Bà Mối Vương Phi Chương 6 part 4


Chương 6 part 4
Đại khái thưởng thức đã đủ, hắn miễn cưỡng mở miệng, “Lần trước nàng ở trong vườn xem kịch, nghe diễn cái gì mà khóc thảm như vậy?”

“Không riêng gì thần khóc thảm, mà ngay cả lão gia gia tám mươi tuổi nghe xong cũng đều khóc đỏ cả mũi.” Nàng sẽ không thừa nhận chính mình phải đi nơi đó để phát tiết.

“A, nghe Liên di nói, hình như là một đôi tình nhân, kiếp trước có thể gần nhau, trăm năm sau đều tự đầu thai, nhà trai đã không nhớ rõ kiếp trước về người yêu, cho nên tái thế làm cho người nữ thống khổ vạn phần.”

“Vương gia, kia chỉ là một vở kịch mà thôi, không cần quá mức cân nhắc.”

“Phải không? Nàng biết không? Ta giống như cũng đã quên hồng nhan kiếp trước, lại giống như nhớ thật sâu rõ nàng.” Hắn cùng nàng là kiếp trước liên quan đến nhau sao? Nếu là hắn, hắn cũng nguyện tiếp tục loại tình cảm cách một đời này.

Rũ mắt xuống, nàng thực bình tĩnh nói: “Mỗi người đều đã uống xong Mạnh bà thang, sẽ không nhớ rõ kiếp trước sẽ yêu ai.”

“Phải không? Nếu Mạnh bà thang hữu dụng, vì sao vài năm nay ta luôn cảm thấy bên cạnh mình thiếu cái gì đó.” Hắn nghiêng đầu nhìn xem khoảng không bên cạnh chính mình.

“Vương gia rất cô đơn, chờ người cưới Vương phi, sẽ có con nối dòng, sẽ không lại thấy thiếu thốn nữa.”

“Ta thường thường nói một ít với chính mình đều không thể lý giải được lời nói đó, làm một ít chuyện vô vị, Liên di vì thế còn cố ý mời rất nhiều phương sĩ đến trong biệt quán ở Tây Bắc, nhiều năm cầu phúc cho ta. Khi đêm dài người yên lặng, ta cuối cùng là chờ cái gì, cuối cùng thường thường đợi cho chính mình mệt mỏi không thôi mới ngủ được.”

Đây là cảnh ngộ của hắn khi nàng rời đi. Hắn cũng không tốt gì.

“Ta đã quên người không nên quên.” Hắn không phải không có tiếc nuối nói.

Năm đó vì sao lại dứt khoát tiêu trừ trí nhớ của hắn như thế? Chỉ vì, nàng sau lần đẻ non đó rốt cuộc không thể mang thai, mà hắn, nguyện ý vì nàng không hề chạm vào nữ nhân khác, cho dù không có con nối dòng cũng cam tâm tình nguyện.

Hắn có thể tuyệt đối như thế, nhưng nàng cũng không thể. Nàng không thể vì hắn áy náy mà để hắn chịu thua thiệt, càng không nói đến, hắn đã cho nàng tất cả thứ tốt đẹp nhất trên đời này. Nàng hi vọng hắn có thể thoát khỏi trí nhớ, buông tha cho chấp nhất, buông tha cho tự trách, một lần nữa bắt đầu lại.

“Nếu đã quên, khiến cho nó theo gió đi thôi. Trôi qua rồi sẽ không có thể quay đầu nhìn lại.” Nàng đem ánh mắt tập trung ở chỗ mép tóc của hắn, trên làn da là một vết sẹo. Bọn họ có nhiều thứ đã đi qua lắm, đã không thể quay đầu lại được nữa.

“Không, ta muốn thấy rõ ràng. Chuyện này đối với ta rất quan trọng, là quan hệ trong lòng ta, luôn luôn cảm thấy bị bất lực cùng mờ mịt tra tấn, so với tương tư còn thống khổ hơn. Một năm ở Tây Bắc, ta ngẫu nhiên gặp một vị thầy thuốc Ba Tư, hắn có loại khấp huyết thảo, chỉ cần mỗi đêm đốt cháy ngửi mùi này, liền có thể ở ngủ mơ thấy trí nhớ của mình trong kiếp trước.”

Khấp huyết thảo? Hắn sẽ nhớ được tất cả? Cô Sương không dấu vết lắc đầu, làm cho sợi tóc trên trán ngăn trở kinh nghi bất định trên mặt hắn.

“Dùng nhiều lần trong nửa năm, dần dần có chút manh mối. Ta có thể nhớ lại, chính mình đã ưng thuận thề non hẹn biển, ta có thể nhớ rõ, chính mình đối với nàng tình thâm ý trọng. Ta cũng dần dần có chút hiểu được, vì sao mình để mất đi trí nhớ về nàng, mà lại vẫn buồn không ra. Bởi vì ta đối với nàng từ nay về sau sẽ không bao giờ thay đổi.”

Bàn tay nhỏ bé trong tay áo nắm chặt lại, nàng nhịn xuống đau đớn cùng nước mắt tràn mi.

“Ta sẽ nhớ ra đựơc nàng, ta vẫn chắc chắc như thế, nhưng là……” Hắn vô lực ho khan hai tiếng, máu đen tự khóe miệng chảy ra, “Khấp huyết thảo có thể khôi phục trí nhớ, nhưng cũng mang theo độc tính. Ta nghĩ, có lẽ vào ngày nào đó ta khôi phục lại trí nhớ, cũng là lúc Thuần Vu Thiên Hải ta hết mệnh.” Hắn nở nụ cười, tinh quang hạ xuống, cười đến thực thê lương.

Cô Sương ngây ra như phỗng, quay đầu lại, trừng lớn ánh mắt khó có thể nhìn thấy bộ dạng chật vật của hắn.

Nàng nhớ tới hắn từ trước luôn hăng hái, thân ảnh khí vũ hiên ngang Nước mắt ở trong vành mắt đảo quanh.

Thuần Vu Thiên Hải ôm ngực, mãnh liệt thở dốc, trên mặt đã có màu máu.

“Đến, người đâu…… A! Liên phu nhân, Đông Lam, người mau tới.”

Xuyên phá qua gợn nước, là thanh âm thê lương quát to Cô Sương. Đêm đó, nàng nhịn xuống nội tâm vô cùng lo lắng, thừa dịp thời điểm Hưng Khánh cung người hỗn loạn, vụng trộm rời đi.

Nhưng nàng không có trở lại hỉ phô, hay là chuẩn bị đào tẩu, mà là nhịn xuống vết thương ở chân thương chạy như bay về phía hiệu thuốc bắc của quan gia ở tây thị, tìm được Phong Trường Lan.

Diêm vương mặt lạnh Phong Trường Lan, là người âm ngoan, lạnh lùng, nhưng không thể không dám nói hắn cũng là có tầm nhìn khắp thành Trường An, thậm chí khắp cả Đại Đường, nắm giữ được thị trường thuốc của trẻ em, càng không nói đến bản thân hắn lại là một tay ảo thuật giỏi.

Hắn chẳng những bào chế được thuốc, còn có thể trị bệnh cứu người, nhưng phải là lúc mà hắn có lòng xen vào, loại thời điểm này cũng không gặp nhiều lắm.

“Khấp huyết thảo!” Đi vào trước mặt hắn, nàng đã hít lên hít xuống. trên vạt áo váy loại tốt nhất có dấu vết mấy chỗ bị xé rách.

Phong Trường Lan ánh mắt mang theo phân tích nhìn nàng, coi như muốn nhìn xuyên cái gì.

“Ta muốn biết khấp huyết thảo là cái gì.”

“Cái này đều không phải là vật của Trung Nguyên, sinh trưởng ở sườn phía tây núi Hạ Lan, tính lạnh, mang độc, dị giáo thích dùng nó đến triệu hồi thần linh, thầy thuốc cũng thường dùng nó đến trị liệu đầu bị thương nặng, ta chỉ nghe gia huynh đề cập qua một lần, có người từng dùng loại này khôi phục mất đi trí nhớ, như thế nào, Nghi vương đã muốn chọn loại này để tìm đường sao?”

“Nếu nhiều năm ngửi vị này, sẽ như thế nào?” Nàng cần biết khấp huyết thảo có thật sự đáng sợ như vậy hay không.

“Nhẹ thì trúng độc, nặng thì tấn mệnh.” Xem ra hôm nay tâm tình của Phong Trường Lan không sai, có thể dễ dàng tha thứ vấn đề của nàng lần nữa

“Ta muốn giải dược.”

Nam tử tóc bạc trầm ngưng nửa khắc.

“Giải dược ta có thể điều ra được. Nhưng ngươi muốn lấy để đi cứu Nghi vương, ta không cho.” Muốn cứu, hắn sẽ muốn chính mình đi cứu?

Làm cho Nghi vương từ nay về sau nợ hắn một cái ân tình, hiệu thuốc bắc của quan gia lại thêm một chỗ dựa vững chắc. Đem một hiệu thuốc rách nát nho nhỏ thành một thế gia đại nghiệp như ngày hôm nay, cũng không phải là thoải mái tùy tiện, có thể đạt thành trong đó có chứa nhiều mưu sách của hắn.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/40149


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận