7 Ngày Ân Ái Chương 162– Nghi hoặc trong lòng

Ánh trời chiều xuyên qua tấm màn che mỏng manh mà tiến vào phòng. Cô gái trên giường bệnh ưm lên một tiếng, từ từ mở mắt ra…"Tỉnh rồi sao?" Bên tai vang lên tiếng nói dịu dàng của Hoắc Thiên Kình, mùi long đản hương quen thuộc lại vây lấy nàng.

Đôi mắt mờ sương đối diện với ánh mắt đầy quan tâm của hắn, dường như vẫn còn chưa được thanh tỉnh lắm. Qua một lúc, Úc Noãn Tâm mới hơi khàn khàn nói:"Thiên Kình, anh quay lại rồi…"

May mà cục cưng không sao, nếu không nàng cũng muốn chết theo."Đều do anh không tốt, nếu anh ở bên cạnh em thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy." Trong mắt Hoắc Thiên Kình toàn là vẻ áy náy với nàng.

Úc Noãn Tâm đưa tay ra ôm cổ hắn, mặt dán vào ngực hắn. "Thiên Kình, là do em quá nôn nóng được gặp anh, không phải lỗi của anh…"

Úc Noãn Tâm ngước mắt lên, nghi hoặc mà nhìn hắn.

Hoắc Thiên Kình cười, giơ bản báo cáo trong tay lên, niềm vui trong mắt không sao tả được. "Cảm ơn em đã mang hai cục cưng cho anh!"Có trời mới biết, khi hắn phát hiện kết quả siêu âm trong túi xách của Úc Noãn Tâm, nhìn thấy ảnh cục cưng cùng nhận xét của bác sĩ thì hắn kích động đến nỗi không nói nên lời. Cảm giác thỏa mãn vì niềm vui và chấn kinh này mang tới là trước giờ chưa từng có được, thậm chí còn hơn hẳn những thành tựu có được trên thương trường.

Hắn đã là ba của hai đứa trẻ rồi. Không chỉ như thế, hai đứa trẻ này còn phát triển rất tốt, quả thực là điều kỳ diệu.

Gương mặt trắng nõn của Úc Noãn Tâm nổi lên sắc hồng, nàng hờn dỗi. "Hừ, anh lục túi xách của em, thật quá đáng. Người ta còn muốn cho anh một tin vui bất ngờ."

Nhìn ánh mắt hắn nhìn ảnh của con, ánh mắt ánh tràn ngập tình yêu và khát vọng làm cha, là ánh mắt mà hắn chưa bao giờ có khiến nàng hồi hộp không thôi.

Trong mắt Hoắc Thiên Kình mang theo ý cười dịu dàng. "Con của anh thì đương nhiên phải giống anh rồi."Úc Noãn Tâm cười. Lúc này nàng thật sự cảm thấy cực kỳ hạnh phúc,

Nói thật, nàng càng ngày càng mong chờ hình ảnh tốt đẹp ấy đến."Thiên Kình, thật ra em rất muốn có con trai. Bà nội nói rất đúng, sự nghiệp to lớn của Hoắc gia cần có người thừa kế. Nếu là con gái thì chúng ta sẽ phải lo lắng nhiều hơn." Úc Noãn Tâm đặt tay lên tay hắn, dịu dàng nói.

Trong phòng bệnh, hạnh phúc đang lan ra…"Thiên Kình, em… có thể hỏi anh một chuyện không?"Một lúc sau, Úc Noãn Tâm đang nằm trong lòng hắn mời ngửa đầu dậy, nhìn gương mặt dịu dàng của hắn, có vẻ do dự.

Thật ra nàng không muốn phá vỡ không khí hạnh phúc này. Chỉ có điều… có những chuyện nén trong lòng thì rất khó chịu."Sao thế? Làm gì mà có vẻ nghiêm túc vậy?"Mắt hắn hàm chứa ý cười, giống như là sóng biển thâm tình, lẳng lặng mà lan vào lòng nàng…

Mùi long đản hương thoang thoảng trên tay hắn dần lan ra theo hơi thở của nàng, càng làm nàng cảm thấy uất ức hơn…"Thiên Kình, cái người gây rối ở công ty hôm nay là ai vậy? Tại sao ông ta lại như thế?" Úc Noãn Tâm vẫn không thể quên được bộ dáng điên cuồng tuyệt vọng của ông ta, thậm chí còn nhớ mỗi một câu ông ta đã nói.

Ông ta nói… ông ta sẽ bị ép chết, cầu xin nàng nói với Hoắc Thiên Kình giúp ông ta…

Ý cười trong mắt Hoắc Thiên Kình dần lan ra tới khóe môi, hắn nhẹ giọng nói: "Ông ta chỉ là một người không đáng nhắc đến, sao lại hỏi tới ông ta?"

Hoắc Thiên Kình hơi im lặng một chút sau đó giải thích: "À, thật ra đây đều là những chuyện trên thương trường, ông ta không biết kinh doanh, công ty vỡ nợ, lại mắc nợ ngân hàng tư nhân của Hoắc Thị mấy chục triệu cho nên đương nhiên là Hoắc Thị phải tịch thu tất cả tài sản cố định của ông ta để gán nợ rồi."

Úc Noãn Tâm hơi ngẩn ra."Anh nói nếu ông ta là đàn ông thì sẽ tự đứng dậy bằng đôi chân mình. Nếu chỉ một mực trông cậy vào cầu xin bố thì ông ta còn là đàn ông sao?" Hoắc Thiên Kình thấy vẻ nghi hoặc trong mắt nàng thì từ tốn giải thích thêm một câu.

Nghi hoặc trong mắt nàng dần mất đi như thủy triều rút xuống, nhưng rồi lại nổi lên chút âu lo…"Nói không chừng ông ta cũng có vợ con, nếu không thì sao lại khẩn trương đến thế…" Nàng thở dài một hơi, quan tâm mà hỏi:

Úc Noãn Tâm nghĩ một lúc lâu mới hỏi: "Trước giờ… bà nội chỉ sinh một mình cô là con gái thôi chứ?"Thật ra sau đó nàng nghĩ đi nghĩ lại, Hoắc Giai Ý cùng Thẩm Diên giống nhau như thế, nói không chừng là chị em cũng nên.

Hoắc Thiên Kình ngớ ra. "Đương nhiên rồi!"

Úc Noãn Tâm khịt mũi: "Em thấy chuyện bí ẩn nhất thế gian này cũng không bằng Hoắc gia."Hoắc Thiên Kình nhướng mày.

Úc Noãn Tâm nhìn vào mắt hắn, nói từng tiếng: "Chính là một ngôi sao rất nổi tiếng vào lúc đó… Thẩm Diên!"

Úc Noãn Tâm nhìn hắn một lúc, cuối cùng nói: "Thiên Kình, bây giờ em đã là vợ của anh rồi, có phải có chuyện gì cũng không nên giấu em không? Là anh đáp ứng em là sẽ không gạt em nữa."

Hoắc Thiên Kình lấy túi xách qua cho nàng, nói: "Anh chỉ chú ý tới bản báo cáo, không thấy hình ảnh gì hết."

Rõ ràng Hoắc Thiên Kình ngẩn ra một chút, nhìn kỹ hai tấm ảnh, lúc này mới giơ một tấm lên. "Bức này là ảnh của cô, trên mặt cô gái trong bức kia có nốt ruồi son mà theo anh nhớ thì cô không có. Nhưng mà hai người thật là giống nhau."

Úc Noãn Tâm ngẩn ra một lúc mới phản ứng lại…"Thì ra cô cũng từng đóng phim…"Hoắc Thiên Kình nhún vai:

Hoắc Thiên Kình khẽ cười, dường như nhìn thấu nghi vấn trong lòng nàng: "Anh biết em đang nghi ngờ điều gì. Thứ nhất, em đang nghi ngờ cô và Thẩm diên có quan hệ huyết thống. Thứ hai, nếu hai người không có quan hệ huyết thống thì ba anh có quan hệ gì với Thẩm Diên hay không?"

Úc Noãn Tâm gật đầu. "Đúng là bà nội không biết ai là Thẩm Diên cả. Nếu chỉ là giả vờ thì em chỉ có thể nói khả năng diễn xuất của nội quá tốt."Điểm này thì Hoắc Thiên Kình phân tích rất đúng. Nếu Thẩm diên là con gái ruột của bà nội thì những năm nay bà phải quan tâm đến mới phải chứ. Cho dù là cô ta thay tên đổi họ thì bà nội cũng phải biết. Trên đời này làm gì có người mẹ nào nhẫn tâm như thế, chín tháng mang thai khổ sở chỉ có phụ nữ mới hiểu được. Thế nhưng từ thần sắc của bà nội thì nàng thấy bà quả thực không biết Thẩm Diên là ai.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/7-ngay-an-ai/chuong-162/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận