...

Con người chị gái, tính cách rất kín đáo, mặc dù ngoài miệng chị không nhắc đến Châu Vũ Mân đánh Trần Hạo, nhưng chị đã đặc biệt nâu món ãn mà anh thích ăn đã chứng tỏ lập trường trong nội tâm của chị rồi.

May mà trong di động cua Mạch Khiết đã lưu lại số điện thoại của Châu Vũ Mân, Mạch Khiết vội vàng ra ngoài gọi điện thoại cho anh.

Điện thoại vừa mới kết nối đã vang lên giọng nói đẩy căng thẳng của Châu Vũ Mân:

-  Cô Mạch, chị cô có phải là rất tức giận hay không? Tiến có đủ không?

Mạch Khiết dùng giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng nhất trên đòi nói:

-  Châu Vũ Mân, anh mau trờ về ăn cơm đi, chị tôi đã nâu món thịt băm xào khoai tây mà anh thích ăn. Còn nữa, đùng gọi tôi là cô Mạch, nghe xa lạ quá, cứ gọi tôi là Tiểu Khiết được rồi! Phải rổi, lần sau nếu người đàn ông thối tha đó còn đánh chị gái tôi nữa, anh hãy thay tôi đánh cho hắn một trận tơi tả, tôi thay mặt chị tôi cám ơn anh, hành vi của anh quá cao thượng, anh làm tôi cám thấy, Lôi Phong vẫn chưa rời khòi chứng tôi, tinh thẩn của anh ây vẫn mãi mãi tổn tại.

Điện thoại trầm mặc giây lát, rồi mới truyền tói giọng nói mắc cỡ của Châu Vũ Mân:

-   Nếu chị cô không tức giận, vậy thì hôm nay tôi có thể trở về phòng mình ngủ được rổi chứ?

Một con người quá thật thà châ't phác! Mạch Khiết cảm thấy mình kích động đến độ suýt rơi nước mắt:

-   Đương nhièn là được, nếu nhu anh có yêu cầu gì, ví dụ như muốn tôi đốt pháo hoặc là đánh đàn hoan nghênh anh đều được cả.

Mạch Khiết dường như nhìn thấy, một cây cột sắt cao to lùng lũng vững chãi ờ bên cạnh chị gái, sau này cô có thế yên tâm được rồi.

2

Lâm Mạnh đặt cốc cafe Starbucks không đường xuong bàn Mạch Khiết, nhưng lại không cúi đầu lặng lẽ bước ra khòi văn phòng như mọi khi mà ánh mắt bâ't định, đứng bồn chồn ở trước bàn làm việc của cô. 

Ánh mắt Mạch Khiết rời khỏi màn hình máy vi tính, lấy làm lạ hói:

-  vẫn còn chuyện gì sao?

Lâm Mạnh mặc một chiếc váy kẻ ca rô đơn giản, đã chịu mọi sự coi thường và chế giễu ờ trong M Beautiful đầy thế lục, Mạch Khiết cũng không hề giúp đõ cô ta việc gì cả. Lúc còn trẻ phải chịu đựng một chút oan ức cũng không phải là việc xâu, cũng có thê nhanh chóng hiếu ra dược rang cái xã hội này không phải là kẹo cao su thổi ra bong hóng, cũng không phải là toàn lâu đài rực rỡ sắc màu giông như trong truyện cổ tích, nơi đây đâu đâu cũng xuất hiện bà hoàng hậu và phù thuỷ tàn ác, nếu như bạn không muôn làm nàng Bạch Tuyết bị phong ấn, vậy thi bạn cũng phải làm một bà hoàng hậu lạnh lùng vô tình biết chế ra quả táo độc.

Cô ta suy nghĩ hồi lâu, chậm rãi mở miệng:

-  Khi em đưa cafe đến cho Lạc Bình nhìn thấy phẩn lưu trữ cuộc trò chuyện trên máy vi tính cúa chị ta.

Mạch Khiết ngẩn người, lập tức thấy húng thú, dùng ánh mắt khích lệ cô ta nói tiếp:

-   Thực ra em cũng không phải là Cố ý nhưng nội dung nói chuyện để ngỏ ở đó, toàn bộ đều là những động tĩnh gần đây của M Beautiful phiên bản mới rất tí mỉ. Hơn nửa, ID của đối phương viết Vu Môn - Đàm, em không biết là ai nhưng chắc chắn là người của Vu Môn.

Có lẽ cảm thấy việc cáo mật hơi xâu xa, khuôn mặt trắng ngần của cô bỗng ừng hổng.

Cửa sổ kính được bật lên, một bà hoàng hậu mói giơ ra khuôn mặt kiều diễm của bà, quav mặt ra vườn hoa lê nở rộ, cắn một quả táo đò tưoi, quà táo chảy ra chất dịch màu đen nhỏ Xuống bệ cửa sổ kinh, bà hoàng; hậu không sợ táo độc.

Mạch Khiết mim cười hài lòng, cảm thấy rất vui vì trong biến người mênh mông mình đã tuyến dụng được một cô công chúa Bạch Tuyết có sự cám ngộ tốt đê trở thành bà hoàng hậu.

- Chị biết rồi, em đi làm việc của mình đi! – Mạch Khiết lạnh lùng nói, cánh cứa khẽ khép lại.

Mạch Khiết lập tức hành động, nhanh chóng tìm ra được tài liệu về Lạc Bình trong kho hồ sơ nhân viên mà chỉ ^hũng người quán lý cấp cao mới được phép tìm kiếm.

Lạc Bình, 27 tuổi đến M Beautiful 5 năm, đây là một nhân viên văn thư có năng lực binh thường, đánh giá của Tường ^ăn là có công lao chăm chi làm việc.

Thì ra quả lựu đạn ỉà ở chỗ này.

Thảo nào cô ta rất vui mừng gia nhập đội ngũ M Bautiful phiên bản mới, bời vì cô ta rất có khả năng nhận được hai phần lương. Đương nhiên Mạch Khiết không phải là

người manh động, Mạch Khiết chi ném ra một quả lựu đế khiến cho đầu óc người ta quay cuồng mà thôi.

-   Sau khi tan ca, Mạch Khiết gọi Tiểu A - cao thủ vi tính đến rất nhanh chóng dò ra được phần ghi chép cuộc trò chuyện của Lạc Bình. Mạch Khiết in nó ra, trên khoé môi nở nụ cười hết sức lạnh lùng tàn khốc.

Ngày hôm sau, Lạc Bình được gọi đến văn phòng làm việc của Mạch Khiết, Mạch Khiết không nói gi cà, chi ném phần tài liệu cô đã in ra xuống trước mắt cô ta.

Miệng cô ta há hốc ra vẻ kinh ngạc:

Sao cô lại điều tra những việc cá nhân của tôi, đây là pham pháp đấy!

Mạch  Khiết lạnh lùng rướn mày:

Vậy thì cô có thể thoải mái tiết lộ những điều cơ mật cho đối thủ cạnh tranh được sao? Như vậy có bị tính là tội phạm thương nghiệp hay không? - Không đợi cô ta trả lời, lai bổ sung thêm một câu - Cô có tin tôi có thể làm cho cô noi danh thiên hạ, từ nay về sau không có một công ty nào dám tuyến dụng cô không?

Cô ta hít thờ một hơi mạnh:

-  Cô đang uy hiếp tôi? Cô muốn đuổi việc tôi?

Mạch Khiết nói đầy ngạo mạn:

-  Đúng là tôi đang uy hiếp cô, nhưng cô yên tâm, tôi sẽ không đuổi việc cô, bỏd vì theo như quy định nêu đuổi việc cô thì chúng tỏi phải bổi thuờng cho cô một tháng lương, như vậy rất không đáng. Tôi cho cô hai lụa chọn, một là cô tự tử chúc, hai là cô viêt

tột bản kiêm điếm dán ở phần thảo luận của công ty, tiêu để là “ Tôi là một gián điệp thương nghiệp".

Trong thế giới này, việc khiến cho những thanh niên trong giới văn nghệ đau khổ nhất không phải là mất đi trinh tiết mà là mất đi da mặt. Lạc Bình cầm lấy tài liệu,  mặt xám xịt bước ra ngoài, 10 phút sau, một lá đơn từ chức được đặt ngay ngắn trên bàn của Mạch Khiết. Mạch Khiết chẳng thèm nhìn đã kí tên ngay.

Quà lựu đạn đã được trừ khử rồi.

Mạch Khiết tay cầm cốc café hài lòng đúng trước cửa sổ, cúi nhìn xuống thế giới ớ bên dưới, ánh nắng rạng rỡ, gió thổi du dương, chim nhạn xoè rộng đôi cánh bay liệng, bầu trời xanh thẫm phía đẳng xa có đám mây trắng trôi lũng lờ, nhẹ nhàng và đẹp đẽ.

Tại sao cô lại vui mừng như vậy? Là bởi vì quả lựu đạn đó không phải là Lý Mộng Long sao?

Mạch Khiết nghĩ một lát, ấn chuông nói:

-   Hãy đến văn phòng của tôi một lát!

Một phút sau Lý Mộng Long đẩy cửa bước vào. Lý Mộng Long mặc áo sơ mi màu trắng, khi anh ta bước vào trơng căn phòng làm việc nho nhỏ, cả căn phòng bỗng chốc rực rỡ huy hoàng.

Anh ta lặng lẽ đứng trước mặt Mạch Khiết, đôi môi mong mím chặt, ánh mắt tràn đầy sự phòng bị, giống như mèo đen cành sát trưởng đang dựng đứng lông lên.

Mạch Khiết bật cười:

-  Thực ra, cũng không có việc gi chi là... ớ chỗ tôi có café Brazil, anh có muôn uông một Cốc không?

Không biết tại sao, vừa nhìn thấy anh ta, lời xin lỗi đã chuẩn bị từ trước không thể nào nói ra được, đành phái đi đường vòng.

Anh ta nói đầy cảnh giác:

Uô'ng café? Trong giờ làm việc gọi người tới chi là đc nói mời uống café.

Mạch Khiết phì cười phụt ra cả café đang ngậm trong miộng, vội vàng lấy giấy ăn lên lau miệng:

-  Anh đã nghĩ quá nhiều thì phải, quả nhiên tư duy logic cua nam thanh niên trong giới văn nghệ đúng là không giong với phần đông mọi người.

Gặp phai người câp trên như cô thì cần phải thận trọng một chút.

Thật đúng là thấy mình có lý nhất định không chịu tha cho người khác, thế mà anh ta vẫn còn nhớ cô là cấp trên của anh ta cơ đây. Đã là câp trên thì đương nhiên không cần xin lồi, không cần phải giải thích với câp dưới. Đây chính là cái lợi của việc làm cấp trên, nếu không thì sao bao nhiêu người liều mạng chen lên trên làm gì chứ?

Ánh mắt anh sáng rực:

-  Cô lại lơ đễnh gì vậy? Lại trăn trở xem làm thế nào đê đối phó với người khác à?

Mạch Khiết nghĩ đầy ủ dột, sao con người anh lại không lây lòng tôi được chứ? Vốn dĩ thực lòng muốn mời anh uống café, nhưng bây giờ cũng không mời nữa.

Mạch Khiết nghiêm mặt:

-  Bản kế hoạch của những người khác đều cũng nộp rối ngay cả cô gái Lâm Mạnh vừa tốt nghiệp đại học cũng nộp rồi, còn của anh thì sao?

ỉ nụ ít ôn đổi lảụ 1 đời ehtmụ

Anh ta nhún nhún vai, nói tinh bơ:

Thiên vương đều là hát bài cuối cùng, cao thu đểu là tiết mục áp chót, đừng vội, đợi chuyên đê cua Kha Đậu gừi đến thì tôi sẽ đưa cả cho cô một thế luôn.

Mạch Khiêí: rút từ trong ngăn kéo ra hai nghìn tệ trả cho anh ta:

-  Cám ơn anh! Anh có thê đi ra được rồi!

Anh ta cầm tiền, nói:

-   Sau này không có việc gì thì đừng có gọi tôi, tôi cần phài né tránh. Chẳng phải là cô cho rằng tôi là gián điệp nằm vùng sao?

. Mạch Khiết lạnh lùng nói:

-  Sự việc đó đã làm rõ ràng rồi, không có liên quan gì tới anh cả.

Anh ta vô'n định rời khỏi đó, một bàn chân đã nhấc lên rồi lại lùi trở lại, quay người nói với Mạch Khiết:

-   Chi mỗi câu nói không liên quan gì tới anh sao? Không có gì nửa à?

Dôi đổng tù sáng trong màu café cua anh ta dần dần toát ra một tia giận dữ, ánh mắt rừng rực chằm chằm nhìn co

Mạch Khiết hơi kinh ngạc:

-  Lẽ nào anh muốn tôi phải nói gì? Anh muôn nghe câu này hay muôn nghe một câu khác – “có liên quan tới anh" sao?

-  Việc này là cô đã nợ tôi, cô đã nghi oan cho tôi, cô cẩn phải trà lại sự công bằng cho tôi, nếu không tôi sẽ nói với mọi người bí mật cô dùng kem đánh răng Oravive.

Mạch Khiết bị sặc café.Anh rướn cao mày nhìn thẳng vào cô vẻ thách thức.

Qua câu nói này cả hai người đều tự hiếu, sự kiện nụ hon ơ trước cứa cầu thang máy ở khách sạn bán đáo Thượng Hai vẫn còn chưa trôi qua.

-  Tổng biên tập Mạch, đối phó với loại người như cô, lấv nhu khắc cương không có tác dụng gì cà, cần phải lây mang khắc cương thì mới được.

Mạch Khiết tức giận đến độ toàn thân run rẩy không nói được câu nào cà, cô gái Mạch Khiết ăn nói sắc sáo gặp phải tên Lý Mộng Long ăn nói khắc nghiệt, thực sự đủng là chi còn nước giơ tay chiu trói sao?

-  Anh... muốn thế nào?

Ánh mắt anh giông hệt như con mèo vừa bắt được chuột:

-  Còn chưa nghĩ xong, khi nào nghĩ xong sẽ nói cho cô biết.

Anh ta cười ngọt ngào ung dung bước ra ngoài. Mạch

Khiết uể oải dựa người vào của sô cảm thấy cả bầu trời rạng rỡ ánh nắng, chi có mình cô là có thế nhìn thấy mây đen.

Lý Mộng Long bước ra khỏi phòng làm việc của Mạch Khiết khẽ thớ phào như thể đã gi ái quyết xong một việc lớn, toàn thân cảm thấy khoan khoái lạ thường.

3

Cuối tuần ở khu Resort Âu Mật.

Những người đổng nghiệp vốn đang hoan hô hào hứng vì được vui chơi miễn phí, san khi nhìn thấy Kha Đậu râu ria đẩy mặt cũng đại giá quang lâm, bầu không khí chợt trớ nên thận trọng dè dặt.

Dù sao, đối diện với một nhân vật tiếng tăm như vậy, những nhân viên M Beautiful vốn kiêu ngạo dường như đang phải đôi diện với một núi vàng hay một kho báu A Rập di động, bất giác trờ nên ngại ngùng e thẹn.

Nhưng đến khi nhìn thấy Mạch Tiểu Lạp, anh chàng Kha Đậu vốn kiêu căng, đôi mắt mọc trên đinh đầu cũng trờ nên ngại ngùng e thẹn. Cô gái thuần khiết đáng yêu Tiểu Lạp mặc bộ đổ Nike thế thao trắng tinh, nhai kẹo cao su đi về phía họ, lúc này đây Mạch Khiết đúng ớ cổng khu resort vừa đợi những người khác vừa bàn chuyên đề với Kha Đậu và Lý Mộng Long nữa. Mạch Khiết đang hỏi Kha Đậu khi nào thì nộp chuyên đề, phía sau lưng đột nhiên bị ai đó vỗ một cái, một giọng nói ngọt ngào gọi cô:

-   Cô ơi!

Sắc mặt Mạch Khiết tối sầm lại, quay đầu trừng mắt nhìn Tiếu Lạp:

-  Đẫ nói bao nhiêu lần rồi, khi có nguừi khác thì không được gọi cô !à cỏ, gọi như vậy cứ như thể cô bỗng dưng già đi mấy chục tuổi.

Mạch Tiểu Lạp thè lưỡi:

Quen mất, cẩn phái gọi chị...

Lý Mộng Long bật cười ha ha.

Nào ngừ sắc mặt Kha Đậu chợt biến đổi, lùi lại mấy bưóc, trừng mnt nhìn Mạch Tiểu Lạp như thể nhìn thấy một con yêu thú với vẻ vô cùng khó tin.

Lý Mộng Long giói thiệu họ với nhau, Kha Đậu lấy mũ phớt che nửa khuôn mặt, bắt tay qua loa với Mạch Tiêu Lạp.

Lý  Mộng Long nói:

Anh ta chính là Kha Đậu, là nhà văn đại thần đã xuất bản rất nhiều bộ sê ri tìm kiếm kho báu.

Mạch Tiêu Lạp chu môi vẻ bất cần:

Ổ, hình như tôi cũng đã nghe qua cái tên này! Thần sắc rất điềm tĩnh, còn có phong thái hơn hắn đám yêu nghiệt

Mạch Khiết chỉ lây làm lạ, tại sao Kha Đậu lại có bộ dạng hoàng loạn như vậy? Mặc dù Mạch Tiểu Lạp trông rất xinh dẹp, nhưng đối với loại người đạo chích hái hoa như anh ta thì đó chẳng qua cũng chi là một bông hoa nhỏ bé giũa hàng nghìn hàng vạn đoá hoa, liệu ánh mắt có cần phải hoảng hốt, tinh thần căng thẳng như vậy không?

Khi mọi người chia nhau ra để tổ chức hoạt động, Mạch Khiết hỏi Mạch Tiếu Lạp vẻ băn khoăn:

-  Cháu có quen với Kha Đậu không?

Mạch Tiểu Lạp trầm ngâm giây lát, lắc đầu:

-  Một người đàn ông già cả như thế, cháu quen với anh ta làm gì chứ?

-  Anh ta không phải là người đàn ông già cả, chi là đr râu mà thôi.

-   Vậy thì dù sao cũng là chú. Muốn chứng minh minh không phải thái giám chứ gì, để râu dài như vậy làm

khi ăn cơm uống canh lẽ nào đế lại đồ thừa sao? - Cô rùng mình một cái - Người phụ nữ nào hôn anh ta chắc chắn là phải có dũng khí lớn, trong đám râu rậm đó không khéo còn giữ lại đồ ăn của ngày hôm qua nữa kia!

Đúng là giỏ nhà ai quai nhà ây, vẫn là người nhà họ Mạch, trong câu nói vẫn toát ra thứ hương vị khắc nghiệt ghê gứm. Nhưng Mạch Khiết nhắc nhờ cô cháu, Kha Đậu là một vị thần mà M Benutiful khó khăn lắm mới mời tới được, chớ nên gây chuyện với anh ta, dù sao bây giờ vẫn cần phải nhờ vả anh ta, Mạch Tiếu Lạp bĩu môi:

-   Cháu biết rổi! Cô, à không, chị đúng là biết làm ăn, nhưng em cũng có thế hiểu được chị, ngày nay người có thể khom lung trước năm đâu gạo cũng là một kiêu có phúc, đáng thương nhất là đã khom lưng xổi mà lại còn mất năm đâu gạo.

Khi ở cạnh Mạch Tiếu Lạp, Mạch Khiết luôn cảm thấy mình đã già rồi, già đến độ không hiểu những câu nói từ sao Hoả cúa cô bé, không theo kịp tư duy tiết tâu quái dị của cô bé.

Khi hai người đến phòng hát karaoke, Lý Mộng Long và Kha Đậu đã bị đám yêu nghiệt vây quanh.

Phòng karaoke rất sang trọng, diện tích rộng, dàn âm thanh cực tốt, ánh đèn pha lê mờ ảo nhấp nháy, còn có cả một cây đàn dương cầm màu trắng nằm yên ở góc phòng, những phím đàn sạch bỏng không chút bụi.

Vừa nhìn thấy Mạch Tiểu Lạp, Mạch Khiết cảm thấy khoé miệng Kha Đậu lại bắt đầu co giật.

Lâm Đại bám riết lây Lý Mộng Long:

Chúng ta hát đôi một bài nhé! - Cô ta nghĩ một lát – Hãy  hát bài "Ngày mai em muốn lây anh".

Mọi Iigưòi bắt đầu cùng hét lên: Tổng biên tập Làm, có phai là chị đang ám thị điếu gì không? Dâu phải là ám thị, mà rành rành tỏ rõ rối, thực sự khâm phục người phụ nữ này, trước đây say mê Kha Đậu đến độ li 11*11 đáo, bây giờ thì hay rồi, phát hiện ra người ta giông nhu Trương Phi xuyên không gian thời gian tới, bèn ném sang một bên trong mắt chi có Lý Mộng Long thòi, vẫn hay nói đàn ông háo sắc, Mạch Khiết cho rằng mức độ háo sắc (ùa những cô gái trong giới văn nghệ so với đàn ông chi có hơn chứ không có kém.

Mạch Tiêu Lạp bĩu môi:

-  OUT! - Rồi cô ấn nút ở trên máy vi tính chọn rất nhiều bài hát tiếng Anh, một mình ờ đó tự ngân nga.

Mạch Khiết kéo phắt tay Tiêu Lạp, hôm nay là cô mời mọi ngươi, bó tiên ra cũng phải dùng đúng dìỗ, cô không phải bỏ tiên ra đê mời cô nha đầu này biêu diễn ca hát một mình.

Giữa tiếng hò reo ồn ã của mọi người, Lý Mộng Long liền hát đôi lẩn lượt với các nữ đổng nghiệp. Giọng của anh rất hay, thể hiện tình cảm cũng rất phong phú, Mạch Khiết lấy làm lạ là, tại sao bài nào anh ta cũng biết hát? Rõ ràng là có tài năng bẩm sinh đê làm bạn hát mà! Giọng hay như vậy sao lại không đi tham gia giọng ca nam vui vẻ có thể nằm đó không có Trần Sở Sinh[1] rồi, chạy đến đây làm biên tập làm gì chứ!

Mạch Khiết không biết hát, chi có thê ngồi một bên yên lặng uống nước hoa quả.

Đến cuối, thật không ngờ Lý Mộng Long còn ngổi xuống trước cây đàn dương cầm nói:

-  Tôi hát cho mọi nguòi nghe bài hát 'Tim đập rộn rủng" nhé!

Những ngón tay thon dài của anh lướt nhanh trên những phím đàn một cách rất thành thục...

Muôn cãi nhau với tôi, tôi không tẻ nhạt đến thế,

Không hiểu dược phái xin lỗi, tôi củng không thông minh đến thế,

Thật mong muốn quay trở lại điểm khởi đầu của chúng ta.

Em lại khóc lóc, tôi không thể an ủi, tôi lại lắc đầu, cảm thấy hơihôĩhận.

< 3b98 p align="left">Sự phát triển của tình yêu khỏ có thề'quay đâu trở lại, nhưng lại khó có thể tiến bước.

Nhưng điều ấp ù trong lổng ngực đã không còn do mình quyết định nữa,

Hai irái tim có thểchứa đụng được bao nhiêu dấu chấm hòi.

Tmh yêu khiến cho chúng ta phải chài/ bao nhiêu ỳọt nước mắt.

Ánh mắt em tuyệt đẹp, ìâi/ di nhịp dập rộn ràng cùn trái tim anh,

Sự dịu dàng của em gân gũi như vậy lấy đi nhịp độp rộn ràng citn trái tim anh,

Quay ngược thời gian trở về lúc bắt đầu, liệu có thế cho thêm một giây,

Đợi đến ngày nào dó em cũng nhớ ra, những kí ức đẹp đẽ.,

Quán karaoke vốn dĩ ồn áo huyên náo bỗng chốc im lui, duong như thực sự đang lắng nghe Vương Lực Hoành bieu diễn vậy, tất cả khuôn mặt của các cô gái đều đó ung, Iilui thê giữa không trung có những vì sao màu hổng lung Imh dang bay lượn, ngay cả Mạch Tiếu Lạp thấy  cũng khẽ thôt ra một câu:

Ông chú này ngầu thật đây!

Tên yêu nghiệt này biết võ tay không, biết ca hát, biết i|inh đàn, biết mê hoặc trái tim phụ nữ, tại sao không biết . iết bán kế hoạch chứ? Nhìn thấy các cô gái trong phòng itếu đang hân hoan nhảy múa, Mạch Khiết cảm thấy mình cũng có vài phần ngây ngất.

Mạch Khiết nghĩ, có lẽ mình cứng rắn đến độ đao súng không làm tổn thương được như vậy là bời vì Tiêu Ly! Tiêu Ly vĩnh hằng, cậu con trai mặc áo sơ mi trắng tinh là bức trường thành mềm mại trong trái tim mình, bảo vệ trái tím mình, cự tuyệt tất cả những người con trai khác ra bên ngoài cửa. Mặc dù, kết quà cuối cùng có thê trờ thành một ni cô già tóc bạc trắng nhưng, cô cũng khôn£ hối hận.

4

Mach Klutt thay đổ tắm, tháo kính áp tròng, thếgiới bỗng chốc tro nên mờ hẳn đi.

Sắc trời dần tôi, ráng chiều ớ chân tròi hiện ra tầng tầng lóp lớp. tịnh dương tạo nên những vầng ánh sáng dát vàng chiếu rọi xuống trái đất. Mạch Khiết đi chân trần, khoác trên vai khăn tắm, từ từ bước ra bê bơi.

Kỹ thuật bơi lội của cô không tốt, chi có thê bơi lội một chút ở khu VTỊC nước nông, bơi lội là cách tốt nhất để giữ dáng.

Đi qua một đường vòng, lờ mừ nhìn thấy dưới gốc cây vạn tuế phía trước có hai người, đang quay lưng vể phía cô nói chuyện. Bởi vì cận thị cô không nhìn rõ là ai.

Đang định đi vòng qua, đột nhiên họ nhắc đến một cái tên quen thuộc đã thu hút chú ý của cô.

-  Người con gái đó chính là Mạch Tiểu Lạp! - Nguời đàn ông nói câu này giọng vô củng lo lắng. Là đại thần Kha Đậu.Một giọng nói khác trong vang từ tốn nghe rất hay:

-   Cũng chi có cô ây mới có thế đem lại sự hài hước đến cho cậu như vậy, tôi rất nghi ngờ cô ây thực sự không cho cậu tiền bo?

-  Không phải Lý Mộng Long thì còn có thể là ai được?

Giọng Kha Đậu trầm xuống:

-  Cậu cố tình gây chuyện cho mình đây phải không? Nếu cô ấy biết mình là ai lại còn không đến đê tông tiền? Chắc cit'm cô ấy bâv giờ đang suy nghĩ xem cẩn phải đòi mình bao nhiêu tiền đấy. Gớm, chẳng qua cũng chi là vui vẻ một tí, mọi người đều bằng lòng nguyện ý có cái gì ghê gứm chú, noi không chừng đây chính là cái bẫy mà cô ta giăng ra

-   Thôi được rồi, nếu thực sự là gài bẫy, mà lại cỏ thi' thoải mái lấy son môi viết "Cám an sự phục vụ tuyệt vài của anh" sao? Hơn nửa, đó là lấn đầu tiên của người ta đấy, lẽ nào cậu không phát hiện ra? Cô ấy còn mang thai nữa, chính là tôi đưa đến phòng làm phẫu thuật đây.

-  Cái gì? Lý Mộng Long, cậu thật là không ra gì, cái bẫy này là cậu giăng ra phải không? Cậu đã sớm biết là cô ấy rồi! Cậu muốn hại tôi à? Cậu dựa vào đâu nói đúa trẻ cô ta mang thai chính là của tôi?

Bọn họ mỗi người nói một câu, lổng ngực Mạch Khiết cám thấy rất khó thở.

Mặc dù cô chi lớn hơn Mạch Tiểu Lạp mây tuổi, nhưng trong lòng cô thực sự là yêu thương Mạch Tiểu Lạp giông như một đứa bé. Mạch Khiết rất bực bội với hành vi phán nghịch làm bừa của Tiểu Lạp, nhưng cô càng căm hận người đàn ông trong trò chơi cuộc đòi đã làm hại khiến Tiếu Lạp mang thai. Trong lòng cô đã từng nghĩ, nếu một ngày nào đó để cô phát hiện ra kẻ gây ra việc này là ai, chắc chắn cô sẽ đâm cho hắn hàng nghìn nhát dao, nhưng cô thực sự không thê ngờ được con người này lại có thể là Kha Đậu! Vị đại thẩn danh tiếng tổi tệ này, mặc dù cô rất không thích anh ta, thậm chí căm ghét anh ta, nhưng anh ta liì người đại diện câu chữ cho M Beautiful phiên bán mới. nếti như đắc tội vói anh ta thì mọi kếhoạch đểu hỏng

Một Liên là tình thân, một bên là sự nghiệp, rốt cuộc mình phiii làm thế nào đây? Cầm dao lao đêh làm một nữ Kinh Kha hirn dại, hay là cầm tai nghe nhét vào trong tai đê làm kẻ điếc?

Ké đáng oán hận nhất là Lý Mộng Long, loại đàn ông như Kha Dậu chắc chắn đã khoe khoang với anh ta cuộc vui vẻ này, và anh ta vừa vặn lại biết được câu chuyện của Mạch Tiếu Lạp qua cô, sắp xếp hai nhân vật này với nhau, cho nên cố ý lúc mình mời khách đã kéo cả Kha Đậu và Mạch Tiểu Lạp đến, rốt cuộc anh ta định làm gì, lẽ nào còn muốn làm mối cho hai nhân vật quái thai này sao?

Mạch Khiết hận lắm, đúng vậy, mặc dù không dám giáo huấn đại thần Kha Đậu, nhưng tên tiểu tôt này thì có thê đổi phó được chứ!

Trong khoảnh khắc này, Mạch Khiết không hề ý thức được rằng, thực ra cán cân kim tiền của cô đã bị nâng lên rất cao rồi.

Có lẽ ánh mắt cô quá sắc nhọn, khiên họ cảm giác thấy, Lý Mộng Long vô tình quay đầu lại nhìn ngẩn người:

-  Tổng biên tập Mạch? Cô...

Mạch Khiết tự' nhắc nhờ mình, kìm nén kìm nén, nhất thiết không được đê cho Kha Đậu phát hiện ra cô đã nghe lén bí mật cúa họ.

Trẻn mặt Mạch Khiết liền nở ra nụ cười trông còn khó coi hơn cả khóc:

Là các anh à! Tôi đang định xuống nước để bơi đây! ỉ la ha, ha ha...

Mạch Khiết cười khan mây tiếng, bâ't luận thế nào, đối .lu-n với một người đàn ông vốn là tên đại đạo chích híi hoa đã làm hại đến cháu họ mình, còn có cá kẻ đồng đàng với tên đại đạo chích hái hoa cũng là một tên đại đạo chích hai hoa. Lùc này đây, cho dù Trương Mạn Ngọc nhập vào thân cũng không thể diễn ra được một bộ mặt dịu dàng thân thiết. Đế che giấu nét sượng sùng trên khuôn mặt mình, Mạch Khiết bèn vội vàng hướng về phía bê bai, "bùm" một tiếng nhảy xuống nước...

Vừa mới nhảy xuống nước, Mạch Khiết đã nhận ra ngay tinh hình vô cùng tổi tệ. Đây là khu vực nước sâu, khi cô nhảy xuống, chân không chạm được xuống đáy. Cô cố ngoi lên mặt nước được mấy lần, cơ thê nặng nề dần dần chìm xuống, Mạch Khiết cố gắng hết sức đế ngoi lên trên, đầu ngoi được lên trên mặt nước, vội há miệng ra kêu cứu:

-   Cứu... với...

Một ngụm nước xộc vào miệng, khiến cô bị sặc... cô không thếnào kêu cứu được nửa...

Cô dần dần chìm xuống dưới, dần dần mất đi tri giác.

Đúng lúc này Lý Mộng Long và Kha Đậu vẫn đang hào hứng bàn luận.

-  Tôi là người anh em tốt của cậu, sao tôi lại giăng bẫy đế làm hại cậu chứ? Cô nhóc đó vốn không hể nhận ra cậu.

-  Sao có thể không nhận ra tôi được chứ? Tôi đẹp trai như thếnày, đặt ở đâu cũng đều nổi bật cả, vô cùng cuốn hút. Cô ta không phải là người mù sao có thế không nhận ra tôi chứ?

-     Cậu tường cậu là ai mà nổi bật, còn mê hoặc lòn>; người nữa chứ! - Lý Mộng Long dứt râu của Kha Đậu xuống - Tôi vốn tưởng mình đã đặc biệt rổi, thật không ngõ cậu còn đặc biệt hơn tôi, chi thấy người ta đội tóc giả, ngực giả, đế giày giá, đâu có thấy đeo râu giả. Hôm đó nhìn thấy cậu đeo râu giá lắc la lắc lư tiến vào M Beautiful, tôi cứ tưởng cậu đến đê cướp bóc!

Kha Dậu bỏ râu giả ra, lộ ra một gương mặt khôi ngô tuấn tú, toàn thân toát ra sức lực dổi dào.

Kha Đậu cướp lại râu dính lên mặt:

-  Trong M Beautifulcó bao nhiêu con gái như vậy, ai biết được liệu có ai đã từng là người yêu cũ của mình, nếu gặp nhau thì ngại lắm. vẫn may tôi có khả năng tiên đoán từ trước, quả nhiên đã gặp rồi, chẳng phải sao.

Anh ta nhìn xuống mặt nước:

-    ơ, hình như có gì đó không ổn, cô cấp trên gợi cảm xinh đẹp của cậu đâu rồi?

Khi hụ phát hi ùn ra có gì đó không ổn, Mạch Khiết đã chìm xuống dưúi đáy giống như một quả cân.

Mạch Khiết nằm o trên co, ở đây như thê vừa mới mưa xong, co uot sườn sượt.

Cô dưong như ngửi thấy mùi hương quen thuộc, mùi cua hoa cúc nhàn nhạt thơm ngát, một guong mặt khôi ngô tuấn tú cúi xuống, đôi môi cong cong, mím thành một độ cong ngọt ngào.

Dạt dào đang tung bay, khuôn mặt của Tiêu Ly Miêu không giống như hoa đào, dụ dỗ cô có ham muốn Miêu- thương thức.

Vinh cúi đẩu, khẽ hôn cô, có phải Tiêu Ly đã béo lên nhieu không, tại sao cơ thẻ đè lên người mình lại nặng thế này? Trái tim có cảm giác không thể chịu đựng đựơc, càng buồn nôn...

Mach Khiết không thể kìm được nữa, "ào" một tiếng,mo ra. Mở mắt ra, làm gì có Tiêu Ly chi nhìn thấy một nguoi đàn ông, sắc mặt nghiêm nghị đang đè lên người cô,kề môi làm hô hâp nhân tạo cho cô, hai tay, hai tay còn đang ấn lên ấn xuống ở trước ngực cô, cách một lớp áo tắm mong, cô gần như có thể cảm nhận được độ nóng truyền ra từ lòng bàn tay anh ta.

Mạch Khiết dồn hết sức đẩy anh ta ra, trở tay tát cho anh la một cái bạt tai nảy lừa!

-  Đồ lưu manh!

Lý Mộng Long bị cô đẩy xuống đât, thân hình cũng ướt sườn sượt vội đúng bật dậy, trên tóc vẫn còn nhỏ từng giọt nước xuong, mặt nóng ran một mảng:

-  Biết đánh người, chúi người rổi, xem ra không sao cả rổi!

Mạch Khiết nhìn xung quanh, bao nhiêu là người, toàn

là đổng nghiệp, mọi người đều là nhìn chăm chăm không chớp mắt vào đôi môi cô, miệng mọi người đểu há hổr thành chữ o, trong mắt lấp lánh tia nhìn đầy đố kỵ.

Đúng là đám yêu tinh ích kỷ máu lạnh, Mạch Khiết không nói gì, trong đầu toàn là hình ảnh quay chậm vốn đã bỏ qua viêc cô vừa mới quay về từ Quỷ Môn Quan.Quả nhiên, Lâm Đại bước tới đỡ cô, lên tiêng hỏi: lúc anh ây làm hô hấp nhân tạo cho cậu, cậu có cảm giác bị điện giật không? Ngây ngất... bộ là cậu thử rơi xuống xem sao? - Mạch Khiết bực! Khiết lau thật mạnh vào đôi môi mình rổi lại cúi mặt xuống ngực, cố gắng hết sức đê kìm nén giọt nước sắp sửa rơi xuống, trước bao con mắt mọi người, cô lại phải lợi dụng, lần này còn thảm hơn, bị "cợt nhả" còn lời cảm ơn.

Không vậy, Lý Mộng Long đã cứu mạng cô, nhưng nếu khong tại anh ta và Kha Đậu, cô sao có thể bị lỡ chân lộn xuống khu nước sâu chứ? Xét cho cùng thì anh ta là xui số một trong cuộc đời cô.

Mạch Khiết lao vào phòng tắm, mở vòi tắm hoa sen, gội thật kỹ, trong khoảnh khắc này, cô rất muôn lột thể biến thành ma nữ Tiểu Duy trong "Hoạ bì" có một   ra đế giặt thật sạch. Sao mặt đất không tụt xuống để hút Lý Mộng Long vào chứ?



[1] Chàng ca sĩ nổi tiếng người Trung Quốc sinh năm 81, đã nhận được ĩ.lì nlùểii giải thướng vể âm nhạc.

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/65311


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận