Anh là xã hội đen thì đã sao? Chương 45

Chương 45
Hai người chọn một cái bàn ở cạnh cửa sổ, vừa thoáng lại có thể nhìn ra hồ cá ở phía sau. Hải Nam nhìn hớn hở ra mặt, cười hoài không thôi.

Trong khi Mai Mai thì gương mặt cô không tỏ ra khó chịu nhưng cũng chẳng mấy vui vẻ. 

Đồ uống đã được gọi. 

- Ăn thêm gì nữa nhé. Bánh putting chuối, được chứ? - Hải Nam nói. 

Gương mặt Mai Mai thoáng sững sờ. Chuyện trong quá khứ bất chợt hiện ra trong cô. Cô và người con trai ấy cũng từng ngồi ăn bánh putting chuối cùng nhau... Nhưng rồi cô cũng nhanh chóng đeo lại cái mặt nạ lạnh tanh thường ngày. 

- Tùy anh. 

Thái độ của Mai Mai tuy chỉ thay đổi trong nháy mắt nhưng với bản lĩnh của mình, Hải Nam đã nhận ra được. 

Người phục vụ đi khỏi. 

- Chúng ta nói việc chính luôn đi. 

Mai Mai nói. 

- Không cần vội. Việc đâu còn có đó. Đồ ăn đồ uống còn chưa mang lên mà. - Hải Nam nhìn Mai Mai không chớp mắt. 

Mai Mai thấy khó chịu trước cái nhìn đó, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cá. 

- Chúng ta... - Hải Nam nói phá vỡ sự im lặng - tuy biết nhau chưa lâu nhưng đây cũng không phải lần đầu gặp mặt, có điều này không biết tôi nói với cô có bị coi là khiếm nhã không? 

Phục vụ mang đồ đến. Bánh và đồ uống đã ở trước mặt. Mai Mai cầm cốc nước cam của mình lên nhưng không uống ngay. 

- Nếu thấy khiếm nhã thì đừng nói nữa. 

Mai Mai nói rồi uống một ngụm nước cam. 

Hải Nam bật cười hai tiếng. 

- Cô thật sự rất có cá tính! 

Mai Mai chỉ khẽ nhếch môi, lại cầm cốc uống ngụm nước nữa. 

- Cô không ăn bánh sao? - Hải Nam hỏi. 

Mai Mai nhìn đĩa bánh một hồi, sắc thái trên gương mặt cô hơi khó hiểu. Nhưng rồi cô cũng cầm dĩa xắn miếng đầu tiên. 

- Thấy thế nào? Ngon chứ? - Hải Nam hỏi. 

- Được. - Mai Mai trả lời. 

- Cô đừng như vậy. Cô có biết cô càng lạnh lùng với người khác thì càng khiến người ta thấy tò mò về cô không? 

- Vậy à? Là tất cả mọi người hay chỉ mình anh thôi? - Mai Mai thờ ơ nói. 

- Cô... - Hải Nam bật cười. - Thật chẳng biết nên nói sao với cô nữa. Nói thật nhé, tôi đã từng gặp không ít cô gái có xuất thân danh giá, có một điều lạ là những cô gái đó dù không có quan hệ thân thích với nhau nhưng lại có một điểm chung rất giống nhau. Cô có biết là gì không? 

Mai Mai nhìn Hải Nam một cái, ánh mắt như đang cười, nói: 

- Kiêu căng, ngạo mạn, vô lí, lại luôn cho mình là đúng. 

Hải Nam gật gù cái đầu, nói: 

- Còn gì nữa? 

- Vẫn còn à? Là gì? 

- Giả tạo. - Hải Nam nói. 

Hai người bốn mắt nhìn nhau. 

Không hiểu sao Mai Mai rất sợ nhìn vào đôi mắt của Hải Nam. Đôi mắt của anh ta không đáng sợ, nhưng mỗi khi phải đối diện trực tiếp với đôi mắt ấy, thì cô cảm thấy nó như đang tìm đường để xuyên thấu mọi ngóc ngách trong cô, mở tất cả mọi cánh cửa đã đóng kín trong cô từ lâu, mà chính cô cũng không dám đối mặt với nó từ bao giờ. Dường như, những gì cô càng không muốn đối diện, càng muốn che giấu thì anh lại càng muốn lấy nó ra bằng được. 

Hải Nam cười, xua xua tay: 

- Đừng đừng, đừng hiểu nhầm. Tôi chỉ nói những điều mà tôi đã đúc kết được thôi. 

- Tôi hiểu nhầm? - Mai Mai cười nhạt. - Thực ra khi anh nói vậy tôi chẳng nghĩ gì cả, nhưng khi anh nói tôi đang hiểu nhầm thì, hì, những gì anh nói đúng là đang nói tôi. Không nhầm. 

Hải Nam chắp tay theo kiểu đại hiệp: 

- Bội phục. 

Mai Mai không nói gì, lại quay nhìn bể cá. 

Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

Nguồn: truyen8.mobi/t21076-anh-la-xa-hoi-den-thi-da-sao-chuong-45.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận