36 Chiêu Ly Hôn Chương 37-38

Chương 37-38
Tôi phải đánh một trận đại chiến ly hôn thật đẹp

Sáng sớm, tôi uể oải mở mắt.

Tôi không chết.

Thật mất mặt.

Tối hôm qua, tôi đau đớn rên rỉ không ngừng, gọi điện thoại thì Gia Tuấnkhông để ý tới tôi, tôi rơi vào đường cùng đành phải tự mình gọi điệnkêu xe cấp cứu. Lúc xe cấp cứu tiến vào giữa tiểu khu, tôi như một cáibao tải bị các bác sĩ có khuôn mặt vô cảm xốc lên cáng cứu thương, xecấp cứu không có hụ còi, nhưng ánh đèn nhấp nháy rời đi vội vã, tôi rõràng thấy được trên cửa sổ của các tầng khác có người hiếu kỳ nhìn xuống dưới, tôi xấu hổ vô cùng, e rằng người không hiểu tình hình có thể cholà không biết con gái nhà ai nghĩ không thông suốt, tự tìm cái chết nữa?

Kết quả chẩn đoán, tôi chỉ bị viêm ruột, phải ở lại bệnh viện theo dõi mộtđêm, truyền dịch đến khi quan sát thấy không có gì đáng ngại sẽ có thểvề nhà.

Tôi không đủ tiền mặt, đành phải gọi điện cầu cứu Chu Vi, cám ơn trời đất,cô ấy không như Gia Tuấn bắt cá hai tay có kẻ thứ ba ở bên ngoài, lúctôi rơi xuống nước, cô ấy đến cứu vớt để tôi kéo dài chút hơi tàn.

Trông thấy cô, tôi áy náy nói:”Xin lỗi, đã khiến cậu muộn giờ đi làm.”

“Nha đầu ngốc, nói khách sáo vậy. Phó Gia Tuấn biết không?”

“Tối qua không về!”

Chu Vi nhất thời tức giận:”Anh ta vì muốn ly hôn, trình độ tuyệt tình lạicó thể đạt đến mức này? Thật khiến người ta phải run rẩy.”

Tôi không lên tiếng, nếu như người đàn ông đã muốn ly hôn, đây chính làđiều anh ta muốn, chờ mình đến gây sự, mình càng gây càng hung hăng, anh ta liền mượn cớ nói rằng, tình cảm của hai người chúng ta như nước đổkhó hốt, miễn cưỡng quay lại sống chung với nhau nữa cũng không còn ýnghĩa gì, chi bằng chia tay khi còn chưa quá muộn.

Chu Vi rất cẩn thận, cô còn tiện thể mang cho tôi một ít cháo nóng hổi,hiện tại tôi rốt cục cũng hiểu rõ, có một người bạn gái thân thiết đúnglà rất hữu dụng, một chén cháo nóng cộng với việc nhai đi nhai lại mấyluận điệu cũ rích đích thực là lời an ủi.

Thế nhưng, một chút khẩu vị tôi cũng không có.

Lúc đóng xong tiền được bệnh viện cho phép về nhà, Chu Vi và tôi cùng nhauđi ra ngoài, vào thang máy, nhiều người khác cũng lũ lượt kéo vào, chenchúc khiến thang máy nhỏ hẹp liên tục phát ra tín hiệu cảnh báo.

Tôi thở dài, không nên chen chúc một đống như vậy chứ, chờ lượt kế tiếp không được sao?

Người với người, đúng là không hiểu được đạo lý lui một bước trời cao biển rộng mà.

Nhìn lại những người đang chen chúc trong thang máy này, áo quần bảnh baocũng có, tin thần bất an cũng có, hốc hác không thể tả cũng có, quần áocũ nát cũng có…

Đây chính là một hình thái xã hội thu nhỏ, thực ra ở một góc độ khác của xã hội, có nhiều người còn thống khổ hơn so với tôi, thậm chí còn cóchuyện khó khăn hơn rất nhiều so với chút chuyện ly hôn của tôi, tôi bất quá chỉ là một phần tử rất rất nhỏ thôi, bị chút việc vặt ấy đả kích,tôi đã chịu không nổi.

Tôi lặng lẽ cùng Chu Vi bước ra ngoài, ánh nắng mặt trời ở bên ngoài thậttốt, hoa anh đào đã nở, gió thổi đến, cánh hoa đào rung rinh rơi rụngxuống mặt đất, mùa xuân hoa nở, năm nào cũng vậy.

Chu Vi có chút áy náy mà nói với tôi:”Tớ còn có công việc, không thể đicùng cậu, cậu tự mình ngồi taxi về nhà được không, nên cẩn thận.”

Tôi gật đầu.

Chu Vi thật tốt. cô liên tục làm việc, cuộc sống hàng ngày đều là cuộcchiến giữa sự sống và cái  chết, cô không giống như tôi, tôi được nuôitrong một cái lồng, một chút đả kích nhỏ thì tôi như một con chim sợcành cong, hoang mang không biết nên làm thế nào.

Trước khi tôi lên xe, Chu Vi khuyên tôi:”Đinh Đinh, đừng dễ dàng ly hôn, chodù muốn ly, cũng phải kéo dài lâu một chút, chờ đến khi cậu tìm được đối tượng thích hợp rồi hẳn ly.”

Tôi đau lòng xót dạ cười khổ:”Tớ còn không muốn ly, cậu lại có thể khuyến khích tớ đi tìm mùa xuân thứ hai?”

Cô phản đối:”Tại sao phải để cho Phó Gia Tuấn được lợi như vậy? Cậu phảihao tổn vì anh ta; thứ nhất, cậu phải cho cái kẻ thứ ba kia biết rõ cậukhông phải là vỏ trái cây lột xong thì vứt đi; thứ hai, phải giày vò Phó Gia Tuấn đến kiệt sức.”

Tôi xem thế là đủ rồi, “Diệu kế cẩm nang, tại hạ bội phục.”

Về đến nhà, tôi một mình co đầu rút cổ vào trong chăn.

Vô tri vô giác mà ngủ quên mất, mãi cho đến khi Đinh Đang không ngừng vỗlên mặt tôi, ở bên tai gọi tôi, tôi mới hỗn loạn mà mở mắt ra.

Hóa ra Đinh Đang lo lắng cho tôi, đã chạy đến xem tôi thế nào.

Đinh Đang lo lắng hỏi tôi:”Chị, Chị làm sao vậy? Sắc mặt của chị rất khó coi.”

Trong lòng tôi chua xót, nhịn không được tôi ôm lấy nó mà khóc nức nở.

Đinh Đang khó chịu khuyên tôi:”Chị, chị cũng là một người thông minh lanhlợi, làm sao khi cô đơn vì anh rể không ở bên cạnh, chị lại ngu xuẩn như một con gà mái già không co đầu óc vậy.”

Tôi buồn bã ỉu xìu đáp lại:”Em là người ngoài cuộc, không biết được sự đaukhổ bên trong đó, kim không đâm trúng thịt mình thì mãi mãi không biếtđau, em có thể nói đơn giản tự nhiên như vậy là bởi vì em chưa từngyêu.”

Đinh Đang cười nhạt:”Em chưa từng yêu? À, tình yêu là cái xa hoa cỡ nào, chỉ có Đinh Đinh Đại Tiểu Thư là chị đây mới sụp đổ một cách tuyệt vọng như vậy.”

Tôi thở dài giọng, Đinh Đang liên tục lắc đầu, tội nghiệp cho chị.

Đột nhiên tôi phát hiện tất cả mọi người bắt đầu không chỉ trích tôi nữa,trước đây họ sẽ nói tôi giống như một con bươm bướm, hàng ngày chỉ biếttrang điểm xinh đẹp, hiện tại biết tôi phải ly hôn, hơn nữa là chồng tôi ngoại tình, có bồ nhí ở bên ngoài, bây giờ mọi người cũng không đànhlòng chế nhạo tôi nữa, đều bắt đầu thành tâm thành ý nghĩ biện pháp chotôi, an ủi tôi.

Đinh Đang hỏi tôi:”Chị, bồ nhí của anh rể là loại người nào? Chị biết cô ta làm việc ở đâu không?”

Tôi lắc đầu.”Anh rể của em bảo vệ cô ta rất tốt, hiện tại chị là một conquạ đen già, còn cô ta là một con hồ ly tinh được sủng ái.”

Đinh Đang nghiến răng,”Nếu em tìm được con hồ ly tinh này, em nhất định khiến chô ta phải mất mặt.”

Tôi biết Đinh Đang nói thật lòng, thực ra tôi cũng muốn biết kẻ thứ ba này là dạng người gì.

Nằm trên giường, tôi cố gắng suy nghĩ.

Gia Tuấn muốn ly hôn? Nếu như tôi kiên quyết không đồng ý thì sẽ thế nào?Tôi không buông, Phó Gia Tuấn dựa vào cái gì nói muốn ly hôn thì tôiphải đồng ý? Chúng tôi đã từng có quá khứ ngọt ngào như vậy, hiện tại bị một người phụ nữ cắt ngang, lại còn muốn tôi phải khoanh tay để anh tara đi? Đây quả thực là quá khi dễ người khác mà, con hồ ly tinh kia làmcái gì? Chỗ làm của cô ta ở đâu? Tôi muốn đến đó làm ầm ỹ lên, tôi muốntúm lấy khuôn mặt của cô ta, cào tứ tung lên đó, tôi còn muốn đi tìm bamẹ của cô ta, đến tiểu khu cô ta sống dán đại tự báo (báo chữ lớn), trên đó sẽ viết “Cướp chồng người khác, tuyệt tử tuyệt tôn”. Tôi còn muốnđến văn phòng luật sư của Phó Gia Tuấn để nằm vùng, tuyên bố với toàn bộ khách hàng của anh ta tôi mới là vợ hợp pháp, lúc trước anh ta tốnnhiều tâm tư như vậy mới lấy được tôi, bây giờ, anh ta nói ly hôn thì ly hôn, anh ta thực sự xem tôi như rễ hành? Muốn cắt thì cắt, muốn nhúngthì nhúng?

A, những thứ này đều là suy nghĩ vớ vẩn của tôi.

Tôi không muốn ly hôn, tôi muốn kéo chồng tôi trở về.

Thực ra ly hôn cũng không phải là chuyện đáng sợ, ai cũng có thể trải qua ly hôn, thế nhưng không thể nào để mọi chuyện như vậy được. Anh ta nói lyhôn thì tôi phải ly, tôi cũng không phải là một miếng thịt nằm trên đĩa, tùy anh cắt tùy anh chém? Không, không, không, tôi còn chưa tới mứcphải tự vẫn ở Ô Giang như Hạng Võ.

Kẻ thứ ba đáng hận, trên thế giới này rốt cuộc còn có công lý hay không?Một cước của cô ta xuyên vào gia đình tôi, cư nhiên còn muốn tôi chịuthua dễ dàng như vậy? Sẽ không, tôi là trưởng nữ trụ cột của giađình,trên có sự kiên quyết như đinh đóng cột của Đinh ba ba, dưới có sựthông minh khả ái như Hoàng Dung (nhân vật trong Anh Hùng Xạ Điêu của Kim Dung) của em gái Đinh Đang, bản thân tôi cũng không phải đầu bí đỏ tim bí đỏ, là người có đầu óc, làm sao có thể để cho người khác dễ dàng cướp đoạtchồng mình như vậy, ở vị trí thất bại?

Không được, tôi không muốn thua, cho dù phải ly hôn, tôi cũng muốn đánh một trận đại chiến ly hôn thật đẹp!!!!!!!!!!!!!!

 

 

Chương 38 : Quyển 3 : Học cách yêu thương chồng

Tôt sột soạt kéo giá sách ra, bắt đầu tìm kiếm sách từ phía trên, trên giásách bày đủ loại sách, không thiếu sách hay, nhưng tôi không cần tìm mấy cuốn sách đại loại như là “Chăm sóc heo nái thời kỳ hậu sản”, hiện tại tôi muốn tìm loại sách có thể bồi đắp lại quan hệ của vợ chồng chúng tôi.

Cuối cùng tôi cũng tìm được một quyển tạp chí có đề cập đến tình cảm vợ chồng, tôi gấp rút mở ra xem.

“Một trong những quy tắc duy trì hôn nhân kiểu mẫu, tôn trọng chồng, yêu thương chồng.”

  

Tôn trọng chồng có nghĩa là không được phê bình anh ta quá độ, không đượclàm nhục anh ta, tất nhiên cũng không được cười nhạo anh ta, người đànông phải dốc sức làm việc ở bên ngoài, nên phải nhận được sự tôn trọngcủa người vợ, trong sinh hoạt, nếu như bạn xúc phạm người bạn đời củamình, như vậy nên tìm một cơ hội thích hợp kịp thời nói xin lỗi, nghĩcách bù đắp khuyết điểm, để cho anh ta biết bạn đã hối hận.

Churchill* đã từng nói một câu như thế này,” Lời xin lỗi không bao giờ khiến tôicảm thấy mất mặt.” Đây chắc chắn là một đạo lý, đối với một người đànông mà nói, bạn tôn trọng anh ta càng nhiều, anh ta sẽ làm cho bạn càngnhiều.

Tôi đóng quyển tạp chí lại, hết sức nghi ngờ, là như vậy sao? Như thế thìtôi đã từng phê bình Gia Tuấn, đã từng xúc phạm anh chưa?

Hình như có, những việc vặt trong sinh hoạt, hàng ngày đều có rất nhiều, lấy một ví dụ đơn giản nhất là, tôi đi ra ngoài, đã quên mang theo chìakhóa, thế là tôi gọi điện thoại cho Gia tuấn, đúng lúc Gia Tuấn đang ởtrên lầu, tôi hô to vào điện thoại:”Ông xã, ném chìa khóa xuống cho em.” Vì vậy, Gia Tuấn mở cửa sổ ném chìa khóa xuống cho tôi, kết quả làchiếc chìa khóa bỗng chốc bị ném tới sân thượng ở lầu hai, tôi lập tứcnổi trận lôi đình, trách mắng té tát vào cái điện thoại:

“Phó Gia Tuấn, con mắt anh để làm cái gì? Cái chỗ lớn như vậy anh không ném, còn cái sân thượng nhỏ như thế anh lại hết lần này tới lần khác đều ném trúng?” Lúc quát những lời này, tôi thực sự đang hổn hển.

Lúc đó tôi quên mất rằng xung quanh tôi còn có những người khác, quát tonhư vậy quả thực đã đem thể diện của chồng kéo hết xuống dưới.

Mỗi lúc như vậy, tính tình của Gia Tuấn vẫn tốt như cũ và còn cười với tôi, thậm chí nếu tôi tức giận đến 100.000V điện áp, anh cũng dùng thái độim lặng và nụ cười để tôi hóa giải xuống hết.

Tôi thầm nghĩ, Gia Tuấn sẽ không bởi vì chuyện nhỏ nhặt này mà ly hôn vớitôi chứ. Giữa vợ chồng lúc nào cũng có đầy rẫy những tranh cãi thế này,đôi lúc chúng tôi sẽ vì chuyện nhỏ mà cãi nhau, ầm ỹ xong thì lên giường đi ngủ, tôi vẫn còn rầu rĩ không vui,  anh lại duỗi chân qua chỗ tôi,không thành thật dùng đầu ngón chân quấy nhiễu tôi, không tiếng động đểtôi biết anh đang phát sóng điện yêu.

Tôi không thể không suy nghĩ lại, tôi có quan tâm Gia Tuấn không? Kết hônvới Gia Tuấn lâu như vậy, buổi sáng tôi lười thức dậy làm cơm, Gia Tuấnliền tự mình ra ngoài ăn, buổi tối tôi ăn xong thì lại không muốn thudọn việc nhà, Gia Tuấn liền đeo tạp dề rửa chén ở nhà bếp, tiếp đó ngồixổm xuống đất để lau sàn nhà, tôi thì ngồi một bên thích thú xem tivinhân tiện thưởng thức anh làm việc, tỉ mỉ nhớ lại, Gia Tuấn đối với tôikhông ngừng khoan dung mà còn yêu thương nữa, nói trắng ra, tôi khôngxứng đáng làm vợ.

Tôi đóng quyển tạp chí lại, người vợ vị vứt bỏ không phải là không có nguyên nhân, tôi có lỗi.

Có lỗi thực ra cũng không đáng sợ, tôi nên sửa chữa nhiều mới phải.

Tôi thình lình nảy ra một ý tưởng, tôi muốn làm một bữa cơm trưa thật ngon, cùng Gia Tuấn nghiêm túc nói chuyện một lần.

Điện thoại đột ngột reo vang, tôi có chút ngạc nhiên, cầm lên xem thì thấy là của Gia Tuấn.

Giọng nói của anh rất bình tĩnh, nghe ra vừa không thân thiết, cũng không cótình cảm:”Đinh Đinh, tối qua em làm sao vậy? Tối qua anh để điện thoại ở chế độ rung,  điện thoại lại nhét vào trong cặp, không có nghe, em cóviệc gì sao?”

Tôi ngập ngừng:”Không có chuyện gì, chỉ là bệnh viêm ruột bị phát tác.”

Ở bên kia anh thoáng im lặng một chút, tôi tỉ mỉ lắng nghe độ ấm tronggiọng nói của anh, khiến tôi thất vọng chính là, tôi không cảm giác được gì cả, anh hỏi tôi:”Bây giờ tốt hơn chưa?”

“Tốt… hơn rồi.”

“Tốt lắm, em nên chú ý nghỉ ngơi.”

Tôi bối rối, khi anh muốn gác máy, tôi vội vàng gọi:”Gia Tuấn, Gia Tuấn!”

“Chuyện gì?”

Tôi do dự.”Trưa nay anh có thời gian không?”

**************************************************

Chú thích:

(*) Churchill: tên đầy đủ là Winston Leonard Spencer-Churchill (1874 – 1965) là một nhà chính trị người Anh, nổi tiếng nhất với cươngvị Thủ tướng Anh trong thời Thế chiến thứ hai. Ông từng là một ngườilính, nhà báo, tác giả, họa sĩ và chính trị gia. Churchill, nói chung,được coi là một trong những nhà lãnh đạo quan trọng nhất trong lịch sửAnh và lịch sử thế giới. Ông là Thủ tướng Anh duy nhất nhận giải NobelVăn học và là người đầu tiên được công nhận là Công dân danh dự Hoa Kỳ

Ông đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quí như Huân chương Garter,Huân chương Công lao, Huân chương Companions of Honour, Huân chương Quân địa phương và Viện sĩ Hội Hoàng gia và là hội viên Hội đồng cơ mật Nữhoàng Canada. (Theo wikipedia)

Nguồn: truyen8.mobi/t48990-36-chieu-ly-hon-chuong-37-38.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận