Mai Khánh Hải ôm đầu khóc rất đau lòng, đáng tiếc Nghiêm Lạc không có nhiều tình thương xót cho người ngoài, hơn nữa còn thương Mai Côi chịu tủi cực, lập tức cũng mặc kệ anh ta, đi vào phòng Mai Côi thu dọn chút đồ đạc rồi đi ra ngoài nói với Mai Khánh Hải:
- Ngày mai Mai Côi đến nhà tôi ở, chúng tôi sẽ đưa con bé đi du lịch, nếu anh vẫn cứ thế này thì đừng để con bé thấy. Chờ anh nghĩ thông suốt thì đến đón bé sau.
Mai Khánh Hải cúi đầu không nói, Nghiêm Lạc cũng chẳng đợi anh trả lời đã bỏ đi.
Nghiêm Cẩn nghe nói rùa con không những có thể cùng đi du lịch mà cả kì nghỉ đều sẽ ở nhà mình thì vui đừng hỏi, quả nhiên cha ra mặt có khác.
Cậu cao hứng đi theo mẹ đón rùa con về nhà, lại tự mình dọn giường trong thư phòng cho rùa con, sau đó lại kéo cô bé về phòng mình:
- Mau lại đây, anh tìm được cho em nhiều phim hoạt hình lắm.
Hai đứa trẻ vui vẻ chơi đùa, người lớn lại có chút lo lắng. Tiểu Tiểu và Nghiêm Lạc vào phòng thì thầm:
- Boss, ngoài địa chỉ của cô ấy trên chứng minh thư thì không còn manh mối gì khác sao?
- Không có, cô ấy vào Mai Khánh Hải ly hôn rồi thì biến mất như không khí vậy, anh đã bảo Ray điều tra nhưng ở bên công an không có báo cáo chết, các bệnh viện cũng không có ghi lại trong danh sách người chết, còn tìm đến cả các nghĩa trang nhưng cũng không có, cho nên theo lý thuyết, cô ấy hẳn là còn sống, chỉ là không biết đã trốn đi đâu
Tiểu Tiểu thở dài:
- Cũng chỉ thăm con gái ruột một lần thôi, có cần giấu kĩ như vậy không? Hơn nữa suốt mấy năm qua không hề thấy cô ấy về thăm Mai Côi.
Điều Nghiêm Lạc nghĩ lại sang hướng khác:
- Quan trọng ở chỗ sao cô ấy có thể che chắn bản thân kĩ như vậy?
Không có tài khoản ngân hàng, không có công việc, không nhà đất, cuộc sống như vậy làm sao mà sống được?
Hai vợ chồng nhìn nhau thở dài. Nghiêm Lạc nói:
- Chuyện huyết thống tạm thời đừng nói cho Mai Côi, cả Nghiêm Cẩn cũng thế, thằng nhóc miệng rộng, cái gì cũng nói lại với Mai Côi. Lần đi du lịch này, chú ý đến hai đứa bé, coi như nghỉ phép bình thường thôi, đừng để Mai Côi phải buồn
Nhưng còn chưa đi du lịch thì Tiểu ma vương lại bắn một viên đạn khiến cha mẹ hoảng sợ: tiểu tử đó dẫn người gọi là bạn gái về nhà "ra mắt"
Từ nhỏ Nghiêm Cẩn đã xưng phải làm người đàn ông sexy nhất hành tinh, lên nhà trẻ đã có lý tưởng lập hậu cung 3000, lên tiểu học thì muốn thành tình thánh nhân gian. Tình thánh thì tình thánh, dù sao đứa trẻ ranh cũng chẳng làm được gì, chẳng phải chỉ như chơi đồ hàng? Không phải Tiểu Tiểu bênh con mà cô cũng không hiểu đám trẻ con gái đó là làm sao, mới học tiểu học đã nghĩ thoáng như vậy, còn viết thư tình, hết lá này đến lá khác, đúng là không ít, cô bắt được trong kí túc xá của con trai đến cả thùng thư. Như năm đó, cô và Boss đến lúc sau khi tốt nghiệp đại học với mắt đầu, chẳng lẽ thời đại giờ đã thay đổi? Nhưng xem Tiểu Mai Côi đó, cũng đâu có như vậy. Tiểu Tiểu thở dài, nghĩ lại chắc hẳn là đám trẻ trong trường kia không bình thường.
Bạn gái đương nhiệm của Nghiêm Cẩn là Tiểu Mị, thuộc hồ tộc (Cáo), thân phận này Tiểu Tiểu không thích vì tình địch cũ của cô cũng là hồ tộc nhưng đó là một đứa trẻ, lại là bạn của con mang về nên Tiểu Tiểu vẫn tận tâm chiêu đãi.
Tiểu Mị và Nghiêm Cẩn hẹn hò hơn hai tháng, nghe nói là người có thời gian hẹn hò dài nhất với Tiểu ma vương, điều này khiến Tiểu Mị rất đắc ý, ở trong trường càng thêm oai phong. Chuyện lần này đến nhà họ Nghiêm làm khách cũng khiến cô bé hưng phấn, lúc nào về trường phải khoe khoang mới được.
Sau khi Tiểu Mị đến Nghiêm gia, cuối cùng đã gặp được rùa con mà ngày nào Nghiêm Cẩn cũng nhắc đến, đây là cục cưng trong truyền thuyết của Tiểu ma vương. Tiểu Mị thấy cô bé gọi Nghiêm Cẩn là "anh" còn gọi Tiểu Tiểu là "mẹ" thì đoán đó là em gái ruột của Nghiêm Cẩn. Cô bé vốn nghĩ rùa con này chỉ là thú cưng của Tiểu ma vương, nào biết đó là đứa bé gái luôn yên tĩnh, ngoan ngoãn, cũng rất lễ phép. Tiểu Mị thoải mái hơn, cô em gái này hẳn là không khó lấy lòng.
Nhưng cô bé vào nhà chưa đầy 2 phút đã lấy lòng nhầm chỗ. Đầu tiên ngọt ngào gọi hai chữ "rùa con" liền khiến Tiểu ma vương tức giận trừng mắt:
- Đó là biệt danh tớ gọi, người khác phải gọi em ấy là Mai Côi
Gì, chỉ là xưng hô thôi, chuyện nhỏ. Tiểu Mị độ lượng gọi Mai Côi, cũng chẳng coi việc này có gì to tát.
Sau đó trong lúc chờ ăn cơm, Tiểu ma vương muốn chơi điện tử, còn kéo rùa con và Tiểu Mị chơi đối kháng. Tiểu Mị là cao thủ, nghe vậy cũng vui vẻ, nhưng không ngờ Nghiêm Cẩn lại đặt mông ngồi xuống sau Mai Côi làm quân sư cho em ấy. Tiểu Mị có chút buồn, sao người yêu lại không tạo thành nhóm đấu địch mà lại chia ra? Cô bé không nghĩ nhiều, chơi đã rồi nói. Phản ứng của Mai Côi có vẻ chậm, loại trò chơi này chỉ có đường thua. Chơi ba ván thua liền cả ba, Tiểu Mị thầm đắc ý, thấy Nghiêm Cẩn gõ đầu Mai Côi dạy dỗ thì vui vẻ. Nghiêm Cẩn lải nhải:
- Em đúng là đồ ngốc, thua nhiều làm mất mặt anh.
- Em xin lỗi, em đi giúp mẹ Tiểu Tiểu, anh và chị Tiểu Mị chơi nhé!
Mai Côi thật lòng rời khỏi vị trí, trò chơi kiểu này bé vốn không thích. Nhưng Nghiêm Cẩn nhìn thấy cô bé chạy vào phòng bếp thì khó chịu, trách Tiểu Mị:
- Rùa con phản ứng chậm, cậu không thể nhường em ấy sao. Cứ thắng suốt, chẳng vui gì?
Cậu lúc nào cũng khó chiều, nói năng đụng chạm, Tiểu Mị nghe xong thì rất không vui. Em của cậu thua chạy mất dép lại trách tớ? Nhưng cô bé không dám nói. Vì thế cuộc vui kết thúc trong sự khó chịu.
Đến lúc ăn cơm trưa, Nghiêm Lạc đã về, năm người ngồi quanh bàn chữ nhật. Nghiêm Lạc ngồi chính giữa, Tiểu Tiểu và Mai Côi ngồi một bên,Nghiêm Cẩn và Tiểu Mị ngồi một bên là đúng. Thế nhưng Nghiêm Cẩn lại nổi cơn:
- Mẹ, mẹ cướp chỗ ngồi của con
Bình thường cậu và rùa con đều ngồi cùng nhau. Nghiêm Lạc trừng mắt:
- Ăn cơm rồi còn nói loạn xạ cái gì, đừng làm cho bạn học chê cười.
Tiểu Mị nhu thuận cười, thoải mái nói:
- Không sao, ở nhà con cũng thích làm nũng
Nghiêm Cẩn trừng mắt, vẻ mặt có mấy phần giống người cha Diêm vương của mình:
- Nam tử hán đại trượng phu, ai làm nũng?
Cậu khó chịu ngồi xuống đối diện rùa con, nhìn rùa con lén bưng miệng cười thì khó chịu. Cậu bị cha mắng, bạn gái cười mà em ấy còn vui. Cậu nhóc ăn được mấy miếng lại bắt đầu:
- Rùa con, anh thích ăn thịt bò:
Bát vươn ra chờ người gắp. Tiểu Tiểu lườm con một cái, vội gắp một miếng thịt bò xào cho cậu. Nghiêm Cẩn thất vọng, bĩu môi lườm Mai Côi một cái. Mai Côi cũng gắp một miếng cho cậu thì cậu nhóc mới thu bát về
Lại được hai miếng lại tiếp:
- Rùa con, anh thích ăn chân gà
Rõ ràng đĩa chân gà gần cậu hơn, kêu gì mà kêu? Lúc này Nghiêm Lạc cũng khó chịu nhìn cậu. Tiểu Mị nhanh tay vội gắp chân gà vào bát Tiểu ma vương, còn bonus thêm nụ cười ngọt ngào. Tiểu Tiểu đã quen với việc con thích sai bảo Mai Côi, cô gắp một miếng rau cho Mai Côi, ý bảo Mai Côi không cần để ý cậu bé.
Nghiêm Cẩn há miệng cắn chân gà, cảm thấy chẳng ngon chút nào. Rùa con bình thường cậu bảo gắp cái gì thì gắp cái đó cho cậu, hôm nay lại dám lạnh nhạt với cậu. Cậu không nhịn được, nói thầm với Mai Côi: "Rùa con, biểu hiện hôm nay của em rất tệ, anh phải phạt em".
"Phạt? Phạt cái gì?". Mai Côi hoàn toàn không hiểu, cô nhướng mắt nhìn Nghiêm Cẩn, dùng suy nghĩ hỏi: "Là thế nào?"
Thế nào? Cô bé còn hỏi cậu thế nào? Vì thế bữa ăn trở thành tình cảnh Tiểu ma vương bỏ bát chạy lấy người. Nghiêm Lạc buông câu:
- Trẻ con vui buồn thất thường!
Câu này Tiểu Mị đầy đồng cảm. Thật không đến nhà không biết, thì ra tính tình Tiểu ma vương cổ quái như vậy.
Vốn dĩ kế hoạch của Tiểu Mị là ở nhà Nghiêm Cẩn một ngày bị rút thành nửa ngày. Bởi vì Nghiêm Cẩn bực bội nên sau bữa trưa, Nghiêm Lạc tiện đường đưa Tiểu Mị về luôn. Nghiêm Cẩn khóa cửa phòng hờn dỗi nhưng Mai Côi không vào dỗ. Cậu chờ lại đợi, cuối cùng mất kiên nhẫn chạy ra xem thì thấy rùa con đang cười cười nói nói cùng Tiểu Tiểu rửa bát. Nghiêm Cẩn nóng nảy, rõ ràng cậu xếp thứ nhất, cậu không vui mà cô bé hoàn toàn không lo lắng?
Cậu dậm chân, lại làm ồn:
- Rùa con, anh muốn ăn hoa quả
Nói xong bỏ chạy về phòng, nhìn chằm chằm kim phút trên đồng hồ báo thức. Mắt thấy kim phút đã đi được 1 vạch, 5 phút đã qua nhưng rùa con còn không vào, Tiểu ma vương không chịu nổi, vừa vứt đồng hồ báo thức đi, định ra ngoài gào thét thì nghe được ngoài cửa có tiếng bước chân vang lên. Nghiêm Cẩn vội ngồi xếp bằng ở trên giường giả bộ thâm trầm.
Mở cửa đi vào quả nhiên là Mai Côi, cô bé ôm khay đứng ngoài cửa nhìn rồi đi vào:
- Anh ơi, ăn dưa hấu.
Nghiêm Cẩn nhìn cô bé, thấy cô bé rất thành ý thì chẳng biết xấu hổ mà ngoác mồm đòi Mai Côi bón. Mai Côi phối hợp đút 1 miếng dưa hấu vào miệng cậu. Tiểu ma vương vui mừng, cậu khai ân vỗ vỗ vị trí bên cạnh, há miệng chờ người đút miếng thứ hai. Đến khi ăn được năm miếng thì mới thể hiện hoàng ân bao la:
- Anh tha thứ cho em
Mai Côi rộng rãi nói:
- Vâng!
Cũng chẳng hỏi tha thứ cái gì? Nghiêm Cẩn cũng tuân theo nguyên tắc giận không cần lý do, tha thứ không cần giải thích. Cậu bé và rùa con anh một miếng, em một miếng, xử lý sạch khay dưa hấu.
- Vừa rồi mẹ nói gì với em.
Ăn no rồi, cơn tò mò lại nổi lên
- Mẹ Tiểu Tiểu bảo em đừng học theo anh, sớm vậy đã có bạn gái. Mẹ nói con gái phải chờ 18 tuổi, lên đại học rồi tính
- Lên đại học? Em mới học lớp 3, mẹ nói thế chẳng quá sớm à
- Vâng, mẹ cũng bảo giờ nói sớm nhưng sợ em bị anh dạy hư nên nhắc nhở trước
- Hứ
Nghiêm Cẩn lộn một vòng trên giường:
- Mẹ đúng là, anh sao dạy hư em được. Anh cũng vì tốt cho em thôi, em nghĩ xem, anh thường xuyên học hỏi kinh nghiệm yêu đương, đến lúc em đến tuổi yêu đương, anh có nhiều kinh nghiệm sẽ giúp đỡ cho em. Đến lúc đó anh sẽ tìm bạn trai cho em, em đừng tự tìm.
Mai Côi ngoan ngoãn lắc đầu:
- Em không tìm bạn trai, em muốn tìm mẹ.
Nghiêm Cẩn kéo cô bé vào lòng, vỗ vỗ lưng an ủi:
- Rùa con, tìm được mẹ rồi em định làm gì?
- Em cũng không biết, em muốn hỏi mẹ xem em nên làm gì với năng lực này
Nghiêm Cẩn bỗng nhiên nghĩ ra một chuyện nghiêm trọng:
- Rùa con, lần này đi du lịch, nếu tìm được mẹ em cũng đừng bỏ đi theo mẹ nhé, nếu em cứ như thế mà rời khỏi anh thì anh sẽ giận em cả đời.