Anh là xã hội đen thì đã sao? Chương 62

Chương 62
Mai Mai vẫn không đáp lại, Hải Nam chỉ thấy vai cô khẽ run lên.

- Này, em có biết chăm sóc người bệnh không đấy? Phải làm cho người bệnh vui vẻ, lạc quan, yêu đời mới được chứ! Trời ạ, sao anh nói cứ như mình mắc bệnh nan y không bằng. - Hải Nam đùa cho thay đổi không khí. 

Mai Mai bật cười, mắt thì khóc, miệng thì cười. Trong đầu cô chợt nhớ lại ngày Hải Nam gặp cô khi cô nhập viện lần trước, chính Hải Nam đã giúp cô 'đứng lên', Mai Mai xúc động nói: 

- Em chưa chăm sóc ai bao giờ, chứ đừng nói là đi lo cho một bệnh nhân, nhưng em sẽ cố gắng. 

Hải Nam chợt trầm lại: 

- Đã nói là sẽ chăm sóc cho em, vậy mà giờ lại để em phải lo cho anh... 

Mai Mai mỉm cười: 

- Đừng nói vậy. Anh tỉnh lại rồi, để em đi gọi bác sĩ tới kiểm tra cho anh. 

Nói rồi, Mai Mai đứng dậy, Hải Nam nhanh đưa tay nắm lấy tay Mai Mai: 

- Anh thật không muốn buông tay em. 

Mai Mai vỗ nhẹ lên bàn tay của Hải Nam, cười nói: 

- Em sẽ quay lại ngay. 

Mai Mai đi rồi, Hải Nam nằm một mình trong phòng, không làm sao để nhịn được cười, anh chưa bao giờ thấy hạnh phúc như lúc này. 

Từ ngày Hải Nam vào viện, ngày nào Mai Mai cũng đến thăm. Cũng vì thế mà một ngày của cô trở nên bận rộn hơn, cô cũng quên mất cả chuyện đã hai tuần trôi qua mà chưa thấy Jimmy quay lại. 

Chiều hôm nay, cũng như mọi ngày, tan làm cô lại vội đến bệnh viện. Vừa đi đến thang máy thì bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt Mai Mai, ngỡ ngàng trong phút chốc, Mai Mai lập tức lấy lại bình tĩnh. Jimmy cũng đã nhìn thấy cô, hai người bốn mắt nhìn nhau nhưng ngay một câu chào xã giao cũng không có. Mai Mai cũng định chào nhưng không hiểu sao chỉ ậm ờ được trong cổ họng. Hai người bước vào thanh máy. Cái thanh máy này bình thường có thể chứa được đến gần hai mươi người, diện tích của nó cũng không nhỏ, nhưng tại sao bây giờ, rõ ràng đã mỗi người đứng một góc mà sao vẫn thấy gần nhau quá. 

Cuối cùng thì thang máy cũng dừng lại, thang máy vừa mở cửa Mai Mai đã vội vã bước ra, nhưng hấp tấp làm gót giầy hẫng xuống khe thang máy, cô loạng choạng suýt ngã. Một bàn tay chắc khỏe đã nhanh chóng chụp lấy cánh tay cô, tay kia đỡ bên eo kia của cô. Phản xạ tự nhiên, Mai Mai quay đầu nhìn người đỡ mình, lại một lần nữa, ánh mắt hai người giao nhau, và lần này khoảng cách giữa hai người là rất nhỏ. 

Jimmy đỡ Mai Mai đứng thẳng lên, ánh mắt của hai người vẫn chưa rời được nhau. Một lúc sau thì.... 

Cửa thang máy đã đóng lại, và thang máy lại đang di chuyển lên trên. Lúc này Mai Mai mới sực tỉnh, cô nhìn cửa thang máy mà ái ngại, không dám nhìn sang Jimmy. 

- Không sao chứ? - Jimmy hỏi. 

Mai Mai lắc đầu cười gượng. 

- Uhm...không sao. Anh về khi nào thế? 

- Mấy hôm rồi. 

Mai Mai gật đầu. Lúc này thang máy đã có thêm người vào. Hai người tự động đứng lùi vào hai góc của thang máy, không còn ai nói với ai câu nào nữa. 

*** 

Hải Nam nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, anh xem đồng hồ, theo lịch của mấy tuần gần đây thì cũng sắp đến giờ Mai Mai đến rồi. 

Côc côc.. 

Đang ngạc nhiên tại sao hôm nay Mai Mai lại đến sớm như vậy, nhưng vừa ngẩng đầu lên, anh ta còn ngạc nhiên hơn vì người đến không phải Mai Mai. 

- Cô tìm ai? 

Cô gái ung dung vừa bước vào vừa nói: 

- Tìm anh. 

- Tôi không quen cô. 

- À, tôi là Alice, thuộc tập đoàn Gold Wall Hoa Kỳ, đối tác quan trọng của tập đoàn Nhất Mai. 

Hải Nam cười nhạt, anh ta đã biết đây chính là trợ lý của Jimmy. 

- Thì sao? Cô đến đây làm gì? 

Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

Nguồn: truyen8.mobi/t21092-anh-la-xa-hoi-den-thi-da-sao-chuong-62.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận