5 Centimet Trên Giây Chương 2

Chương 2
Từ phút ban đầu cho đến ngày chia tay, tôi luôn nghĩ rằng giữa tôi và Akari có nhiều điểm tương đồng – khi ấy là khoảng ba năm từ lớp Bốn đến lớp Sáu.

Cha tôi và cha nàng đều phải chuyển đi liên tục vì công việc và chúng tôi nhập học cùng một trường tại Tokyo. Đến tận ngày nay, tôi vẫn nhớ như in vẻ mặt căng thẳng pha lẫn nhút nhát của nàng khi phải đứng trước lớp và tự giới thiệu bản thân. Nàng đứng đấy, hai tay ngay ngắn đan xen vào nhau; nắng sớm chiếu qua khung cửa sổ và bao trùm lấy Akari, tạo nên một chiếc bóng kéo dài từ đôi bờ vai cho đến mái tóc của nàng. Đôi môi nàng mím lại thật chặt, vì lo lắng, thành một màu đỏ hồng; đôi mắt nàng cứ mở to ra như đang cố nhìn một vật thể vô hình nào đó trước mặt. Nàng khiến tôi chợt nhớ về hình ảnh của chính bản thân một năm về trước và ngay lập tức, tôi liền cảm thấy chúng tôi rất giống nhau. Có lẽ tôi là đứa đầu tiên trong lớp bắt chuyện cùng nàng và cả hai nhanh chóng chơi thân hơn kể từ dạo ấy.



Akari là cô bạn duy nhất có những suy nghĩ mạnh dạn như tôi – về việc những học sinh trường Setagaya trông chững chạc thế nào, về việc hít thở khó khăn khi phải chen chân giữa đám đông tại nhà ga làm sao hay về việc nước máy có vị “í ẹ” một cách đáng kinh ngạc. Đối với chúng tôi, những thứ ấy đều là vấn đề nan giải. Lúc còn nhỏ, chúng tôi đều yếu ớt và dễ nhiễm bệnh nên thường ngồi lì trong thư viện suốt chứ không ra ngoài chơi như bạn đồng lứa, và đó cũng là lý do vì sao cả hai đều không ưa môn thể dục chút nào. Tôi và Akari cứ như người lớn, thích ngồi bàn luận cùng ai đó hay chuyên tâm đọc sách. Trong quãng thời gian ấy, cha tôi vẫn còn làm việc tại ngân hàng và gia đình tôi sống tại khu chung cư của của công ty, có lẽ gia đình nàng cũng tương tự nên tôi và Akari thường đi cùng một con đường về nhà. Chúng tôi như hình với bóng, gần nhau từ giờ giải lao cho đến sau khi tan học.

Tất nhiên, chúng tôi có bị bạn cùng lớp trêu chọc, nhiều nữa là đằng khác. Nay ngẫm lại mới thấy, những chuyện này vốn thường xuyên xảy ra giữa bọn con nít nhưng khi ấy, tôi không biết phải ứng xử thế nào cho phải nên cứ mỗi lần bị trêu, tôi lại cảm thấy rất đau. Việc chúng tôi cần nhau vì vậy mà ngày càng tăng.

Một hôm nọ, lại có chuyện xảy ra. Tôi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh và trên đường về lớp thì thấy nàng đang đứng lẻ loi trước bảng đen. Trên bảng có vẽ hình một chiếc ô, bên dưới chiếc ô là tên của tôi và Akari (nay tôi mới biết làm thế có thể bị xem là quấy rối người khác), trong khi những đứa trong lớp túm tụm xung quanh thì thầm, mắt lom lom nhìn Akari. Nàng vốn định bước lên bục giảng và can ngăn bọn cùng lớp nhưng có lẽ vì quá xấu hổ nên đành dừng lại giữa chừng. Tôi giận run người khi thấy cảnh ấy và liền bước thẳng vào lớp, lầm lì không nói một lời, chộp lấy mảnh xốp lau bảng và xóa hình vẽ đi. Tôi khi ấy cũng không hiểu tại sao, nhưng ngay sau đó tôi nắm lấy tay của Akari, cùng nhau bước ra ngoài. Chúng tôi có thể nghe được những lời bàn tán càng lúc càng lớn hơn nhưng cả hai đều bỏ ngoài tai và tiếp rảo chân. Ngay cả tôi cũng không thể tin bản thân lại bạo gan đến thế, nhưng tôi vẫn nhớ rõ mồn một cảm giác mềm mại truyền từ bàn tay của Akari sang, khiến tim tôi cứ thót lên từng hồi. Tôi cảm thấy choáng váng và đấy cũng là lần đầu tiên tôi nghiệm ra rằng trên thế gian này chẳng còn thứ gì đáng sợ nữa. Tôi đoan chắc rằng quãng đời sau này của chúng tôi sẽ gặp rất nhiều điều gian nan: chuyển trường, thi cử, du học nước ngoài hay cảm thấy hồi hộp khi làm quen với nhiều người, miễn là Akari còn bên cạnh tôi thì tôi sẽ hứng chịu được hết thảy. Có lẽ chúng tôi còn quá nhỏ để có thể gọi đó là tình yêu, nhưng đồng thời, rõ ràng khi ấy tôi có thích Akari và tôi có thể cảm nhận được rằng Akari cũng thích tôi. Lúc chúng tôi bước đi tay trong tay, cảm giác ấy ngày càng rõ ràng hơn. Chỉ cần chúng tôi ở bên nhau, không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra, chúng tôi đều cho rằng không có gì phải sợ hãi nữa.

Trong vòng ba năm, những cảm giác ấy vẫn bền chắc như ngày nào, khi tôi và Akari vẫn ở bên nhau. Chúng tôi cùng quyết rằng cả hai sẽ theo học cùng một trường cấp hai cách nhà không xa, cùng học tốt và chia sẻ thời gian với nhau nhiều hơn. Có lẽ chúng tôi đã nhận thấy được sự trưởng thành về mặt tâm lý có phần nhỉnh hơn so với những bạn cùng tuổi và về việc hướng nội, sống trong thế giới nhỏ bé của chúng tôi để rồi tự thuyết phục rằng tất cả là nhằm cho việc chuẩn bị khi lên cấp hai mà thôi. Chúng tôi chuẩn bị làm lễ tốt nghiệp cấp một với những bạn cùng lớp không quen thân mấy và bắt đầu cuộc sống cấp hai hoàn toàn mới lạ với nhiều bạn mới và thế giới của chúng tôi sẽ trở nên to lớn hơn. Chúng tôi cũng mong rằng việc ấy sẽ giúp chúng tôi xác định và bộc lộ thứ tình cảm mãnh liệt không tên kia, thậm chí rồi sẽ tới lúc hai đứa sẽ chính thức có dịp thổ lộ tình yêu cho đối phương. Khoảng cách giữa chúng tôi với môi trường xung quanh, khoảng cách giữa nàng và tôi ngày càng trở nên ngắn hơn. Chúng tôi sẽ làm được nhiều hơn và sẽ được tự do hơn.

Ngẫm lại, có lẽ chúng tôi đều mù mờ hiểu ra rằng hai đứa sẽ đánh mất thứ gì đó trong tương lai mỗi khi trao đổi những mẩu thông tin. Việc chúng tôi có tình cảm là điều không cần bàn cãi và chúng tôi ước rằng có thể được ở cạnh nhau, nhưng – có thể vì việc phải chuyển trường quá nhiều lần – cả hai đều tự khắc hiểu rằng những điều ước sẽ chẳng bao giờ thành sự thật, và dần nỗi ám ảnh ấy biến thành sự lo sợ âm ỉ trong tim chúng tôi. Có lẽ việc chúng tôi cố tạo ra thật nhiều kỷ niệm đẹp là vì biết rằng một ngày nào đó, chúng tôi sẽ không còn kề nhau nữa.

Quả vậy, rốt cục Akari và tôi phải học tại hai trường cấp hai khác nhau. Vào một đêm đông lạnh giá khi chúng tôi còn ở lớp Sáu, nàng điện sang để thông báo cho tôi.

Thật hiếm khi nào Akari gọi cho tôi vì vốn dĩ chúng tôi ít khi nào trò chuyện qua điện thoại, hơn nữa lúc ấy đã trễ rồi (khoảng chin giờ tối, tôi nhớ thế). Tôi có linh cảm xấu khi mẹ bảo rằng người ở đầu dây bên kia là Akari và trao tay cầm cho tôi.

“Takaki à, mình xin lỗi,” Akari nói lí nhí. Tiếp theo sau đó là những lời tôi không muốn nghe, thậm chí là không muốn tin.

Bọn tôi không thể học chung trường nữa, nàng bảo thế. Nàng giải thích về việc cha nàng phải chuyển đến một thị trấn nhỏ tại phía Bắc thành phố Kantou vì công việc. Giọng nàng run rẩy, nấc nghẹn. Tôi không hiểu! Đột nhiên, tôi cảm thấy một thứ gì đó trong người bùng cháy dữ dội, nhưng đầu tôi lại hoàn toàn nguội lạnh. Tôi không hiểu tại sao Akari lại nói cho tôi nghe những điều này.

“Gì chứ … Thế còn trường Nishinaka thì sao? Họ đã nhận cậu vào học rồi kia mà?”

“Cha bảo cha sẽ thu xếp cho mình theo học tại Tochigi … Mình xin lỗi.”

Tôi có thể nghe tiếng động cơ xe cộ từ phía bên kia, vậy có nghĩa là nàng dùng điện thoại công cộng để gọi tôi. Mặc dù đang ở trong phòng, tôi ngồi bệch xuống tấm đệm lót sàn, ôm chầm lấy hai đầu gối như để cảm nhận cơn ớn lạnh từ đấy đang len lỏi vào giữa những ngón tay của tôi. Tôi không biết phải nên trả lời như thế nào nhưng tôi có cảm giác tôi phải nói gì đó.
“Không, không phải lỗi do cậu, Akari à …”

“Mình nói với cha rằng mình sẽ sống với dì tại Katsushika để tiếp tục học tại đây nhưng cha bảo mình phải lớn hơn chút nữa …”

Khi Akari cố nén giọng lại để không phải bật ra những tiếng thổn thức, tôi bỗng muốn dập máy chỉ bởi tôi không muốn nghe thấy chúng.

Trước khi kịp nhận ra, tôi đã lớn tiếng với Akari, “Mình biết cậu định nói gì!” Tôi có nghe tiếng thở gấp của nàng, nhưng như thế vẫn không đủ để khiến tôi ngừng lại.

“Thôi quên đi …” Tôi nói với nàng bằng một giọng chắc nịch. “Thôi cứ quên đi …” Tôi lập lại trong sự tuyệt vọng, cố kềm hãm những giọt nước mắt chực tuôn rơi. Tại sao? Tại sao mọi thứ luôn trở nên như thế này?

Sau khoảng mười giây im ắng, Akari cố thốt ra câu “Mình xin lỗi” trong khi đang thút thít. Tôi ấn mạnh chiếc điện thoại vào tai. Đầu tôi gục xuống, không thể buông lỏng tay cầm hay ngắt máy. Tôi biết những lời vừa rồi đã khiến nàng rất đau lòng, nhưng tôi có thể làm gì cơ chứ? Tôi chưa biết cách kiềm chế tình cảm hồi ấy. Sau khi cuộc gọi đầy khoảng lặng giữa chúng tôi cuối cùng cũng kết thúc, tôi chỉ biết ngồi đó, vòng tay ôm lấy hai đầu gối.
Nhiều ngày sau, tâm trạng tôi rất tệ. Tôi cảm thấy cực kỳ xấu hổ với chính bản thân mình vì đã không thể nói những lời an ủi Akari ngay cả khi tôi biết nàng lúc ấy đang rất lo lắng. Với những thứ tình cảm ngổn ngang trong đầu, Akari và tôi lúng túng chia tay nhau trong ngày trao bằng tốt nghiệp lớp Sáu. Hôm ấy, ngay sau buổi lễ, nàng đến gần tôi và nói, “Thế … chúng mình chia tay …” nhưng tôi vẫn còn cảm thấy mặc cảm, không thể hồi đáp điều gì với nàng. Tôi tự nhủ với bản thân rằng tôi không thể. Tôi vẫn luôn dựa dẫm vào Akari cho đến nay. Tôi đã định cố trở nên chin chắn hơn bởi vì nàng sẽ luôn bên cạnh tôi, nhưng nay lại không. Tôi vẫn còn nhỏ lắm! Tôi tự nhủ rằng tôi không thể để tình trạng này kéo dài mãi và để một lực lượng vô hình nào đó cuốn hết mọi thứ đi. Nếu ngay cả Akari không có sự chọn lựa, chúng tôi vốn không nên bị chia cắt như thế này. Chúng tôi không bao giờ nên bị chia cắt … như thế này …

Cùng với những tình cảm bị đè nén còn sót lại, tôi bước vào một học kỳ mới. Tôi phải đối mặt với chuỗi ngày dài sắp tới ngay cả khi tôi không muốn chút nào. Mặc dù tôi vốn dĩ nên được học cùng Akari, nay tôi bắt đầu phải đi học một mình, dần dà phải kết bạn mới, gia nhập câu lạc bộ đá bóng và làm việc tích cực hơn. Những ngày ấy bận rộn hơn rất nhiều so với thời tôi học tiểu học, nhưng tốt thôi, vì chúng khiến đầu óc tôi luôn phải tập trung. Khi tôi có thời gian riêng, cảm giác trống rỗng ngày xưa cứ tràn về và rõ ràng là tôi không thể nào chịu đựng được. Đó là lí do vì sao tôi luôn phải chủ động dành thời gian cùng bạn bè, đi ngủ ngay sau khi hoàn thành bài tập về nhà và thức dậy thật sớm để luyện tập với đội.

Tôi chắc rằng mỗi ngày, Akari cũng đang tất bật tại nơi ở mới. Tôi ước rằng những ngày qua sẽ giúp nàng quên được tôi. Tôi là kẻ đã làm nàng tổn thương tại ngày chia tay. Có lẽ tôi cũng nên quên nàng. Có lẽ giờ đây cả hai đứa đều nên học cách quên đi, sau tất cả những kinh nghiệm của quá nhiều lần chuyển trường và luôn gặp phải cảnh chia lìa nhau.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t126351-5-centimet-tren-giay-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận