Nghiêm Lạc cau mày, đứng ở trung tâm chỉ huy nhìn qua các camera theo dõi, mấy đứa trẻ đã đi vào, camera mini bọn nhỏ mang theo giúp mọi người quan sát được tình cảnh trong trường. Trong công ty, có thiên nhãn Vu Nhạc Ngôn đang theo dõi đám khủng bố, định tra thông tin về đám khủng bố.
Đáng tiếc anh nhìn nửa ngày chỉ có thể xác định hình ảnh trong camera có thể nhìn đến những kẻ chẳng phải thần cũng không phải linh vật cũng chẳng phải ma bởi vì mỗi loại này đều có ánh sáng khác nhau mà đám khủng bố lại không có, có thể kết luận là yêu thú nhưng bọn hắn che kín người, chỉ lộ ra mắt, miệng nên Nhạc Ngôn rất khó phán đoán là loại yêu thú nào.
Kết luận lớn mật của anh khiến cho mọi người có chút kinh dị:
- Trước mặt trừ những kẻ ở kí túc xá chưa nhìn thấy, còn những kẻ này tôi thấy không giống yêu thú thuần. Tôi đã từng gặp nhiều loại yêu thú, không có cảm giác này, có một số rất giống hợp thể của người và yêu thú. Ray, anh hiểu ý tôi không? Không phải nói là đời sau của hai dòng máu khác nhau, như vậy tôi cũng có thể nhìn ra. Ý tôi là là một người bình thường nhưng bị cấy thêm máu của yêu thú cho nên nhìn không phải là người, nhưng cụ thể là như thế nào thì chưa nhìn kĩ được. Anh hiểu ý tôi không? (Không hiểu)
Ray lắc đầu:
- Không rõ, không thể nghĩ được, những người trước kia cấy thêm máu yêu thú đều sớm chết cả rồi mà!
Vu Nhạc Ngôn chỉ vào màn hình biện giải:
- Tôi chỉ nói đến tình huống mà tôi nhìn thấy, tôi không phải bác sĩ làm sao mà có biết là hoại tử hay không?
Nghiêm Lạc cắt ngang lời bọn họ:
- Ray, phối hợp với bên cảnh sát, điều bọn họ đi điều tra xem trong thành phố có bệnh viện nào đang thí nghiệm gì đó không, chỗ nào cần thiết bị tốt để giải phẫu, nếu bọn họ thực sự đã làm được điều này thì chắc chắn cần rất nhiều tài chính, cũng không phải thuyên chuyển máu bình thường, hẳn là không giấu được
Lời của Vu Nhạc Ngôn khiến Nghiêm Lạc liên tưởng đến đoạn hành lang dài trắng như tuyết trong đầu Sơn Ưng, có lẽ là Nhạc Ngôn lớn mật đoán đúng, những yêu thú này thực sự là kết quả của một thí nghiệm y học nào đó, bọn họ là được chế tạo ra nên bọn họ sợ người khống chế mình.
Lúc này, Ray lại nhận được một phần kết quả điều tra, anh lập tức đưa cho Nghiêm Lạc:
- Boss, anh xem, chuyện ngày hôm qua rất lạ. Anh đưa cho tôi 34 cái tên, chúng tôi tra có sự cổ quái, trong này 18 người đều nằm trong danh sách đã chết, đều là đàn ông, tuổi, chiều cao, triệu chứng bệnh tật có vẻ giống nhau. Hơn nữa 18 người này không có trong danh sách hồn ma của chúng ta. Tuy rằng tên có thể không chính xác nhưng 18 người đều giống nhau, tuyệt đối không thể là trùng hợp. 8 người khác là dân mất tích, tình huống tương tự, tuổi, chiều cao cũng tương tự, có trong danh sách mất tích của cảnh sát. Còn 5 người khác không tra được, tên họ trùng rất nhiều, không biết là ai, còn đang điều tra.
Vu Nhạc Ngôn bổ sung:
- Bọn họ không phải là tang thi (thây ma) đâu, tôi xác định trong hình ảnh, tôi có thể nhìn thấy, hầu hết đều là người.
Một đám người chết không chết, mất tích lại xuất hiện hơn nữa còn không xác định là dạng yêu thú gì, hỗn tạp với một số kẻ khủng bố bình thường, đưa ra hai yêu cầu vốn không thể thực hiện này là thế nào? Mục đích là cái gì?
Nghiêm Lạc hỏi Ray:
- Giấy báo tử của bọn họ có địa điểm gì không? Ví dụ như bệnh viện... có gì lại không
- Không cùng 1 chỗ, báo tử ở các bệnh viện khác nhau
- Cha, tìm một số bác sĩ đến tiếp xúc với bọn khủng bố, để cho bọn họ nghe lén những suy nghĩ của bọn họ, nếu thực sự có liên quan thì hẳn sẽ có phản ứng. Nói như vậy, chúng ta có thể truyền tin giả, nói là cảnh sát đã bắt được bác sĩ làm thí nghiệm phi pháp mà giam bệnh nhân, cũng chứng thực việc có ai liên quan không. Nếu bác sĩ đúng là kẻ sau màn thì đám khủng bố nghe thế hẳn sẽ rối loạn, chúng ta nhân cơ hội thúc ép.
Máy bộ đàm của Nghiêm Cẩn khác với những đứa trẻ khác, của cậu thông đến phòng chỉ huy, có thể biết được tiến triển từng lúc, lúc này nghe vậy không nhịn được mà bày mưu.
Ray nghe xong sửng sốt:
- Tiểu ma vương nói không sai, Boss, dù sao 15 phút sau TV nhất định không thể truyền được tin thả tội phạm, không bằng truyền tin cảnh sát tìm được kẻ chủ mưu để kích thích bọn tội phạm này. Nếu bọn họ thực sự là bị kẻ kia quản chế thì có lẽ sẽ có cơ hội đàm phán mới.
- Tốt, giờ tôi đi thu xếp, anh báo cho Hạ Bồi để ý đến bọn khủng bố, tin tức giả kia cũng lập tức làm, bảo đài truyền hình chuẩn bị đưa tin.
Nghiêm Lạc nói xong thì Thôi cục trưởng dẫn Trần thị trưởng đi đến:
- Nghiêm tiên sinh, thị trưởng đến.
Nghiêm Lạc cũng không khách khí, chào hỏi xong thì nói luôn yêu cầu, sau đó nói:
- Những người khác đàm phán đều bị từ chối, chúng ta cần đổi nhân vật để bọn họ chú ý. Trước cửa đang có 10 con tin, 15 phút sau nếu không có tin tức bọn họ muốn thì người sẽ bị giết. Thị trưởng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức bảo vệ sự an toàn của ông nhưng giờ cần có sự xuất hiện của ông
Trần thị trưởng cùng Nghiêm Lạc vốn có quan hệ thân thiết, xảy ra chuyện lớn như vậy, đương nhiên ông cũng không thể chối từ, lập tức gật đầu đồng ý, đi theo Thôi cục trưởng đến trước trường
Nghiêm Lạc nói với A Mặc:
- Một chút nữa thị trưởng sẽ đến cổng trường đưa yêu cầu trao đổi con tin, chúng ta nhìn xem có hiệu quả không, nếu không thành công thì 15' sau truyền tin giả, em sắp xếp cho bọn trẻ cẩn thận, cùng cảnh sát Lý đợi lệnh tấn công. Anh để cho A La đến kí túc xá theo dõi Sơn Ưng, nếu tin tức giả của chúng ta cũng không có hiệu quả thì trước bắt giữ Sơn Ưng, bọn họ thành rắn mất đầu, chúng ta nhân cơ hội tấn công, không để cho bọn chúng có cơ hội giết chóc.
- Thật sự không được, chúng ta bắt hồn của bọn chúng đi là được
A Mặc ngẫm nghĩ, đối phương nhiều người, trang bị vũ khí hạng nặng, con tin phân tán, bất luận kế hoạch tấn công thế nào cũng không thể cam đoan không ai bị tổn hại.
- Đám người như vậy, địa điểm lại phân tán, cho dù ba chúng ta cùng động thủ cũng không thể bắt hồn chuẩn xác được, hơn nữa cũng đều là hồn sống có ý thức. Giờ chúng ta không thể manh động. Lúc tấn công, chỉ có từng người phụ trách từng nơi, đảm bảo con tin không bị thương, còn chuyện khác thì phải hành động cùng nhau.
A Mặc đương nhiên hiểu được đạo lý này, anh gật gật đầu, đi xuống tìm cảnh sát Lý để xác nhận tình huống.
Bên trường học, thị trưởng mang theo hai bác sĩ mặc áo trắng, Thôi cục trưởng cũng đi đến, lúc này chỉ còn 12 phút. Thị trưởng cùng người bảo vệ cầm loa nói mục đích đến. Làm lãnh đạo thành phố, chuyện lần này áp lực rất lớn, để đảm bảo an nguy của hơn 1 ngàn người ở đây, ông sẽ cố gắng thực hiện yêu cầu nhưng trong 2h phải thả 281 trọng phạm là không thể, cần thêm thời gian. Để biểu đạt thành ý, ông và cục trưởng cục cảnh sát nguyện lấy thân mình để trao đổi với các con tin.
Thị trưởng nói:
- Tôi và Thôi cục trưởng từng xuất hiện nhiều lần trên TV, các anh nhất định là biết, thân phận của chúng tôi so với 1000 con tin này cũng tương đương, các anh trông giữ nhiều người như vậy không dễ dàng nhưng hai chúng tôi thì đơn giản hơn. Chúng tôi nhất định toàn lực phối hợp, chỉ cần các anh cho chúng tôi thêm chút thời gian, 2 giờ quả thực rất khó, xin thả các con tin rồi trao đổi với chúng tôi, cho chúng tôi thêm chút thời gian, nhất định sẽ thực hiện tốt yêu cầu của các anh.
Hạ Bồi báo cáo qua bộ đàm:
- Bốn người ở cổng trường cảm thấy đổi như vậy không tệ nhưng bọn họ không dám làm, tôi không thấy bọn họ có ý muốn trao đổi
Thị trưởng thấy nói mãi không có phản ứng, lại đưa một điều kiện đàm phán mới:
- Trong trường có học sinh bị tim bẩm sinh, không thể bị dọa được, còn cả những học sinh đã bị thương nữa. Bác sĩ của chúng tôi đang ở đây, chúng tôi mong bọn trẻ không bị tổn thương, xin để cho bác sĩ trị thương cho các học sinh. Xin thả bọn họ ra trước.
- Rất nhiều người bọn họ có phản ứng với từ bác sĩ, hình như rất sợ hãi, đầu óc rất hỗn loạn. Hạ Bồi báo cáo.
Mai Côi ở trong trường học cũng hết sức ở hỗ trợ, cô bé lấy tinh thần nghe lén: "Sơn Ưng, Hổ Tử đều có phản ứng với từ bác sĩ, ba kẻ khác cũng thế, bọn họ rất sợ hãi"
Bingo, xem ra chính là bác sĩ. Nghiêm Lạc rốt cục có thể hơi cười:
- Ray, tăng cường điều tra ở bệnh viện, phải nhanh chóng chúng ta chỉ còn 10 phút thôi
Anh còn chưa nói xong đã thấy Mai Côi hét chói tai: "A... hắn ta muốn giết người... hắn ta muốn giết người...trong phong thư có kẻ yêu cầu hắn giết người...". Nghiêm Lạc cả kinh, đang muốn hỏi ai muốn giết ai, lại chỉ nghe thấy Mai Côi hét lớn, cuối cùng anh nghe được cô bé nhắc đến một cái tên: "Da Hầu"
Trong phòng học, Mai Côi thực sự hét lớn, cô bé chịu kích thích quá lớn, đoán được có kẻ muốn giết người nhưng không thể ngăn cản. Cô bé xem rõ cảm xúc của mười người ở cổng trường, cảm nhận được sự sợ hãi vô tận của bọn họ, nỗi sợ đó trực tiếp kích động đến Mai Côi khiến cô bé hoàn toàn không thể khống chế, hét lớn, người run rẩy.
Nghiêm Cẩn chấn động, dùng sức ôm lấy Mai Côi, tên canh giữ ở bên giận dữ mắng:
- Kêu cái gì, câm mồm, còn kêu nữa tát chết mày.
Nghiêm Cẩn vội ôm chặt Mai Côi cầu xin:
- Em gái tôi có bệnh, nó không thoải mái, nó không cố ý!
Cậu để Mai Côi tựa đầu vào ngực mình, cuối cùng Mai Côi ngừng thét, run rẩy nằm trong lòng cậu.
Tên kia chạy đến, một cước đá vào Mai Côi:
- Con mẹ mày, gào linh tinh à!
Nghiêm Cẩn ôm Mai Côi quay đi, dùng lưng mình để cản lại, gã kia đá không trúng khó hiểu, tức giận lại dùng thước kẻ trong lớp đánh lên lưng Nghiêm Cẩn, lúc này các học sinh bên cạnh đều sợ hãi kêu lớn, có một số muốn chạy ra ngoài, một vài kẻ khác canh giữ vội quát bảo ngừng. Người đánh Nghiêm Cẩn cũng không để ý nữa, nhìn về phía đám học sinh, chửi bậy mấy tiếng rồi phòng học lại yên tĩnh lại.
Nghiêm Cẩn ôm Mai Côi nước mắt thành sông trong lòng, thầm tức giận: "Dám đá rùa con, chờ đấy, tao chặt chân mày".
Ngoài cổng trường, ngay lúc Nghiêm Lạc còn đã nghĩ đến bức thư với Da Hầu thì mười tiếng súng vang lên. Nghiêm Lạc không thể tin được, nhìn đồng hồ còn 9 phút, đã xảy ra chuyện gì?
- Bọn họ đã bắn chết 10 con tin ở cổng trường, nhắc lại, bọn họ bắn chết con tin.
Ray hoàn toàn phẫn nộ:
- Không có dự báo, đột nhiên động thủ. Không cần thị trưởng làm con tin thì nói, giết cái gì, lũ điên kia. Thời gian còn chưa đến.
Nghiêm Lạc ngồi ở trung tâm chỉ huy, đột nhiên hiểu ra, đối phương không phải không cần thị trưởng làm con tin mà căn bản là không thể tự làm chủ. Bọn họ thuần túy làm theo bức thư kia. Bọn họ chuẩn bị thời gian kĩ càng, làm đúng giờ. Sơn Ưng nhận được thư yêu cầu 2h phải thả người, Hổ Tử nhận được thư 8h phải có 1 triệu mà Da Hầu nhận được thư yêu cầu khi còn 10' thì giết 10 người này để cảnh cáo bọn họ.
Người chủ mưu rốt cuộc là nhân vật thế nào, hoàn toàn bất chấp mọi thứ khiến bọn họ trở tay không kịp. Nếu ba người lấy được ba mệnh lệnh khác nhau thì có còn ai cũng nhận được lệnh không? Mỗi người nhận được thư đều có thể ra lệnh, vậy đối phó với riêng Sơn Ưng thì là vô dụng, thậm chí còn làm hỏng việc. Nếu những người khác cũng có thư lệnh thì phía sau xảy ra chuyện gì là không thể đoán được.
Cảnh sát ở cổng trường đang báo cáo:
- Khủng bố nói, bắn chết 10 người là để cho chúng ta thấy bọn họ quyết tâm làm, việc thả 281 người chỉ cho chúng ta thêm 1 giờ
Cảnh sát Lý, Thôi cục trường, thị trưởng quay lại:
- Xem ra bọn họ rất muốn 281 người kia, bên trong nhất định có người quan trọng mà bọn họ cần. Có lẽ việc này chúng ta phải nghĩ cách.
Không thể tưởng tượng, bọn họ căn bản đang bị người ta chơi đùa. Nghiêm Lạc khẽ căn môi, mở bộ đàm:
- Ray, tin tức giả chuẩn bị chưa?
- Tốt rồi, Tiểu Hồ đang ở đài truyền hình, thời gian hẳn không thành vấn đề.
Nghiêm Lạc nhìn nhìn đồng hồ:
- Đến 12h26' thì truyền tin
- Được, tôi báo lại cho anh ấy ngay.
Nghiêm Lạc bấm máy bộ đàm chuyển sang kênh công cộng:
- Tất cả mọi người nghe rõ rồi chứ. Mỗi người đều có vị trí riêng. Năm phút nữa, 12h27' bắt đầu tấn công.
Chắc chắn là trở tay không kịp đi, anh cũng có thể, anh không chờ 2 tiếng nữa. Bất luận trong 281 người này có cái gì, đám khủng bố này cũng không biết. Bọn họ chẳng qua là những con rối chết cũng phải nghe lệnh, đàm phán là vô dụng, kéo dài thời gian nghĩ cách cũng là vô dụng, lại một giờ, nói không chừng lại xảy ra cái gì sai sót.
Tấn công. Nghiêm Cẩn mừng thầm, sắp cứu được rùa con ra rồi. Giờ cô bé trông thực sự rất tệ, hình như còn kiệt sức, thực sự rất yếu. Cậu ngẩng đầu nhìn thoáng qua đám khủng bộ, bọn họ đang ở ngoài bàn tán gì đó. Nghiêm Cẩn nhân lúc không ai để ý cúi đầu, trán tựa trán Mai Côi:
- Rùa con. Anh ở đây, anh bảo vệ em, em chịu khó một chút, sắp ra ngoài được rồi!
Mai Côi đang gối đầu vào chân cậu, cô bé đau đầu vô cùng nhưng khi cọ trán với Nghiêm Cẩn, cảm giác ấm áp khiến Mai Côi thoải mái hơn. Mai Côi mỉm cười, anh Nghiêm Cẩn của cô bé thật tốt.
Bên ngoài, đám trẻ trường Nhã Mã đều đi theo đám cảnh sát vào vị trí, chỉ có Hạ Bồi ở lại. Cậu đột nhiên báo cho Ray:
- Báo cáo, em phát hiện tình huống khả nghi, hình như trong trường học có tâm ngữ giả. Khi nãy bắn giết hỗn loạn em không cảm ứng được nhưng giờ im lặng, em có cảm giác. Cảnh sát tiến công như vậy rất nguy hiểm, quân địch có khả năng có tâm ngữ giả.