7 Nàng Bạch Tuyết Và Chú Lùn Truyện ngắn 11


Truyện ngắn 11
Xung quanh anh là người

1.

 - Mời chị uống nước. Hình như chị đang hồi hộp thì phải.

 - Vâng. Vâng. Tôi quả tình là...

 Người đàn bà ngồi trước mặt đã luống tuổi nhưng với con mắt nghề nghiệp của một người đàn ông thì Viễn phó phòng điều tra thầm nhận xét rằng, chị trạc trên dưới bốn mươi tuổi. Độ tuổi chín chắn, biết tính toán kĩ càng trước khi quyết định một việc gì bất thường so cuộc sống thường nhật. Với hình thức bề ngoài chị không thuộc loại đàn bà xinh đẹp đến độ bất kì người đàn ông, hay gã con trai nào vừa gặp đều phải quay lại ngước nhìn song với nước da trắng mịn, thân hình dong dỏng, gọn gàng vẫn có sức hấp dẫn riêng bất chấp năm tháng cũng như sự chộn rộn, vất vả của cuộc sống gia đình. Điểm nhấn trên khuôn mặt trái xoan của chị ta là đôi mắt trong veo mà khi bực bội có thể bộc lộ toàn bộ sự đanh đá, trong đó lờ mờ cả sự thâm hiểm và quái ác, còn khi nũng nịu đủ làm cho con trai, đàn ông ngơ ngẩn. Đôi mắt đó nằm trên sống mũi cao thẳng, và cặp môi gọn nét giấu một chút duyên ngầm.

 - Tại sao đến bây giờ chị mới tìm đến chúng tôi, trong khi sự việc xảy ra đã quá lâu?

 Người đàn bà tên Hường sau khi uống cạn cốc nước mát, ngước mắt lên trần nhà như để cố tình tránh cái nhìn của Viễn trong khi bàn tay cầm chiếc cốc lại


đưa ra:

- Nếu được anh có thể cho em xin một cốc
nước nữa.

 Đón nhận cốc nước vừa được Viễn rót đầy, mặc dù cố ghìm để anh công an không nghĩ rằng mình đang quá khát hay mình muốn lấy nước để trấn an sự hồi hộp đang cuộn lên trong lòng mình nhưng Hường vẫn vô tình đưa cốc nước lên và uống một ngụm khá lớn. Đặt chiếc cốc xuống, đôi mắt trong chớp liên tục như để phụ họa cho giọng nói xúc động:

 - Em đã nghĩ rất nhiều rồi. Cuối cùng thì em quyết định. Phải gặp bằng được các anh. Nếu không lòng dạ em không lúc nào yên tĩnh. Em cảm thấy thực sự có lỗi sau cái chết của anh Vượng. Và nhất là với gia đình ông Vận. Ông ấy bị bắt oan. Em biết ông Vận bị bắt cũng do bố anh Vượng tác động vào. Lúc đó ông Lộc đã có chức có quyền rồi. Sau khi ông ấy bị bắt gia đình tan nát hết. Vợ chết. Con trai nghiện ngập, con gái bỏ nhà đi.

- Ông Vận và con trai đã tìm được cháu gái rồi.

- Đúng thế chứ ạ? Trời, Phật quả là có mắt phù hộ độ trì cho người ngay. Em cũng đỡ phần nào ân hận. - Hường bất ngờ đưa tay ôm mặt. Đôi vai tròn rung lên. Tiếng nức nở cố ghìm khẽ bật ra.

- Chị cứ bình tĩnh để nhớ lại tất cả sự việc.

- Vâng. Vâng. Em, em không liên quan gì đến sự việc... Chỉ có điều em xin nói với các anh là em có cảm giác là Hoàng, kẻ giết anh ấy sau hơn mười năm lẩn trốn đã có mặt tại Hà Nội này.

- Chị đã nhìn thấy hắn ta lần nào chưa?

- Cho đến bây giờ em chưa khẳng định. Gần mười năm rồi chứ ít đâu. Hắn đã đổi tên, đổi họ. Bề ngoài cũng thay đổi nhiều nhưng linh cảm của em chắc là không sai. Nhất là lại có sự phù hộ của anh Vượng.

- Chắc vì chị luôn nghĩ đến anh ấy.

- Vâng. Ngay đêm qua anh ấy cũng hiện về nên hôm nay em quyết định đến gặp các anh. Em sẽ nói hết để các anh bắt được hắn. Em cũng có thể...

- Đối chất. - Viễn nhắc khẽ khi thấy người đàn bà ngập ngừng.

 - Vâng. Vâng. Đối chất. Đối chất. Cái thằng giết người ấy có đặc điểm khi nói một lúc lại rít vào như khi người ta bị rét. Nghe tiếng ấy em lại nghĩ nó y hệt như tiếng rít của rắn. Chả thể lẫn vào ai được.

 

2. Sau khi Hường ra về, Viễn nhìn đồng hồ. Hơn nửa tiếng nữa mới hết giờ làm việc. Viễn định lấy tập hồ sơ anh Đông trưởng phòng đưa cho sáng hôm kia nhưng mới đi được vài bước đến tủ hồ sơ, anh dừng lại. Anh cảm thấy lòng mình không yên. Viễn cố lắc đầu như để rũ bỏ cảm giác mà không biết ai hay là chính bố anh nói từ lâu lắm rồi. Đúng, đây là những dòng viết trong cuốn sổ tay bìa các tông đã bong lớp giấy kẻ sọc bọc ngoài. Cuốn sổ mà ở trang đầu còn ghi rõ là phần thưởng của bố anh trong đợt thi đua phòng chống tội phạm vào năm thứ hai sau giải phóng thủ đô. "Cán bộ điều tra, trinh sát kị nhất là để cảm xúc riêng tư tác động. Cần phải lấy nghị lực để kìm nén. Có như vậy mới đủ tỉnh táo và khách quan giải quyết công việc". Quả là chí lý. Trưởng phòng Đông tuy chỉ hơn anh năm sáu tuổi, thuộc vào thế hệ con cháu của bố anh nhưng dường như có đầy đủ tố chất của thế hệ bố anh. Mới bốn nhăm, bốn sáu tuổi mà nhìn bề ngoài vị trưởng phòng của anh thật giản dị, có phần tuềnh toàng như một cán bộ xã trung niên ở làng quê vào những năm trước sáu mươi. Áo sơ mi sẫm màu, xanh lam, hoặc màu gụ không phẳng phiu lắm sơ vin trong quần. Hàm răng màu đục như đọng khói thuốc mặc dù trưởng phòng Đông chưa bao giờ chạm vào điếu thuốc gặp ai cũng như đang chuẩn bị cười. Vậy mà uy tín nghiệp vụ của anh ấy thì chẳng cứ hơn mười anh em trong phòng nể trọng mà còn được các phòng trong Sở khâm phục. Một buổi chiều cách đây gần hai tháng. Lúc ấy đã gần hết giờ làm việc. Trưởng phòng Đông gọi anh lại. Khuôn mặt hơi sạm của anh ấy dãn ra khi nhìn Viễn:

 - Phòng quyết định để cậu điều tra lại vụ án này. Muốn gì cũng phải tìm ra thủ phạm để minh oan cho những người bị oan. Thủ phạm đã được xác định. Nhưng vấn đề chính ở đây là phải bắt được hắn. Mọi sự rành mạch rồi thì ta mới có thể đề nghị để cơ quan chức năng có chế độ đền bù cho gia đình họ, mới có thể xử lý những người liên quan.

 Viễn vừa định hỏi câu gì thì trưởng phòng Đông vỗ vào vai anh nói khẽ hơn: "Cố nhé, cố nhé. Phòng tin tưởng ở khả năng của cậu". Dừng một lát như để nhớ ra điều gì rồi nói tiếp. "Tôi nhớ không nhầm hình như ông cụ ngày xưa cũng từng làm một vụ kiểu như thế này. Đúng không?". Viễn muốn nói lại là khác hoàn toàn. Nhưng rồi anh lại thôi. Có lẽ trưởng phòng nghĩ đến sự giống nhau trong những vụ án mạng. Hướng suy nghĩ về trưởng phòng khiến Viễn đỡ bồn chồn trước câu chuyện của Hường. Anh dắt xe ra. Rời khỏi cổng cơ quan anh định đến nhà ông Vận. Người kế toán của Hợp tác xã Đồng Tiến nổi tiếng một thời. Hợp tác xã mà chủ nhiệm Hoàng là cánh tay phải, hậu phương cung cấp tiền, của để ông Lộc có điều kiện thắng thế trong cuộc tranh chức trưởng ban Công nghiệp của thành phố. Nhưng rồi như một sự tình cờ. Từ bên kia đường ba cô gái đang bíu tay nhau rúc rích qua đường. Một cô chợt ngẩng mặt lên làm Viễn giật mình. Cô bé có đôi mắt giống hệt đôi mắt của Quế Hằng con gái anh và con bé Lan con gái ông Vận...

- Con Quế Hằng bị ốm hay sao mà không ăn cơm, đi nằm sớm thế?

Mai, vợ anh đảo mắt nhìn quanh nhà rồi hạ
thấp giọng:

- Hình như con gái anh lại cãi nhau với thằng Linh thì phải.

- Cậu người yêu của nó?

- Chứ còn ai vào đây nữa. Sáng qua thằng Linh gọi điện cho em bảo rằng thứ bảy tuần trước bố nó ở trên quê bị cảm nó phải về. Gấp quá nên nó không gọi cho con Quế Hằng được. Con nhà mình thì nghi ngờ thằng bé. Hình như đang dỗi lây sang cả bố mẹ đây.

- Thì em bảo con nó chứ. Ai chả có chuyện riêng tư.

- Nói như anh thì có mà...

 

Những đứa con gái. Đôi mắt của chúng. Cô bé kia nhí nhảnh, tươi vui. Quế Hằng, con gái anh... Học đến năm thứ ba đại học, có bạn trai rồi mà vẫn làm nũng
bố mẹ.

- Con không ăn xôi nấu ở nhà đâu. Thỉnh thoảng còn được, đằng này tuần nào mẹ cũng chiều thằng Vinh. Mẹ cứ nhồi xôi lạp xường thế này để con phát phì ra à.

Hôm đến nhà ông Vận, vừa vào đến cửa nhà, Viễn giật mình khi thấy đôi mắt con bé Lan. Y hệt mắt con Quế Hằng. Nhưng sao thảng thốt và lo sợ thế. Vừa nhìn thấy người lạ, đôi mắt ấy cụp xuống. Con bé quay ngoắt vào nhà trong đi như chạy. Ông Vận rối rít. Hai tay xoa vào nhau lẩm bẩm:

- Ông thông cảm cho cháu. Nó vẫn chưa hết sợ.

Nghe ông Vận giãi bày, anh biết con Lan sinh kém tháng con Quế Hằng. Trong khi Quế Hằng được bố mẹ nâng niu, chiều chuộng, giữ gìn. Nó về muộn một chút là bố lo, mẹ lo... Con Lan thì bị quăng quật giữa cuộc đời. Bố bị bắt giam. Mẹ vì đau buồn mà chết. Anh trai học hành dang dở, không công ăn, việc làm. Con bé phải đi kiếm tiền nuôi nó, nuôi anh... Những gã đàn ông hư đốn lắm tiền đã chà đạp lên nó... Con bé trôi dạt từ Hà Nội xuống tận vùng mỏ xa lạ... Viễn lắc đầu. Ba cô gái đã sang đường và đang dừng lại bên chiếc xe đạp bán quả su si. Người bán hàng là một chàng trai nông thôn hiền lành, mặt đỏ rực vì những lời trêu chọc của ba cô bé. Viễn cố nén tiếng thở dài. Lúc khác anh sẽ đến nhà ông Vận vậy. Có lẽ lúc này anh cần ở một mình. Vào một chỗ khuất nào đấy trong quán cà phê là phù hợp nhất.

 

3. Viễn lướt xe qua mấy quán mà vẫn không tìm được quán ưng ý. Từ các quán đều vẳng ra tiếng nhạc ỉ eo, ướt sũng của những bản tình ca vờ vịt. Đến quán thứ tư thì phải có vẻ văn hóa hơn khi từ quán vọng ra tiếng nhạc cổ điển nhẹ nhàng cùng cách bài trí tự nhiên, thanh thoát. Mấy bức danh họa của Bùi Xuân Phái (Chắc là tranh giả được vẽ lại bằng tài năng sao chép. Thứ tài năng thích nhanh chóng kiếm tiền hơn là gồng mình để chịu nỗi khổ nhục đi trên con đường sáng tạo nghệ thuật gập ghềnh đầy thử thách). Giữa phòng là hòn non bộ để hợp phong thủy và cũng giữ vai trò bình phong cho những khách cần kín đáo. Những ý nghĩ vu vơ về cách bài trí của quán làm anh vợi bớt sự day dứt, khó chịu về những nhân vật trong vụ án. Nhưng vừa bước vào quán anh đã định lui ra ngay. Xế bên phải hòn non bộ, một đôi trai gái đang ôm cứng nhau. Chàng trai chắc nghe thấy tiếng giày của anh, ngoảnh bộ mặt non choẹt đầy mụn trứng cá, đôi mắt lác hơi nhíu lại rồi mở ra trắng nhợt. Cô gái có chiều ngang không kém mấy so với chiều cao ngọ nguậy. Chị chủ quán từ đâu lệt xệt bước ra. Một bộ mặt của người đàn bà chắc cũng xấp xỉ tuổi cô Hường vừa nôn nả nói với anh những điều thầm kín đã giấu quá lâu trong lòng. Chỉ tiếc trình độ trang điểm của chị này không thạo lắm khiến đôi má dày cộp phấn chòn chõn như má diễn viên chèo chuyên đóng vai hề.

- Lâu lắm không thấy anh đến.

Viễn thoáng cau mày. Một câu xã giao hay là một sự nhầm lẫn nào đấy.

- Vâng. Cho tôi cà phê đen. - Viễn buông câu đề nghị cho xong chuyện.

- Có ngay. Anh ngồi chỗ kia đi. Trông anh hơi buồn.

Thiếu chút nữa Viễn đứng dậy. Một kiểu chiêu khách hơi dở. Anh chầm chậm tiến đến chiếc bàn theo tay chị chủ hàng chỉ. Châm điếu thuốc, rít sâu hai hơi, cầm thìa ngoáy chậm chạp vào thứ nước đen kịt, đặc quánh. Viễn đang định dìm mình vào những suy nghĩ thì bất ngờ có tiếng giày nện mạnh như chủ nhân của nó muốn mọi người phải để ý đến mình. Liền sau đó là tiếng nói to khàn khàn không giấu sự khoe khoang của người mất ngủ cùng sự phát âm sai của kẻ học đòi:

- Cho hai cốc-tay hảo hạng như mọi khi.

 Viễn lấy làm may vì sau lời nói choang choang đó, cô ta im bặt, chỉ còn thoang thoảng trong quán là bản nhạc có giai điệu quen thuộc của Hoàng Giác khiến anh tĩnh tâm vì sự gợi nhớ đến một khoảng khắc từ lâu lắm đã chìm trong trí nhớ... Bố Viễn dắt chiếc xe Xteclinh ra khỏi trụ sở cơ quan ở phố Hàng Trống. Tiếng chuông nhà thờ ngân nga. Bố nhắc Viễn ngồi lên gióng ngang rồi thong thả đạp dọc theo bờ hồ. Người bán kem thùng là một đàn ông cao gầy đang đứng cạnh người bán phá xa húng lìu thấp như không thể thấp được hơn khi chiếc mũ phớt của ông này lại quá to và sụp xuống che khuất nửa khuôn mặt. Vừa nhìn thấy bố con anh, người bán kem toét cười. Bố anh dừng xe. Nói thì thào gì đấy với người bán kem. Rồi bố bảo Viễn đứng chơi với ông ta chờ bố. Tối hôm ấy không hiểu bố anh đi đâu mà lâu thế. Anh ăn hết đến ba gói kem. Giấy màu vàng cứng cồm cộp, lành lạnh. Hai gói phá xa húng lìu. Nhòm vào thùng xinê xem hết cả cuốn phim về chàng Tarzan đuổi cá sấu trong rừng loang loáng nước mà bố vẫn chưa về. Viễn chợt mỉm cười nhớ đến vị ngọt ngọt, hăng hắc của hạt lạc phá xa. Tiếng khàn đục, chốc chốc lạc cả giọng vì nói nhiều của ông chiếu phim thùng "Tarzan, chàng Tarzan đã túm được đuôi cá sấu rồi. Túm được rồi". Sau này khi Viễn đã vào Đại học An ninh tình cờ tìm ra cuốn sổ bố anh gác mãi tận trên trần nhà nơi có lỗ thông hơi đã bị bít kín bằng những hòn gạch vỡ đôi, Viễn mới biết. Buổi tối hôm đó bố anh đi tìm nhân chứng trong vụ án mạng nổi tiếng ở hồ Thiền Quang. Một họa sĩ chuyên vẽ chân dung phụ nữ đã có vợ nhưng lại có hai nhân tình. Người thứ nhất là tiểu thư con gái ông chủ hiệu bán gỗ ở Cầu Đất. Nhân tình thứ hai, bà quả phụ giàu có ở phố Hàng Bạc có chồng di cư. Bà này ghen với cô tiểu thư. Tình cờ biết được giờ hẹn của chàng họa sĩ với cô tiểu thư bên hồ Thiền Quang nên thuê gã gánh nước thuê đến dọa cô này. Bất đồ cô tiểu thư trong lúc hốt hoảng vì sự xuất hiện của gã gánh nước thuê đã ngã xuống hồ. Gã này có khuôn mặt rỗ, bề ngoài trông dữ tợn nhưng thần hồn nát thần tính thấy thế bỏ chạy. Chiều tối hôm sau, một viên chức đi qua chợt thấy xác chết nổi lập lờ bên bụi cỏ lác. Ông báo cảnh sát. Vì sự phỏng đoán sai của nhân chứng nên công an đã bắt nhầm thủ phạm. Bố anh được trao nhiệm vụ đi tìm thủ phạm đích thực. Ông bán kem, người bán phá xa và cả những chú bé đánh giày đều là đặc tình của bố anh. Nhờ họ, bố anh đã tìm ra thủ phạm minh oan cho người bị bắt nhầm. Còn vụ án của anh bây giờ. Người bị bắt oan đã về, thủ phạm đã được xác định nhưng giờ này hắn đang ở đâu giữa thành phố mênh mông, và ngày càng lộn xộn bởi sự ồn ào không nguôi và những dòng người liên tục đổ vào thành phố đã có tới hơn năm triệu dân này... Vị cà phê quán này gợi nhớ đến một sự cũ kĩ nào đấy giống như một kỉ niệm, giống như... Tiếng cốc thủy tinh rơi trên nền nhà cắt ngang suy tư của Viễn. Tệ hơn sau tiếng cốc vỡ là tiếng đàn bà khé, đỏng đảnh,
chát chúa:

 - Bàn với chả ghế. Bé như lưỡi mèo lại bày hoa hoét. Nhưng mà này. Hôm nay bà hâm đơ hay sao mà mở toàn những bài hát cổ lỗ sĩ nghe nẫu cả ruột. Chơi cái áp ba áp biếc gì. Giật giật một tí cho bốc. Vỡ thì đền chứ sao. Không sợ thiệt đâu mẹ ạ. Nào cho luôn bao ba số dẹt đi.

- Cô bớt mồm đi. Không có tôi về đây.

Sau giọng trầm trầm cố ghìm của người đàn ông là tiếng hứ khẽ. Không gian lắng lại trong tiếng nhạc nhè nhẹ. Ừ có thể, có thể... Trên đời này biết đâu chả có lúc cái sồn sồn chịu nhũn trước một sự mềm mỏng nào đấy. Viễn lắc đầu nhẹ và không hiểu sao anh rất muốn nhìn mặt người đàn ông đã bắt cô nàng ồn ã kia im lặng. Viễn ngồi im. Vụ án của anh cũng là một vụ án mạng. Chỉ vì tranh nhau một chức vị mà ông Lộc liên kết với tay chủ nhiệm Hoàng bày mưu để hạ ông Vĩnh đối thủ. Phải rồi. Mới đầu họ chỉ muốn đối thủ của họ mắc vào tội hủ hóa. Thời ấy và ngay cả bây giờ tội ấy vẫn có thể bôi nhọ danh dự đủ để đánh gục đối thủ. Thật không may ông Vĩnh uống rượu say lại trúng phong thành ra tử nạn. Ông Lộc được bổ nhiệm vào ghế trưởng ban công nghiệp chờ chân Phó chủ tịch thành phố sắp khuyết vì vị Phó chủ tịch đương chức đã quá một, hai tuổi, lại đang nằm viện vì bệnh đái đường. Kế toán Vận gánh tội thay. Vượng, con trai độc nhất của vợ chồng trưởng ban Lộc mà cũng là của dòng họ Đỗ ở thành phố này liên tục vòi vĩnh chủ nhiệm Hoàng để cung phụng cho cô người yêu nhà nghèo nhưng giỏi đào mỏ. Vì quá bức bối hay vì vô tình mà chủ nhiệm Hoàng mới giết Vượng trong một buổi tối trời mưa, khi chỉ có hai người ở văn phòng hợp tác xã. Số phận hay là ân oán giang hồ. Sự vay trả hay quy luật tất yếu của sự trừng phạt đối với cái ác. Điều đau khổ nhất là sự tan nát của một gia đình tuy nghèo nàn nhưng đang yên ấm. Hai đứa con vô tội của ông Vận bị xô đẩy. Còn thủ phạm Hoàng giờ ở đâu? Anh còn may mắn hơn bố anh khi trong tay anh còn có những nhân chứng đang đau khổ, ân hận và bị dằn vặt bởi sự thờ ơ, cố tình lảng tránh của mình trước nỗi bất hạnh của những nạn nhân vô tình trong guồng quay của tội lỗi. Còn bố anh khi phá vụ án đó chỉ có những đặc tình trong nhân dân. Cái ác rồi sẽ phải trả giá. Quy luật muôn đời là thế.

- Anh nói gì thì nói to lên. Đến lúc này tôi không cần gì hết. Không cần gì hết.

- Cô cứ ngồi xuống, bình tĩnh đã. Đừng vô văn
hóa thế.

- Văn hóa. Văn hóa cái chó gì. Không có tiền của con này cung phụng thì còn khối là văn hóa ấy. Sĩ diện thối.

Tiếng cãi nhau rộ lên làm Viễn bật dậy. Anh lẳng lặng ra quầy trả tiền.

 

4. Mặc dù đã trải qua dăm, bảy dãy phố ồn ào, vài ngã ba, ngã tư chen chúc chật ních người, xe cùng những tiếng động hỗn tạp để về. Nhưng ngay khi về đến nhà rồi, thấy vợ con chưa về, Viễn mở cửa vào nhà, cởi quần áo đi làm hi vọng tìm được sự nhẹ nhõm, thanh thản làm bớt đi những suy nghĩ dằn vặt không đâu phát sinh từ quán cà phê mà vẫn không bớt được. Viễn rất biết mọi người đều cho rằng, những người đã gia nhập ngành công an, nhất là những cán bộ, chiến sĩ chuyên tập trung vào công việc thì những suy nghĩ rắc rối về tình cảm, về nhân sinh cuộc đời sẽ ít đi do nghề nghiệp, do sự vất vả căng thẳng để làm sao duy trì được luật pháp, bảo vệ được sự yên lành cho cuộc sống. Chẳng biết anh em khác thế nào, riêng với Viễn, bình thường đã vậy, mỗi khi bắt tay vào một vụ án nào thì sự đăm chiêu, suy tư ở trong anh lại có cớ bùng lên với bao câu hỏi vô hình liên tục bật lên. Vụ án này cũng vậy. Chỉ vì một chức vụ mà người ta nỡ bày ra mưu kế ác độc để hại nhau. Vẫn biết chức vụ là lợi quyền, tiền bạc nhà cửa, những chuyến công du nước ngoài, sự nể nang, cung phụng của nhiều người... Nhưng kể cả khi đã đầy ứ những thứ đó rồi thì người ta sẽ sống ra sao với những cơn ác mộng, những nỗi ân hận khi nghĩ lại những thủ đoạn buộc phải làm để triệt hạ nhau. Mà đã là thủ đoạn thì sự đê hèn, dã man, dối trá, lừa đảo luôn luôn có trong đó. Vậy thì người ta làm sao có thể sống yên lành, làm sao có thể dạy dỗ con cái về những điều tốt đẹp. Người làm bố làm mẹ lúc đó lại tiếp tục làm những điều dối trá với con cái, với lương tâm mình. Viễn lắc đầu cầm bịch nước lạnh lên rót vào cốc. Có tiếng còi ôtô kêu ré lên ngoài đường phố, ngay xế chỗ rẽ phía trái nhà anh. Nghe tiếng còi biết được người lái xe là một kẻ không hiểu gì về luật pháp, thích khoe khoang và sẵn sàng lao vào ẩu đả khi có điều gì làm gã không hài lòng. Viễn uống cạn một hơi cốc nước thoang thoảng mùi nước hoa mà vợ anh thỉnh thoảng xức nhẹ mỗi khi đi đâu. Hà Nội của anh bây giờ khác quá. Hình ảnh chỏng lỏn của người đàn bà trong quán cà phê cùng giọng nói chao chát của cô ta hiện ra làm Viễn khó chịu. Hình như người đàn ông đi cùng cô ta không rõ là bạn làm ăn hay bồ bịch, nhân tình gì đấy. Chữ nhân tình - chữ mà người Hà Nội thời bố anh hay nói, còn bây giờ là "bồ bịch". Anh ta bảo cô nàng "đừng vô văn hóa thế". Ngày trước Hà Nội êm dịu, thanh bình và lịch lãm biết bao, còn bây giờ thì xô bồ, nhộm nhoạm. Ngày xưa lên tàu điện người trẻ tuổi biết nhường chỗ cho người già còn bây giờ người ta chen lấn, xô đẩy bất chấp tất cả. Đèn đỏ, người ta vẫn ngang nhiên cho xe vượt qua. Chỉ có điều ngày xưa bố anh khi xuống bếp hay chờ lúc nhà vắng lại hát Trương Chi, còn bây giờ trên sân khấu người ta thoải mái hát, những bài hát gọi là nhạc vàng. Ngày xưa Hà Nội lâu lắm mới có một vụ tự tử vì thất tình. Thành phố coi đó là chuyện lạ kì, động trời. Còn bây giờ giở trang báo không mấy ngày không có vụ chồng bóp cổ vợ, vợ đổ xăng đốt chồng, con lập mưu lừa tiền bố mẹ... Viễn bặm môi. Tiếng chuông điện thoại réo lên. Anh hơi vui vì điện thoại làm anh thoát khỏi những suy nghĩ nặng nề.

- A lô. Con à?

- Bố ơi. Chiều nay con không ăn cơm nhà đâu. - Giọng con Quế Hằng nũng nịu. - Con đi sinh nhật bạn cùng trường.

Anh định nói thêm với con mấy câu thì con bé đã cúp máy. Viễn khẽ thở dài. Thanh niên bây giờ nhiều cái lạ lắm. Sinh nhật bây giờ cũng khác sinh nhật ngày xưa. Dưới danh nghĩa sinh nhật thanh niên bây giờ nhiều trò lắm... Viễn thấy lo lo. Tiếng chuông điện thoại lại reo lên. Hi vọng vẫn là con Quế Hằng gọi về.

- Con à?

- Dạ, Dạ. Không. Em là Hường. Anh có rỗi không? Em muốn gặp anh vì em vừa phát hiện ra... Vâng, vâng. Chỗ nào cũng nào cũng được, tùy anh ạ.

 

5. Những điều Hường cung cấp cho Viễn sau cuộc gặp ở một quán cà phê khuất nẻo cuối phố Bà Triệu làm anh thấy rõ một điều. Anh sẽ phải thật khẩn trương gấp rút điều tra để xác định cho rõ cái con người mang tên là Bùi Danh Nghiệp, tổng giám đốc công ty xuất nhập khẩu Trường Định kia là ai. Nếu ông ta chính là tên Hoàng, thủ phạm giết chết Vượng con trai ông Lộc thì quả là... Hơn mười năm rồi. Con rắn sau khi phun nọc độc giết chết con mồi đã chui vào hang sâu mai danh ẩn tích hòng lẩn trốn tất cả mọi sự truy đuổi. Thời gian trôi đi, mọi dấu tích đã bị xóa mờ. Mọi hành vi đã bị quên lãng. Mọi hình dáng đã thay đổi thì con rắn lại trườn ra. Nếu như Bùi Danh Nghiệp kia lại chính là sát nhân Hoàng thì quả là một sự động trời. Khi hai, ba năm trở lại đây công ty xuất khẩu Trường Định nổi lên như một doanh nghiệp tư nhân hàng đầu của thành phố. Những kết quả kinh doanh, những hợp đồng kí kết với nước ngoài. Trong báo cáo kinh tế của các nhà lãnh đạo Thành phố, Trường Định luôn luôn được nêu ra như một bằng chứng về chính sách đổi mới. Một doanh nghiệp tư nhân có sức thu hút lao động, làm ra nhiều sản phẩm tạo ra tiếng vang không chỉ toàn quốc mà ra cả nước ngoài. Một doanh nghiệp luôn luôn có những chương trình từ thiện đứng hàng đầu thành phố đã mang lại cho ông tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị đủ các danh hiệu. Chỉ có điều như cô Hường đó bảo: "Ông ta hầu như không bao giờ trực tiếp lên sân khấu nhận những danh hiệu đó. Nhất là phát biểu lại càng né tránh. Bạn bè em trong giới doanh nghiệp cho em biết. Ông ta cũng ngại cả chỗ đông người. Nhưng giọng nói của ông ta thì đúng là có tiếng rít. Điều này trộn không lẫn". Nhà Bùi Danh Nghiệp là một biệt thự ở khu đô thị mới giáp ranh với thành phố mà ngày xưa nó vốn là một thị xã, lên thành phố và bây giờ lại trở về là một quận. Khu đô thị này gồm toàn nhà những người giàu mới nổi lên. Những vị quan chức ở các tỉnh khác về mua nhà cho con cái ăn học và đợi khi đến mình về hưu đưa cả gia đình về. Viễn nhớ đến lần bố anh gửi anh cho bác bán kem bên bờ hồ là đặc tình trong một vụ án bố được giao điều tra. Có lẽ kì này anh cũng sẽ áp dụng lại biện pháp điều tra của bố anh. Ngày mai chủ nhật a 794 nh sẽ đến gần căn nhà của tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị công ty Trường Định. Xe anh sẽ thủng săm và anh sẽ dắt vào quán chữa xe máy cạnh biệt thự của ông tổng giám đốc Bùi Danh Nghiệp. Vấn đề chính là làm sao để có thể trò chuyện được và vài ngày sau trở thành người bạn của bác chữa xe máy đó. Rồi mấy bà bán phở bình dân ngay trước nhà ông ta... Bố anh ngày xưa có cả một hệ thống đặc tình. Cách nói hấp dẫn của bố. Bố có thể ngồi hàng giờ để bàn về Đoàn Chuẩn với bác chiếu xi-nê nhòm và cà kê với mấy bà bán sấu dầm và nước cam nước gạo. Tất nhiên thời của anh khác thời của bố nhưng mục tiêu của mọi biện pháp điều tra là tìm ra thủ phạm thì không thay đổi. Trong vụ này, những mất mát của con bé Lan con ông Vận không gì bù đắp được. Viễn lắc mạnh đầu để rũ ý nghĩ đang làm anh day dứt. Nhưng điều đầu tiên phải bắt bằng được thủ phạm mai danh ẩn tích hơn mười năm đã chớm lộ ra và sẽ thực sự hiện ra nếu anh thành công trong đợt hành động tới. Kẻ ác sẽ bị trừng trị. Kế toán Vận sẽ được minh oan. Cái chính là ngay ngày mai anh phải tiếp cận được những nhân chứng, được những bằng chứng xác thực để lột bỏ tấm áo giả dối hắn đang khoác trên người. Viễn tin anh sẽ làm được khi xung quanh anh có những con người... Thỉnh thoảng sau một hồi nói hắn lại lộ ra tiếng hít mạnh như tiếng rít của rắn...

 

Hà Nội, tháng 5/2010

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/84182


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận