Trời đã sáng, Nghiêm Cẩn mở mắt nhìn đồng hồ, mới hơn 7h, cậu quay đầu nhìn Mai Côi gối đầu lên tay mình mà ngủ say, cô bé dựa vào lòng cậu mà ngủ. Ngày hôm qua hai người tán gẫu khá muộn, y như trước kia, rùa con ngồi thấy mệt thì bắt đầu nằm nói chuyện, nằm thấy mệt thì ngủ thẳng luôn.
Mọi thứ dường như vẫn như trước nhưng Nghiêm Cẩn biết, có nhiều chuyện sẽ chẳng giống như cũ nữa. Trước kia bọn họ hay ngủ cùng chỗ, sau đó bị cha mẹ phát hiện, cậu vốn rất sợ cái gì mà "bắt gian tại giường" rồi phải chịu trách nhiệm nhưng sau này chẳng ai bắt cậu chịu trách nhiệm gì thì cậu dần bình tĩnh lại. Nhưng giờ cậu rất mong, cha mẹ có thể một cước đạp tan cánh cửa này mà xông vào "bắt gian tại giường" rồi bắt cậu chịu trách nhiệm với rùa con, không đúng, là bắt rùa con chịu trách nhiệm với cậu. Như vậy thật tốt.
Nhưng xung quanh chỉ là sự yên lặng, trong phòng chỉ có tiếng thở khẽ của rùa con, nào có ai đến đá cửa. Nghiêm Cẩn vuốt tóc cho cô bé, nhìn khuôn mặt đáng yêu khi ngủ của rùa con, cậu biết chịu trách nhiệm gì đây, đó chỉ là mơ ước của cậu mà thôi. Cậu bỗng nhiên nhớ lại mẹ từng nói: "Chuyện tốt này không đến lượt con đâu". Giờ cậu thực sự hiểu, thì ra chuyện tốt này thực sự không đến lượt cậu thật.
Nhưng không sao, rùa con chậm hiểu, đừng nói 18 mà đến cỡ 28 cũng được, chỉ cần rùa con không ghét mình thì mọi thứ vẫn như cũ đi. Dù sao rùa con cũng chẳng thích ai, cậu trông chừng rùa con, từ từ sẽ được, rùa con vẫn sẽ thuộc về cậu.
Cậu khẽ rút tay ra khỏi gáy Mai Côi, thấy Mai Côi không hài lòng mà cau mày thì lại nhét đầu gối vào cho cô bé. Cô bé ôm ôm, cọ cọ đầu rồi lại ngủ tiếp. Nghiêm Cẩn nhẹ nhàng trở về phòng rửa mặt thay đồ. 8h, điện thoại reo, xe của công ty đã chờ ở bên ngoài. Cậu bảo lái xe đến nhà hàng ăn sáng trước, 9h mới xuất phát.
Hôm qua cậu biết chuyện không ổn, để tránh đi phương tiện giao thông công cộng mà xảy ra chuyện phiền phức nên cố ý gọi điện thoại cho công ty điều xe đến đón bọn họ. Cậu thu dọn xong xuôi rồi qua đánh thức Hạ Sinh, sau đó mới đi gọi rùa con của mình. Mai Côi mơ mơ màng màng dụi mắt, còn chẳng biết mình đang ở đâu. Nghiêm Cẩn dìu cô bé vào nhà vệ sinh, chuẩn bị bàn chải đánh răng cho cô bé rồi rửa mặt cho cô bé xong thì Mai Côi mới tỉnh táo lại.
Ba người ăn sáng xong thì đi ra xe. Lái xe của công ty là một hàng ma sư Tiểu Tân đang đứng đó cầm bình nước mà chờ. Thấy Nghiêm Cẩn đến thì gọi:
- Tiểu ma vương!
Hạ Sinh nhìn chiếc xe kia thì chân như nhũn ra. Chiếc xe màu đen cực lớn, kính đen không nhìn được bên trong, trông như xe của đội chống khủng bố trong TV vậy. Hạ Sinh trừng mắt nhìn:
- Các người, các người rốt cuộc là ai?
- Không phải là người bình thường
Tiểu Tân nhìn Hạ Sinh như thế thì vui vẻ đùa, anh mở cửa xe cho Hạ Sinh đi lên.
Hạ Sinh quay đầu nhìn lại, đằng sau, Nghiêm Cẩn không để ý đến mình mà đang nắm tay Mai Côi đi lên xe. Đầu óc Hạ Sinh quay cuồng suy nghĩ, cuối cùng xác định mình không thể trốn thoát nên đành lên xe.
May mà trong xe khá rộng, chỗ ngồi cũng rất thoải mái, cũng chẳng có thứ gì đáng sợ cả. Hạ Sinh vừa ngồi xong thì nghe cửa xe khóa lại đánh cách một tiếng. Hạ Sinh hoảng sợ quay đầu nhìn Nghiêm Cẩn ngồi đằng sau, Nghiêm Cẩn đang xếp đồ cho Mai Côi mà Mai Côi lại ngáp một cái như vẫn còn buồn ngủ. Hạ Sinh an lòng một chút, được rồi, nhìn hai người như thế chắc không phải là người xấu gì.
Xe bắt đầu khởi động, Nghiêm Cẩn bảo Tiểu Tân đến nhà Hạ Sinh trước cho Hạ Sinh thu dọn đồ đạc. Hạ Sinh an tâm mà suy nghĩ, được rồi, công tử này vẫn rất biết chăm sóc, còn biết giúp mình lấy đồ đạc, tuy rằng mình chẳng có thứ gì đáng giá cả. Hạ Sinh nào biết Nghiêm Cẩn làm thế là muốn thu dọn sạch sẽ chỗ của Hạ Sinh để bác sĩ X kia không tìm được manh mối gì nữa.
Tiểu Tân chạy xe đến ngõ đó, mang đồ đạc rương hòm vào nhà Hạ Sinh. Cảm giác an toàn khi nãy của Hạ Sinh hoàn toàn biến mất, cho mình lấy đồ mà sao như thành lục soát nhà dân thế này. Nhưng Hạ Sinh không dám ý kiến bởi vì Nghiêm Cẩn đang ngồi sau theo dõi mình. Đợi khoảng 20', Tiểu Tân đi ra, đem một túi hành lí ném cho Hạ Sinh, bên trong đều là quần áo và vật dụng hàng ngày của gã. Hạ Sinh nhìn nhìn, thu dọn thế này cũng tính là gọn gàng.
Tiểu Tân gật đầu với Nghiêm Cẩn, ý bảo đã làm thỏa đáng. Nghiêm Cẩn cũng gật đầu, vì thế đoàn người bắt đầu trở về công ty.
Xe đi mấy tiếng đồng hồ, Hạ Sinh ngồi đến độ đầu óc choáng váng, tuy rằng xe rộng nhưng anh ta không dám nằm xuống, sao có thể giống con nhóc cổ quái đằng sau được, xe đi chưa bao lâu đã gối đầu lên đùi "tình lang" của nó mà ngủ ngon lành. Người ta còn có áo khoác của "tình lang" đắp lên người, có "tình lang" che chở tránh lúc xe phanh mà bị ngã.
Vừa hâm mộ lại vừa ghen tị, Hạ Sinh chống đầu đến phát đau, lòng rất bất bình. Sao cùng là người mà số mạng lại khác nhau đến vậy. Mình thì bị người đánh đến ngu ngơ, người ta thì đánh cho người đến ngu ngơ. Mình chẳng có tiền, chẳng có bằng cấp chẳng có công việc. Người ta muốn sắp xếp công việc thì chỉ như búng ngón tay, tuy rằng chỉ là cương vị lao công, muốn có xe đón là có xe đón, tuy rằng xe hơi cổ quái.
Hạ Sinh lại quay đầu lén nhìn trộm thì bắt gặp ánh mắt của Nghiêm Cẩn:
- Anh mệt thì nằm đi, đừng có nhìn đông nhìn tây, nếu để tôi phát hiện anh lén nhìn trộm em gái tôi thì tôi đánh cho anh không cầm nổi chổi đấy.
Hạ Sinh vội nằm xuống, đụng cả vào thành xe mà kêu "bong" một tiếng nhưng cũng đành cắn răng gạt lệ không dám kêu đau. Xem đi xem đi, đến nhìn thôi cũng chẳng được, đây là thế giới gì?
Cuối cùng cũng đến nơi, Hạ Sinh lại tự hỏi mình: đây là thế giới gì?
Chỉ thấy một tòa cao ốc lớn, bên trong là văn phòng rộng mở, những phòng làm việc nhiều vô số, rất nhiều người bận rộn chạy tới chạy lui, còn có đám người xách vũ khí tối tân đi ngang qua anh ta, lúc đi qua còn quay lại nhìn mấy lần. Hạ Sinh nuốt nuốt nước miếng, đứng ở góc tường không dám đụng đậy. Bọn Nghiêm Cẩn vừa trở về đã bỏ mặc Hạ Sinh ở đây, giao Hạ Sinh lại cho Tiểu Tân nhưng Tiểu Tân lại bảo Hạ Sinh đứng đây chờ, bảo rằng mình phải đi làm thủ tục. Nhưng Hạ Sinh một mình đứng đây lại có cảm giác mình như con cá nhỏ bị bỏ vào hàm cá mập vậy, thực sự rất đáng sợ.
Đây là tầng trệt của tòa cao ốc này, Hạ Sinh nơm nớp lo sợ nhìn bốn phía, cuối cùng nhìn thấy gương mặt thân quen, ở hành lang lầu hai kia, Nghiêm Cẩn và một người đàn ông lớn tuổi hơn đang nói chuyện. Nghiêm Cẩn còn chỉ chỉ vào Hạ Sinh khiến lòng Hạ Sinh sợ hãi. Người đàn ông kia rất giống Nghiêm Cẩn, trông rất có uy nghiêm, khí thế. Là cha của Nghiêm Cẩn? Còn quá trẻ. Là anh của Nghiêm Cẩn? Lại quá già. Hai người chỉ trỏ Hạ Sinh một lúc rồi lại quay vào.
Lòng Hạ Sinh thầm kêu gào: đại gia Tiểu Tân, anh làm chút thủ tục thôi mà sao lâu như vậy. Hạ Sinh đứng đó sắp bị dọa cho chết khiếp rồi
- Con người?
Câu hỏi này đột nhiên vang lên ngay bên tai. Hạ Sinh đang sợ hãi, câu hỏi này càng khiến anh ta run lên, cẩn thận quay đầu lại thì thấy một quả bóng nước lơ lửng giữa không trung nhìn mình. Hạ Sinh vội lùi hai bước thì lại đụng vào tường, run rẩy nói:
- Yêu... yêu quái?
Hạ Sinh hỏi lại khiến quả bóng nước kia vui muốn chết, nó cười cười nói:
- Bát Bát, mau lại đây xem này, người này chơi vui lắm, lâu rồi mình chưa thấy ai thú vị thế này đâu
Hạ Sinh vừa lo lắng vừa nghi hoặc, nó nói cái gì mà Bát Bát hay Ba Ba? Lúc này bên cổ Hạ Sinh có cảm giác nhặm nhặm, còn có cả tiếng con chuột kêu chít chít. Hạ Sinh quay đầu nhìn lại, thấy một con chuột bạch béo tròn chẳng biết bò lên vai mình từ bao giờ. Hạ Sinh như nổi điên mà nhảy nhót loạn xạ, la hét xin con chuột béo này bò xuống, cũng chẳng biết là có đánh trúng hay không, chỉ lo nhảy nhót loạn xạ, ôm đầu rúc vào góc tường. Chờ khi Hạ Sinh bình tĩnh lại, ngẩng đầu lên thì đã thấy quả bóng nước và con chuột kia đã đứng trước mặt. Sau đó là cả tầng lầu, mọi người đều như bất động mà nhìn anh ta. Hạ Sinh nhìn lại đám người, cẩn thận lấy tay chỉ chỉ vào đám nước và con chuột nhưng cũng chẳng ai để ý gì đến Hạ Sinh nữa, mọi người lại ai làm việc nấy.
- Bát Bát, cậu thấy anh ta chơi có vui không?
Quả bóng nước kia còn nói thêm, sau đó con chuột béo kia ra sức gật đầu, mấy chiếc lông trên đầu nó rung rung. Hạ Sinh vừa gạt lệ vừa cầu xin:
- Yêu quái tha mạng, tôi không dám nữa.
- Không dám cái gì? Quả bóng nước kia rất ngạc nhiên.
- Tôi cũng không biết
Hạ Sinh tủi thân, tiện miệng nói thế thôi, truy vấn cái rắm à
- À!
Quả bóng nước kia kéo con chuột béo qua, hai đứa không biết thì thầm cái gì. Hạ Sinh chần chừ nhìn theo, lúc này nhìn thấy Tiểu Tân cầm cái gì đi tới thì vội xông lên ôm chân Tiểu Tân:
- Đại ca Tiểu Tân, toilet có bẩn không, em muốn đi dọn toilet, giờ đi ngay, anh mau dẫn em đi đi.
Tiểu Tân cười lớn:
- Toilet vẫn ở đó chờ cậu thôi, cậu bình tĩnh đi, tôi đưa văn bản cho boss kí tên là cậu được đi gặp toilet rồi, đừng có vội
- Thế thì đi nhanh lên, nhanh lên
Hạ Sinh vội thúc giục, nhìn theo bọn họ đi vào phòng
Trong văn phòng, Nghiêm Lạc nhìn thoáng qua văn bản Tiểu Tân đưa đến rồi kí tên lên màn hình điện tử rồi hỏi:
- Người kia kêu quỷ gọi quỷ gì thế?
Tiểu Tân nhịn cười:
- Là Bát Bát và Thủy Linh đùa cậu ấy
Nghiêm Lạc dặn dò:
- Hạ Sinh này không được cho cậu ta giấy thông hành, không cho phép ra khỏi căn nhà này
Tiểu Tân tuân lệnh, cầm văn kiện điện tử đi ra ngoài.
Nghiêm Lạc nói với Nghiêm Cẩn và Mai Côi:
- Tiếp tục nói kế hoạch của hai con đi!
- Con quay về đã xác nhận được tư liệu, một trong hai người đàn ông kia chính là thầy của Hạ Bồi, là Hùng Đông Bình trong hiệp hội siêu năng lực cho nên người còn lại chính là bác sĩ X. Giờ chúng ta đã có manh mối quan trọng, xác nhận hắn là đàn ông, khoảng hơn 40 tuổi, chúng ta thậm chí còn biết được hình dạng của hắn ta. Sau đó còn có mục tiêu tra xét nữa. Hắn lợi dụng năng lực của Hùng Đông Bình để làm việc, trước mắt còn rất tích cực tìm kiếm mẹ của rùa con thì có thể thấy nếu mẹ của rùa con không phải là có năng lực đặc biệt thì chính là có thứ mà hắn ta cần cho nên hắn ta mới không chịu bỏ qua. Giờ chúng ta có rùa con, em ấy cũng có thể dùng năng lực của mình để tìm tòi bác sĩ X này. Chúng ta gậy ông đập lưng ông. Trước mắt thân phận của rùa con phải được giấu kín, đó chính là lợi thế của chúng ta
Nghiêm Lạc nhìn Mai Côi:
- Con có thể làm gì?
- Con có thể tìm tòi hình ảnh của hai người này trong đầu mọi người, nếu có người từng tiếp xúc với bọn họ, ấn tượng sâu sắc thì con có thể tìm ra, sau đó căn cứ vào tư liệu mà tìm được manh mối hành động của bọn họ. Nhưng con phải tìm kiếm trong khu vực bọn họ hoạt động mới được.
- Lúc trước bọn họ vẫn đều hoạt động ở thành phố này, cha, con cảm thấy có thể thử. Coi như là con và Mai Côi đi dạo phố là được, đầu tiên tìm kiếm trong thành phố. Trước kia chúng ta không có manh mối gì, lần này xem như là bước đột phá lớn.
Nghiêm Lạc suy nghĩ rồi nói:
- Các con cùng Hạ Sinh rời khỏi trấn S, nếu Hùng Đông Bình đến đó thì bọn họ cũng có thể dùng cách tương tự mà tìm được manh mối việc Hạ Sinh bị ai bắt đi. Tỷ như đám xã hội đen bị con dạy dỗ, người bán hàng ăn, nhà dân các con ở, trong đầu bọn họ chắc chắn là có hình ảnh của các con và Hạ Sinh.
- Chuyện đó con đã nghĩ rồi, phía bác sĩ X vốn đã biết công ty chúng ta, hắn ta rất rõ rằng chúng ta đang tìm hắn cho nên dù hắn có biết chúng ta dẫn Hạ Sinh đi thì có cảnh giác cũng sẽ không biết rùa con là tâm ngữ giả đâu. Trong đầu bọn họ, rùa con là em gái của em, chuyện này bác sĩ X cũng đã sớm biết, bằng không lần trước đã không chọn trường của rùa con mà ra tay. Nhưng Hạ Sinh bị mang đi, sẽ bị tâm ngữ giả tìm kiếm thông tin, bọn họ chắc chắn sẽ đoán ra được là ai.
Hai cha con nhìn nhau, cùng nói ra một cái tên:
- Hạ Bồi!
- Hùng Đông Bình và Hạ Bồi có quan hệ không hề đơn giản, nếu bọn họ đoán là Hạ Bồi thì sẽ tìm mọi cách để tiếp xúc với cậu ấy, đây cũng chính là cho chúng ta cơ hội
Ý nghĩ này của Nghiêm Cẩn Nghiêm Lạc cũng thấy rất đúng. Dùng Hạ Bồi để che giấu cho Mai Côi thì việc tìm kiếm nhất định sẽ rất an toàn, bí mật.
Nghiêm Cẩn lại nói tiếp:
- Việc này còn có một số điểm nữa. Bác sĩ X kia luôn luôn tìm mẹ của rùa con nhưng chưa từng tìm đến nhà họ Mai hay rùa con, chứng tỏ mấy năm đó bác sĩ X hoàn toàn mất đi hành tung của mẹ rùa con. Nhưng hắn ta biết năng lực của cô ấy thì chứng tỏ bọn họ đã từng tiếp xúc. Bọn họ điều tra bên này, biết sự tồn tại của rùa con mà lại không hề nghi ngờ gì quan hệ giữa hai người, con đoán, mẹ của rùa con mấy năm trước nhất định đã phẫu thuật chỉnh hình.
Mai Côi kinh ngạc a lên. Nghiêm Cẩn vỗ vỗ tay cô bé rồi lại nói:
- Còn cả một điều này nữa, Hạ Bồi vẫn bình an vô sự ở trong trường nhưng những tâm ngữ giả khác đều bị bắt đi. Con nghĩ chắc là năng lực của Hạ Bồi còn non, bác sĩ X không cần nhưng sau đó lại nghĩ, bọn họ ngoài Hùng Đông Bình thì còn cần tâm ngữ giả khác để làm thí nghiệm
- Thí nghiệm gì?
Mai Côi hỏi chen vào. Nghiêm Cẩn lại vỗ vỗ tay cô bé rồi nói tiếp:
- Cho nên chỉ có hai khả năng. Một là thí nghiệm đã thành công, Hùng Đông Bình trổ hết tài năng mà trở thành vũ khí tốt, bọn họ không cần mạo hiểm bắt người thêm nữa. Hai chính là thân phận của Hạ Bồi có thể có sự cổ quái?
- Vậy con đi xem anh ấy là biết. Mai Côi tự tiến cử
Nghiêm Lạc gật gật đầu:
- Con nói rất đúng, giờ chúng ta có ba manh mối, một là diện mạo của bác sĩ X, con tìm kĩ thuật viên mà vẽ ra đi, chúng ta và cảnh sát cùng phối hợp điều tra. Manh mối thứ hai là mẹ của Mai Côi quả thực có thể đã phẫu thuật thẩm mỹ, điều này giải thích vì sao cô ấy có thể tránh được sự truy lùng của bác sĩ X suốt bao nhiêu năm qua, như vậy có thể điều tra từ bệnh viện thẩm mỹ. Manh mối thứ ba chính là Hạ Bồi. Cha sẽ an bài Hạ Bồi đến đây thẩm vấn Hạ Sinh, đem công lao tìm được bác sĩ X đẩy đến người Hạ Bồi, mặt khác sẽ phái người giám thị Hạ Bồi cẩn thận. Mà chuyện Mai Côi dùng năng lực điều tra, chỉ hai người các con tiến hành là được rồi.
Nghiêm Cẩn và Mai Côi gật gật đầu, kế hoạch chuẩn bị xong, mọi thứ cứ theo đó mà làm
Hôm sau, Nghiêm Cẩn và Mai Côi về trường học, một đám bạn thân nhân cơ hội tề tựu. Mẫn Lệ nổ tiếng pháo đầu tiên:
- Tiểu ma vương, lâu như vậy không về, còn tưởng cậu chết rồi cơ đấy?
- Cút!
- Anh ấy yêu khỉ cái nên mới không thèm về.
Mặc Ngôn vẫn nhất quán mà bình tĩnh nói cho hết câu khó nghe này
- Cút đi
Nghiêm Cẩn cũng nhất quán mà không thèm khách khí với bọn họ
Mai Côi ở bên cười lớn, vui quá, anh đã về rồi, mọi người cãi nhau cũng thật thú vị.
- Các cậu có làm tròn chức trách bảo vệ rùa con nhà mình không thế? Xếp hàng lại đây để mình thẩm vấn
Nghiêm Cẩn bắt đầu ra oai, cả đám người đồng thanh đáp:
- Nằm mơ đi!
Phòng học bên kia, Hạ Bồi đang điền phiếu tốt nghiệp thì nhận được một cuộc điện thoại:
- Alo, đúng rồi, cháu là Hạ Bồi. Thầy? Là thầy sao?