Anh Hùng Chí
Tác giả: Tôn Hiểu
Quyển II: Văn chương thời loạn
Chương 3: Bạch thủy khởi năng độ.
Hồi 1
Người dịch:ryno_nguyen
Biên dịch: Pearl
Biên tập: Yến Linh Điêu
Hiệu đính: nomore8x
Nguồn: 4vn.eu
Thuyền đi được hơn tháng, hôm nay đã đến Giang Nam. Lư Vân gúp chủ thuyền chuyển hết chuyến hàng cuối cùng, nhận được hai văn tiền tiền lương thì muốn từ biệt.
Chủ thuyền thấy hắn làm việc gọn gàng, có lòng muốn giữ lại nhưng Lư Vân hận nhất là kẻ cậy quyền khắc nghiệt nên không muốn làm bạn. Tuy chưa quen phong thổ Giang Nam nhưng dựa vào trẻ tuổi mạnh khỏe, dù có làm phu khuân vác cũng chịu đựng được. Trong lòng hắn nghĩ, nếu nha môn không gửi công văn đi truy bắt, chỉ cần đợi thêm hai năm là hắn có thể tham gia ứng thí lần nữa.
Khi Cố Tự Nguyên viết xong đã là giờ Dậu, mất trọn hai canh giờ. Lão phân phó:
- Ngươi ở lại đây, đợi sau khi mực khô thì cẩn thận cuộn lại rồi đem cất đi.
Lư Vân đáp:
- Tiểu nhân sẽ để ý, xin đại nhân yên tâm.
Cứ vậy qua hơn mười ngày, cứ cách một ngày Cố Tự Nguyên lại đến thư phòng một lần, mỗi lần đều là hai canh giờ. Kho củi nơi Lư Vân ở cách thư phòng tương đối xa, có khi hắn liền ngủ luôn trong thư phòng. Cố Tự Nguyên rất ít khi mở lời cùng hắn, chỉ xem như một thư đồng. Lư Vân từ nhỏ đã quen bị người khinh khi, cũng không lưu tâm.
Mỗi ngày ngoại trừ hầu Cố Tự Nguyên đọc sách, lúc rảnh rỗi hắn liền tập trung tu luyện. Số lần cùng thời gian thổ nạp đều tăng lên. Chỉ là luyện đi luyện lại vẫn không có tiến triển, lúc này mặc dù có thể dẫn động khí tức nhưng khi đến Nê Hoàn liền dừng lại, không thể tùy tâm sở dục. Có điều Lư Vân cũng không nóng lòng nhụt chí, hắn đem từng kinh nghiệm viết lên trên giấy. Ngày hôm sau khi tu luyện xem lại đến khi tìm được cách vận khí mới thôi.
Lại qua mấy ngày, hôm đó khi Cố Tự Nguyên đang trong phòng đọc sách, đột nhiên có người tới thăm, là một trung niên văn sĩ. Lư Vân thấy người này hình dung tiêu sái, dáng người hơi gầy, vừa nhìn đã biết là người rất có tài.
Cố Tự Nguyên đang ngâm thơ, thấy người kia đứng tại cửa ra vào thì vui vẻ nói:
- A! Bùi huynh, sao lại có thời gian rảnh đến thăm thế này? Cũng không sai đám hạ nhân thông báo một tiếng?
Người kia họ Bùi, tên chỉ có một chữ Nghiệp, hiệu là Tu Dân Cư Sĩ, nhà ở Dương Châu. Năm xưa từng đảm nhiệm chức vị quan trọng trong triều, hiện đã bãi quan, ở trong nhà mở quán dạy học. Hắn cùng với Cố Tự Nguyên có giao tình thâm hậu, hai người một chịu đại tang tại quê hương, một thì bãi quan, đều đang đợi ngày lên Bắc trở về triều đình. Cố Tự Nguyên nghĩ đến giao tình của hai nhà, có ý muốn đem ái nữ duy nhất gả cho nhi tử của Bùi Nghiệp. Chỉ là dù trưởng bối hai nhà sớm tác hợp nhưng hai tiểu oan gia luôn đối đầu, một mực không hề tiến triển khiến mọi người rất nóng lòng. Thực tế chuyện này Nhị di nương Cố gia là người nóng lòng nhất, nàng là biểu muội của Bùi Nghiệp, đương nhiên muốn xúc tiến hôn ước này, chẳng qua chuyện nam nữ luyến ái muốn gấp cũng không được, làm cho người khôn khéo giỏi giang như nàng thực sự cũng không có biện pháp.
Chỉ thấy Bùi Cố hai người trò chuyện rất tâm đắc, sau khi cả hai dùng trà , Cố Tự Nguyên hỏi:
- Triều chính hiên tại như thế nào? Những ngày nay ta lên Hoàng Sơn thưởng ngoạn, lâu rồi không biết đến đại sự trong triều.
Bùi Nghiệp nói:
- Còn không phải vẫn như cũ? Nghe nói Giang Sung bắt đầu thôn tính đám người trong Đại Lý Tự, một số lão gia hỏa trong đó đành phải từ quan, tức giận đến nỗi đầu sắt mà thất khiếu cũng phải bốc khói. Giang Sung ngược lại càng không tha, thuận lý thành chương mà đem đám đồ tử đồ tôn an bài vào.
Cố Tự Nguyên lắc đầu nói:
- Không đi không từ thì còn có thể thế nào? Cứ cứng rắn muốn đấu cùng người chẳng phải còn thảm hại hơn sao?
Hai người thở dài nhìn nhau, nhất thời lặng im lặng.
Chợt nghe Bùi Nghiệp nói:
- Hắc! Đừng nói mấy chuyện bực bội này nữa, hôm nay ta đến là muốn khảo thí ông một chút!
Cố Tự Nguyên ngạc nhiên nói:
- Khảo thí ta? Hai người chúng ta đời này khảo thí lẫn nhau còn chưa đủ sao?
Bùi Nghiệp cười nói:
- Mọi người đều nói Cố thị lang văn tài mẫn tiệp, đương triều vô song, ta chỉ thử xem lời ấy là thật là giả?
Hai người cùng nhau cười ha hả, nguyên lai Bùi Nghiệp cùng Cố Tự Nguyên được xưng là “Bùi Cố”, thi từ tinh tuyệt nổi danh khắp Giang Nam. Hắn nói như vậy hiển nhiên chỉ là vui đùa, không có ác ý.
Cố Tự Nguyên thấy bằng hữu nhíu mày, thần sắc có vẻ lo lắng liền hỏi:
- Rốt cuộc là có cái đại sự gì, không ngại thì nói nghe một chút a!
Bùi Nghiệp thở dài:
- Cố lão, lần này thật sự ta làm khó cho ông rồi. Nếu như ông không giúp ta lần này thì cái Tu Dân Quán của ta phải đóng cửa !
Cố Tự Nguyên cả kinh nói:
- Sao! Những người bên Đông Xưởng đến làm khó dễ ông sao?
Bùi Nghiệp cười nói:
- Cũng không phải. Từ khi ta treo ấn về quê, chưa bao giờ hỏi đến sự tình triều đình, mỗi ngày chỉ để tâm dạy học viết chữ, người của Đông xưởng cần gì tìm ta gây phiền toái?
Cố Tự Nguyên ngạc nhiên nói:
- Không phải Đông xưởng, vậy là người nào? Ai có lá gan lớn tới chọc giận ông như vậy?
Bùi Nghiệp cười cười, nói:
- Người gây phiền toái cho ta không phải quan lại quyền quý gì cả, chỉ là một lão khất cái mà thôi.
Cố Tự Nguyên cả kinh nói:
- Khất cái?
Bùi nghiệp gật đầu, nói:
- Mấy ngày trước đột nhiên xuất hiện một lão khất cái vào hồ nháo, nói muốn đả quán của ta, mấy môn nhân của ta khuyên hắn, đều nói chúng ta ở đây không phải là võ quán, tại sao lại có chuyện đả quán so chiêu? Nhưng này lão cái này vẫn không để ý, như nếu chúng ta không tiếp chiêu thì sẽ không đi, bộ dáng thật là ương ngạnh.
Cố Tự Nguyên nói:
- Ồ, nhất định lão khất cái này đã có chuẩn bị mà đến a!
Bùi Nghiệp cười khổ nói:
- Không sai. Lão cái này ngồi trong nội đường chúng ta nói có một câu đối, là hắn khi đang đi “thải” nghĩ ra được. Muốn xem thử chúng ta có thể đối được vế dưới hay không. Nếu như không có người đối được, hắn liền muốn truyền bá ra ngoài là 'Tu Dân Quán' của ta lừa đời lấy tiếng. Khi đó ta nghĩ thầm: “Cả đời Bùi Nghiệp ta, đối diện không biết bao nhiêu câu đối trên triều đình lại chỉ thuận miệng mà đáp. Chỉ là một lão khất cái, ta há lại e ngại hay sao?”
Cố Tự Nguyên biết rỏ khả năng của Bùi nghiệp, cười nói:
- Bùi huynh văn tài độc bộ, há có thể sợ ? Sau đó thì thế nào?
Bùi Nghiệp nói:
- Lão cái kia múa bút trước mặt mọi người, ghi ra vế trên, muốn ta đối lại. Hắc hắc, ta vừa nhìn….. vừa nhìn….
Cố Tự Nguyên cười nói:
- Vừa nhìn liền đối được sao?
Bùi Nghiệp thở dài, nói:
- Đây không phải là ông mai mỉa ta sao? Nếu giải được cái câu đối này, ta cần gì phải đến tìm ông? Vế trên của câu đối kia thật sự là tuyệt diệu đến cực điểm, ta xem một hồi liền giật mình. Lão cái cười lạnh một tiếng, lại nói nhất thời ta khó có thể đáp được. Liền cho ta bảy ngày thời gian, để tránh nói hắn thắng không đẹp. Ta cùng với môn hạ đệ tử đã nghiên ngẫm hai ngày nhưng không thể xuất ra được đáp án nào thỏa đáng. Nếu ứng bằng trắc thì thiếu đi văn ý, nếu ứng văn lý thì thanh vận lại không hợp, đành phải đến tìm ông.
Cố Tự Nguyên cả kinh nói:
- Lợi hại như vậy? có thực là lợi hại vậy sao!
Bùi Nghiệp cười khổ nói:
- Lão cái này đã đánh đổ mấy chục học đường rồi, các lão Hàn Lâm ở các giảng học đường chúng ta, không có người nào đối được.
Cố Tự Nguyên chấn động:
- Hội liên lão Hàn Lâm cũng đối không được! Nhanh ghi ra ta xen thử!
Chỉ thấy Bùi Nghiệp viết lên giấy mấy chữ. Cố Tự Nguyên vừa thấy thì sắc mặt lập tức đại biến, nói:
- Hay! Thật sự là không đơn giản!
Nói xong thì lẩm bẩm trong miệng, lộ ra vẻ trầm tư.
Lư Vân ở một bên cũng muốn xem câu đối nhưng bị thân thể Bùi Nghiệp che khuất nên chỉ có thể tưởng tượng.
Bùi Nghiệp cùng Cố Tự Nguyên nói chuyện hơn một canh giờ, thủy chung vẫn không xuất ra được vế đối dưới. Cố Tự Nguyên nói:
- Được rồi! Ngay cả liên lão Hàn Lâm đầy bụng kinh luân cũng bị làm khó, nhất thời chúng ta sao có đáp án đúng đây? Dùng bữa trước đi, uống hai chén đã, buổi chiều nói sau!
Bùi Nghiệp cười khổ một tiếng, trong lòng rõ ràng sợ rằng Cố Tự Nguyên cũng không thể đối được, đành nói:
- Cũng tốt, đi thôi!
Nói xong hai người liền đi ra ngoài, chỉ để lại một mình Lư Vân.
Lư Vân thấy cả hai đã đi xa, thầm nghĩ: "Là câu đối gì mà lại có thể làm khó hai vị tiến sĩ đại nhân?"
Liền đi đến bên cạnh xem xét, chỉ thấy vế trên của câu đối là:
"Ẩm thực khiếm tuyền, bạch thủy khởi năng độ nhật".
Lư Vân ngẫm nghĩ thật kỹ, bỗng gật đầu, thầm nghĩ: "Khó trách không người đối đáp ra, vế trên này thật sự là kỳ đối a!
Vế trên này có ý nói là:
"Đến bữa không còn thứ gì ăn, đành uống nước suối cầm hơi. Ai da! Nhưng chỉ uống nước trắng như vậy, lại có thể sống qua ngày sao?"
Rõ ràng lộ ý nghèo khó. Lư Vân đọc đủ thứ thi thư, liếc mắt liền nhìn ra chỗ lợi hại của cái vế trên này, cái khó của vế trên không phải lộ vẻ chua xót cho thân phận, mà là thuộc về hành văn xảo diệu.
Cái vế trên chia làm hai câu là "Ẩm thực khiếm tuyền” và “bạch thủy khởi năng độ nhật". Bốn chữ "Ẩm thực khiếm tuyền" xem ra bất thành văn ý, nhưng cẩn thận đọc lại thì có diệu dụng trong đó. Chữ "Ẩm(飲)" nếu tách ra sẽ là hai chữ "Thực(食)" và Khiếm(欠)", đọc theo thứ tự sẽ được "Ẩm thực khiếm" ba chữ liên hoàn, ngoài ra, phía dưới chính là chữ "Tuyền(泉)" cũng có thể phân thành hai chữ "Bạch(白)", "Thủy(水)". Vậy sẽ được là " ẩm thực khiếm tuyền bạch thủy" sáu chữ liên hoàn, đọc liên tục sẽ được nghĩa vế trên: "Ẩm thực khiếm bạch thủy, bạch thủy khởi năng độ nhật"
Sáu chữ trước, từng chữ nối tiếp từng chữ, liên tiếp không ngừng, bày tỏ rằng người ra vế đối nghèo rớt mùng tơi. Xem ra lão cái nọ đích thị đã đến bước đường cùng, không cam lòng, lúc này mới ra câu quái đối này gây khó khăn cho đám tài tử Giang Nam.
Lư Vân mỉm cười, thầm nghĩ: "Lão cái này học vấn uyên bác, lại có vẻ phẫn thế hận tục, nếu có cơ hội, phải bái kiến mới được".
Hắn thấp giọng đem vế trên đọc mấy lần, nghiền ngẫm trong lòng nửa ngày, bỗng nhiên tâm niệm vừa động, chợt cười ha hả nói:
- Có thể làm khó được Hàn Lâm học sĩ, nhưng sao có thể làm khó được Lư Vân ta!
Chính khi thi rớt, hắn vất vả bôn ba, một đường bị thế nhân cười nhạo, thân thế có phần tương tự lão khất cái kia, đột nhiên cuồng tính phát tác, thầm nghĩ: "Nếu Lư Vân không hiển lộ tài năng, sợ rằng người thế tục không biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên!"
Lập tức liền nhắc bút đề lên vế dưới ngay bên cạnh.
Hắn đặt bút lông để xuống, ngửa mặt lên trời cười to, đang dương dương đắc ý thì chợt tỉnh lại:
- Nguy rồi, ta đây cuồng thái phát tác, viết lung tung những văn tự này lên đây, e rằng sẽ khiến lão gia tức giận.
Đang nghĩ biện pháp đối phó, bỗng nhiên A Phúc vội vã đi vào, kêu lên:
- Này! Quản gia có việc phân phó, gọi ngươi tới mau!
Lúc này Lư Vân gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, chỉ muốn xóa đi chữ của mình, liền nói:
- Ngươi đợi một chút, ta lập tức sẽ qua.
A Phúc hừ một tiếng, nói:
- Quản gia đang rất gấp, nếu ngươi ngươi không mau qua thì sẽ hại ta bị mắng.
Lư Vân vừa vội lại sợ, lại không tiện để cho quản gia phải chờ chực, thở dài một tiếng rồi cùng A Phúc ra ngoài.
Tới gặp quản gia lại chỉ là chuyện vụn vặt. Lư Vân đang nóng lòng muốn quay trở về, nghe quản gia thao thao bất tuyệt phân phó thì một chữ hắn cũng không nghe lọt. Qua gần nửa canh giờ mới thoát thân, liền vội vàng trở về thư phòng.
Tâm trạng Lư Vân lo lắng, cúi đầu đi vào thư phòng, liền gặp hai người Cố Tự Nguyên cùng Bùi Nghiệp với sắc mặt ngưng trọng, đứng bên cạnh.
Lư Vân cảm thấy áy náy, gắng hỏi:
- Lão gia, có chuyện gì sao?
Chỉ nghe Cố Tự Nguyên lớn tiếng nói:
Lư Vân cười khổ, liên tục chắp tay nói:
- Tiểu nhân bất học vô thuật, nhất thời hồ đồ, quấy rầy nhã hứng của hai vị đại nhân, kính xin nhận trách phạt.
Bùi Nghiệp dò xét hắn vài lần rồi cười hắc hắc, lắc đầu nói:
- Vị tiểu bằng hữu này, phải là phải, không phải là không phải, ngươi đừng mạo danh người khác a!
Lư Vân nghe ra ngữ khí của lão có ý hoài nghi, bất giác khẽ giật mình, nói:
- Vế trên này cũng không có gì khó khăn, ta cần gì phải thế thân người khác?
Cố Tự Nguyên cùng Bùi Nghiệp nghe hắn nói lời cuồng ngạo, nhịn không được cùng hừ một tiếng. Cố Tự Nguyên trầm mặt nói:
- Ngươi chỉ là một thư đồng nho nhỏ, sao dám nói chuyện như vậy, cũng không xem gia pháp ra gì!
Lư Vân nghe ra sự khinh thị của hai người, đột nhiên trong lòng dâng lên nhiệt huyết, thầm nghĩ: “Lư Vân ta mặc dù chỉ là gả thư đồng sai vặt, nhưng cũng không hèn hạ như vậy!”
Liền tức giận mặt đỏ lên, lớn tiếng nói:
- Hai vị lão gia ở trên, tiểu nhân dù không phải là tiến sĩ Hàn Lâm gì nhưng quả thực đã nghĩ ra vế đối, không phải chỉ là “Ẩm thực khiếm tuyền, bạch thủy khởi năng độ nhật sao”? Tiểu nhân xin đáp vế dưới là “Ma thạch ma phấn, phân mễ thứ khả sung cơ” không biết hai vị đại nhân định như thế nào?
Tai nghe Lư Vân nói ra vế dưới, trong lòng hai người không còn hoài nghi, thoáng chốc nhìn nhau rồi đồng loạt vỗ tay cười to, đều nói:
- Hậu sinh khả uý, hậu sinh khả uý!
Lư Vân sững sờ ở tại chỗ, thầm nghĩ: "Bọn họ thật sự là tán thưởng? Hay vẫn là giễu cợt ta không biết tự lượng sức mình?"
Thấy thần thái của hai người như thế, Lư Vân trong tâm lại sinh ra sợ hãi, lui về sau mấy bước, vẻ mặt đầy lo lắng.
" Ẩm thực khiếm tuyền, bạch thủy khởi năng độ nhật. Ma thạch ma phấn, phân mễ thứ khả sung cơ"
Cố Tự Nguyên cùng Bùi Nghiệp liếc nhìn nhau, hai người thấp giọng tụng niệm mấy lần, thần sắc lúc này có ba phần sợ hãi, bảy phần bội phục.
Nguyên lai cái vế trên “Ẩm thực khiếm tuyền, bạch thủy khởi năng độ nhật” bên trong có sáu chữ ẩm thực khiếm tuyền bạch thủy liên hoàn không ngừng mà vế dưới của Lư Vân là “Ma thạch ma phấn, phân mễ thứ khả sung cơ”. Trong đó chữ Ma(磨) cũng có thể tách thành chữ thạch (石) cùng chữ ma(麻), chữ Phấn(粉) thì tách thành chữ phân(分) cùng chữ mễ (米) tạo thành ma thạch ma phấn phân mễ, sáu chữ liên hoàn đối lại vế trên, từng chữ đối từng chữ cực kỳ tinh tế.
Thực ra chỗ xảo diệu của vế đối này không chỉ ở hành văn mà còn đáp lại nghi vấn của vế trên, dùng “gạo” là biện pháp đáp lại ý hỏi uống nước trắng sao có thể sống qua ngày. Giống như Lư Vân đang cùng cái lão kia ngồi đối diện nhau. Lão cái một bên ngửa mặt lên trời cười dài, nói ta nghèo rớt mồng tơi, đến bữa phải uống nước suối cầm hơi, biết lấy gì mà sống đây? Lư Vân bên này liền đáp lão huynh a lão huynh ngươi có gì phải lo lắng đây, nếu quả thực không có cái ăn thì cứ tìm lấy “Hạt của cây đại ma (1)” mài lên tảng đá, cũng có thể thành “gạo” để lót dạ a!
Vế trên cho là chua xót cho thân phận, vế dưới thì lộ rằng dù nghèo hèn cũng không mất đi thanh cao, dùng "ý chí Nhan Hồi (2) " ứng với " Phẫn thế hận tục ", văn ý trùng hợp, đối đáp tinh tế có thể nói là nhất tuyệt.
Bùi Nghiệp đánh giá Lư Vân thì cười cười, hướng về Cố Tự Nguyên nói:
- A! Lão gia hỏa ngươi, thu một đồ đệ tuấn tú như vậy từ bao giờ, rồi lại gọi hắn giả làm thư đồng trốn ở chỗ này giỡn ta!
Thực ra Bùi Nghiệp nào biết trong lòng Cố Tự Nguyên kinh ngạc càng lớn hơn, lão vội nói:
- Bùi huynh chê cười, hài tử này thực là thư đồng của ta.
Bùi Nghiệp gắt một cái, nói:
- Đã đến nước này, ông lại còn dấu ta, còn tưởng là ta là lão già vô tri sao?
Cố Tự Nguyên dốc sức liều mạng giải thích nhưng Bùi Nghiệp đâu chịu tin, nếu Lư Vân chỉ là một thư đồng nho nhỏ, há có thể có ý văn khéo léo như thế sao? Cố Tự Nguyên nói đến miệng đắng lưỡi khô vẫn là khó mà khiến người tin tưởng.
Bùi Nghiệp thấy Cố Tự Nguyên vẫn là không nhận, liền tự cười cười, nói:
- Được rồi được rồi, vô luận hài tử này là ai thì cuối cùng đã đối chỉnh được cái vế trên này, đã giúp ta một đại sự.
Nói xong vẫy tay về Lư Vân, nói:
- Hài tử ngươi tới đây.
Lư Vân theo lời đến gần, khom người nói:
- Đại nhân có gì phân phó?
Bùi Nghiệp cười nói:
- Ngươi vừa giúp ta một việc khó, ta rất cảm kích. Ngươi muốn có đồ vật gì? Để ta liền thưởng cho ngươi.
Lư Vân khẽ lắc đầu, nói:
- Tiểu nhân đoán bậy đoán bạ, sao lại dám kể công lao, thỉnh đại nhân vạn lần không cần như thế.
Bùi Nghiệp thấy hắn khiêm tốn hữu lễ, khí độ phi phàm, ở đâu lại xuất hiện một thư đồng như vậy, có vẻ giống như một văn sĩ triều đình hơn. Y không khỏi thầm khen, trong lòng càng ưa thích.
Y thấy Lư Vân kiên quyết không nhận công lao, đành hướng sang Cố Tự Nguyên nói:
- Này! Ông nghĩ biện pháp, thưởng chút gì đó cho hài tử này. Ta thiếu nợ ân tình của hắn.
Cố Tự Nguyên nhẹ gật đầu, nói:
- Ta sẽ lưu tâm việc này.
Nói xong lão lại nhìn về Lư Vân với vẻ buồn bực, nhất thời đoán không ra lai lịch của hắn.
Bùi Nghiệp vỗ vai Lư Vân, cười ha hả nói:
- Lần này toàn bộ mấy chục học đường Giang Nam đều bị lão khất cái kia làm khó. Cũng may nhờ có hài tử này, chỉ có Tu Dân Quán ta là có thể phá giải vế đối nọ. Ha ha, ha ha, ngày mai xem ta làm sao cho lão khất cái này một trận, cho hắn hiểu rõ đạo lý núi cao còn có núi cao hơn!
Nói xong đứng dậy muốn cáo từ.
Cố Tự Nguyên thấy lão bằng hữu vui sướng như vậy, trên mặt lại bất động thanh sắc, đứng dậy tiễn khách. Lúc qua bên cạnh Lư Vân thấy hắn ngây ngốc đứng đấy, liền phân phó:
- Ngươi trước lưu lại, lát nữa ta có chuyện hỏi ngươi.
Ngữ khí có phần nghiêm túc, dường như hoài nghi lai lịch của hắn.
Sắc mặt Lư Vân lộ vẻ sầu thảm, thầm nghĩ: "Thảm rồi, lần này ta tự chủ trương, Cố đại nhân nhất định nổi giận, chỉ sợ chén cơm này bưng không xong rồi".
Chỉ một lúc sau đã thấy Cố Tự Nguyên trở lại thư phòng rồi ngồi xuống, Lư Vân thấy sắc mặt của lão bất thiện thì hoảng sợ, không dám động đậy thân hình.
Cố Tự Nguyên dò xét Lư Vân từ trên xuống dưới, một lúc sau đột nhiên nói:
- Nghe quản gia nói ngươi họ Lư, tên một chữ Vân, phải hay không?
Lư Vân gật đầu vâng một tiếng, khom người nói:
- Quản gia nói không sai, tiểu nhân họ Lư tên Vân, đã nhọc lòng đại nhân quan tâm.
Cố Tự Nguyên không cho ý kiến mà lại hỏi:
- Nghe nói ngươi là người Sơn Đông, sao lại đến Dương Châu?
Trong tâm Lư Vân sợ hãi, thầm nghĩ: "Hiện nay nha môn vẫn còn truy nã ta, ta không nên tiết lộ thân phận".
Liền ho một tiếng, nói:
- Ta. . . Cố hương của ta thu lương không tốt, thiếu lương thực, mới một đường lưu lạc đến Dương Châu.
Lư Vân thấy Cố Tự Nguyên nhắm mắt trầm tư khó phân biệt hỉ nộ, nhất thời càng cảm thấy tâm thần bất định.
Sau nửa ngày, Cố Tự Nguyên nói:
- Ngươi đã từng lên kinh ứng thí sao?
Lư Vân cảm thấy rùng mình, vội nói:
- Không dối gạt đại nhân, ta thích đọc sách từ thuở nhỏ, nhưng trên thân không có công danh gì.
Cố Tự Nguyên thấy hỏi gì Lư Vân cũng như không biết, không muốn nói rõ lai lịch của bản thân, liền đoán có điều khác thường, thầm nghĩ:
- Lai lịch người này có điểm kỳ quái, phải điều tra nghe ngóng kỹ một phen. Ngày mai ta phải thử một lần, xem hắn thực sự có bản lĩnh hay chỉ có chút thông minh vặt vãnh.
Trong lòng đã có tính toán, lão liền phân phó:
- Cũng không còn sớm, ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi! Ngày mai chúng ta nói sau.
Sáng sớm hôm sau, Lư Vân lại đến thư phòng, sau khi lau dọn liền khoanh chân ngồi xuống, tập luyện nội công tâm pháp do bản thân tự ngộ ra, dù nội lực vận hành không tự nhiên nhưng mỗi lần luyện đều có cảm giác thư thái, đến nay nếu bỏ luyện thì đã thấy khó chịu rồi.
Qua chừng nửa canh giờ thì Lư Vân nghe tiếng bước chân, biết là Cố Tự Nguyên đã đến. Hắn liền mở cửa nghênh tiếp, nói:
- Lão gia, ngài tới sớm a.
Cố Tự Nguyên đi vào thư phòng rồi ngồi xuống, thần thái nghiêm túc, viết lên giấy mấy chữ. Lư Vân nhìn lại chỉ thấy bên trên viết:
- Luận việc hưng suy của Đại Tống.
Lư Vân thầm nghĩ: "Có lẽ Cố đại nhân muốn lấy sách lập luận. Nhưng về hưng suy của Đại Tống nhân quả tuần hoàn đan xen, không phải dăm ba câu là có thể lý giải.
Cố Tự Nguyên chợt nói:
- Ngươi đến đây, ngồi xuống.
Lư Vân theo lời ngồi ở một bên trong lòng kỳ quái, chỉ nghe Cố Tự Nguyên nói:
- Đề mục này sâu rộng uyên bác, ta muốn kiểm tra ngươi chút.
Lư Vân khẽ giật mình, nói:
- Lão gia….điều này…
Cố Tự Nguyên vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói:
- Ráng viết a, chẳng qua ta muốn xem văn chương của ngươi một chút, không có ý khác.
Lư Vân ngây người một hồi, thầm nghĩ: "Lão gia đã bảo thì ta cứ viết là được".
Liền suy ngẫm theo đề bút, một lát sau, liền chấm bút viết nhanh. Cố Tự Nguyên xem chốc lát liền đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa phòng để hắn ở lại một mình.
Qua một canh giờ, Cố Tự Nguyên trở về thư phòng, thấy Lư Vân ngơ ngác nhìn qua ngoài cửa sổ, lòng thầm nghĩ: "Dù sao không phải xuất thân chính tông, khiến thức có hạn, mới một canh giờ, năng lực đã cạn kiệt".
Lúc này mới hỏi:
- Sao không viết nữa?
Lư Vân nói:
- Bẩm lão gia, đã viết xong.
Cố Tự Nguyên gật đầu, không nói gì mà cầm lấy bài văn của hắn xem xét, chỉ thấy thư pháp của Lư Vân cứng cáp có lực, tung hoành bay múa, bất giác cả kinh, thầm nghĩ: "Bút pháp thật điêu luyện".
Lại nhìn văn vẻ, chỉ thấy Lư Vân viết: "Triệu Tống trước thì phải tiếp quản loạn thế thời Ngũ Đại, sau thì phải đối mặt đám dị tộc hưng thịnh, Liêu Kim thay nhau xâm nhập phía nam. Từ trước đến nay, nhiều lời bàn rằng Tống trị văn nhược, lời lẽ này nghiêm khắc, riêng ta lại không cho là như thế."
Cố Tự Nguyên thầm nghĩ: "Khẩu khí của tiểu tử này thật không nhỏ".
Liền xem tiếp theo.
"Nhà Tống mất nước không phải buông thả võ công, luận điều thứ nhất là không chiếm lại được mười sáu châu Yên Vân, thứ hai là do vận số, e rằng không phải không dám chiến.
Các dị tộc phía Bắc cường thịnh, võ công còn hơn cả Hán Đường. Liêu Kim mấy chục năm nhòm ngó mặt Nam, Đông thì có Cao Lệ, Tây thì các phiên vương cát cứ, vậy thì có thể đối phó thế nào?? Hậu Tấn bỏ đất Yên Vân, sau này Bắc Tống không lo thu lại, đây là mối họa thứ nhất. Người Hồ du mục, quân dân cùng ở một chỗ, tạo nên sức mạnh to lớn. Đây là mối họa thứ hai."
Cố Tự Nguyên trong lòng thầm kinh ngạc, lại đọc tiếp:
"Đời nhà Hán dùng Hán chế, quân lệnh nhất thống, pháp định môn quy nghiêm ngặt, chính là ba điều thành công vậy. Tống tuy có anh hùng như Dương Nghiệp, Nhạc Phi, nhưng với tài trí của một hai người thì có thể phản kháng sao? Tống dùng Đường chế thiết định Tiết Độ Sứ, có đặt phủ binh nhưng không ở nơi hiểm yếu thì có tác dụng gì? Đến khi lui về Nam, mặc dù Vua sợ thần yếu nhưng nhờ vào Trường Giang hiểm yếu, đã bắc kháng Mông Cổ mấy chục năm. Tại Quan Trung, toàn bộ lão bá tánh Đại Tống đại kháng thiết kỵ của Mông Cổ, cả nước ai ai cũng không màng sinh tử, sao thể nói là thời Tống văn nhược? Đây phải bàn về Tống đã mất đại thế, chính là Tống để mất đi Yên Vân, mất đi thiên mệnh ở phía Bắc a!"
Cố Tự Nguyên càng xem càng kinh hãi. Lão ra đề mục này chỉ là muốn xem cách hành văn của Lư Vân. Xem hắn có biết văn chương không, không ngờ được hắn lại có kiến giải thực sự. Cố Tự Nguyên thầm gật đầu, nhìn về người tuổi trẻ này thật lâu.
Lư Vân thấy Cố Tự Nguyên không nói một câu, sợ rằng lão không để văn vẻ của mình vào trong mắt, vội nói:
- Đại nhân, ta tùy ý mà viết, không có gì đặc biệt, đã làm ngài thất vọng rồi.
Thầm muốn thu tay, miễn bị người giễu cợt.
Nào biết Cố Tự Nguyên lại thầm suy nghĩ : "Hài tử này có kiến thức quảng bác như thế, thật sự là nhất đẳng nhân tài, nếu ta để hắn mai một ở nơi này, chẳng phải thiên hạ sẽ cười Cố Tự Nguyên ta không biết nhìn người sao?"
Lư Vân thấy bộ dáng bất động của lão, nhất thời lo lắng trong lòng, chỉ khom người cúi đầu, không dám náo động.
Cố Tự Nguyên trầm tư thật lâu, mới nói:
- Ngươi nói chưa bao giờ khảo thí, thân không có công danh, thực là thế chăng?
Lư Vân liền đáp qua loa:
- Khởi bẩm lão gia, tiểu nhân chỉ qua mấy ngày đèn sách, không dám nghĩ tới nhập khoa khảo thí, lại để đại nhân chê cười rồi.
------------
Chú thích:
( 1) Cây gai. Có khi gọi là hỏa ma hay hoàng ma. Có hai giống đực và cái, giống đực gọi là mẫu ma, giống cái gọi là tử ma. Thời xưa mọc dại rất nhiều. Nếu sang tiết xuân phân gieo hạt, trước sau tiết hạ chí mới nở hoa, sắc trắng xanh xanh. Gai đực có năm nhị, gai cái có một nhị. Gai đực thì khi hoa rụng hết liền nhổ, ngâm nước bóc lấy vỏ, mềm nhũn mà có thớ dài, dùng để dệt vải thưa. Gai cái thì đến mùa thu mới cắt, bóc lấy hạt rồi mới đem ngâm, dùng để dệt sô gai, vì nó đen và xù xì nên chỉ dùng làm đồ tang và túi đựng đồ. Hạt của nó cũng ăn được.
(2) Nhan Hồi là người nước Lỗ thời Xuân Thu (từ nửa sau của thế kỷ 8 TCN đến nửa đầu thế kỷ thứ 5 TCN), ông tôn sùng Khổng Tử và đã lý giải sâu sắc học thuyết tư tưởng của Khổng Tử; hơn nữa suốt đời nỗ lực thực hành lời dạy của thầy, để đức hạnh lưu danh với đời.
Sinh thời Nhan Hồi học tập hết sức khắc khổ. Nhưng dù điều kiện học tập rất gian khổ, ông lại có thể sống thanh bần vui với Đạo. Sớm làm tối nghỉ, ra sức học hành nghiên cứu Thi Lễ, toàn tâm theo đuổi sự nghiệp học tập, đem những lời thầy dạy ôn lại nhiều lần, có thể “học một biết mười”. Khổng Tử khen ngợi rằng: “Nhan Hồi thật tuyệt vời, mỗi bữa chỉ ăn một bát cơm, chỉ uống một bát canh, ở trong gian phòng đơn sơ, có thể nhẫn chịu được những gian khổ mà người khác không cách nào nhẫn chịu nổi, chí hướng cao xa của bản thân không mảy may thay đổi, kiên trì bền bỉ học tập, thật giỏi lắm!”. Nhan Hồi thấu hiểu hàm nghĩa của chữ “Nhân” mà Khổng Tử đề xướng, đồng thời hết lòng nỗ lực thực hành. Tính tình ông khiêm tốn “Không giận cá chém thớt, không tái phạm lỗi lầm”. Khổng Tử hỏi ông về đạo xử thế, ông nói: “Người nào thiện với trò, trò cũng thiện với người đó; người nào không thiện với trò, trò vẫn thiện với người đó”. Khổng Tử khen ngợi rằng: “Hồi dã, kỳ tâm tam nguyệt bất vi nhân, kỳ dư tắc nhật nguyệt chí yên nhi dĩ hĩ”, “Tự ngô hữu hồi, môn nhân ích thân”. (Tạm dịch: “Nhan Hồi trong tâm ba tháng không làm trái với đức Nhân; từ đó về sau thì luôn như vậy mà thôi”, “Từ khi ta có Nhan Hồi, học trò càng như người thân”).
Cả đời Khổng Tử khởi xướng nền chính trị nhân từ và đạo đức, Nhan Hồi đã xem chí hướng của thầy như chí hướng của mình mà suốt đời làm theo
Cố Tự Nguyên nghe hắn nói những lời hàm hồ, lại thấy đôi mày hắn nhíu lại thật chặt như thể hiện sự bi phẫn, thầm nghĩ: "Thân thế người này tựa hồ kỳ lạ, ngày sau ta phải cẩn thận điều tra mới được."
Tâm niệm vừa động liền không hề truy vấn nữa, thản nhiên nói:
- Bài văn này của ngươi viết rất tốt, ta làm quan nhiều năm mà rất ít khi gặp tác phẩm xuất sắc như vậy.
Cố Tự Nguyên trời sinh tính tình cao ngạo, xưa nay rất ít tán thưởng người khác, nói ra mấy câu này đã rất tán thưởng Lưu Vân.
Lư Vân vô cùng mừng rỡ, không ngờ trên thế gian còn có người yêu thích văn chương của hắn, vội nói:
- Đại nhân quá lời.
Trong lòng mơ hồ sinh ra cảm giác tri kỷ đối với Cố Tự Nguyên.
Cố Tự Nguyên nhìn Lư Vân thì thở dài trong bụng, thầm nghĩ: "Người xưa có câu, 'Sinh quý tử phải như Tôn Trọng Mưu (1)” Cố Tự Nguyên ta dù được xưng là tài tử Giang Nam mà đến hôm nay, mới hiểu được điều này”
Nhất thời nhớ tới bản thân lâu năm không có nhi tử, động tới tâm sự thì không khỏi thở dài.
Lư Vân không rõ vì sao lão lại cảm khái như thế, cũng không biết làm thế nào cho phải. Cố Tự Nguyên trầm mặc một lát, đột nhiên nói:
- Ta ngày mai muốn đi Giang Hạ, ngươi đi cùng ta, nhanh về thu thập đi.
Lư Vân lấy làm kỳ quái, không biết Cố Tự Nguyên có dụng ý gì nhưng lão đã phân phó thì sao có thể không nghe, liền trở về phòng thu thập hành lý.
Ngày thứ hai, Cố Tự Nguyên mang theo Lư Vân và vài tên thị vệ, ngồi xe ngựa ra khỏi thành. Phu nhân và Nhị di nương đều đến tiễn đưa, Cố tiểu thư vốn đang ở nhà Bùi Nghiệp du ngoạn, không có trong phủ nên Lư Vân chưa từng nhìn thấy. Phu nhân có bề ngoài hòa ái dễ gần, khuôn mặt tròn trịa, còn mặt mũi Nhị di nương lại tinh minh, nhìn chằm chằm dò xét Lư Vân. Không rõ tại sao lão gia lại muốn dẫn người này đi Giang Hạ. Nàng chỉ nhìn thôi mà trong bụng Lư Vân đã cảm thấy sợ hãi.
Lư Vân chưa bao giờ cưỡi ngựa. Lúc này tại cửa chính Cố phủ gây náo loạn, khiến không ít người chê cười mới bò được lên lưng ngựa. Sau khi ra khỏi thành, cũng may hắn đã luyện qua nội công, tý lực đã không nhỏ, không lâu sau đã có thể khống chế ngựa. Bọn thị vệ thấy hắn học nhanh như vậy, không ai là không kinh ngạc.
Đi được một lúc lâu, Cố Tự Nguyên muốn tìm người nói chuyện giải buồn, nhấc màn xe lên, hướng về Lư Vân nói:
- Hài tử, ngươi ở Giang Nam đã bao lâu rồi?
Lư Vân nói
- Tiểu nhân ở Giang Nam đã được nửa năm.
Cố Tự Nguyên mỉm cười nói:
- Không biết Giang Nam này trong mắt ngươi thế nào?
Lư Vân trả lời:
- Giang Nam phong cảnh như tranh, văn nhân mặc khách phong thái phi phàm. Chỉ là sinh hoạt hoa xa, có phần lãng phí. Vùng đất Giang Nam, theo cách nhìn của tiểu nhân thì chính là bên ngoài tú nhã, bên trong thì dựa thế ích kỷ.
Cố Tự Nguyên cười nói:
- Tú nhã ở bên ngoài, bên trong dựa thế ích kỷ, đây không phải là nữ tử phong trần sao?
Nói xong cười ha hả, có phần vui vẻ.
Hai người nói chuyện với nhau, Cố Tự Nguyên nghe Lư Vân nói có rất nhiều về cảnh bần gia khó khăn, có rất về những nhiều người hiệp nghĩa, cảm thấy rất mừng. Nhi tử của mấy hảo bằng hữu của lão hơn phân nửa xuất thân phú quý, không biết nỗi khổ dân chúng. Trong lời nói của đám nọ thường thiếu đi phần cốt khí, ngược lại như vậy càng thêm xem trọng hài tử tài hoa này.
Màn đêm buông xuống, mọi người cùng trọ tại một khách sạn. Cố Tự Nguyên liền cùng Lư Vân chong đèn đàm luận thâu đêm. Bọn thị vệ đều giật mình, không biết người thanh niên này có gì đặc biệt, lại có thể được Cố đại nhân sủng ái như thế.
Đi vài ngày thì đến Giang Hạ. Nơi này chính là trọng trấn quân sự, buôn bán không mấy phồn thịnh, đến nay vẫn có quân đồn trú, Lư Vân theo đám người tới một quân doanh. Thì thấy quân kỳ bay múa khắp nơi, binh sĩ lui tới tuần tra, đầy uy thế. Trên Đại kỳ có một chữ "Liễu "thật to, mấy quân kỳ nhỏ hơn bên trên cũng có chữ "Tả ".
Cố Tự Nguyên nhìn Lư Vân nói:
- Lần này ta đến Giang Hạ là để bái phỏng Tả Tòng Nghĩa Tả tổng binh. Nghe nói ít ngày Tả tổng binh nữa được điều đến Liêu Đông, nếu giờ không gặp một lần về sau muốn cũng khó khăn.
Thì ra Cố Tự Nguyên nhận được thư của Tả Tòng Nghĩa, viết rằng có chuyện quan trọng muốn mời tới. Cố Tự Nguyên đang chịu tang ở quê nhà, lúc rãnh rỗi liền muốn kết giao với vị Tổng binh đại nhân này.
- Cố đại nhân, thất lễ! Thất lễ! Đã khiến cho ngài phải bôn ba như thế, mạt tướng thật có tội!
Tả Tòng Nghĩa ra đón từ xa, chỉ thấy một người mặc kim giáp tướng mạo uy vũ, trên mặt nở nụ cười. Theo như chức quan, Cố Tự Nguyên chính là đại thần thuộc Lục bộ, vượt xa Tả Tòng Nghĩa. Chẳng qua là Tả Tòng Nghĩa chính là ái tướng của Chinh Bắc Đại Đô Đốc đương nhiệm Liễu Ngang Thiên. Cái nhìn của Cố Tự Nguyên với người này đương nhiên khác biệt. Hai người khách khí một trận, liền đi vào trong trướng.
Tả Tòng Nghĩa cho người dọn ra hai bàn, hắn không quen thuộc với Cố Tự Nguyên cho lắm. Thấy Cố Tự Nguyên đối với Lư Vân có vẻ thân ái, xem cử chỉ của hắn bất phàm, khí vũ hiên ngang, liền ha hả cười nói:
- Cố đại nhân, người thật có đại phúc khí, sinh được công tử tuấn mỹ như vậy.
Lư Vân đang muốn nói rõ, lại nghe Cố Tự Nguyên lắc đầu nói:
- Ai! Không phải như thế, hài tử này là thuộc hạ của ta.
Lão định nói Lư Vân là thư đồng nhưng lại sợ Tả Tòng Nghĩa coi thường hắn, liền đổi thành là thuộc hạ của lão.
Tả Tòng Nghĩa tự thấy áy náy, vội cười bồi:
- Đúng, đúng, trong quân nên thân cận hơn một chút.
Hắn thấy Lư Vân không phải là người nhà của Cố Tự Nguyên, tuổi lại trẻ, liền đem Lư Vân an bài ngồi cùng đám thủ hạ. Cố Tự Nguyên lại lắc đầu, nói với Tả Tòng Nghĩa:
- Hài tử này là thuộc hạ của ta, Tả đại nhân cứ để hắn ngồi bên cạnh ta được rồi.
Tả Tòng Nghĩa đỏ mặt, vội làm theo ý của Cố Tự Nguyên, đổi lại chỗ ngồi của Lư Vân.
Bên kia Cố Tự Nguyên lại một bụng tâm tình. Lão vốn không có nhi tử, chỉ có một nhi nữ, lúc này nghe Tả Tòng Nghĩa nói thì nhất thời dấy lên tâm sự. Lão nhìn Lư Vân thì đột nhiên không vui trong lòng.
Rượu qua ba tuần, Cố Tự Nguyên hỏi:
- Tả Tổng binh, không biết lần này mời ta đến là có đại sự gì?
Tả Tòng Nghĩa gật đầu nói:
- Nghe nói đại nhân biết rõ quân vụ, quan văn thiên hạ hiện nay không người nào có thể bì kịp, mạt tướng vốn rất ngưỡng mộ. Lại nói trưởng quan Liễu Ngang Thiên Liễu đại nhân của ta có chuyện đại sự muốn hỏi thăm đại nhân, đã mật cáo giao cho mạt tướng, chỉ là ta thân mang quân vụ nặng nề, không thể rời khỏi Giang Hạ, đành phải khiến đại nhân vất vả di giá rồi.
Cố Tự Nguyên ngạc nhiên nói:
Ta cùng với Liễu đại nhân gặp nhau chỉ có vài lần, không biết Liễu đại nhân có việc gì muốn thương lượng cùng ta?
Tả Tòng Nghĩa mỉm cười nói: truyện được lấy từ website tung hoanh
- Đợi dùng qua rượu và đồ ăn, chúng ta bàn sau cũng không muộn.
Cố Tự Nguyên từng làm Công bộ Thị lang, sao không biết đây chỉ là lời khách sáo của Tả Tòng Nghĩa, lập tức rùng mình, thầm cẩn thận lưu ý.
Sau khi dùng qua bữa tối, hai người liền vào trong soái trướng nói chuyện. Tả Tòng Nghĩa nói:
- Thực không dám đấu diếm, Liễu hầu gia cực kỳ sùng bái đại nhân, nhiều lần nói chuyện cùng mạt tướng đều nhắc đến đại nhân. Đều nói quan văn đương triều thì chỉ có đại nhân là rõ ràng quân vụ, khí mệnh đám quân nhân chúng ta, toàn bộ nằm trong tay Vu đại nhân.
Cố Tự Nguyên hắng giọng một tiếng, nói:
- Liễu đại nhân quá khen, lúc này ta không có chức trên người, năng lực có hạn, không biết tại sao Liễu đại nhân lại xem trọng như thế?
Trong lòng lão những lời này của Tả Tòng Nghĩa tất có toan tính, chỉ là chưa đoán ra được mà thôi.
Lại nghe Tả Tòng Nghĩa cười hắc hắc, nói:
- Chúc mừng Cố đại nhân, trưởng quan Liễu đại nhân chúng ta đã có tin tức, nói sang năm Cố đại nhân có thể hồi kinh, đảm nhiệm chức vị quan trọng.
Cố Tự Nguyên nghĩ tới chuyện trở về kinh sư nhậm chức đã không phải ngày một ngày hai. Chức quan cũ sớm đã có người thay rồi. Lão lo lắng sau khi về kinh sẽ không có vị trí nào trống. Lúc này nghe Tả Tòng Nghĩa nói như thế, không khỏi mừng rỡ nói:
- Điều này thật ngoài ý liệu của ta, không biết đổi đi nơi khác là giữ chức gì? Tả Tổng binh có biết được chăng?
Tả Tòng Nghĩa cười ha hả một tiếng, nói:
- Chúc mừng đại nhân. Đại nhân sắp được điều nhiệm giữ chức Binh bộ Thượng thư, tiếp nhận vị trí bỏ trống của Lý đại nhân.
Cố Tự Nguyên nghe tin này thì không khỏi run lên, đứng dậy cả kinh nói:
- Lời này của Tả đại nhân là thật?
Tả Tòng Nghĩa nói:
- Thiên chân vạn xác, sao có thể giả được!
Cố Tự Nguyên thầm sinh nghi, không ngờ trong triều còn có một vị trí quan trọng thế chờ lão về, thật sự khó có thể tin nổi.
Tả Tòng Nghĩa biết tâm ý của lão, nói:
- Lần này điều nhiệm đại nhân, chính là đích thân hoàng thượng khâm điểm.
Lần này Lý đại nhân cáo lão về quê, vô tình tạo ra một chỗ trống lớn như vậy, cả triều văn võ ai cũng ngắm nghía thèm thuồng. Bất luận là Giang Sung hay là Lưu Kính đều liên tục dâng tấu chương đề cử người lên hoàng thượng. Nào biết long tâm của Hoàng Thượng, cuối cùng lại chọn Cố Thị lang. Điều này đã không thể thay đổi.
Trên mặt Cố Tự Nguyên chợt tuôn hai hàng lệ già, liền hướng quỳ xuống phương bắc xá dài, rơi lệ nói:
- Thần Cố Tự Nguyên tạ chủ long ân, thần nhất định sẽ tận tâm tận lực báo đáp hoàng ân.
Tả Tòng Nghĩa thì cười nhìn lão nhưng không nói lời nào.
Lúc này trong lòng Cố Tự Nguyên chợt hiểu ra, đã biết vì sao Tả Tòng Nghĩa mời lão đến đây rồi, chậm rãi đứng dậy nói:
- Nếu việc lần này thành sự thật, xin phiền Tả Tổng binh chuyển cáo Liễu đại nhân. Lão hủ mặc dù bất tài nhưng quyết không cùng làm bạn với đám gian thần trong triều, thỉnh Liễu đại nhân không cần lo lắng.
Thì ra triều đình trải qua nhiều năm đấu tranh, lúc này chỉ còn lại có ba phái. Án sát Giang Sung là một, Đông xưởng Lưu Kính là hai. Hai phái này thực lực cường đại, lôi kéo đại thần, không từ bất cứ một thủ đoạn nào. Còn một phái khác thì nhỏ yếu, hơn mười năm khổ sở chống đỡ còn không ngã. Dù Giang Sung, Lưu Kính muốn hợp lực đánh đổ nhưng không cách nào toại nguyện. Toàn bộ phái này dùng võ quan làm chủ, đầu não chính là "Chinh Bắc Đại Đô Đốc " Thiện Mục Hầu Liễu Ngang Thiên. Liễu Ngang Thiên biết được tin tức Cố Tự Nguyên sẽ trở về kinh thành, liền sai người đi trước kết giao một bước, tránh đám binh bộ đại thần thừa dịp kết giao trước, trở tay đánh mình.
Tả Tòng Nghĩa cười ha hả, nói:
- Đại nhân, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, tại đây ta xin tạ ân trước vậy. Liễu Hầu gia hi vọng đại nhân có thể đi Bắc Kinh một chuyến, không biết ý ngài như thế nào?
Lời nói này chính là hi vọng Cố Liễu hai người càng thêm thân cận.
Cố Tự Nguyên dù có phần hảo cảm đối với Liễu Ngang Thiên, nhưng một là lão không ưa kết bạn cùng quân nhân, thứ hai là nếu gia nhập phái này, chỉ sợ Giang Sung Lưu Kính sẽ đối phó với lão, nhất thời trầm ngâm không quyết.
Tả Tòng Nghĩa cũng là người từng trải, biết lần đầu lão nghe đại sự thế này thì khó mà quyết định, liền nói:
- Cố đại nhân, chuyện nơi đây chỉ có ngươi biết ta biết. Liễu tướng quân chúng ta tùy thời hoan nghênh đại nhân tới thăm.
Cố Tự Nguyên khẽ gật đầu, nói:
- Tả Tổng binh không cần lo lắng, năm sau nếu lão hủ lên bắc, đến lúc đó rồi nói sau!
Tả Tòng Nghĩa cười nói:
- Đại nhân thực sảng khoái, đến lúc đó kính xin ngài vui lòng dời gót ngọc đến phủ Hầu gia chúng ta chơi một chuyến.
Tả Tòng Nghĩa không còn đại sự cơ mật gì nữa. Hôm sau liền chiêu đãi Cố Tự Nguyên du lãm Giang Hạ.
Đám người ra ngoài mấy dặm, Tả Tòng Nghĩa chỉ vào Trường Giang nói:
- Giang Hạ xưa có một danh nhân trấn thủ, không thể không biết.
Cố Tự Nguyên gật đầu nói:
- Đúng, đó chính là đại đô đốc thủy quân của Đông Ngô nổi danh khắp thiên hạ, Chu Du.
Tất cả mọi người ồ lên kinh ngạc, thì ra là Chu Du có uyên nguyên với Giang Hạ.
Đám người tham quan di tích, Tả Tòng Nghĩa đột nhiên nói:
- Diệu kế an định thiên hạ của Chu lang chẳng những không thành mà còn mạng mất tật mang. Có thể thấy hắn còn xa mới bằng Khổng Minh.
Tất cả mọi người đều đồng ý.
Lại nghe một người cười ha hả, nói:
- Đây là do đời sau bịa đặt mà ra, Tả Tổng binh ở địa vị cao, há có thể nói bừa?
Tả Tòng Nghĩa thầm tức giận, định thần nhìn lại. Chính là thuộc hạ Lư Vân của Cố Tự Nguyên. Hắn đã biết người này không phải người nhà Cố Tự Nguyên, liền không khách khí, lạnh lùng nói:
- Gia Cát Vũ Hầu thần cơ diệu toán, dùng Bát Trận Đồ chống lại trăm vạn đại quân của Lục Tốn Giang Đông, phụ tá minh chủ khôi phục Hán thất, thật sự rất giỏi. Ngươi chỉ là tên trẻ ranh, cũng dám lớn gan nghị luận sao?
Nghe khẩu khí nghiêm trọng của Tả Tòng Nghĩa, đã có hàm ý dạy dỗ.
Cố Tự Nguyên muốn nhân cơ hội này thăm dò Lư Vân, lập tức im lặng xem hắn ứng đối như thế nào.
Lư Vân cười nói:
- Tả Tổng binh, Gia Cát Khổng Minh tự có chân tài thực học, nhưng người cùng với Chu Lang không thù không oán, không biết sao lại nói Khổng Minh hơn xa Chu Lang?
Tả Tòng Nghĩa cười lạnh nói:
- Đến đứa hài nhi ba tuổi cũng biết Khổng Minh ba lần chọc tức Chu Công Cẩn. Tại trận Xích Bích mượn gió đông đại phá quân Tào. Ngươi thì ngay cả chuyện như vậy cũng chưa từng nghe qua, cũng dám làm thưộc hạ trong phủ người khác sao? Chẳng phải khiến người cười rụng răng!
Tả Tòng Nghĩa là người Tứ Xuyên, bình sinh tôn sùng nhất Khổng Minh, lại thêm tính tình không được độ lượng. Dù là người chính trực nhưng lại hay so đo mấy chuyện vặt vãnh. Lúc này hắn có chủ tâm khiến Lư Vân xuống đài, lời lẽ vô cùng châm chọc.
Lư Vân lại không tức giận, chỉ cười cười mà nói:
- Đại nhân, những sự tình này chắc là nghe các tiên sinh kể chuyện chăng?
Tả Tòng Nghĩa không hay đọc sách, lúc này đỏ mặt ấp úng mà nói:
- Tiên sinh kể chuyện chẳng lẽ là sai? Tiểu tử ngươi không nên ăn nói hàm hồ!
Lư Vân mỉm cười nói:
- Vừa rồi nghe Tổng binh đại nhân nói, Khổng Minh có Bát Trận Đồ, có thể đẩy lui trăm vạn đại quân của Lục Tốn, thế nhưng có việc này sao?
Tả Tòng Nghĩa lớn tiếng nói:
- Đương nhiên là có! Bằng không thì mọi người sao lại truyền tụng nhiều năm như vậy?
Lư Vân khẽ mỉm cười, nói:
- Nếu chuyện này là thật, vì sao Thục Hán lại mất nước? Năm đó nếu là Khổng Minh bày một Bát Trận Đồ ở Hán Trung. Chung Hội, Đặng Ngải sao có thể đánh lén Thành Đô? Thỉnh giáo Tả tổng binh cho biết.
Tả Tòng Nghĩa nghẹn họng trân trối, nhất thời không biết trả lời thế nào.
Lư Vân lại nói:
- Thế nhân đều nói Khổng Minh lập đại công trong trận Xích Bích, áp đảo cả Chu lang. Lời này không khỏi quá mức truyền kỳ, không đủ để tin tưởng. Nếu không với tài năng của đại văn hào Tô Thức thời Đại Tống, sao lại quên mất công lao của Khổng Minh khi viết bài 'Niệm nô kiều', chỉ đơn độc đề một sự tích Chu Du?
Dứt lời liền thuận miệng đọc mấy câu trong bài 'Niệm nô kiều' của Tô Đông Pha.
Nhớ lại Công Cẩn năm xưa
Khi đó vừa cưới Tiểu Kiều
Phong tư hào hùng anh tuấn
Quạt lông khăn quấn
Trong tiếng nói cười
Khiến giặc mạnh tro bay khói tỏa
Lúc này mọi người nhao nhao gật đầu, Cố Tự Nguyên chỉ mỉm cười.
Lư Vân lại nói:
- Khổng Minh cùng Chu lang đều là bậc đại tài, không ai lấn át được ai. Tả tổng binh tôn sùng Khổng Minh, điều này cũng dễ hiểu được. Nhưng Tổng binh thân ở địa vị cao, lời nói hành động cần chú ý đến hình tượng, há có thể tin vào những truyền kỳ sao? Nếu để người hữu tâm nghe được, chỉ sợ sẽ bị mỉa mai sau lưng a!
Tả Tòng Nghĩa thấy hắn kiến thức sâu rộng, thầm nghĩ: "Con mẹ nó, chỉ là một tên tiểu quỷ cũng có năng lực này, xem ra Cố đại nhân rất biết dung người, khó trách hoàng thượng muốn hắn làm Binh bộ Thượng thư".
Đương nhiên lời này không thể nói ra, đành nói:
- Tiểu huynh đệ kiến văn quảng bác, lần này ta được lợi không ít rồi!
Cố Tự Nguyên thấy Lư Vân giúp lão nở mày nở mặt, trong lòng thầm đắc ý. Mấy tên thị vệ bên cạnh thấy Lư Vân giáo huấn một Tổng binh đại nhân phải tâm phục khẩu phục thì rất kinh ngạc.
Mọi người ở lại Giang Hạ một đêm, hôm sau liền lên đường trở về Dương Châu. Lúc này rảnh rỗi liền đổi sang đường thủy trở về.
Thuyền đi trên sông giảm không ít khổ cực. Một đêm trăng sáng, Lư Vân tưởng niệm cố hương thì thấy khó ngủ, liền ra ngoài khoang thuyền. Lúc này đã là cuối thu, gió đêm thổi tới thật mát mẻ. Lư Vân ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy một vầng trăng sáng treo trên cao, nơi chân trời xa chớp động những vầng tinh tú, không khỏi cảm thấy hân hoan, đang muốn ngồi ở mạn thuyền ngắm cảnh, chợt thấy Cố Tự Nguyên ngồi đơn độc trên mũi thuyền, Lư Vân sợ quấy rầy, vội tránh vào khoang.
Lại nghe Cố Tự Nguyên kêu lên:
- Phong cảnh trước thuyền thật đẹp, mau tới đây hầu ta.
Lư Vân thầm nghĩ: "Cuối cùng vẫn để Cố bá bá nhìn thấy".
Đành phải đi tới, xuôi tay khom người đứng phía sau Cố Tự Nguyên.
Không gian yên lặng, chỉ nghe tiếng nước sông vỗ nhè nhẹ vào thân thuyền, một hồi lâu sau Cố Tự Nguyên vẫn bất động. Lư Vân đang muốn lên tiếng thì chợt nghe Cố Tự Nguyên thở dài, ngửa mặt lên trời ngâm nói:
- Trước rượu nên hát, Đời người bao lâu? Giống như sương sớm, Ngày qua khổ đau.
Lư Vân đọc sách rất nhiều, biết Cố Tự Nguyên đang ngâm chính là bài "Đoản ca hành" của Tào Tháo, chỉ không biết vì sao lão than khổ. Cố Tự Nguyên chậm rãi quay đầu nhìn Lư Vân, nói:
- Ngươi tuy còn trẻ nhưng học vấn khá uyên bác, có biết Tào Tháo làm bài từ này trong tâm cảnh thế nào không?
Lư Vân nói:
- Nghe nói Mạnh Đức lấy bài 'Đoản ca hành " này, biểu lộ cho thiên hạ rằng mình chỉ có lòng như Chu công, chứ không có ý soán ngôi đoạt vị.
Cố Tự Nguyên gật đầu nói:
- Đúng vậy a! trong triều hiện nay có không biết bao nhiêu đại thần muốn học Chu công kia. Ai ai cũng tự cho mình là hiền tài, nhưng trung gian trong đó thì có ai ngờ a!
Lư Vân nghe lời này có thâm ý, nhất thời liên tục gật đầu mà không dám hỏi nhiều.
Cố Tự Nguyên nhìn ánh trăng trong nước, nói:
- Cố Tự Nguyên ta cả đời công danh, từng đỗ trạng nguyên, làm quan đến Thị lang, tính ra vinh hoa phú quý đã không tiếc nuối, nhưng thật ra đêm đêm vẫn còn điều canh cánh trong lòng, Ai…..
Lư Vân thấy lời lẽ của lão có phần bùi ngùi, không biết có chuyện ưu thương gì. Liền hỏi:
- Không biết đại nhân có tâm nguyện gì?
Cố Tự Nguyên đưa mắt nhìn nước sông, thở dài nói:
- Ta không có nhi tử để mà hương khói có, chỉ có một ái nữ. Nghĩ tới bản thân ta đã già, ý muốn có người nối dõi tông tường cũng phai nhạt, ai ngờ nửa năm qua này, ta. . . ta thường suy nghĩ, nếu có nhi tử thì vẫn tốt hơn.
Vừa nói quay đầu nhìn Lư Vân, trong đôi mắt lại như có lệ.
Lư Vân cảm thấy rùng mình, run giọng nói:
- Đại nhân… ý của đại nhân là…
Cố Tự Nguyên vuốt đầu Lư Vân, thở dài nói:
- Vân nhi, ta… ta nếu có nhi tử tài học quảng bác như con, đời này có chết không uổng…
Lư Vân "A" một tiếng, giờ mới hiểu Cố Tự Nguyên có ý thu mình làm nghĩa tử. Nếu hắn chịu dời tông đổi họ, sau này thanh danh truyền xa, đề danh kim bảng cũng trong tầm tay. Lư Vân cảm kích vô cùng, lớn tiếng nói:
- Lư Vân xuất thân nghèo khó phiêu bạt tứ phương, may gặp được người hiền từ như đại nhân, quả là phúc khí cả đời của tiểu nhân.
Lúc này hắn quỳ gối xuống mà bái lạy Cố Tự Nguyên.
Cố Tự Nguyên đại hỉ nói:
- Hài tử, Con…con… Nguyện ý nhận ta làm nghĩa phụ sao?
Nghĩ tới sau này có đứa nhi tử thông minh lanh lợi như vậy, trong lòng vui sướng, mí mắt lại đỏ lên.
Lư Vân quỳ rạp xuống đất, thấp giọng nói:
- Lư Vân cơ khổ không nơi nương tựa, lưu lạc Giang Nam, thân không của cải nhưng chịu công ơn nuôi dưỡng của thân phụ mẫu, Lư Vân một ngày không dám quên tổ tiên.
Cố Tự Nguyên vốn cho là hắn đã muốn bái mình làm cha, lúc này nghe nói như thế thì sửng sốt, nói:
- Ngươi….Ngươi những lời này là….
Cố Tự Nguyên đang đoán không ra, chợt thấy Lư Vân xá dài nói:
- Được đại nhân ưu ái xem trọng, nhưng Lư Vân dù chết cũng không dám đổi họ, cầu xin đại nhân mở lượng hải hà.
Khẩu khí dù uyển chuyển, thần thái dù cung kính nhưng tâm ý như chém đinh chặt sắt, cự tuyệt hảo ý của Cố Tự Nguyên.
Cố Tự Nguyên vừa nghe thì toàn thân nguội lạnh, không thể ngờ Lư Vân lại từ chối một phem tâm ý của lão. Lại càng thất vọng, than nhẹ một tiếng rồi quay đầu ngơ ngác nhìn đại giang, thật lâu không nói.
Lư Vân vẫn quỳ, thấy thần sắc ngưng trọng của lão, vội nói:
-Tiểu nhân có điều thất lễ, tội đáng chết vạn lần, kính xin lão gia trách phạt!
Cố Tự Nguyên lắc đầu thở dài, đưa tay đỡ Lư Vân dậy nói:
- Hảo hài tử, mau đứng lên rồi nói.
Lão nhìn khuôn mặt anh tuấn của Lư Vân, giúp hắn sửa lại vạt áo, bộ dáng tỏ ra yêu thương vô hạn, nhẹ giọng nói:
- Hảo hài tử, xem ngươi có cốt khí như vậy, Cố bá bá cũng thật cao hứng.
Chỉ là nghĩ đến bản thân chung quy vẫn không có con trai, nước mắt không khỏi chảy xuống.
Lư Vân tưởng rằng Cố Tự Nguyên chỉ nhất thời cao hứng, khi thấy nước mắt đầy mặt lão thì giật mình, thầm nghĩ:
- Người…. thật tâm rất tốt với ta!
Lư Vân tuy còn trẻ nhưng kinh qua nhiều hoạn nạn, thế nhân lạnh nhạt gặp đã nhiều. Từ lúc niên thiếu khổ học trong chùa hay là vào kinh ứng thí, đến nay chưa từng thấy qua có người nào vì hắn mà rơi một giọt lệ. Thấy Cố Tự Nguyên tâm đãi như thế, trong lòng Lư Vân rất cảm động, run giọng nói:
- Lão gia, con…con….
Nhịn không được nước mắt tràn ra, lại vội quỳ bái.
Cố Tự Nguyên thấy hắn lộ chân tình, trong lòng cũng vui mừng, vội vươn tay đỡ lấy Lư Vân, nói:
- Hài tử, mau đứng dậy, chúng ta hữu duyên gặp gỡ, cần gì phải quan tâm dòng họ? Cố bá bá mến mộ một thân tài hoa của con, chờ sau khi Cố bá bá tiếp nhận Binh bộ thượng thư, con sẽ tới làm môn hạ của ta!
Nước mắt Lư Vân chảy dài, nức nở nói:
- Đại nhân, con. . . Lư Vân được người xem trọng như thế, ngày sau biết lấy gì hồi báo đây?
Cố Tự Nguyên vuốt đầu Lư Vân, thấp giọng nói:
- Hài tử ngốc, chỉ cần con có thể phát huy một thân tài năng, chính là hồi báo lớn nhất đối với ta.
Lời nói đầy sự quan tâm. Lư Vân bổ nhào xuống đất, lên tiếng khóc lớn.
Đêm dài u tĩnh, nước sông chậm rãi dập dềnh. Sau một đêm dài hai người bày tỏ thương cảm. Lúc này một già một trẻ đều biết, từ nay về sau giữa hai người đã không còn khoảng cách.
-------
Chú thích:
(1) Tôn Quyền ( 182 – 252), tự là Trọng Mưu, người Phú Xuân, Ngô Quận (nay là Phú Dương, Chiết Giang). Ông là người xây dựng nước Ngô thời Tam Quốc.
Tài năng của ông thậm chí Tào Tháo cũng phải khen ngợi: Sinh con nên như Tôn Trọng Mưu.
(2) (Niệm nô kiều - Xích Bích hoài cổ)
Sông lớn về đông
Sóng cuốn hết bao nhân vật phong lưu thiên cổ
Bờ tây lũy cũ
Người nhắc chuyện Tam quốc Chu Du Xích Bích
Đá rối mây tan
Sóng kinh bờ rạn
Cuốn dậy ngàn ngọn tuyết
Núi sông như vẽ
Từng một thời biết bao hào kiệt
Nhớ lại Công Cẩn năm xưa
Khi đó vừa cưới Tiểu Kiều
Phong tư hào hùng anh tuấn
Quạt lông khăn quấn
Trong tiếng nói cười
Khiến giặc mạnh tro bay khói tỏa
Dạo bước nơi cố quốc
Đa tình cất tiếng cười ta
Một sớm tóc hoa đã bạc
Đời người như mộng
Hãy rót một chén rượu xuống sông trăng
(3) Đoản ca hành kỳ - Tào Tháo
Trước rượu nên hát
Đời người bao lâu?
Giống như sương sớm
Ngày qua khổ đau
Nghĩ tới ngậm ngùi
Buồn lo suốt đời
Lấy gì quên được?
Chỉ rượu mà thôi?
Xanh xanh áo ai
Lòng ta bồi hồi
Chỉ vì ai đó
Trầm ngâm đến nay
Hươu kêu rao rao
Cùng ăn quả bình
Ta có khách quý
Gảy đàn thổi sênh
Vằng vặc như trăng
Lấy được lúc nào?
Trong lòng lo lắng
Dứt được làm sao?
Lội ruộng giẫm bờ
Tiếc nỗi sống thừa
Bạn bè hội họp
Lòng nhớ ơn xưa
Sao thưa trăng sáng
Về nam quạ bay
Ba vòng cây lượn
Đậu cành nào đây?
Núi không ghét cao
Biển không ghét sâu
Chu Công thả cơm
Thiên hạ về theo