Tử Tình nhất thời tái mặt, hoảng hốt không biết làm sao, chiếc áo khoác trên người cũng xộc xệch rơi xuống đất.
Âm thanh chiếc áo rơi rất khẽ, nhưng đối với Tử Tình mà nói thì nó lớn như tiếng chuông đồng, làm cô giật mình run rẩy.
"Anh…tôi…" Tử Tình không biết nên nói gì. Ánh mắt của Lôi Tuấn Vũ làm cho cô run rẩy.
Dường như là mỉa mai, dường như là giễu cợt.
Hoa Bá theo sát cô cũng có chút chấn kinh, anh vội vàng liếc nhìn Lôi Tuấn Vũ, nhưng giờ phút này anh quan tâm đến tâm tình của Tử Tình hơn. Phản ứng của Tử Tình làm anh có chút không thoải mái, nhưng anh vẫn khom lưng xuống định nhặt áo khoác của cô lên.
Một bàn tay khác nhặt lên trước anh một bước. Lôi Tuấn Vũ bỗng nở nụ cười, cười đến thật ôn nhu. Hắn nhẹ nhàng phủ áo khoác lên vai Tử Tình, sau đó cười tươi nói: "Bà xã, trùng hợp ghê! Đi thôi, cùng vào trong nào!" Nói xong hắn khoác vai Tử Tình, bước vào trong quán.
Sao hắn lại đến đây? Cái tiếng gọi "bà xã" đầy mỉa mai đó thật giống bùa chú trong đêm tối, làm cô ớn lạnh toàn thân. Tử Tình có chút khủng hoảng ngoài ý muốn. Cô bối rối muốn ngoái đầu lại nhìn Hoa Bá, nhưng bàn tay đang để trên vai cô lại gia tăng lực đạo, mà Lôi Tuấn Vũ trên mặt vẫn cảnh xuân tràn đầy.
Đi đến cửa quán ăn, hắn đột nhiên dừng lại, Tử Tình bị khựng lại bởi động tác đó, ngã nhào vào lòng hắn. Mà hắn thì sao? Lúc đó đang ngoái đầu lại nhìn Hoa Bá, ánh mắt thâm thuý kia sâu không thấy đáy, trên mặt vẫn là nụ cười tươi tắn đó.
Vừa bước vào, không khí vốn đang huyên náo ồn ào trong quán bỗng lặng ngắt như tờ.
Hàng chục con mắt nhìn vào bọn họ. Có người thì thầm kinh ngạc trước vẻ đẹp trai của Lôi Tuấn Vũ, có người lại để ý thấy hắn đang ôm Lãnh chủ biên của bọn họ, người con gái không được tính là diêm dúa sành điệu kia.
Tuấn Vũ và Tử Tình vừa bước vào là Chu Đồng liền thấy ngay. Nói thật, cô ta cực kỳ kinh ngạc.
Người đàn ông này cô ta vừa liếc mắt cái là nhìn ngay ra hắn không phải người tầm thường.
Cô ta cau mày nhìn dáng vẻ rất không tình nguyện của cô gái kia. Cô ta đã có một người đàn ông ưu tú như vậy làm hộ hoa sứ giả rồi, tại sao còn câu dẫn Hoa Bá chứ? Vẻ mặt Chu Đồng thoắt xanh thoắt trắng, đố kị phun ra một tiếng: "Đê tiện!"
Lôi Tuấn Vũ đi thẳng vào bên trong, nhân viên phục vụ hỏi một câu, hắn đáp lại không thiện ý cho lắm, Tử Tình bị hắn kéo lên trên gác theo chân nhân viên phục vụ.
Đại não của Tử Tình xoay như chong chóng. Tại sao đã chạy đến chỗ xa xôi như thế này rồi mà vẫn gặp phải hắn thế? Trời ạ! Bọn họ kiếp trước là oan gia chăng? Nếu nói Lôi Tuấn Vũ
cố ý theo dõi cô thì đánh chết cô cũng không tin. Cô tự rõ phân lượng của mình. Nhưng hắn có nhìn thấy nụ hôn của cô và Hoa Bá hay không? Cô xác định là nhất định hắn đã nhìn thấy. Nếu vậy giờ hắn đang có tâm trạng gì?
Tử Tình thận trọng lén lút liếc sang người đàn ông bên cạnh, nụ cười kia, trời ạ! Thật là lạnh lẽo!
Cổ Dương đi đến bên cạnh Hoa Bá, vỗ vỗ vai anh, chân thành nói: "Anh đã yêu một người phụ nữ không nên yêu."
Hoa Bá mỉm cười, phản bác lại: "Không nên yêu? Thật không? Tôi lại thấy người nào đó không nên phá huỷ hạnh phúc của cô ấy."
Cổ Dương xoa xoa khoé miệng đau đớn, lắc lắc đầu: "Nhớ kỹ, thứ đồ bên cạnh hắn, dù hắn không cần đi chăng nữa, thì cũng không đến lượt người khác!"
Hoa Bá nhíu mày, sắc nhọn nói: "Cổ tiên sinh! Tử Dạ đối với tôi mà nói không phải là một vật phẩm, cô ấy là một người con gái rất cuốn hút!"
Nói xong Hoa Bá trừng mắt với Cổ Dương một cái rồi đi. Anh không yên tâm về Tử Tình, định lên gác xem thế nào, thì bị giám đốc công ty du lịch chặn lại, sau đó nói cho anh biết đường ống nước phải vài ngày nữa mới sửa xong, bà đã điều chỉnh rồi, có thể đi đường vòng khác xa hơn một chút.
Giám đốc công ty du lịch nhắc Hoa Bá, nếu giờ không đi ngay thì e rằng phải muộn mới đến nơi được. Nhưng Hoa Bá khăng khăng để mọi người ăn cơm xong mới đi, anh đang đợi Tử Tình.
Tuy không lên gác tìm cô, nhưng ở dưới đại sảnh anh cơ bản là không có bụng dạ nào ăn cơm, trái tim đã sớm bay lên trên gác rồi.
Chỉ một lát sau anh lại vẫy phục vụ lại, nhỏ giọng thì thầm vài câu với anh ta. Anh nhờ phục vụ đem hai ly đồ uống lên trên gác, nói là có người mời. Tiện thể xem bọn họ đang làm gì ở
trên đó. Rồi cho phục vụ tiền boa. Nhân viên phục vụ nọ khuôn mặt lập tức sáng lên, gật đầu đồng ý giúp. Nguồn truyện: TruyệnYY.com
Tử Tình ngồi trên ghế đệm sa lông, nhìn Lôi Tuấn Vũ đang dựa lưng bên cửa sổ, toàn thân hắn toả ra vẻ tà ác, nhưng vẫn đẹp trai như thế, hình thành một loại soái khí kinh người.
Tử Tình bỗng nhiên ngây ra, loại đàn ông như hắn có thể có được tình yêu thật sự hay không?
Bóng dáng kia dần dần ngoảnh lại nhìn cô. Vì hắn ngồi tựa lưng vào cửa sổ, ngược sáng nên Tử Tình phải quan sát rất chăm chú mới mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của hắn, nhưng ánh mắt tinh nhuệ kia thì lại càng rõ ràng hơn.
"Tiền vi ước là bao nhiêu?" Lôi Tuấn Vũ giọng nói cứ như vọng lại từ địa ngục vậy.
Tiền vi ước? Tử Tình thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt chán, nói đến tiền là tốt rồi.
"Tiền vi ước gì cơ?" Tử Tình giả ngu hỏi.
"Cô hôn hít người đàn ông khác, phải nộp bao nhiêu tiền vi ước?" Tuấn Vũ không nhanh không chậm giải thích, nhưng giọng nói rất lạnh lùng.
Tử Tình cố lấy dũng khí nói: "Tuấn Vũ, trong hợp đồng của chúng ta hình như không có điều khoản này, sao lại nói đến chuyện vi ước ở đây chứ?"
Đầu bên kia im lặng một lát, sau đó là tiếng nghiến răng trèo trẹo: "Cô đang chơi chữ với tôi có phải không?"
Tử Tình phát hiện một luồng khí giận dữ bỏng rãy đang sắp tập kích mình, thế nên cô lập tức minh bạch nói: "Ồ, vậy nên là bao nhiêu mới phải?"
Tuấn Vũ không hề nghĩ ngợi đáp: "1 triệu." Con số này là số tiền hắn nhằm vào tài khoản của cô. Hắn đánh giá quần áo cô đang mặc trên người, tuy không nổi bật nhưng giá trị tuyệt đối xa xỉ, toàn là hàng hiệu cả.
Nếu nói vậy, thì tài khoản của cô ta nhất định sẽ không còn đủ tiền. Rất tốt! Hắn muốn nhìn thấy vẻ mặt sầu não ủ rũ của cô ta, bộ dáng than thân trách phận của cô ta.
Ai ngờ, Tử Tình thập phần bình tĩnh lấy một tấm thẻ từ trong túi xách ra, đặt lên bàn, sau đó trịnh trọng nói: "Có cần phải ký tên hay không?"
Tuấn Vũ nhanh chóng nheo mắt lại, nhìn thấy tấm thẻ trên bàn, lại chính là tấm thẻ hắn đưa cho cô. Tính châm biếm nổi lên, lời nói châm chọc cũng theo đó mà phun ra: "Cô xác định trong này là 1 triệu sao?"
Tử Tình cười cười, nụ cười thập phần trong sạch thập phần vô tội: "Đúng, tấm thẻ này anh tặng cho tôi, còn chưa quẹt qua lần nào."
Lôi Tuấn Vũ đột nhiên nổi giận, chết tiệt! Là ý gì đây? Chưa quẹt qua lần nào? Vậy cô ta tiêu tiền của ai? Nhìn quần áo trên người cô ta, lúc kết hôn cô ta đem theo chẳng được mấy bộ, mấy hôm nay cô ta lại đặt mua không ít quần áo. Tính ra cũng phải hơn 100.000, cô ta chưa từng tiêu tiền của hắn là ý gì?