Anh là xã hội đen thì đã sao? Chương 30

Chương 30
Chẳng mấy chốc phần đùi gà của Mai Mai cũng đã hết.

Cô nàng bắt đầu đả sang bánh. Nhìn suất của Nhất Bảo còn nguyên:

- Sao Bảo không ăn đi?

- Đã nói là anh không muốn ăn rồi mà.

.........

- Ui no quá đi!

Mai Mai xoa xoa cái bụng no căng, nhìn xung quanh, thấy Nhất Bảo đang ngồi tựa cửa nhìn mình.

Mai Mai đứng lên đi về phía Nhất Bảo. Nhìn qua tấm cửa kính trong suốt, từ trên căn gác nhìn xuống, con đường màu xanh thu gọn trong tầm mắt.

- Oa. Thật thanh bình. – Mai Mai cười tươi rồi cũng ngồi xuống tựa cửa đối diện Nhất Bảo.

Nhất Bảo vẵn không hề rời mắt khỏi Mai Mai. Mai Mai đưa tay lên quẹt quẹt cái miệng của mình:

- Bị dính đồ ăn à? Lúc ăn xong Mai lau rồi mà.

Nhất Bảo lắc đầu:

- Sạch rồi.

Rồi cậu quay đầu nhìn ra ngoài trời.

- Nếu bây giờ anh không còn ở đây ... em sẽ thấy sao?

Mai Mai cau mày không hiểu.

- Tức là anh không ở Việt Nam mà sẽ đến một đất nước nào đó chẳng hạn.

Chân mày Mai Mai dãn ra, cô im lặng rồi nói:

- Chắc là sẽ buồn, rất buồn.

Nhất Bảo quay nhìn Mai Mai. Mai Mai không hiểu lại tránh ánh mắt đó.

- Từ nhỏ tới giờ, Mai chưa từng cố lấy một người bạn. Những đứa trẻ Mai từng gặp đều là con nhà vương giả. Trong môi trường đó có được người bạn đúng nghĩa có khi còn khó hơn lên trời. Chứ đừng nói đến bạn thân.

Mai Mai bật tiếng cười nhìn Nhất Bảo.

- Mai không có bạn, Bảo có nghĩ là tại tính Mai khó ưa không?

Nhất Bảo không nói gì, nắm lấy tay Mai Mai, nhìn đôi mắt đỏ hoe từ lúc nào.

Mai Mai đặt bàn tay kia lên tay Nhất Bảo:

- Vậy nên Bảo là người bạn đầu tiên của Mai Mai, và còn là người bạn thân nữa. Bảo hứa sẽ mãi mãi là bạn thân của Mai nha!

Ánh mắt của Nhất Bảo có sự thay đổi sau câu nói ấy. Cái nắm tay cũng lỏng dần.

Cậu cười khan:

- "Bạn thân mãi mãi" à? Anh muốn hỏi em một câu, em biết những gì về anh?

Mai Mai đầu óc đơn giản, nghe Nhất Bảo hỏi vậy thì cũng định trả lời, nhưng chợt thấy ngoài biết tên, biết nhà, biết mặt bố của Nhất Bảo ra thì cô cũng chẳng biết điều gì hơn. Đành im lặng.

- Có phải ngoài biết tên, nhà và bố anh thì không còn gì nữa đúng không? Vậy em không sợ anh cũng sẽ giống như những công tử, tiểu thư kia hay sao? ... mà có khi còn tệ hơn thế! – Câu cuối Nhất Bảo nói bằng giọng khác hẳn...

Mai Mai lập tức lắc đầu quả quyết:

- Không. Mai không sợ vì Mai biết Nhất Bảo không như vậy, và Mai tin Nhất Bảo sẽ không bao giờ là như vậy.

Nhất Bảo nhìn Mai Mai. Niềm tin của Mai Mai thật quá lớn. Nhất Bảo có thể cảm nhận được điều ấy qua đôi mắt cô. Nhất Bảo lắc đầu, đứng vụt dậy:

- Anh sẽ làm em thất vọng thôi.

Im lặng....

- Nhất Bảo... - Mai Mai ngập ngừng - ...

- Đừng trẻ con thế! – Nhất Bảo nói

Nhất Bảo không thể hiểu nổi tâm trạng của chính mình lúc này. Liếc nhìn gương mặt của Mai Mai cậu thấy tội nghiệp cho cô, và càng tự giận bản thân mình nhiều hơn.

Nhất Bảo cười, nụ cười buồn bã nhưng vẫn cố làm ra vui vẻ:

- Mai Mai này!

Mai Mai giật mình, không khí yên ắng khi nãy khiến Mai Mai thấy run trong lòng, và cái gì đó như sợ. Cô ngẩng nhìn Nhất Bảo. Thái độ cậu ấy đã khá hơn nhưng đấy vẫn không phải một Nhất Bảo cô từng biết.

- Bảo nói đi.

Nhất Bảo ngồi xuống giường nhìn Mai Mai ngồi đất nhìn mình buồn bã, che đậy cảm xúc thật, cười nói:

- Đến khi nào em mới chịu đổi cách xưng hô với anh?

Mai Mai tròn mắt, thấy câu hỏi chẳng liên quan gì đến hoàn cảnh.

- Nhìn anh say đắm thế?!

Tại nhà Mai Mai

- Ông chủ cho gọi tôi. – Dì Minh nói

Ông Lâm không rời mắt khỏi tờ báo, hỏi:

- Mai Mai về chưa?

- Dạ chưa, thưa ông chủ.

- Dì có biết con bé đi đâu không?

- Dạ, vệ sĩ nói cô ấy đi mua đồ.

- Mua đồ? Nó cần mua cái gì? Mà nó đi với ai?

- Cô ấy nói là có hàng thời trang mới về. Cô ấy đi cùng bạn.

"Bạn sao?" ông Lâm nghĩ

- Dì Minh này.

- Dạ, thưa ông chủ.

- Dì có biết dạo này Mai Mai hay tiếp xúc với ai không? Uhm.. ý tôi muốn nói là quan hệ bạn bè của nó!

- Chuyện này...

(Dì Minh nói gì đó với ông Lâm.............)

Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

Nguồn: truyen8.mobi/t20335-anh-la-xa-hoi-den-thi-da-sao-chuong-30.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận