36 Chiêu Ly Hôn Chương 113-114

Chương 113-114
Vĩnh Diễm nói rõ, Gia Tuấn bỏ đ

Bà Bùi đi lên, nắm lấy con trai mình, đau lòng không ngớt gọi: “Vĩnh Diễm, sao con lại chạy tới đây?”

Bùi Vĩnh Diễm nhìn tôi chăm chú, tay anh ta ôm lấy cánh tay tôi, khốn khổ hỏi tôi: “Em nói... Em nói...”

Tuy là đang ở trong mưa, nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng nói của anh ta run rẩy, mặt xanh xao, đôi môi không ngừng run lên.

Tôi nói cái gì? Tôi sững sờ rồi.

Bà Bùi ra sức kéo tay Bùi Vĩnh Diễm đang nắm lấy tay tôi: “Vĩnh Diễm, con buông ra, buông tay ra.”

Bùi Vĩnh Diễm như đinh đóng cột: “Con sẽ không buông tay.”

Bà Bùi gần như cầu xin anh ta: “Con buông tay ra đi Vĩnh Diễm, cô ấy có chồng rồi, có chồng rồi.”

Thư ký Trần và tài xe đem ô tới cho hai người.

Bùi Vĩnh Diễm bỗng nhiên ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời hét lên đau đớn, tất cả chúng tôi đều hoảng sợ.

Anh ta vẫn đang đau khổ cầm lấy cánh tay tôi, không ngừng lên tiếng nói: “Em nói, em nói với anh đi, em nói đi...”

Bà Bùi vội vàng bước đến nắm lấy tay anh ta, bà dùng sức, rốt cục gỡ được tay anh ta ra.

Tôi ngây ngốc nhìn theo Bùi Vĩnh Diễm, gương mặt anh ta vặn vẹo, bà Bùi đau lòng vuốt mặt con trai, anh ta quay lại đau đớn hỏi mẹ: “Mẹ đã nói gì? Tại sao?”

Bà Bùi vừa là dỗ dành, vừa trách móc con trai: “Con muốn loại phụ nữ nào mà không được chứ? Cô ấy có chồng rồi, con muốn phá hoại gia đình người khác sao?”

Bùi Vĩnh Diễm nhìn tôi, từ trong miệng tuôn ra lời nói kiên quyết: “Anh... muốn em, anh phải ngả bài với Phó Gia Tuấn.”

Tôi nhất thời ngây ngốc, cả người đều phát run, ngồi ở trong xe, khí lạnh bên ngoài xâm nhập vào cơ thể tôi, tôi không dám động đậy.

Anh ta đang làm cái gì? Anh ta muốn nói cái gì? Anh ngả bài với Gia Tuấn? Nhưng tôi với anh chỉ là bạn bè, sao anh ta lại có suy nghĩ kỳ lạ như vậy chứ?

Bùi Vĩnh Diễm đau khổ nhìn tôi, anh ta lại đưa tay nắm lấy cánh tay tôi, trên mặt tràn ngập vẻ chờ đợi đau đớn.

Anh ta nói: “Đinh Đinh, em hãy nghe anh nói, anh muốn em, anh muốn em ly hôn với Phó Gia Tuấn, anh và em sống với nhau, mặc kệ anh người khác cảm thấy thế nào, anh chỉ muốn em thôi.”

Tôi lập tức trợn tròn mắt nhìn anh ta, anh ta thở hổn hển, không ngừng nuốt nước bọt, ánh mắt kiên định nhìn tôi.

“Anh đã nói chuyện rõ ràng với mẹ, anh sẽ sống chung với em, Đinh Đinh, em theo anh đi.”

Anh ta đang nói khùng điên gì vậy?

Tôi nói: “Anh Bùi, tôi phải về nhà, phiền anh buông tay.”

Bà Bùi lại bước đến ngăn cản con trai, anh ta liều mạng tới nắm lấy tay tôi: “Em không thể đi, không thể đi.”

Chúng tôi giằng co, bà Bùi cầu xin con trai: “Vĩnh Diễm, con không còn là trẻ con nữa.”

Anh quay về phía mẹ: “Phải, con không phải 20 mà đã 30 tuổi rồi.”

Bà Bùi khiển trách: “Con đã 30 tuổi, con vẫn không biết cô ta là loại phụ nữ nào sao? Cô ta vừa mới cầm tấm chi phiếu một trăm vạn tệ ở chỗ của mẹ, cô ta là loại phụ nữ thấy tiền thì mắt sáng lên, cô ta không đáng để con yêu.”

Bùi Vĩnh Diễm nhìn tôi: “Vì sao lại lấy tiền? Em cứu anh vì tiền sao?”

Tôi không lên tiếng.

Anh ta bốc hỏa: “Em muốn tiền phải không? Tốt lắm, em nói đi, em muốn bao nhiêu? Anh cho em.”

Tôi bình tĩnh đáp: “Xin lỗi, anh Bùi, tôi không nghĩ rằng mình làm không công.”

Anh ta gào lên: “Em nói dối, ngày đó em cõng anh xuống núi, em khóc không ngừng, liên tục an ủi anh, cổ vũ anh, em có thể nói em không có tình cảm với anh, một chút cảm giác cũng không có không?”

Tôi đẩy anh ta ra, xuống xe, mưa rơi ào ào, thư ký Trần lập tức đến che ô cho tôi.

Bùi Vĩnh Diễm bông chặn đường tôi ở đây, tôi không kịp phản ứng lại, anh ta kéo tôi vào trong lồng ngực, gắt gao ôm lấy tôi, bà Bùi cũng ngơ ngẩn.

Anh ta nói: “Đinh Đinh, em theo anh đi, em muốn cái gì anh cũng sẵn lòng cho em, thật sự là anh hy vọng có thể cho em nửa đời sau, em có biết ngày đó anh nằm trong khe đá, lúc anh tuyệt vọng đã nghĩ tới điều gì không? Anh không nghĩ tới tương lai của mình, anh chỉ nghĩ muốn nhìn em một cái, nghe em nói mấy câu, cho nên ông trời đã bảo em đến, có phải hay không hả?”

Tôi hoàn toàn không đẩy anh ta ra được, sao anh lại thế này, biến thành một đứa trẻ tuyệt vọng.

Tôi chỉ có thể nói: “Anh Bùi, anh hiểu lầm rồi, tôi nói rồi, chúng ta chỉ là bạn, tôi thật sự xem anh là bạn.”

Anh ta ôm chặt lấy tôi, dù cho Bà Bùi có lôi kéo thế nào, cũng không chịu buông tay.

Đột nhiên, cả người tôi như băng tan chảy, tôi nhìn thấy trước đầu xe của chúng tôi, trên đường sườn núi, một chiếc xe Camry đang sáng đèn, lặng lặng dừng lại trong màn mưa.

Tôi sợ hãi kêu lên: “Gia Tuấn.”

Là xe của Gia Tuấn, làm sao anh lại ở chỗ này?

Tôi tuyệt vọng đẩy Bùi Vĩnh Diễm ra, chạy đến bên chiếc xe của Gia Tuấn, mưa lớn bỗng chốc làm ướt hết quần áo của tôi, Bùi Vĩnh Diễm lập tức cầm ô chạy tới bên tôi, che ô cho tôi.

Đẩy anh ta ra, tôi đập cửa kính xe hô to: “Gia Tuấn, Gia Tuấn.”

Gia Tuấn lẳng lặng tựa vào ghế lái, vẻ mặt không chút thay đổi, rõ ràng anh đã chứng kiến tất cả màn vừa rồi.

Tôi lập tức kéo cửa xe, anh đã khoá cửa, tôi kéo không được.

Ở bên ngoài, tôi khóc: “Gia Tuấn, anh hãy nghe em nói, hãy nghe em nói.”

Mặc kệ tôi đập cửa kính xe thế nào, anh cũng không để ý đến tôi, tôi khóc, Gia Tuấn nhất định đã hiểu lầm, tôi đập cửa kính xe van xin anh: “Gia Tuấn, mở cửa.”

Ở bên trong, anh không nói một lời nào, thật lâu sau, anh quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt rất phức tạp.

Tôi khóc: “Gia Tuấn.”

Gia Tuấn quay sang, anh nhấn ga, chiếc xe lao đi về phía trước, tôi không kịp đề phòng, té ngã trong mưa.

Tôi khóc gọi Gia Tuấn.

Xe của Gia Tuấn nhanh chóng quay đầu, rồi lập tức chạy đi, toàn bộ bọt nước bắn tung toé vào mặt tôi.

Tôi lập tức ngồi phịch xuống đường.

 

Chương 48 : Quyển 4 : Gia Tuấn mất tích, tôi phải làm gì bây giờ?


 

Edit: Cỏ Dại.

Beta: nhoclubu

Toàn thân tôi nhũn ra, không còn sức lực, Bùi Vĩnh Diễm bước đến đỡ tôi, tôi đẩy anh ta ra, tôi khóc lóc hét lên: “Tại sao anh cứ can thiệp vào cuộc sống của tôi hết lần này đến lần khác chứ?”

Bùi Vĩnh Diễm hoàn toàn không còn vẻ thận trọng và phong độ ở trước mặt những cấp dưới như chúng tôi nữa, anh dè dặt, hàm run rẩy, chỉ nói với tôi: “Toàn thân em ướt hết rồi, về nhà với anh đi, về nhà với anh đi.”

Tài xế và thư ký Trần hoảng hốt mở ô che cho chúng tôi, còn lại bà Bùi vẫn đang ngồi trong xe, đau lòng bi thương.

Tôi đứng lên, bất chấp mưa gió, đi về phía trước, Bùi Bĩnh Diễm đi theo sau tôi, anh ta lớn tiếng gọi: “ Đinh Đinh, sớm muộn gì anh cũng phải ngả bài với anh ta, anh ta muốn điều kiện gì, anh đều đáp ứng hết, Phó Gia Tuấn đó cũng không phải là chính nhân quân tử gì, trước đây anh ta đã phản bội em, hiện giờ lại có quan hệ không rõ ràng với trợ lý, trợ lý của anh ta còn tới tìm anh, muốn anh theo đuổi em, Đinh Đinh, anh sẽ không bị lời nói của kẻ khác chi phối, nhưng người đàn ông này đáng để em yêu sao?”

Tôi bước đi chậm rãi, mưa dọc theo mái tóc chảy vào trong quần áo tôi, bước chân của tôi nặng nề, mỗi bước đi như những khó khăn không kể xiết.

Rốt cuộc một chiếc xe taxi ngừng lại, tôi máy móc vẫy tay, người tài xế do dự một lúc cuối cùng dừng lại.

Bùi Vĩnh Diễm ngăn tôi, anh ta nói: “Đinh Đinh, hiện giờ em muốn đi tìm anh ta sao? Em định nhẫn nhục chịu đựng, một mực nhân nhượng anh ta sao?”

Mặt tôi không chút thay đổi nói: “Anh tránh ra cho tôi.”

Anh ta vẫn như cũ, không chịu tránh ra: “Đinh Đinh, anh không hiểu vì sao em luôn luôn lấy anh ta làm trung tâm, khoảng thời gian em và anh ta sống riêng, cả người em tràn trề sức sống, nhưng hiện tại khi em và anh ta trở lại với nhau, con người em trở nên cứng nhắc căng thẳng, ngày nào em cũng có nhiều tâm sự, anh đều thấy hết, em nói cho anh biết, đấy là tình yêu sao? Yêu phải làm cho người mình yêu tự do thoải mái, không có áp lực, nhưng bây giờ em có bộ dạng gì hả?”

Tôi hét lên với anh ta: “Tôi không có áp lực, cuộc sống của tôi vẫn tốt, là các người, các người hại tôi, chính các người đã cho tôi áp lực, tôi chỉ muốn làm người phụ nữ bình thường, vì sao các người lại không chịu buông tha tôi? Vì sao anh phải can thiệp vào cuộc sống của tôi? Bùi Vĩnh Diễm anh là loại công tử bột khiến tôi ghê tởm.”

Tôi đẩy anh ta thật mạnh, anh không ngờ tôi sẽ dùng sức lớn như vậy, người thất tha thất thểu, may mà có tài xế đỡ anh ta.

Tôi mở cửa xe taxi, thấp giọng bảo tài xế lái xe đi.

Bùi Vĩnh Diễm vẫn cố gắng chụp vào kính xe, anh ta gọi tôi: “Đinh Đinh, Đinh Đinh.”

Tôi nghiêm mặt lạnh lẽo, xe chạy bắn bọt nước, cuối cùng anh ta chỉ có thể nhìn tôi biến mất.

Xe taxi nhanh chóng chở tôi về nhà, tôi chạy trong mưa từ chỗ cổng chính về nhà, ở dưới tầng tôi không thấy xe của Gia Tuấn, lòng tôi trầm xuống, Gia Tuấn không về nhà.

Suốt đêm tôi không ngừng gọi điện thoại cho Gia Tuấn, nhưng điện thoại của anh luôn ở trong tình trạng tắt máy, tôi khóc ràn rụa, đi tới đi lui trong nhà.

Bên ngoài mưa vẫn còn rơi, tôi chỉ cảm thấy căn nhà này cũng u ám như bầu trời, tôi mở hết đèn, vẫn cảm thấy sợ hãi bóng tối, nỗi sợ hãi u ám trong lòng không thể nào xua đi được, tôi rất sợ, rất sợ.

Tôi nhắn tin cho Gia Tuấn, hi vọng anh sẽ trả lời tôi, nhưng vẫn không có tin tức.

Lần đầu tiên tôi và Gia Tuấn xảy ra mẫu thân là lỗi của anh, tôi không chịu tha thứ cho anh, nhưng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, giờ đây tôi đã tha thứ, chuyện quá khứ tôi cũng không nghĩ đến nữa, tôi chỉ muốn như trước kia, hai người sống hạnh phúc, tại sao lại xuất hiện nhiều vấn đề giống nhau như vậy?

Trong lòng tôi đau đớn, nằm trên giường khóc lớn.

Ngày hôm sau, tôi ngóc đầu từ trong chăn, hóa ra tôi đã ngủ quên, ngủ co ro như con mèo, mặc dù có tâm sự, tôi vẫn có thể khuyên bản thân phải ngủ.

8h rồi, tôi không muốn đi làm, tôi đã không muốn công việc ấy nữa.

Chuyện đầu tiên là xem điện thoại, nhưng khiến tôi thất vọng rồi, Gia Tuấn không nhắn tin cho tôi, tôi thử gọi điện cho mẹ chồng, bên chỗ mẹ chồng cũng không có tin tức của anh, tôi xin lỗi mẹ vì hôm qua có chuyện, không tới thăm mẹ được, mẹ chỉ nói với tôi: “Không sao, Gia Tuấn đã gọi điện thoại cho mẹ rồi, nó nói có việc, có người bạn gọi vợ chồng con ra ngoài.”

Cúp máy, trong lòng tôi lo lắng không yên, Gia Tuấn ở đâu?

Anh không có ở văn phòng, Thẩm An Ny cũng không đi làm, tôi tự nhiên nghĩ, có phải Thẩm An Ny lại dụ dỗ anh đi rồi hay không, nhưng khi tôi gọi điện thoại cho Thẩm An Ny, cô ta cũng rất ngạc nhiên, nghe giọng điệu của cô ta, tôi biết cô ta cũng không biết Gia Tuấn ở đâu.

Tôi gọi điện thoại cho thư ký Trần, nói với chị ấy tôi xin thôi việc.

Dường như , thư ký Trần đã sớm đoán được tôi sẽ nói vậy, chị trả lời: “Chị đã xin phép với bộ phận nhân sự, nói em bị ốm, mấy ngày nay em không cần đi làm, nếu em nhất định xin thôi việc, là phải bồi thường tổn thất cho công ty.”

Tôi mắng: “Em sẽ không đi làm lại đâu, bảo Bùi Vĩnh Diễm đi kiện em cũng được.”

Ở bên kia chị vẫn bình tĩnh: “Tổng giám đốc bị ốm rồi, tối qua gặp mưa, miệng vết thương bị nhiễm trùng, anh ấy sốt rất cao, hiện tại đang truyền dịch ở bệnh viện, Đinh Đinh, tuy chị là người ngoài cuộc, nhưng lời chị nói là thật, anh Bùi không phải loại công tử bột đùa giỡn với tình yêu, anh ấy thật sự có tình cảm với em, thậm chí đã tranh luận với chủ tịch vì em, anh ấy nói với chủ tịch, anh ấy yêu em, muốn kết hôn với em, chủ tịch lập tức trở mặt, vô cùng phẫn nộ, hiện tại chủ tịch đã trở về Hồng Kông, chỉ còn bà Bùi ở đây chăm sóc anh ấy.”

Tôi lạnh lùng nói: “Chị đang tâng bốc điểm tốt của anh ta sao? Thật tốt nha, người ta nói Tần Cối có ba người bạn tốt, xem ra lời này cũng không sai.”

“Đinh Đinh, em là một người may mắn, anh Bùi quả thật là một người ưu tú, nếu không phải anh ấy có tình cảm với em, anh ấy cũng sẽ không ngả bài, gây gỗ với ba mẹ thành ra như vậy.”

“Em thật may mắn, người có chỉ số IQ cao như vậy, lại yêu một đứa ngu ngốc như em.”

“Đinh Đinh, có đôi khi người có chỉ số IQ cao, chưa hẳn EQ đã cao.”

Tôi bực mình cúp máy.

Đau buồn quá, tôi gọi điện cho Chu Vi, xin cô ấy cho tô i thời gian, nghe tôi kể khổ.

Chu Vi bất đắc dĩ nói với tôi: “Đinh Đinh, mấy ngày nay tớ phải làm báo cáo tổng kết cuối năm, xin lỗi, tớ thật sự không thể làm thính giả của cậu được.”

Tôi chỉ khóc: “Tớ nên làm cái gì bây giờ? Gia Tuấn nhất định đã hiểu lầm tớ.”

“Đinh Đinh, cậu hãy nghe tớ nói, Phó Gia Tuấn không phải người như thế, cậu biết không, tớ vẫn có một loại cảm giác rất kỳ lạ, tớ cảm thấy việc cậu và Gia Tuấn ly hôn, hình như lần ngoại tình đó của anh ấy, chỉ là cái cớ để anh ấy ly hôn với cậu, trước giờ anh ấy đều yêu cậu, chắc là anh ấy có chuyện gì giấu cậu.”

Tôi khóc, lục phủ ngũ tạng giống như chuyện đổi vị trí, đau nhức làm tôi đứng ngồi không yên, chỉ một đêm cổ họng tôi sưng lên, đến nỗi uống nước cũng khó khăn.

Khoảng thời gian ba ngày ba đềm, tôi không có liên lạc gì từ chỗ Gia Tuấn, tôi hoảng sợ không thôi, mỗi ngày đều tới văn phòng tìm anh, anh vẫn không ở đó, nhưng Đào Yến nói cho tôi biết: ‘Mỗi ngày luật sư Phó đều gọi điện thoại đến, hỏi chuyện ở văn phòng.”

Tôi nghĩ mà thấy xót xa, mỗi ngày anh đều hỏi chuyện ở văn phòng, nhưng lại nhẫn tâm không gọi điện lại cho tôi.

Buổi tối ngày thứ ba, tôi nằm trên ghế sô pha ở nhà, cả người không còn sức lực, như một sợi mì.

Cuối cùng cửa cũng mở, tôi mệt mỏi mở to hai mắt, Gia Tuấn đã về nhà

Nguồn: truyen8.mobi/t55713-36-chieu-ly-hon-chuong-113-114.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận