Anh sẽ cưới em thêm nhiều lần nữa Truyện 3

Truyện 3
Vài chuyện phù phiếm

Có những thứ, ngỡ tưởng giá trị vĩnh cửu, bỗng một hôm, sau nhiều năm, nghĩ lại, thấy phù phiếm quá đỗi. Có những chuyện, bởi ta lý tưởng hóa, mẫu mực hóa quá mức, rồi nhận ra, cũng chỉ vậy thôi.

Bảy năm về trước, tôi đã từng có những ngày sống phù phiếm. Những cuộc tình chớp nhoáng, những giá trị bị quẳng vào hố rác. Nơi trái tim khi ấy, vết thương chưa kịp lên da non. vết thương từ lòng tin đổ vỡ. Vềt thương từ sự ra đi của những điều ngỡ rằng ở lại bên ta vĩnh cừu. Vết thương từ sự lý tướng, mẫu mực bị treo cổ. Những cuộc tình lấp mãi chẳng đầy được chỗ trống của lòng tin. Hồi đó, tôi ngỡ tường rằng chi cần một ai đó yêu mình và mình yêu họ, là sẽ đủ cho một trái tim. Mà đâu biết, tình yêu chỉ là cảm xúc vô hình, lòng tin mới là thứ có thể lấp đầy được trái tim. Khi bạn yêu một ai đó mà không tin họ, bạn sẽ vẫn cô đơn. Chi khi bạn tin họ, bạn mới có họ thực sự. Những cuộc tình như giống lúa ngắn ngày. Gieo rồi gặt. Để lòng tôi vẫn hoài như đống rạ khô. Những buổi chiều về như con thuyền mất lái, cứ quay vòng vòng mà lênh đếnh ngay cả khi rúc vào ổ chuột quen thuộc của mình. Những buổi chạy lên gần nghĩa trang Mai Dịch chỉ để trốn vào cái nhìn trong leo lẻo của những đứa trẻ trong một trường mẫu giáo gần đó. Hay những buổi tối chẳng biết giấu vào đâu sự khát khao có một ai đó cho riêng mình. Bảy năm trước, tôi như thế! (Truyen8.mobi )

Bảy năm trước, giấc mơ của tôi vẫn chi là những giấc mơ vụn và theo xu thế. Đôi khi, những giấc mơ của tôi lại là bằng được ai đó, hơn một người này, nhiều hơn người kia. Nghĩ về tương lai chẳng khác nào một đứa tré mơ mộng sau này lớn lên sẽ làm siêu nhân. Phù phiếm. Những ước mơ phù phiếm. Bảy năm trước trong cuốn sổ ghi chép của tôi là những mục tiêu: Tivi, xe máy, trả nợ và mua sắm.

Bảy năm trước, tôi là một anh chàng phù phiếm.

Và đến tận bây giờ, tôi vẫn là anh chàng phù phiếm, chỉ có điều, sự phù phiếm đã bị giới hạn.

Sự phù phiếm đã bị giới hạn bởi trách nhiệm.

Bạn sẽ không thể đi đâu nếu bạn biết nếu bạn đi, con bạn sẽ ở nhà một mình.

Có những cơn phù phiếm nổi lên, tôi muốn được nghe nhạc sống trong một quán nhỏ hoặc một buổi cà phê bên một cô gái thơm nức mũi, đôi mắt chớp chớp trong veo nhìn tôi, nghe tôi huyên thuyên. Hoặc giá ghỉ đơn giản, ngồi cùng lũ bạn chén chú chén anh, tán chuyện gái, xe, chính trị và... gái. Nhưng có một ai đó đang chờ tôi.(Truyen8.mobi)

Chờ tôi về để nấp sau cánh cửa ú òa tôi.

Để leo lên xe tôi và bảo: Khi nào con lớn, bố cho con xe tăng của bố nhé! Bao giờ bố say rượu, con đi xe tăng đến đón bố về.

Để giật giật tay tôi nói: Bố ơi, mình đi xem đồ chơi một chút xíu xem có đồ chơi nào mới không bố nhé! Rồi bố xem có cái gì nho nhỏ xinh xinh thì bố mua cho con!

Để bảo tôi: Mình về lấy xe đạp đi Thảo Trà bố nhé!

Để ôm vít lấy cổ tôi và nói: Bố đã đầu hàng con chưa? Con đè bẹp bố nhé!

Có một ai đó luôn chờ tôi.

Và mãi mãi như vậy.

Để tôi biết rằng cuộc rượu kia, cô gái kia, quán nhỏ kia... chí là phù phiếm.

Tôi về thôi.

Tôi cũng có đôi mắt trong veo nhìn tôi và nghe tôi, da thịt thơm phức và đủ khiến tôi say hơn bất cứ loại rượu nào. Cậu ấy của tôi!

Hay một ngôi nhà.

Nó được mua bằng sự chắt chiu tích cóp của cả hai vợ chồng trong suốt nhiều năm (đến bây giờ vẫn chưa trả hết).

Nó là nơi tôi gạ vợ mình về mỗi ngày.

Nó là nơi vợ tôi khóc và tôi thấy rõ trái tim mình tan chảy.

Nó là nơi con tôi bắt đầu những bước đi đầu tiên, những câu nói liền mạch đầu tiên và cả một thế giới của riêng nó.

Chúng tôi đã gắn vào căn nhà này biết bao kỷ niệm. Vui có. Buồn có. Đau đớn có. Ước mơ có. Chạm vào đâu cũng bật tóe lên kỷ niệm ở đó.

Tôi về thôi.

Những phù phiếm bị giới hạn.

Và từ đó, tôi biết rằng, cuộc đời không dài như chúng ta nghĩ. Cuộc đời ngắn ngủi và nhiều tuyệt vọng luôn rình rập quanh chúng ta. Chỉ cẩn một cái sảy chân, ta sẽ rơi vào thất vọng. Và sự thất vọng sẽ dẫn chúng ta đến sự tuyệt vọng nếu chúng ta che kín mắt mình

bởi những  điều phù phiếm. Tình yêu chính là thứ gần với sự phù phiếm nhất. Bởi tình yêu cũng dễ đưa ta đến sự tuyệt vọng một khi ta thất vọng về nó. Chi có tình thương mới là vĩnh cửu. Như một bà mẹ thương con mình vĩnh viễn. Ở đó có tình yêu không? Không! Bởi tình yêu thì nhiều biến động. Bởi tình yêu thì thất thường mưa nắng. Còn bà mẹ thì có tình cảm vĩnh viễn với con mình dù cho nó có thế nào đi nữa.

Sẽ nói như Jamal nói với Latika trong phim Triệu phú khu ổ chuột1: Đó là ĐỊNH MỆNH. Chẳng có gì lý giải được ngoài hai chữ: ĐỊNH MỆNH. (Truyen8.mobi )

1 Tên gốc: Slumdog millionaire, bộ phim là câu chuyện về một thanh niên bụi đời ờ Mumbai (An Độ) trờ thành triệu phú với những thông điệp về tình yêu và hy vọng, bộ phim đoạt 8 giải Oscar năm 2009, trong đó có Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và Kịch bản chuyển thể hay nhất.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t1094-anh-se-cuoi-em-them-nhieu-lan-nua-truyen-3.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận