Chương 4 Still be a lady/girls can't do Một khung cảnh rực rỡ, trong trẻo đến nghiêm cẩn. Bầu trời xanh, một màu xanh đậm, sắc, như thể được làm từ một loại vật liệu cứng như thủy tinh. Tôi đứng giữa bạt ngàn cây lá, ngước nhìn màu xanh ấy. Tất cả xung quanh tôi rậm rịt toàn một loại cây bụi, cao ngang đầu. Ngắm kỹ hơn một chút, tôi thấy những quả nhỏ li ti ẩn sau những phiến lá mỏng. Từ màu xanh chúng chuyển dần sang màu hồng, rồi đỏ, và cuối cùng là đen thẫm, như một bức tranh màu nước. Tôi hái một quả ăn thử. Một mùi thơm ngọt, vị chua thanh. Tôi biết cái vị này. Quả gì nhỉ? Tôi cố nhớ, song không tài nào nhớ được. Trời nắng chang chang, khiến mọi thứ sáng lóa cả mắt. Lại có cả gió nữa. Tôi cảm thấy làn gió mát lạnh đến trong trẻo, nhẹ đến mức không biết tới từ đâu. Tôi nhẹ nhàng khép mắt lại. Và bầu trời xanh sẫm cùng những tán cây điểm những trái nhỏ đủ màu sắc lại hiện lên tươi sáng hơn, như những vệt sáng cuối cùng trên bức tranh đang tối dần. Cảm giác mát lành từ khung cảnh ấy như thấm khắp người tôi.
Ôi... đẹp quá!
Ôi... mát quá!
Tôi im lặng, nhắm mắt tận hưởng cảm giác đủ đầy và khoan khoái giữa cảnh sắc hoàn mỹ đó. Giữa lúc đó có tiếng loạt soạt, tôi cảm nhận thấy có cái gì đó từ xa tiến lại. Vội mở mắt ra, thấy các bụi cây lay động.
Đúng lúc đó tôi choàng mở mắt. Phải mất một lúc tôi mới nhận ra mình đang mơ. Trống ngực vẫn đập rộn vì không biết cái gì sắp đến dưới các lùm cây. Còn dư âm của những cơn gió lạnh vẫn tê tê trong lồng ngực. Nhưng có lẽ nhờ cảm giác kỳ lạ đó mà tôi thức dậy hoàn toàn tỉnh táo. Tôi xuống cầu thang đúng lúc cô Junko chuẩn bị đi làm.
- Chào cô. Tôi cất tiếng.
- Chào cháu. Cô Junko nhoẻn miệng cười đáp lại. Trong tủ lạnh có xa-lát và bánh mỳ Pháp nướng đấy.
- Cô làm cho cháu à?
- Không. Mẹ cháu đấy.
- Thế ạ. Mẹ cháu đâu?
- Đi rồi. Bảo với cô là đi Ginza mua bán gì đó.
- Thế ạ...
Tôi ngồi xuống ghế, với tay lấy chiếc điều khiển bật tivi. Cô Junko mặc áo khoác, bước ra đến cửa thì chợt nhớ ra điều gì đó và quay lại.
- Thằng bé nghỉ học, đang nằm trên nhà đấy. Lát nữa gọi nó dậy nhé.
Gần đây thằng bé ngủ suốt ngày. Học hành thì chểnh mảng. Dường như có cái gì đó trong nó đang bắt đầu trở nên bất thường. Tôi cảm thấy trong nhà luôn có gì đó không bình thường diễn ra. Cũng có thể đó chỉ là một sự ám thị. Một cảm giác thật kỳ lạ.
- Gần đây thằng bé cũng có vẻ lạ cô nhỉ! Tôi nói.
- Ừ... Cô Junko đáp. Cũng khó lắm, những chuyện kiểu như thế này ấy mà. Cô không có con trai nhưng hình như trong chuyện nuôi dạy con cái, nhà nào ít nhiều cũng có chuyện như thế này thì phải.
- Có lẽ đúng thế. Những chuyện kiểu này thường đột ngột xảy đến cứ như một lẽ dĩ nhiên. Tôi đáp.
- Nhà nào mà chẳng có những chuyện người ngoài nhìn vào thì không thể hình dung nổi! Ấy thế mà rồi ngày tháng vẫn trôi qua như không hề có chuyện gì, vẫn cùng nhau ăn cơm, quét nhà... và dù tình cảnh có oái oăm thế nào chăng nữa thì rồi cũng quen hết, đến nỗi gần như hình thành những giao ước nhầm chỉ trong gia đình ấy mà người ngoài không tài nào hiểu nổi và dù rắc rối mấy thì cuối cùng họ vẫn ở cùng nhau.
Những điều đó chẳng có gì là mới cả, nhưng nó lại phát ra từ cô Junko, một người đã đánh mất cả gia đình, nên có một ý nghĩa khác hẳn.
- Có lẽ dù rắc rối mấy, chỉ cần giữ được thăng bằng thì cũng ổn cả thôi! Tôi nói.
- Có lẽ vậy. Cô Junko gật đầu. Và cả tình yêu nữa.
- Tình yêu?
Đột nhiên cô ấy nói ra từ đó khiến tôi ngạc nhiên hỏi lại. Cô Junko cười.
- Cô cũng xấu hổ chẳng muốn nói ra điều này nhưng đúng là có một loại tình yêu rất cần để duy trì sự tồn tại của một gia đình. Tình yêu ấy mà, không phải là cái gì có hình dạng cụ thể hay diễn tả được bằng lời mà là một trạng thái. Và lẽ đương nhiên, nó có sức phát tán. Tất cả các thành viên phải cùng thể hiện sự dâng hiến chứ không phải là đòi hỏi. Nếu không, không khí gia đình sẽ giống như một ổ sói đói. Chẳng hạn như với gia đình cô, mọi người đều nói là chính cô đã làm tan vỡ nó nhưng đó chẳng qua chỉ là cái cớ mà thôi. Không phải một mình cô gây ra chuyện đó mà thực ra nó đã bắt đầu từ lâu lắm rồi, vì trong nhà mọi người chỉ biết có đòi hỏi. Cho đến lúc tới ranh giới phải quyết định cứ chấp nhận hay chấm dứt, có thể sẽ có người cho rằng cần phải biết thỏa hiệp, nhưng cô thì khác! Tình yêu... những kỷ niệm đẹp... hay sự dễ chịu khi ở bên những con người đó... Cô nghĩ rằng nếu vẫn còn ham muốn đối với cái không khí ấy thì người ta vẫn còn có thể ở được với nhau.
Tôi nghĩ là mình hiểu. Tất cả những chuyện này, nếu ở một nơi khác thì có lẽ cũng chỉ như những lời tâm sự của một phụ nữ bình thường, nhưng mọi chuyện đang diễn ra ngay trước mắt tôi, sống động, khiến tôi cảm nhận rõ sức mạnh vĩ đại ở một người phụ nữ dám dũng cảm phá bỏ mọi rào cản.
Cô Junko đi rồi, trong bếp và phòng khách chỉ còn lại mình tôi. Mặt trời rực rỡ, không gian ngập tràn ánh sáng, khô rang như bãi biển giữa trưa hè. Lôi bữa sáng ra khỏi tủ lạnh, tôi ngồi xuống sô-pha và ăn nhồm nhoàm. Và rồi, chợt nhận ra mình vẫn còn say. Sao thế nhỉ? Tôi tự hỏi. Phải mất một lúc tôi mới nhớ ra. Giống hệt như người ta lấy dữ liệu từ một chiếc đĩa mềm. Cuối cùng thì tôi cũng nhớ ra. Hôm qua, tôi đã uống với Eiko đến sáng.
Đêm qua, Eiko, cô bạn gái "tiểu thư" nhất trong đám bạn hồi nhỏ của tôi đã gọi đến quán bar nhỏ, nơi tôi làm việc hầu như tất cả các ngày trong tuần, một nơi hơi tối tăm nhưng khá lạ mắt, hệt như một tiệm đồ cổ.
- Sakumi! Nghe nói cậu bị ngã chấn thương sọ não phải nhập viện à? Cô ấy hỏi.
Vậy ra, chúng tôi đã không gặp nhau lâu đến thế kia ư? Tôi giật mình, chợt nhận ra điều gì đó. Thế mà vừa nghe giọng cô ấy, tôi lại có cảm giác như chúng tôi mới gặp nhau chưa lâu.
Bọn tôi hẹn nhau khi tôi xong việc sẽ đi uống ở đâu đó. Lúc tới điểm hẹn ở một quán rượu gần đó, nhìn thấy Eiko, tôi mới cảm nhận hết quãng thời gian chúng tôi không gặp nhau. Trông cô ấy trở nên hết sức diêm dúa. Có lẽ phải diêm dúa hơn từ một đến hai trăm lần so với ký ức của tôi về cô ấy, đến nỗi lúc đầu nhìn cô ấy tôi còn không nhận ra mà cứ tưởng là tiếp viên của quán rượu nào đó vừa tan ca, thành ra tôi rất ngạc nhiên khi thấy cô ấy vẫy tay với mình. Quán vắng teo, chỉ có ánh đèn nê-ông làm lóa mắt. Còn tôi thì mải đi tìm cô ấy. Nhân viên phục vụ quán trong những bộ đồng phục đúng theo kiểu người nước ngoài hay hình dung về người Nhật, một đôi trai gái, một lão say rượu nằm ngủ gục, một nhóm ba người có vẻ là nhân viên văn phòng nói cười ầm ĩ, và một tiếp viên quán rượu có vẻ đang chờ khách (là tôi nghĩ thế)... Đúng lúc đó...
- Ê...! Saku "Việt quất"!
Trông thấy tôi, chủ quán gọi với ra từ sau quầy. Quán tôi làm thêm có tên là "kim quất" và ông ta tự ý mang tên quán đó ra trộn lẫn với tên một món mà ông ta rất tâm đắc trong menu của mình là món "việt quất muối" rồi cứ gọi tôi như thế. Giữa đêm khuya, trong bầu không khí hỗn độn của quán, cô ấy ngồi đó với đôi môi và những móng tay đỏ chót, nhìn tôi cười và giơ tay vẫy. Tiếng chào to của ông chủ quán làm gián đoạn suy nghĩ của tôi. Gật đầu chào xong, tôi lại đưa mắt nhìn quanh và khoảnh khắc khi sự khác biệt giữa hình ảnh của cô ấy thu được trong mắt tôi với hình ảnh của cô ấy mà tôi đang tìm kiếm hòa làm một, tôi cảm thấy một sự thích thú kỳ lạ. Một người xa lạ tôi chưa hề biết và chắc chắn mắt tôi mới nhìn thấy lần đầu, rồi trên khuôn mặt ấy, khóe mắt và cánh mũi tôi đã biết như từ đâu đó vụt bay đến đậu vào. Cái cảm giác như khi ta bỗng nhận ra câu trả lời cho một cuộc tìm kiếm lạc hướng. Tôi nhận ra cô ấy trở nên diêm dúa hơn chính là do khuôn mặt của cô ấy có đường nét rõ ràng hơn, và có vẻ như "đậm" hơn trước. Cứ như thể bên dưới cái ấn tượng "đậm" ấy, Eiko mà tôi từng biết trước đây hiện lên như một nét vẽ bằng nền chì mờ.
- Lâu lắm không gặp cậu.
Tôi ngồi xuống trước mặt cô ấy.
- Sao thế này? Trông cậu ăn diện khác quá!
- Thế à? Eiko cười đáp lại. Mình có thay đổi gì đâu. Cậu mới gọi là thay đổi nhiều chứ, đến nỗi mình cứ tưởng là người khác. Không phải tại cắt tóc ngắn đâu, mà là một vẻ gì đó khác lắm.
- Không phải xinh hơn hay cái gì đại loại như thế sao? Tôi thử hỏi một lần nữa xem sao nhưng kết quả vẫn như mọi khi.
- Không, không phải thế! Cô ấy đáp với một vẻ rất nghiêm túc. Cũng không phải già dặn hơn... Nói cậu như vừa lột xác không biết có đúng không nhỉ?
- Gần đây nhiều người nói thế với mình lắm. Có lẽ đúng là mình vừa lột xác thật. Tôi trả lời.
Tôi thực sự muốn gặp kẻ có khuôn mặt và trí nhớ giống tôi cách đây chưa lâu.
- Thôi nào! Uống cái đã! Eiko cười.
Hai khóe miệng đỏ mọng của cô ấy cong lên thành một cánh cung, hoàn hảo đến mức như không có thật.
- Có lẽ đúng là trông mình giống loại bán phấn buôn hương thật.
Vì Eiko đã nói ra điều đó nên tôi gật đầu một cái rõ mạnh.
- Ở cái tuổi này rồi mà còn thay đổi gu đến mức như bọn sinh viên mới ra trường, lần đầu được làm văn phòng thì chỉ có loại đó thôi.
- Đúng đấy! Lúc chọn quần áo, tự nhiên lại muốn tìm những bộ mặc được cả khi đi làm. Thế là thành ra toàn những bộ thế này cả.
- Sao? Không lẽ cậu làm công việc đó thật à?
- Tiếp viên quán rượu ấy mà. Mà cũng chỉ thỉnh thoảng thôi.
- Thế cậu bỏ việc ở công ty rồi à? Tôi ngạc nhiên hỏi.
Nhờ quan hệ của bố mình, cô ấy xin được vào một công ty lớn nhưng lại phải lòng một chàng sếp đã có vợ. Lần cuối cùng gặp tôi, cô ấy có kể với tôi chuyện đó và có vẻ khá bối rối. Đúng là dòng đời. Mọi chuyện đều có thể thay đổi.
- Bỏ rồi. Cũng chỉ tại chuyện này thôi.
Eiko cười, giơ ngón tay cái lên.
- Bố mẹ cậu đã biết chưa?
- Làm gì có chuyện ấy! Các cụ mà biết thì không khéo từ mặt mình ra mất. Chính thế nên mình mới phải bỏ việc trước khi lộ chuyện. Với những chuyện như thế thì bố mẹ mình lại rất độ lượng nên khi mình bỏ việc các cụ cũng chẳng trách cứ gì.
- Cậu vẫn giữ quan hệ với anh ta à?
- Ừ.
- Cậu yêu anh ta sao?
- Ừ... Hồi đầu thì có. Nhưng bây giờ thì mình cũng chẳng biết nữa. Mình chẳng thích ai khác được. Anh ấy lại chững chạc. Có thể cũng hơi tẻ nhạt thật đấy nhưng anh ấy lại biết nhiều thứ như quán xá chẳng hạn. Lại có công việc ổn định. Dù sao cũng thú vị hơn so với những người khác.
- Nghe thiếu thuyết phục quá!
- Công nhận! Cô ấy nở một nụ cười thật thoải mái.
Dù cô ấy có nói gì thì vẫn là cái kiểu của một cô bé cặp kè với một người hơn khá nhiều tuổi, cái kiểu quan hệ được chiều chuộng và không có cãi vã. Dẫu sao tôi cũng tạm yên tâm vì cô ấy không day dứt những chuyện mình đang làm là tốt hay xấu. Gần đây, ngày càng nhiều người lúc đầu thì vui vẻ cười nói nhưng cứ uống vào một lúc là bỗng dưng khóc rống lên. Có lẽ đến tuổi nào đó người ta sẽ thành ra như thế cả. Riêng Eiko, cô ấy vẫn như ngày nào, đâu đó vẫn toát lên cái vẻ nhàn nhã quý phái. Đôi bông tai to bằng vàng, đôi guốc cao gót, bộ vét bó sát eo, mái tóc óng mượt, quăn nhẹ, dài ngang cằm, những ngón tay ngắn gợi tình, trắng xanh vì mây mưa quá sức, vóc người nhỏ nhắn, trông cô ấy thật hoàn hảo như được vũ trang từ đầu đến chân.
Hình dung của tôi về cô ấy hồi còn học cùng lớp vẫn là một cô gái quý phái nhưng hòa nhã với mọi người, quần áo đắt tiền nhưng giản dị, dễ gần và không hề biết e sợ điều gì. Nhưng tất cả, sự tốt đẹp của môi trường giáo dục, sự hư hỏng khó lý giải dần hình thành từ chính việc không bao giờ phải lo đến thiếu thốn, sự nửa vời do thiếu nỗ lực, sự tầm thường khi hứng thú trước những phù phiếm, giọng nói ngọt ngào, hàng mi dài đa tình, thói tiêu hoang không giới hạn, những người tình hơn nhiều tuổi, tất cả những cái đó ngay từ hồi còn đi học đều là những chất liệu để hình thành nên cô ấy bây giờ. Trước đây cô ấy chỉ cố kìm nén chúng mà thôi. Đâm ra, một kẻ mà trí nhớ vẫn còn tranh tối tranh sáng như tôi lại đi hoải cảm cho cái sự sạch sẽ đến không bình thường trước đây của cô ấy thì quả là lẩn thẩn. Nghĩ thế, tôi thôi không còn tiếc nhớ gì nữa.
Tôi quyết định sẽ thôi không nhận định hay đánh giá gì cả mà cứ uống một buổi thật vui với Eiko của hiện tại cái đã.
- Còn cậu thì sao? Eiko đột nhiên hỏi. - Cái vụ ngã chấn thương sọ não ấy, người ta hay nói thế nào nhỉ? Phải rồi, "bòng bong tình ái" đúng không?
- Làm gì có chuyện đó. Chỉ đơn thuần là một tai nạn thôi! Tôi nói. Qua vụ đó, mình cũng học được nhiều lắm. Ai mà ngờ có ngày mình bị ngã đến nỗi sống dở chết dở như thế.
- Giờ cậu không sao là may rồi. Mà sao không thấy cậu liên lạc gì cả? Làm mình chẳng biết mà đến thăm nữa! Eiko trách.
- Thì mình có nhớ gì đâu. Quên sạch! Chẳng hiểu sao trí nhớ của mình một dạo cứ rối tung cả lên. Tôi đáp.
- Nghe cậu nói đơn giản thế. Đến mức đó có phải chuyện chơi đâu. Thế giờ cậu đã trở lại bình thường hẳn chưa? Eiko nói với vẻ ngạc nhiên.
Tự nhiên lúc này ngồi đây nói lại tất cả những chuyện đã xảy ra đến với tôi, từng bước một, như một lẽ đương nhiên, tôi mới chợt nhận ra, ừ, vậy ra mình cũng đã trải qua bao nhiêu là chuyện. Nhưng tai nạn đó và những gì xảy đến sau nó, đối với tôi, cũng giống như chuyện mắt kém đi và người ta phải đeo kính thôi. Một chuyện kinh khủng như thế đã xảy ra, vậy mà chuyện tôi lại tiếp tục sống làm tôi, để rồi đến một ngày nào đó sẽ lại chết đi đã được tôi chấp nhận chẳng biết tự lúc nào. Khả năng dung hòa trong cái ta vẫn gọi là "ngày thường" quả là đáng sợ!
- Ừ, hầu như không còn vấn đề gì nữa, dù bệnh viện vẫn yêu cầu mình thỉnh thoảng đến kiểm tra. Bình thường rồi! Tôi trả lời.
- Cậu bảo "trí nhớ rối tung lên" tức là quên hết mọi chuyện hay sao?
- Ừ! Đến nỗi chính mình cũng phải ngạc nhiên vì không nhận ra cả mẹ mình nữa kia. Thậm chí có lúc mình đã tự nhủ, thôi thì dù chẳng nhớ gì thì cũng cứ phải sống tiếp vậy. Thật may là sau đó trí nhớ của mình đã dần dần trở lại.
- Đúng là chẳng ai biết chuyện gì rồi sẽ đến. Biết bao nhiêu là chuyện!
- Đúng là biết bao nhiêu là chuyện!
Vừa nghe tôi nói vậy, Eiko liền hỏi với giọng hồ hởi:
- Thế cả khuôn mặt người yêu, cậu cũng không nhớ sao?
- Chuyện đó hả...
Tôi quyết định tiết lộ một bí mật động trời mà tôi chưa từng nói với ai:
- Giá mà là người yêu còn tốt. Đằng này... mình lại nảy sinh quan hệ với bạn trai của đứa em gái mới mất mà ngay cả trước đây cũng chỉ thi thoảng mới gặp.
- Sao? Cậu không nhớ đó là người yêu của Mayu à? Eiko nói.
Phải rồi! Tôi chợt nhớ ra cô ấy cũng đã đến dự đám tang Mayu và tự nhiên câu chuyện trở nên sinh động hẳn.
- Nhớ thì vẫn nhớ, nhưng... biết nói thế nào nhỉ?... Không cảm nhận được, còn ký ức thì mờ nhạt. Vừa nói, tôi vừa bật cười.
- Sao lại thế được cơ chứ? Eiko vừa nói vừa cười theo.
- Anh ấy là nhà văn, sau khi Mayu mất là bỏ đi suốt. Cũng chính vì thế mà mình chỉ nhớ rõ nhất rằng đó không phải là người gẫn gũi lắm. Tất nhiên mình vẫn ý thức được rằng đó chính là người yêu cũ của Mayu nhưng cảm giác ấy không trở lại với mình ngay từ đầu thôi. Tôi nói.
Nghe vậy, Eiko cười cười rồi nói:
- Có đúng thế không? Hay cậu cố tình quên chứ gì! Chắc đã có ý đồ từ trước rồi đúng không?
- Nói thật nhé, chỉ riêng chuyện ấy là đến giờ mình vẫn không biết!
- Sao? Không biết có thích anh ta hay không á?
- Nói đúng hơn là mình không biết trước đây mình đã nghĩ gì về anh ấy, trong mỗi thời kỳ, từ ngày Mayu vẫn còn, sau khi nó mất, rồi sau khi anh ấy cứ đi khắp nơi như vậy! Thú thực là mọi thứ cứ lẫn lộn vào nhau, và vẫn là một dấu hỏi.
- Con người ta liệu có rạch ròi đến thế không? Chẳng lẽ lại có chuyện yêu ai đó từ khi nào, giờ nào, phút nào sao? Eiko hỏi.
Tôi biết chuyện của mình phần nào đúng như cô ấy nói nhưng yên lặng.
- ... Còn nữa. Anh ấy gửi cho mình cả đống thư từ những nơi anh ấy đi qua, và đọc chúng, càng ngày càng thấy giống thư tình. Chuyện đó thật không bình thường. Mình thấy thật khó tin.
- Tại sao? Cũng hay đấy chứ?
- Đến gặp nhau còn chẳng có thì người anh ấy hình dung đâu phải là mình!
- Đàn ông là vậy mà!
Cái lối nói rất riêng của cô ấy bỗng nhiên khiến trong buổi tối nay, lần đầu tiên tôi thực sự thấm thía mình đã nhớ cô ấy đến nhường nào và quả đúng là đã lâu lắm rồi chúng tôi mới gặp nhau. Tôi cảm thấy như mình đã chạm được đến con người thật của cô ấy. Một cảm giác lúc nào cũng tươi mới đến giật mình. Một sự dứt khoát sinh động mà tôi không hề có. Vẻ thuần khiết đến chân thực. Và thế là bỗng nhiên, bao hình ảnh gợi lại những cảm xúc tương tự chợt ùa về. Tôi bỗng nhận ra rằng, mình vẫn hằng yêu mến cô ấy biết bao.
- Thậm chí ngay những lúc ấy và cả bây giờ, mình cũng chẳng nhớ nổi mình đã viết thử trả lời hay chưa và đã viết những gì.
- Thế thì dở thật!
- Không thể nào thoát ra khỏi những tưởng tượng. Chẳng có chút ký ức nào đủ để chắc chắn rằng đó là sự thật.
- Thế rồi sao? Chuyện cậu và anh ta ấy?
- Mình gặp anh ấy ba ngày trước khi anh ấy bắt đầu chuyến đi Trung Quốc không định trước ngày về. Rồi anh ấy lên đường và bặt tin từ đó.
- Còn thư?
- Có, nhưng toàn kể về những chuyến đi thôi!
- Anh ta không về nữa sao?
- Hình như mỗi lần ra sách, anh ấy cũng có tạt về thì phải, nhưng hiếm lắm. Có về cũng chỉ một, hai hôm. Lần trước chả hiểu thế nào mà ở lại những một tháng, đi vài nơi trong nước, cuối cùng cũng có về đây, biết chuyện của mình vội liên lạc ngay.
- Và thế là nên chuyện?
- Có lẽ mọi chuyện cũng ngoài ý định của anh ấy.
- Cả cậu cũng thế nữa chứ?
Eiko cười và nói tiếp.
- Thực ra thì cậu đã thích anh ta từ trước rồi, thành ra thấy khó xử với Mayu, muốn quên đi và đã cố quên đúng không nào?
- Có lẽ vậy... Chí ít là từ sau khi Mayu mất đi. Còn trước đó... dù thế nào chăng nữa mình vẫn cảm thấy trước đây chẳng có cảm giác gì.
Nghe tôi nói vậy, Eiko vỗ nhẹ vai tôi cười nói:
- Thôi mà! Cậu cũng nên nghĩ vậy. Cậu đúng là chính trực quá đấy!
Đã đến vại bia thứ ba, đuôi mắt hồng của cô ấy thật đẹp. Hình ảnh, giọng nói, ngôn từ, tất cả hòa quyện vào nhau một cách hoàn hảo, tôi bị hút hồn trước kiệt tác có tên là Eiko.
° ° °
Sáng ấy, khi choàng tỉnh dậy, tôi nhớ lại và nhủ thầm "Ôi... Thật là một chuyện thú vị..." Bạn trai của em tôi đang say ngủ ngay bên cạnh. Một buổi sáng mù sương, trong khách sạn Tokyu ở Ginza. Phòng ngủ thật lớn, khung cửa sổ rộng. Một dải sáng mờ chạy dọc dãy phố toàn những cao ốc.
Trí nhớ của tôi đã hoàn toàn bình thường. Tuy vậy, vẫn đang trong thời kỳ tĩnh dưỡng sau phẫu thuật nên dù đã ra viện, tôi vẫn phải kiêng tiệt rượu, vận động mạnh và nhất là chuyện ấy. Hôm trước, mẹ tôi và cô Junko đã đi nghỉ ở suối nước nóng để lấy lại sức sau những ngày (trông nom tôi) ở bệnh viện, thằng em tôi và Mikiko thì kéo nhau đi Disneyland, chỉ còn mình tôi, vừa trông nhà vừa nghỉ ngơi. Đúng lúc ấy thì có điện thoại. Ryuichiro gọi. Cậu ta nói tên khách sạn đang ở và tỏ ý rất ngạc nhiên vì tai nạn của tôi. Tôi hẹn gập cậu ấy vì cũng đang định ra khỏi nhà cho đỡ chán. Bọn tội hẹn nhau ở quầy bar dưới tầng một khách sạn.
Nhìn thấy cái đầu trọc lốc như sư cụ của tôi, cậu ta ngạc nhiên thốt lên:
- Trông hay quá!
Rồi tiếp:
- Sakumi trông khác quá! Rất khác!
"Hồi trước, có lần ở nhà cậu bạn, mở tủ lạnh ra, tôi thấy trong đó một vật màu đỏ, tròn và rõ to. Rõ là tôi biết nó, vậy mà trông giây lát, tôi không thể nhớ ra đó là cái gì. Hóa ra là quả dưa hấu. Sau đó thằng bạn mới nói nhà nó gọt sẵn vỏ như thế để chuẩn bị pha rượu hoa quả. Thật là kỳ công nhưng cũng thật là kỳ cục, tôi thầm nghĩ, nhưng cũng thật thú vị khi không thể nhận ngay ra đó là dưa hấu. Cảm giác khi nhìn những thay đổi của Sakumi lúc này giống hệt như câu chuyện đó".
Một câu chuyện so sánh rất văn sĩ.
Người ta thường căn cứ vào đâu để nghĩ rằng một người nào đó chính là người mà mình vẫn biết nhỉ? Lúc đó, tôi đã không nói gì với cậu ấy, nhưng chính cậu ấy cũng không còn là người mà tôi từng biết nữa. Một khuôn mặt tươi tắn, khoáng đạt hơn, nhẹ nhõm hơn. Tôi có cảm giác, qua những chuyến đi, cậu ấy đang ngày càng tiến gần hơn đến những gì cậu ấy viết, một tính cách không do dự. Tôi không biết liệu có phải do tôi đã một lần mất hết trí nhớ nên nhìn ra như vậy, hay sự thật đúng là như vậy nữa.
Sau đó, như một lẽ đương nhiên, tôi lên phòng cậu ấy và ở lại đó. Và đó là một đêm thật dài, chứa đựng tất cả, từ lúc "thèm đàn bà sau một chuyến đi dài", rồi "tôi cảm thấy bay bổng vì lần đầu tiên ra ngoài kể từ khi mổ", đến "thực ra từ trước đã thích nhau rồi, chỉ đợi thời điểm mà thôi", "có cảm giác như gặp một người khác", và cuối cùng là "điều này thật kỳ diệu, con tạ ơn thần phật". Dù sao, đó cũng là một đêm tuyệt vời. Tôi đã giấu cậu ấy rằng mình vừa ra viện chưa lâu.
Tôi đứng dậy, thử đi lại xem có chỗ nào bất ổn do những vận động mãnh liệt hồi đêm không. Có vẻ như không có gì nghiêm trọng cả. Tôi nhìn đồng hồ, trưa rồi. Tôi đánh thức Ryuichiro dậy, giục trả phòng. Cậu ấy ngơ ngác nhìn tôi và căn phòng với vẻ lạ lùng, nét mặt đúng theo kiểu "chàng lữ khách không bao giờ biết sớm mai mình sẽ tỉnh dậy ở đâu" khiến tôi phì cười.
Sau đó, chúng tôi ăn sáng với một chút gượng gạo. Cậu ấy đặt phòng thêm một ngày nữa và may sao, phòng đó vẫn chưa có ai đặt nên bọn tôi cứ ở nguyên đó gọi bữa sáng lên phòng. Một bữa sáng theo kiểu tôi thích nhất trên đời, với bánh sandwich, nước quả, xa-lát, trứng tráng, thịt hun khói và cà phê.
Nhưng trong khi ăn, tâm trạng của tôi cứ ỉu dần như giờ tan hội. Ryuichiro thì lại sắp bỏ đi, còn tôi về nhà cầm chắc sẽ bị mẹ mắng cho một trận nên thân vì cái tội trốn nhà vô kỷ luật này. Chắc mẹ tôi cũng đã về đến nhà rồi. Dù thế nào thì cũng phải làm ra vẻ mình chỉ vừa mới ra khỏi nhà một lát thôi... Ôi, tôi chết mất. À, mà không biết nhà mình, mọi người có dễ dãi với chuyện ngủ đêm nơi khác không nhỉ? Cố cách mấy tôi cũng không thể nào nhớ ra chuyện đó. Có thể mẹ tôi sẽ chẳng để ý gì đến chuyện này, lại cũng có thể tôi sẽ bị bà tra xét cho ra nhẽ, không thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra, giờ tôi mới đau đớn nhận ra rằng mình vẫn chưa thể nhớ ra mẹ. Cái cảm giác không phải lo lắng mà như đang lơ mơ đâu đó. Tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh như rất xa bản thân mình.
Không biết có phải tại bộ mặt chán nản của tôi không mà Ryuichiro bỗng nhiên hỏi:
- Lại đau đầu sao?
- Không. Tôi lắc đầu.
- Anh không ốm ở những nới anh đến bao giờ sao? Tôi hỏi.
- Cũng chỉ hắt hơi sổ mũi thường thôi. Cậu ấy đáp.
- Anh cũng dễ chấp nhận phięu bạt nhỉ!
- Có khó ǵ đâu. Những người như tôi nhiều lắm.
- Họ cứ đi mãi vậy sao?
- Ừ, tôi đã thấy nhiều người như thế, gồm đủ các quốc tịch. Giờ đi đâu cũng có những người như thế. Vốn vẫn tưởng việc mình làm ít nhiều khác người, tôi thật sự ngạc nhiên khi thấy những người giống mình lại nhiều đến vậy.
- Vậy sao?
- Đơn giản lắm. Bất kỳ ai, chỉ cần hai, ba ngày thu xếp công việc lại là có thể rời xa cuộc sống thường nhật ngay thôi. Chí ít cũng có thể chơi không được một, hai tháng cho đến khi hết tiền.
- Tất nhiên rồi! Tôi lơ đễnh gật đầu.
- Đợi đầu óc khỏi hẳn rồi đi với tôi đi.
Nghe Ryuichiro nói thế, tôi ngạc nhiên hỏi lại:
- Đi đâu?
- Bất kỳ đâu, đến bất cứ chỗ nào. Cậu ấy trả lời.
- Vài bữa nữa nhé. Tôi đáp.
Lúc ấy, với Ryuichiro, tôi chỉ có cảm giác như với một người đã c 149d ùng qua đêm với mình, một chút vấn vương mùi tóc và dư vị ngọt ngào của xúc giác, không hơn cũng không kém. Nhưng tôi vẫn biết rằng, những cảm nhận đó vốn không hề có nơi tôi trước đây, dù chỉ là chút ít.
Mình sẽ còn gặp lại nhau chứ? Cậu ấy hỏi.
"Đừng có giở cái giọng ngốc thế chứ, cái thằng cha này!" Tôi nghĩ thầm, song cũng biết cậu ấy nói vậy vì còn nghĩ đến Mayu. Tôi biết trong con người này vẫn luôn có sự tinh tế cao đẹp ấy.
- Em...
Tôi bỏ dở câu nói. ở phòng bên, ánh nắng mờ rọi lên chiếc giường mà đêm trước chúng tôi bên nhau, cùng làm bao nhiêu chuyện.
- ... Em nghĩ rằng gặp rồi sẽ lại muốn gặp nữa, một lần ngủ với nhau sẽ lại muốn lần nữa. Hai, ba, bốn lần, cứ thế tăng lên, cái đó là tình yêu. Cho nên với một người mà chỉ thảng hoặc mới gặp thì không thể nào nghĩ tới chuyện đó được.
- Tất nhiên là thế rồi! Ryuichiro vừa cười vừa nói.
Tôi cũng cười theo.
- Vậy thì, mai có gặp được không?
- Mẹ sẽ không cho ra khỏi nhà đâu. Hôm nay về không thấy ở nhà, chắc cũng đã đủ giận lắm rồi.
- Nhà em có nghiêm khắc đến vậy đâu nhỉ!
- Chưa bình phục đã tùy tiện đi qua đêm cơ mà!
- Ừ nhỉ!
- Chứ còn gì nữa?
Đúng lúc đó, tôi đưa mắt nhìn xuống đám bát đĩa bằng bạc và chiếc giỏ nan đựng bánh sandwich đã trống trơn nằm trên mặt bàn, cảm nhận rõ niềm ham muốn nổi lên trong lòng. Nếu cậu ấy không nói trước, có lẽ tôi sẽ nói.
- Hay... bây giờ mình làm lại lần nữa nhé!
Ryuichiro mạnh dạn lên tiếng trước. Tôi bật cười, gật đầu rồi chúng tôi cùng trở lại giường... Đúng, chuyện như thế đã từng xảy ra.
° ° °
- Ấy thế mà hồi bé, đứa nào cũng giống nhau, đều là những cô bé đáng yêu, tưởng như ai rồi cũng sẽ trở thành các quý cô hết cả. Eiko nói. Vậy mà sao tất cả lại ra nông nỗi này cơ chứ?
Tôi cười đáp:
- Chính thế mới hay chứ! Bằng giờ này năm sau, biết đâu cậu đã chẳng thành vợ một ai đó rồi. Chẳng biết rồi sẽ có chuyện gì nữa.
- Mình ấy à. Chỉ muốn mãi thế này thôi, một mình nhẩn nha cả một ngày dài nhàn tản và nằm mong đêm đến thật sớm để xem sẽ bày được trò gì! Eiko nói.
- Thế mới thật là hạnh phúc chứ!
Nghe vậy, Eiko chun mũi lại cười.
Chúng tôi chia tay nhau lúc trời gần sáng. Tôi đứng nhìn theo cái dáng nhỏ nhắn với tiếng giày khua vang cả hừng đông khuất dần vào góc phố.
Rạng đông.
Bầu trời bừng sáng.
Một người bạn vừa chia tay.
Cơn say.
Nếu tôi ngã và chết thì đã chẳng còn được thấy cảnh này.
Một bình minh quá đẹp của Tokyo.
° ° °
Đang hồi tưởng lại mọi chuyện thì bỗng thằng em tôi từ trên gác xuống.
Cái mặt ngái ngủ của nó trông mệt mỏi đến khiếp, trắng bệnh như mặt người chết, đến nỗi tôi không còn muốn bắt chuyện nữa.
- Em sẽ ngủ tiếp!
Dù chẳng ai hỏi, thằng bé vẫn nói, như thể nó ghét bị người khác hỏi.
- Cứ ngủ tiếp đi! Tôi đáp.
Nó gật đầu. Lúc tôi lấy sữa trong tủ lạnh ra định uống, nó lặng lẽ ra khỏi phòng.
Lạ thật đấy, tôi nghĩ thầm và vừa đưa mắt nhìn theo thì thằng bé quay lại nói:
- Chị Saku!
Có cảm giác không phải nó mệt mỏi mà đúng ra là uể oải không muốn nói chuyện do buồn ngủ.
- Gì thế? Tôi hỏi.
- Cái đó... Chị xem, chính là em, chỉ thiếu chút nữa là gặp được. Thế mà cứ trốn sau mấy cái cây. Nó đáp.
- Chuyện gì vậy? Chẳng hiểu thằng bé nói gì, tôi hỏi lại.
- À, em nằm mơ thấy một cây việt quất màu xanh mà! Thằng bé trả lời với vẻ sốt ruột.
Ra là vậy! Hóa ra sáng nay cu cậu nằm mơ thấy cây việt quất màu xanh. Và tiếng bước chân lên cầu thang của thằng em đang trong cơn ngái ngủ vẳng đến tai tôi, khi đó vẫn đờ ra vì kinh ngạc khi nhớ lại chuyện của mình.