Ai Dắt Em Qua Nỗi Đau Chương 17


Chương 17
Hoàng Minh sẽ luôn ở cạnh Kiều Thanh, vậy ai là người dắt Tâm Lan qua những nỗi đau?

Văn phòng công ty sực nức một mùi thơm lau sàn nhà hết sức khó chịu. Những viên gạch hoa được hai cô lao công đang mải miết cọ xát bằng cây lau nhà trở lên sáng loáng hơn. Mùi thơm không mấy dễ chịu này xộc thẳng vào mũi khi Tâm Lan đang từng bước rất chậm chạp rời khỏi thang máy.

- Tâm Lan! Chị ở đây!

Tâm Lan nhận ra giọng Kiều Thanh ở ngay phía sau mình. Tần ngần mất vài giây rồi cô mới xoay người lại về hướng quán café ở lầu một của tòa nhà. Gió chiều thổi mạnh tạt bay những lọn tóc của Kiều Thanh ra trước mặt. Những gốc cây xà cừ gần chục năm tuổi xì xào tiếng lá cọ vào nhau đang bay lác đác. Kiều Thanh đã chờ cô theo như lời hẹn ở cuộc điện thoại ban chiều.

- Lại đây. Đừng sợ.

Giọng Kiều Thanh như đang mời gọi một đứa trẻ lại gần mình với vẻ thèm thuồng mùi da thịt của trẻ thơ để cho chúng những viên kẹo với những màu sắc bắt mắt. Tâm Lan bật cười vẻ khinh khỉnh nhưng hai chân vẫn không hề di chuyển. Kiều Thanh chỉ cách cô chừng mươi bước chân.

- Có chuyện gì vậy chị? Giờ trễ rồi, em xin hẹn chị vào sáng sớm mai.

- Ồ! Đừng nghĩ thế… xin em… Anh Hoàng Minh chắc giờ này cũng đi làm về rồi, chị còn chưa chuẩn bị nấu bữa cơm chiều cơ mà. Còn em thì bận bịu chi? Chẳng phải bé Nguyên Thảo đã được ngoại nó chăm bẵm từng chút một à?

- …

- Đừng từ chối. Lại đây. Chị không làm khó gì ở phía em cả. Chị hứa đấy.

Tâm Lan biết mình không thể im lặng hoài, càng không thể từ chối mãi. Cô rảo bước rất nhanh về phía trước.

Vừa ngồi xuống ghế, một nhân viên nhanh nhẹn đã đứng kế bên từ lúc nào. Tâm Lan chậm rãi: “Cho tôi một Capuchino”.

- Hôm nay chị mặc đồ đẹp lắm! – Tâm Lan bặm môi và nhìn Kiều Thanh. Cô không biết phải mở lời câu đầu tiên như thế nào cho phải lẽ.

- Ừ! Chiếc váy này chị mua ở Mỹ. Màu sắc trẻ trung mà mặc rất dễ chịu. – Kiều Thanh vui vẻ nói, giọng đầy tự hào.

- Dạ.

Tâm Lan đáp lại tỏ rõ sự khó chịu của mình. Cô đã nói dối vậy mà Kiều Thanh lại hào hứng khoe khoang. Làm sao để tiếp tục cuộc đối thoại này khi cả hai cũng đang thù ghét nhau cơ chứ?

- Chị cần tư vấn tâm lý. Em có thể giúp chị được chứ?

Kiều Thanh vừa nói vừa đưa ly café ca cao sữa lên trước mặt hít hà.

- Kiều Thanh này! Chị không phải tỏ thái độ đó với em đâu. Chị nên kiếm một bác sĩ giỏi và chữa lành bệnh cho chị. Còn em, em còn chịu thua với “căn bệnh” của mình cơ mà. – Tâm Lan thẳng thắn trả lời.

- Vậy em làm việc trong trung tâm đó để tư vấn cho ai?

Kiều Thanh nhìn thẳng vào mắt cô, khóe miệng hơi nhếch lên một chút khiến Tâm Lan chợt nhíu chân mày lại. Cô không biết chị ta đang cười cợt mình, hay là nở một nụ cười xã giao qua câu hỏi đầy ẩn ý. Cô vẫn không thể hiểu được người đàn bà ngồi ngay trước mặt – người đã cho cô liên tiếp mấy nhát dao sâu hoắm chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi được tính bằng ngày.

- Hãy coi chị như một khách hàng, một khách hàng đang rất cần chữa trị tâm lý, một khách hàng rất tôn trọng và thán phục tài năng của em. Hiểu ý chị chứ, Tâm Lan?

Kiều Thanh mở giọng dịu dàng, chị ta nói tiếp sau một hồi im lặng và cảm thấy không khí có phần gượng gạo trước cái nhìn mơ màng từ đôi mắt nhắm hờ của Tâm Lan. Cô bật cười trước lời khen có thêm phần mỉa mai này.

- Kiều Thanh! – Tâm Lan uống một ngụm nước lọc và chậm rãi gọi khẽ tên Kiều Thanh. – Em không có nhiều thời gian để gặp một người như chị, càng không có thời gian để đôi co những lời lẽ vô bổ thế này. Qua cách nói chuyện, em nghĩ là ngoài chữa trị tâm lý, chị còn mắc một thứ bệnh khủng khiếp hơn cơ. Chị ngồi chờ đi. Em sẽ gọi bác sỹ tốt nhất nơi em làm việc tới đây để giúp chị.

- Theo em thì bệnh gì? Bệnh điên hay là bệnh rối loạn nhỉ? Toàn những tác dụng phụ của tình yêu mang lại phải không? – Kiều Thanh cười nhếch môi.


- Chị nói chuyện chẳng khác nào một đứa trẻ con. Hãy nghiêm túc chút đi, đừng “diễn” trước mặt em.

- Ừm! Thôi được rồi. Thật lòng mà nói, chị cảm thấy có lỗi với em nhiều lắm!

Vẫn là cái giọng tiểu thư với vẻ mặt cong cớn, Kiều Thanh nhìn cô chằm chằm không một lần chớp mắt. Vẻ đẹp từ đôi mắt được tô vẽ kỹ càng của Kiều Thanh rất tinh tế, có phần xảo quyệt, lại có phần đau đớn đến đáng thương.

- Sao chị lại trở về Việt Nam? Người chồng giàu sang và hết lòng yêu thương chị đâu rồi? Nghe anh Hoàng Minh nói, ông ta đã bảo lãnh cho chị nhập cư sang bên đó cơ mà. – Tâm Lan mở lời hỏi han, bệnh nghề nghiệp đã mách bảo cho cô biết: “Hôm nay cô ta tới để cầu cứu và van xin cô một điều gì chăng?”

- Chị yêu Minh. Thời gian sống ở Mỹ làm chị đau khổ. Khoảng cách địa lý giúp chị nhận ra mình yêu Minh nhiều như thế nào?

Kiều Thanh trả lời rành rọt. Dường như cô ta đã quên mất rằng, mình vừa mới nói: “Thật lòng, chị cảm thấy có lỗi với em nhiều lắm”. Thường thì chỉ có lời nói dối, không thành tâm mới khiến cho con người ta trở thành kẻ hai mặt chỉ trong một tích tắc đồng hồ trôi qua. Tâm Lan nhìn người đàn bà đối diện, đôi mắt cô chứa đầy sự phẫn nộ. Tại sao Kiều Thanh lại có thể nói điều đó với cô một cách thẳng thắn và có phần trơ trẽn đến như vậy chứ? Tâm Lan cười ngắc ngứ nơi cổ họng: “Ả đàn bà điêu ngoa“. Cô mím chặt môi như cố chặn một tiếng nấc muốn bật ra. Đôi vai gầy khẽ rung lên.

- Khi nói điều này, chị có nghĩ đến cảm xúc của em không?

Tâm Lan dịu giọng và nhìn thẳng vào khuôn mặt Kiều Thanh. Cô bật cười thành tiếng và cảm thấy ghen tị vô cùng khi thấy đôi mắt của chị ta hôm nay còn quầng thâm hơn cả lần gặp trước ở quán cà phê

- Có. Rất nhiều. Nhưng em biết đấy. Hạnh phúc là phải đấu tranh.

- Vậy thì chị thắng rồi. – Tâm Lan chẳng vui vẻ gì khi nói lên điều này.

- Tất nhiên là thế. Bởi chị là người đến trước em.

- Vậy hãy đến bên Minh đi và đừng bỏ rơi anh ấy thêm một lần nào nữa, để rồi lại lật đật chạy theo sau một người đàn ông khác như trước kia. Sẽ không còn một Tâm Lan thứ hai để giúp anh ấy xoa dịu nỗi đau do chị gây ra nữa đâu. – Tâm Lan vẫn luôn cố gắng để giữ thế chủ động. Cô không cho phép ả đàn bà trước mặt làm tổn thương mình thêm một lần nào nữa.

- Cô… – Kiều Thanh giận dữ. Nét mặt của chị ta trông đến khiếp đảm.

- Em không biết chị đang nghĩ gì. Chị có thể cướp anh Minh từ vòng tay của em…? Ồ, tất nhiên rồi. – Cô cố trấn an bản thân, so vai và nói tiếp. – Chị biết đấy, em nhầm… bởi anh Minh chưa bao giờ thuộc về em, kể cả suốt mấy năm qua có chung gối chăn và cùng mái nhà. Nhưng có một điều, bé Nguyên Thảo là con gái của em, chị không có quyền đưa nó đi bất cứ nơi đâu khi chưa có sự đồng ý của em. Hãy hành động như một người có học thức, chị hiểu ý em chứ?

Kiểu Thanh vẫn không nói gì. Cô ta nhìn không chớp mắt khiến cho bản thân Tâm Lan cũng trở lên run rẩy và mất tự tin vào câu nói giả vờ mạnh mẽ của mình. Cô cảm thấy hơi bối rối. Phải chăng những lời nói vừa rồi là quá vội vàng khi giọng điệu mang theo lời ám chỉ, cảnh cáo: “Đừng đụng đến con gái tôi”.

- Đừng giả vờ yếu đuối trước mặt em.

Cô nhìn thẳng vào mắt Kiều Thanh, giọng nói gần như van lơn, nài nỉ. Cô vốn dĩ đã chẳng ưa chị ta, từ bản chất cho đến ngoại hình hay lối sống buông thả.

- Chị không hề đóng kịch. Hãy tin chị, hãy hiểu cho chị, bởi chúng ta đều là phụ nữ.

- Nếu chị cũng hiểu em thì chị sẽ không làm thế. Nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi. Chúng em sẽ ly hôn. Anh Minh và chị sẽ làm lại cuộc đời, chẳng phải đó là điều chị mong muốn sao?

- Chị không biết nên giải thích với em như thế nào, nên bắt đầu câu chuyện của mình ra sao… Thật sự, chị cũng khổ tâm lắm. Em biết đấy, cuộc sống nơi đất khách, quê người…

- Em hiểu rồi. Quan trọng là lúc này, lúc này này, chị có hiểu không?

Ngay lập tức, Tâm Lan đập mạnh tay xuống mặt bàn kiếng, ly nước lọc sóng sánh nước tràn ra khỏi miệng ly. Lòng cô như nổi giông tố. Cô đang đứng giữa một cuộc sống xen lẫn cả bi kịch và hài kịch. Có nghĩa là, cô đã từng cướp được, có được người đàn ông của chị ta và giờ chị ta đã trở lại để giành giật người đàn ông vốn xưa kia “thuộc quyền sở hữu” của mình. Cô thấy chị ta đang khóc. Cô không biết những giọt nước mắt nối đuôi nhau lăn dài trên khuôn mặt được bôi trát kỹ phấn son kia là thật hay giả. Cô chỉ biết, trong cơ thể mình lúc này hiện rõ những nỗi đau, chúng chạy rần rật dọc cơ thể, quặn thắt đến tột cùng.

Nhìn kỹ vào gương mặt có phần hốc hác đi so với những ngày trước, gò má không còn ửng hồng một cách tự nhiên của Kiều Thanh, Tâm Lan chợt thấy mình quả là một đứa ngốc và không hề biết “diễn”. Nói chính xác hơn, vai diễn của cô trong kịch bản này đã bị đạo diễn khiển trách rất nặng nề. Bởi ham muốn lớn nhất của đàn ông là được che chở và bảo vệ cho người phụ nữ. Còn cô thì lại cứ cố tỏ ra cứng rắn và gắng hết sức để làm mọi việc một mình. Trong khi đó, Kiều Thanh đã quá xuất sắc khi tỏ ra yếu đuối và cần một bờ vai chia sẻ hay những cái ôm dịu dàng, nâng đỡ.

Đó là sự khác nhau rạch ròi giữa hai người đàn bà cùng hướng trái tim về một người đàn ông. Chắc chắn, người đàn ông nào cũng sẽ chọn người đàn bà yếu đuối bởi chỉ có thế, họ mới chứng tỏ được sức mạnh và bản lĩnh của mình. Đó cũng là điều thiệt thòi cho những người phụ nữ bản lĩnh và rắn rỏi. Có lẽ bởi thế mà ngày nay, đa phần phụ nữ thành đạt trong sự nghiệp đều lựa chọn cho mình con đường độc thân đấy thôi sao.

Từ khi mới sinh ra, Tâm Lan đã phải chịu biết bao nhiêu thiệt thòi không đáng có so với lứa bạn cùng tuổi. Từ khi biết nhận thức và ý thức được hoàn cảnh gia đình mình, cô càng phải gồng mình lên để đối mặt, cương quyết và mạnh mẽ hơn. Chẳng lẽ, cô đã sai hay sao? Tâm Lan ngắc ngứ nơi cổ họng, trong đầu cô là một ma trận đầy rẫy những tâm tư tình cảm, gia đình, hôn nhân và xã hội. Cô cảm thấy ớn lạnh nơi cột sống.

- Em có biết hạnh phúc lớn nhất của một người đàn bà là gì không?

- Đừng bao giờ hỏi em những câu đại loại như thế nữa. – Giọng Tâm Lan gần như đang rên rỉ.

- Em đừng tưởng rằng, anh Minh trở về với chị đã là một hạnh phúc lớn lao. Còn có rất nhiều điều, chị không bao giờ có được và sẽ luôn luôn thua kém em, kể cả… ngay lúc này.

- Em không muốn nghe lời giải thích. Chị đừng cố gắng tỏ ra tốt bụng với em. Lẽ ra, chị nên tự cao, tự đại và tỏ ra khinh thường khi em chỉ là một chiếc lốp xe dự phòng trên chặng đường dài với lắm khúc quanh co. – Tâm Lan từ từ ngẩng đầu lên. Chính xác là cô đang thành thật và thừa nhận với người tình của chồng mình về một sự thật mà chính bản thân đã nhiều ngày qua luôn tìm cách chối bỏ. – Anh Minh là một người tốt, một kẻ chung tình. Anh ấy dám rũ bỏ em, bỏ con, bỏ cả mái ấm gia đình mà cả hai cùng vất vả để dựng lên để chạy theo chị, chạy theo một người mà anh ấy từng yêu tha thiết với một quá khứ đẫm nước mắt và khổ đau. Bởi vì chị chính là người chủ của trái tim anh ấy. – Tâm Lan cười gượng. Bởi cô còn biết làm gì hơn?

- Em tin điều đó à? – Kiều Thanh tỏ ra ngạc nhiên trước lời thừa nhận đó. Cô thoáng nghĩ, vì sao Tâm Lan không van xin mình hãy rời xa Hoàng Minh?

- Vâng. – Tâm Lan quả quyết. Câu nói từ chính miệng mình lại như cơn lốc quất trực tiếp lên vết thương lòng, đau rát. Vết thương nhiều ngày qua mới khép miệng lại chẳng khác gì bị đợt sóng biển mặn chát bởi muối ộc tới, lấp đầy.

- Anh Minh sẽ dắt chị đi qua những nỗi đau còn lại của cuộc đời.

Tâm Lan nắm chặt tay vào ly Capuchino ấm nóng. Cô có cảm giác như chiếc ly thủy tinh này sẽ vỡ vụn ra ngay lập tức. Và những mảnh vỡ thủy tinh dính theo vệt máu chảy rơi xuống mặt sàn, kêu leng keng.

Hoàng Minh sẽ luôn ở bên cạnh Kiều Thanh, vậy ai sẽ là người dắt cô đi qua nỗi đau? Những nỗi đau chẳng có hình hài, chẳng thể đặt tên, không hình dạng, càng không kích thước. Vậy làm sao mà cô có thể tóm gọn được nỗi đau đó, vò nát và ném đi về một nơi rất xa, để nơi cô đang sống sẽ không còn nước mắt? Và ánh mắt cô phải lầm lũi biết bao nhiêu đêm đen nữa thì mới có thể tìm thấy ánh nắng của mặt trời, khi chính bản thân cô không hề biết rằng, càng ngày cô càng lún sâu vào cuộc sống không biết đích đến nơi đâu?

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/16134


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận