3 Nụ Hôn Đổi Lấy 1 Đời Chồng Chương 8


Chương 8
Liệu có phải bạn đã gặp một người duy nhất thuộc về mình đúng không

Sống Tiện nằm ở phía tấy của thành phố s, một cái tên thật là kỳ quái, hai còn đường hẹp hai bên sống có vô số khu nhà dân màu xám được dựng lên. Nước ô nhiễm và rác bẩn cứ thế thỏa sức chảy xuôi dông, ngay cả cây cối hai bên cũng mãi mãi bị phủ lên một màu xam xám.

Nơi đấy, như thể là một góc khuất ánh sáng không bao giờ có thể chiểu tới được.

Mạch Khiết chính là đã sinh ra và lớn lên ở đấy.

Từ khi cô còn rất nhỏ, mẹ đã ly hôn với bố, rồi để lại hai đứa còn cho chồng nuôi, tù’ đó cũng không biết bà đã đi đâu.

BỐ Mạch Khiết là một quân nhân đã giải ngũ tính khí vô cùng nóng nảy, trong đầu ông có tư tường truyền thống vô cùng thâm căn cố đế, chỉ có còn trai mới có thể nối dõi tông đường. Mặc dù ông chỉ là một còng nhân xưởng sửa chữa máv móc rất bình thường, hơn nữa còn không có bất cứ gia sản gì đế thừa hưởng, nhưng sinh ra và nuồí dưỡng một đứa còn trai vẫn luôn là khát vọng và sự mong ước lớn nhất trong suốt cả cuộc đời của ông.

Đáng tiếc là, ông sinh liền hai cô còn gái. Nỗi thất vọng sâu sắc đó lúc nào cũng khắc sâu trong đối mắt đầy mỏi mệt của ông. Khi Mạch Khiết còn rất nhỏ, bắt đầu từ khi cô ghi nhớ được, bố cô chưa bao giờ thơm cô và chỉ gái, ông lại còn tỏ ra thân thiết với bé trai nhà hàng xóm hơn hẳn hai cô còn gái của mình.

Mạch Khiết gần như là được lớn lên nhở sự chăm sóc của chỉ gái hơn cô sáu tuối.

Từ nhỏ Mạch Khiết đã là một cô gái ngang bướng cứng rắn, hoàn toàn khác biệt với tính cách hiền dịu ngoan ngoãn của chỉ gái, lúc nào cũng trợn trừng mắt im lặng đối diện với nắm đấm và cây gậy của bố.

Mùa xuân năm cô mười tuổi, Mạch Khiết đã đạt được thành tích rất tốt, đứng đầu toàn khối trong đợt kiểm tra giữa kỳ. Cô đem bài kiểm tra về cho bố xem, nhưng lại bị ông tát một cái thật mạnh, ngã xuống đất:

-  Cút ngay, còn gái học giỏi thì cũng có tác dụng gì chứ!

Ông quỳ sụp xuống một góc buồn rầu hút thuốc. Thực ra hồi đó bố cô sống cũng rất khồ sở, phải một mình nuôi dưỡng hai cô còn gái đang đi học, ông vẫn muốn tìm một người phụ nữ đế giúp ông sinh thêm cậu còn trai, nhưng làm gì có người đàn bà nào đồng ý lấy một người đàn ông vừa nghèo, tính khí nóng nảy và lại có thêm hai cô còn gái như ông chứ?

Nhưng hồi đó, Mạch Khiết sao có thể hiểu được nỗi khồ của một người đàn ông như bố, cô chỉ không thể nào hiểu  được tại sao những bạn học của cô khi thi được thành tích tốt, bố mẹ đều tặng cho họ rất nhiều phần thường, còn bố của mình thì lại đối xử với mình một cách thô bạo nhưởng ấy.

Cô cuộn bài kiểm tra lại, thận trọng phủi bụi, cô sợ chạm vào sợi dầy thần kinh thô bạo của bố, nhưng ông cướp lấy bài kiểm tra từ trong tay cô, "xoẹt xoẹt xoẹt" xé nát nó thành những mảnh vụn, ném ra ngoài cửa số.

Những mảnh giấy vụn bay lả tả, rơi xuống hóa thành những mảnh vụn, trái tim của một đứa bé mười tuổi, trong khoảnh khắc đó bỗng bị bóp nát vụn

Mạch Khiết lao đến, đâm vào đùi ông, cô hét lên:

BỐ trả lại cho còn, bố trả lại cho còn!

Ông bố giơ tay lên tát bốp vào mặt cô một cái, rồi đẩy cô ngã xuống đất giống như những mảnh giấy vụn đó.Mạch Khiết lê lết bò dậy, lau nước mắt, trừng mắt nhìn ông:

-  BỐ đền bài thi cho còn!Ánh mắt phẫn nộ của Mạch Khiết cảng khiến ông bố khó chịu

hơn, ông dốc ngược cô lên, lấy một chiếc gậy gỗ, cật lực đánh vào người cô:

-   Tao đánh chết mày cái đồ ăn hại, tao đánh chết mày cho xong, ông màv đấy còn đỡ phải nuôi một đứa ăn hại! Mạch Khiết nhanh chóng bị đánh cho thâm tím mặt cô muốn khóc cũng khóc không nổi nữa.

Cuối cùng bố cũng thả cô ra, ném chiếc gậy xuông dưới đất, bước nhanh ra ngoài, mặc cho cô còn gái nhỏ mới mười tuôi của ông đang nằm sõng soài dưới đất thở thoi thóp.

Cô bé Mạch Khiết mới mười tuổi, hiểu rõ rằng nỗi hận thù sâu sắc hơn nhiều so với tình yêu.

Cô bò dậy, khoác cặp lên vai, lê từng bước ra ngoài.

Cô không biết mình phải đi đâu, trong người không có một đồng xu nào, nhưng cô biết mình chỉ muốn rời khỏi cái nhà không có lấy một chút hơi ấm tình thương nào này, rời khỏi người cha đẻ đáng sợ như một kẻ bạo chúa, cô tình nguyện đi làm kẻ ăn mày lưu lạc đầu đường xó chợ cũng không bao giờ muốn nhìn thấy lại khuôn mặt lúc nào cũng lầm lì, lạnh nhạt của bố mình.

Cô đã đi rất lâu rất lâu, đi qua dọc bên sống Tiện, đi qua cả trường học. Ánh hoàng hôn đã nhuộm đỏ rực cả một góc trời, cuối cùng đi mãi cô cũng đã mệt nhoài, ngồi xổm xuống, ánh nắng chỉều tà kéo dài bóng cô in xuống dưới đất.

Cô nghĩ cô đã lạc đường mắt rồi, cô không còn có thể tìm được đường về nhà nữa rồi.

Cô nghe thấy tiếng chuông xe đạp, ngẩng đầu lên, nhìn thấy từ cuối góc đường có một chiếc xe đạp màu xanh lam lao đến, trên xe là một cậu thiếu niên thanh thoát mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, mái tóc màu nâu bị gió thồi tung bay, đối mắt anh hiền hòa và sáng lấp lánh như vì sao, nơi khóe miệng thấp thoáng nụ cười.

Anh ấy thật là đẹp trai, còn đẹp hơn tất cả những ngôi sao nổi tiếng trong những cuốn album ảnh!

Chiếc xe đạp dửng lại ở trước mặt cô, anh mỉm cười với cô, hàm răng trắng sáng lấp lánh như kim cương:

-  Hi, chào em!

Anh ngồi xổm xuống trước mặt cô, đối mắt đen tuyền chăm chú nhìn cô rất đỗi dịu dàng, lấy ra một mảnh khăn ướt sạch tinh ngào ngạt hương thơm, dịu dàng lau vết nước mắt vẫn còn chưa khô ở trên mặt cô.

-   Em gái à, có phải là em lạc đường rồi không? Nói cho anh biết, nhà em ở đâu, anh sẽ đưa em về nhà.

Giọng nói của anh vừa vang vừa trong lại rất ân cần chu dáo, trên chiếc áo sơ mi trắng tinh của anh tỏa ra mùi hương bạc hà rất dễ chịu, từng nhất cử nhất động của anh đều khiến cô cảm nhận được thành ý lương thiện.

Đột nhiên, anh ngừng tay, ánh mắt anh dửng lại trên cánh tay trần của cô, ở đó có rất nhiều những vết thương tím bầm.

Anh khẽ nhấc cánh tay Mạch Khiết lên, trong mắt anh tràn ngập sự thương xót:

-  Chuyện này là sao vậy hả em?

Mạch Khiết nói giọng nghẹn ngào:

-   Là bố em đánh đấy... bố em không thích còn gái, ông suốt ngày đánh em...

Mạch Khiết rất tín tường anh, tình nguyện nói cho anh biết tất cả sự việc. Và lời tâm sự của cô quà nhiên đã gấy được sự đồng tình và mối quan tâm sâu sắc của anh.

Anh dịu dàng vuốt tóc cô vẻ yêu chỉều:

-   Em tên là gì vậy? Anh tên Tiêu Ly, sau này em có thể gọi anh là anh Tiêu Ly.

Anh chỉ tay về một nơi không xa:

-  Anh là học sinh cấp 3 của trường trung học số 14, em có thể đến trường tìm anh.

Mạch Khiết vội vàng nói cho anh biết tên của mình.

Anh nắm tay cô, đỡ cô ngồi lên yên sau xe đạp:

-  Anh sẽ đưa em đi ăn KFC. Em ngồi chắc nhé.

Chiếc xe đạp lao nhanh trên đường, cô nắm thật chặt vào eo anh, mái tóc tung bay, trong khoảnh khắc đó cô cảm thấy mình là cô bé vui vẻ hạnh phúc nhất trên đời, bởi vì cô có một người anh tuấn tú như vậy!

Trên đường, khi đi qua sạp bán đồ lưu niệm, Tiêu Ly mua một chiếc chong chóng màu xanh lam, giắt ở giỏ xe.

Anh nói với cô:

-   Chiếc chong chóng cứ quay tròn quay tròn, sẽ đem vận may đến cho em. Anh tặng em chiếc chong chóng này, sau này, khi gặp những chuyện không vui thì có thể xoay tròn nó, nó sẽ đem đến vận may cho em, đem đến niềm vui cho em.

Kể từ ngày hôm đó, trong cuộc sống của cô đã có thêm một người, anh tên Tiêu Ly.

Trong suốt thởi gian hai năm, họ thường xuyên gặp mặt, luôn là Mạch Khiết đi tìm anh, sau khi bị bố đánh, hoặc là khi thi được điểm tốt, hoặc là khi có tâm sự muốn trò chuyện, cô đều khoác cặp sách trên vai đứng ở trước cừa trường trung học số 14, đợi Tiêu Ly tan học, sau đó ngồi ở Đằng sau yên xe đạp của anh, để anh đưa đi ăn hamburger hoặc là phở chưa cay. Tiêu Ly thì thường xuyên tặng Mạch Khiết truyện cổ tích, cuốn số nhật ký và những chiếc búi máy kim tinh đẹp đẽ.

Cô đã từng đến nhà anh, đó là một ngôi nhà rất đẹp, khác hẳn với ngôi nhà của cô.

Trong sân những bông hoa mẫu đơn nở rực rỡ, cây Thường thanh leo kín nữa bức tường, một chú chó săn màu vồng kim trung thành thường lười biếng nằm nhoài dưới ánh nắng mặt trời để sưởi nắng. Tấm thảm Thồ Nhi Kỳ màu trắng muốt lúc nào cũng sạch bông, trên chiếc bàn uống nước được chạm trổ hình hoa màu café bầy rất nhiều các loại hoa quà và các loại trà để nhiệt tình khoản đãi những người khách đến chơi.

Bố mẹ Tiêu Ly đều là những người từ nước ngoài trở về, thu nhập rât hậu, cư xử dịu dàng nhân từ. Dưới sự giáo dục dạy dỗ của những người bố mẹ như vậy, Tiêu Ly giống như được nuôi dưỡng ở trong nhà kính, nho nhã điềm tĩnh, dịu dàng như nước.

Ánh sáng xuyên qua cửa số kính có in hình hoa tử kinh, chiểu thẳng vào chiếc bàn sạch bóng. Trên đó đặt một tờ giấy Tuyên Thành[1], Mạch Khiết cầm lấy chiếc bút lông đã được chấm đầy mực và bắt chước viết thư pháp.Tiêu Ly nhẹ nhàng đứng đằng sau cô, thinh thoảng cúi đấu xuống, những sợi tóc màu nâu rủ xuống che mắt nữa khuôn mặt anh. Bàn tay anh cầm lấy bàn tay cô, dạy cô viết từng nét từng nét bút lông.

Anh viết thư pháp rất đẹp, còn biết cả vẽ tranh nữa, nhưng anh giói nhất chính là dựa vào tấm cửa kính vừa to vừa sáng, chậm rãi kéo đàn violin.

Ánh sáng từng tia li ti bao trùm lấy anh, khuôn mặt anh một nữa ở sáng và một nữa chìm trong bóng râm, tiếng đàn du dương và u uất. Anh giống như chàng hoàng từ trang nhã thanh tao và dịu lắng trong câu chuyện cổ tích, trên người toát ra ánh hào quang rực rỡ, làm cho bầu trời tuổi thơ âm u của cô trở nên lấp lánh.

Có rất nhiều rất nhiều bạn gái viết thư tình cho anh, anh đều gấp chúng rất cẩn thận, đế chúng vào trong một chiếc hộp. Anh không bao giờ mở ra xem, nhưng lại tôn trọng trái tim đơn thuần dịu dàng của những bạn gái đã quý mến anh.

Có một lần, trong lúc anh vẽ phác họa chân dung cho cô, cô ngồi im trên ghế mấy, đột nhiên nói:

-  Anh Tiêu Ly, khi lớn lên em sẽ lấy anh có được không?

Anh ngừng vẽ, nghiêng đầu suy nghĩ:

-  Khi em lớn lên, thì anh đã già rồi!

Năm đó, anh mười tám tuổi, còn Mạch Khiết sắp tròn mười hai, phần ngực đã dần dần nhú lên giống như một chiếc đài hoa thẹn thùng đang dần dần nhô lên. Bởi vì cuộc sống đã đem lại cho cô bao nỗi nhọc nhằn, cho nên Mạch Khiết lớn trước tuổi, đã có những hiểu biết lơ mơ về tình cảm nam nữ.

Mạch Khiết bắt đầu tưởng tượng chàng hoàng tử cưỡi ngựa trắng, trên người thắt dải lụa màu xuất hiện trong tương lai, chàng hoàng từ có gương mặt giống y như Tiêu Ly. Chàng sẽ đưa mình đến một vườn hoa hồng, tận tay đeo

cho cô một vòng hoa với đủ các màu sặc sỡ, chàng sẽ nghiêng đầu cúi xuống, hàng lông mi dài nhẹ nhàng giống như lông vũ, đối môi chàng hôn vào má cô, mang theo hương hoa hồng ngào ngạt. Bầu trời trở nên tối sầm, bắt đầu có mưa sao băng, những thiên sứ nhỏ trên đầu có những vòng tròn tỏa sáng đang cưỡi lên ngôi sao băng, ném xuống cho họ những bông hoa tươi rực rỡ và cả những đồng tiền vàng (xin hãy lượng thứ cho cô ngay cả nam mơ cũng thực dụng đến như vậy)...

-  Cho dù anh già, em cũng muốn lấy anh, cô được không?- Mạch Khiết ra sức nũng nịu.

Mạch Khiết từng cho rằng mình không biết làm nũng, đối diện với khuôn mặt lúc nào cũng lạnh giá của bố, từ khi cô hiểu chuyện dường như đã bước ngay vào tuổi trường thành. Duy nhất chỉ ở trước mặt Tiêu Ly, cô mới hồi phục lại bản tính nũng nịu, hoạt bát vốn có của một bé gái.

Nhiều năm trôi qua, Mạch Khiết mới hiểu rõ, trong suốt một cuộc đời, bạn sẽ gặp vô số những khuôn mặt mơ hồ, nói rất nhiều những lời nói vô vị nhàm chán, nhưng, chỉ có ở trước mặt cái người số mệnh đã định sẵn, bạn mới hoàn toàn để lộ tình cảm dịu dàng ấm áp nhất trong trái tim mình mà không hề che giấu, cũng tha hồ nũng nịu để đi tìm Kiếm bờ vai vững chãi cho mình dựa vào, giống như một còn thú cưng vô cùng tin tưởng vào chủ nhân của mình vậy, sẵn sàng giao phó tình yêu và sinh mệnh đáng quý của mình vào tay người ấy.

Khuôn mặt với nước da trắng ngần của anh thoáng đỏ ửng, lấp lánh giống như mã não.

Đối mắt anh dịu dàng nhìn cô, đối môi khẽ mỉm cười.

Anh đặt tấm bảng vẽ xuống, đi đến bên cạnh cô, giơ tay vuốt vuốt bím tóc cô, dịu dàng nói:

-  Được, đợi đến khi em lớn, anh Tiêu Ly nhất định sẽ lấy em.

2

Năm sinh nhật Mạch Khiết tròn mười hai tuổi, anh đã chở xe đạp đưa cô vế nhà. Bên cạnh sống Tiện nước ô nhiễm đang chảy cuồn cuộn, dưới bóng cây phủ đầy bụi, anh đã gọi cô lại, từ trong túi lấy ra một bao lì xì.

Anh nói:

-   Hàng năm mỗi lần sinh nhật anh, bô mẹ đều đưa cho anh một bao lì xì, chúc anh một năm được vui vẻ hạnh phúc. Bấy giờ, anh tặng bao lì xì cho em, hi vọng cô em gái Mạch Khiết đáng yêu của anh cũng mãi mãi hạnh phúc.

Mạch Khiết cầm chặt phong bao lì xì trong tay, như thể đang ôm chặt một trái tim đang nóng rực.

Từ trước đến giờ chưa có ai nói với Mạch Khiết những câu như thế này, đem đến cho cô sự quan tâm tỉ mỉ chu đáo như vậy, tiền mừng tuổi hay là quà sinh nhật đối với cô đều giống như giấc mộng không thể nào với tới ở trong truyện Cổ tích.

Thế nhưng giờ đấy, anh chàng thiếu niên khôi ngô tuấn tú này đã cúi xuống, trịnh trọng đặt vào lông bàn tay mềm mại non nớt của cô món quà sinh nhật đầu tiên.

Đấy giống như một hạt giống của sự hi vọng được vùi sâu dưới đất. Chờ đến năm sau, sẽ mọc ra một cây đầy những vì sao hy vọng!

Nhưng niềm hoan lạc mà cuộc sống mang lại luôn thật ngắn ngủi như vậy. Khi trở về nhà, chiếc phong bao lì xì được cầm chặt trong tay đã bị ông bố giật lấy.

-   Đứa ăn hại, thật không ngờ mày dám ăn trộm tiền của bố mày!

Mạch Khiết vội vàng thanh minh:

-  Là anh Tiêu Ly cho còn đấy!

-   Cho mày tiền trên đời này làm gì có ai tốt bụng cho người khác tiền chứ? Mày còn dám nói dối!

Ông bố giơ tay ra tát cô ba cái liền, may mà có chị gái chạy đến đỡ hộ.

Vào đúng hôm sinh nhật Mạch Khiết tròn mười hai tuổi, món quà bố cô tặng cô chính là ba cái tát như trời giáng, hơn nữa còn cướp đi món quà đầu tiên của cô - đặc biệt là, người tặng quà cho cô lại là người quan trọng nhất đối với cô.

Ngày hôm sau, Tiêu Ly nhìn thấy mặt cô sưng vù, kinh ngạc hỏi rõ nguyên nhân.

Mạch Khiết khóc lóc kể rõ ngọn ngành cho anh nghe, người thiếu niên có khuôn mặt tuấn tú nắm chặt nắm đấm lại,mặt đỏ bừng bừng. Anh không nói gì cả, đưa cô về đến tầng dưới khu nhà cô, lần này, lần đầu tiên anh bước vào nhà cô - một ngôi nhà bẩn thiu, bừa bộn và ánh đến lở nhở tăm tối.

Cậu thiêu niên gầy gò bình tình nhìn thẳng vào bố Mạch Khiết - một người thân thể cường tráng đã từng làm bộ đội, nói:

-   Bao lì xì đó là món quà sinh nhật cháu tặng cho Mạch Khiết, em ấy không ăn trộm tiền của chú.

Bố Mạch Khiết bước đến gần anh, trong đôi mắt đục ngầu lóe ra tia nhìn xảo quyệt:

-  Tặng tiền cho đứa ăn hại này, có phải mày đã lợi dụng gì nó phải không?

Trong hoàn cảnh sống của Tiêu Ly, chỉ có những lời nói nhẹ nhàng của bố mẹ, thầy cô và những bạn học đơn thuần trong sáng, thật bất ngờ, lần đầu tiên anh nghe thấy những lời nói thô lỗ xâu xa đến như vậy.

Gương mặt tuấn tú đỏ bừng, nắm đấm vẫn nắm rất chặt, nín nhịn hồi lâu, anh mới nói vẻ trịnh trọng:

-   Thưa chú, xin chú đừng làm tổn thương Mạch Khiết, em ấy vẫn còn nhỏ như vậy em ấy là còn gái chú.

Bô Mạch Khiết nhìn anh cười nhạo:

-   Liên quan quái gì đến mày? Thằng nhóc còn mà cũng dám giáo huấn tao à!

Ông giơ cánh tay lên, đối diện với Tiêu Ly đang đứng thẳng người quật cường giống như cây bạch dương, không biết tại sao lại ngừng lại.

Ông rút tay về, nói:

-  Tiền tao đã tiêu rồi, mày là thiếu gia còn nhà giàu đưa thêm đến đấy ít tiền để cho tao tiêu.

Tiêu Ly nghiêm mặt nói:

-  Thưa chú, sau này chú đừng đánh Mạch Khiết nữa, em ấy là còn đẻ của chú, em ấy lớn lên sẽ hiếu thuận với chú, chú đánh em ấy như vậy mà chú không đau lòng sao?

Bố cô cười khẩy một tiếng:

-   Nó lớn lên thì lại là người của người ta rồi, đồ ăn hại, làm gì còn nhớ được đến tao? Nó là còn gái tao, tao đánh chết nó thì cũng là đáng đời nó.

Tiêu Ly nói:

-    Nểu sau này chú còn đánh đập Mạch Khiết thô bạo như thế này nữa, cháu sẽ gọi 110, cháu sẽ dẫn cô giáo và bạn học của cháu đến đấy để gặp chú, cháu sẽ nói cho tất cả những người quen của chú biết, để họ biết rằng chú đã đối xử với còn gái của mình như thếnào.

Những câu nói này nói rất nhẹ nhàng nho nhã, nhưng thần thái của anh lại vừa yên tĩnh vừa cao quý, tỏa ra cơn lạnh thấu xương khó mà diễn tả được thành lời. Bố cô mặc dù vẫn cười giễu cợt, nhưng có lẽ ông cũng sợ thứ cảm giác chính nghĩa như vậy, nên không nói thêm gì nữa.

Mạch Khiết tiễn Tiêu Ly ra cửa, ở góc ngoặt của cầu thang, anh lấy từ trên cổ ra một miếng ngọc màu vàng nhạt toát ra ánh sáng dịu dàng, khẽ đeo vào cổ cô:

-  Tiểu Mạch Khiết, anh phải nói với em một việc... bố anh bị điều đi Quảng Châu làm việc, cả nhà anh cũng phải đi theo, sẽ rời khỏi đây...

Anh vẫn còn chưa nói xong, nước mắt Mạch Khiết đã tuôn rơi ào ạt.

Khó khăn lắm mới tìm được một người yêu thương cô như vậy, nhưng giờ lại phải rời khỏi tầm nhìn của cô, sao trong cuộc sống của cô mây đen lại luôn dầy đặc đến thế?

Anh giơ những ngón tay trắng ngần ra, lau giọt nước mắt trong suốt nơi khóe mắt cô:

-   Tiểu Mạch Khiết, em là cô gái thông minh nhất, dũng cảm nhất mà anh từng gặp, em là cô em gái ngoan của anh, chắc chắn sẽ có lúc chúng ta gặp lại nhau. Miếng ngọc này sau này sẽ bầu bạn cùng với em đến lúc lớn khôn, giống như anh vẫn luôn ở bên em vậy.

Anh chớp chớp mắt, đối mắt đen nhánh sáng rực rỡ và dịu dàng giống như miếng ngọc.

Mạch Khiết vừa khóc vừa nói:

-   Anh Tiêu Ly, anh có đợi em không? Khi em lớn sẽ đến Quảng Châu tìm anh, anh đã nói là sẽ lấy em, anh không quên chứ?

Anh giơ ngón tay ra ngoắc tay với cô:

-  Anh Tiêu Ly mãi mãi không bao giờ lừa dối Tiểu Mạch Khiết của anh!

Mạch Khiết đúng dưới bóng cây phù đầy bụi, nhìn người thanh niên có dáng người thẳng như cây bạch dương, cưỡi chiếc xe đạp lướt đi trong ánh chiều tà, giống như nhìn một ngôi sao dần dần biến mắt khỏi thế giới u ám của cô.

Mười hai tuổi, khi những bé gái khác vẫn còn nằm cuộn tròn trong chăn ấm áp trên chiếc ga trải giưởng kẻ ca rô màu xanh lam để đọc truyện của Trịnh Uyên Khiết, và thân mật nắm tay các bạn học đi mua những chiếc kẹo bông trắng như tuyết, Mạch Khiết đã biết trong cuộc đời có sự gặp gỡ và cũng có sự biệt ly, có nỗi đau và cũng có niềm vui, có vòng tay ôm ấp và cũng có bóng lưng khuất dần.

Từ đó về sau, Mạch Khiết không có được bất cứ tin tức gì của Tiêu Ly, nhưng cô vẫn luôn cất giữ miếng ngọc màu vàng nhạt đã mắt đi sự sáng bóng từ lâu, giống như cất giữ một giấc mộng xưa cũ đã bị ố vàng.

Nểu như, trong cuộc đời này cô cần lấy một người, vậy thì người đó chỉ có thể là Tiêu Ly.

Đấy là một câu Mạch Khiết viết vào cuôn nhật ký năm mười hai tuổi, bí mật này ngoài chị gái ra, cô không nói cho bất cứ ai biết. Nhưng nó đã in sâu vào nơi sâu kín nhất trái tim cô.

3

Ánh trăng như nước, bóng đèn lờ mờ.

Mạch Khiết ở trong căn hộ chung cư của mình, lấy ra một miếng ngọc thạch màu vàng nhạt từ trong chiếc hộp nhưng màu đỏ.

Đã rất cũ rồi, sợi dầy màu đỏ của miếng ngọc thạch cũng đã đứt từ lâu rồi, nhưng cô vẫn cất giữ nó giống như báu vật.Việc gặp gỡ Tiêu Ly lúc ban ngày dường như vẫn còn 

Hiện ra trước mắt cô, anh không nhận ra cô, cô gái ăn mặc thời trang trước mặt đó chính là cô em gái nhỏ yếu đuối mà anh đã từng đem lại rất nhiều sụ ấm áp và chở che, là cô nghe chính miệng anh đã từng hứa sẽ lấy làm vợ.

Anh là người tốt bụng như vậy, liệu có phải đã sớm có vợ yêu rồi không? Có thể còn có cả con nữa? Liệu anh có đi xe đạp đèo họ đi trong sân trường rợp bóng cây hay không?

Có phải anh đã quên mình rồi, quên cô bé nhỏ khóc lóc đến nỗi lem nhem mặt mày, ngồi trong một góc u tối, chở đợi anh giống như thiên sứ khoác ánh hào quang chói lòa đến cứu rỗi.

Từng giọt nước mắt trong suốt trào ra khỏi khóe mắt cô, anh Tiêu Ly, bất luận là anh có còn nhớ em hay không, em cũng không oán không hận, em vẫn luôn chờ đợi anh ở chỗ cũ.

Mạch Khiết đến trường Đại học Truyền thông, tìm thấy Mạch Tiêu Lạp đang ngồi trên bãi cỏ sưởi nắng và nghe nhạc. Ngày nay học đại học sao lại giống như đang nghi điều dưỡng vậy?

Mạch Tiếu Lạp kinh ngạc tròn mắt nhìn Mạch Khiết, không hiểu được vì sao cô lại đến.

-  Cháu quen Tiêu Ly không?

Đôi mắt vốn đã to tròn của Mạch Tiểu Lạc giờ đây mở trừng trừng giống như mắt cú mèo:

-   Đương nhiên là quen chứ! Thầy ấy là phó giáo sư trẻ nhất, đẹp trai nhất trường của bọn cháu, mọi người đều tranh nhau học giờ của thầy ấy.

Mạch Khiết khẽ thở phào, duyên phận ở ngay gần mình

mà không hề hay biết.Mạch Tiểu Lạc mẫn cảm nhìn chằm chằm vào cô:

-                    Cô quen thầy ấy sao? Cô đã thích thầy ấy rồi à?

Đối với cô gái Mạch Tiêu Lạc thường không dùng suy nghĩ thường để suy ngẫm sự việc, phương pháp để đối phó duy nhất chính là khẳng khái thừa nhận, không được rườm rà lôi thôi.

Anh Tiêu Ly là bạn hồi xưa của cô... Được rồi, cô thừa nhận, cô không yêu đương gì chính là đang đợi anh ấy.

Mạch Khiết vốn tưởng lời bầy tỏ trực tiếp và sâu sắc của mình chắc chắn sẽ nhận được lời khen ngợi của Mạch Tiểu Lạcnào ngờ cô đảo tròn mắt:

-         Là thanh mai trúc mã, chí tiếc là cô không còn cơ hội nữa rồi, người ta...

Trái tim Mạch Khiết đập thình thịch rồi như chìm xuống, lời dự đoán tồi tệ nhất lẽ nào lại đúng là sự thật?

Mạch Tiếu Lạc tiếp tục tân còng cô không chút nể tình:

-         Người ta đã có bạn gái rồi, từ nhiều năm trước cơ, nghe nói là bạn học đại học. Thực ra cô cũng có còn mắt tinh tường đấy, thầy Tiêu mặc dù đã có người yêu rồi nhưng các cô gái theo đuổi thầy ấy vẫn xếp thành hàng dài, đông đúc như thể sao trên trời vậy. Nhưng, còn người thầy Tiêu cũng thật kỳ lạ, cũng không biết bạn gái của thầy ấy đã cho thầy thuốc mê gì, cả trái tim của thầy ấy đều dành cả cho cô ta, hai người đã qua lại với nhau đến gần chục năm trời, nhưng vẫn không kết hôn, nghe nói là đối phương muốn đi nước ngoài du học cho nên cứ kéo dài mãi thế, nhưng thầy ấy vẫn không từ bỏ.

Trái tim vẫn treo lơ lửng của Mạch Khiết lúc này mới được đặt xuống.

Chỉ cần vẫn chưa kết hôn là được, ngoài việc này ra thì tất cả mọi sự đả kích cô đều có thể chịu đựng được.

Có cạnh tranh thì mới có cảm giác thành tựu mà!

Hơn nữa, tình yêu không nhất định là phải chiếm hữu, có thế gặp lại anh, cô cảm thấy đó đã là ân huệ lớn nhất mà ông trời ban tặng cho cô rồi.

Đôi mắt to tròn của Mạch Tiểu Lạc chăm chú nhìn cô, hào hứng:

-   Cô ơi, cô nói cho cháu biết, rốt cuộc thầy Tiêu Ly có vị trí quan trọng như thế nào trong lòng cô?

-   Dò hỏi kỹ lưỡng như vậy để làm gì chứ? Con bé này, tuổi chưa nhiều mà lại hào hứng dò hỏi đưa chuyện thế. Mạch Tiểu Lạc cười:

-  Thôi được rồi cô ơi, cồ đừng giả vở làm người lớn trước mặt cháu nữa, chuyện của nam nữ cháu còn biết nhiều hơn cô đấy. Biết đâu cháu c 4dbf n có thể giúp được gì cho cô! Cô không chịu nói, vậy thì xem ra thầy ấy cũng không quan trọng, cháu cũng chẳng cần thiết phái nói thêm những thông tin về thầy Tiêu Ly cho cô nghe nữa.

Người phụ nữ thông minh đến đâu, khi gặp phải tình yêu cũng trở nên ngốc nghếch, Mạch Khiết biết rõ đấy là kế khích tướng của Mạch Tiểu Lạc, nhưng vẫn cứ cam tâm tình nguyện mắc lừa.

Mạch Khiết ngồi xuống cạnh Mạch Tiểu Lạc, khoác chặt tay Tiểu Lạc như thế đang nắm chặt chiếc cọc cứu mạng:

-   Nói thực cho cháu biết, cô vốn đã dự định làm ni cô, bởi vì cô tưởng rằng không bao giờ có thể gặp được Tiêu Ly nữa, thật không ngờ anh ấy lại là phó giáo sư ở trong trường của các cháu. Đã hiểu rồi chứ...

Mạch Tiêu Lạp nói:

-            Đã hiểu rồi, ni cô gặp hòa thượng, củi khô gặp lửa lớn,

còn có thể không tạo nên hoa lửa?

Vì hoàng tử trong lòng mình, Mạch Khiết quyết định nhẫn nhịn, làm ngơ trước lời giễu cợt của Tiểu Lạc, bởi vì trong miệng con bé có những tin tức tình báo mà cô cần.

Mạch Khiết trước nay chính là một cô gái biết rõ mục tiêu của mình, vì để theo đuổi mục đích có thể làm ngơ mọi thứ, không từ mọi thủ đoạn nào, bất luận mục tiêu này là linh yêu hay sự nghiệp.

Mạch Tiểu Lạp nhìn Mạch Khiết từ trên xuống dưới, bĩu môi vẻ bất cần:

-  Cô ơi, cô nên từ bỏ thôi, cô quyết không phải là món ăn mà thầy Tiêu thích đâu.

Tiêu Lạp nhìn xung quanh, chỉ về phía một nữ sinh ngồi dưới bóng râm đang lật giờ một quyển sách dầy cộp, nói:

-  Cô ta có khi còn có cơ hội.

Mạch Khiết nhìn cô gái đó, để gương mặt mộc, trên sống mũi còn có một chiếc kính, trông dáng vẻ toát lên kiểu còn mọt sách, nhưng gương mặt trông rất bình thường.

-   Bạn gái của thầy Tiêu Ly tên Hướng Đình Đình, có hai bằng thạc sĩ, gương mặt mặc dù không xinh bằng cô, nhưng người ta vừa nhìn đã nhận ngay ra là một cuốn sách thú vị. đâu có giống cô, cả ngày ngồi làm những tờ báo tầm thường, nếu không phải là kế hoạch "phụ nữ chưa kết hôn đã mang thai, khiến cho nam giới bỏ chạy" thì lại là "lấy đàn ông hai căn nhà, đấy không phải là vấn đề"..

-  Đừng nói thầy Tiêu đã có bạn gái, cho dù chưa có, thầy ấy cũng rất khó thích cô, người ta nho nhã như vậy, người ta muốn tìm những người "ngày đểm đến sách dịu dàng mềm mại", chứ không phải là mụ dạ xoa suốt ngày vung cây gậy nữ quyền!

Nêu như là thường ngày thì Mạch Khiết đã làm mặt lạnh giáo huấn Tiểu Lạc một trận rồi, nhưng lúc này đấy từng chữ Tiểu Lạc nói Mạch Khiết đều coi là thật. Tiêu Ly trong ấn tượng của cô đúng là mang theo sắc thái cổ điển, còn mình thì chắc chắn cũng có những thay đổi lớn, nêu không thì lúc anh gặp lại cô cũng không đến nỗi không nhận ra cô chút nào.

-  Vậy thì phải làm thế nào chứ? Lẽ nào thực sự không có chút hy vọng gì sao? - Mạch Khiết hơi thất vọng.

Mạch Tiếu Lạp lại khích lệ cô:

-   Cô đừng mắt hết hy vọng, cùng lắm thì thất bại là mẹ thành công, ít nhiều cô cũng phải cố gắng một lần, biết đâu mèo mù vớ được chuột chết, thế là để cô bắt được rồi!

Nói như vậy, Mạch Khiết là thồng biên tập trẻ tuổi của M Beautiful phiên bản mới, trong lòng Mạch Tiểu Lạp, giá trị như một con mèo mù hoặc là một con chuột chết.

Việc gấp rút trước mắt là cô cần phải thay đổi hình tượng của mình, ít ra trước mặt thầy Tiêu, phải để cho thầy cảm thấy cô phù hợp với quan niệm thẩm mĩ của thầy. – Mạch Tiểu Lạp nói vẻ chắc chắn - Cháu sẽ cải tạo cô, hơn nữa bên cạnh cô còn có một chú rất nhiều ý tường, chú ấy là cao thủ tinh trường, cô lấy lòng chú ấy, biết đâu chú ấy có thể đứng từ góc độ của một người đàn ông để gợi mở cho cô trí tuệ về tình cảm.

Mạch Khiết bĩu môi:

Cháu muốn nói đến Lý Mộng Long phải không, sao cô phải lấy lông anh ta chứ?

Nhưng trong lòng lại thấy hơi động lòng, đúng vậy, trí tuệ cảm xúc của Lý Mộng Long đúng là khiến người ta ngưỡng mộ, nêu anh ta có thể giúp mình một tay, thì việc đánh bại tình địch cũng không phải là không có khả năng xảy ra.

Mạch Khiết cần chiến đấu với một mối tình đã bền chặt suốt mười ba năm, mặc dù cô cũng yêu Tiêu Ly mười mấy năm rồi, nhưng yêu thầm vẫn khác hẳn với yêu công khai.

4

Lý Mộng Long vừa bước vào căn hộ chung cư của Mạch Khiết, câu đầu tiên chính là:

-  Ấy da, tôi đến để ăn tiệc đấy.

Bạn thử nói xem còn người này sao có thể khiến cô thích

Được chứ?

Đế chiêu đãi anh ta, Mạch Khiết đã bận rộn suốt cả một buổi sáng, đã phải lượn đi lượn lại nhiều lần trong cái chợ nhếch nhác, mua cả một còn gà đồi, cho thêm chút nấm hương, mộc nhĩ, nấm kim chàm, rau cải, cá viên, hầm một nồi lẩu gà thơm lửng.

Thực ra tài nghệ nấu nướng của Mạch Khiết cũng rất khá, nhưng cô không muốn nấu, một là nấu sẽ khiến cho người cô ám mùi khói, hai là nhà bếp được phối màu tím tinh tế của cô từ lúc sửa đến giờ cô không có ý định sử dụng nó, chỉ bầy cho đầy đủ mà thôi. Làm gì có cô gái độc thân nào lại dùng đến nhà bếp chứ!

Bấy giờ vì theo đuổi tình yêu, Mạch Khiết đã phải hy sinh rất lớn.

Lý Mộng Long mặc chiếc áo phông hiệu Lacôste, chiếc quần màu trắng, thoải mái ngồi xuống nghế sofa, vừa liếc nhìn đã thấy ngay một tập tài liệu đấy để ở trên bàn uống nước.

Mạch Tiểu Lạp đã ngồi đợi từ lâu, anh mắt sáng ngời nói:

-  Chú cao thủ tình trường ơi, cô cháu thích một thầy giáo ở trong trường của bọn cháu, chú hãy giúp cô đi, nếu không cô ấy định giữ tóc đi tu đấy.

Lý Mộng Long cảm những tấm ảnh của Tiêu Ly do Mạch Tiêu Lạp chụp trộm được, ngắm nghía thật kỹ, hồi lâu không lên tiếng.

Mạch Tiêu Lạp nói:

-   Thế nào, cũng được đấy chứ, là phó giáo sư trẻ tuổi

Nhất trong trường bọn cháu đấy...

Lý Mộng Long thuận tay vứt tấm ảnh sang một bên, bĩu môi:

-  Chỉ là còn mọt sách mà thôi !

Mạch Khiết vội vàng giải thích:

Ai nói đấy, anh ấy đa tài đa nghệ lắm! Biết kéo đản violin, viết thư pháp đẹp, biết kể chuyện, đối xử với người khác rất tốt, có phải không...

Mạch Tiểu Lạp nói:

-  Cô ơi, cô thực sự chẳng hiểu gì về đàn ông cả, không bao giờ được khen ngợi một người đàn ông khác trước mặt một người đàn ông... Cháu thấy chú cao thủ tình trường ghen rồi đấy.

Lý Mộng Long lắc đầu:

- Tôi lại đi ghen với một ông già sao? Tôi thấy rằng, cô của cô nếu như yêu ông già này chắc chắn không thành đâu.

Mạch Khiết lườm anh ta một cái, thật không ngờ dám gọi anh hàng xóm khôi ngô tuấn tú của cô là ông già, thật sự hối hận không nên nấu món lẩu gà, mời anh ta ăn mỳ gói đã coi như là đối đãi tử tế với anh ta lắm rồi.

Lý Mộng Long lại cầm tâm ảnh một cô gái lên, Mạch Tiểu Lạc giải thích nói:

-  Đấy là cô bạn gái của thầy Tiêu trong suốt mười năm qua, dạo này nghe nói đã làm xong thủ tục đi du học trường Đại học California ở Mỹ rồi.

Anh ta ngắm nghía một chút, lắc đầu:

-   Phẩm vị của người đàn ông này thật chẳng ra sao cả, rốt cuộc vẫn là tên mọt sách, chỉ thích mọt sách, hai tên mọt sách chập vào nhau cũng chỉ chập ra được một đống sách chứ còn có thế chập ra được pháo hoa gì chứ?

Mạch Tiêu Lạp nói:

-  Tôi thu thập tất cả các tài liệu về thầy ấy, chú hãy hiến kế giúp cô tôi đi!

Lý Mộng Long cười đắc ý:

-  Vậy thì phải xem biểu hiện của cô cô như thế nào.

Mạch Khiết đặt mạnh cốc trà xuống bàn:

-  Lý Mộng Long, anh giỏi quá đấy, tôi thấy anh đúng là loại tiểu nhân, nếu như không phải thấy rằng anh còn có chút trí tuệ, nhờ anh giúp cho việc cỏn con, ai muốn qua lại với anh chứ?

Lý Mộng Long uể oải vươn vai:

- Thôi đi, tôi đi đây! Người phụ nữ ngoài giờ làm rồi vẫn thể hiện tư thế của người làm quan thật chẳng thú vị gì. Đừng trách tôi thối mồm thối miệng, cô đừng có vọng tưởng nữa, người đàn ông này chắc chắn không thích cô đâu.

Mạch Tiểu Lạp vội vàng chặn anh ta lại, nói với Mạch Khiết:

-  Cô ơi, rốt cuộc cô có yêu thầy Tiêu không? Có chút uất ức thế này mà cũng không chịu được, còn muốn ôm phó giao sư nổi tiếng nhất trong học viện của chúng cháu sao?

Mạch Khiết cắn môi, Mạch Tiếu Lạp nói đúng, Tiêu Ly không phải là một người đàn ông bình thường, đừng nói anh ấy đã có bạn gái qua lại với nhau suốt mười năm, bây

Giờ ở bên cạnh anh ấy chắc chắn cũng có bao nhiêu cô gái trẻ trung xinh đẹp vây quanh. Một người đàn ông có nhân cách tốt gương mặt điển trai gia đình giàu có lại có học vấn, chỉ cần là còn gái biết nhìn người một chút ai lại không chú ý đến anh chứ? Mặc dù nói trong thị trường hôn nhân và tình yêu nam giới mãi mãi nhiều hơn nữ giới, nhưng trên thực tế những người đàn ông tốt không hề nhiều, nếu không tại sao hiện tượng "gái ế" ngày càng nghiêm trọng?

Càng để tâm đến một người hay một sự việc, Mạch Khiết càng thận trọng, không đánh một trận chiến mà không nắm chắc phần thắng. 

Mạch Khiết đành phải dịu giọng:

-  Xin lỗi, hôm nay tôi đã đặc biệt làm món lẩu gà, mong anh nể mặt!

Anh ta có vẻ đắc ý:

-   Hãy thể hiện ra thành ý của mình, đàn ông cũng cần phải nịnh nọt đấy.

Mạch Khiết cố gắng kìm nén nỗi bực bội trong lòng, hạ giọng nói:

-  Mời, mời ngồi ghế trên.

Anh ta đắc ý ngồi xuống cạnh bàn, gõ gõ bàn:

-   Bầy rượu, bầy rượu. Đừng trách tôi không dạy cô làm phụ nữ như thế nào, một người phụ nữ dịu dàng ngoan hiền mới có thế khiến cho đàn ông yêu thích dược.

Mạch Khiết lườm anh ta một cái:

-    Không có rượu, chỉ có sữa tươi. Hơn nữa, Tiêu Ly 

không uống rượu, trong tập tài liệu viết cả rồi đấy!

-   Cho nên mới nói cô ngốc mà, người đàn ông mọt sách này bình thường chắc chắn là rất cứng nhắc, chỉ trong tình huống duy nhất mới có thể khiến anh ta phạm sai lầm, đó chính là uống rượu. Anh ta không biết uống rượu, cô có thế dụ anh ta uống mà! Rót sữa tươi cho tôi!

Mạch Khiết hậm hực rót sữa tươi cho anh ta, nghĩ thầm nếu như Tiêu Ly cũng là loại người đàn ông dung tục như thế này thì cô còn lâu mới thích anh!

Mạch Tiểu Lạp nhìn Lý Mộng Long đầy vẻ sùng bái:

-   Chú cao thủ tình trường, rốt cuộc chú đã từng có bao nhiêu cô bạn gái?

Lý Mộng Long lắc đầu:

-  Tôi chưa bao giờ đếm, cũng không nhớ hết được.

Mạch Khiết chế giễu anh:

-   Cho nên mới nói ngưu tầm ngưu mã tầm mã, anh và Kha Đậu thân thiết với nhau thế anh ta là loại người như thếnào thì anh cũng tương tự như thế thôi.

Lý Mộng Long nói:

-   Xin cô đừng có đem Kha Đậu để so với tôi, anh ta thì lấy gì để so với tôi chứ? Nếu anh ta có một nửa bản lĩnh của tôi thì đã không phải đi tham gia cái gì mà "Cuộc hẹn 8 phút" rồi.

Sắc mặt Mạch Khiết chợt biến đổi, liên tục ra hiệu bằng mắt cho Lý Mộng Long .

May mà Mạch Tiểu Lạp vẫn không kịp phản ứng, (Mạch Khiết đâu biết được thực ra Tiểu Lạc đã sớm biết Kha Đậu chính  là anh K từ lâu rồi) cô bé chuyển đổi đề tài:

-   Chú cao thủ tình trường ơi, chú cho rằng cô của tôí phải làm thế nào mới có thể ôm được thầy Tiêu đấy? Chú có tuyệt chiêu gì không?

Lý Mộng Long nổi:

-   Được rồi, ta thể hiện một chút, tránh đế cô tưởng rằng “Cao thủ tình trường" tôi đấy chỉ là hư danh. Trước tiên cô phải xuất hiện trước mặt anh ta với tư thế tự nhiên nhất, anh ta thích những cô gái có khí chất thư sinh, vậy thì cô cũng cần phải thay đổi bản thân. Còn nữa, không nên để lộ lình yêu của cô đối với anh ta, để tránh tạo áp lực cho anh ta, cô cần phải để anh ta dần dần quen với sự tổn tại của cô, sau đó, trong thời khắc mà anh ta không thể nào lường được hãy làm một việc gì đó khiến anh ta vô cùng cảm động

Mạch Khiết không nén được vội xen ngang:

-  Nhưng bên cạnh anh ấy đã có một cô bạn gái rồi

Lý Mộng Long lắc đầu:

-   Đúng là không thể dạy được. Cảnh giới cao nhất của tình yêu là gì? Dù cho toàn thân đầm đìa máu tươi cũng vẫn phải đào tường nhà người ta. Cô cũng nói là bạn gái không phải là vợ, hơn nữa cô bạn gái này chuẩn bị đi xa rồi Hãy nhớ cho kỹ khoảng cách không nảy sinh tình yêu, khoảng cách chỉ có thể nảy sinh "kẻ thứ ba", cô gái này có thế kiên trì mười năm không kết hôn, chắc chắn đã ra quyết định sớm muộn gì cũng sẽ từ bỏ mối tình này, cô vẫn còn có cơ hội đấy, đế xem cô thể hiện nổi bật như thế nào.

Mạch Tiếu Lạp nói:

-  Cô cháu và thầy ấy là thanh mai trúc mã, điên hình của việc anh hàng xóm giúp đỡ cô em gái nhỏ, có tầng quan hệ như vậy có lẽ cũng có sức cạnh tranh hơn những người khác nhi?

Lý Mộng Long nói:

-  Thanh mai trúc mã, vậy thì có điểm lợi và cũng có điểm hại. Điểm lợi là người ta sẽ không đề phòng cô, khi nhìn thấy cô sẽ cảm thấy rất thân thiết; điểm hại là chỉ sợ rằng người ta vẫn chỉ coi cô là em gái, có cố gắng đến mấy cũng không thể nào tiến thêm một bước trong môì quan hệ này. Ấy yô, mùi vị của món gà đồi này cũng khá ngon đấy, Mạch Khiết, quen biết cô bao lâu như vậy, lần này có thể cộng thêm điểm cho cô rồi, người phụ nữ biết nấu ăn ngon thì không lo không cưới được chồng.

A, xem ra nồi lẩu gà này không làm một cách vô ích, cũng gặt hái được một số kinh nghiệm.

Mạch Khiết nghĩ, Tiêu Ly quà thực thích những cô gái có khí chất thư hương, vậy thì khi đi gặp anh ấy, nhất định phải thay đổi hình tượng rồi.

Chỉ cần anh ấy vẫn nhớ được mình, có thể cho phép cô xuất hiện bên cạnh anh bât cứ lúc nào mà không cảm thấy phản cảm, vậy thì cô đã tiến gần tới sự thành còng rồi.

Mạch Khiết là một cô gái rất lý trí, cô cho rằng, tình yêu chính là một phần lớn của sự nghiệp, có một tình yêu đẹp đẽ, có một gia đình mỹ mãn, sự nghiệp côi như thành công được một nửa.

Thành công trong sự nghiệp cần có cơ hội, và tình yêu tương tự cũng cần phải có cơ may. Trong cuộc đời một con người sẽ gặp phải hàng nghìn hàng vạn người, nhưng chỉ có duy nhất một người là người mà bạn tình nguyện cùng nhau chỉa sẻ tài sản, niềm vui và bí mật, cũng chính là người mà bạn nhìn thấy cuối cùng vào hàng đem trước khi bạn nhắm mắt, là người mà mỗi sáng sớm khi mở mắt ra bạn nhìn thấy. Bạn muốn cùng anh ấy trái qua quãng thời gian tươi đẹp, muốn sinh ra đứa bé có ren của hai người, muốn ăn cơm cùng một nồi, muốn gọi bố mẹ của nhau là bố mẹ. Bạn hiểu được còn người đó giống như hiểu chính mình vậy.

Chỉ có duy nhất người đó chính là thiên mệnh của mình, mới có sự vình quang và quyền lợi như vậy.

Và giờ đây, Mạch Khiết đã gặp được người này, cho nên cô quyết không từ bỏ hy vọng.

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!


 
Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/65329


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận