Anh sẽ cưới em thêm nhiều lần nữa Truyện 40

Truyện 40
Những câu chuyện biến mất

Thời cuộc cướp đi những câu chuyện. Cuộc đời cướp đi những câu chuyện. Con người trở thành những kẻ tiêu thụ vô cảm. Và ký ức bắt đầu nghèo nàn đi...

Bạn phải sống 20 năm ở phố cổ, bạn mới hiểu vì sao tôi yêu những ô cửa sổ đến vậy. Ngôi nhà cũ, số Bảy phố Hàng Bồ, của tôi, 10m2 cho bốn người chen chúc. Căn phòng 24/24 phải bật đèn vì không có ánh sáng bên ngoài lọt được vào. Những cái ngõ luôn bốc mùi ẩm thấp vì quanh năm không có ánh nắng. Và vì thế, càng lớn, tôi càng sợ hãi mỗi khi phải trở về nhà. Chui vào cái hầm ấy. Tôi đã từng ước mơ có một ngôi nhà thật nhiều cửa sổ. Để ban mai, nắng sẽ trườn lên mặt mình. Ước mơ đó phần nào đã được thỏa mãn với căn hộ hiện tại. Tuy nắng chưa trườn vào đến chỗ ngủ song cũng có một cánh cửa sau nhà ăm ắp gió. Tôi trồng ít cây xanh ở đó. Mỗi sáng, tôi vẫn ra đây đứng nhìn khoảng trời xanh vời vợi. Cảm thấy lòng được cứu rỗi nhiều điều. Truyen8.mobi

Cuộc sống là một dòng chảy xiết. Những công việc cuốn tôi đi. Hàng tuần. Hàng tháng. Như hiện nay, gần như tôi đang làm việc với cường độ 5 ngày/số báo. Chưa kể phụ trách thêm một chuyên m ục trên Hoa học trò tuần. Hoa học trò phát hành thứ Hai, tôi phải hoàn thành chuyên mục của mình trước ngày thứ Năm tuần trước đó. Sinh viên Việt Nam phát hành thứ Tư, tôi phải hoàn thành bài vờ trước ngày thứ Sáu tuần trước đó và mất ba ngày, thứ Bảy, thứ Hai và thứ Ba để làm hậu kỳ cho nó trước khi đi in. Chuyên đề 2 thì 15 ngày/ số, nhưng luôn mâ't 8 đến 10 ngày để thực hiện. May mà tôi có được những cộng sự thiện chiến. Những người làm báo tốt nhất. Họ giúp tôi bằng cách tự xây dựng đề tài, viết trau chuô't đến mức tôi chẳng phải sửa chữa mỗi khi đọc duyệt. Chứ nếu như cách đây 3, 4 năm và trước cả đó, cái thời mọi người khen Hoa học trò hay ấy, thì è cổ ra mà sửa. Thậm chí viết lại. Thời gian trôi vùn vụt đến độ tôi ngẩng mặt lên thường là thứ Sáu rồi. Thời gian cướp đi của tôi rất nhiều cảm xúc. Thời gian cũng bào mòn sức khỏe của tôi. Và thời gian cũng làm lão hóa những ý tưởng. Nhưng cái mà tôi xót xa nhâ't, đó là thời gian cướp đi của tôi những câu chuyện.

Có một thời, tôi thích những câu chuyện tôi khám phá ra được từ sự quan sát, lắng nghe và để tâm của mình. Là một quán cà phê cheo leo trên gác hai đường Tràng Thi nơi có hai vợ chổng già 30 năm qua dù mưa, nắng, bão bùng hay ốm đau... họ vẫn sáng sớm uống với nhau một ly cà phê. Cho đến khi đi lại khó khăn, họ mở quán để có thể uống với nhau đều đặn hơn. Là con đường Quán Thánh có tổng cộng 98 cây hoa sữa. Là những vụn vàng nhặt được trong từng cuốn sách tôi đọc được. Tất cả đầy ắp lên trong gần 50 cuôn sổ nhỏ tôi vẫn mang theo bên mình. Có một dạo, gần như mỗi tuần tôi đều viết được một truyện ngắn, một phóng sự hoặc dăm ba bài thơ. Đó là vì cuốn số đầy ắp những câu chuyện đòi được bung ra. Những báo cáo, ý tưởng, đề tài có thể thành chuyên đề hay. Có dạo, nguyên tờ 2!, tôi viết không dưới 30 bài lớn nhỏ. Hay mục Chuyển Động Khám Phá một thời với bút danh Vịt Búp, Buma, CĐKP... tôi tung hoành. Tôi đọc thư bạn đọc hàng ngày. Rút ra hàng chục, hàng trăm câu chuyện. Là rất nhiều những câu chuyện như thế khiến tôi có thê trò chuyện hàng giờ không khiên người nghe chán được vì có biết bao câu chuyện trong đó. Truyen8.mobi

Nhưng gần đây, cuốn sổ tay của tôi vắng bóng vì tôi ít ngồi quán một mình nữa.

Nhưng gần đây, con đường chỉ toàn những bực dọc về bụi, khói, tiếng ồn chứ không còn những điều bất ngờ khám phá ra nữa.

Thời gian cuỗm đi của tôi những câu chuyện.

Lâu rồi, tôi chưa ngồi cà phê với ai ngoài những đồng nghiệp và những công việc (hoặc cả đám ngồi thư giãn đầu óc).

Thời gian xô trượt đi những câu chuyện.

Mà những câu chuyện mới làm nên những cảm xúc.

Những câu chuyện làm sông lại những đồ vật vô tri. Để ta cảm thấy gắn bó với nó nhiều hơn thay vì sử dụng nó một cách vô tri. Truyen8.mobi

Này con trai, bố sẽ kể cho con nghe nhiều câu chuyện về những đồ vật quanh con. Để con biết rằng đôi dép không chỉ để đi mà còn để bảo vệ chân con mà còn là câu chuyện dài về người Việt từ thuở chân đất với ngón chân Giao Chỉ.

Này con trai, khoảng sân sau nhà, những khóm hoa nở sẽ lung linh dưới nắng. Bố sẽ kế cho con nghe câu chuyện về thiên nhiên.

Sẽ có nhiều câu chuyện về ông Trăng đi làm, ông Trăng đi công tác thay vì cứ phải hiểu một cách máy móc lẽ tròn khuyết vô vị.

Tôi đã mất đi nhiều câu chuyện của mình nhưng may thay, kho chuyện vẫn còn đủ dùng cho đến ngày con lớn.

Còn bạn, bạn có đang để mất những câu chuyện của đời mình?

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

 

Nguồn: truyen8.mobi/t19772-anh-se-cuoi-em-them-nhieu-lan-nua-truyen-40.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận