Khi tỉnh lại lần nữa, Tống Vãn Ca phát hiện cả người mình đều xích loã (không mặc đồ) đang ngâm mình trong một bồn tắm ấm áp. Trên mặt nước có rất nhiều cánh hoa đủ loại nổi lơ lửng, theo nước gợn sóng, hương hoa thơm ngát át vào mũi.
Một viên dạ minh châu thật to đặt ở trên một chiếc bàn bạch ngọc khéo léo tinh xảo, tản ra hào quang màu xanh, chiếu sáng trong gian nhà tắm.
Bên cạnh ao đặt một chiếc bàn gỗ điêu khắc, trên bàn không biết là loại trà gì đang toả hương thơm mát, mùi hương lượn lờ trong không khí giống như phiêu đãng, khiến người muốn say.
Tống Vãn Ca có chút ngây ngốc, mặc cho bốn nữ tử mặc trang phục nha hoàn giúp mình tẩy rửa, không hề phản kháng, cũng không có tâm trí đi phản kháng.
Chỉ là lời nói của bạo quân ác ma cứ lảng vảng bên tai nàng, vô tình cắn nuốt lý trí cùng với ý chí của nàng.
"Tên nghiệt chủng kia đã bị Trẫm hạ lệnh giết chết, đem cho chó ăn rồi! Ha ha ha!"
"Tên nghiệt chủng kia đã bị Trẫm hạ lệnh giết chết, đem cho chó ăn rồi! Ha ha ha!"
"Tên nghiệt chủng kia đã bị Trẫm hạ lệnh giết chết, đem cho chó ăn rồi! Ha ha ha!"
...
Tống Vãn Ca hoảng sợ dùng sức lắc đầu, nước mắt của nàng cũng trong nháy mắt chảy ra, từng giọt rơi xuống trên mặt nước, phát ra tiếng ting tong vang giòn.