Bài Học Yêu Của Tiểu Ma Vương Chương 11


Chương 11
Bí mật của những người biết thuật tâm ngữ

*Tâm ngữ: người nghe được suy nghĩ của người khác

Hôm nay, theo kế hoạch, Nghiêm Lạc muốn đưa Nghiêm Cẩn đến công ty đi làm, chuẩn bị tự mình huấn luyện cậu nhóc. Mà Mai Côi vẫn còn sợ đến nhà trẻ, Tiểu Tiểu cũng hiểu chuyện đánh nhau vừa xảy ra nên để Mai Côi ở nhà ít ngày. Vì thế Nghiêm Cẩn nhân cơ hội nói:

- Vậy hôm nay cũng đưa Tiểu Mai Côi đến công ty chơi đi.

- Công ty là chỗ làm, không phải chỗ trẻ con chơi đùa. Tiểu Tiểu ân cần đáp lời

- Nhưng đó cũng là chỗ con ngồi tù. Mẹ, rùa con sẽ lo lắng cho con, để em ấy đi xem thì em ấy mới an tâm đi học được. Nghiêm Cẩn nói năng hùng hồn, lý lẽ thuyết phục.

- Ngồi tù là thế nào? Mai Côi không hiểu

- Chính là giam người đấy, đáng thương lắm. Nghiêm Cẩn vội đáp.

Tiểu Tiểu cốc đầu con rồi nói với Mai Côi:

- Chỉ có người xấu mới bị giam giữ, mục đích là để người làm chuyện xấu bị phạt và hối cải để làm người tốt. Công ty không phải là nhà tù, đừng nghe anh Nghiêm Cẩn nói lung tung.

Nghiêm Cẩn đứng lên:

- Nhưng mắt thấy mới biết được, rùa con không đến công ty thì sao biết đó không phải là nhà tù. Để rùa con đi đi. Trẻ con không biết gì rất đáng thương.

Tiểu Tiểu lau miệng cho Mai Côi, không nghe con khích tướng. Tiểu gia hỏa này muốn đưa Mai Côi đi còn chẳng phải định chơi đùa. Mai Côi mà đến thì đương nhiên Nghiêm Lạc sẽ không dạy dỗ nghiêm khắc, chút tâm tư này của cậu nhóc người làm mẹ đương nhiên phải hiểu. Vì thế cô nói:

- Tự con đi nói với cha đi, cha mà đồng ý thì được.

Gì cơ? Để cậu tự đối phó với cha? Nghiêm Cẩn không có gan này. Cậu nhìn Mai Côi một cái, cô nhóc đang ngoan ngoãn ngồi uống nước trên ghế. Con rùa ngốc này, đúng là, không biết phối hợp gì cả. Nghiêm Cẩn chẳng có cách nào, cậu tập trung tinh thần, dùng ý nghĩ gọi Mai Côi: "Rùa con, rùa con, anh là Tiểu ma vương, nghe rõ trả lời, nghe rõ trả lời"

Mai Côi buông chén, nghi hoặc quay đầu nhìn Nghiêm Cẩn hỏi:

- Sao thế?

Tiểu Tiểu đang dọn bàn ăn, nghe vậy quay đầu hỏi:

- Cái gì?

- Không có gì, không có gì!

Nghiêm Cẩn vội đuổi mẹ đi. Cậu tiếp tục dùng ý nghĩ: "Đây là hành động bí mật, không được nói ra, rùa con, suýt nữa em làm lộ việc rồi."

Cái miệng nhỏ nhắn của Mai Côi há hốc thành hình chữ O, cuối cùng hiểu ra, gật đầu. lúc này Nghiêm Cẩn mới vừa lòng, cậu lặng lẽ ra lệnh: "Đợi cha anh thay quần áo đi ra, em chạy đến ôm chân cha, bảo cha cho đến công ty cùng."

"Vâng"

Nghiêm Cẩn gật đầu. Cái này hình như không phải chuyện gì xấu. Cô nhóc nghe lời anh mình.

Nghiêm Lạc thay quần áo xong đi ra. Hai đứa trẻ nhìn anh đầy chờ mong, Nghiêm Cẩn ra lệnh trong đầu: "Chính là lúc này, rùa con, chạy đi"

Mai Côi tuân lệnh, đi xuống ghế, chân ngắn chạy lon ton đến trước mặt Nghiêm Lạc, ôm chân anh. Nghiêm Lạc cúi đầu nhìn vào đôi mắt như bảo thạch lấp lánh của Mai Côi, anh hỏi:

- Mai Côi sao thế?

- Chú ơi...

Mai Côi non nớt gọi được hai chữ thì kẹt. Cô nhóc hỏi Nghiêm Cẩn trong đầu: "Anh ơi, phải nói gì nữa".

Nghiêm Cẩn sốt ruột, vội dạy nhóc: "Nói em cũng muốn đến công ty"

Vì thế Mai Côi nói với Nghiêm Lạc:

- Cháu cũng muốn đến công ty

Ánh mắt Nghiêm Lạc nhìn Mai Côi đáng yêu chuyển sang con mình, chỉ thấy Nghiêm Cẩn giả vờ giả vịt, thoải mái cầm quyển tạp chí mẹ mới mua lên, giấu mặt sau tờ tạp chí.

Nghiêm Lạc không nói gì, Mai Côi cũng không biết lươn lẹo, chỉ ôm chân anh ngơ ngác nhìn. Nghiêm Cẩn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vội ra chỉ thị mới: "Cha không đồng ý, em ngồi xuống đất khóc"

Mai Côi rất nghe lời ngồi phịch xuống đất, khuôn mặt nhỏ nhắn cau lại rồi hỏi Nghiêm Cẩn: "Anh ơi, khóc không được thì làm thế nào?" (haha)

Nghiêm Cẩn kích động, thiếu chút nữa xét nát quyển tạp chí. Đồ ngốc này, sao lại ngốc thế, khóc cũng không biết giả vờ. Mai Côi không nhận được chỉ thị tiếp theo, đáng thương không biết nên làm thế nào tiếp, chỉ đành nhìn Nghiêm Lạc đầy mong chờ. Nghiêm Lạc bị đứa nhỏ đáng yêu này làm mềm lòng. Anh thở dài, bế Mai Côi đến sô pha, chỉ vào gáy con:

- Nhất định là con lại gây rối

Nghiêm Cẩn ôm đầu kêu oan:

- Con nào có, con bị oan. Cha thấy con xúi giục rùa con bao giờ. Là tự rùa con muốn đi đúng không?

Miệng vừa nói vừa ngầm ra lệnh cho Mai Côi: "Mau nói đúng, nhanh gật đầu"

Mai Côi "A" một tiếng, rất phối hợp gật gật đầu. Nghiêm Cẩn cố gắng kiềm chế bản thân không kéo cô nhóc ra khỏi lòng cha mà lắc đầu cô nhóc. Đúng là rùa ngu ngốc. Phải trả lời là "Đúng" chứ a cái gì mà a

Nghiêm Lạc bị Mai Côi chọc cười nhưng anh nói với con:

- Công ty sẽ khiến Mai Côi bị hoảng sợ, con đừng linh tinh

Nghiêm Cẩn vội nhảy dựng lên cam đoan:

- Không đâu, rùa con biết cái gì gọi là phép thuật, rùa con sẽ không nói cho ai đâu!

Lần này không cần cậu dạy, Mai Côi gật đầu:

- Vâng, cháu biết phép thuật, cháu sẽ không nói cho ai hết

Nghiêm Lạc nhìn cô nhóc, cũng biết đứa trẻ này sẽ không gây phiền toái, vì thế nói:

- Được rồi, hôm nay không đi nhà trẻ, chú đưa con đến công ty xem.

- Yeah yeah!

Nghiêm Cẩn mừng rỡ nhảy cẫng lên. Thế này có nghĩa là hôm nay cậu được tự do, đến công ty được chơi rồi. Nghiêm Lạc trừng mắt, nhìn con nói:

- Còn nói không phải con phá rối

Nghiêm Cẩn nhào đến ôm chân Nghiêm Lạc làm nũng:

- Cha ơi cha thật đẹp trai, mẹ đúng là tinh mắt mới lấy được cha

Mai Côi bị niềm vui của cậu cuốn hút, cũng cười khanh khách. Tiểu Tiểu từ phòng bếp ra, thấy một lớn hai bé cười vui thì kinh ngạc, lại nhìn thấy ánh mắt đầy bất đắc dĩ của chồng thì cũng vui vẻ phì cười.

Cứ như vậy, ngày đầu tiên bị huấn luyện của Tiểu ma vương biến thành cả nhà đến công ty chơi. Tiểu Tiểu cố ý chải chuốt cho Mai Côi, tóc đen búi trên đầu, dùng kẹp tóc con thỏ đáng yêu kẹp lại, thêm má lúm của Mai Côi khiến cô nhóc đáng yêu vô cùng, vừa đến công ty đã bị vây lấy

- Ui, trẻ con nhà ai đáng yêu vậy

- Tiểu Tiểu, cô và Boss lại sinh thêm một đứa? Rất đáng yêu, sao giấu mãi không cho chúng tôi xem

- Tiểu ma vương tiêu rồi, thất sủng rồi, có cô nhóc đáng yêu như này thì Tiểu ma vương bị vứt đi rồi?

Lời đề nghị này khiến Boss đại nhân rất hứng thú, anh hỏi người lên tiếng – Thư Đồng:

- Đưa nó cho cậu nhé, thích không?

Thư Đồng quay người bước đi:

- Hôm nay rất nhiều việc, phải làm nhanh mới được

Nghiêm Cẩn bi phẫn trừng mắt nhìn bóng dáng Thư Đồng, trong lòng âm thầm ghi hận. Hừ, đám người lớn này thật không có mắt. Rùa con ngốc nghếch sao tốt bằng mình.

Cậu cố gắng đầy bức tường người ra, kéo Mai Côi kia, vừa đi vừa quay đầu nói với ba mẹ:

- Cho đưa rùa con đi thăm quan, tí nữa sẽ về phòng làm việc.

Mai Côi bị nhiều người vây quanh đang không thoải mái, ý nghĩ của mọi người truyền đến quá nhiều, cô nhóc rất đau đầu, Nghiêm Cẩn kéo cô nhóc đi chính là giải vây cho nhóc.

Tiểu Nghiêm Cẩn kéo Mai Côi đi, vừa đi vừa giới thiệu:

- Công ty của cha anh rất giỏi đó, bọn họ chuyên đi bắt yêu ma quỷ quái, bảo vệ người khác, nhưng chỉ bảo vệ người tốt thôi, kẻ xấu thì mặc kệ

- Cũng giống chú cảnh sát ạ?

- Ưm, Cũng giống chú cảnh sát nhưng cách bắt người xấu thì khác. Hơn nữa, các cô chú ở đây đều có phép thuật, siêu lợi hại

Nghiêm Cẩn đắc ý nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Mai Côi, điều này khiến lần đầu tiên cậu cảm nhận được, có cha là Diêm vương thật ra cũng rất tốt.

Hai đứa trẻ đi chơi, đến khắp nơi thăm quan. Nghiêm Cẩn là khách quen ở đây, ai cũng biết, chẳng những thông thạo mà còn có người tiếp đón hai đứa trẻ. Dưới ánh mắt sùng bái của Mai Côi, lòng hư vinh của bạn nhỏ Nghiêm Cẩn hoàn toàn được thỏa mãn

Cậu còn đang bốc phét với Mai Côi thì Thủy Linh và con chuột béo Bát Bát chạy đến. Thủy Linh gọi:

- Tiểu ma vương, Tiểu ma vương, cậu đến tìm bọn tớ chơi?

Thủy Linh là linh vật của nước, cơ thể từ nước mà thành, dùng nước biến hình. Còn Bát Bát là linh vật của chuột, thân mình tròn vo, cả người trắng như tuyết, trên đỉnh đầu thì có một đám lông màu nâu, nhìn trông vô cùng buồn cười.

Hai linh vật như bước ra từ phim hoạt hình, mặt mày rạng rỡ khiến Mai Côi nhìn không chớp mắt. Nghiêm Cẩn ra lệnh cho Bát Bát:

- Giả chết!

Bát Bát ầm một cái ngã ra bàn khiến Mai Côi cười vui vẻ. Thủy Linh không chịu yếu thế, hóa thành mấy con vật trong phim hoạt hình nhảy nhót khiến Mai Côi vỗ tay cười không dứt.

Nghiêm Cẩn đang định giới thiệu hai bạn mới cho Mai Côi thì lại bị Thủy Linh ngăn lại:

- Dừng dừng, bọn tớ muốn tự giới thiệu

Nói rồi nó hóa thành một cái sô pha, Bát Bát phối hợp ngồi trên chiếc sô pha oai vệ, sau đó Thủy Linh nói:

- Hai chúng ta là siêu cấp vô địch sấm sét, thiên hạ đệ nhất thần uy. Phải nhớ kĩ, trọng điểm là thiên hạ đệ nhất

Mai Côi bị chọc cười, mắt cong cong. Nghiêm Cẩn đảo mắt, hỏi Thủy Linh:

- Cái gì mà thiên hạ đệ nhất, tớ với rùa con mới là thiên hạ đệ nhất

Bát Bát và Thủy Linh đều nhảy dựng lên, không phục. Bát bát kêu lớn, vẻ mặt sốt ruột. Mai Côi dùng bàn tay bé vuốt thân mình tròn vo của nó an ủi:

- Không nói các cậu không lợi hại, các cậu lợi hại nhất!

Nghiêm Cẩn hai tay chống nạnh nới với Thủy Linh và Bát Bát:

- Chúng ta thi trốn tìm, bên nào thắng thì là thiên hạ đệ nhất

Cậu kéo Mai Côi sang một góc, thì thầm vào tai cô nhóc:

- Em biết chúng nó nghĩ gì không?

Mai Côi tập trung lực chú ý, sau đó gật đầu với Nghiêm Cẩn:

- Chúng nó cũng muốn chơi!

Nghiêm Cẩn vừa lòng, kéo Mai Côi quay lại nói:

- Các cậu người nhỏ cho đi trốn, mình và rùa con sẽ đi tìm, mỗi lần trong 10 phút, chơi 5 lần, thắng ba lần lần được. Thua thì phải nhận đối phương là thiên hạ đệ nhất

Thủy Linh đắc ý:

- Haha, Tiểu ma vương, cậu đừng hối hận

Nói rồi nó và Bát Bát chạy qua một góc, thì thầm rồi quay lại:

- Quyết định vậy đi, phạm vi trốn chỉ trong tầng lầu này

Hai bên thỏa thuận điều kiện xong, trò chơi bắt đầu.

Không khí dưới lầu các bạn nhỏ chơi đùa vui vẻ hoàn toàn khác biệt với trên lầu. Trong phòng hội nghĩ, Nghiêm Lạc đang cùng Hội trưởng hiệp hội siêu năng lực Phùng Quang Hoa họp, mọi người đều rất nghiêm túc

Phùng Quang Hoa là người siêu nặng lực, ông ta có thể di chuyển vật thể. Vốn dĩ những người siêu năng lực lẫn trong con người đều rất bận rộn, nhưng giờ yêu ma hoành hành, bọn họ phải tập hợp để đấu tranh, mọi người đoàn kết, thành lập hiệp hội những người siêu năng lực.

Đáng tiếc, dù siêu năng lực dù mạnh trở lại nhưng không hiểu các câu phù chú và sử dụng năng lực chính xác thì bọn họ chỉ miễn cưỡng đối phó được với yêu ma. Cho nên bọn họ đến đây xin giúp đỡ, dần dần qua lại nhiều hơn với Tập Đoàn Nhã Mã, hai bên cũng hợp tác không ít lần. Nhưng hai năm gần đây, một số người siêu năng lực mất tích hoặc chết bất ngờ khiến Phùng Quang Hoa rất lo lắng.

- Trước những tổn thất trước đó, chúng tôi còn nhận được tin, có người âm thầm tìm kiếm những người biết thuật tâm ngữ, trong hồ sơ chúng tôi ghi nhận được có hai người biết thuật tâm ngữ đã mất tích nên hi vọng Nghiêm tiên sinh có thể giúp chúng tôi điều tra việc này, bảo vệ hội viên của Hiệp hội.

- Vì sao là những người biết thuật tâm ngữ? Mục tiêu lúc trước không phải là những người có vũ lực sao? Người biết thuật tâm ngữ không có năng lực công kích. Nghiêm Lạc có phần khó hiểu

Phùng Quang Hoa:

- Người biết thuật tâm ngữ bình thường chỉ có thể nghe được những suy nghĩ của người khác hoặc có thể truyền ý nghĩ của mình đến người khác nhưng người biết thuật tâm ngữ nếu đạt đến năng lực cao nhất thì còn có thể tìm tòi qua suy nghĩ trong một đám người mà tìm được kẻ tình báo, thậm chí dùng ý nghĩ mà khống chế hành động của người khác.

Nghiêm Lạc hiểu:

- Cũng giống như người siêu mạnh, tìm tòi động cơ trong trí óc người ta, có thể thu thập mọi tin tức? Nói như vậy sẽ không có gì là bí mật

- Đúng, nếu kết hợp với năng lực công kích thì là bách chiến bách thắng

Tộc trưởng huyết tốc Trưởng Cừu An ở bên chen vào. Ông có quen biết với Phùng Quang Hoa, chuyện lần này vô cùng nghiêm trọng khiến ông cũng kinh hãi. Thử nghĩ, nếu ý nghĩ trong đầu mọi người đều bị người khác nhìn thấy thì những chiến lược, kế hoạch, nhược điểm của mình chẳng phải đều nằm trong tay người ta. Nếu đối phương muốn đánh thì dễ như cắt đậu hũ.

Nghiêm Lạc cũng nghĩ tới chuyện này, anh suy tư một hồi rồi hỏi:

- Trước mắt, những người biết thuật tâm ngữ mà mọi người biết đã đến trình độ nào?

- Tôi tận mắt nhìn thấy là người có thể nắm bắt toàn bộ suy nghĩ trong não người khác. Nhưng chuyện bọn họ mất tích chúng ta không có manh mối nào cả, hoàn toàn không biết mục đích của những người nằm sau chuyện này. Hơn nữa cũng có nhiều người siêu năng lực không đăng kí thành viên trong hội nên trước mắt khó mà nói họ đạt đến trình độ nào.

Phùng Quang Hoa nói tình huống, Cừu An bổ sung:

- May mà chúng ta đã tìm được một người biết thuật tâm ngữ làm thí nghiệm, thêm vào với những hiểu biết của A Hoa, chúng ta có thể suy đoán được người biết thuật tâm ngữ chỉ có thể cảm ứng được ý nghĩ của loài người nhưng không thể cảm ứng được với thần tộc và linh giới. Cho nên việc này chúng ta là đi điều tra dị tộc, có thể thắng.

- Việc này không thể khinh thường, chúng ta cần thêm nhiều tư liệu mới được. Nếu năng lực của bọn họ mở rộng, đột phá được hạn chế chủng tộc, lại bị người xấu lợi dụng thì hậu quả không thể tưởng tượng

Cừu An gật đầu nói:

- Diêm vương, chuyện trường học lúc trước tôi đề nghị với anh, anh nghĩ đến đâu rồi? Giờ những đứa trẻ có năng lực đặc thù ngày càng nhiều, gây không ít họa, Huyết tộc chúng tôi cũng rất đau đầu. Nhưng không chỉ có thế, bọn trẻ cũng đều phải lớn lên, hòa vào xã hội. Hiệp hội bên phía A Hoa cũng có những đứa trẻ cần giáo dục. Công ty giờ không phải cũng đang huấn huyện bọn trẻ hàng ma sao? Mở rộng tổ chức, cho những đứa trẻ khác cơ hội đi.

Nghiêm Lạc nhớ tới Tiểu ma vương nhà mình, cũng rất đau đầu, anh nói:

- Tôi cũng có chung suy nghĩ này, việc này tôi sẽ chú ý!

Nghiêm Cẩn và Tiểu Mai Côi dưới tầng còn đang vui vẻ chơi trốn tìm mà không biết chuyện ảnh hưởng tới vận mệnh của bọn trẻ đã xảy ra.

- Gọi rùa con, gọi rùa con, anh là Tiểu ma vương, bọn nó trốn đi đâu? Em có dò la ra không?

- Thủy Linh ở toilet, em thấy hình ảnh đầu rồng nước, nó đang trốn ở đó

- Tốt quá, em công lớn nhất

- Bát Bát muốn trốn vào ngăn kéo, chúng ta nhất định không tìm thấy. Nhưng anh ơi, nhiều ngăn kéo thế làm sao bây giờ?

- Còn nhìn được gì nữa không?

- Tối om, ngăn kéo đóng rồi, không nhìn được

- Ừm, vậy em có thể nhìn xem người khác có ai biết nó không? Nếu không, anh gọi nó hỏi nó ở đâu, Bát Bát nghe được nhất định sẽ có suy nghĩ.

- Vâng, em nhìn được, anh, em đưa anh đi.

...

Lần chơi trốn tìm này, Thủy Linh và Bát Bát bất ngờ bị bại hoàn toàn. Tiểu ma vương và Rùa con vinh danh thiên hạ đệ nhất.

Mà bánh xe vận mệnh cứ thế quay...

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/94122


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận