Ai Gia Có Hỷ Chương 37


Chương 37
Ta vẫn cho rằng trong lăng tiên đế có xây một bậc thang để cho ta xuất tường (hồng hạnh xuất tường – ngoại tình),

nhưng dù ta có nghĩ thế nào thì cũng không ngờ được bậc thang chờ ta xuất tường lại là… con trai tiên đế.

Hai bàn tay đặt bên hông vẫn nóng bỏng như trước, lúc chạm đến ánh mắt Hoàng đế tràn đầy ý cười, ta cười gượng một tiếng, nói: “Ta là mẫu hậu của Thừa Văn, Thừa Văn thích mẫu thân của mình, cũng là tự nhiên. Ta cũng thích Thừa Văn, luôn thích Thừa Văn. Đương nhiên, ta cũng thích cả Thường Trữ.”

Ta hơi dùng sức, tránh thoát khỏi đôi tay Hoàng đế, lui snag bên phải. Vẻ mặt Hoàng đế phức tạp nhìn ta, ta ngáp một cái, “Không còn sớm nữa, Thừa Văn sáng sớm mai còn phải lên triều, vẫn nên nghỉ ngơi sớm đi.”

Nói xong, không đợi Hoàng đế mở miệng ta đã lui nhanh ra ngoài, may mà Hoàng đế cũng không giữ ta lại, nhưng mà ta cũng nghe thấy Hoàng đế cười khẽ một tiếng. Ta đột nhiên nhớ lại lúc ta mười ba tuổi, Hoàng đế ở Ngự hoa viên đuổi bắt thỏ, không ngờ con thỏ kia cũng thoát được khỏi tay Hoàng đế, trốn trong bụi cỏ, cung nữ bên người Hoàng đế phải bắt con thỏ lại, Hoàng đế cũng chỉ khẽ cười một tiếng, giọng nói non nớt: “Con thỏ kia là con mồi của ta, nó sẽ trở lại thôi.” Về sau, con thỏ kia quả thật lại bị Hoàng đế bắt về, Hoàng đế lại khẽ cười một tiếng.

Lúc này, ta không khỏi run run, sau khi ngồi lên xe kéo, cung nữ trong cung điện Hoàng đế bỗng dưng vội vàng chạy ra, hô: “Thái hậu nương nương… Thái hậu nương nương…” Sắc mặt ta trắng bệch, cung nữ kia đã thở hồng hộc đứng trước xe kéo ta, nàng ta cung kính hành lễ, rồi đưa áo khoác ra, rồi nói: “Nương nương, áo khoác của người quên trong điện .”

Lúc này trong lòng ta loạn hết lên, nghe hai chữ “Nương nương” lập tức đen mặt, “Làm càn, ai gia là Thái hậu, sao lại chỉ gọi là nương nương. Thân là cung nữ trong cung, ngay cả cung quy cũng không biết, còn ra thể thống gì! Như Ca, vả miệng.”

Mấy năm nay, ta chưa từng phát giận với cung nữ, đây cũng là lần đầu tiên. Thường ngày ta cũng là người hiền lành, tối nay chỉ có thể trách cung nữ này sờ đúng chỗ đau của ta.

Ta sai người khởi giá về cung, phía sau truyền đến tiếng vả miệng ba ba ba, ta nghiêm mặt về tới tẩm cung, lúc cởi áo ra đi ngủ, ta nhớ tới Ninh Hằng, lại nhớ những lời Hoàng đế nói, trong đầu lập tức bị che phủ bởi mây mù.

Ta vẫn cho rằng Hoàng đế coi ta là tình địch, mà không ngờ hắn coi Ninh Hằng là tình địch, từ đó, tất cả dị thường của Hoàng đế từ trước đều có thể giải thích được. Nhưng mà, Hoàng đế trong thời điểm nhạy cảm này mà nói ra, đúng là dụng tâm kín đáo.

Mà Hoàng đế nói Ninh Hằng giả bộ nhất kiến chung tình với ta, lời này ta quả quyết không tin. Có chân tình hay không, ta tất nhiên có thể cảm giác được. Ninh Hằng thích ta là thật, Ninh Hằng trung với Hoàng đế cũng là thật, đầu gỗ kia còn coi trọng Hoàng đế hơn cả ta, lại càng là thật.

Nếu Hoàng đế không thích ta, ta và Ninh Hằng còn có chút khả năng, nhưng giờ mặc kệ Hoàng đế thích ta hay thích Ninh Hằng cũng thế, ta và Ninh Hằng chung quy không thể thoát khỏi bàn tay của Hoàng đế.

Tuy ta đã nghĩ hết mọi đường, nhưng nghĩ vẫn chỉ là nghĩ, lúc xảy ra lại là khác hẳn. Thân thể của ta được nâng niu từ bé mà những năm gần đây làm Thái hậu lại càng lười biếng, nên một khi phiền muộn, thì bệnh cũng kéo đến luôn.

Cho nên, đêm đó ta bị nhiễm phong hàn (cảm lạnh), cả đêm ho không ngừng, đầu ta choáng váng mơ hồ, mơ mơ màng màng nhận thấy có người sờ lên trán ta, lòng bàn tay cực kỳ ấm áp giống tay Ninh Hằng, ta yếu ớt gọi một tiếng: “Đầu gỗ…”

Bàn tay trên trán ta lập tức cứng đờ, lập tức rời khỏi trán ta. Sau đó không lâu sau ta lờ mờ cảm thấy có người bắt mạch, ngay sau đó là tiếng nói chuyện cố gắng nói rất nhỏ, ta muốn nghe rõ ràng, nhưng mà càng nghe càng mơ hồ, cuối cùng nặng nề ngủ tiếp.

Lúc ta tỉnh lại đầu vẫn đau nhức như trước, Như Ca cùng Như Họa canh giữ bên giường ta, thấy ta tỉnh lại vẻ mặt vui mừng. Ta đưa tay, Như Ca đỡ ta ngồi dậy, Như Họa đặt gối mềm sau lưng, ta tựa vào gối mềm, xoa xoa thái dương, nói: “Đêm qua ai tới?”

Như Ca thấp giọng nói: “Bẩm Thái hậu nương nương, là Bệ hạ và Ngụy Thái y.”

Nghe thấy hai chữ “Bệ hạ”, đầu ta lại càng đau . Ta lại hỏi: “Giờ nào rồi?”

Như Họa đáp: “Bẩm Thái hậu nương nương, giờ Ngọ canh ba.”

Ta sững sờ, hoá ra một giấc của ta lại lâu như vậy, nhưng mà cũng tốt, ta cũng đỡ phải đối mặt với Hoàng đế đến thỉnh an. Kết quả là, mấy ngày liên tiếp ta đều lấy lý do bị bệnh ngủ thẳng đến buổi trưa hôm sau, biết Hoàng đế rời khỏi Phúc cung, ta mới lặng lẽ thức dậy.

Một ngày, lúc ta đang uống thuốc, trong lòng chợt thấy thương cảm. Nếu không vì Hoàng đế, lúc này Ninh Hằng có thể dùng miệng mớm cho ta uống thuốc đắng như hoàng liên này. Ta cảm khái, mà cũng cảm thấy tình cảm đối với Ninh Hằng chân tình không ít. Uống xong chén thuốc đắng, ta quyết định bất kể thế nào cũng muốn tự mình gặp mặt Ninh Hằng một lần.

Ta là người nói là làm, nên hoa mai ở Phúc cung vừa nở, ta liền gọi Nhạn Nhi lấy lý do thưởng mai mời An Bình tới.

Theo ta được biết, chuyện Hoàng đế phái Ninh Hằng đi làm là cùng An Bình đi du ngoạn khắp nơi ở kinh thành. Lúc ta mới biết, trong lòng tức giận đến không nhịn được, hận không thể ném Hoàng đế xuống hồ Hàm Quang. Nhưng mà như vậy cũng tốt, An Bình biết Ninh Hằng là người của ta, chắc sẽ không đến mức cướp người của ta.

Cũng may giao tình của ta với An Bình cũng không tệ, mà An Bình cũng là người thông minh, chẳng cần nói nàng cũng đoán được ý ta. Nàng còn cười dài nói với ta: “Ngày mai giờ Mùi, Ninh Hằng sẽ tới hồ Hàm Quang.”

Ta hỏi: “Chỉ một mình hắn?”

An Bình gật đầu, “Đúng, chỉ một mình hắn.”

Ta lại hỏi: “Lúc nào ngươi về nước?”

An Bình nhướng mày, “Nhanh thôi.”

Ta nói: “Mấy ngày nay ai gia nhiễm phong hàn, có lẽ đến lúc người về nước cũng không thể đi tiễn được.”

An bình nói: “Không sao không sao.”

Ta lại nói: “An Bình là người thông minh, Ninh Hằng đón ngươi tới, ngươi cũng nên nhớ đường trở về chứ.”

An Bình cười khanh khách nói: “Biết rồi, Thái hậu yên tâm.”

Ta lúc này mới hạ quyết tâm, nhưng mà thấy An Bình cười khanh khách, ta cũng chẳng an tâm được. Mấy ngày nay tuy kết giao với An Bình, nhưng chỉ là kết giao sơ qua. Quen biết lâu dần, ta lại càng thấy An Bình rất giống Hoàng đế, hiện giờ An Bình chỉ là Vương quân Bình quốc, nhưng sau này đăng cơ sẽ là vua một nước. Đối với người đứng đầu một quốc gia, ta ít nhiều gì cũng sẽ có phản cảm, chỉ vì bọn họ lời nói ra thật giả khó phân mà hỉ nộ cũng thất thường.

Mà An Bình hình như có tâm tư không nên có với Ninh Hằng, đối với tình địch ta lại càng không có hảo cảm.

An Bình đi rồi, ta lập tức bảo Nhạn Nhi đi hỏi thăm một thái giám bên cạnh Hoàng đế lịch trình ngày mai của Hoàng đế, biết được ngày mai Hoàng đế cả ngày đều phải phê duyệt tấu chương thì ta thấy vui vẻ. Hôm sau ta vẫn ngủ tới tận trưa, sau khi tỉnh lại thì lập tức trang điểm, bởi vì nữ nhân lúc nào cũng muốn đẹp nhất trong mắt người mình thích, ta chung quy vẫn có chút tâm tư muốn đẹp hơn trong mắt Ninh Hằng.

Sau đó ta gọi Nhạn Nhi giúp ta rời khỏi Phúc cung, nói hoa mỹ là giải sầu, nhưng thật ra là đi hẹn hò tư tình. Còn chưa tới hồ Hàm Quang, từ xa xa đã nhìn thấy Ninh Hằng, nhiều ngày không gặp, dường như hắn gầy hơn một chút. Ta chậm rãi bước tới, lúc cách Ninh Hằng chỉ còn một xích (0,33m), hắn mạnh mẽ xoay người lại, vẻ mặt lạnh lùng, nhưng khi ánh mắt nhìn đến ta thì trong nháy mắt lại dịu dàng hơn.

Hắn dường như không được tự nhiên, lùi dần lại gọi ta một tiếng “Thái hậu” .

Ta híp mắt, “Ninh Hằng, chàng nhanh như vậy đã muốn phủi sạch quan hệ với ta rồi hả?”

Hắn trầm mặc, vẻ mặt phức tạp, ta thoáng nhìn thấy bàn tay dưới tay áo đã nắm thành nắm đấm. Ta khẽ thở dài, bước lại gần, ta nói: “Trí Viễn, Bệ hạ đã nói gì với chàng?”

Ninh Hằng run lên, lại lui về sau một bước. Ta lại bước về phía trước một bước, hắn cũng lui về phía sau, ta cười lạnh, “Ninh Hằng, chàng thử cứ lui thêm bước nữa thử xem?”

Ninh Hằng không động đậy, ta bước nhanh về phía trước, gần sát hắn. Ta ngẩng đầu lên nhìn hắn, thở ra ngụm khí tạo thành lớp sương, mơ hồ trước mắt ta. Ta nắm lấy tay Ninh Hằng, nói: “Nói cho ta biết, Bệ hạ đã nói gì với chàng? Nếu chàng không nói, ta lập tức nhảy luôn xuống hồ.”

Tay Ninh Hằng rất lạnh, hắn rút tay lại bước sang bên cạnh, “Bệ hạ chưa từng nói gì với vi thần.”

Hiện giờ ngay cả tự xưng cũng đổi rồi, ta lúc này thật sự muốn cầm gậy đập nứt đầu hắn để nhìn xem bên trong có phải làm bằng gỗ hay không. Ta hít sâu một hơi, ngăn lại sự tức giận trong lòng, bình tĩnh hỏi: “Ninh Hằng, chàng chỉ cần nói cho ta biết một câu, tình cảm của chàng đối với ta là thật hay là giả?”

Qua một lúc lâu, Ninh Hằng mới đáp: “… Là thật.”

Ta lại hỏi: “Nếu không có Bệ hạ cản trở, chàng có thật sự nguyện ý vĩnh viễn làm nam hầu của ta?”

Ninh Hằng lần này không chút do dự, trực tiếp trả lời rõ ràng: “Thật sự.”

Quả nhiên giữa Hoàng đế và ta, lựa chọn của Ninh Hằng vĩnh viễn là Hoàng đế. Thật không hổ là một trung thần. Hoàng đế có lẽ nên tự mình ban thưởng bảng hiệu tướng quân trung thần để treo ở phủ hắn, để đời sau đến quỳ bái.

Ta cười khổ một tiếng, nói: “Ta Tô Cán sống đã hai mươi năm, mà chỉ thích có hai người, một là Thẩm Khinh Ngôn, một người là chàng. Chỉ tiếc, Thẩm Khinh Ngôn không thích ta, mà chàng thích ta lại không dám làm trái ý Thánh Thượng.” Dừng lại một chút, ta hỏi: “Ninh Hằng, nếu Bệ hạ bảo chàng giết ta, chàng sẽ làm sao?”

Ninh Hằng nói như chém đinh chặt sắt: “Bệ hạ thích nàng, tuyệt đối sẽ không giết nàng.”

Xem ra ta đã đoán đúng, Ninh Hằng quả nhiên đã biết Hoàng đế thích ta, cho nên mới muốn cách xa ta. Hắn vĩnh viễn không dám tranh giành với Hoàng đế, ta căn bản không thể chờ mong trung thần này dám làm trái ý Hoàng đế mà đi theo ta.

“Ninh Hằng, lại đây.”

Ninh Hằng nhìn ta, không hề động đậy.

Ta nhíu mày, sắc mặt lạnh lùng, “Ninh khanh, ai gia bảo ngươi lại đây.”

Ninh Hằng cuối cùng cũng làm theo, bước từng bước lại gần, gió lạnh quất qua mặt ta đau rát, mắt cũng thấy cay cay, ta hơi ngẩng đầu, nước mắt mới không rơi xuống, Ninh Hằng giật mình.

Ta kiễng chân, hôn Ninh Hằng.

Ninh Hằng rất quen thuộc với thân thể ta, hôn lại cũng rất thuần thục, mặc dù hiện giờ hắn muốn cách xa ta. Ta vẫn mở to mắt nhìn Ninh Hằng, những dao động từ sâu đáy mắt hắn ta nhìn thấy hết, đấu tranh có, say đắm cũng có.

Ta buông hắn ra, ta cười lạnh nói: “Ninh Hằng, chàng là người nhu nhược! Hoàng đế thích ta, chàng sẽ dùng cả hai tay dâng lên, chàng có để ý đến suy nghĩ của ta không? Vì sao chàng không thể dũng cảm đấu tranh?” Giọng nói ta nhỏ dần, “Đầu gỗ, chàng từng nói nguyện ý cùng ta tìm một nơi rất xa ẩn cư, giờ lời đó còn hiệu lực không?”

“… Thật xin lỗi.”

Hắn vừa nói xong, ta lập tức giơ tay dùng sức tát vào mặt hắn, lúc rút tay về bàn tay ta đau rát, ta nhìn chằm chằm mảng đỏ lằn trên mặt Ninh Hằng, mặt không có biểu tình gì nói: “Ninh Hằng, ngươi đúng là trung thần, trung thần đến ngu trung.”

Ta xoay người nhìn hồ Hàm Quang, mặt hồ trong vắt như gương, bóng ta và Ninh Hằng phản chiếu rõ ràng trên mặt nước, gió lạnh gào thét thổi qua, làm mặt hồ gợn sóng nhoè đi hình bóng hai người, lò sưởi trước ngực dần dần lạnh đi, ta chợt cảm thấy thất vọng cùng đau khổ trước nay chưa từng có.

Ninh Hằng không nói gì, ta cũng không chờ mong hắn sẽ mở miệng, Ninh Hằng thích ta, nhưng sai ở chỗ hắn trung với Hoàng đế.

“Ta Tô Cán rất dễ thích một người, cũng dễ quên một người, cũng may thời gian ta thích ngươi không lâu, để quên ngươi có lẽ cũng không lâu. Từ giờ về sau ngươi tiếp tục làm trung thần, ta tiếp tục làm Thái hậu, từ nay về sau chúng ta hai người hai đường.” Ta rút xuống trẫm gỗ Ninh Hằng tặng ta đang cài trên búi tóc, ta dùng sức ném đi, phù một tiếng, trên mặt hồ từng vòng sóng rung động lan dần.

Cũng được cũng được thôi, vì Ninh Hằng cứu ta ở hồ Hàm Quang mà động tâm, cũng nhân tiện trâm gỗ hắn tặng chìm xuống đáy hồ mà chết tâm (hết hy vọng), mọi thứ nhân quả tuần hoàn, có lẽ đây là nhân quả của ta và Ninh Hằng.

Sau đó, ta không nhìn qua Ninh Hằng, mà ngẩng cao đầu rời khỏi hồ Hàm Quang.

Nhạn Nhi đỡ ta, lo lắng nói: “Thái hậu, người làm sao vậy?”

Ta lắc đầu, “Không sao.”

Nhạn Nhi ấp úng hỏi: “… Có phải đầu gỗ tướng quân chọc người tức giận?”

Ta lập tức nhíu mày, quát: “Sau này trước mặt ai gia đừng có nhắc tới Ninh Hằng.”

Nhạn Nhi lại nói: “Thái hậu…”

Ta không kiên nhẫn hỏi: “Sao nữa?”

Nhạn Nhi nuốt nước miếng, nói: “Người làm rớt mất một bên bạch ngọc truỵ.”

Ta sờ lên vành tai, đúng là rớt mất một bên. Bạch ngọc truỵ kia là đồ trong hộp trang sức, là một trong những bảo vật của ta, mà ta lại không muốn trở lại nhìn Ninh Hằng, nên nói: “Nhạn Nhi, ngươi đi dọc đường trở lại tìm, có lẽ là rơi ở gần hồ Hàm Quang.”

Nhạn Nhi đáp lời, rồi xoay người đi tìm. Ta sờ ngực, trái tim cực kỳ khó chịu, ta cũng chẳng còn tâm trạng đi du ngoạn nữa nên trở lại Phúc cung. Không ngờ vừa mới tiến vào đã nhìn thấy Hoàng đế cầm một quyển sách, bộ dáng nhàn nhã, trên bàn bày trà cùng bánh ngọt, dưới chân có lò sưởi ấm áp.

Ta oán thầm, là ai nói Hoàng đế hôm nay cả ngày đều phải phê duyệt tấu chương? Tấu chương này sao phê đến tận Phúc cung của ta thế này?

Ta đành phải bước tiếp, các cung nữ xung quanh đều hành lễ, ta miễn lễ cho các nàng xong, Hoàng đế mới nâng mắt nhìn ta, trong mắt có ý cười, hắn nói: “Quán Quán.”

Ta lập tức rùng mình, trong đầu có chút khủng hoảng. Đây là lần đầu tiên Hoàng đế gọi tên hồi nhỏ của ta trước mặt người ngoài, ta cười gượng một tiếng, trước tiên cho cung nữ xung quanh lui xuống, rồi mới run run nói “Thừa Văn” .

Hoàng đế buông sách, đi tới trước mặt ta, hắn hỏi: “Quán Quán nhiễm phong hàn đã đỡ chưa?”

Ta nhẹ nhàng khụ khụ, thản nhiên bước cách xa Hoàng đế một chút, “Đỡ nhiều rồi.”

Hoàng đế híp mắt, “Quán Quán vừa rồi đi đâu vậy?”

Ta nói: “Ở trong phòng nằm lâu quá nên muốn ra ngoài đi dạo.”

“Một mình Quán Quán? Sao không để cung nữ đưa nàng đi?”

Ta bước vòng qua Hoàng đế, ngồi xuống cạnh bàn, rót một chén trà sau khi nhấp một ngụm, mới nói: “Cung nữ thỉnh thoảng cũng huyên náo, hơn nữa ta cũng muốn đi một mình, Ngụy Thái y cũng nói đi lại một chút tốt hơn.”

Cuối cùng Hoàng đế cũng không lằng nhằng vấn đề này nữa, hắn cười tủm tỉm tới gần ta, cũng chẳng biết từ lúc nào trong tay đã cầm một hộp gấm tinh xảo, hắn đưa cho ta, “Quán Quán, nàng xem đi.”

Ta áp chế sự nghi hoặc, mở ra, trong hộp gấm là một cây trâm ngọc bích màu xanh biếc.

Hoàng đế lại nói: “Trâm ngọc này tên là Nhật nguyệt thăng hằng vạn thọ trâm, mong Quán Quán có thể giống như trâm này, vạn thọ vô cương (sống lâu trăm tuổi).”

Nếu trước kia Hoàng đế chỉ lờ mờ tỏ ra là hắn thích ta, thì lúc này lại thể hiện rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn nữa, vạn thọ vô cương chỉ có Hoàng đế, mà giờ Hoàng đế muốn ta cùng hắn vạn thọ vô cương…

Tay của ta run lên, hộp gấm trong tay nặng như Thái Sơn, ép tới làm ta không thể thở nổi.

Hoàng đế đã cầm lấy trâm ngọc bích trong hộp gấm, cài vào búi tóc ta, hắn nhìn khá hài lòng, lại nói: “Quán Quán, so với trâm gỗ, nàng cài trâm ngọc càng đẹp hơn, sau này đừng cài trâm gỗ nữa.”

Nói xong, ánh mắt Hoàng đế dừng lại trên búi tóc ta hồi lâu, rồi sau đó mới “A” một tiếng, nói: “Cũng muộn rồi, ta phải trở về phê duyệt tấu chương.”

Không lâu sau khi Hoàng đế rời đi, Nhạn Nhi vội vã chạy vào, nàng thở không ra hơi nói nhanh: “Thái hậu không tốt rồi! Thái hậu không tốt rồi! Đầu gỗ tướng quân nhảy xuống hồ!”

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/36506


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận