Nôn cũng đã nôn xong rồi, đang uống một ngụm nước để súc miệng, cánh cửa chợt mở ra! Lãnh Tử Tình giật mình, suýt chút nữa bị sặc chết. Khụ, khụ, khụ… lại nôn tiếp một chập.
Lôi Tuấn Vũ nhíu mày, nhìn vẻ mặt tiều tụy của cô, quan tâm hỏi: "Không sao chứ?"
Lãnh Tử Tình mỉm cười yếu ớt: "Không việc gì, chỉ là tôi không ăn được hạt sen, mỗi lần ăn đều sẽ bị nôn!" Hơi luống cuống, Lãnh Từ Tình cũng không muốn cho hắn biết cô cảm thấy bộ dáng biến thái kia của hắn thật buồn nôn.
"Hả? Vậy thì vì sao còn uống bát canh kia nữa? Em ngốc thế!" Lôi Tuấn Vũ có chút giật mình khi nghe câu trả lời của cô. Nếu đã không thể ăn, vậy vì cái gì mà còn muốn uống?
"Tôi không thể bỏ qua được ánh mắt chờ mong của mẹ anh. Cứ tưởng rằng có thể cố gắng nhịn được đến lúc hai người họ ra về…" Lãnh Tử Tình tiếp tục giải thích. Lại nghĩ đến bộ dáng Lôi Tuấn Vũ vừa nãy làm nũng với Tiêu Duệ, trong miệng không khỏi có cảm giác dâng lên, cố gắng áp chế buồn nôn, dạ dày lại như muốn cuộn lên.
"Lần sau nếu không thể ăn cái gì thì cứ nói thẳng ra là được! Ngốc quá! Được rồi, mau đi ra đi! Lão ba lão mẹ đang lo lắng lắm! Thật không biết ai mới là con do bọn họ sinh ra nữa!" Lôi Tuấn Vũ cao giọng, đưa khăn mặt cho cô, ý muốn nói cô động tác nhanh lên một chút.
Tiễn hai vị trưởng bối xong, Lãnh Tử Tình vẫn cảm thấy miệng có vị khó chịu. Lại đổ một ly nước ấm, làm thanh cổ họng.
Lôi Tuấn Vũ đột nhiên nhớ đến "người anh em tốt" đang ở trên lầu. Lãnh Tử Tình liền nhìn thấy người kia phi như bay lên cầu thang, chỉ vài bước đã nhảy được lên tới tầng hai, căn bản là không phải đi cầu thang nữa, thân thủ nhanh nhẹn giống hệt như Cổ Dương. Trời ạ! Bọn họ đều là giống động vật gì vậy? Có kiểu lên lầu như vậy sao?
Lôi Tuấn Vũ một cước đá văng cửa phòng ra, nhìn thấy rõ ràng Cổ Dương đang nằm nhàn nhã trên giường. Chiếc chăn tơ tằm mỏng chỉ che một chút bên dưới bụng, còn lại toàn bộ đều lộ ra màu đồng của cơ bắp. Không cần nghĩ cũng biết bên dưới chăn kia là cơ thể hoàn toàn ở trần. Mà khiến anh nheo mắt lại chính là mái tóc thấm mồ hôi của Cổ Dương, vẻ mặt tựa hồ còn có chút mệt mỏi. Lôi Tuấn Vũ nhanh chóng nhìn thùng rác, phát hiện ra "thứ kia" có một cái đã được sử dụng! Trong nháy mắt, hai mắt Lôi Tuấn Vũ như phát hỏa.
Kiều Nhi toàn thân hoàn toàn ở trần, hai tay che ngực, tránh ở góc phòng, bộ dáng co rúm lại. Thấy Lôi Tuấn Vũ tức giận, lập tức liền xông lên trước, nhào vào lòng anh, òa khóc! Lôi Tuấn Vũ nhìn thấy cảnh này, ánh mắt lại càng như hỏa thiêu. Anh vỗ nhẹ vào người Kiều Nhi, nhìn về phía tên chủ mưu bộ dáng bất cần đời kia, lạnh lùng hỏi: "Cổ? Chơi đùa xong rồi?"
Cổ Dương trêu chọc cười nói: "Ha ha, Vũ, phụ nữ của cậu đúng thật là rất tích cực! Chỉ có điều, phụ nữ thì vẫn nên có chút rụt rè! Tôi không thích phụ nữ quá chủ động, không cảm thấy kích thích!"
Lôi Tuấn Vũ trừng mắt lườm anh, ra vẻ hung tợn nói: "Chẳng lẽ cậu không có gì muốn giải thích sao?"
Không đợi Cổ Dương mở miệng, Kiều Nhi liền lập tức khóc lớn: "Vũ, anh ta… Anh ta nói muốn người ta làm phụ nữ của mình! Người ta không chịu… Anh ta… Anh ta liền xé quần áo của người ta… Cưỡng bức… Hu hu…" Kiều Nhi khóc càng to hơn.
Cổ Dương chợt cười lớn: "Chậc chậc, Vũ, người phụ nữ của cậu quả thật rất lợi hại nha! Nếu cậu mà vào chậm thêm chút nữa, mình chỉ sợ mình lại phải thêm lần thứ hai!"
Lôi Tuấn Vũ đột nhiên vô cùng bình tĩnh, đẩy mạnh Kiều Nhi ra, nói: "Cô đi đi! Tiền tôi sẽ bảo thư ký chuyển vào tài khoản cho cô!" Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com
Kiều Nhi kinh ngạc, sửng sốt nói: "Vũ? Anh muốn em đi?… Vì sao chứ? Anh ghét bỏ em…" Kiều Nhi lập tức bày ra một bộ dáng đáng thương…
Lôi Tuấn Vũ bất ngờ nở nụ cười tà mị: "Kiều Nhi! Bình thường phụ nữ Lôi Tuấn Vũ tôi đã chơi đủ rồi mới có tư cách chọn đàn ông khác! Cô nói xem, nếu tôi truy cứu chuyện này… cô ở trong phòng của tôi, dụ dỗ quyến rũ huynh đệ của tôi…"