7 Ngày Ân Ái Chương 81 – Bước ngoặt bất ngờ

Kế hoạch "Xây dựng thành phố hoàn mỹ" do chính phủ khởi xướng, với mục đích cải thiện cảnh quan thành phố, xây dựng lại các khu công nghiệp nhằm bảo vệ môi trường, Trên thực tế,

Nguồn vốn để xây dựng thành phố hoàn mỹ này chắc chắn là rất khổng lồ, chỉ là giai đoạn tiền kỳ mà đã phải đầu tư vào đó nguồn tài chính lên đến 600 tỷ, nhưng cũng là, nếu một ngày đầu tư có khả quan, thì nhất định sẽ thu được lợi nhuận rất cao.

Bóng đêm bao phủ toàn bộ thành phố, nhưng bóng đêm đang buông xuống cũng không che được các hoạt động thương mại đang được tiến hành.

Cuộc đấu thầu "Xây dựng thành phố hoàn mỹ" rốt cuộc đã được cử hành.

Phòng đấu thầu rộng hơn ngàn thước sớm đã ngồi đầy những người trong thương giới, tuy nói cuộc đấu thầu lần này cuối cùng chỉ còn lại có Tả Thị cùng Hoắc Thị, nhưng trận tranh đấu gay gắt của hai nhà này vẫn đều được thương giới rất quan tâm, nhất là trường hợp quan trọng như ngày hôm nay, những người trong thương giới có mặt ở đây đơn giản là muốn được chia một phần nhỏ trong cái bánh ga tô hạng mục này, cho dù chỉ là một muỗng nhỏ cũng đã đủ có lời rồi.

Điều bọn họ quan tâm nhất là hạng mục này cuối cùng sẽ rơi vào nhà ai.

Ba phút trước khi cuộc đấu thầu bắt đầu, Tả Lăng Thần và Hoắc Thiên Kình đồng thời xuất hiện.

Hoắc Thiên Kình không mang theo bạn gái, lẻ loi một mình, đi theo phía sau là vài tên vệ sĩ mặc âu phục màu đen.

Bạn đồng hành của Tả Lăng Thần là Úc Noãn Tâm, nàng mặc bộ váy thương vụ đơn giản màu bạc, là thiết kế mới nhất của năm nay, làn váy mềm mại để hiển hiện vừa đủ những đường cong của cơ thể nàng, tuy rằng sắc mặt nàng nhìn qua có chút hơi tái nhợt, nhưng ẻ đẹp lung linh không giảm sút chút nào, tựa như nàng tiên cá khoác tay hoàng tử chậm rãi bước vào lâu đài.

Sự xuất hiện của ba người nhất thời khiến ánh mắt của tất cả mọi người tập trung hết vào, tính cả giới truyền thông thì bữa tiệc có đến hơn một nghìn người, các phóng viên đều cầm máy ảnh, máy quay phim, rất sợ bỏ qua mất bất kỳ một tiểu tiết nào.

Có mặt ngày hôm nay phần đông là phóng viên kinh tế – tài chính, giới truyền thông kinh doanh, may mà giới truyền thông giải trí bị nhà tổ chức ngăn ở bên ngoài, những thương vụ đặc biệt nghiêm túc thường không cho giới truyền thông giải trí tham gia, điều này khiến Úc Noãn Tâm ít nhiều cảm thấy thích hơn."Không ngờ công ty đi tới cuối cùng chỉ còn lại có Hoắc Thị và Tả Thị, thực sự là hiếm gặp." Hoắc Thiên Kình nhìn về phía Tả Lăng Thần, bờ môi lạnh hơi cong lên.

Hoắc Thiên Kình mỉm cười, "Không có gì, kinh doanh bất động sản cũng là một loại đầu tư, sao tôi lại không làm chứ, con người mà, làm việc gì cũng không thể tuyệt đối, bởi vì thế sự vô thường, có cái ngày hôm nay thuộc về cậu nhưng mà ngày mai đã biến thành của người khác, vì thế con người phải học cách phòng ngừa chu đáo mới được." Nói xong, ánh mắt hắn chuyển từ Tả Lăng Thần sang người Úc Noãn Tâm, mỉm cười,

Tả Lăng Thần khẽ cười, chủ động choàng tay qua eo Úc Noãn Tâm, "Hoắc tiên sinh nói có lý, chính bởi vì "tam niên hà đông tam niên hà tây

Ánh mắt hắn hững hờ lướt qua bàn tay đang đặt trên eo Úc Noãn Tâm, đi về phía bàn tiệc, trong chớp mắt quay người đi, vẻ tươi cười trên môi đột nhiên lạnh đi, đáy mắt cũng lộ vẻ lạnh lẽo…

Buổi đấu thầu bắt đầu, trải qua một lượt giới thiệu đầu tư xong, bắt đầu đến hai nhà đầu tư còn lại của buổi đấu thầu.

Bắt đầu công bố từ phương án đầu tư đến con số yết giá đấu thầu, cuối cùng bảng giá Tả thị đưa ra cao hơn một trăm vạn nên đạt được quyền đấu thầu hạng mục.

Trong phút chốc, Tả Thị trở thành tâm điểm chú ý của toàn bộ giới truyền thông cũng như giới kinh doanh.

"Chúc mừng cậu!" Hoắc Thiên Kình chủ động tiến lên đưa tay chúc mừng.


Tả Lăng Thần nắm lấy bàn tay của hắn, cười cười nói: "
Nhờ lời nói tốt lành của Hoắc tiên sinh, lần này may mắn quả nhiên tới Tả Thị rồi, thật ngại quá.

Máy ảnh không ngừng lóe lên, trong đáy mắt hai người đàn ông nổi sóng, một màn này khiến trong lòng Úc Noãn Tâm dần dần nảy sinh một cảm giác quái dị rồi lại bất an không rõ…

Quả nhiên nỗi lo lắng bất an trong lòng Úc Noãn Tâm chỉ qua một đêm đã trở nên linh nghiệm!

Chưa tới thời gian buổi trưa, Tiểu Vũ đã hoảng loạn đi tới đoàn làm phim tìm nàng, đợi nàng diễn xong một cảnh, liền thần bí kéo nàng về phòng hóa trang.

"Đã xảy ra chuyện!" Khi chỉ còn riêng hai người trong phòng, Tiểu Vũ mở miệng nói.
Úc Noãn Tâm sửng sốt, "
Cái gì đã xảy ra chuyện? Nói rõ ràng xem nào?

Úc Noãn Tâm toàn thân mặc y phục trắng thời Hán, nhưng mở miệng thì lại đang luận bàn chuyện giới kinh doanh, ít nhiều gây ra một loại cảm giác quái dị.

"Tiểu Vũ, ý của chị là?"
"
Trời ạ, không phải ý của chị, mà là tin tức chị nghe được, có người nói Tả thị sở dĩ đấu thầu thành công là bởi vì có gián điệp thương mại ở Hoắc Thị, nói không chừng hiện giờ cảnh sát kinh tế đang bắt tay vào điều tra việc này." Tiểu Vũ cẩn trọng nói.

Úc Noãn Tâm trong lòng căng thẳng tới hoàn toàn ngây ra, trong đầu hiện lên cảnh tượng khi cuộc đấu thầu kết thúc

"Giá cuối cùng của Tả thị chỉ cao hơn Hoắc thị có một trăm vạn, Tả tiên sinh, cậu thật sự rất cao minh, cao minh đến mức như thể đã biết trước giá yết định của Hoắc thị"
"
Nếu quả thật là như vậy, Hoắc tiên sinh sẽ triệt để điều tra một chút xem Hoắc thị có gián điệp thương mại hay không."

"Nói đùa một câu mà thôi, tôi nghĩ ngày mai thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch, giá cổ phiếu của Tả thị nhất định sẽ tăng. Có điều, lòng người thực sự khó dò, Tả tiên sinh, Tái ông mất ngựa chưa chắc đã không phải là phúc, những lời này chắc là đã từng nghe rồi đi? Chúng ta còn nhiều thời gian!"

Đúng vậy, nàng sớm đã cảm thấy bất thường, không riêng gì Tả Lăng Thần bất thường, mà cả Hoắc Thiên Kình cũng bất thường, hắn dường như đã sớm biết được cái gì rồi, nhưng lại không lập tức vạch trần.

Lẽ nào Lăng Thần thực sự biết trước giá đầu thầu của Hoắc thị? Đúng lúc này cổ phiếu Tả Thị giảm xuống chính là sự phản kích của Hoắc Thiên Kình? Chính là như lời hắn đã nói Tái ông mất ngựa chưa chắc đã không phải là phúc?

Úc Noãn Tâm nhíu mày lại, ngay sau đó nàng cầm túi lấy điện thoại di động bấm một dãy số.

Bên kia điện thoại di động vang lên hồi lâu nhưng không có ai nhấc máy, ánh mắt nàng càng lúc càng lo lắng…

Đợi sau khi nàng ngắt điện thoại, Tiểu Vũ dè dặt hỏi thăm: "Noãn Tâm, Tả tiên sinh anh ta không phải bị cảnh sát kinh tế mời đi uống cà phê rồi chứ?

Úc Noãn Tâm không nói gì cả, mi tâm càng lúc càng nhíu chặt, Lăng Thần cho tới giờ chưa từng không nghe điện thoại của nàng, trừ khi thực sự gặp chuyện phiền phức…

Nhà hàng tao nhã, tiếng đàn vĩ cầm như dòng nước lưu chuyển toàn không gian, nhạc công chuyên tâm diễn tấu, tất cả nhân viên đang cung kính phục vụ một đôi nam nữ dùng cơm.

Hoắc Thiên Kình và Phương Nhan.

Bữa tối dưới ánh nến lãng mạn, Phương Nhan dường như lòng không yên, cả buổi tối ăn không nhiều, ngay cả món tráng miệng ngọt thích ăn nhất cũng chỉ động vào một hai miếng.

"Thiên Kình…" Cô muốn nói lại thôi, nhìn vị hôn phu ngồi đối diện đang im lặng dùng cơm.
Hoắc Thiên Kình chỉ ngước mắt nhìn cô một cái, hững hờ nói: "
Không hợp khẩu vị? Đầu bếp của nhà hàng này vừa mới từ Pháp về.

Nhiều năm như vậy cô thực sự rất muốn rất muốn biết suy nghĩ trong nội tâm của hắn!

Hoắc Thiên Kình nhíu mày lại, nhìn gương mặt ngập nước mắt của cô, đáy mắt hơi nổi lên sự không vui.

Sao phụ nữ đều thích khóc thế?

Trong đầu lơ đãng hiện lên hai mắt đẫm lệ của Úc Noãn Tâm…

Hắn phải thừa nhận, Úc Noãn Tâm khóc, tim hắn sẽ mơ hồ nổi lên đau nhức, xon xót bất an; nhưng đối diện với nước mắt của người đàn bà này lại làm hắn sản sinh một loại phiền chán…

"Không có!" Câu trả lời của Hoắc Thiên Kình ngắn gọn chỉ gồm hai chữ, không chút do dự.
Tay Phương Nhan run lên, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch.
Hắn vừa nói cái gì?
Hắn nói hắn chưa hề yêu cô?
Không…
"
Anh đã không yêu em, vì sao lúc trước còn muốn theo đuổi em? Thậm chí còn muốn lấy em?

Trái tim hoàn toàn bị xé nát…

Phương Nhan như nghe được tin dữ, không tin nổi lắc đầu nhìn hắn, "Thiên Kình… Sao anh lại có thể làm vậy? Sao anh có thể tàn nhẫn đến như thế? Em yêu anh nhiều như vậy lẽ nào anh cũng không nhận ra sao?"
"
Biết không?"

Hoắc Thiên Kình lạnh lùng tựa như ma vương, không nhìn đếm nước mắt của cô, từng chữ từng lời nói: "Tôi ghét nhất chính là đàn bà lẳng lơ, cô yêu tôi? Thực sự chê cười, người đàn ông đầu tiên của cô là Tả Lăng Thần, không phải là tôi!"Phương Nhan không thể tin nổi nhìn hắn, rưng rưng cười khổ nói:

Nhưng mà, thì ra chính là bản thân mình đơn phương tình nguyện sao?

Cô cho rằng rốt cuộc cũng tìm được hoàng tử thuộc về mình, nhưng không ngờ hoàng tử lại tuyệt tình…

Hoắc Thiên Kình nhìn dáng vẻ thề thốt tha thiết của cô, lắc đầu khẽ cười nhạt, "Phương Nhan, có một số việc tôi không nói chỉ là muốn giữ lại cho nhau thể diện mà thôi, cô nói cô yêu tôi, yêu thế nào? Yêu tới mức nào? Lẽ nào cô yêu tôi đến mức bò lên giường cùng Tả Lăng Thần sao?"Lời nói của hắn khiến Phương Nhan chấn động, một lát sau cô bỗng nhiên đứng lên, kinh hãi nhìn người đàn ông đối diện, nhìn thấy trong ánh mắt dò xét của hắn mang theo vẻ châm chọc cùng đùa cợt, không hề có một chút vẻ quan tâm nào…

Hoắc Thiên Kình như là thương hại nhìn cô, bờ môi khẽ nhếch lên. "Phương Nhan à, nói thật đi, đối với cô tôi chưa từng có mâu thuẫn quá lớn, cũng có thể nói có điểm thích, theo lý thuyết nếu như ngày hôm nay cô không bàn đến chủ đề này, tôi tự nhiên cũng sẽ không truy cứu, dù sao hắn là người đàn ông đầu tiên của cô, cô nhớ mãi không quên là điều bình thường, đáng tiếc hết lần này tới lần khác tôi không muốn để Tả Lăng Thần sống dễ dàng, đáng tiếc là cô… đã rơi vào thế khó xử."

Lòng Phương Nhan càng lúc càng lạnh, nước mắt dường như cũng muốn đông lại, cô nhìn hắn, cuối cùng lạnh lùng nói: "Dù em có cùng Tả Lăng Thần chung giường thì sao chứ? Anh có quan tâm sao? Trong lòng anh cũng chỉ có công việc! Không sai, bên cạnh anh có rất nhiều đàn bà, anh tình nguyện chạm vào bọn họ cũng không chạm đến em. Em là vị hôn thê của anh, chẳng lẽ còn không bằng mấy ả gái bao sao? Lăng Thần dù sao cũng tốt hơn anh, ít nhất anh ấy biết em muốn cái gì! Anh ấy so với anh ôn nhu hơn, quan tâm săn sóc hơn!"

Rốt cuộc những lời muốn nói trong lòng cũng đã nói ra, trong nháy mắt, cô cảm thấy toàn thân vô lực, thoáng cái ngã ngồi ở trên ghế.

Hoắc Thiên Kình nhìn cô, bên môi vẫn mang theo nét cười như cũ, đáy mắt không ngờ một chút ghen tuông cũng không có, chỉ có ánh mắt lạnh nhạt như bình thường, "Tôi thực sự là tiếc thay cho cô, Phương Nhan, có lẽ cô đã từng là người Tả Lăng Thần yêu, nhưng hiện giờ trong lòng hắn chỉ có một mình Úc Noãn Tâm, tôi nghĩ cho dù các người có quan hệ xác thịt với nhau, hắn cũng chỉ coi cô là thứ làm ấm giường mà thôi!"Phương Nhan nghe xong, đầu tiên là đau đớn sau đó đó là cười thê lương, cô nhìn Hoắc Thiên Kình, không hề chớp mắt, dường như muốn nhìn thấu hắn.

Phương Nhan lắc đầu, vô lực nói: "Em không tin anh là một người vì trả thù mà cam lòng phá bỏ nguyên tắc của mình, cho tới giờ Hoắc Thị chưa từng bao giờ đầu tư lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, vì Úc Noãn Tâm anh đã đầu tư. Hoắc Thiên Kình mà em biết từ trước đến nay cũng sẽ không vì phụ nữ nào mà đi giải quyết chuyện gì, nhưng vì Úc Noãn Tâm anh đã làm… Anh có thể lừa gạt được chính mình, nhưng không lừa được em, anh tình nguyện dùng cách thức nguyên thủy và trực tiếp nhất cưỡng ép chiếm đoạt cô ấy! Em là một phụ nữ, rất hiểu rõ biến đổi trong tâm tư anh, anh đối với em chưa từng có tình yêu, không nên kết hôn đơn giản bởi vì hứa hẹn, anh đã yêu cô ấy, nên hủy bỏ hôn lễ của chúng ta đi!"

Hoắc Thiên Kình giương mắt nhìn nàng, đôi mắt sâu thẳm không biết hắn rốt cục đang suy nghĩ điều gì."Đây là quyết định của cô?"Hắn thản nhiên hỏi.

Phương Nhan nắm tay thật chặt. "Không sai, trừ phi anh thật tình yêu em!"Cô biết làm như vậy rất ngốc, cũng rất mạo hiểm, nhưng cô muốn đánh cuộc một lần, đánh cuộc nếu trong lòng hắn ít nhiều còn có cô, thì sẽ không hủy bỏ hôn lễ!

Phương Nhan hoàn toàn choáng váng.

Căn bản cô chỉ thầm nghĩ khích hắn một chút, không ngờ… hắn đã thực sự đồng ý.

"Anh"
"
Quyền chủ động công bố từ hôn ra bên ngoài tôi giao cho cô, đây là tôi giữ lại cho cô chút tôn nghiêm cuối cùng!" Hoắc Thiên Kình uống cạn ly rượu, giọng điệu bình thản nói như thể mình không có liên quan gì tới chuyện này.

Hoắc Thiên Kình cười lạnh, không có ý đi ra ngoài đuổi theo, cơ bản chỉ mỉm cười, ánh mắt dần dần trở nên sâu thẳm…"Yêu?"Úc Noãn Tâm đối với hắn mà nói chỉ là công cụ trả thù Tả Lăng Thần mà thôi, có điều, hắn thừa nhận đúng là mình say mê thân thể của nàng, thậm chí cả mùi thơm thoang thoảng trên người nàng…

Hắn một lần nữa chậm rãi nhếch miệng, chất lỏng trong suốt trong ly rượu trong tay hắn chậm rãi sóng sánh.

Úc Noãn Tâm, trò chơi đã bắt đầu rồi…

Mãi đến bình minh, Úc Noãn Tâm rốt cục cũng đợi được Tả Lăng Thần trở về, nàng ở trong phòng làm việc của anh đợi một đêm, mà trên trán anh cũng hiện rõ vẻ tiều tụy và mệt mỏi."Noãn Tâm?" Dễ nhận thấy là anh ta không ngờ nàng tới đây, giật mình sửng sốt một chút, đem nàng yêu thương ôm vào lòng,

"Ken, Hoắc Thị cố tình đánh úp Tả Thị, tuyên bố với bên ngoài cho tôi, rằng Tả Thị bắt đầu khởi động kế hoạch đầu tư quan trọng nhất, ổn định giá cổ phiếu!"
"
Đã rõ, Tả tiên sinh!"

Úc Noãn Tâm yêu thương nhìn Tả Lăng Thần, đem tất cả nghi vấn đè nén xuống, nàng rất muốn hỏi anh một chút, có thực sự phái gián điệp thương mại đi Hoắc thị không, cũng muốn biết kế tiếp anh định thế nào.

Nhưng lúc này nàng cũng không hỏi gì cả, nhìn anh đang chuyên tâm giải quyết thị trường chứng khoán, chắc hẳn anh đã có biện pháp giải quyết."Noãn Tâm, xem vẻ mệt mỏi của em kìa, đến phòng nghỉ của anh ngủ một lát cho khỏe?" Tả Lăng Thần quan tâm nói.

Úc Noãn Tâm nhẹ nhàng lắc đầu, chủ động tiến đến ôm người anh. "Em muốn ở cùng anh, có biết không, tối hôm qua em đã rất sợ…"
"
Cô bé ngốc, không có việc gì, có thêm trắc trở nữa anh vẫn giải quyết được." Tả Lăng Thần cười yếu ớt, nhưng đáy mắt trong giây lát lộ ra vẻ nói lấy lệ.

Úc Noãn Tâm vừa định mở miệng, thì bị tiếng chuông điện thoại di động cắt ngang."Em ra ngoài nghe điện thoại!" Nàng giơ giơ điện thoại, hôn Lăng Thần một chút, rồi đi ra ngoài văn phòng làm việc.

Điện thoại di động được kết nối, truyền tới giọng nói của một cô gái, trầm trầm, nhạt nhạt, nhưng nội dung thì khiến lòng Úc Noãn Tâm biến đổi sâu sắc.

Tại sao có thể như vậy?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/7-ngay-an-ai/chuong-81/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận