Vu Thịnh Ưu nhìn mười mấy tên tay chân tiến dần về phía mình, trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ, thiên! Sớm biết sẽ đụng tới tên ôn thần này, hôm nay nàng đã ngoan ngoãn ở nhà .
Mười mấy tên tay chân hét lớn xông lên, Vu Thịnh Ưu đưa tay phòng vệ, nhưng nàng dù sao cũng chỉ là khoa chân múa tay, trên tay lại không có vũ khí phòng thân, chưa đến một khắc đã rơi vào thế hạ phong, Vu Thịnh Ưu nghiêng người tránh khỏi một cú đá, lại bị một quyền vung đến đánh trúng cằm, thân mình nhất thời bay ra ngoài, ngã xuống đất, chật vật lăn hai vòng, miệng đầy mùi máu, đưa tay lau qua, máu tươi nhiễm đỏ một mảnh trên tay áo.
Nàng còn chưa đứng dậy, hai nam nhân to lớn đã xông lại, Vu Thịnh Ưu theo bản năng ôm đầu hụp xuống, nhưng mà… Đợi một hồi, quyền cước cũng không nện như mưa xuống người nàng, nàng nghi hoặc giương mắt, nhìn lại, chỉ thấy trước mắt ba nam tử đang đứng, hai người dường như là hộ vệ, mặc trường bào màu xanh thẫm, che ở phía trước, một nam tử mặc hoa phục ngồi xổm bên người nàng, cười khẽ nhìn nàng:“Cô nương, nàng không sao chứ?”
Vu Thịnh Ưu đưa mắt nhìn phía hắn, hô hấp nháy mắt dừng lại, thiên! Mỹ nam tử cỡ nào xinh đẹp, cỡ nào yêu nghiệt, giống như tiên nhân a! Chỉ thấy nam tử này khuôn mặt tà mĩ, thân hình gầy yếu, mị mâu trầm mặc, phong mi như kiếm, khóe mắt trái có một nốt ruồi lệ thâm sắc, thật sự là nói không hết phong tình, vô cùng tà khí, lại làm cho người ta không khỏi thầm tán thưởng không thôi.
“Cô nương?” Nam tử hơi nhíu mày lo lắng nhìn nàng.
“Không… Không có việc gì.” Vu Thịnh Ưu có chút lắp bắp, thiên! Vẻ mặt hắn nhíu mày thật gợi cảm! Thật khá! Sao lại có nam nhân xinh đẹp như vậy, mĩ nam nàng cũng đã gặp qua vô số, hai người đẹp nhất chính là nhị sư huynh cùng Cung Viễn Hàm, nhưng nam nhân này, mỹ mạo so với hai người bọn họ, thật là ngang ngửa.
Ánh mắt hắn giống như là sao đêm xinh đẹp tuyệt vời, khiến người ta nhìn vào mà quên cả ngôn ngữ.
Nam tử vươn tay lắc lắc trước mặt Vu Thịnh Ưu, ánh mắt Vu Thịnh Ưu lại tập trung vào tay hắn, thiên! Thật sự là: Thủ như nhu đề, phu như ngưng chi (1).
(1. Hai câu thơ trong bài Thạc Nhân 2, nghĩa là: ‘Tay mềm như tranh non lên tươi, Tựa mỡ đọng trắng mướt làn da.’)
Vu Thịnh Ưu ngốc lăng lăng để hắn nâng dậy, nam tử hờ hững trước sự kêu gào của thập tam hoàng tử, giống như căn bản không thèm để hắn vào mắt, giúp Vu Thịnh Ưu tiêu sái ra khỏi vòng vây, a? Ngươi hỏi vì sao bọn chúng để ta ra?
Không ai để a! Đám người kia tiến lên ngăn cản đều bị hai gã hộ vệ của nam tử kia một đao xử lý! Đao pháp kia vừa mau vừa chuẩn! Vừa thấy đã biết là cao thủ võ lâm.
Nam tử này thân phận nhất định không đơn giản!
Vu Thịnh Ưu ngốc thất thần để hắn đưa trở lại phố hoa đăng, nơi đây vẫn đèn đuốc sáng trưng, đám đông náo nhiệt phi phàm.
Tiếng người ồn ào khiến Vu Thịnh Ưu hoàn hồn trở lại, nàng tránh khỏi cánh tay hắn, nhìn dung nhan tuyệt thế của hắn nhẹ giọng nói lời cảm tạ.
“Cám ơn ngươi đã cứu ta.”
“Nhấc tay chi lao mà thôi.” Nam tử nhìn nàng mỉm cười, dưới đèn hoa nhiều màu, càng lộ vẻ khuynh thành, người chung quanh, bất luận là nam nữ già trẻ đều bị vẻ tươi cười của hắn thu hút tầm mắt, thật lâu vẫn không thể hoàn hồn.
Vu Thịnh Ưu bị hắn nhìn có chút ngượng ngùng không hiểu, gãi gãi đầu, cầm lấy mặt nạ đưa cho hắn :“Này cho ngươi mang.”
Nam tử chọn mi hỏi:“Vì sao ta phải mang mặt nạ? Ta vẫn chưa cưới vợ.”
Lời này vừa nói ra, chung quanh truyền đến một trận tiếng kích động hút không khí, những nữ tử bên đường, vốn vì thẹn thùng mà mang mặt nạ, đều vụng trộm tháo xuống, đỏ mặt nhìn hắn, vẻ mặt như thúc giục mau nhìn ta, nhìn xem dung mạo của ta.
Vu Thịnh Ưu đỏ mặt cười:“Mang theo đi, ngươi sẽ làm tắc đường đấy .”
“Nàng không thích người khác nhìn ta?” Nam tử nhận lấy mặt nạ, cầm trên tay, nhìn nàng hỏi.
“Không phải, ta sợ làm mọi người xôn xao.”
“Nếu như vậy ta sẽ không mang.”
“Vậy đưa lại mặt nạ cho ta.”
“Không trả, nàng đã đưa ta .” Hắn cười, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt
“Không trả thì mang vào.” Vu Thịnh Ưu vô lực nhìn chung quanh càng ngày càng nhiều nữ tử bị nụ cười của hắn hấp dẫn không đi nổi.
Nam tử tà mị cười, mặt mày loan loan, nốt ruồi lệ trên khóe mắt tựa như phát ra hào quang, hắn nhẹ giọng nói:“Nàng vẫn là không thích người khác nhìn ta? Đúng không?”
“Được, được! Cứ coi là thế đi.” Vu Thịnh Ưu tránh ánh mắt hắn, gật đầu lung tung. Người này, khi cười rộ lên chính là một yêu nghiệt mê hoặc lòng người!
“Ta mang vào, nàng phải phụ trách.” Nam tử khóe mắt hiện lên một tia tinh quang, cười khẽ mang mặt nạ vào, mặt nạ đơn giản, che đi tuyệt thế dung nhan của hắn.
Phụ trách? Lời này nghe sao lại ái muội như vậy a?
“Ngươi muốn ta phụ trách như thế nào.” Vu Thịnh Ưu vuốt cằm k ỳ quái nhìn hắn.
“Vốn ta chưa lập gia đình, định tìm một nữ tử ôn nhu hiền thục tại hội đèn lồng này.” Nói xong hắn nhìn bốn phía một vòng, bốn phía các cô gái đều đỏ mặt, tỏ vẻ ta chính là người như thế.
Nam tử tiếp tục nói:“Nhưng mà, nàng khiến ta đeo mặt nạ vào, ngăn trở nhân duyên của ta, tự nhiên phải phụ trách gả cho ta.”
Ánh mắt mềm mại ngượng ngùng của các nữ tử bốn phía, bỗng nhiên trở nên sắc như đao nhằm vào Vu Thịnh Ưu, giống như nếu nàng đáp ứng, các nàng sẽ lập tức lao lên chém chết nàng vậy.
“A? Gả cho ngươi làm vợ?” Vu Thịnh Ưu choáng váng đầu óc, thiên! Vận may của nàng đến sao? Một mĩ nam, lại còn là mĩ nam có tiền có thế, có phẩm có mạo giữa đường cầu hôn với nàng! Nếu là trước kia, Vu Thịnh Ưu nhất định lập tức gật đầu đáp ứng rồi!
Nếu là trước kia, Vu Thịnh Ưu nhất định không nói hai lời, lập tức kéo hắn đi bái đường động phòng! Nếu là trước kia —-!
A a a!
“Nhưng mà ta đã lập gia đình !” Vu Thịnh Ưu dốc hết tâm can nói, hóa ra cảm giác hận không sớm gặp nhau khi chưa thành thân là thế này a! Gả cho người khác rồi, sẽ không thể tìm nam nhân bên ngoài ! Nữ tử cổ đại làm như vậy nhất định sẽ bị tẩm trư lung (2) ! Lệ rơi!
(2.Tẩm trư lung: cho người vào lồng nhốt lợn, đan bằng tre trúc, sau đó ném xuống nước cho chết ngập)
Nam tử cười:“Ta không ngại.”
“Nhưng tướng công ta để ý a.” Vu Thịnh Ưu thở dài.
“Không nói cho tướng công nàng, nàng có bằng lòng hay không?”
Vu Thịnh Ưu không chút do dự lắc đầu:“Không cần.”
Nàng đã sớm không phải Vu Thịnh Ưu mê trai nhìn thấy mĩ nam là bước đi không nổi, nam tử dễ nhìn một chút nhìn nàng phóng điện là đã nhũn cả người như trước đây, nàng hiện tại nhìn thấy mĩ nam cực kỳ bình tĩnh, tựa như bọn họ đều là hoa ven đường, nàng tuyệt không muốn ngắt lấy.
“Vì sao không cần?” Nam tử cởi mặt nạ lộ ra tuấn nhan, trầm giọng hỏi:“Chẳng lẽ nàng đã từng gặp qua nam tử tuấn mĩ hơn ta sao? Nàng đã từng gặp qua nam tử phong nhã hơn ta sao? Nàng đã từng gặp qua nam tử bất phàm hơn ta sao?”
Nam tử hỏi một câu, người chung quanh lại lắc đầu một cái.
Vu Thịnh Ưu vuốt cằm gắt gao nhíu mày.
“Vì sao nàng không nói lời nào?” Nam tử trừng mắt nhìn nàng.
“Ta đang suy nghĩ, có phải ta biết ngươi?” Vu Thịnh Ưu nghi hoặc nhìn hắn, ghé sát vào hắn cẩn thận xem xét .
“Có biết hay không, không nên hỏi ta, hẳn là phải hỏi chính tâm của nàng, nếu nàng có đặt ta trong tâm, tự nhiên sẽ nhận ra ta là ai, nếu không, ta có nói ra thì cũng thế nào?” Nam tử nói xong, xoay người rời đi, phất tay nói:“Chúng ta còn có thể tái kiến.”
“Ai! Ta còn chưa hỏi tên ngươi.” Vu Thịnh Ưu nhì n theo bóng hắn kêu lên.
Nam tử xoay người, ngoái đầu nhìn lại cười, lại khiến vang lên một trận suýt xoa.
Hắn hạ mắt, nhẹ giọng nói:“Tên của ta, nàng có biết a.”
Vu Thịnh Ưu nhìn theo bóng dáng hắn, nhíu mày, người này cảm giác rất quen thuộc! Nàng nhất định biết hắn! Nhất định! Nhưng vì sao nhất thời lại không nhớ ra?
Cách hội đèn lồng không xa, tại tửu lâu trên chính phố, một nam tử áo trắng một mình uống rượu , bởi vì hội đèn lồng, tửu lâu không có khách, toàn bộ lầu hai chỉ có một mình hắn, hắn nâng tay rót rượu, rượu mới rót nửa chén đã hết. Hắn buông bầu rượu, ánh mắt nhìn ngã tư đường đèn đuốc sáng trưng phía trước, yên lặng không nói gì, cầm chén rượu cuối cùng uống cạn, tao nhã đứng dậy, trả tiền bước đi.
Trong rừng trúc Cung gia bảo, một nam tử áo xanh một mình ôm kiếm dưới ánh trăng, hắn bước chân thong thả, kiếm pháp hỗn độn, ánh mắt hắn có chút ảm đạm, chiêu thức của hắn không có nửa sự sắc bén như ngày thường. Một lát sau hắn thu kiếm, xoay người rời khỏi Cung gia bảo.
Nam tử áo trắng bất tri bất giác đi đến phía đông phố hội đèn lồng, dường như bị bầu không khí náo nhiệt nơi đây dẫn dắt qua, hắn mua một chiếc mặt nạ ở cửa tiệm đầu phố, mang vào, chậm rãi đi vào hội đèn lồng.
Nam tử áo xanh đi vào từ phía tây phố đèn lồng, cũng tùy tay mua một cái mặt nạ, mang ở trên mặt, chậm rãi đến gần chỗ trung tâm đèn đuốc sáng trưng kia.
Vu Thịnh Ưu ngồi ở đoạn trung tâm phố đèn lồng, một mình , có chút nhàm chán, nhưng cũng có chút thú vị, nàng ngồi ở một quán ăn nhỏ ăn vặt, đưa lưng về phía ngã tư đường, một mình ăn mạnh mẽ, không chú ý phía sau nàng có một nam tử áo trắng tao nhã chậm rãi đi qua.
Nàng ăn vặt xong, lại bị tiếng chiêng trống phía trước hấp dẫn, kích động chạy tới xem xiếc khỉ, nàng không phát hiện một nam tử áo xanh đang cúi đầu tại một cửa tiệm nhỏ, cầm một chiếc trâm thanh tú lại không mất vẻ đáng yêu, nhợt nhạt mỉm cười, hắn cảm thấy, nếu nàng cài vào, nhất định sẽ rất đẹp, hắn trả tiền, cất nó vào lòng.
Nàng xem xiếc ở cách hắn ba bước chân, mà khi hắn đứng thẳng dậy, thân ảnh của nàng đã bị đám người bao phủ. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua con khỉ nhảy lên nhảy xuống trong đám người, mỉm cười, xoay người rời đi.
Nàng xem một hồi, cảm thấy không thú vị, lại đi ra từ trong đám đông, quyết định về nhà.
Xoay người, đi về phía trước, bỗng nhiên một trận gió đêm thổi tới, không biết hoa nhà ai nở nhiều như vậy, mùi hoa thơm như vậy, bay trong không khí, làm cho người ta vui vẻ thoải mái.
Vu Thịnh Ưu theo mùi hoa quay đầu nhìn lại, góc đường có một nam tử, đứng đưa lưng về phía nàng, dường như cũng bị mùi hoa hấp dẫn, trong tay hắn cầm theo một chiếc đèn thủy tinh xinh đẹp, lẳng lặng nhìn về phía mùi hương phát ra, bóng dáng hắn thẳng thắn như tùng, quen thuộc như thế, ánh mắt Vu Thịnh Ưu căng thẳng, tâm niệm vừa động, chính nàng cũng không biết vì sao, liền đi qua, giữ chặt hắn, làm cho hắn đối diện với mình, nâng tay kéo mặt nạ của hắn xuống.
Trong gió đêm, giữa hương hoa,
Mặt nạ hạ xuống, nam tử áo trắng tuấn mỹ phi phàm, vẻ mặt phục tùng cười yếu ớt:“Đại tẩu, là ngươi.”
Thanh âm hắn có chút cường lực áp chế xa cách, hơi hơi rung động như đi vào lòng nàng, Vu Thịnh Ưu tâm bỗng nhiên đập mạnh, buông hắn ra, hai tay gắt gao nắm chặt, mở to hai mắt lui ra phía sau hai bước.
Bỗng nhiên nhớ tới, trong Đại Minh Cung Từ, Chu Tấn diễn Tiểu Thái Bình, khi nàng kéo mặt nạ Trần Tiết Thiệu, liền trầm luân cả đời cả kiếp.
Tiết Thiệu, là một nam tử mắt ngọc mày ngài, ôn nhuận như ngọc làm cho người ta mê muội…
Mà Cung Viễn Hàm……
Cung Viễn Hàm…… Cũng là nam tử như vậy.
Vu Thịnh Ưu ánh mắt căng thẳng, lại lui về phía sau hai bước.
“Mặt của ngươi?” Cung Viễn Hàm bỗng nhiên tiến lên giữ lấy nàng, nâng cằm của nàng lên, trong mắt tràn đầy tức giận hỏi:“Là ai đánh ngươi?”
“Không có việc gì.” Vu Thịnh Ưu giống như bị dọa, tránh khỏi tay hắn, dùng sức lắc đầu, kích động xoay người chạy vội đi, giống như phía sau có độc xà mãnh thú gì đuổi theo nàng vậy.
Cung Viễn Hàm hai tay nắm chặt, do dự tại chỗ nửa ngày, vẫn là đuổi theo.
Cách bọn họ không xa, một nam tử áo xanh yên lặng nhắm mắt lại, một giây trước khi nàng nhìn thấy Viễn Hàm, hắn cũng thấy nàng, thời điểm nàng chạy nhanh qua bắt lấy Viễn Hàm, hắn lại ngơ ngác đứng lại.
Nếu…
Một người không thể lui về… Một người thật sự thấy rõ…
Vậy…
Vậy…
Câu nói kia, quyết định kia, rõ ràng đã từng nghĩ tới, hắn lại gắt gao không chịu mở miệng…