3 Nụ Hôn Đổi Lấy 1 Đời Chồng Chương 7


Chương 7
Quay người qua ngã rẽ gặp tình yêu

1

Mạch Khiết bảo Lâm Manh bố trí cho Mạch Tiểu Lạp một chỗ ngồi ở trong văn phòng lớn.

Mạch Tiểu Lạp tha thiết yêu cầu được đến M Beautiful thực tập. Từ sau khi tiếp xúc với những người đồng nghiệp vêu nghiệt của Mạch Khiết ở khu Resort Âu Mật trở về, trong lòng cô rất hào hứng, đặc biệt là ân tượng tốt nhất với chú Lý Mộng Long.

Cô ghé vào tai Mạch Khiết nói:

- Cô... chị ơi, cô nên thu nhận Lý Mộng Long, để chú ấy l.irn chú dượng của cháu. Bỏ lỡ cơ hội này là không còn cơ hội khác nữa đâu.

Mạch Khiết trùng mắt nhìn cô bé, đầy cô bé ra:

-  Ở văn phòng, sau này gọi cô là tổng biên tập Mạch £Ìống như những người khác. Anh ta và cô quyết không thế nào dung hoà được với nhau, cháu hãy từ bỏ ngay cái suy nghĩ ác độc này từ sớm đi.

Mạch Tiểu Lạp bĩu môi:

-   Giả tạo! Người ngay thẳng không làm việc lén lút, cô không cần chú ấy thì cháu cần đây.

Mạch Khiết cuống lên, rướn cao lông mày:

-   Mạch Tiêu Lạp, con người này không động được vào đâu, anh ta và Kha Dậu cùng một giuộc, chuyên đi hại phụ nữ, cháu đã bị thiệt thòi một lần rồi, lẽ nào còn không biết bào vệ mình sao? Hôn nhân đại sự của cháu, cô sẽ lo cho, cháu không cẩn vội.

Mạch Tiêu Lạp không kìm nén nổi, phì cười, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, giống như một con búp bê Barbie sống động:

-   Tổng biên tập Mạch, cô đã 25 tuổi rồi, đến bỏng dáng bạn trai còn chưa thấy đâu cả, cô hãy cứ quan tâm đến chính bản thân mình đi! Cháu đi làm việc đây!

Mạch Tiếu Lạp vung tay bước đi, Mạch Khiết nhìn thấy khi cô đi qua bên cạnh Lý Mộng Long, liền vỗ vai anh giông như một người bạn thân thiết từ lâu.

Lông mao của Mạch Khiết đều dựng cả lên.

Lý Mộng Long động vào ai cũng được, nhưng không được phép động vào Mạch Tiểu Lạp. Mạch Khiết biết được thủ đoạn của anh ta, nêu như rơi vào cạm bẫv của anh ta, phụ nữ đều chỉ là những con cừu non đáng thương mà thôi!

Mạch Khiết vội vàng ấn chuông gọi Lý Mộng Long vào, cò phải ra đòn thị uy với anh ta, để anh ta biết người nhà họ Mạch của cô ai cũng đều là những con sói hùng mạnh.

Lý Mộng Long hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi của hãng Hermes, tay đút hờ vào túi quần âu, ánh mắt đẹp. Đâu có giống một người thanh niên chỉ biết cúi đầu trong

Những vất vả, nếu trong tay xách thêm một cái lồng chim thì thực sự đúng là một cậu ấm lông bông vô công rỗi nghề.

Mạch Khiết mặt lạnh tanh, chăm chú nhìn anh ta ba giây.

Dối với chức vụ hiện thời của cô mà nói, độ tuổi của cô như vậy là quá trẻ. Đê bối dưỡng "sát khí" của mình, cô đã soi gương chăm chí luyện tập để có được ánh mắt sắc nhọn của con mèo trong đêm đen, khuôn mặt lạnh như băng luyết nghìn năm ở Nam cực, ngôn ngữ cô đúc, quyết đoán như hoa thép tung toé. Rất nhiều nhân viên cấp dưới còn lón tuổi hơn cô đều giơ tay đầu hàng trước "sát khí đằng đằng của cô".

Lý Mộng Long cũng lặng lẽ nhìn lại Mạch Khiết, khoé mép khẽ nhếch lên thểhiện ý cười:

-   Hi hi, chắc là luyện tập rồi chứ gì?

Mạch Khiết ngấn người, không hiểu lời nói của anh ta.

Anh ta tù từ ngồi xuống, vắt chân chữ ngũ, đung đưa một cách nhàn nhã.

-   Cô có biết Phí Tường không? Anh ta là thần tượng thời thơ âu của tôi, không phải là vì anh ta khôi ngô tuân tú, tôi cảm thấy tôi còn khôi ngô tuấn tú hơn anh ta. Anh ta đã từng nói, người đàn ông cần phải nho nhã thanh lịch, cử chỉ cần phải giống như một con mèo, mèo rất nho nhã thanh lịch chứ vì nó đi tùng bước nhẹ nhàng uyển chuyên, chậm  

 

Rãi như cảnh quay chậm, cho nên tôi đã soi gương chăm chỉ tập luyện cứ chỉ thanh lịch nho nhã của mình. Giống như cô, chắc chắn đã rất hăng say tập luyện các kiêu nét mặt và thần thái của mình khi đứng trước mặt cấp dưới.

Mạch Khiết cầm Cốc trà uống một ngụm, che giấu cảm giác ê chề khi bị anh ta nói toạc ra bí mật, hắng giọng, nói:

-    Lý Mộng Long, M Beautiful tuyển dụng anh, không phải là yêu cầu anh ngày ngày đến đây để làm chú hề bịa chuyện linh tinh, tôi rất muốn biết, bản kế hoạch của anh và cả bài viết chuyên đề của Kha Dậu ở đâu? M Beautiful phiên bán mới nếu không thể thuận lợi khời hành, tôi dám đảm bào, anh, và cá những người khác đang ngồi bên ngoài kia đều sẽ phải trở thành một thành viên trong đội quân thất nghiệp lưu lạc đầu đường xó chợ. Anh muôn đi đến chỗ những người đó để khoe khoang phong độ ngời ngòi giống như con mèo của anh, hay là tình nguyện ngồi ớ đây chăm chỉ đào bới kiếm ăn giông như một con chó?

Anh ta từ từ giơ hai ngón tay lên, tạo thành hình chữ "V":

-   Tổng biên tập Mạch, con người cô có rất nhiều nhược điểm, bao gổm cả một trái tim không biết đến sự cảm ơn, đã cún cô lại còn bị cô tát cho một cái thật đau, nhưng, khi cô làm việc nghiêm túc, thực sự, thực sự rất quyến rũ, ngay cả chính tói cũng có chút gì đó không kìm lòng nổi. Tôi có một lài khuyên nhủ tuyệt vời, nếu như cô thích một người đàn ông nào đó mà không may anh ta lại không thích cô, cô cứ vậy đưa anh ta đến văn phòng để ngắm phong cách làm

Việc của cô, tôi dám đảm bảo, chắc chắn anh ta sẽ để đó mà mặc cho cô chi phối.

Lỹ Mộng Long...Mạch Khiết bắt đầu nhe răng, giơ vuốt cảo anh ta.

Anh ta đứng dậy:

Rồi đi thúc giục chuyên để của Kha Đậu, thực ra tôi đã nhắc. anh ta bao nhiêu ngày rồi, nhưng anh ta khó sinh Um. Cô cần phải biết, viết bài cũng giống như phụ nữ mh con, có cuống lên cũng vô ích, không sinh ra được là Utông sinh ra được. Nếu như phụ nữ có thểgiống như con gà mái đẻ đúng giờ, thì chuyên để của Kha Đậu mới có thể viết ra đúng giờ giông như gà đẻ trứng được. Xin đừng tức giận, tôi không phải là mia mai phụ nữ giống như con gà mái. Tôi đi ngay đây!

Anh ta đầy ghế, sải chân bước, đã chuồn ra ngoài trong khi trên đầu Mạch Khiết đã nổi lên ba ngọn núi lừa Hoá Diệm Sơn.

Khi anh ra rời khỏi đó, Mạch Khiết vôn không hề phát hiện ra, anh ta đã gọi Mạch Tiểu Lạp đi theo.

2

Quảng trường mồng một tháng Năm nằm ở khu trung tâm thành phố s, ở đó có rất nhiều toà trung tâm thương mại sáng lấp lánh đứng sừng sững. Giữa nhưng Mui thương mại sang trọng này và chính phủ vì muốn thích sự công bằng nên đã phê chuẩn mở rộng vành đai chính khu vực trung tâm tấc đất tấc vàng, có một toà nhà chung cư mini cao ngât có tên là "Thành phố biển"đứng lẻ loi một mình ngay giữa khu trung tâm tràn ngập khí chất thương mại này, đúng là rất giống con tàu Nô-ê trôi nổi trên biến đại dương của thương mại.

"Thành phố biển" từ khi xuất hiện chưa bao giờ phải làm bất cứ quảng cáo nào, đúng vậy, vì không cần thiết. Giá cả nơi đây đã khẳng định những người đều phải là những người giàu có. Cô gái bán căn hộ có khuôn mặt lạnh tanh, chỉ uể oải liếc nhìn một cái là đã có thể phân biệt ra ngay ai là đối tượng mà họ thực sự cần phục vụ trong số bao nhiêu người khách bước vào qua cánh cửa quay vòng.

Lý Mộng Long dẫn theo Mạch Tiểu Lạp đến "Thành phố biển", nhân viên giữ cửa quen biết anh ta, mở cửa cho anh ta, ấn cầu thang máy.

Ở nơi sang trọng trang nghiêm, Mạch Tiểu Lạp không dám nói to, khẽ thè lưỡi ra, hỏi Lý Mộng Long:

-  Kha Đậu sống ở đây à?

Lý Mộng Long nhún vai:

-  Chỉ là dạo này vừa vặn sống ở đây, số căn hộ anh ta có, có lẽ anh ta cũng không nắm rõ được, khi hứng lên, thích sống ở đâu thì đến đó sống.

Mạch Tiêu Lạp chớp chớp mắt, nói vẻ trêu chọc:

-  Bạn anh đã trở thành thần rồi, sao anh vẫn còn lay lắt thế này chứ? vẫn còn làm nhân viên cấp dưới của bà cô Diệt Tuyệt sư thái của tôi. (Cùng lúc này, Mạch Khiết ở trong phòng làm việc bỗng hắt xì hơi).

Lý Mộng Long cười tinh bơ:

-   Không có cách nào cả, mỗi người có số phận riêng mà!

Cầu thang máy lên đến tầng trên cùng.

Anh ta lấy chìa khoá ra, cứ thế mở cửa bước vào.

Mạch Tiểu Lạp cứ tưởng rằng mình đã đến thời đại kỳ đá vôi.

Tất cả mọi nơi trong phòng mà ánh mắt chạm tới đều toàn là màu trắng tinh, ánh sáng bên ngoài cửa số rất gny gắt, đã vào hè rồi, nhưng cô vẫn không kìm được rùng mình một cái.

Bên trong đông vải trắng, bỗng thò ra một cái đầu với mái tóc đen, dụi dụi đôi mắt mơ màng, Kha Đậu nói vẻ không hài lòng:

-  Tên nhóc này, đến sao không báo trước một tiếng...Âm thanh đột nhiên ngừng bặt, như thế bị cao thủ điếm

huyệt vậy, hai mắt anh ta trợn trùng nhìn chăm chăm vào Mạch Tiểu Lạp đang đúng sau lưng Lý Mộng Long, toàn thân cứ đờ.

Bộ râu giả rậm rạp đó, lúc này đây đang treo lơ lừng ờ trong phòng tắm kia!

Mạch Tiếu Lạp ngồi xuống sofa như thể không có chuyện gì xảy ra, liếc nhìn trên bàn thấy một bức anh chụp toàn thân của Lý Mộng Long, cầm lên, nhìn về phía Kha Đậu đang nằm trên giường với vẻ hồ nghi, khoé môi khẽ động đậy,biết là như vậy là không lịch sự, nhưng muốn nói gì mà cứ cất giấu ở  trong lòng thì không đúng với tính cách của cô:

-  Các anh... kỳ lạ quá! Trong nhà của Kha Đậu sao lại có ảnh của Lý Mộng Long?

Lý Mộng Long cười nói:

-    Bới vì lúc anh ta không sống ứ đây, tôi đã trông nom nhà hộ anh ta, đừng nói bức ảnh này, ờ đây còn có rất nhiều thứ đều là của tôi, ngay chính việc sửa chữa, bố trí căn hộ này cũng là do tôi thiết kế đấy.

Thì ra trang trí căn hộ này thành phong cách Kỷ đá vôi chính là vị thần đứng trước mặt đây.

Đôi mắt Mạch Tiểu Lạp bỗng sáng rực:

-    Thấm mĩ và phong cách của anh tương tự' như Diệt Tuyệt sư thái, chỉ có điều, trong nhà cô ây toàn bộ là màu tím, mỗi lần bước vào đều cảm thấy màu da tím tái, như thể bị người ta đánh cho một trận bấm da tím thịt vậy.

Kha Đậu huýt sáo, gọi người anh em của mình đến bên cạnh giường, hạ giọng nói:

-  Cậu điên rồi à, sao lại dẫn cô ấy đến đây?

Lý Mộng Long nói:

-  Tôi đến để giục bản tháo chuyên đề của cậu đây.

Anh ta bước đến trước chiếc laptop màu trắng, mở nó ra một cách thành thục, trên màn hình vẫn là một màu trắng toát, không có lấy một chữ nào cả.

-  Bài viết đâu? Chưa đầy 2000 chữ, cậu làm gì mà mãi chưa vứt xong thê? Có lẽ cậu cần phải uống thuốc táo bỏn rồi đây!

Kha Đậu nói:

-   Hôm qua tôi vốn đang định viết, kết quả là có một cuộc điện thoại tới...

-   Cứ tha hồ mà khoác lác đi, cậu có phụ nữ hay không, tôi lại còn không rõ chắc? Cậu đứng dậy cho tôi, có trấn truồng thì cũng ra đây cho tôi.

Lý Mộng Long hất tâm chăn trắng tình lên, anh chàng Kha Đậu chỉ mặc mỗi chiếc quần lót in hình chuột Mickey vội kêu thét lên, che lấy vị trí nhạy cảm nhất, vội vàng lăn ra khỏi giường.

Anh ta cứ tưởng Mạch Tiêu Lạp cũng sẽ đỏ mặt tía tai, chắc chắn sẽ che mặt và tránh né sang một bên, nào ngờ cô còn cầm điện thoại di động lao đến:

-  Đừng động đậy, để tôi chụp anh con người thực của Kha Đậu, anh có biết, tôi mà đăng bức ảnh này lên trên mạng, tôi lại không kiếm được bộn tiền chắc? Anh Lý Mộng Long, anh hãy nghĩ hộ cho tôi một tiêu đề thật gây sốc vào nhé.

Mạch Tiểu Lạp tiến lại gần Kha Đậu, hai người cùng nhìn thằng vào nhau, cả căn phòng chợt trở nên yên tĩnh lạ thường.

Trán Kha Đậu bắt đầu toát mồ hôi, từng giọt từng giọt lăn xuống.

Mạch Tiểu Lạp há miệng ra:

-  Anh căng thẳng thế làm gì chứ! Tôi có làm gì anh đàu' Anh K!

Căn phòng lại yên ắng trở lại.

Kha Đậu ngẩn người hồi lâu, mới lên tiếng hói

-   Em, em biết tôi là ai à?

Mạch Tiếu Lạp nói vẻ tinh bơ:

-  Biết chứ, ngay lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã biết anh là ai rồi, đừng tường anh dán râu giả là tôi không nhận ra anh. Tôi chỉ là không muốn làm cho mối quan hệ của anh và cô tôi trớ nên căng thẳng, nên tôi mới giả vờ không quen anh.

Căn bệnh phô biến của đàn ông chính là luôn đánh giá thâp phụ nữ, kết quả luôn là bị ngã chổng vó.

Mạch Tiêu Lạp cất di động đi, đập tay vào cơ thểtrần trụi của Kha Đậu, anh ta cảm thấy rất ngượng nghịu, bất giác ngoảnh mặt đi.

-   Anh thẹn thùng cái gì chứ, được rồi, mọi người đều là người trưởng thành, một trò chơi giống như một giấc mơ, tôi không bắt anh chịu trách nhiệm đâu! - Cô giơ tay ra - Nhưng thứ anh cần phải đưa cho cô tôi thì không thể quên đưa được đâu.

Sau một trận sợ hãi hụt, Kha Đậu phát hiện ra lòng tự' tôn của mình đã bị tốn thương nặng nề.

-   Chuyện gì vậy nhi? Cô gái này sao lại không giống với những người khác, rõ ràng đã sớm nhận ra mình là ai, cũng biết được thân phận thật của mình, nhưng lại làm ngơ trước mình - một cây "hái ra vàng". Thực ra, nếu cô ấy tìm mình đòi tiền, mình vẫn cứ đưa cho cô ây.

Trong sách chăng phải vẫn nói, chuyện giữa nam nữ nếu có thểđem tiền ra để -    Cô ấy không cần tiền, chắc không phải là muốn bắt mình chịu trách nhiệm chứ!

Lý Mộng Long châm chọc anh ta:

-   Vậy thì sau này việc thúc giục bàn thảo và dịch vụ và sẽ do Mạch Tiểu Lạp phụ trách nhé!

Mạch Tiếu Lạp đặt laptop lên người Kha Đậu:

-  Anh hãy mau viết đi!

Giọng điệu đó giống như đang nói "Anh hãy mau đi đi!" Viết bài chứ có phải là đi ị đâu, nói viết là có thế viết ra được ngay sao?

Mạch Tiểu Lạp ngồi bên cạnh anh ta, lấy di động ra chơi game.

Trông bộ dạng này, nếu như không viết xong chuyên đề cho cô, thì cô quyết không chịu đi đâu, có thể còn ngồi ở đây để thường thức hoàng hôn, tắm rửa rồi gọi đồ ăn tới nữa kia.

Lý Mộng Long mỉm cười, lặng lẽ rời khỏi đó.

3

M Beautiful là một cuốn tạp chí nổi tiếng nhằm tuyên dương sự độc lập về tinh thần và thân thể của nữ giới, đã từng soi đường dẫn lối cho rất nhiều thiếu nữ, phụ nữ trong lúc họ đang hoang mang. Có thể nói, phàm là những nữ giới đọc cuốn tạp chí này chắc chắn đều chợt bừng tinh: Ố, phụ nữ hoàn toàn có thế không cần tới đàn ông!

Rấtnhiều độc già nữ, trong lúc họ đang chịu đụng nỗi đau đón tột cùng khi bị tình yêu huỷ hoại hay là bị bạo lực gia đình giày vò, thứ đầu tiên họ nghĩ đến đê được cứu giúp không phải là Hội liên hiệp Phụ nữ, mà là M Beautiful. Chỉ cần họ bấm số đường dây nóng của M Beautíful, là dường như có thể kêu gọi được Quan Âm Bố Tát xuống trần để cứu khổ cứu nạn cho họ.

Và trong M Beautiful có rất nhiều nữ biên tập, thường là những người khách mời chuyên gia về lĩnh vực tâm lý tình cám của các đài phát thanh danh tiếng, hào hứng sôi nổi giải đáp tất cả mọi khúc mắc căng thang vế tình yêu của thính giá.

Trong M Beautiful, bạn không nhìn thấy nam giới nào vênh vang tự đắc - đương nhiên cũng có một phần liên quan tới sự dịu dàng nữ tính của những biên tập viên nam, họ làm việc xen lẫn giữa số đông nữ giới, nhiệt tình bàn luận về hãng mặt nạ dưỡng da loại nào tốt, lúc mọc mụn trứng cá có nên uống sữa tươi pha thêm mật ong hay không. Lý Mộng Long là trường hợp ngoại lệ, bời vì anh ta là "bộ đội nhảy dù", cho nên anh ta là trường hợp đặc biệt, nhưng Mạch Khiết nghĩ, nếu như có phụ nữ kéo tay anh ta yêu cầu anh ta dạy cho cô ta biết loại áo ngực của hăng nào tốt hay phương pháp điểu trị kinh nguyệt không đều, anh ta cũng có thế trả lời mạch lạc rõ ràng giống như một chuyên gia về nữ giới.

Cho nên, lúc này đây, Mạch Khiết nhìn thấy bài viết đầu tiên của chuyên để mà Kha Đậu viết cho M Beautiful phiên bán mái, cô có cảm giác muôn nhảy luôn từ tầng 20 xuống dưới đất.

Chúa ơi, tất cả những công tác tuyên truyền chuẩn bị sẵn sàng, mọi người đều biết họ đã mời một vị để mở chuyên đề, nhưng không thể nào có thể nói về vị đại thần này thì ra lại là một ôn thần! Anh mắt Mạch Khiết chuyên rời từ trang bản thảo đến khuôn mặt của Mạch Tiểu Lạp và Lý Mộng Long, hỏi với vẻ hụt hơi:

Bài viết này có phải là bị lấy nhầm hay không?

Lý Mộng Long lắc đầu, nói vẻ chắc chắn:

Không hề, chúng tôi còn giám sát anh ta viết từ đầu đến cuối, vẫn còn nóng hổi, không tin cô xem, vẫn còn từ đánh máy sai. Tiêu đề với hàng chữ màu đen to đùng trên trang bản thảo:

-  Phụ nữ, hãy cút vào bếp!

Sáu chữ to đùng, ngay ngắn xếp thành hàng đang há to miệng cười nhạo hàng triệu nữ độc giả của M Beautiful phiên bản mới.

Mạch Khiết day day thái dương, tự trách mình:

-  Ôi, là lỗi của tôi, chắc chắn anh ta chưa tùng đọc qua tạp chí của chúng ta, không biết được phong cách của chúng ta, cho nên tôi nói chú đề với anh ta, chù đề, nhưng thật không ngờ anh ta lại không cho phép chúng ta giới hạn chủ đề. Bây giờ thì hay rồi, viết ra một bài quái đản , phải làm thế nào đây, làm thế nào đây?

Mạch Khiết đứng dậy, cuống lên, đi vòng quanh khu văn phòng làm việc.

Mạch Khiết cầm di động lên, rồi lại thở dài thườn thượt, nghĩ thấm trong lòng, nêu như anh ta lấy lí do sửa bán thảo để bắt mình vén váy lên cho anh ta xem quẩn lót, cô nghĩ chắc cô cũng đành phải đồng ý. sếp đúng là đã nhặt được báu vật, cô kính nghề thế này, cuối năm chắc chắn phải phát cho cô một phong bao dày.

Lý Mộng Long hỏi đầy băn khoăn:

-  Cô làm gì thê?

-   Còn có thể làm gì chứ? Cầu xin anh ta thay bài viết khác, phong cách này không phù hợp với M Bcautiful.

Lý Mộng Long cầm lấy bản thảo nhìn một lát:

- Xin hỏi, phong cách của M Beautiful phiên bản mới là gì vậy?

Mạch Khiết bĩu môi, con em nhà quyền quý đúng là con em nhà quyền quý, dựa vào mối quan hệ mờ ám với Tưởng Văn để lọt được vào M Beautiful, ngay cả phong cách của tạp chí mà cũng không nắm rõ. Nếu là ở thời xưa, loại người không trải qua được khoa thi mà lại được làm quan thì suốt cả cuộc đời cũng không thể nào ngẩng mặt mà làm người được đâu.

Mạch Khiết xoè hai bàn tay ra, rồi lại nắm chặt vào:

-  Thế giới nằm trong tay chúng ta!

Đôi lông mày rậm của anh ta khẽ chau lại:

-  Thế giói nằm trong tay chúng ta?

Mạch Khiết luờm anh ta một cái, Mạch Tiểu Lạp cười nói:

Ông chú oi, chú cũng có lúc phàn úng chậm chạp à?

Thế giới nằm trong tay chúng ta, chứ không phải là nằm  trong tay các bạn, trừ khi chú không làm đàn ông nữa.

Mạch Khiết gật đầu với Mạch Tiểu Lạp để thế hiện sự tlirn ngợi, quay sang nói với Lý Mộng Long:

M Beautiful phiên bản mới là ấn phẩm kêu gọi nữ giới tự lập tự chú, nhưng anh thử nhìn xem, Kha Đậu viết thế này chẳng phải là đang làm ngược lại với chù trương của chúng ta sao? Bảo phụ nữ "hãy cút vào bếp", chủ nghĩa M.im quyển như vậy, đây chẳng phải là đã đắc tội với tất cả nlnmg độc già trung thành của chúng ta sao?

Lý Mộng Long phì cười vui vẻ:

-   Vậy tôi muốn hỏi cô, M Beautiful phiên bán mới khác hiệt M Beautiful cũ ở điểm nào?

Mạch Khiết nói:

-   Sự khác biệt à, chỉ thể hiện trên những chỉ tiết, phong cách tổng thế của chúng ta vẫn cần phải duy trì sự nhất quán.

Anh ta khẽ "ồ" một tiếng:

-  Đã hiểu rồi, cô muốn làm cái đuôi bám theo cô em, vậy thì tôi không ngăn cản cô nữa!

Mạch Khiết thấy hơi bực mình:

-  Ý anh là gì vậy chứ?

Con ngươi mắt sáng trong của anh ta nhấp nháy, nụ cười nhạo nơi khoé môi hiện ra rất sắc nét:

-  Bời vì cô vẫn chưa thoát ra khỏi được khuôn mẫu trước đây! Tôi thực sự không hiểu, bảo phụ nữ "hãy cút vào bếp” thì có gì không hay chứ, chỉ riêng nhìn tiêu đề cũng đã hút mắt rồi.

Mạch Khiết đang định phản bác, anh ta xua xua tay: Không nói với cô nữa, dù sao cô cũng sẽ không mua M Beautiful để đọ, nào, Mạch Tiểu Lạp, cô trả lòi xem, cô cảm thấy bài viết này thế nào?

Câu trả lời của Mạch Tiểu Lạp khiến Mạch Khiết vô cùng sừng sốt:

-   Cháu thấy rất hay mà, nếu nhìn thấy tiêu đề sắc nhọn như thế này, chắc chắn cháu sẽ rất hào hứng đọc bài viết dó. Mặc dù Kha Đậu đúng là hơi có phần theo chủ nghĩa nam quyền, nhưng cháu cám thấy có một số câu nói cũng hay lắm, cô đọc đi, đoạn cuối cùng chẳng phải đã viết rồi sao? "Việc xung phong tham gia vào trận chiến, hãy để cho đàn ông làm, việc phụ nữ cần làm là nạp thêm đạn vào trong khẩu súng của đàn ông"! A, thật là có cảm giác an toàn, nếu như có một người đàn ông nói với cháu câu này, cháu nghĩ cháu chắc chắn trong thời gian ngắn sẽ thích ngay anh ta, sau đó...

-    Được rồi, được rồi, dùng lại, dùng lại! - Mạch Khiết ngăn cản cô cháu gái Mạch Tiểu Lạp luôn ăn nói không suy nghĩ. - Tôi là tổng biên tập, tôi nói đổi là phải đổi!

Mạch Khiết cầm di động, ấn số điện thoại của Kha Đậu, sau một tiếng "tít" bèn nghe thấy lòi nhắn trong điện thoại: "Hi! Tôi là Kha Đậu, tôi không đang chơi gái, mà là đang trên đường đi chơi gái, lúc này không tiện nghe máy..."

Mạch Khiết ngẩn người như hoá thạch, con người này sao có thể như vậy được chứ! Chưa làm xong việc mà anh ta đã lặn mất tăm thế này.

Lý Mộng Long nói:

-  Anh ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi, chắc chắn sẽ không thế nào liên hệ được với anh ta nữa!

Mạch Khiết cúi đầu nhìn bản thào, nghiến răng:

-   Được, sửa, cứ sửa hết những chữ bên trong nhắc đến phụ nữ thành đàn ông, viết đàn ông thành phụ nữ, tiêu để là "Đàn ông, hãy cút vào bếp".

Mạch Tiểu Lạp bật cười khúc khích:

-  Tổng biên tập Mạch, cám ưn chị quá, nêu như báo om tìm một người bạn trai chỉ biết suốt ngày chui vào bếp, i:hii chắn em sẽ thắt cô tự tử!

Lời nói của Mạch Tiếu Lạp đúng là ít nhiều cũng có lý. Lông ngục Mạch Klìiết lại thấy nhói đau, làm thế nào bây giờ đây?

-  Tổng biên tập Mạch, cô mà sửa như vậy là hoàn toàn đổi ngược lại ý của người ta, anh ta có thể kiện cô ra toà đây.

Lý Mộng Long lây tù trong túi ra một tập giây, đưa cho cô:

-   Đây là bản phương án kế hoạch của tôi, điều kỳ diệu là rất phù hợp với chuyên để của Kha Đậu, M Beautiful phiên bản mới của chúng ta, cần phải làm thành một ấn phẩm ngược đãi trái tim. Càng ngược đãi, phụ nữ cảng thích đọc, làm cho phụ nữ phát điên, phát cuồng, phát ngốc, phát ngẩn, nước mắt đầm đìa khắp mặt tự thương xót mình sống không bằng chết, để cho những người phụ nữ đang chìm đắm trong hạnh phúc được cảm nhận thứ cám giác mải mê của việc bị ngược đãi, khiến cho những người phụ nữ đang giãy giụa trong cảnh khổ đau phát hiện ra trên đời này vẫn còn những người khác còn sống khổ sở hơn mình, để cho những người phụ nữ đè đầu cưỡi cô chồng mình tìm lại được sự dịu dàng hiền thục đã bị đánh mất, đê cho những cô gái mới yêu lẩn đầu cảnh giác trên đời này ngoài hoàng từ ra còn có cả ác ma...

-  A! Anh Lý Mộng Long, anh nói hay quá!

Mạch Tiêu Lạp mờ to mắt, vỗ tay liên hổi:

-  Em phát hiện ra em bắt đầu tôn sùng anh rồi đấy! Nêu anh chưa có bạn gái, có thể xem xét đến em, đương nhiên, nếu anh có bạn gái rồi, cũng có thế xem xét đến em, em không ngại việc chỉa sé một người đàn ông ưu tú với người phụ nữ khác đâu...

Mạch Khiết nhìn bản kế hoạch của Lý Mộng Long, ngẩng đầu nói với anh ta:

-   Tôi cảm thấy, anh thực sự rất không phù hợp làm việc ờ đây, thực ra, không phải tôi có sự phân biệt giới tính, mà là tôi cám thấy đê đàn ông làm một ấn phấm để cao sự độc lập của nữ giới đúng là làm khó dễ cho họ. Thôi được rồi, tôi thừa nhận tôi có sự phân biệt giới tính.

Lý Mộng Long nói:

-  Sao cô lại không thể vượt ra được khỏi cái khung ban đầu đê suy nghĩ về vân đề này chứ? Cô biết vì sao Kha Đậu lại có thể thành công được không? Chính vì tác phẩm anh ta viết trước đây chưa từng có, bất luận là viết bài, hay là kế hoạch, hay là thiết kế, đều phải thiết lập nên phong cách mới lạ khác biệt của chính mình. Cô thông minh như vậy, lẽ nào còn cần tôi nhắc nhở hay sao?

Trong lòng Mạch Khiết, chợt lay động.

49d1

Trong lời nói của Lý Mộng Long, hình như dõng có phẩn đứng!

Mây năm nay, làm việc dưới quyền của Tưởng Văn, học ilược cách bảo sao làm vậy, nhưng dưới thao tác mô thức hoá, M Beautiful mặc dù vẫn đứnẹ vũng không đổ, nhưng lượng phát hành đúng là đang sụt giảm, họ cũng luôn tìm kiếm ý tưởng mới mẻ, nhưng vẫn chưa có cách nào thoát ra khói được cái khung cố định đó.

Giống như bán kế hoạch mà cô đang suy nghĩ, phần lớn vẫn rập khuôn theo phong cách cũ. Nếu như vậy thì thực sụ đúng như Lý Mộng Long nói, mãi mãi là cô em gái nhỏ, là kẻ bám đuôi theo sau Lâm Đại.

Vừa nghĩ đến những ngày tháng trong tương lai, Lâm Đại vẫn cứ dùng giọng tỉnh bơ để nói với cô: "Cậu là do tôi tuyển dụng vào" là Mạch Khiết lại muốn phát rồ.

Nhưng bản kế hoạch này của Lý Mộng Long quá mạo hiếm, có thể thành công được không?

Mạch Khiết suy nghĩ hổi lâu, nói rành rọt:

-  Hãy làm một cuộc khảo sát, rồi quyết định sau!

4

Lâm Đại luôn miệng nói, Mạch Khiết vảo được M Benutiful 1.1 do được cô ta giúp đỡ, nhưng trên thực tế Mạch Khiêt đã bú r. I bao nhiêu cố gắng mà mọi người không hề hay biết.

Ban đầu, Mạch Khiết bắt đầu từ một biên tập viên ; và kỹ năng cơ bản của một biên tập viên quèn In ................................................................................................

trong cuộc khảo sát thị trường.

Do đó, khi cô nhét tập tài liệu để kháo sát thị trường vừa mới in ra vào trong túi xách tay hãng Gucci của cô, nói VỚI Lý Mộng Long "Đi nào, chúng ta đi làm cuộc khảo sát", anh ta vô củng kinh ngạc:

-  Tổng biên tập Mạch, cô không cần phải tự mình đi đâu, giao cho tôi và những nhân viên khác đi là được rồi.

Mạch Khiết lườm anh ta một cái:

-   Tôi biết anh đang muốn nịnh bợ tôi! Nhưng nhờ anh lây trí tuệ anh vẫn thường dùng để chơi gái mà nghĩ xem, nếu phát bản điều tra này ra, người đông lắm miệng, có lẻ sẽ truyền tới tai của đối thủ cạnh tranh. "Nội gián" như Lạc Bình không biết còn bao nhiêu người nữa kia! Dựa vào người khác, không bằng dựa vào chính mình!

Lý Mộng Long chăm chú nhìn cô, trên khuôn mặt khôi ngô tuấn tó lần đầu tiên hiện ra nụ cười chân thành:

-   Tổng biên tập Mạch, cô thực sự có tinh thần tôn trọng nghề nghiệp, vế điều này thì tôi rất khâm phục cô!

-  Đúng là thừa lời, tôi không tôn trọng nghề nghiệp thì sao tôi có thểthuận lợi lên được chức trưởng ban, rồi lên chức tồng biên tập chứ? Tôi có vén váy lên cho sếp xem đâu.

Mạch Khiết chỉ hướng cho chiếc xe Ford đi, lao nhanh dọc theo đại lộ ven sông.

Lý Mộng Long hỏi:

-  Chúng ta đi đâu để kháo sát?

Mạch Khiết nói:

Trước tiên hãy đi đến nơi dễ dàng một chút, tôi đã liên hệ được rồi, đã sắp xếp xong cả rồi. Anh cứ học theo tôi đi!

(Cứ tưởng anh ta sẽ giễu cợt cô, không ngờ anh ta lại nói với vẻ rất chân thành:

Nói thực, đi theo cô đúng là cũng học được chút ít.

Mạch Khiết cảm thấy hơi đắc ý, nghĩ bụng, anh sao có thể so được với tôi chứ, anh là kè dựa vào quan hệ để được đây, còn tôi thì hoàn toàn dựa vào thực lực của mình, bước từng bước nặng nề đê tiến vế phía trước, dọc đưòng đi dẽ trái qua bao nhiêu cơn sóng to gió lớn hãi hùng. Chỉ e ngay cả người bạn đại thần của anh cũng không thể tưởng tượng ra chặng đường phấn đấu đầy gian khổ của tôi lại hào hứng đến nhường nào.

Nghĩ đến đây, cô bất giác bừng bừng khí thế, ngồi ở trong chiếc xe Ford mà lại tưởng tượng như đang ngồi máy bay lao thẳng lên bầu trời bao la.

Cuối cùng xe cũng dừng lại, từ xa đã nhìn thấy Mạch Miêu Lạp tóc dài và váy ngắn nhất loạt tung bay đứng ớ trước cổng trường, thu hút bao nhiêu con mắt hau háu của vô số nam sinh.

Vừa nhìn thấy họ, Mạch Tiểu Lạp đã lao đến:

-  Tổng biên tập Mạch, sao giờ chị mới đến, anh Mộng Long, anh cũng đến à?

Mạch Khiết hòi:

- Đã chuẩn bị xong cả rồi chứ, những sinh viên được mời, địa diếm, đề tài cần thảo luận, đã chuẩn bị xong cả rồi chứ?

Mạch Tiêu Lạp thè đầu lưỡi ra:

-  Địa điếm thì chỉ có thể ngoài trời, phòng học bậc thang hòm nay bị khoá mất rồi.

Ngoài trời thì ngoài trời vậy! Hôm nay thời tiết cũng rất đẹp, bầu trời trong xanh, ấm áp, ánh nắng vỡ thành mành vụn nhỏ xuyên qua những tán cây. Trong một ngày thời tiết thế này mà có thể trò chuyện thoải mái với một nhóm sinh viên luôn tươi cười rạng rỡ, dường như có thể quay trở lại thời trẻ tuổi phơi phới mà họ đã từng trải qua.

Bảy tám cô sinh viên đều đã ngồi xuống bãi cỏ lặng lẽ chờ đợi họ đến.

Lý Mộng Long bước tới gần họ, một khoảng lặng vốn có đột nhiên vô cớ trở nên xao động. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, cảng làm tôn thêm nước da trắng trẻo của anh ta, sáng bỏng lấp lánh, đôi mắt màu nâu trong suốt như pha lê, đôi môi mỏng nhàn nhạt, dưới sự khúc xạ của tùng tia nắng mặt trời, giông như một cánh hoa anh đào phớt hổng đang khẽ nở, lúc cười, lộ ra hàm răng đều tăm tắp trắng bỏng, mang theo sức mê hoặc bí ẩn.

Nhìn thấy ánh mắt gần như si mê của các cô gái, Mạch Khiết bật cười thẩm trong lòng, xem ra chỉêu "mỹ nam kế' dẫn Lý Mộng Long đêh đây làm khảo sát đã thực sự rất thành công.

Tổng biên tập Mạch Khiết đã hoàn toàn bị Lý Mộng I ong cướp mất vị trí trung tâm. Nhìn dáng vẻ nhiệt tình phai phới tổ chức mọi người điền vào phiếu khảo sát của nnh ta, Mạch Khiết nghĩ mình cũng nên làm chút gì đó để tâm tận lực. Cô nhìn lên bẩu trời, thấy ánh nắng càng ngày càng chói chang, nói:

-  Tôi mua đồ uống cho các bạn nhé? Các bạn muốn uống gì? Hỏi liền ba câu, không có ai thèm chú ý đến cô. Con gái mà đã si tình thì còn đièn cuổng hom con trai nhiều.

Vần là Lý Mộng Long tranh thủ trả lời:

-  Đê tôi đi cho!

Nhìn thấy đám nữ sinh gẩn như đã dán sát người vào lòng anh ta, Mạch Khiết lắc đầu nói:

-  Được rồi, anh ở lại đây đi, tôi đi.

Sau khi đã hỏi kỹ cảng Mạch Tiếu Lạp hướng đi của cứa hàng tạp hoá trong trường, Mạch Khiết quay người bước đi. Mạch Khiết xách một túi nilon to, bước chân thoăn thoắt đi dọc theo con đường nhỏ rợp bỏng cây, chỉ cần rẽ một lần nữa là có thểnhìn thấy bãi cỏ đó, còn có cả đám người đang ngồi trên cỏ.

Cơn gió dìu dịu thổi vào cây long não, đem theo mùi hương ngào ngạt, ánh nắng vàng kim phủ lên cho thế giới một lớp viền màu, Mạch Khiết như thể đang đi trong bức tranh.

Một chiếc xe đạp màu xanh lam đi từ phía trước tới, mái tóc màu nâu tung bay trong gió, một đôi mắt trong veo, đơn thuần ấm áp như đôi mắt nai, hàng lông mi đen dài giống như lông vũ đang tung bay trong gió, khuôn mặt với các đường nét tinh tế giống như bức tượng diêu khắc của thời kỳ La Mã cổ, khuôn mặt trắng tréo giống như một bông hoa tường vi nở rộ mang theo nụ cười đa tình. Anh giống như một người trong bức hoạ, chậm rãi bước vào trong bức tranh cuộc sông của Mạch Khiết.

Trong hàng vạn người, gặp được người bạn đã từng gặp; trong hàng vạn năm, giữa bao la đất trời, không sớm một bước, cũng không chậm một bước, vừa vặn gặp gỡ.

Những đám mây khói bay lượn, trong khoảnh khắc này đây, chợt biến thành những cánh hoa đẹp đẽ uốn lượn dưới kính hiển vi, vô cùng sinh động, rạng ngời.

Có một SỐ việc bạn tưởng rằng sẽ không còn nhớ nữa, nhưng cứ luôn trong khoảnh khắc mà số phận sắp đặt, có người bạn tưởng rằng không bao giờ gặp lại nữa, nhưng lại chờ đợi ở một khúc ngoặt kỳ lạ tương phùng với bạn trên một con đường nhỏ hẹp.

Bàn tay nắm chặt bất giác thả lỏng, túi nilon rơi xuống đất, bình nước khoáng thi nhau ùa ra, lăn tản mạn ra khắp con đường nhỏ rợp bỏng cây nhẵn mịn nhưng hơi dốc...

Chiếc xe đạp màu xanh lam "két" một tiếng rồi dừng lại, người lái xe chống một chân xuống, nheo mắt nhìn những chai nước khoáng đang lăn dưới đất, nhanh nhẹn xuống xe, con gió nhẹ khẽ thổi tới mùi hương bạc hà ngan ngát trên chiếc áo sơ mi trắng.

Anh nhặt những chai nước khoáng dưới đất lên, đưa đến tận tay Mạch Khiết vẫn đang ngẩn ra ở đó, khẽ mim cười, đôi đồng tử sâu thẳm sáng lấp lánh:

-   Tôi xin lỗi!

Dã bao nhiêu năm trôi qua rồi, nhưng Tiêu Ly vẫn dùng

trong ký ức Mạch Khiết, vẫn là một cậu thiếu niên luôn mặc áo sơ mi trắng và quần bò, có mái tóc màu nâu bấm Inh, mãi mãi không bao giờ già đi.

Mạch Khiết là một cô gái rất lý trí, nhưng trong nơi sâu I III trái tim cô, vẫn cố chấp giữ gìn giấc mộng hoa hổng khùng thế nào trở thành hiện thực.

-  Dã bao người tiếp cận rồi lại rời xa cô, có bao nhiêu vở kịch bi hoan ly hợp ở bên cạnh cô lên diễn và hạ màn, có bao nhiêu cuộc tình lãng mạn kéo đến rồi lại cuốn gói ra đi. Cô chưa bao giờ hối hận, chỉ vì một người không có khả năng rạp lại, vì một người có thể đã không còn thuộc về cô nữa. Cô cố thủ giấc mộng của mình , canh giữ cho toà lâu đài tình vêu của mình, giống như một vị thiên sứ áo trắng không vướng bận bụi trần, để tất cả mọi người ra bên ngoài.

Cánh cửa này, chỉ  mở cho duy nhất một người, cho dù anh không hề hay biết.

Tường tượng ra rất nhiều cảnh trùng phùng, nhưng lại không thể ngờ được là một niềm vui ngạc nhiên bất ngờ như thế này, gần như giống y như giấc mộng hoàn mỹ nhất. Anh giống như được uống linh dược, khuôn mặt không già đi chút nào, dáng vẻ cũng không thay đổi, khí chất vẫn cứ tự nhiên thanh toát như xưa.

Lúc này đây, cô như thểquay về lúc năm cô 10 tuổi, cậu thiếu niên 16 tuổi áo trắng bay bay ngồi trên chiếc xe đạp, dưới hàng lông mi dày là ánh mắt dịu dàng gần gũi bao quanh cô, nở nụ cười như cánh hoa anh đào tươi sáng, khẽ nói:

-   Hi, chào em!

Nước măt, đột nhiên không thế làm chủ được cú thế nhỏ xuống. Cô đang vô cùng cảm kích thứ gọi là ý trời.

riêu Ly thì lại lúng túng không biết phải xử trí ra sao:

-   Bạn ơi, bạn sao vậy?

Đôi đồng tử trong veo của anh lộ ra tia nhìn dịu dàng như ánh sao, khiến cô cảng kích động, nước mắt tiếp tục tuôn rơi.

Anh đưa cho cô một tờ giây ăn trắng tinh, cô nắm chặt trong tay ngồi xổm xuốn,vẫn không thể cầm được nước mắt.

Tiêu Ly cũng ngồi xổm xuống theo cô:

-   Có phải bạn bị thương rồi không?

Làm gì có ai lại mẫn cảm thể như thế, xe của anh vốn chưa hề chạm phải cô.

Mạch Khiết cẩm lấy giấy ăn lau nuóc mắt nơi khoé mắt, đón lấy chiêc túi nilon từ trong tay anh, quay người chạy luôn...

Chỉ cần biết được anh đang dạy học ở Trường đại học Truyền thông, là có thể có cơ hội gặp lại. Lần này hãy để cô chọn lựa chạy trôn trước, không thể đê cho anh phát hiện ra trong măt cô có quá nhiều chân động. Như vậy sẽ làm cho anh ấy sợ hãi mất.

Cơn gió thổi tung mái tóc dài của cô, cảm giác như trái tim săp nhảy ra khỏi lổng ngực, cô như đã tìm lại dược tất cả thứ tình cảm cuống nhiệt mà cô đã đánh mất, từng tê bào đều có thểhoàn toàn nở rộ như nhuỵ hoa dưới trời xuân.

Vô dùng bước, nhìn thấy Lý Mộng Long đang khoanh tay trước ngực, đang đứng thẳng người một cách khoáng đạt dưới cây long não, trong ánh mắt trào dâng chút giễu cợt.

-  Người tình cũ à?

Thì ra anh ta đã thu vào tầm mắt tất cả mọi tình tiết, cô lườm anh ta một cái, nhưng khoé môi lại không thế nén được ý cười. Cô biết bộ dạng này của mình trông rất giống một con mèo khoang đang lúc xuân thì, nhưng cô thực sự không muốn che giấu, cũng không thể nào che giấu được...

Cánh cửa toà lâu đài tình yêu đã bị đóng chặt suốt 15 năm  qua, xuyên qua lớp cát bụi thời gian, rũ sạch bụi trần nỗi nhớ mong, chầm chậm, nặng nề mở ra...

Hướng Đình Đình ngồi trên chiếc ghế dài có lưng tựa ở cuối con đường nhỏ rợp bóng cây, ngẩng đầu nhìn đám mây trắng lững lờ trôi trên trời. Mắt kính hơi mờ, cô giơ tay ra lấy kính xuống, nhưng lại bị một đôi tay ấm áp đón lấy trước.

 Để anh nào!

Trong tầm mắt lờ mờ không rõ của cô xuất hiện một khuôn mặt tuấn tú đang mỉm cười dịu dàng.

Trái tim cô chợt cảm thấy nhói đau.

 Tiểu Ly ngồi xuống bên cạnh cô, rút từ trong túi ra một tò giày ăn trắng tinh, khẽ lau bụi dính trên mắt kính. đẹp đẽ tĩnh mịch, đôi uyên ương dịu dàng yên lãng, quãng thời gian trầm uất u buồn, trong khoảnh khắc quay người buớc đi, đều là những ký úc không thể nào xoá nhoà.

Tiêu Ly, em không muốn đi nữa, thật đấy...

ỉ tụt hòn đũi Ltíụ 1 đòi ehồ4tfj

Hướng Đình Đình giơ tay ra,lấy chiếc kính đang để trong lòng bàn tay anh, nhưng lại bị anh trở tay nắm chặt lấy tay cô.

Lùng bàn tay mang theo hơi ấm, đã nhấn chìm tâm trạng bi thương của cô.

Tiêu Ly nói:

-  Anh sẽ đi thăm em, em đừng buồn!

Hướng Đình Đình cám thấy rất mông lung, bao năm qua thứ mình luôn theo đuổi, thực sự đã đạt được rồi, sao lại có cảm giác buồn lòng chứ?

Chỉ là bời vì từ nay về sau phải cách xa người mình yêu một khoảng cách quá lớn.

Hay là đã hiểu rất rõ, sau khi quay người bước đi, tất cả những lời hứa hẹn đều tan thành bọt nước, tất cả tình yêu và nỗi hận thù đều kết thúc, tất cả những sự quyên luyến đều kết thành cuốn băng cất giữ trong nơi sâu thẳm của ký ức, sau khi bật lên xem rất nhiều lần, dần dần lại trớ nên mơ hồ...

Tình yêu mỏng manh như pha lê, chỉ khẽ đập vào đã vỡ vụn, huống hồ, ở giữa còn có khoảng cách xa xôi vời vợi về cả không gian và thời gian.

Cô rất đau khổ, bời vì biết rõ tình yêu yếu đuổi không chống đỡ lại được một đòn công kích, cho nên cảng thêm quvêh luyêh giây phút ân cần chăm sóc vào thời khắc cuối l ùng này. Cô ngẩng đầu say đắm nhìn người thanh niên tuấn tú trước mặt, là người bạn học và là người yêu đã bầu bạn omg cò bao nhiêu năm tháng, cô muốn lưu giữ từng nét cau có trong nụ cười của anh vào nơi sâu kín nhất của ký ức.

Mời bạn đón đọc chương tiếp theo.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/65322


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận