Anh sẽ cưới em thêm nhiều lần nữa Truyện 4

Truyện 4
Bình yên của anh!

Bình  Yên Của Anh!

Anh cũng đã nói với em rồi phải không? Da thịt này đã hòa làm một. Khi anh đi vào em, khi chúng ta đã cùng sinh ra một đứa trẻ thì đó là khi một phần tinh túy nhất cua anh đã nằm trong em. Chúng đã kết hợp với máu thịt của em để khai hoa nở nhụy thành một đứa trẻ. Em vẫn giữ lại trong cơ thể của mình phần cơ thể của anh. Phải vì thế mà em cũng đau với nỗi đau của anh? Phải vì thế, đàn ông vô tâm? Phải vì thế, đàn bà rứt ruột khi yêu? Anh không vô tâm. Anh hiểu thấu được điều đó. Khi anh đau đớn, anh biết, ở nơi khác, em cũng đau đớn như anh. Một người chịu đau đớn cùng mình thì sao anh hờ hững được? Anh yêu em nhiều hơn sau mỗi trải nghiệm khôn lớn đó.

Bình Yên Của Anh!

Đừng hói ngày mai chúng ta sẽ thế nào? Hãy nghĩ: Ngày mai chúng ta sẽ làm gì để cả hai hạnh phúc?

Bình Yên Của Anh!

Ngày mai của chúng ta không phải là thứ Ba, thứ Tư hay thứ Năm.

Ngày mai của chúng ta cũng không phải là ngày nào hết.

Ngày mai của chúng ta chính là những gì chúng ta đang làm cho nhau hôm nay.

Thế có nghĩa là hôm nay, hãy gieo hạt mầm cho nhau.

Gieo hạt mỗi ngày để ngày mai của ngày mai thành trái ngọt.

Để ngay cả khi tình yêu kia bất trắc thì cây hôn nhân cũng không vì thế mà héo gầy.

Để mỗi ngày ta có trái ngọt mà lớn khôn.

Tài sản chúng ta có không phải là để dành được bao nhiêu?

Tài sản của chúng ta chính là chúng ta đã gieo được bao nhiêu hạt mầm cho ngày mai em ạ!

Bình Yên Của Anh!

Ngay cả khi đớn đau nhất, anh cũng không tin vào đổ vỡ.

Có thể đó là vì anh sống lạc quan và mơ mộng.

Có thể đó là vì anh cả tin và suy nghĩ tích cực.

Nhưng sự thật là vì anh nghĩ đến cuộc đồng hành của anh và em.

Đó không phải là cuộc đồng hành đến một đích đến nào cả.

Không có cái đích nào để ta đi tới đó.

Nó cũng như ngày và đêm nối tiếp nhau.

Chẳng ai nói được đêm là kết thúc của ngày hay đêm là mở đầu ngày mới.

Như trứng với vịt.             

Chẳng ai nói được trúng có trước hay vịt có trước.

Hôn nhân đại thê cũng vậy.

Cuộc đồng hành đến chết.

Người ta chỉ dừng lại khi người ta nằm xuống.

Anh và em.

Không có điểm kết thúc nào cả.

Và vì thế, kể cả khi đau đớn nhất, anh cũng chi coi đó như những thử thách mà chúng ta buộc phải vượt qua nếu như còn muốn đi tiếp.

Còn muốn đi tiếp. Đó chính là lý do để anh vượt qua những đau đớn.

Bình Yên Của Anh!

Em vẫn cứ mãi là Bình Yên Của Anh!

Dù có thế, sự Bình Yên đó, có một lúc nào đó, bị xáo trộn, nhưng nó sẽ Bình Yên trở lại.

Như đêm tối qua đi, bình minh lại rực rỡ.

Không ai có thể lấy đi ánh nắng của bình minh ấy.

Bởi em là mặt trời của anh.

Bởi anh chính là mặt trời của em.

Chúng ta chi có thể tự tắt đi mà thôi.

Nhưng anh tin, cả anh và em đều đang nỗ lực để giữ ánh mặt trời cho nhau.

Bởi em còn biết đau với nỗi đau của anh.

Bởi anh còn biết mình yêu em đến nhường nào.

Bình Yên Của Anh!

Anh vẫn cứ muốn gọi em như thế!

Muốn gọi em như thế.

Cho đến tận cùng cuộc đời của mình.

Tận cùng.

Đến chết.

Nguồn: truyen8.mobi/t1096-anh-se-cuoi-em-them-nhieu-lan-nua-truyen-4.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận