Anh là xã hội đen thì đã sao? Chương 43

Chương 43
Bữa tối tại nhà Mai Mai.

- Hôm nay buổi họp rất căng thẳng hả con? - Ông Lâm hỏi. 

- Kết quả như ý cho cả hai bên, căng thẳng trong cuộc họp là không tránh khỏi. - Mai Mai đáp. Gương mặt vẫn thờ ơ như đó là chuyện của ai. 

Từ ngày xảy ra chuyện của 3 năm về trước. Mai Mai đã thay đổi hoàn toàn. Cô rất ít nói chuyện và cười với người khác, từ người nhà cho đến bạn bè cùng lớp. Một thời gian sau mới thấy cô cười với ai đó, nhưng là nụ cười hoàn toàn xa lạ. Không ai còn nhận ra đây với Mai Mai hay cười hay nói của 3 năm trước là cùng một người. Những người quen biết Mai Mai từ trước, sau khi nói chuyện với cô đều ngậm ngùi lắc đầu. Bởi vì Mai Mai giờ đây chẳng khác nào một tảng băng. 

Ông Lâm và dì Minh là người biết rõ nhất nguyên nhân vì sao cô lại thay đổi như vậy, nhưng cả hai người họ, cả người làm trong nhà đều không bao giờ dám nhắc đến điều đó. 

Ông Lâm cười, nói: 

- Bố biết là con sẽ làm rất tốt. Những dự án gần đây con tham gia đều rất suôn sẻ. Mà.. uhm... cái cậu giám đốc bên đó hình như... ờ... con... 

- Hợp đồng đã kí rồi. Công việc cụ thể con đã giao cho cấp dưới làm rồi. Con ăn xong rồi, con xin phép lên phòng trước. 

Nói rồi Mai Mai đứng dậy bước đi. Thời gian gần đây ông Lâm luôn có ý định cho con gái xem mặt. Mai Mai biết rất rõ và lần nào cô cũng tỏ rõ quan điểm của mình ngay từ đầu. Cô chưa sẵn sàng cho một tình cảm mới. Và cô cũng không có ý định cho tình cảm nào khác. 

Trở về căn phòng của mình, Mai Mai lấy từ trong ngăn tủ khóa của cô bức ảnh của Nhất Bảo. Tối nào cũng thế, cô cũng ngồi ngắm nhìn bức ảnh một hồi lâu rồi mới quay sang làm những việc khác. Hình ảnh người con trai này vẫn từng giờ từng phút in đậm trong tâm trí cô. 

- Đã 3 năm rồi. Nhất Bảo. Anh đang ở đâu? 

- Giám đốc có đồ gửi cho cô. 

Mai Mai nhìn bó hoa trên tay người trợ lí. 

- Lại là của anh ta? Vứt đi. Từ bây giờ, những đồ như thế hay đại loại kiểu như thế, cô đừng bao giờ mang đến trước mặt tôi. 

Suốt một tuần nay, sáng nào Mai Mai cũng nhận được một bó hoa, người gửi là Hải Nam. Cô cũng không lạ lẫm với việc này. Nhưng những người từng có ý định theo đuổi cô chưa có ai kiên trì nổi một tháng. 

Hết giờ làm. Mai Mai xách túi ra về. Ra đến cổng công ty, không thấy xe ô tô đưa đón cô đâu. Mai Mai rút điện thoại gọi cho bác Mạnh - tài xế riêng của cô. 

- Tại sao cô không đến chỗ hẹn? 

Giọng nói the thé. Mai Mai rời mắt khỏi cái điện thoại trong tay ngẩng lên nhìn. Đứng đối diện cô là một cô gái, ăn mặc rất ăn chơi, nhìn qua cũng biết không phải gái loại vừa. Cô ta cong cong cớn cớn nhìn Mai Mai. Mai Mai nhìn cô ta, rồi cúi xuống bấm điện thoại như cô gái trước mặt vô hình. 

- NÀY. Tôi đang nói chuyện với cô đấy. Tại sao tôi đã nhắn tin hẹn gặp cô mà cô không đến, cũng không liên lạc lại? 

- Cái con này... - Cô ta tiến đến sát Mai Mai đẩy mạnh vai Mai Mai một cái khiến cô lùi lại mấy bước 

Gương mặt Mai Mai đanh lại, nhưng cô không to tiếng, giọng nói rất bình thản. 

- Thì ra là cô à? - Mai Mai đưa mắt nhìn từ đầu xuống chân cô ta một lượt, nói - Tôi không biết cô, chẳng có chuyện gì để nói hết. 

- Hứ, không biết xấu hổ. Còn ra vẻ không biết chuyện gì à? Có biết tôi là ai không? Tôi là người yêu của Hải Nam. Tôi nói cho cô nghe, Hải Nam là của tôi. Cô đừng có hòng giở trò quyến rũ anh ấy, nếu không.... 

- Nếu không thì làm sao? - Mai Mai cười khẩy, chặn họng cô ta - Nếu cô đã nói được anh ta là của cô thì còn đến tìm tôi để làm gì. Không lẽ điều này chỉ là do cô nhận vơ? 

- .............. 

- Tôi nói cho cô nghe. Cô là ai tôi không cần biết. Quan hệ của cô với Hải Nam tôi không quan tâm. 

Nói rồi, Mai Mai bước thẳng qua cô ta. 

- Nhưng còn quan hệ của cô với Hải Nam? - Cô gái kia nói với theo sau lưng Mai Mai. 

Mai Mai dừng lại. Không quay đầu nhìn cô ta, nói: 

- Không có gì hết. 

- Nhưng.. nhưng Hải Nam gần đây lạnh nhạt với tôi. Tất cả là từ khi gặp cô.. 

- Chuyện đó cô phải hỏi anh ta. 

Xe ô tô của Mai Mai đã đến, bác Mạnh từ trong xe chạy ra, nhìn Mai Mai rồi nhìn cô gái lạ, rồi lại n hìn Mai Mai. 

- Cô chủ, không có chuyện gì chứ? 

Mai Mai lắc đầu: 

- Chúng ta về thôi. 

Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

Nguồn: truyen8.mobi/t21074-anh-la-xa-hoi-den-thi-da-sao-chuong-43.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận