Ánh tịch dương nhuộm đỏ chân trời, gió trên đồi đem theo lớp sương mù mỏng manh, bao phủ khu rừng nhỏ của trường Đại học Truyền thông trong màn sương mờ ảo. Lá cây khẽ lay động, có tiếng nhạc violin du dương vang vọng tới, xuyên qua kẽ hờ của lá cây, tràn ngập trong gió.
Đứng ở vị trí cách xa khoảng mười mét, Mạch Khiết đã say mê lắng nghe.
Tiêu Ly mặc chiếc áo sơ mi trắng, mặt hơi nghiêng, vài sợi tóc vương xuống trán, đang kéo đàn violin dưới gốc cây bạch dương. Sương mù nhuộm tà áo anh thành màu vàng nhạt, khuôn mặt anh chìm trong ánh tịch dương hơi chói mắt, nửa khuôn mặt ở chỗ sáng, nửa khuôn mặt ở chỗ râm.
Giống y như trong giấc mơ của cô vậy.
Mạch Khiết nghe xúc động đến độ suýt rơi lệ, không chi là bởi vì tiếng đàn du dương, mà còn là bời vì nhìn thấy anh người mà cô tưởng rằng đã bò lỡ mất rồi.
Đây là thông tin tình báo do Mạch Tiếu Lạp nói vào lúc hoàng hôn thứ 4 hàng tuần, Tiêu Ly kéo đàn violông, có bao nhiêu sự thầm yêu trộm nhớ anh, lúc này cũng tụ tập nhau ở gân đó nên nhìn lén.
Lúc này đây, Mạch Khiết cũng chằng khác gì những cô gái si tình ấy.
Mạch Khiết đã là thằng tóc, đeo kính không viền, đế mặt mộc, mặc một chiếc áo phông màu trắng, quần bò màu lam, Mạch Tiếu Lạp còn nhét vào trong tay cô một cuốn "Lịch sử triết học phương Tây" của Russell nữa.
Mạch Khiết cảm thấy như thời gian đang trôi ngược lại vể trước, lại quay trở lại thời cô học đại học chán ngán vì cánh khốn cùng. Đến giờ mỗi lẩn nhìn thấy những bức ánh l ũ đó, cô liền có cảm giác ngán ngẩm. Một cô gái quê mùa như vậy, sao có thê là mình được chứ?
Nhưng vì chàng bạch mã hoàng tử trong trái tim mình, đùng nói bao cô mặc áo phông, cho dù bảo cô không mặc gì, cô cũng cam tâm tình nguyện.
Mạch Khiết khẽ khàng đi về phía anh, như thể mặt trăng đang đi về phía mặt trời.
Mạch Khiết nghe thấy tiếng bước chân ờ phía sau, giầm vào lá cây, phát ra tieng sột soạt dịu dàng mềm mại. Quay lại nhìn, là một cô gái có khuôn mặt thanh tú có phong
cách ăn mặc giống như cô, trong tay còn ôm theo quyển sách, nhanh chóng đi vượt qua cô, đi vế phía Tiêu Ly.
Cô ta không phải là bạn gái của Tiêu Ly. Cô ta xinh hơn cô bạn gái Hướng Đình Đình của anh.
Mạch Khiết dừng bước, nhìn thấy cô ta đã đi đến bên cạnh Tiêu Ly, giọng nói trong trẻo:
- Tiêu Ly, đây là sách mà anh đã tìm kiếm bây lâu, em đi hiệu sách đã mò ra được cho anh rọi.
Tiêu Lv ngùng kéo đàn, đón lấy cuốn sách vẻ phân khới:
- Mai Nhược Thần, cảm ơn em vẫn nhớ đến.
Cô gái có tên Mai Nhược Thần nói thẳng không kiêng dè:
- Lời anh nói, sao em dám không nhớ chứ?
Tiêu Ly trầm mặc giây lát, không biết nên úng phó ra sao.
Mạch Khiết nhanh nhạy cảm nhận được ra rằng, cô gái này e rằng là một "tinh địch" giấu mặt của cô.
Mai Nhược Thần bật cười "hi hi":
- Em chi đùa cho anh vui thôi! Anh đừng căng thẳng thế chứ, ai cũng đều biết anh và Hướng Đình Đình yêu nhau đã bao nhiêu năm như thế, ai dám lay động trái tim anh chứ!
Rõ ràng là nói một đằng, nghĩ một nẻo!
Cũng chỉ có người chât phác thật thà như Tiêu Ly mới tin thôi.
Mạch Khiết bĩu môi, nghĩ bụng bây giờ mình nên làm gì đây? Tiến hay lùi?
Nhưng Tiêu Ly lại cùng Mai Nhược Thần bước vế phía lõ trong khoánh khắc đi qua bên cạnh cô, ánh mắt của Tiêu Vi dừng lại ở trên khuôn mặt Mạch Khiết.
Anh ngấn người.
thoi gian chầm chậm đóng khung ký ức, như thê hình ảnh chậm trong phim điện ảnh, trong khoảnh khắc chạm vào mắt trong veo của anh, Mạch Khiết biết, anh chua quên cô, giống như cô chưa bao giờ quên anh vậy.
Mạch Khiết khẽ mim cười, lộ ra hàm răng trắng đểu tăm tắp, nói với vẻ vô cùng dịu dàng quyến luyến:
Chào anh, anh Tiêu Ly!
Chi mây chữ giản đơn nhẹ nhàng như vậy, nhưng cô đã 1 huấn bị suốt mười mây năm qua.
Trong bao đêm cô đơn tĩnh mịch, Mạch Khiết đã nâng nni miếng ngọc thạch không còn sáng bóng trong tay, khẽ thốt ra mấy chữ này, chi đế an ủi bán thân mình, anh ấy vẫn “ trong ký ức của cô, chưa bao giờ rời xa.
Thế nhung bây giờ, anh đã xuất hiện trước mắt cô hết sức chân thực, vẫn tươi tắn và thân thiết như vậy, ngay cả ánh mắt lạnh lùng vẫn thân quen như xưa, như thể mười mây năm qua chỉ là lòe xảy ra trong chóp mắt, họ chưa bao giờ chia xa.
Thế giới trở nên yên lặng, dường như ngay cả tiếng chim vỗ cánh bay cũng có thế nghe thấy rành rọt.
Tiêu Ly đúng ngay trước mặt cô, cúi đầu xuống nhìn cô,tay ra, từng ngón tay thon dài chạm vào mái tóc đen mượt của cô:
- Là... Tiếu Mạch Khiết sao?
Tia nắng vàng cuối cùng của hoàng hôn ngưng tụ lại trên khuôn mặt của Mạch Khiết, đem theo chút mừng rỡ và hoáng sợ, tim đập loạn nhịp, Mạch Khiết khẽ gật đầu:
- Vâng.
Trong nơi sâu tham của con ngươi mắt anh chợt ánh lên đốm lửa sáng rực, yết hầu trên cổ anh chợt di chuyến, khẽ thốt ra câu nói:
- Anh đã đi đến bên sông Tiện đê tìm em, nhưng cả nhà em đã chuyến nhà.
Mạch Khiết lại gật đẩu:
- Đúng vậy, bố em đã kết hôn với một người phụ nữ goá chổng, nên đã chuyên đi khỏi bên sông Tiện.
Anh trầm mặc, cô cũng không nói gì thêm, chi là trong mắt tràn ngập hình ảnh của nhau, lãng quên luôn cả thế giới bên ngoài.
Mai Nhược Thám thấy khó chịu vì bị bò rơi, Cố tình tò ra hiếu kỳ:
- Tiêu Ly, đây là ai vậy? Là họ hàng nhà anh à?
Mạch Khiết lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái, trong lòng thầm đánh giá thực lực của đối phương, rổi vội vàng thu lại ánh mắt sắc nhọn vô tình đã đế lộ ra, sụp hàng lông mi đê che đôi mắt. Lý Mộng Long nhắc nhở cô cần phải khiêm nhường xuất hiện trước mặt Tiêu Ly, không được để cho nnh cám thấy rằng cô đến có mục đích, như vậy sẽ gây áp lực cho anh.
Tiểu Ly trìu mến xoa xoa mái tóc Mạch Khiết: la cô em nhà hàng xóm quen biết tù- lúc nhỏ, đã lớn roi’
Mạch Khiết tiện thê nắm lấy tay anh, nói bằng giọng nung nịu ngây thơ:
Một người họ hàng nhà em học ở trường Đại học ĩruyển thông, cô ấy nhắc đến anh, em đang suy ngẫm xem Iliẩy Tiêu này có phải là anh Tiêu Ly của em hay không,
Thạt không ngờ lại đúng là anh. Em còn cứ tường, cả cuộc 'lui này sẽ không bao giờ còn gặp được lại anh nữa.
Anh mắt Mai Nhược Thần cứ nhìn chằm chằm vào bàn I.iy cô đang nắm chặt tay Tiêu Ly, rướn lông mày, nhìn cô một cái với thái độ thù dịch.
Và Mạch Khiết cũng lạnh lùng đáp lễ lại cô ta một cái, khoác cánh tay của Tiêu Ly, trong lòng thầm nghĩ, đây là cái mối quan hệ thanh mai trúc mã, đã có vị trí cao hơn lun so với những người khác.
Tiêu Ly vẫn đang chìm đắm trong nỗi vui mừng được gặp lại cô em gái nhỏ năm xưa, không hề hay biết hai cô gái, vì anh mà ngẩm đâu chọi vói nhau bao nhiêu hiệp rồi.Ngồi trong căn hộ có ba phòng ngủ, hai phòng khách của Tiêu Ly, có thê cảm nhận thấy trong phòng toát ra trong thái của dòng dõi thư hương, căn phòng sạch bong
Không chút bụi, cách bố trí trong phòng rất trang nhã, giống như phong cách nhà anh trước đây. Anh quay người chuấn bị pha trà cho hai cô gái. Mạch Khiết và Mai Nhược Thần ngổi trên sofa, cùng nhìn nhau vẻ thăm dò.
Phụ nữ thường có trực giác rât chuẩn, Mạch Khiết biết cò ta chắc chắn đã cảm nhận được mục đích của mình, như thể chính cô cũng biết được Mai Nhược Thần quyết không cam tâm chi làm một người bạn bình thường của Tiêu Ly vậy.
Ôi, Mạch Khiết nghĩ, sao cuộc sống của mình lại mệt moi như vậy, ở trong chốn công sở đã phái đâu chọi một mâ't một còn vói Lâm Đại, trên tình trường lại gặp phái đối thù như Mai Nhược Thần, lại còn có cả một cô bạn gái danh chính'ngôn thuận vẫn chưa xuẩt hiện. Cho nên nói rằng con người muốn đạt được thứ gì đó, nhâ't định phải trả giá, câu nói thuận buổm xuôi gió vôrt chi là câu nói tụ1 lừa mình lừa người mà thôi.
Mai Nhược Thẩn hỏi:
- Mạch Khiết, chắc cậu cũng trạc tuổi tôi, cậu làm gì vậy?
Tiêu Ly đặt cốc trà xuống bàn uống nước, cũng hỏi:
- Đúng vậy, anh cũng chưa biết giờ em đang làm gì đây!
Câu hòi này, trước khi đến, Mạch Khiết đã nghĩ sẵn đáp
án, chì có thể tạm thời giấu anh, không thể nói cho anh biết cô là tổng biên tập của M Beautyful. Không thể để anh cảm nhận thấy cô hoàn toàn khác biệt với hình ảnh cô em hàng xóm đáng thương trong ân tượng của anh.
Mạch Khiết vuốt vuốt đuôi tóc, trả lời rất nho nhã:
Em đang học thạc sĩ trong trường đại học sư phạm.
Mcich Khiết đúng là tôt nghiệp trường đại học sư phạm, cũng vẫn luôn có ý định học lên thạc ã, chỉ là vẫn chưa có thòi J.;inn mà thôi. Bây giờ, coi như cũng chi là nói trước với anh ây chút (hôi, cũng không thể hoàn toàn coi là lùa dối được.
Gồng mình lăn lộn chốn công sở mấy năm qua, Mạch Khiết đã nắm vũng được việc tự lừa dối mình và tụ an ủi mình một cách thành thục, tìm được điểm cằn bằng tâm lý giữa sự trao đôi của hai vân đề. Mạch Khiết cho rằng, nếu như vì mục đích nào đó mà lựa chọn một sô' phương pháp linh hoạt có tính khả thi là hoàn toàn hợp lý.
Tiêu Ly khẽ "ồ"một tiếng:
- Vậy thì đúng là trùng hợp thật đấy, Mai Nhược Thần cũng đang học nghiên cứu sinh ở trong trường này, các em đúng là có duyên với nhau.
Mạch Khiết và Mai Nhược Thần lại một lần nữa chạm mắt nhau, đúng là rất "có duyên"mà! Kỳ phùng địch thú, ngang sức ngang tài, người tám lạng, kẻ nừa cân.
Dường như đê thị uy, Mai Nhược Thần nói:
- Tiêu Ly, lần trước em giới thiệu cho anh phương thuốc dân gian, lây quả tuyết lê hầm với gà đổi, anh ăn xong, brnh ho của anh đã đỡ được chút nào chưa? Hay là đê em 'lem đến cho anh thêm ít tuyết lê, em vẫn còn mà.
Tiêu Ly mỉm cười cảm ơn:
- Đã đỡ nhiều rổi, không ho nữa. Làm em phải lo lắng rồi.Mạch Khiết nghĩ thầm, có gì đáng để khoe khoang chú,
khoe khoang cô rất thân thiết với anh sao? Có thê chăm lo I ho cuộc sống của anh sao?
, chuyện vặt, không lộ ra cho cô thấy một chiêu, cô lại không biết sức nặng của tôi ra sao.
Mạch Khiết tháo từ trên Cố ra một miếng ngọc thạch đã xin màu, nói:
- Anh Tiêu Ly, anh có ròn nhớ miếng ngọc thạch này không?
Mạch Khiết dã cố tình đeo miếng ngọc thạch này trước
khi tới gặp anh. Nếu như đúng là đeo món đổ này đến M Benutiful làm việc, chắc chắn sẽ bị người ta cười nhạo giễu cợt ba ngày ba đêm mâ't.
Anh ngẩn người, gật đầu:
- Hồi đó anh cũng đang đi học, không mua được thứ gì đẹp hơn cho em, nên đã tặng cho em miếng ngọc thạch này làm quà sinh nhật, sao em lại vẫn giữ nó?
Mạch Khiết Cố tình nói bằng giọng rất nhẹ dịu:
- Đây là món quà sinh nhật đầu tiên của em, đương nhiên em phải cât giữ nó chứ.
Anh đón lây miếng ngọc thạch từ trong tay cô:
- Cô em gái ngốc, bao năm rồi mà vẫn ngốc như vậy, đê anh tặng cho em một món quà khác, em đùng đeo miếng ngọc thạch này nữa, trông xấủ lắm.
Anh tháo từ trên cô mình ra một miếng ngọc phi thuý hình tượng Phật, đeo vào cô cô:
- Anh mua miếng ngọc ngày lúc đi du lịch ở núi Nga Mi, đã nhờ cao tăng làm lê khai quang, em đeo nó, sẽ bảo vệ cho Tiểu Mạch Khiết của anh được bình an.
Mạch Khiết khẽ nói:
- Cảm ơn anh, anh Tiêu Ly, anh vẫn đối xừ tốt vói em như vậy. Nhung miếng ngọc thạch vàng này có ý nghĩa kv niệm với em, anh hãy cứ tặng cho em đi! Bời vì đó là món lịuà đầu tiên anh tặng cho em.
Mạch Khiết đắc ý liếc nhìn Mai Nhược Thần một cái, hừ, con mọt sách mà cũng đòi đâu với ta? Chẳng phải là lây trừng chọi đá sao?
Ớ ngoài cửa vang lên tiếng mở khoá, tiếp đến là một cô gái mặc váy trắng bước vào
Cô ta không trẻ trung như Mạch Khiết và Mai Nhược rhần, cũng không có biểu hiện dịu dàng như họ, vừa bum vào đã ném giày sang một bên, nói lớn:
- Tiêu Ly, anh mau rót cho em cốic nước, em khát quá... Ồ, Nhược Thần, ơ, còn có một người khác nữa, lần đầu gặp mặt thì phải, trước đây chưa từng gặp.
Nhưng tâm trạng Mạch Khiết liền sa sút.
Cô gái này toát ra sự tự nhiên thoải mái, dường như cô đã hoà thành một khối với ngôi nhà này.
Chi có ở trước mặt người đàn ông đã thân thiết như người nhà, phụ nữ mới có thể không cần son phấn, thoải mái tự nhiên phóng khoáng được như vậy, cũng chi có tràn ngập sự rin cậy với người đàn ông này, mới có thế không buồn đê tâm đến sự viếng thăm của bâ't cứ người khách nữ nào.
Khi gặp ánh mắt Mai Nhược Thần, khuôn mặt cô ta cũng rất ủ ê.
Đôi với cô gái có cái tên Hướng Đình Đình này, Mạch klm !
và Mai Nhược Thần có xinh đẹp trẻ trung đáng yêu đên nhường nào, chẳng qua cũng chi là đom đóm bay lượn quanh l iêu Ly mà thôi, cô mói là ánh trăng sang chiếu rọi nơi đẩu giường anh, là người quan trọng nhất mà anh luôn hướng tới.
Tâm lý thù địch ấn hiện của Mạch Khiết và Mai Nhược Thần giờ đây hoàn toàn chuyển hướng, tâ't cả đều dổn vào Hướng Đình Đình. Nhưng điều đáng buồn là, đối phương chằng buồn đê tâm, vốn không hề coi hai cô là tình địch có nguy cơ tiềm ẩn.
Cô ta uống nước mát, mặt không chút biểu cảm lắng nghe Tiêu Ly giới thiệu Mạch Khiết:
- Cô ấy chính là cô em nhà hàng xóm tên Mạch Khiết mà anh đã từng kế cho em nghe, bây giờ cô ấy đang học thạc sĩ ở trường đại học sư phạm.
Sau đó, cô ta cắt ngang lời giới thiệu của anh:
- Hôm nay em hơi mệt, anh cứ bận việc của anh đi, em đi nghi đây! Tuần sau em phải ngồi máy bay bay một chặng đường dài, bây giờ càng cần phải giữ gìn sức khoẻ, anh biết em vốn vẫn không được khoẻ lắm mà.
Cô ta nở nụ cười hối lỗi với họ, ngẩng cao đầu bước đi.
Nữ chủ nhân của ngôi nhà đã quay về, nếu còn ngổi nán lại, cũng cám thấy khó chịu, chẳng thà đi về còn hơn.
Mạch Khiết và Mai Nhược Thần cùng đứng dậy cáo tù' ra về, Tiêu Ly tiễn họ ra ngoài, anh ghi lại số điện thoại của Mạch Khiết, nói:
luôn sau, chị Hướng Đình Đình của em sẽ đi Mỹ du hục, đợi anh bận xong mây ngày hôm nay, rồi sẽ liên lạc với rm, sau này em nhớ thường xuyên đến đây choi nhé!
Anh thân mật xoa đầu Mạch Khiết:
Cô nhóc này vẫn không thay đổi gì, mấy hôm trước anh y,,ìp một cô gai ở trong trường, anh còn cứ tưởng là em, trông I ảVt giống nhau, nhung khí chất khác biệt hoàn toàn với em.
Mạch Khiết mặt ứng hổng, vội cúi đầu, nói:
- Em về đây, tạm biệt anh Tiêu Ly!
Sắc trời đã tối hẳn, sau khi Mạch Khiết và Mai Nhược Thần bước ra ngoài liền mỗi người đi một ngả. Mạch Khiết hiểu rất rõ, sau khi Hướng Đình Đình ra di, chắc chắn hụ sẽ còn gặp nhau nhiều, thời gian còn dài mà!
Chìm ngập trong ánh sáng lờ mờ, Mạch Khiết chợt cảm thấy thật mệt mỏi, cũng không biết sau khi cố gắng nỗ lực, cô có đạt được mục đích như mong muốn hay không. Ngẩng đầu nhìn ánh đèn nhà Tiêu Ly, ngưỡng mộ cô gái được bầu bạn sớm tối cùng anh, bất luận ai làm vợ anh, cũng đều được hướng một cuộc đòi hạnh phúc. Mạch Khiết không hiểu, tại sao Hướng Đình Đình đang có được hạnh phúc trong tay, mà lại từ bỏ mốỉ tình này, để chuyển đến một đâ't nước xa xôi ngàn dặm để theo đuổi lý tưởng chứ? Có một số người, đã bỏ lỡ thì không còn gặp lại được nữa!
Nhưng đạo lý này, Mạch Khiết nghĩ, cô chắc chắn sẽ không nói cho Hướng Đình Đình biết.
2
Sếp gọi Mạch Khiết đến văn phòng làm việc, Mạch Khiết thấy bâ't ngờ khi nhìn thấy Lâm Đại cũng ngồi trên sofa, gương mặt tỏ ra vui mùng trước tai hoạ của người khác.
Sếp cầm bàn phương án kế hoạch mà Mạch Khiết yêu cầu ông thẩm định, nói:
- Bản kế hoạch của M Beautiful phiên bán mới này... nói thếnào nhi, có phải là cô nên suy xét thêm, vì nó có phong cách hoàn toàn trái ngược với phong cách vốn có của chúng ta, như vậy thì quá mạo hiểm.
Trước đây ông ta chưa bao giờ quản lý đến những công việc cụ thể, chắc chắn là Lâm Đại đã nói gì đó với ông. Sếp vốn không hề tín nhiệm cô - tổng biên tập mói.
Mạch Khiết nhìn Lâm Đại một lát, Lâm Đại có vẻ như có tật giật mình, vội né tránh ánh mắt cô, Mạch Khiết cười nhạt. Cô nói với sếp:
- Trước khi trình lên cho sếp bản phương án kế hoạch này, em đã tiến hành khảo sát thị trường rất kỹ càng rồi.
Mạch Khiết ân điện thoại nội bộ, bảo Lý Mộng Long đem bản báo cáo khảo sát thị trường tới, tiện thê đem theo cả bài viết chuyên đề của Kha Đậu.
Lý Mộng Long đẩy cừa phòng, mỗi lẩn anh và ông sếp bụng bự không có chút khí châ't gì đúng cạnh nhau, trông «inh ta lại càng nổi bật sự khôi ngô tuấn tú. Anh ta mặc một
Chiếc áo sơ mi kẻ xám xanh, thân hình cao ráo, sếp vội vàng, hai tay bắt tréo nhau để che cái bụng bự của mình lại.
Mạch Khiết đua cho sếp xem kêi quả bản kháo sát thị Imxni)',
- Trong đây là kết quả rất tỉ mi, hiện nay trên thị tri ràng có rât nhiều ấn phẩm có phong cách gần giông với M l’cnutiful, cho nên, chúng ta nên có một bước đột pha moi, đê cho những đơn vị khác luôn phải theo gót. Có phong rắích ngược đãi một chút, bi thương một chút, đề xướng phụ nữ quay trờ lại, độc giá chưa chắc đã không thể đón nhận, đặc biệt là những người phụ nữ có cuộc sống đẩy đu nhung tinh thần lại trống rỗng. I lụ llụiv ra rất thích bi kịch, đây cũng chính là lý do tại sao những bộ plìim truyrn hinli Hàn Quốc lại lây đi nhiều giọt nước mắt của khán giã lại được thịnh hành đến thế.
Sếp nhìn tập tài liệu, vẫn có chút do dự:
- Nhung sự thay đổi này cũng lớn quá, như vậy quá mạo hiểm, thực ra, cô hoàn toàn có thế làm giống theo phong cách cũ, ít ra cũng không phái mạo hiểm.
Mạch Khiết giơ bài viết chuyên đề của Kha Đậu ra trước mặt ông ta:
- Sếp xem này, bài viết của Kha Đậu, khi em làm cuộc khảo sát thị trường, đại bộ phận nữ độc giả đều thể hiện rất yêu thích. Hiện nay, những người đàn ông ẽo ợt không có khá năng gánh vác trọng trách quá nhiều, các cô gái đểu khao khát gặp được một người đàn ông có chính kiến, có năng lực dù chi là tường tượng ra, cũng có cảm giác rất mới mẻ.
Lý Mộng Long chợt nói xen vào một câu:
- Anh Kha Đậu hôm qua nói với tôi, tổng birp
Tướng Văn bên Vu Môn hôm qua đã liên hệ với anh ây, cũng muốn mời anh ấy viết chuyên đề.
Sếp đặc biệt quan tâm đến Vu Môn, đặc biệt là từ khi Tướng Văn nhảy sang bên đó, Tường Văn thực sự đã nắm quá rõ vế M Beaiitiỷuỉ, thế mà ông lại không hề hay biết chút gì về thông tin nội bộ được rêu rao là chuẩn bị thay đổi phiên bản.
Ông gật đầu:
- Được rồi, ngay cả bên Vu Môn cũng coi trọng chuyên đề của Kha Đậu như vậy, vậy thì các bạn hãy cứ kiên trì sự phá cách, nhung tôi chi cho các bạn thời gian nhiều nhất là nửa năm, nếu tình hình không ổn, nhất định phái điều chinh trở lại. Mạch Khiết, cô vừa mói đảm nhận vai trò tổng biên tập, có rất nhiều người đểu đang mong chờ cô thể hiện khả năng, tôi hy vọng, cô không làm cho mọi ngưòi phải thất vọng.
- Hừ, cái gì mà hy vọng không làm cho mọi người thất vọng, cũng chi là bão cô đùng làm cho một mình ông thất vọng mà thôi.
Mạch Khiết bình tĩnh nói:
- Thưa sếp, nếu như em không làm tốt M Beautiful phiên bản mới, em bằng lòng gánh chịu mọi trách nhiệm.
Mạch Khiết coi như đã đưa ra một bản cam kết thi hành quân lệnh trước mặt mọi người. Cô không thể để Lâm Dại coi thường mình.
Khi từ văn phòng của sếp bước ra, Lâm Đại lạnh lùng nói:
- Mạch Khiết, con người cô đúng là không biết kiên nhẫn, cho dù là một người làm nghề xuất bản tạp chí dày dạn kinh
Nghiệm cũng không dám bảo đảm làm nửa năm .đương nhiên, cô chưa tùng làm tổng biên tập bao gio" chắc là cảm thấy đây đúng là lúc mình bộc toongrgi năng.
Mạch Khiết mặt lạnh tanh, nói:
Tôi nhớ là chính cô cũng chưa từng làm tổng biên tập Ihl phải!
Sau đó, cô nghênh ngang bò đi trước ánh mắt tức giận Mạch Khiết nghĩ, có gì mà vênh váo huênh hoang chứ, Bây giờ chúng ta đang đứng ở vị trí bình đẳng, còn muốn ltếim chích tôi, Mạch Khiết tôi đây cũng không phai là npười dễ bị bắt nạt đâu.
Lý Mộng Long đi theo Mạch Khiết, Mạch Khiết quay đàu lại hỏi anh ta:
- Tường Văn thực sự đã tìm Kha Đậu sao?
Anh ta nhún vai:
- Tôi lừa sếp đây.
Mạch Khiết vô cùng kinh ngạc:
- Gan anh thật không nhỏ chút nào đấy! Ngay cả sếp mà cũng đám lừa, tôi và Lâm Đại đều không có cái gan ấy!
Lý Mộng Long nói:
- Gan cô cũng đã đù lớn lắm rổi, thật không ngờ lại dám đưa ra bản cam kết thi hành quân lệnh, gánh vác trách nhiệm, cô định gánh vác như thế nào? Nhung, câu nói nầy cũng rât mơ hồ, phương thức gánh vác trách nhiệm nay nhiều kiểu...
Mạch Khiết lắc đầu:
- Lần này tôi không chơi trò chơi câu chữ, nếu như thất bại, tôi sẽ từ chức để gánh vác trách nhiệm.
- Cô nắm chắc phần thắng như vậy sao?
Mạch Khiết lắc đầu, cảm thấy có gánh nặng nghìn cân đang treo trên người mình:
- Nói thực, tôi không nắm chắc gì cả. Nhưng tôi không muốn cho ra đòi một ân phẩm mà dã tràn lan trên thị trường. Tôi muôn sáng tạo nên cái mói. Bản kế hoạch này mặc dù do anh viết ra, nhung sau khi đã trải qua cuộc khảo sát thị trường một cách tỉ mi như vậy, tôi cảm thâ'y rất có tính khả thi. Bất luận thế nào, cũng cần phải thử vận may một chuyên.
Mạch Khiết chăm chú nhìn anh ta:
- Anh cứ yên tâm, cho dù tôi từ chức, Lâm Đại cũng sẽ giữ anh ở lại, bát cơm của anh sẽ không bị mất đâu.
Lý Mộng Long nói:
- Việc của tôi, cô không cần phải lo, nhưng cô yên tâm, trong thời gian nửa năm, tôi sẽ theo cô, chúng ta cùng phân đâu. Thực ra Tưởng Văn đúng là cũng có ý định muôn liên hệ với Kha Đậu, cô ta cũng tìm tới tôi, nhưng sau khi cô ta tim hiếu về phong cách chuyên đề của Kha Đậu, thì lại không hề coi trọng, cho nèn đã từ bó rổi.
Mạch Khiết ngẩn người, kéo cà vạt của Lý Mộng Long, lôi anh ta đến tận chỗ góc khuâ't cẩu thang, nơi không ai nhìn thấy:
Mộng Long, anh là tên "nội gián", tôi đã nghi ngờ từ lầu rồi, không ngờ ngay cả phong cách chuyên đề hat Đậu anh cũng nói với Tưởng Văn, Lâm Dại roi'. Trước mặt tôi, còn anh thì lại bắn lén tên ở phowrsau sau lun:”toi chứ gì. Rốt cuộc là tôi đã gieo thù chuốc oan gì voi anh! mà anh lại làm hại tôi như vậy chứ?
Anh ta ủ rũ mặt mày cầu xin:
- Ối ối, nhẹ tay một chút, nhẹ tay một chút, cô xem này. Áp bị cô thắt cô chết rồi đây, độc ác nhất là lòng dạ phụ nữ! Cô hung hãn như vậy, sao có thể gà chống đuợc chứ. Nói tôi là cái anh chàng mọt sách ấy, cũng không dám nói gì đâu!
Mạch Khiết nới lỏng tay, tức giận quá, bật khóc.
Tôi phải chịu áp lực lớn quá, không có lấy một ai giúp 1«I cả, anh lại còn bắn lén tên vào sau lung tôi, trước mặt tôi
I.I sói, sau lưng là hổ, tôi phải làm gì đây...
Anh ta cầm lấy chiếc cà vạt đã bị cô vò nhăn nhúm, lau nước mắt cho cô:
- Yên tâm đi, tôi sẽ giúp cô. M Beautifuì phiên bản mới cũng có phần cúa tôi mà.
Mạch Khiết vừa khóc vừa lắc đầu, áp lực thực sự quá lứn, quan trọng là cô không muốn thua Lâm Đại, Lâm Đại (lang chờ đợi để cười nhạo cô kia kìa!
Lý Mộng Long giơ tay ra, ôm cô vào lòng, đê cô dựa vào vai anh mà khóc.
- Cô đừng khóc nữa, con người tôi không thê nào chịu đựng được khi nhìn thấy phụ nữ khóc. Cô nói xem. sao cô phải tự làm khổ mình thế chứ, cứ an phận thủ thường, một cô tổng biên tập nhỏ, nhận mức lương cao lại có nhiều phúc lợi, có gì không tốt chứ, sao cứ phải tự đấu với chính mình chứ! Không có lòng tin đốì với năng lực của mình
mình chứ! Không có lòng tin đốì với năng lực của mình thì đừng có đưa ra bán cam kết thi hành quân lệnh thế... Cô xem cô kìa, đã khóc ướt hết áo sơ mi của tôi rồi.
Mạch Khiết giơ tay lên kéo tai anh ta:
- Lý Mộng Long, tôi xin anh ấy, anh hãy đi sang tổ của Lâm Đại đi, anh đùng theo tôi nữa, anh đã nói với Tưởng Văn tất cả những việ 4d58 c của tôi, sau này sao tôi còn có thể tín nhiệm anh được nữa?
Anh ta nhăn nhó mặt mày vì đau đớn:
- Tổng biên tập Mạch, cô hãy nghe tôi nói hết đã! Sao tôi lại có thế nói cho Tưởng Văn biết thực tình chứ! Bản kế hoạch này là do tôi viết ra, nếu làm không tốt, cô nghĩ là tôi sẽ cảm thấy dễ chịu lắm sao? Tôi chỉ nói với cô ta, chuyên đề của Kha Đậu mang chủ nghĩa giáo điều của phong kiến, nhưng cô lại coi như báu vật. Cứ yên tâm đi, trong lòng cô ta, Lâm Đại mới là đối thủ đáng gờm, cô ta vẫn còn chưa biết thực lực của cô đâu!
Thì ra là như vậy.
Nhưng, Mạch Khiết vẫn có chút gì đó không vui, thì ra trong lòng Lâm Đại và Tưởng Văn, họ mới là kỳ phùng địch thủ ngang sức ngang tài, mình chắng qua chỉ là sắm iilột vai phụ mà thôi, lẽ nào họ cứ nghĩ cô chỉ có khả năng đám nhận vai trò trưởng ban thôi sao?
Lý Mộng Long vẫn đang kêu gào ở đó, Mạch Khiết đột
Nhiên bình tĩnh, cô phát hiện ra mình vẫn đang ở trong vòng tay của anh ta, hơn nữa còn đang giơ tay ra véo tai anh ta để người khác nhìn thấy, ai tin được đấy là cấp trên đang tức giận với cấp dưới chứ, còn cứ tưởng là đôi tình nhân đang hờn dỗi nữa kia!
Mạch Khiết vội vàng thả tay ra, đồng thời đấy anh ta ra xa: Lý Mộng Long, con người anh thật là để tiện, thấy người ta xinh đẹp, nhân cơ hội lợi dụng người ta,Anh đừng có đi theo tôi, đợi tôi ra hẳn rồi hãy đi ra.
Sau đó đầy cửa bước ra ngoài.
Lý Mộng Long vẫn nhăn nhó, nhìn cô gái nói bừa giữa kin ngày ban mặt không chút áy náy dung ung bước ra khỏi tẩm mắt mình.
Mạch Khiết bước về văn phòng làm việc của mình, chợt nghe thấy tiếng cãi cọ lộn xộn từ trong phòng khách truyền ri. Cô nhíu mày, đúng thật là, coi đấy là nơi nào chứ, cái hự đấy à? Ai lại kêu gào ầm ĩ ở đấy vậy, chẳng thấy bỏng đáng một người nhân viên bào vệ nào cả, lẽ nào thực sự cần phải đuổi việc sao?
Cô loáng thoáng nghe thấy có người hét gọi tên cô: Mạch Khiết", "Mạch Khiết", giọng nói vừa to vừa chói tai.
Mạch Khiết vội vàng bước ra ngoài, một biên tập viên nói với cô:
- Tổng biên tập Mạch, người này cứ nhất định đòi nằìp chị, ông ta nói là bố của chị.
Mạch Khiết vội vàng bước vào giữa đám đông, một
người đàn ông tóc hoa râm rối bù, mặc một chiếc áo ba lỗ, quần đùi và đi dép lê đang bị mấy người khác chặn lại, quả nhiên đó là bố cô!
3
Bố Mạch Khiết ngồi trong văn phòng làm việc của cô, đi chân trần, ném đôi dép lê sang một bên, tay cầm cốc nước uống ừng ực.
Năm Mạch Khiết 18 tuổi, bố Mạch Khiết đã chuyển nhà và kết hôn với goá phụ Lưu, Mạch Khiết sông ở trong ký hác xá, chị gái lấy chồng. Từ đó về sau, ba người gặp mặt thường là ở nhà chị gái, có đôi khi ăn bữa com bình dân ở ngoài quán.
Từ sau khi bố Mạch Khiết lấy bà Lưu, thì luôn mong ngóng sinh ra được một thằng con trai, nhưng qua bao nhiêu năm mà bụng bà Lưu vẫn phẳng lì. Cả cuộc đòi này, không sinh ra được một thằng cu có lẽ là bi kịch lớn nhất của đời ông.
Mạch Khiết lấy rèm cửa che khuất cửa kính trong phòng làm việc, cô biết lũ yêu nghiệt bên ngoài cửa chắc chắn đang bàn tán bình luận xôn xao - thì ra bố của tổng biên tập Mạch lại là một kè đầu đường xó chợ như vậy. Mỗi người đều không được quyền chọn lựa xuất thân của mình, có một người bố thô lỗ ngu muội ngoan cố như vậy, có lẽ là bi ki ch lán nhất trong cuộc đời của Mạch Khiết.
Mạch Khiết nói với vẻ thiếu kiên nhẫn:
- Bố ơi, sao bố lại đến tận nơi làm việc để tìm con, lại còn làm ầm ĩ ở đấy nữa, bấy giờ đang là giờ làm, bố bảo con phải làm thế nào với những đồng nghiệp đang ở ngoài kia đấy ?
Bố Mạch Khiết vốn không hề hay biết gì về công việc của cô, cũng không biết "biên tập viên" là thứ gì. Ông chỉ phẫn nộ là vì Mạch Khiết cô con gái út của ông lại dám dùng thái độ này để nói chuyện với ông.
- Mày do tao nuôi lớn lên, tao đến tìm mày lẽ nào còn phải được sự cho phép của ai nữa cơ à? Mày xem xem, thái độ này của mày là thế nào, sao tao lại sinh ra một đứa con gái bất hiếu như mày chứ?
Giọng nói của ông oang oang, cũng không biết các đồng nghiệp ở bên ngoài có nghe thấy không.
Mạch Khiết là một người rất sĩ diện, mặt cô thấy nóng bừng, cô vội nói:
- Được rồi, được rồi, bố nhỏ tiếng một chút, những người khác đều đang làm việc đấy! Bố tìm con có việc gì vậy?
Òng vỗ đùi:
- Mẹ con...
Thấy Mạch Khiết sa sầm nét mặt, vội đổi cách gọi:
- Cô Lưu của con bảo con cuôi tuần này đến ăn cơm.
Cô Lưu chính là mẹ kế của Mạch Khiết, bình thường rất ít khi qua lại với nhau, bà cũng chưa bao giờ mời Mạch Khiết và chị gái đến nhà ăn cơm, cậy mình có chút tài nên rất coi thường cả nhà họ Mạch.
Mạch Khiết lạnh lùng nói:
- Tại sao lại bảo con đến, con có thân quen với cô ấy đâu, gặp nhau chẳng có gì để nói cả.
- Con bé này, đừng có tưởng mình học được ít chữ là có thể coi thường người khác, bà ấy bào mày đến thì mày cứ đến đi! Dù sao thì cũng coi như là người một nhà.
- Con chẳng phải là người một nhà với bà ta đâu! Trước đấy, khi con còn đi học, sao không thấy nói là người một nhà, còn không cho bố đóng tiền học phí cho con, nêu không phải là nhờ được chị, bấy giờ chưa biết chừng con đang làm phục vụ bưng bê ờ quán ăn nào đấy cũng nên!
Bố gãi gãi đâu:
- Lần này là bà ấy thành tâm thành ý bảo con đến ăn cơm những chuyện cũ thì không nên nhắc lại nữa, bấy giờ con cũng có chút tiền đổ, đã được làm việc ở một văn phòng rộng rãi thếnày, bố cũng lấy làm mừng cho con.
Mạch Khiết nhìn bố, từ khi cô còn bé, ông luôn ghét bỏ cô là con gái, chỉ muôn đánh cô thừa sông thiếu chết. Trong cả quá trình cô khôn lớn, ông gần như chẳng gánh vác bao nhiêu trách nhiệm của một người cha. Nhưng dù thế nào thì ông vẫn là bố cô, là người đã đem lại cho cô sinh mạng, ít ra ông cũng không ném cô ra ngoài đường như một đống rác. Gio nên, nhiều việc cô cũng không muốn cư xừ quá tuyệt tình.
- Con đến cũng được, nhưng chị cũng phải đến, chẳng có gì để nói chuyện với người đàn bà đó, con còn có thể nói chuyện con gái.
Bà nghĩ một lát:
Việc này... để bố hỏi bà ấy đã...
Mạch Khiết hừ mũi:
BỐ, thường ngày bố vẫn nói đàn ông mới đáng được tôn kính, đàn bà thì thấp hèn, vậy mà sao ở trước mặt người phụ nữ này, bố lúc nào cũng phải hụt hơi vậy? Ăn bữa cơm, mùi thêm một người chẳng phải cũng chỉ cần thêm bát thêm đũa thôi sao, chị cũng là con gái của bố, mà bố cũng không quyết định được. Nếu đã thế, con cũng không di nữa, để khỏi bị người ta coi thường.
Bố cô chắc là cũng cảm thấy bẽ mặt, vội nói:
- Ai nói vậy chứ, cô Lưu của con đâu dám nổi chữ "không" trước mặt bố chứ. Được, thứ 7, con và chị cùng đến ăn bữa trưa nhé!
Mạch Khiết tiễn bố cô ra về, trên đường đi nhận được bao nhiêu ánh mắt khác lạ chăm chú nhìn cô. Mạch Khiết nói với bố cô:
- Sau này có việc gì, bố cứ gọi điện thoại cho con, đùng đến công ty tìm con nữa.
Bố cô còn định nói gì đó, nhưng cầu thang máy đã đểh, Mạch Khiết đầy ông vào trong, nhìn cửa thang máy đóng lại, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Khi quay trở lại văn phòng, Lý Mộng Long bước vào đưa cho cô tập tài liệu, nói:
- Tổng biên tập Mạch, cô và bố cô trông rất giống nhau.
Mạch Khiết trùng mắt với anh ta vẻ đầy cảnh giác.
Anh ta xua xua tay:
- Dừng trùng mắt nhìn tôi như vậy, tôi không có ác ý gì đâu. BỐ mình, có gì mà thấy ngại chứ, tôi rất khâm phục cô, nhìn khí chất của cô giống như con nhà quyền quý tiểu thư khuê các, có thểthấy anh hùng không phân biệt chốn xuất thân, nơi chợ búa cũng có thế tìm ra được một thiên kim tiếu thư.
Nghe câu này sao mà thấy lừng củng thê?
- Tôi xuất thân từ chôn chợ búa đấy, sao chứ? Cho dù anh là con nhà giàu có, bấy giờ cũng chang phải là cấp dưới của tôi sao, tôi bảo anh rót cốc café, anh cũng không dám rót cốc hổng trà, có đúng không nào?
Anh ta vội vàng giải thích:
- Tôi không phải có ý đấy, không phải tôi coi thường cô, cô cứ luôn nghĩ người khác theo hướng cực đoan vậy sao? Có đôi khi, cô quá mẫn cảm đấy, có lẽ là do nơi sâu kín trái tim cô có chút tự ti thì phải!
Mạch Khiết bị anh ta nói đúng tâm sự, cảm thấy hơi bực:
- Tôi bào anh bê café vào, anh không nghe thấy gì sao?
Anh ta cười hi hi, bước ra ngoài, một lúc sau bê cốc café
đen bước vào thật, đặt lên bàn cô.
- Tôi khuyên cô nên hạn chế uống café, nó làm kìm nén hoóc môn nữ, gấy ảnh hường tới việc sinh nờ.
Sau đó, trước khi cô kịp phản ứng lại để phản kích, đã vội vàng chuổn mất.
4
Tiêu Ly sắp xếp hành lý cho Hướng Đình Đinh, sách vò I ỊUần áo đều đã được xếp gọn gàng trong cái va li rất to.
Hướng Đình Đình đi đến, từ phía sau ôm chặt lấy riêu I .y, dựa đầu vào lưng anh.
- Hay là, hay là em không đi nữa, em ò lại đấy, cưới anh và sinh con luôn.
Tiêu Ly vẫn tiếp tục thu xếp hành lý cho cô, nói:
- Ngày mai đã phải đi rồi, còn nói những CÍUI nói ngốc nghếch như thế này.
Hướng Đình Đình vòng đến trước mặt anh, cúi đầu, hòn vào môi Tiêu Ly, hồi lâu mới nói:
- Sao anh không bao giờ cố giữ em ở lại, thực ra, nếu như anh giữ em ở lại, em sẽ xem xét.
Tiêu Ly khẽ thở dài, giơ tay ra vuốt mái tóc dài mượt mà ciìa cô:
- Chúng ta ờ bên nhau bao nhiêu năm như vậy, tính cách em, lẽ nào anh còn không hiểu sao? Anh không níu giữ em lại, là bởi vì anh không muốn sau này em phải hối hận.
- Vậy thì, hay là anh đi cùng em nhé?
Tiêu Ly lắc đầu:
- Việc này sau này bàn sau nhé! Tóm lại, anh toàn tâm toàn sức ủng hộ em theo đuổi lý tưởng cửa mình, em cũng không cần phải lo lắng cho anh, anh tự biết chăm sóc bán thân. Có kỳ nghi, có cơ hội, anh sẽ đến thăm em.
Hướng Đình Đình lặng lẽ cúi đầu, khóc thút thít.
Tiêu Ly vô củng kinh ngạc, vội vàng nâng mặt " w n
lau nước mắt cho cô:
- Em sao vậy? Còn chưa đi mà đã nhớ nhà rồi sao?
Hướng Đình Đình nghẹn ngào nói:
- Em không biết... không biết sự lựa chọn của em la đúng hay sai, anh là một người tốt như vậy... Chúng ta đã yêu nhau bao năm nay mà vẫn chua kết hôn, anh cũng chưa bao giờ trách móc gì em cả, cũng không rời xa em, ngược lại, em lại rời xa anh để đến một nơi xa xôi như vậy.
Tiêu Ly mim cười chăm chú nhìn cô:
- Em biết mà, anh cam tâm tình nguyện, em không cần phải bận tâm, anh là đàn ông, anh có thể chờ đợi em được.
Hướng Đình Đình ngả người vào lòng anh, khẽ nói:
- Nếu có một ngày nào đó, chúng ta cuối cùng không thể ở bên nhau, anh có oán hận em không?
Tiêu Ly dịu dàng nắm tay cô:
- Không đâu. Chúng ta có tới mười năm tình cám bền vũng, những điều tốt đẹp em làm cho anh, có thể khiến anh tha thứ và bao dung tất cả. Em đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, anh sẽ đợi em quay trở lại.
Anh cúi đầu, đôi môi lành lạnh hôn vào môi Hướng Đình Đình. Hổi lâu, Hướng Đình Đình nói:
- Hãy bế em vào phòng ngủ, đểm nay cứ coi như là đêm tân hôn của chúng ta nhé!
Tiêu Ly khẽ bật cười:
Cô em ngốc nghếch của anh, ở cùng với em, đôi với mình, ngày nào cũng là ngày mới cưới.
Anh bế cô lên, đi vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ chỉ có ánh đèn quýt nhỏ xíu toát ra ánh sáng lờ nhờ, Tiêu Ly muốn tắt đèn , nhưng Hướng Đinh Đình lại giơ tay ra ngăn anh lại: Dùng tắt, em muôn nhìn anh, nhìn anh thêm một chút...
Trong lòng cô tràn ngập nỗi bi thương, đôi với tiền đồ và sự nghiệp học hành, cô có mục tiêu rất rõ ràng, nhưng chỉ duy nhất đối với tình yêu, cô cảm thấy băn khoăn mơ hồ.
Cô thực sự không thể nào dự liệu được, ngày mai tạm biệt nhau, liệu có còn có cơ hội gặp lại.
Trong khoảnh khắc này, cô chỉ muốn dược năm trong vòng tay ấm áp của anh, ngừng lại thêm tùng khoảnh khắc, để khắc sâu thêm vào trong ký ức...
Cơ thể họ quân chặt lấy nhau trong bỏng tối, họ đã quá quen thuộc nhau, nhưng lại vẫn tràn ngập cảm giác mới mẻ hứng khởi như lần đầu tiên.
Hướng Đình Đình biết, nếu rời xa Tiêu Ly, e rằng cả cuộc đời này cô cũng không thể nào gặp được một người đàn ông trọng tình trọng nghĩa như anh.
Nhưng, trên đời này, không phải tất cả mọi phụ nữ đều chỉ sông vì tình yêu, cũng như thể, không phải tất cả đàn ông đều quá đa tình vậy.
Trên hành tinh xanh bao la rộng lớn này, tất cả những người đang sinh sống đều rất khác biệt nhau.
Mời bạn đón đọc chương tiếp theo.