36 Chiêu Ly Hôn Chương 17-18

Chương 17-18
Q.2 Chệch quỹ đạo (1)

Tôi sợ Đinh Đinh lo lắng, liền gọi điện thoại cho cô ấy.

“Ở trên đường cao tốc, đằng trước có một chiếc xe gặp tai nạn…, ừ,… anh không sao, không phải anh bị đâm xe,… yên tâm đi!”

Cảnh sát giao thông đã liên lạc được với người nhà của cô ta, sau khi ghi chép biên bản hỏi tôi cụ thể rõràng tai nạn xe xong, tôi đang muốn rời đi, lại biết được tin người nhàcủa cô ta đã chạy tới nơi.

Người đến là cha mẹ cô. Biết con gái xảy ra tai nạn xe cộ, hai ông bà già trong lòng nóng như lửa đốt, bà mẹ vô cùng lo lắng túm lấy một vị bác sĩ liền hỏi : « Con gái của tôi thếnào ? Thế nào ? »

Cha cô ta ngược lại còn có vẻ trầmổn, dù căng thẳng lại khổ sở nhưng vẫn còn có thể trấn định thần khí,vừa hỏi bác sĩ : « Bị thương đến mức nào ? » rồi lại nhẹ nhàng trách cứvợ, « Không cần kích động, bác sĩ đang cấp cứu, em gọi lớn như vậy,không phải làm cho bác sĩ càng tâm phiền ý loạn sao ? »

Tôi vô tình đánh giá hai ông bà này, khí chất của bọn họ rất tốt, trong lời nói tuy có lo lắng, nhưng cũng không mất lễ độ.

Cảnh sát đi tới nói với ông ta, «Bước đầu xem ra là do điều khiển xe khi mệt mỏi, tốc độ xe lại quánhanh, may mắn có vị tiên sinh này đã cứu con gái của ông. »

Vị kia lập tức nói lời cảm tạ với tôi.

Tôi lịch sự trả lời : « Chuyện bản năng phải làm thôi. »

Ông già kia vô cùng cảm kích : « Phải gọi anh là gì ? »

Tôi lễ phép đáp lại : « Phó Gia Tuấn. »

Lại một vị bác sĩ đẩy cửa đi ra, hai ông bà già lo lắng chạy qua, tôi đứng ở cách đó không xe, theo như lờibác sĩ nói, tôi nghe thấy cô ta đã không còn đáng lo.

Nếu cô ta đã không còn đáng lo nữa, tôi có thể lặng lẽ lui khỏi rồi.

Đi khỏi bệnh viện, nhìn lên đồng hồ, đã rạng sáng rồi.

Về nhà, Đinh Đinh nghe thấy tiếngcửa, kích động đi chân trần chạy xuống giường, vội vàng chạy tới bêncửa, vừa nhìn thấy tôi, liền quấn lấy tôi như cơn gió, đầu tiên ôm lấytôi rồi nhìn tôi, « Gia Tuấn, anh không sao chứ ? »

Tôi hôn một cái lên mặt cô ấy, sau đó an ủi : « Không có việc gì, không phải xe anh gặp tai nạn. »

Cô ấy thả lỏng, nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi mà lẩm bẩm : « Cho nên em mới không học lái xe, không đitrên đường, sẽ không gặp phải những chuyện kinh tâm động phách như vậy »

Tôi rửa sạch mặt trong phòng vệsinh, vừa rửa mặt vừa trêu đùa cô ấy : « Em muốn lái xe anh cũng khôngyên tâm em, đi bộ cũng có thể té ngã, lái xe em còn không phải thành ếch bay sao ? »

Cô ấy nhất thời vừa tức vừa buồn cười : « Em không học lái xe, em muốn anh thành tài xế chuyên trách. »

Tôi đã rửa mặt sạch sẽ, vào phòng ngủ, Đinh Đinh nằm ở trong chăn chờ tôi giống như đứa bé đáng yêu.

Tôi nhanh chóng cởi quần áo, thò tay vào trong chăn bắt lấy gan bàn chân của cô ấy, « Anh chỉ là tài xếchuyên trách của em sao ? »

Cô ấy vui vẻ, vươn hai cánh tay như hình ngó sen tới, làm dáng điệu muốn tôi ôm.

Tôi bổ nhà lên giường, cánh tay Đinh Đinh lập tức ôm tới sau lưng tôi, ngón tay cô ấy xoa vòng vòng đằng sau lưng tôi.

« Trên người anh thật lạnh. »

Tôi tới hôn chóp mũi cô ấy, cô ấy cười ha ha, tôi đưa tay thò vào dưới nách cô ấy.

Rất nhanh, tôi tiến vào thân thể côấy, mê muội hôn vợ tôi, nhiệt độ cơ thể cô ấy dần dần sưởi ấm tôi, tôikhông thể kiềm chế mình trở nên hưng phấn, tuy rằng kết hôn đã được banăm, nhưng là thân thể cô ấy so với lúc tôi mới quen biết cô ấy càngthêm mềm mại hơn, cũng càng đầy đặn hơn, trước kia giống như cây  ngôthanh tuệ còn chưa kết trái, hiện tại đã đến mùa chín muồi, dần dần trởnên chắc mẩy.

Tôi cúi đầu xuống, vùi đầu chôn vào ngực cô ấy. « Đinh Đinh »  Tôi gọi.

« Vâng ? » Cô ấy từ từ nhắm hai mắt, giọng nói như con mèo con.

Đinh Đinh, tôi gọi cô ấy một tiếng,giọng nói dần dần ôn nhu, cô ấy ngay trong tiếng gọi ôn nhu hiền hậu của tôi mà dần dần thả lỏng, càng ngày càng trở nên mềm mại.

Đinh Đinh, tôi thở dài một tiếng.

 Di động vang lên tiếng chuông chói tai, tôi từ t rong trầm tư bừng tỉnh, mở to mắt, di động đang ở trên bàn kêu vang inh ỏi.

Tôi liếc mắt nhìn lên màn hình, trên màn hình hiện lên tên : Quách Sắc.

Là điện thoại của cô ấy.

Nhìn đến tên này, lòng tôi như bịmột hòn đá nhỏ ném vào. Cú điện thoại này ở thời điểm bây giờ tựa nhưmột dấu chấm hỏi, ở trước mặt tôi đánh một cái thật lớn, tôi không trảlời được, cũng không biết nhận hay là không nhận.

Tiếng chuông vẫn cứ bám riết, kêu vang không tha, rốt cục tôi nhận điện.

Tôi nhẹ nhàng thong thả lên tiếng : « Có chuyện gì »

Cô ấy có chút chần chờ, « Tối nay… lại đây không ? »

Tôi nuốt nước bọt, có chút gắng hết sức, lúc này tôi bỗng nhiên hơi có cảm giác hạ đường huyết.

Suy nghĩ, tôi trả lời : « Khôngđược, ngày mai còn có phiên tòa vụ kiện quan trọng, đêm nay anh nghĩ sửa sang lại một chút tư liệu. »

« Em sẽ không quấy rầy anh, Gia Tuấn, anh có thể không cần liều mạng như vậy không ? »

Tôi không trả lời.

Cô ấy ở trong điện thoại khẩn cầutôi : « Em ở dưới nơi làm việc của anh, xuống dưới cùng nhau ăn cơm đi ! Ăn cơm xong, anh làm chuyện của anh, em sẽ không quấy rầy anh. »

Tôi đứng lên, đi đến bên cửa sổnhìn, quả nhiên thấy chiếc xe Tuyết Phật Lan màu trắng mới tinh củaQuách Sắc đang đứng ở dưới lầu.

Tôi nghĩ cô ấy nhất định phải gặptôi, từ góc nhìn của tôi có thể rõ ràng nhìn thấy cô ấy, cô ấy cũng nhất định đang ngước lên nhìn tôi.

Vừa rồi tôi mới nói chuyện ra ở riêng với vợ, bây giờ lúc này tôi lại vội vàng đi gặp tình nhân sao ?

Yết hầu tôi có chút khô khốc, có chút sợ hãi, lại có chút hưng phấn.

Rốt cục tôi vẫn kiềm chế được ý nghĩ trong lòng : « Không được, Quách Sắc, đêm nay anh phải tăng ca. »

Cô ấy trầm mặc một lát ở trong điệnthoại, rốt cuộc vẫn là nhượng bộ, « Được rồi tự anh chú ý thân thể, látnữa muộn em sẽ lại gọi điện thoại cho anh. »

Buông điện thoại, tôi có một loạicảm giác nghiệp chướng nặng nề, Đinh Đinh hiện giờ ở nhà nhất định làđứng ngồi không yên, tôi thì sao, hiện tại cái này gọi là gì ?

Quách Sắc chính là người gặp tai nạn xe trên đường cao tốc ngày đó, tôi vô tình cứu mạng cô ấy, cũng bởi vìmột lần vô tình đó, về sau tôi bị quấn vào trận sóng to chệch khỏi quỹđạo này.

 

 

Chương 18 : Q.2 Chệch quỹ đạo (2)


 

Vốn là tôi đã bỏ chuyện ấy ra khỏi đầu, nhưng hai ngày sau, cha của Quách Sắc đã tìm được tôi.

Lúc ấy tôi đang ở trước phiên tòa một vụ kiện, trợ lý nói cho tôi biết: “Sư phụ, có một vị lão tiên sinh họ Quách tìm ngài.”

Tuy không có ấn tượng gì, nhưng tôi vẫn nói với trợ lý: “Mời ông ta vào đi!”

Quách tiên sinh đi vào, tôi lập tứcnhận ra ông ta, tôi hướng ông mỉm cười, “Chào ngài, Quách tiên sinh.”Trước tiên vươn tay về phía ông ta.

Ông ta nhìn thấy tôi thì vô cùng cảm kích, gắt gao bắt chặt tay tôi, “Luật sư Phó, tìm ngài thật không dễ dàng. ”

Hai người chúng tôi ngồi xuống ghế sô pha.

“Tôi tra được điện thoại của ngài từ bên cảnh sát giao thông, vốn nên sớm một chút đến cửa nói lời cảm tạ,nhưng là hai ngày nay vẫn bận chuyện con gái, thực xin lỗi.”

“Ngài rất khách khí rồi, đúng rồi, Quách tiểu thư không có chuyện gì chứ!”

“Không có chuyện gì nghiêm trọng,còn đang ở bệnh viện tĩnh dưỡng theo dõi.” Ông ta lại lắc đầu thở dài:“Thanh niên, cũng nên để nó chịu chút đau đớn da thịt đi, thế mới nhớlâu được.”

Tôi mỉm cười.

Vị Quách tiên sinh này cũng không có đến tay không, ông ấy còn mang theo hai hộp củ nhân sâm Trường Bạchsơn, tôi tuy không hiểu lắm mấy thứ này, nhưng nhìn bề ngoài củ nhân sâm này cũng có thể đơn giản đánh giá được đó là hàng xa xỉ.

Ông ta nhất định ép tôi nhận, tôi từ chối không được, đành phải nhận, nếu ông ta đã là thật tâm chân tình,tôi cũng không phải ngụy quân tử khách khí gì, anh làm chuyện tốt, lạikiên quyết không chịu cho người ta báo ân, nhất định phải chối từ, ngược lại làm cho người ta phải băn khoăn trong lòng.

Cha của Quách Sắc tên là Quách Cương Hằng, nói chuyện với nhau tiếp tôi mới giật mình sợ, thì ra Quách lãotiên sinh không ngờ lại là viện trưởng bệnh viên Đức Nhân trong thànhphố, bệnh viện Đức Nhân sở trường là khoa chỉnh hình, tuy rằng không thể so sánh với vài bệnh viện lớn, nhưng ở khoa trị liệu chỉnh hình, việntrưởng Quách có phương pháp trị liệu sáng tạo độc đáo của chính mình,rất vẻ vang trong nghề.

Viện trưởng Quách nhất định muốn mời tôi ăn cơm, tôi cũng rất có ấn tượng tốt với vị lão tiên sinh này. Lờinói cử chỉ của ông đều khí độ bất phàm, làm hậu sinh tôi đây vô cùngkính mến, giao hữu quen biết nên tiếp xúc với người cao thâm hơn mộttầng tài năng đức hạnh so với mình thì mới tốt, cho nên tôi nguyện ýnghe thêm Quách tiên sinh nói chuyện.

Chúng tôi chọn một cửa tiệm có vẻkhá chuyên nghiệp về món ăn Quảng Đông, khi ăn cơm, viện trưởng Quáchcòn nói thêm: “Luật sư Phó mới ba mươi bốn tuổi, tuổi trẻ như vậy mà đãmột mình mở phòng làm việc, thực khiến cho người khác hâm mộ, cha mẹnhất định đều vô cùng vui mừng đi!”

Tôi lễ phép trả lời: “Thực ra cháucảm thấy việc mình làm được còn kém khá xa so với yêu cầu của cha cháu,nếu cha cháu còn sống, có lẽ sẽ có yêu cầu rất cao đối với cháu.”

Viện trưởng Quách hỏi tôi: “Cha của luật sư Phó đã quy tiên rồi ư?”

“Sau khi lên học đại học cha cháu đã qua đời.”

Viện trưởng Quách hơi có chút cảmkhái, “Vừa mới có chút mặt mũi tiền đồ, người thân cũng không còn trênđời, thật sự là đáng tiếc, mẹ cậu vất vả như vậy nuôi cậu đi học, cũngquả thật không dễ dàng.”

“Đúng vậy.”

Ông ta khen ngợi: “Hiện nay thanh niên có phong độ lại nhiệt huyết như luật sư Phó đây thật sự là càng ngày càng ít.”

Tôi có chút ngượng ngùng.

Vị viện trưởng Quách này không hề tự cao, thật sự hiền hậu dễ thân, ngày đó, chúng tôi hàn huyên không ít,trong khi nói chuyện tôi mới biết được Quách Sắc là con gái một của viện trưởng Quách, đang công tác ở bệnh viện Đức Nhân, thật sự là từ nhỏ đãđược dạy dỗ tốt, tuổi trẻ đầy hứa hẹn.

Hai ngày sau, tôi bỏ thời gian đibệnh viện thăm hỏi Quách Sắc, Quách Sắc đã chuyển biến tốt, hơn nữa đãchuyển tới bệnh viện Đức Nhân tĩnh dưỡng.

Thăm bệnh nhân đương nhiên phải thừa dịp buổi sáng, cũng tránh được lúc bác sĩ kiểm tra phòng. Buổi sángmười giờ, hỏi phòng bệnh Quách Sắc đang nằm xong, tôi đi tìm cô ta. Đẩymở cửa, trong phòng lại không có người, chỉ trong hơi thở ngửi được mộtmùi que hương thoang thoảng.

Mùi hương rất dễ chịu, không mị cũng không tầm thường, tôi có chút hiếu kỳ, quay đầu nhìn về phía góc tường, không ngờ chính là một que hương bình thường, nhưng mà que hương bìnhthường như vậy, mà lại có thể đốt cháy vạn chủng phong tình như vậy,thật sự cũng không thể không bội phục.

Cái này so với bó hoa tươi tôi ôm trong tay, bó hoa còn có chút diễm tục (*vẻ đẹp tầm thường, dung tục).

Tôi hỏi y tá: “Xin hỏi, bác sĩ Quách đi đâu rồi?”

“Bác sĩ Quách lên tầng 6 hội chẩn, ngài muốn tìm chị ấy? Cần tôi gọi điện thoại không?”

“Không cần, không cần, ngày khác tôi sẽ lại đến thăm.”

Xem ra đã không còn bệnh nặng gì nữa, cũng đã có thể công tác được bình thường.

Tôi xoay người đi về phía thang máy, cửa thang máy mở ra, tôi một bước bước vào bên trong, ở bên trong mộtvị bác sĩ nữ trẻ tuổi lại vừa lúc bước ra.

Cô y tá vội vàng bảo tôi: “Vị tiên sinh này, ngài không phải tìm bác sĩ Quách sao?”

Tôi hơi có chút bất ngờ, nhanh chóng ấn dừng thang máy.

Cô bác sĩ mới đi ra kia quay đầu lại, nhìn tôi, ngập ngừng vài giây, thế rồi mới hỏi tôi: “Là anh sao?”

Thì ra cô ta chính là Quách Sắc, buổi tối hôm đó tối trời, hơn nữa tình thế hỗn loạn, tôi cũng không thấy rõ bộ dáng của cô ta.

Hiện giờ tôi với cô ta bốn mắt nhìn nhau, vừa nhìn thấy, trong lòng tôi thoáng có chút chấn động.

Từ khi quan biết Đinh Đinh tới nay,tôi chưa từng lại chú ý tới đôi mắt của người phụ nữ khác như vậy, hiệntại tôi nhìn vào mắt cô ta, không ngờ cũng là đen trắng phân minh, sinhđộng sáng ngời động lòng người.

Tôi đi nhanh ra hướng cô ta mỉm cười: “Xin chào, bác sĩ Quách.”

Cô ta cũng có thể nhận ra là tôi,lập tức cảm kích mỉm cười đáp lại tôi, ‘”Ngài là luật sư Phó đi? Thật sự cảm ơn ngài, ngày đó nếu không phải ngài nhiệt tình cứu giúp, tôi chỉsợ sớm đã không có ngày hôm nay.”

Tôi nhìn đỉnh đầu cô ta, dù sao vẫn bị thương, trên đỉnh đầu còn có một miếng băng gạc, mặt trên rõ ràng in một khối máu màu đỏ.

Vào phòng rồi, tôi khách khí trách cứ cô ta: “Nếu biết bản thân bị thương, sao còn muốn chạy loạn khắp nơi!”

“Đang quen trong tình trạng đờ đẫn,một hồi đến bệnh viện lại có một loại cảm giác lên dây cót muốn vận động làm việc. Luật sư Phó uống nước chứ?”

“Không, cảm ơn.”

Cô ta vẫn rót chén nước cho tôi,ngồi xuống một bên ghế xong, cô nói: “Thực ra không có chuyện gì lớn,ngày đó tôi ham thoải mái nên không cài dây an toàn, kết quả tốc độ xelại nhanh, đệm khí tuy có bắn ra, nhưng tôi vẫn đâm mạnh đầu, lúc ấy bất tỉnh ngất đi thôi.”

“Tôi tay chân vụng về làm sơ cứu hồi tim cho cô như vậy, không có lại khiến cô bị thương lần thứ hai chứ?”

Cả hai chúng tôi đều nở nụ cười, nụcười thật sự là thứ rút ngắn khoảng cách giữa hai người tốt nhất, lậptức, hai ba câu, cười nhẹ, khoảng cách giữa chúng tôi trong nháy mắt liền ngắn lại.

Nguồn: truyen8.mobi/t44849-36-chieu-ly-hon-chuong-17-18.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận