Anh sẽ cưới em thêm nhiều lần nữa Truyện 26

Truyện 26
Tình cũ nhạt rồi

Tình cũ nhạt rồi

Người xưa đã khác

Ngơ ngẩn nói cười

Lòng đau như cắt

Nhủ lòng: Quên thôi!


Nhủ lòng: Cũ rồi!

Yêu dấu chìm trôi

Mây xám váng đầu

Đôi bàn tay đan

Ký ức cũ nhàu

Hương xưa phai màu

Tình giờ xưa sau


Ngực mình, khoảng trắng

Gió lùa chênh chao

Cà phê nguội đắng

Cả vào chiêm bao...

"Thôi về đi, đường trần đâu có gì? Tóc xanh mấy mùa? "

(Trịnh Công Sơn)

 

Cũ rồi. Nhạt rồi. Tình xưa chết rồi. Tóc xanh được bấy nhiêu mùa? Thôi, về thôi!

Tình 11 năm ấm đượm nghĩa tử sinh bây giờ nguội lạnh. Nhìn lại còn quay quắt, rưng rưng. Đau đến thắt lòng mỗi khi chạm mặt. vẫn nói cười mà chỉ như áo quần diêm dúa. vẫn anh em mà chỉ như kính thưa, kính mến. vẫn là đó thôi nhưng chỉ còn như vỏ bọc vô hồn. Đôi lời quan tâm nhưng chỉ là sự quan tâm xã giao. Ngột ngạt khi nhận ra khoảng trống lớn quá tầm mắt.

Có nhiều trạng thái xảy ra khi bạn đối diện với một tình yêu đang chết dần. Một tình yêu mà bạn ngỡ là vĩnh cửu. Nó không phải tình yêu trai gái. Nó là tình yêu của hai người bạn thân với nhau. Thân đến mức cuộc đời hai người gắn kết lại với nhau. Một phần lớn của cuộc đời bạn chứa đựng một phần lớn cuộc đời của người đó. Bạn đã từng nghĩ mình đang làm mọi điều vì người đó. Bạn cũng đã từng nghĩ tình bạn này là vĩnh cửu. Cả khi bạn nhắm mắt xuôi tay thì bạn cũng muốn người đó sẽ ở bên bạn (cùng với vợ, chồng, con cái của bạn). Nhưng một ngày, không, là một chuỗi ngày, bạn và người đó cứ nhạt dần, nhạt dần đi. Khoảng cách của hai người xa dần, xa dần. Xa đến mức bạn cảm thấy người đó thành người quen sơ. Thì bạn sẽ hiểu tâm trạng của tôi lúc này.

Có một cảm giác không hẳn là cảm thấy bị bỏ rơi. Vì nó tồn tại song song với sự bất lực trong bạn. Bạn muốn người đó sẽ vẫn như ngày xưa với bạn nhưng bạn lại nhận ra rằng cuộc sống của hai người đang càng lúc càng khác nhau. Sự quan tâm của hai người đang càng lúc càng khác nhau. Ban đầu, bạn nghĩ rằng vì cả hai đều bận bịu mà thành ra thế. Nhưng rồi những câu chuyện hai người nói với nhau, cứ nhạt nhẽo đi. Và bạn nhận ra rằng, tình cảm giữa hai người đã có vấn đề. Và bạn nỗ lực để lấp đầy khoáng trống giữa hai người. Nhưng bạn cũng nhận ra rằng người kia không hề quan tâm đến việc bạn đang nỗ lực lấp đầy khoảng trống đó thế nào. Bạn sẽ thở dài chứ? Thở dốc một hơi và thả xuôi hai tay trắng trơn.

Đã có bao nhiêu tình bạn chết đi như vậy? Truyen8.mobi

Nếu đó là tình yêu, cái chết của một tình yêu chỉ đau đớn một lần dù âm ba vọng mãi.

Nhưng nếu đó là tình bạn, một tình bạn sinh tử chi giao thì đau đớn chẳng phải một lần, âm ba vọng chẳng có dư vị ngọt ngào như với tình yêu thuở cũ. Phải vì tình bạn chết thảm khốc hơn tình yêu chết?

Tôi không biết.

Tôi chỉ thấy rằng lòng tôi lại có thêm một khoảng trống nữa. Rộng hoác. Đau đớn. Và ngơ ngác cả một phần trong tôi.

Đau đến không còn cảm giác đau nữa.

Chợt lòng chỉ muốn ngưng lại, nằm lăn ra, lãn công với trí óc.

Muốn ai đó khoét trắng khoang ký ức về tình bạn này.

Để không nhớ nổi một thời đỏ lửa như thế.

Để không còn nhớ nỗi có một thời mê mải đến như thế.

Để không còn nhớ nổi mình đã từng sống vì một lý tưởng và niềm tin vĩnh cửu như thế.

Ừ thì vẫn biết, tình bạn nào cũng đòi hỏi cả hai cùng phải lớn lên theo nhau.

Ừ thì vẫn biết, cuộc đời trăm ngàn ngã rẽ, triệu triệu lôi đi.

Ừ thì vẫn biết cuộc đời nhiều thay đổi, tình cảm có nhiều cung bậc khác nhau.

Ừ thì vẫn biết có thể; nơi nào đó của cuộc đi phía trước, chúng ta có thể lại gặp nhau và lại như thuở ban đầu đầy nhiệt huyết.

Ừ thì vẫn biết là thế. Mà lòng vẫn sao buồn quá!

Lại một thứ Bảy để tưởng nhớ những thứ Bảy xa xưa.

Tách cà phê đã nguội không uống lại được nữa. Thì giấu vào đó những giọt nước mắt trong tâm tưởng. Nước mắt nóng hổi liệu có làm ấm lại tách cà phê cũ?

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/t13555-anh-se-cuoi-em-them-nhieu-lan-nua-truyen-26.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận