Trong đầu một mảnh hỗn loạn, Cô Sương cố gắng tính toán thích ứng với trường hợp ngoài ý muốn này. Vốn nàng nghĩ đến cả đời này cũng không có cơ hội gặp lại người này cũng như xuất hiện trước mặt hắn, ai ngờ….
Trang điểm dày đặc không làm cho người ta có thể nhìn ra khuôn mặt của nàng. Nhưng mà, cẩn thận đánh giá búi tóc đằng sau gáy của nàng, tóc mai đen sẫm, dài nhỏ mềm mại trên gáy, còn có dáng người lả lướt, trong lòng của Thuần Vu Thiên Hải đột nhiên toát ra một cái ý tưởng vớ vẩn. Nàng giống như những chữ viết kia! Giống những chữ viết trên vò rượu kia.
Trông vừa xa lạ lại vô cùng quen thuộc, hắn chưa bao giờ gặp qua nàng, nhưng cảm giác như đã từng quen biết, lại rõ ràng mãnh liệt như thế. Bàn tay to nắm lấy cổ tay bé nhỏ của nàng, hình như cũng từng tồn tại cảm giác được lưu lại trên bàn tay ngọc của nàng như vậy.
“Người đâu, có người chạy, mau đuổi theo.” Cách đó không xa có một đội người ngựa bước chân hỗn độn chạy tới gần.
“Đúng đúng, người chạy mất chính là nàng ta, ta nhận ra được, đánh phấn so với tường còn dày hơn.” Tỳ nữ trung niên thở hồng hộc dẫn thị vệ chạy tới, khi nhìn thấy Cô Sương thì đưa ngón tay ra chỉ.
Cô Sương ngước lên trở mặt xem thường. Cái gì đánh phấn so với tường còn dày hơn? Nàng chẳng qua là bôi phấn hơi nhiều một chút thì không được sao.
“A! Vương gia. Nô tài không biết ngài ở đây, thỉnh Vương gia thứ tội.” những người đuổi theo đều đồng thời ngồi xuống.
Cổ tay bị gắt gao nắm chặt, Cô Sương cũng muốn quỳ xuống theo, che dấu dáng người của chính mình, nhưng cũng không đạt được. Nàng đành phải gục đầu xuống, chậm rãi di chuyển nhẹ bước chân, cùng Thuần Vu Thiên Hải kéo ra khoảng cách.
Namnhân với phong thái cao ngất, nghiêng vai đưa mắt tới đánh giá nàng. Áo khoác cùng áo lót màu sắc đỏ tươi giống nhau chỉnh tề ngay ngắn trước ngực là một ngọc thể có đủ phóng khoáng cùng mỏng manh.
Loại bỏ quần áo toàn thân đi, nàng hẳn là có một thân thể rất đẹp. Dục vọng cuối cùng lại bị kích thích.
“Bẩm Vương gia, những người liên quan đến hôn sự của Tử Phương quận chúa đều đã tụ tập ở Đại Đồng điện, thỉnh Vương gia định đoạt.” Nhớ rõ chính sự, tỳ nữ trung niên cất cao giọng nói.
“Nếu đã đến đây, bổn vương phải đi nhìn xem.” Hắn điều chỉnh tâm tình, bình tĩnh mở miệng.
Thuần Vu Thiên Hải sải bước đi trước đến Đại Đồng điện.
Cô Sương nghĩ đến bản thân sẽ được buông ra, nên không hề di chuyển, kết quả lại bị ép buộc kéo đi phía trước. Đi trên đường, hắn lạnh như băng bàn tay nắm chặt lấy cổ tay ngọc của nàng, lực đạo cũng mềm nhẹ đi nhiều.
Nàng không rõ, hắn vì sao lại dắt nàng đi mà không tha cho nàng. Ở trong mắt của hắn, nàng chỉ là một thiếu phụ vốn không quen biết, thế mà cứ nắm tay nàng như vậy, cũng không có một chút đạo lý nào, thậm chí không hợp với quy củ. Mới vừa rồi, ánh mắt xa xăm của hắn lại nhìn nàng làm cho nàng cảm thấy muốn rơi lệ, có thể thấy được trong trí nhớ của hắn không có sự tồn tại của nàng.
Nhiều năm như vậy không thấy, lại gặp mặt, thương tâm chỉ có nàng. Mà hắn, còn thay đổi những cái gì? Nàng rất muốn biết. Còn có vì sao hắn còn chưa cưới vợ? Vì sao còn không có con nối dòng? Nhiều năm sống ở trấn Tây Bắc hắn đã nếm bao nhiêu đau khổ rồi?
Trong lúc nghĩ đến tâm sự trong lòng, bọn họ rất nhanh đã đi vào Đại Đồng Điện.
Thuần Vu Thiên Hải xuất hiện ở trước mặt mọi người, làm cho tất cả mọi người ở trong đại điện không khỏi ngừng thở.
Bọn họ chưa bao giờ gặp qua nam tử nào xuất sắc như thế.
Nghi vương mặc quần áo thường ngày, dáng người cao ngất, ngũ quan thâm thúy, đôi mắt kia giống như ánh mắt của thần linh trên bầu trời, trong sáng lại tràn ngập thương xót, dưới ánh mặt trời, con ngươi màu đen lại nhợt nhạt giống như biến thành màu nâu. Sống mũi cao gầy, thanh tú. Khuôn mặt trầm tĩnh của hắn giống như nước mùa xuân, làm cho người ta không chú ý liền say mê trong đó.
Hắn là nam tử mâu thuẫn như thế, phong nhã cũng có ôn nhu cũng có, khôn khéo cùng uy nghiêm cũng có. Bất luận là nam hay nữ, chỉ một cái nhăn mặt nhíu mày của hắn đều bị làm cho thần hồn điên đảo.
Mọi người bị phong thái của hắn làm cho điên đảo, chỉ có Cô Sương cúi đầu.
Nàng là đang lảng tránh hắn. Thuần Vu Thiên Hải đem toàn bộ phản ứng của nàng cho vào trong mắt.
Lông mi dài cúi xuống, sau một lúc lâu, hắn mới trầm ổn nói: “Hôm nay thỉnh các vị đến đây, chỉ có một chuyện cần thỉnh giáo.” Hắn nở nụ cười, như gió xuân tươi cười nhập vào trong lòng người, “Ai có thể nói cho ta biết, vò rượu này xuất từ nơi nào?”
Rượu? Cô Sương ngẩng đầu, nhìn khắp bốn phía. Cự ly giữa bọn họ là ba bước, một người đang ôm bình rượu Hoa Điêu mà nàng đưa cho Tử Phương.
Một chút lãnh ý ở trong lòng nàng tích tụ. Nàng đã cố gắng rất nhiều để cắt đứt với hắn, ông trời vì sao lại muốn vui đùa cùng nàng như vậy? Nàng đã phải đưa ra lời thề độc, cả đời không thấy hắn, bao nhiêu thứ, nàng cố nén không dám tưởng niệm, bao nhiêu thứ nàng tự cắn ngón tay của mình, kiềm nén xúc động muốn chạy đến với hắn, cuối cùng vẫn là…… Trốn không được, có lẽ ông trời muốn trêu cợt.
Nàng ở Trường An, được bao phủ trong biển người mờ mịt, hắn ở Tây Bắc, cùng người Thổ Phiên cố sức chu toàn, vốn không nên gặp lại ……
“Là nàng!”
Nàng nhìn thấy hạ nhân ở Quận Vương phủ còn có quan môi đều đưa tay chỉ hướng nàng. “Vương gia, vò rượu này là của bà mối Cô Sương đưa cho quận chúa.”
Lực đạo ở cổ tay của nàng lại buộc chặt thêm chút nữa.
Ngay trong nháy mắt, nàng thay đổi vẻ mặt, “Ôi! Chỉ là một vò rượu, mà các người còn nhớ rõ, Cô Sương thực ngượng ngùng.” Nàng ân cần cười. Vẻ tươi cười kia giống như đại bộ phận các bà mối trong thiên hạ khi thấy tiền thì sáng mắt lên.
Thuần Vu Thiên Hải ngắm nàng liếc mắt một cái, chỉ thấy bột phấn đổ rào rào từ trên mặt hắn bay xuống.
“Khụ khụ! Người tốt.”
“Ắt xì.”