Cô Hoa Quỳnh hét lên:
- Con ma?
Tôi chỉ tay vào con ma đang ngồi trên thành ghế phía trước dòm cả tôi và cô Hoa Quỳnh.
- Thưa cô, nó đang ngồi trên thành ghế này đấy.
Những đứa có mặt trong lớp và cả cô Hoa Quỳnh nữa đều đổ dồn mắt vào cái ghế mà tôi chỉ. Nhưng khốn thay, tôi là người duy nhất nhìn thấy con ma có bộ mặt buồn khổ đó. Con ma liền nhảy tót lên bàn và cầm lấy tay tôi. Nó định cù vào lòng bàn tay của tôi. Tôi liền giật phắt tay lại và kêu lên.
- Không. Đừng. Đừng làm như thế!
Cô Hoa Quỳnh nhìn tôi hằm hằm trong khi mặt cô mỗi lúc một đỏ bừng lên.Con ma Hải Phi chẳng thèm cù vào tay tôi nữa. Nó thò tay vào cổ và bắt đầu cù tôi.
Tôi cắn chặt môi, gồng người lên để không cười. Một tiếng “phì” rất khẽ buột ra khỏi người tôi. Rất khẽ nhưng mà tôi thấy trong tai tôi là tiếng rống của cả một đàn bò. Không ai hiểu được là tại sao tôi lại cười như lên cơn ấy.
Cô Hoa Quỳnh liền túm lấy tay tôi và lôi tôi xềnh xệch ra phía cửa lớp. – Mi tưởng đấy là chuyện đùa hả? Mi đúng là đồ mi… mi…
Cô Hoa Quỳnh giận đến điên người. Cô lôi tôi đi mà không để ý đến việc cạnh cửa lớp có gắn một cái móc áo để dành cho giáo viên treo nón, treo dù. Đầu cô chạm vào đấy và khi cô cố bước đi, mái tóc của cô vướng vào cái móc mà cô không hay biết. Lúc này, đầu cô không còn tóc. Nó trọc lóc trông không khác gì quả trứng. Hóa ra cô Hoa Quỳnh luôn đội tóc giả!
Cả lớp im lặng như tờ. Không ai dám nhìn vào cô Hoa Quỳnh. Còn cô Hoa Quỳnh lúc này mặt đỏ lựng như mặt trời, mắt cô hằn lên những tia màu đỏ của tức giận pha lẫn với sự đau khổ. Đôi mắt ấy chiếu khắp lớp. Đứa nào bây giờ mà nhìn cô và chỉ cần hơi nhếch mép một cái là toi. Mặc dù tôi biết là sẽ chẳng có ai cười. Vì cái thị trấn này có ai cười bao giờ đâu. Nhưng quả là có thấy thương cô Hoa Quỳnh thật nhưng phải nói là nhìn cô bởi cái đầu trọc lóc thì… rất là buồn cười. Mà đứa nào cười thì kể như đi đời nhà ma luôn. Thế nên đứa nào cũng cúi gằm mặt, chân tay run lẩy bẩy đứng không muốn vững nữa.
Cái ngón tay lạnh giá mà nhẹ tựa cọng lông của thằng Hải Phi lại bắt đầu ngọ nguậy trên cổ tôi. Tôi cố gắng nhịn cười, cố nghiến răng trong khi gầm gào trong cổ họng với thằng Hải Phi.
- Không!
Nhưng rồi tôi cười phá lên. Cười mỗi lúc một to và rũ rượi. Cười đến mức phát ra những âm thanh hô hô, hi hi, hí hí…
Cơn cười của tôi giống hệt bệnh sởi dễ lây lan. Cả lớp cười ầm ĩ, cười lăn, cười lộn, cười đến chảy cả nước mắt. Có một đứa không cười. Đấy là con nhỏ Hoán Vân. Nó nhảy lên và túm lấy mái tóc giả của cô Hoa Quỳnh vẫn mắc ở móc áo gắn trên tường. Nó nhào đến và đội lại mái tóc lên đầu của cô giáo chủ nhiệm. Chính cú nhào đến vội vàng của nó khiến mái tóc dội ngược, từ phía sau chuyển lên phía trước. Thế là che mất cả mặt của cô Hoa Quỳnh khiến cô luống cuống vội vàng chụp mái tóc để xoay ngược trở lại. Còn con nhỏ Hoán Vân hoảng hồn cũng vội chụp lấy mái tóc để xoay giúp cô giáo. Ai dè người xoay ngược, người xoay xuôi khiến mái tóc mãi vẫn chưa trở lại đúng vị trí của nó. Hành động của cả hai khiến cả lớp được trận cười lớn hơn.
Trong lúc mọi người mãi cười, tôi vội vàng tách ra khỏi lớp. Nếu ở lại, chắc chắn tôi sẽ bị cô Hoa Quỳnh đưa lên ban giám hiệu mất.
Tôi đã cúp học! Điều mà tôi chưa từng làm bao giờ. Và cúp học nên tôi không biết làm gì. Tôi đi lang thang trong công viên nhỏ tí của thị trấn. Bởi vì tôi không thể về nhà vào giờ này được. Như thế mẹ sẽ biết hết mọi chuyện và lúc đó có trời mới biết tôi sẽ lãnh cơn giận dữ của mẹ như thế nào.
Đang đi bỗng nhiên tôi thấy một cái ống cao su đang chảy nước. Tôi liền túm lấy và chĩa về phía con ma Hải Phi nãy giờ vẫn lẽo đẽo theo sau tôi. Tôi hét lên:
- Mày biến đi! Xéo cho nhanh, đồ khốn. Mày muốn hành hạ ai cũng được nhưng trừ tao ra.
Vòi nước xuyên qua người nó. Nó đứng trân trân nhìn tôi rầu rĩ. Ngón tay của nó cong lại và khẽ động đậy. Nó ra hiệu cho tôi đi theo nó.
Tôi không có vẻ gì là muốn đi theo nó cả. Hướng nó đang đi là phía bên kia đường. Bên đó là nghĩa địa. Bỗng nhiên tôi nghĩ tới việc nếu đi sang nghĩa địa thì biết đâu con ma này lại chẳng tìm thấy một cái mộ nào đó thích hợp cho nó thì sao. Dù sao thì cũng thử xem, có mất mát gì dâu. Thế là tôi đi theo nó. Cả hai đứa chúng tôi đi giữa những ngôi mộ. Chắc người ta vẫn thường nghĩ rằng ở trong nghĩa địa thì các hồn ma thoải mái dễ chịu. Nhưng đó là sự lầm tưởng bởi nhìn con ma Hải Phi lúc này càng buồn bã hơn. Nhìn nó thật thê thảm!
Không xa chỗ chúng tôi có một đám ma. Đó là đám ma của một người theo đạo Thiên chúa. Thân nhân của người quá cố đều mặc màu đen. Gương mặt ai cũng rầu rĩ hệt như mặt của thằng ma nhỏ bé tội nghiệp Hải Phi. Mọi người đang chú ý đến cái quan tài đang được đưa xuống huyệt mộ một cách chầm chậm, từ từ. Tôi lặng lẽ đi qua và tránh không gây tiếng động làm ảnh hưởng đến nghi thức của đám tang.
Ông cha cố đang cầm cuốn sách nhỏ trên tay và nói bằng giọng trầm buồn. – Với chúng ta đây là một nỗi buồn sâu sắc.
Đúng lúc đó, tôi cảm thấy ngón tay gầy guộc nhỏ bé lạnh lẽo của thằng ma Hải Phi lại chạm vào cổ tôi và nó cù. Tôi rên lên khe khẽ:
- Mày đừng làm cái trò đó ở đây. Không phải lúc đâu. Dừng lại!
Nhưng con ma đáng ghét ấy không dừng lại. Nó khiến tôi lăn đùng lên một ngôi mộ được xây xi-măng có mái vòm khá đẹp. Đúng là một sự tra tấn dã man!
Cái trò cù vào cổ tôi của thằng ma Hải Phi thật không đúng chỗ tẹo nào. Phen này thì đúng là tôi chết thật rồi. Nó khiến tôi cười lăn lộn giữa một tang lễ trang nghiêm, trịnh trọng như thế này.