Vẻ mặt Vân Khải như không sao cả nhún nhún vai, mắt thấy khuôn mặt cha uy nghiêm hơi tức giận nhưng hắn không quan tâm.
“Nhìn dáng vẻ của con xem còn là học sinh sao?” Mặt Vân Đang Thế như ghét bỏ chỉ vào Vân Khải, không biết hắn đến tột cùng có phải con trai của mình hay không nếu như mặt của hắn không phải giống như Tiểu Nhai, ông thật sự sẽ đi giám định DNA.
“Làm sao không giống?” Mặt Vân Khải khinh thường hỏi ngược lại, mắt còn hài lòng đánh giá chính mình.
“Có học sinh như con vậy sao? Xem xem tóc của con, đồng phục học sinh của con, điểm nào như học sinh.” Vân Đang Thế chỉ cần vừa nhìn thấy đứa con trai này cơn tức liền thẳng tắp bay lên, trước sau như một trấn định bình tĩnh một chút cũng không có.
“Cha nói con không phải mặc đồng phục học sinh sao?” Vân Khải cũng bắt đầu hoài nghi mình có phải là con trai ruột của hắn, làm gì có người cha nào vừa thấy con trai liền phê phán như vậy.
“Được rồi, bớt tranh cãi một chút. Tiểu khải tới dùng cơm.” Tô Tình Phong đứng ra hoà giải, thật sự là không hiểu hai cha con này vừa thấy mặt liền có khói thuốc súng nổi lên bốn phía.
“Cha nuôi,cha đừng nóng giận, Anh Khải….anh ấy… .”
“Nơi này em có quyền lên tiếng sao?” Vân U Nhi còn chưa có nói xong đã bị vẻ mặt cười nhạo Vân Khải cắt đứt. Cô ấy thật sự cho là mình là tam tiểu thư nhà họ Vân sao? Thì ra cô ta cũng quá đề cao chính mình. Cô chỉ là người sống nhờ tại Vân gia cùng với sủng vật không hề khác biệt.
“Em… .” Vân U Nhi bởi vì Vân Khải nói một câu mà mặt đỏ lên,cô biết mình không có có quyền, nhưng mà…
“Khải !Em tại sao có thể nói U Nhi như vậy, U Nhi cũng là vì tốt cho em.” Vân Nhai trông thấy Vân U Nhi đỏ hốc mắt khi nghe những lời Vân Khải nói.
“Tiểu Khải, mau nói xin lỗi với U Nhi.” Tô Tình Phong vốn là khuôn mặt tươi cười cũng thay đổi thành nghiêm túc. Không biết có phải là ngày sinh tháng đẻ của Tiểu Khải xung khắc với U Nhi hay không, nhưng Tiểu Khải ra đời kéo Tiểu Nhai vài phút, Tiểu Nhai cùng với U Nhi hòa bình chung đụng, thậm chí so với anh em ruột càng giống anh em hơn,nhưng mà Tiểu Khải lại…
“U Nhi tại sao không có quyền, hiện tại con bé là con gái của Vân Đang Thế,là em gái của con.” Nếu như Vân Đang Thế định lực chưa đủ tốt, hiện tại cũng đã xông tới đánh đứa con trai không biết lớn nhỏ này.
“Cô ta xứng sao” Vân khải khinh miệt nhìn Vân U Nhi, mà khóe miệng của hắn lúc này đang mang theo một nụ cười nhạo như có như không.
Mặc dù chỉ có ba chữ nhưng đã có thể làm cho tim của Vân U Nhi tràn đầy hạnh phúc trong nháy mắt rơi xuống địa ngục.
“Tiểu khải không cho phép nói con nói U Nhi như vậy.” Tô Tình Phong nghiêm nghị nói. Thừa nhận U Nhi là em gái của con khó khăn như vậy sao? U Nhi làm cho người ta thương như vậy.
“Cha nuôi mẹ nuôi con không sao, các người đừng mắng anh Khải ,anh Khải là đang nói đùa.” Vân U Nhi nén nước mắt đảo quanh trong vành mắt, nặn ra nụ cười khổ sở nhìn Vân Đang Thế và Tô Tình Phong nói ra. Như thế nào cũng không thể vì mình mà làm cho mọi người không vui.
“U Nhi,con không cần nói tốt cho cái thằng không có tiến bộ ấy.” Vẻ mặt Vân Đang Thế không kiên nhẫn. Trên thương trường mặc dù gặp được rất nhiều đối thủ mạnh mẽ nhưng cũng không làm cho ông bó tay không có biện pháp, nhưng mà vừa đụng đến đứa con trai này liền làm cho ông cảm giác vô lực. Đánh không thể đánh, mắng không làm nên chuyện gì.
Mặt Vân Khải lại như là không quan trọng xoay người lên lầu, nhưng đáy mắt lại thoáng hiện lên một tia tàn nhẫn.
” Xin cha bớt giận, có thể tâm trạng A Khải không tốt lắm.” Vân U Nhi nén nước mắt lại cực lực khuyên Vân Đang Thế. Không hy vọng một bữa cơm đoàn viên khó có được lại kết thúc như vậy.
“Cha biết rõ U Nhi là có ý tốt, nhưng tính cách của Vân Khải so với người khác cha càng hiểu rõ, cho nên U Nhi không cần thay hắn kiếm cớ.” Hiển nhiên Vân Đang Thế không chấp nhận khuyên bảo như vậy.
“U Nhi không nên suy nghĩ nhiều, tới dùng cơm.” Tô Tình Phong lôi kéo Vân U Nhi ngồi xuống. Mắt lại nhìn về phía thang lầu, không biết cuộc sống vừa thấy mặt đã khắc khẩu như vậy khi nào thì có thể kết thúc.