- Thầy còn sống, em nghĩ... em thực sự đã nghĩ...
Hạ Bồi vô cùng kích động, đầu dây bên kia lại nói:
- Bên cạnh em có ai không, đừng để lộ ra
Giọng nói của ông ta rất nghiêm túc, Hạ Bồi theo bản năng nhìn quanh:
- Không có ai, em ở trong phòng tự học, rất ít người
- Được, em tìm chỗ nào vắng đi, thầy có chuyện quan trọng muốn nói với em
Hạ Bồi vội vàng đi ra ngoài, tìm một góc yên lặng:
- Được rồi, thầy ơi thầy nói đi!
Đầu bên kia thoáng yên lặng rồi thở dài:
- Thằng bé ngốc, em sống có tốt không?
Mắt Hạ Bồi nóng bừng, quả nhiên là giọng nói, ngữ khí của thầy Hùng, lúc trước cậu bị cô lập khỏi thế giới này, đầu óc bị ý nghĩ của mọi người xung quanh quấy rầy đến nổ tung, là thầy Hùng đã dạy cậu cách sinh tồn.
- Thầy ơi, em ổn lắm, em sống trong trường học, trường học này cũng đều là những người đặc biệt, em còn làm việc cho một công ty nữa, em có thu nhập, có thể tự nuôi sống mình. Thầy ơi, lời thầy dạy em không dám quên. Thầy thì sao? Giờ thầy đang ở đâu?
- Hạ Bồi, giờ thầy đang nằm vùng trong một nhóm tội phạm, tình hình bây giờ có chút nguy cấp, ở bên các em có nội gián, thầy cần em giúp
Hạ Bồi hoảng sợ, vội vàng nói:
- Là chuyện rất nghiêm trọng sao? Em có thể giúp gì ạ?
- Chuyện này không thể nói qua điện thoại, rất nguy hiểm. Em tìm thời gian vào thành phố đi, thầy không lên núi được, truyền ý thức không đi xa thế được. Em xuống đi, chúng ta tìm cơ hội nói chuyện. Chuyện này rất bí mật, tất cả mọi người xung quanh đều rất nguy hiểm cho nên không được nói với bất kì ai. Che chắn ý thức về việc này đừng để cho tâm ngữ giả khác phát hiện được
- Thầy yên tâm đi, không có tâm ngữ giả nào đâu, ở đây chỉ có mình em là tâm ngữ giả
- Vậy là tốt rồi, lúc nào em tiện vào thành phố, tốt nhất là rủ thêm vài người đi cùng để tránh người khác nghi ngờ.
- Vậy cuối tuần đi, khoảng 2h chiều thứ bảy, em và bạn học đến quảng trường chỗ khu mua sắm chỉ dành riêng cho người đi bộ, ở đó có một nhà sách, chúng ta có thể đến đó gặp mặt
- Được, vậy 2h chiều thứ Bảy nhé. Em đừng tìm thầy, cứ như bình thường là được rồi, thầy sẽ tìm được em. Nhớ đấy, tuyệt đối không được nói cho bất kì ai cả
Hạ Bồi đáp ứng rồi cúp máy, tim đập thình thịnh, có cảm giác hưng phấn vì sắp được làm anh hùng
Hôm sau, công ty Nhã Mã triệu tập Hạ Bồi qua đó. Happy tự mình dặn dò nhiệm vụ với cậu:
- Chút nữa cháu đi gặp người tên là Hạ Sinh, anh ta được Tiểu ma vương đưa về từ trấn S, chúng ta điều tra ra trấn S có một bà cụ là Lỗ Cầm có thể đã từng tiếp xúc với bác sĩ X nhưng còn chưa chắc chắn. Hạ Sinh này đã từng gặp qua một người đàn ông đi tìm Lỗ Cầm, sau khi Lỗ Cầm mất thì người đó còn dẫn theo một người khác đến hỏi Hạ Sinh. Chúng ta cần cháu tìm kiếm thông tin trong đầu Hạ Sinh, tìm ra hình ảnh của hai người này rồi truyền cho nhân viên máy tính để anh ta vẽ ra hình người
Lòng Hạ Bồi chấn động, biết manh mối này rất quan trọng. Cậu gật gật đầu đi theo Happy đến một văn phòng, bên trong có một người trẻ tuổi ngồi trước máy tính, bên cạnh là một nhân viên, anh ta đang nhìn màn hình mà nói gì đó. Happy khẽ nói với Hạ Bồi:
- Chúng ta để Hạ Sinh làm việc trong công ty, anh ta đang miêu tả bề ngoài của hai người đó với máy tính. Cháu đến đó nói chuyện phiếm, đừng gây áp lực gì rồi tìm thông tin nhé
Vừa nói chuyện vừa đi đến vị trí kia, Happy giới thiệu:
- Hạ Sinh, đây là Hạ Bồi, là cố vấn tâm lý của công ty chúng ta. Cậu ấy đến là để giúp anh nhớ lại bề ngoài của hai người kia. La Bình, cậu phối hợp với bọn họ nhé, mau chóng định hình bức họa để trình boss.
Ba người đều đồng ý rồi bắt đầu làm việc. Happy đi đến văn phòng của Nghiêm Lạc, Nghiêm Lạc đang theo dõi văn phòng kia qua camera, Happy tiến lên báo cáo:
- Boss, cú điện thoại tối qua không tìm được manh mối
Nghiêm Lạc gật gật đầu:
- Chờ xem chút nữa nó miêu tả hình dáng như thế nào. Nếu nó có thể hiểu được mình nên làm gì thì đây chính là cơ hội cho nó
Đáng tiếc Hạ Bồi không biết nắm bắt cơ hội này. Cậu tán gẫu với Hạ Sinh, rất nhanh đã nhìn thấy trong đầu Hạ Sinh một hình ảnh khiến cậu hoảng sợ. Một trong hai người đàn ông kia chính là thầy Hùng Đông Bình của cậu. Mà nội dung cuộc điện thoại đêm qua lập tức hiện lên trong đầu cậu. Thầy nói tất cả bọn họ đều rất nguy hiểm, bên này có gián điệp. (Như RM)
Hạ Bồi lo lắng, cậu ta bắt đầu tìm tòi suy nghĩ của tất cả mọi người trong tầng lầu này, muốn xem có ai đang quan tâm đế việc này không, tìm một lượt, không có phát hiện gì thì mới bình tĩnh lại một chút. Lúc này lại phát hiện Hạ Sinh đang nhìn mình:
- Em là Hạ Bồi à, tên giống tên anh ghê
Hạ Bồi gật gật đầu, vẫn còn đang suy nghĩ chuyện đó, làm sao đây, nếu thân phận của thầy bị tìm ra thì phía Nghiêm tiên sinh có truy nã thầy không? Nhưng thầy là người tốt, thầy muốn bảo vệ bọn họ mà
- Hạ Bồi, anh là Hạ Sinh, em nói xem có thể nào chúng ta là anh em thất lạc không?
- A?
Hạ Bồi đang trầm tư bị Hạ Sinh đánh thức, anh ta đang nói cái quái gì thế?
- Đúng thế, em xem, anh lớn tuổi hơn em, tên là Hạ Sinh, có thể nào là cha mẹ nghĩ, sinh ra thì phải tài bồi cho tốt nên chúng ta một người tên Sinh, một người tên Bồi, chúng ta là anh em thất lạc?
Hạ Bồi lắc đầu:
- Không đâu, cha mẹ tôi chỉ sinh ra mình tôi
Hạ Sinh rất thất vọng, nhìn Hạ Bồi rồi lại hỏi:
- Em chắc chứ?
Hạ Bồi cố gắng nhẫn nại đáp:
- Chắc chắn
Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, làm sao bây giờ? Có nên nói với phía Nghiêm tiên sinh không? Nhưng thầy nói ở đây có gián điệp, vạn nhất bị tên gián điệp kia biết thì chẳng phải là thầy sẽ gặp nguy hiểm? Lòng cậu bối rối, Hạ Sinh kia còn ở bên gây phiền phức:
- Em thực sự có thể chắc chắn sao? Không cần về nhà hỏi cha mẹ sao?
Hạ Bồi tức giận:
- Cha mẹ không cần tôi, hỏi cái gì mà hỏi
- Thế thì chúng ta nhất định là anh em rồi. Em xem, cha mẹ không thích có con, anh thực sự có thể là anh của em đấy
Hạ Sinh kích động nói.
Hạ Bồi thực sự tức giận:
- Anh đúng là bệnh, anh muốn tìm người thân thì đi chỗ khác đi, đừng làm phiền tôi
Bị tên ngốc này quấn lấy khiến đầu óc Hạ Bồi càng rối loạn, rốt cuộc nên làm gì bây giờ?
La Bình ở bên ngồi nghe đoạn đối thoại quỷ quái này mà nhịn cười, một bên đem hình ảnh Hạ Bồi truyền tới mà vẽ ra. Hạ Bồi cầm bức họa đi tìm Happy mà lòng bối rối vô cùng, không biết nên nói sao. Sau khi giao bức họa rồi rời đi, Hạ Bồi vẫn không dám nói gì, vội vã rời đi.
Nghiêm Lạc mở hai bức vẽ ra, một là Nghiêm Cẩn để cho kĩ thuật viên của thần tộc vẽ ra, một là Hạ Bồi bảo La Bình vẽ ra. Người đàn ông nghi ngờ là bác sĩ X kia thì giống nhau nhưng bức họa về Hùng Đông Bình lại có sự khác biệt.
Nghiêm Lạc vứt bức họa trên bàn rồi nói với Happy:
- Thứ bảy sai hai người trong thần tộc đi theo dõi Hạ Bồi.
Con nói đúng, không ai biết năng lực của Mai Côi chính là lợi thế lớn nhất của bọn họ.
Thứ bảy, trường Nhã Mã đã lâu không cho học sinh nghỉ cuối tuần, thứ bảy tuần này cho tất cả mọi người ra ngoài, rất nhiều học sinh vui vẻ đi chơi. Bọn Nghiêm Cẩn hẹn cùng đi dạo phố, mấy người đều muốn đi đến khu phố mua sắm dành riêng cho người đi bộ, không hẹn mà gặp lại có đến hơn 10 người cùng đi. Vì thế, thái tử gia Nghiêm Cẩn lấy việc công làm việc riêng mà gọi xe của trường lái xe đưa bọn họ đi
Ngụy Anh Vân vừa hưởng thụ phúc lợi đặc biệt của giai tầng cao vừa bêu rếu người khác:
- Tiểu ma vương, cậu quá hủ bại, cậu xem Mặc Ngôn kia kia, đó mới là thái tử gia đúng mực, người ta rõ là khiêm tốn
- Thế thì cậu xuống xe mà bay theo. Nghiêm Cẩn mặc kệ
- Chẳng qua mình sợ lại lên trang nhất các báo lá cải thôi, nếu người ta tưởng thần tiên hạ phàm, chạy đến vái lạy mình thì phải làm sao?
- Không ai lạy cậu đâu, người ta thẳng tay bắn rụng cậu rồi đưa đến phòng thí nghiệm mà nghiên cứu, giải phẫu. Mẫn Lệ chẳng khách khí mà độp lại
- Trời ơi, đúng là phụ nữ là những kẻ độc ác nhất
Ngụy Anh Vân rụt về chỗ ngồi nhưng lại va vào Hạ Bồi, quay lại nhìn cậu bảo:
- Mặt cậu như đưa đám thế, đi dạo phố mà cứ như đi đánh giặc chẳng bằng
Hạ Bồi lây lại tinh thần:
- Làm gì, mình muốn đến cửa hàng sách mua sách, đang nghĩ nên mua sách gì thì tốt
Nghiêm Cẩn giả như chẳng nghe thấy gì, hỏi Mai Côi:
- Em muốn đi đâu?
Hạ Bồi có chút lo lắng, thầm hối hận vì đã nói đi mua sách, vạn nhất Tiểu ma vương muốn đi cùng mình thì nguy to. Cũng may Mai Côi lại đáp:
- Đi ăn kem!
- Đúng đúng!
Đám nữ sinh vội phụ họa.
- Trời lạnh lắm, không được ăn! Nghiêm Cẩn rất có phong thái uy nghiêm của ông anh cả.
Đám nữ sinh bắt đầu biện bạch, trời lạnh ăn kem mới thích, Hạ Bồi thầm lấy làm may mắ.
Lái xe đưa bọn họ đến ngã tư, 10 thiếu niên chậm rãi bước qua đường dành cho người đi bộ, nhanh chóng phân tán tự đi dạo. Hạ Bồi chẳng sợ ai mà chỉ sợ Tiểu ma vương đi cùng mình. Cũng may Nghiêm Cẩn bám chặt Mai Côi mà Mai Côi lại chẳng có hứng thú gì với sách vở, bọn họ đi dạo một vòng rồi cuối cùng đến một cửa hàng kem có tiếng
Hạ Bồi nhìn đồng hồ: 1:32', cậu nhìn trái nhìn phải, thấy không có gì lạ nên cùng hai người bạn khác đi vào hiệu sách.
Bởi vì là cuối tuần, rất nhiều người đến nhưng Hạ Bồi cũng chẳng sợ thầy không tìm được mình. Năng lực của thầy mọi người đều biết, thầy có thể bao quát được suy nghĩ của tất cả mọi người trong một cao ốc 30 tầng cho nên trong hiệu sách có 4 tầng lầu này, tìm được mình trong biển người với thầy chắc chắn không phải là việc khó.
Hạ Bồi bắt đầu lấy một quyển sách giở ra xem, chậm rãi tách khỏi đám bạn kia. Cậu rất cảnh giác mà thám thính xung quanh có gì khác thường không. Hạ Bồi cố gắng trấn tĩnh nhưng cảm giác vừa lo lắng lại vừa hưng phấn này khiến tim cậu đập loạn
Cuối cùng, cậu nghe tiếng của Hùng Đông Bình: "Hạ Bồi, em nghe được không?"
Tay Hạ Bồi run lên, suýt nữa thì làm rơi sách. Cậu tập trung lực chú ý mà thầm đáp: "Em nghe đây ạ"
"Tốt lắm, em đừng lo lắng, cũng đừng tìm thầy, cứ giả vờ đọc sách là được, chúng ta nói chuyện như vậy cho an toàn"
"Vâng ạ". Hạ Bồi tìm một góc ngồi xuống rồi hỏi: "Thầy ơi, rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Hạ Bồi, 11 năm trước thầy mất tích là bị một tổ chức phản loạn bắt đi, bọn họ có rất nhiều thủ đoạn công nghệ cao, muốn lợi dụng siêu năng lực của chúng ta để làm loạn đất nước nhưng dường như có một tổ chức rất có thế lực khiến bọn họ e dè, vì thế bọn họ luôn luôn nghiên cứu, khám phá. Mà tâm ngữ giả chúng ta là điều bọn chúng rất cần. Mấy năm đầu thầy bị bắt cũng chẳng biết là mình ở đâu, bọn họ làm rất nhiều thí nghiệm với thầy, thầy cũng gặp rất nhiều tâm ngữ giả nhưng cuối cùng chỉ còn lại mình thầy. Vài năm này, thí nghiệm của bọn họ thành công, năng lực của thầy tiến bộ hơn nhiều, thầy vì giữ tính mạn mà giả bộ khuất phục bọn họ. Thầy bị bắt làm một số chuyện không tốt giúp bọn họ". Giọng nói của Hùng Đông Bình có chút xấu hổ.
"Thầy, đó không phải là lỗi của thầy". Hạ Bồi rất kích động, cậu tưởng tượng đến nỗi khổ mười mấy năm qua của thầy mà rất đau lòng
"Thầy luôn tìm cơ hội liên hệ với người bên ngoài, thầy nằm vùng trong tổ chức này, cố gắng thu thập tin tình báo của bọn họ, cuối cùng đã có chút tiến triển. Hai năm qua, bởi vì biểu hiện tốt, bọn họ cũng rất tin tưởng thầy. Chỉ cần thầy tìm được tin tức hợp lí thì bọn họ sẽ thả thầy ra. Cho nên chúng ta mới có cơ hội này"
"Thầy ơi, phải làm sao em mới cứu được thầy?"
"Không, đừng. Hạ Bồi, không cần cứu thầy, chúng ta phải cứu là đất nước này, thế giới này. Năng lực tâm ngữ của chúng ta có tác dụng rất lớn, chúng ta không thể phụ ơn trời cao đã ban tặng năng lực này được. Giờ tổ chức này vẫn tìm kiếm tâm ngữ giả, bọn họ nói có tâm ngữ giả còn mạnh mẽ hơn thầy, có thể đồng thời nắm giữ được suy nghĩ của tất cả mọi người trong toàn thành phố, thậm chí là vài thành phố liền. Hạ Bồi, em có biết điều đó có ý nghĩa gì không? Có nghĩa là mọi bí mật đều sẽ bị đào xới, tài chính, chính trị, dân sinh, quân sự, thậm chí là đến mật mã ngân hàng của mỗi người đều bị tìm ra. Chuyện này thầy đã từng phải làm cho bọn họ. Bọn họ giờ không gióng trống khua chiêng chỉ là để tránh đánh rắn động cỏ, một khi bọn họ tìm ra được tâm ngữ giả kia thì thành phố này coi như xong"
Tay Hạ Bồi cầm sách thoáng run lên, cảm thấy không thể thở nổi. Cậu nghe thấy Hùng Đông Bình lại nói thêm: "Thầy không thể nói rõ mọi thứ cho em, như thế em sẽ bị nguy hiểm. Em phải an toàn ở bên ngoài, hai chúng ta nội ứng ngoại hợp, không ai có thể làm việc này được bằng chúng ta. Giờ phía các em có gián điệp, hắn ta cung cấp tin tình báo cho tổ chức này, bao gồm việc học hàng của các em, cả công ty Nhã Mã, còn cả tình trạng về Nghiêm Lạc tiên sinh kia, thậm chí cả gia đình của Nghiêm Lạc thì phía tổ chức này đều rất rõ ràng. Hạ Bồi, thầy ở đây có thể thấy được hồ sơ của em"
Hạ Bồi sợ tới mức như hít phải ngụm khí lạnh. Hùng Đông Bình lại nói: "Nhưng em đừng sợ, thầy đã nói với bọn họ, nói năng lực của em không đủ, bắt về cũng vô dụng nên bọn họ không có ý nghĩ muốn bắt em đâu. Lần này thầy cũng giả bộ nói với bọn họ là thầy có thể khuyên em làm gián điệp cho bọn họ nên bọn họ mới chịu để thầy tiếp xúc với em"
"Thầy... thầy ơi, chuyện thầy tìm em, bọn họ...bọn họ biết?" Hạ Bồi vừa sợ vừa nghi.
"Đúng, bằng không thầy cũng không thể cam đoan có thể hoàn toàn thoát khỏi sự giám thị của bọn họ. Vạn nhất bọn họ cảm thấy có gì đó không ổn thì sẽ làm hại đến em. Giờ lấy cớ này bọn họ ngược lại còn phối hợp với chúng ta, cũng có thể đảm bảo sự an toàn của chúng ta. Dù sao chúng ta dùng năng lực nói chuyện chẳng ai nghe lén được, đây là cách tốt nhất"
"Vậy em nên làm gì?"
"Tìm ra gián điệp kia, Hạ Bồi, nhất định thì bắt được hắn ta. Mặt khác chúng ta phải tìm được tâm ngữ kia trước, cô ta tên là Lỗ An Hoa, là con gái của một bà cụ là Lỗ Cầm ở trấn S. Tính ra thì giờ khoảng 38 tuổi, thầy truyền hình ảnh của cô ta cho em. Bạn học Nghiêm Cẩn của em và em gái của nó đưa một người là Hạ Sinh ở trấn S về, đó là manh mối quan trọng. Lúc trước thầy và người của tổ chức này đã tìm Hạ Sinh để thẩm vấn nhưng chẳng được gì, có điều anh ta là người duy nhất gần gũi với Lỗ Cầm, Lỗ An Hoa rất có thể sẽ đi tìm Hạ Sinh hoặc bản thân Hạ Sinh không biết là mình có manh mối quan trọng gì"
"Em đã gặp Hạ Sinh". Hạ Bồi vội báo cáo: "Chính trong công ty Nhã Mã, bọn họ bảo em tìm ra bộ dạng của hai người trong đầu Hạ Sinh, em thấy thầy thầy ạ"
Hùng Đông Bình lặng yên không nói, Hạ Bồi vội nói thêm: "Lúc em truyền đạt hình ảnh cho kĩ thuật viên thì dùng ý thức sửa lại một chút về thầy, em không muốn thầy bị bắt"
Hùng Đông Bình thở dài: "Thằng bé này, 10 qua thầy còn có thể sống sót đã là quá may mắn. Thầy sớm đã chuẩn bị tâm lí rồi. Em đừng lo cho thầy, tự mình phải cẩn thận, để ý xung quanh mà tìm ra gián tế kia. Hắn ta hẳn là có chức vị, bằng không không thể lấy được nhiều tư liệu đến thế, rất nhiều chuyện rõ ràng như lòng bàn tay, chắc chắn là có nhiều cơ hội tiếp xúc. Cho nên chuyện này không thể nói với Nghiêm tiên sinh được, cũng đừng nói cho Hội trưởng để tránh gian tế phát hiện. Càng nhiều người biết lại càng nguy hiểm. Hạ Sinh kia thì em cũng tìm cơ hội tâm sự với anh ta, tìm ra chút tin tức đi. Nếu chúng ta có thể tìm thấy Lỗ An Hoa trước thì có thể ngăn chặn tổ chức này lợi dụng cô ấy làm chuyện xấu. Nếu có phát hiện gì, bất kể là có ích hay không, to hay nhỏ đều phải nói với thầy, thầy sẽ phán đoán giúp em".
"Vâng thưa thầy". Hạ Bồi ra sức gật đầu trong lòng. Đây là sứ mạng cứu thế giới, cậu và thầy đều là anh hùng cứu thế giới này
Lúc này lại nghe Hùng Đông Bình đột nhiên hỏi: "Hạ Bồi, em dám chắc trong trường học thực sự không có tâm ngữ giả nào khác?"