Mẹ Lan ơi! Sao hàng xóm nói mẹ Lan ngoại tình, còn ba Minh thì bỏ mặc con?
Hoàng Minh chậm rãi đi qua những con phố nhỏ tới trường bé Nguyên Thảo. Dòng người nhấp nhô lớn nhỏ trên đường phố thật hỗn độn. Đang là giờ tan tầm, anh lạc trong đám người đi bộ trên vỉa hè.
Tay anh bỏ vào túi quần, mắt nhìn về một hướng nhưng trong tâm trí của anh lại đầy ắp những suy nghĩ về Tâm Lan. Cứ nghĩ đến cô, bàn tay anh lại nắm chặt lại, có khi phát ra cả tiếng kêu rắc rắc như kẻ giận dữ đang hờn ghen.
Vân vê đôi bàn tay, anh phát hiện ra mình vẫn còn đeo nhẫn cưới, dù hai người đã ly dị khá lâu. Anh lắc đầu và gạt bỏ ngay cái ý nghĩ ném bỏ chiếc nhẫn đó đi. Nó là kỷ vật của một mối tình không trọn vẹn, đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đời và sự nghiệp của anh kể từ khi có Tâm Lan bên cạnh. Càng nghĩ, anh lại vuốt ve chiếc nhẫn và đẩy sâu nó vào ngón tay. Anh không dám nghĩ Tâm Lan sẽ tha thứ và cho anh cơ hội quay lại bởi đoạn đường anh đi lạc, nó đã quá xa nơi cô đang đứng đợi.
Bước chân anh vội vã hơn. Anh vội nhớ đến đứa con gái bé bỏng của mình.
Lâu rồi, mỗi buổi sáng anh không còn ăn sáng cùng con và đưa nó đi học; mỗi buổi chiều, anh chẳng còn vội vã từ công ty trở về nhà để đưa nó ra đi tập bơi; mỗi khi đêm buông xuống, anh không còn được hôn vào vầng trán thông minh cùng đôi má thơm mềm của con trẻ.
Tất cả đều do chính anh từ chối hạnh phúc của mình.
Vừa nhìn thấy Nguyên Thảo đang đứng nép mình ở góc cổng trường chờ ba. Anh quỳ xuống và hôn lên vầng trán con.
- Ba xin lỗi. Ba đã tới trễ để bé Thảo phải đợi lâu.
Anh rút chiếc khăn mùi xoa trong túi để lau mặt cho con. Khuôn mặt Nguyên Thảo lấm tấm những giọt mồ hôi nhưng cô bé chẳng quan tâm đến việc anh đang làm, nó vòng tay ôm qua cổ anh rồi thủ thỉ:
- Con nhớ ba lắm! Ba đi công tác lâu mà chẳng điện thoại về thăm mẹ Tâm Lan và con gì cả. Hôm đi chơi Noel về, ba cũng chẳng ngủ lại nhà ngoại nữa.
- Ba xin lỗi. Ba cũng rất nhớ bé Nguyên Thảo. Giờ ba đưa con gái yêu của ba đi ăn trưa nhé!
Hoàng Minh cõng con bé trên vai. Nó huyên thuyên đủ chuyện với anh, từ chuyện ở trường cô giáo dạy những bài học gì, đến khi về nhà mẹ Tâm Lan kể chuyện cổ tích và hôn nó trước khi đi ngủ ra sao, hay bà ngoại nấu món ăn ngon như thế nào, cả việc nó cùng ông ngoại mò mẫm đất cát để chăm sóc cây cảnh ở ngoài vườn nữa. Nó cằn nhằn về việc mỗi sáng đi học không được ba đưa vào tận lớp như trước kia. Mỗi chiều về, nó thầm ghen tị với đám bạn khi chúng cứ hỏi cô bé: “Ba của bạn Nguyên Thảo đâu?”, “Ba bạn Nguyên Thảo lấy vợ khác rồi à?”…
Hoàng Minh im lặng lắng nghe giọng nói trong vắt mà đầy vẻ hờn dỗi của con gái. Bé Thảo huyên thuyên kể tiếp:
- Con bảo ba con đi công tác ngoài Thủ đô. Ở Thủ đô có Bác Hồ, có nhiều con sông đẹp và rộng. Ba con xây nhiều ngôi nhà lớn, xây cả những con đường cao tốc để các bạn ấy đi. Thế mà các bạn vẫn không tin con, ba ạ!
- Thế bé Thảo có tin ba không?
- Ba đừng nghe các bạn ấy nói bậy nhé. Mẹ Lan dặn, ai nói gì cũng không được khóc, chỉ cần mẹ Lan và con cùng tin ba là được.
- Ừ! Ba cám ơn con! – Bước chân anh đi nhanh hơn. Nước mắt anh cũng lặng lẽ rơi vội vã. – Bé Thảo hát cho ba nghe đi, lát ăn trưa xong, bé Thảo vẽ cả tranh cho ba coi nhé!
- Hoan hô ba! – Nguyên Thảo nhảy cẫng trên lưng anh thích thú. – Con sẽ vẽ gia đình mình. Con vẽ cảnh ba tỉa lá và bắt sâu cho cây hoa trước ngõ. Con sẽ vẽ cảnh mẹ Lan dạy con nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa… Nhưng ba ra Hà Nội, ba nhớ treo những bức tranh này ở phòng ngủ của mình nghe ba.
Tiếng hát của bé Thảo càng làm anh nhớ những ngày hạnh phúc đã đi qua. Sau những ngày đi làm về mệt mỏi, sau những buổi họp với bản báo cáo đầy rẫy các số liệu thống kê, hay sau những chuyến công tác dài ngày phải tiếp khách chỉ có rượu bia lót dạ… là căn nhà nhỏ rộn rã tiếng nói cười của vợ đẹp con ngoan; là những bữa cơm canh tự tay người vợ đảm đang làm, kèm theo tiếng nhí nhéo kể công của trẻ thơ: “con lấy gạo, con nhặt rau, con nhìn theo cách mẹ nấu…”; là những bộ đồ công sở được là phẳng phiu và gấp gọn trong tủ đồ; là những ngày cuối tuần cùng nhau dọn dẹp nhà cửa rồi sang nhà mẹ vợ ăn cơm hoặc đi dã ngoại ở một làng quê nào đó…
- Ba đưa bé Thảo vào ăn bò bít tết và salát ở quán café này, con chịu không?
Nguyên Thảo hí hửng và gật đầu lia lịa. Con bé đã tưởng tượng ra cảnh anh sẽ dùng dao, dĩa cắt từng miếng thịt bò thơm ngon, vuông vắn và bón cho nó ăn; từng mẩu bánh mỳ giòn dai hay những cọng rau sống, miếng cà chua đỏ, lát dưa leo… tất cả nhai kêu giòn rôm rốp.
Nhưng chưa đầy một phút sau, nó hét toáng lên sau vai anh:
- Thôi! Mình đi quán khác đi ba. Con chán ngấy món bò bít tết và salát rồi.
- Vậy bé Nguyên Thảo thích ăn gì?
- Ba chờ con nghĩ nghe ba…
Dù đã cách rất xa quán Petite Fille nhưng đôi mắt bé Nguyên Thảo vẫn cố ngoái lại nhìn về phía bàn mà Tâm Lan và Bình Nguyên đang ngồi trò chuyện. Nó nghĩ: “Mẹ đã nói dối con”.
Hoàng Minh cũng vừa nhìn thấy hai con người ấy, họ cười nói vui vẻ và cùng chỉ trỏ bàn tán về một đề tài nào đó rất say sưa. Nhưng anh kiên quyết không quay đầu lại.
- Được rồi, ba sẽ đưa bé Thảo tới quán ăn khác, ngon hơn, thơm hơn. Bé Thảo chịu không nào? – Hoàng Minh cố nói bằng giọng ngọt ngào và xen lẫn tình yêu thương. Cổ họng anh bỗng nghẹn lại.
- Dạ.
Vừa rơm rớm nước mắt, vừa ho hung hắng, bé Thảo vội gật đầu. Con bé siết chặt vòng ôm vào bả vai của Hoàng Minh, thật chặt.
- Đừng đi công tác nữa nhé ba… Ba về nhà đi ba… Ba chuyển hết mọi việc về gần nhà mình đi ba… Ba tới xin lỗi mẹ Lan nghe ba… Ba đón mẹ Lan và con về ngôi nhà của chúng ta đi ba… Con chán ở nhà ngoại lắm rồi. – Nguyên Thảo vừa nói vừa khóc nức nở.
- Ba…- Hoàng Minh dừng chân và thả Nguyên Thảo xuống. Anh lau nước mắt cho con bé. Khuôn mặt nó lấm lem nước mắt, nước mũi. Anh ngập ngừng không biết phải giải thích ra sao. Anh không thể hứa đại một câu như thể chỉ muốn an ủi nó. Bởi Nguyên Thảo đã lớn, đã hiểu chuyện, đã biết một vài điều gì đó không hề tốt đẹp đang xảy ra sau lần gặp gỡ với Kiều Thanh.
- Hôm trước, con bảo mẹ Lan điện thoại ra Hà Nội để gặp ba mà mẹ Lan không cho. Con năn nỉ mẹ Lan điện thoại về nhà ông bà nội mà cũng không được. Ba làm mẹ Lan giận rồi. Ba tới xin lỗi mẹ Lan đi ba…
Bé Nguyên Thảo vẫn khóc ấm ức trước mặt Hoàng Minh. Anh quỵ gối và ôm chặt lấy con gái. Anh chỉ biết nói rằng, anh sẽ cố gắng để có nhiều thời gian tới gặp bé Nguyên Thảo hơn trước.
***
- Ba về đi ba, con tự đi vô nhà được mà!
Bé Nguyên Thảo uể oải từ chối lời đề nghị của Hoàng Minh. Đôi môi con bé nở một nụ cười nhưng ánh mắt vẫn còn đọng lại những nỗi buồn man mác.
- Con chắc chứ?
- Dạ, chắc. Mà chừng nào ba tới rước con đi chơi nữa. Sau hôm nay, ba còn ra Hà Nội công tác nữa không ạ? Con không thích ở nhà ngoại nữa, con muốn về nhà mình cơ.
- Ba chưa biết, để ba nói với mẹ Lan ngày mai là chủ nhật, ba tới rước con đi ra sở thú chơi nữa nha.
- Ba hứa nha ba. Hồi sáng, mẹ Lan cũng hứa, sáng mai sẽ đưa con ra sở thú đó. Vậy ngày mai, cả nhà mình được đi chơi cùng nhau rồi. Hoan hô ba Minh. Hoan hô cả mẹ Lan nữa.
Hoàng Minh gật đầu, anh nhìn ánh mắt trẻ thơ trong vắt của nó nhưng ngân ngấn nước đến đáng thương. Anh xoa đầu dỗ dành con bé mãi nó mới chịu quẹo vào con hẻm để về nhà. Vừa đi, nó vừa ngoái lại để nhìn anh thêm vài giây ngắn ngủi. Lúc nào nó cũng có cảm giác, phải rất lâu sau đó, ba của nó mới quay về.
Nguyên Thảo nghe những người hàng xóm ác miệng thì thào bàn tán ngay từ ngoài con hẻm. Có người cũng đã nhìn thấy Tâm Lan ngồi ở quán café và trò chuyện thân mật với Bình Nguyên. Họ đặt điều nói mẹ Lan của nó ngoại tình. Có người ác miệng hơn thì bảo: “Ba theo gái, mẹ theo trai, ngẫm mà tội nghiệp cho con nhỏ”. Hay một người phụ nữ trung niên đang dắt đứa con đi dạo, chị ta cạu mày nói: “Tránh xa nó ra nghe con trai, chơi với con bé đấy rồi hư hỏng sớm”…. Thằng bé nhìn bà mẹ, ngỏ ý không hiểu gì: “Bạn Nguyên Thảo tốt bụng lắm, bạn Nguyên Thảo hay cho con đồ ăn nữa đấy má”, rồi nó hất tay bà mẹ, chạy vội về phía bé Thảo đang đứng: “Thảo ơi Thảo, lát qua nhà tớ chơi nhé, má tớ mới mua bộ đồ chơi đó, tớ sẽ chia cho bạn một nửa. Bạn chịu không? Tớ hứa tớ không bắt nạt bạn nữa đâu…”.
Nguyên Thảo mỉm cười với cậu bé rồi nhìn chằm chằm và không đáp lại câu nào với người phụ nữ đang đứng cách đó không xa. Người phụ nữ ấy vẫn không thôi đay nghiến, một tay lôi thằng con trai của mình lại, một tay vẫn cầm chén đựng thức ăn, miệng cô ta không ngớt lời ác ý: “Tôi nói rồi mà, con nhà mất nết, cả ba lẫn má ngoại tình nên làm gì có ai dạy bảo? Ở đâu ra cái kiểu, con nít mà trừng trừng mắt nhìn người lớn như thế kia bao giờ?”.
Nguyên Thảo quay người bỏ đi. Con bé tủi thân, đôi mắt buồn và ươn ướt nước cụp xuống.
Nó lững thững đẩy cổng sắt bước vào nhà. Bà Xuân đang ngồi gói lá trầu không cũng ngưng tay và mỉm cười với Nguyên Thảo.
- Con chào ngoại, con mới đi chơi với ba Minh về. – Con bé cố tỏ ra vui mừng, khoanh hai tay lễ phép chào bà Xuân.
- Ừ! Nguyên Thảo hả con, đi chơi có vui không? Mà sao con không nói ba Minh vào nhà chơi rồi hãy về.
- Dạ, vui ngoại ạ. Ba Minh mắc công chuyện vì tối nay phải đi tiếp khách hàng ạ. Ba Minh hứa ngày mai ba Minh tới rước con đi sở thú nữa. Mà mẹ Lan đã về nhà chưa ngoại?
- Thế hả? Thôi con vào phòng nghỉ ngơi rồi đi tắm còn ăn tối nữa. Chắc mẹ Lan cũng sắp đi làm về rồi. Tối rảnh, con kể ông bà ngoại nghe ba Minh đưa con đi những đâu chơi nghe.
- Dạ. Mà ngoại ơi, ông ngoại cũng không có ở nhà ạ?
- Ông ngoại ra đầu hẻm mua thêm ít đồ ăn nữa rồi con.
- Vâng ạ.
Bà Xuân nhìn con bé lủi thủi đi về phòng mà trong lòng đắn đo mãi: “Không biết chiều nay thằng Minh nó đưa con bé đi đâu mà về đến nhà mặt mũi con nhỏ buồn thiu thế này?”. Bà lắc đầu nghĩ ngợi, rồi bà giật thót người như chợt nhớ ra điều gì: “Thôi chết, món thịt kho hình như bị cháy rồi”.Bà lại tất tưởi chạy từ phòng khách xuống nhà bếp.
Vừa mới tắt bếp ga, đứa cháu nội đang học lớp lá tiến về phía bà đứng, giọng thằng bé thủ thỉ như sợ ai nghe được:
- Nội ơi!
- Ừ, có chuyện gì không con? Con vào phòng chơi với Nguyên Thảo đi, chị con cũng mới đi học về đấy.
- Con biết rồi, thưa nội. Con vừa về đến cổng, mấy đứa trẻ hàng xóm, tụi nó bảo ba má của chị Nguyên Thảo đều đi ngoại tình, mà “ngoại tình” nghĩa là gì hả nội?
Bà Xuân lặng người rồi xoa đầu đứa nhóc: “Tụi nhỏ nói linh tinh đấy con, cả mấy người lớn nữa, toàn đặt điều làm hư trẻ nhỏ”.
Bà tháo chiếc cặp sách của thằng Khánh rồi đi về phòng: ”Nguyên Thảo! Con ơi…”.
Kiều Thanh vịn người vào song sắt cổng. Nước mắt cô không ngừng chảy. Nụ cười ngập ngụa vị mặn chảy xuống hai bên gò má. Cô tự hỏi, nếu đứa con ngày xưa của mình được sinh ra thì bây giờ trông nó sẽ như thế nào? Vì sao ngày xưa, cô không thể giữ nó, cô không thể yêu thương nó, để rồi bây giờ, cô khát thèm có tiếng trẻ nhỏ bi bô tập nói, cô mơ tưởng được một lần được nghe tiếng gọi mẹ… hay những đêm phải thức căng mắt trông con khi nó sốt hoặc khóc dạ đề, hay những chiều về được dắt tay con long dong khắp phố…
Kiều Thanh vẫn nhìn về phía cửa để tìm kiếm dáng người con trẻ thì cậu Lộc vừa đi làm về. Anh nghi ngờ người phụ nữ đó đang có ý đồ xấu với gia đình mình nên anh vỗ vào vai vị khách “lạ”:
- Chị gì ơi. Chị kiếm ai ở trong đó à?
- À. Không…
Kiều Thanh giật thót, cô quay lại nhìn Lộc.
- Đây là nhà tôi. Chị muốn kiếm ai? Tôi có giúp gì được cho chị không?
- …
Chưa kịp trả lời, Kiều Thanh đã hốt hoảng bỏ chạy khi cô vừa nghe thấy tiếng mèo kêu.
Lộc cảm thấy khó hiểu. Anh không biết chuyện gì đang xảy ra. Trộm ư? Hay là người nhà ở quê lên mà anh không biết mặt? Họ đến đây để tìm ai? Sao nét mặt chị ta lại hốt hoảng như vậy… Anh ngán ngẩm rồi tra chìa vào ổ khóa cổng sắt.
Trước hiên nhà, Nguyên Thảo đang đùa giỡn với con mèo. Vừa nhìn thấy cậu Lộc, Nguyên Thảo nói lớn:
- Cậu Lộc đi làm về rồi, ngoại ơi… Khánh ơi, ba Lộc của em đi làm về rồi nè.
Cùng lúc, thằng nhóc Khánh hớn hở bỏ điều khiển tivi lên bàn uống nước rồi chạy lại phía cổng. Thằng bé giúp anh mở hai bên cửa sắt. Giọng nó lanh lảnh:
- Ba Lộc! Ba Lộc… Ba cho con hỏi, mấy đứa hàng xóm nó kêu ba má chị Thảo ngoại tình nên không được chơi với chị Thảo nữa. Thế ngoại tình là gì hả ba? Con hỏi mà nội không có trả lời, nội nói mấy người lớn toàn làm hư trẻ nhỏ… Ba nói con nghe đi ba…
Thằng Khánh dứt lời, Nguyên Thảo mím chặt môi nhìn thẳng về phía Khánh, cô bé sợ hãi và chạy lại núp sau lưng cậu Lộc. Bé Thảo ném trái bóng thẳng ra ngoài vườn, lẳng lặng đi về phòng mình. Con mèo trắng cũng cong đuôi chạy theo.
- Ba cấm con lần sau không có được ăn nói lung tung nữa nghe không?
Lộc nghiêm khắc nhìn đứa con trai răn dạy. Thằng bé lại đang độ tuổi lớn, tính cách tò mò, nó chun chun mũi trả lời ba Lộc vì nghĩ mình bị mắng một cách oan ức.
- Ba không trả lời thì lát con sẽ hỏi má. Má mà cũng không trả lời thì con sẽ hỏi bác Tâm Lan hay ông ngoại.
- Ai dạy con không nghe lời người lớn hả? – Lộc trừng mắt.
- Con không hư. Con chỉ muốn biết “ngoại tình” là gì thôi. Tại các bạn trong khu phố không chơi với chị Nguyên Thảo nữa chứ bộ. Chúng nó còn bảo, con mà chơi với chị Nguyên Thảo nữa, chúng nó sẽ không chơi với con nữa đó ba.
Dứt lời, thằng Khánh chạy thẳng vào nhà. Thằng bé núp người sau lưng bà Xuân vì sợ ba Lộc đánh.
Lúc bấy giờ, bà Xuân dường như cũng không còn đứng vững được nữa. Bàn tay bà bám chặt lấy song cửa và không thốt nổi một câu để ngăn cản việc con trai bà muốn dạy dỗ cháu nội bằng đòn roi. Đến tận khi thằng Khánh khóc thét lên, bà Xuân mới vội vã ra ôm lấy đứa cháu nhỏ dại.