Anh là xã hội đen thì đã sao? Chương 42

Chương 42
Trên cả quãng đường về nhà, Mai Mai chỉ ngồi yên trong xe, không nói câu nào.

Về đến nhà, cô mặc cho ông Lâm - cha cô đang lửa giận bừng bừng, Mai Mai nhẹ nhàng chào ông rồi mệt mỏi đi về phòng. 

Ngồi trong phòng một mình. 

Mai Mai rút từ trong túi áo khoác ra một bức ảnh. Cô nhìn vào gương mặt trong bức ảnh đó. Một gương mặt đẹp hoàn hảo nhưng ánh mắt lại quá lạnh lùng. 

- Lúc nào anh cũng tỏ ra lạnh lùng như vậy, nhưng anh đã không lạnh lùng mãi với em. - Mai Mai cười với bức ảnh có hình Nhất Bảo mà cô đã lấy trong phòng của anh. 

Lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa nỗi buồn... Có khi nào đó là nỗi buồn của sự cô đơn. 

- Anh từng hỏi em, ngoài tên của anh, bố anh và nhà anh ra, em còn biết gì về anh nữa không. Giờ thì em biết rồi. Em đã biết về thân phận thật của anh, về quá khứ của anh, nhưng bí mật mà anh luôn mang trong mình, lí do vì sao anh luôn lạnh lùng với mọi người và lí do... anh rời xa em... 

Nước mắt Mai Mai chảy dài. 

Cô cầm theo bức ảnh bước đến bên cửa sổ, nhìn lên trời. Bầu trời đêm mùa đông đen kịt. 

- Mẹ ơi. Ở trên đó, mẹ hãy tìm anh ấy cho con và mẹ hãy thay con ở bên anh ‎ ý mẹ nhé! 

3 năm sau. 

Cuộc họp diễn ra hơn một giờ đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp. Mọi người bước ra khỏi phòng họp, gương mặt rạng rỡ. Chỉ riêng một cô gái không như vậy. Gương mặt trẻ và có phần non hơn tuổi thật của cô, mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh đen óng, chiếc váy trắng điểm ren ở vai và chân váy. Trông cô thật xinh đẹp, nhưng là vẻ đẹp lạnh lùng, luôn mang lại cho người khác một cảm giác không thể lại gần hơn. 

Cô bước đi, gương mặt không hề biểu lộ một chút sắc thái biểu cảm nào. 

- Mai Mai. 

Người thanh niên cũng từ phòng họp bước ra gọi cô gái. Đó là Hải Nam, đối tác của tập đoàn Nhất Mai trong dự án do cô phụ trách. 

- Đây là nơi làm việc. Mọi người vẫn gọi tôi là Giám đốc điều hành. 

Mai Mai hờ hững đáp, chân vẫn bước đều. 

Hải Nam cười: 

- Ồ, sorry, giám đốc điều hành, tôi có thể nói chuyện với cô một lát được không?! 

Mai Mai dừng lại, quay sang nhìn Hải Nam. Người này cũng chỉ hơn cô vài tuổi, gương mặt cũng khá điển trai, hiện tại anh ta cũng đã ngồi ở vị trí giám đốc. 

- Tôi nghe đây. 

- À, chẳng là, tối nay cô có bận gì không? 

Câu hỏi này Mai Mai đã nghe nhiều lần rồi. Câu hỏi vừa cất lên, cô đã đoán ra ‎ ý định của anh ta. Cô nhìn anh ta, không thể đoán được trong ánh mắt đó là điều gì. 

Hải Nam thấy Mai Mai không nói gì, cười chừ, nói tiếp: 

- Nếu không phiền, tôi có thể mời cô bữa tối nay được chứ? 

Môi Mai Mai hơi cong lên, đó không hẳn là nụ cười. 

- Cám ơn anh. Nhưng tối nay tôi bận rồi. - Hải Nam định mở mồm mời cô vào buổi khác nhưng Mai Mai đã nói liền một mạch - Các buổi khác cũng vậy. Chào anh. 

Mai Mai gật đầu, quay gót bước đi. 

Hải Nam đứng đó, nhìn theo hình dáng Mai Mai đang xa dần. 

- Rất lạnh lùng, rất kiêu ngạo... rất thú vị. - Hải Nam nói một mình. 

Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

Nguồn: truyen8.mobi/t21073-anh-la-xa-hoi-den-thi-da-sao-chuong-42.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận