Bá Khí Chương 233: Tứ phẩm Tông Môn Khí Vận thụ. (1)


 Chương 233: Tứ phẩm Tông Môn Khí Vận thụ. (1)

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.vn

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Black †¸.•'´¯)¸.•'´¯)


<< BOOM 45c cảm ơn bạn "saivosasu" đã ủng hộ truyện . Thân >>

<< Cảm ơn ý kiến của bạn "saivisasu" ah. 1 chương bên nguồn chia làm 2 or 3 chương tính điểm, nên đã đủ 100c. Thân >>






- Đây là tiên thiên cương khí mà hoàng đế mang về từ nơi nào đó sau khi tiến vào U Mật Tháp. Các loại năng lượng của tiên gia phúc địa hoàng thất, cương khí, tử khí, hạo khí, mỗi một loại đều do thành viên hoàng thất mang về sau khi tiến vào U Mật Tháp. Quả thực, U Mật Tháp gắn liền tới khí vận của hoàng thất.
Trong lòng Phong Vân Vô Ngân thầm nghĩ.

Trực tiếp phủ xuống Vô Ngân điện.



Chỉ thấy đám mỹ tì, tôi tớ đang chăm sóc hoa cỏ, quét dọn sân vườn.

Lúc này nhìn thấy Phong Vân Vô Ngân trở về, tất cả đều cung kính hành lễ, trong miệng hô lớn:
- Chủ nhân, ngài đã trở về.

Phong Vân Vô Ngân nhanh chân bước về phía chủ điện của Vô Ngân điện;
- Ta cần bế quan một thời gian ngắn, mọi người làm việc cho tốt, đừng tới quấy rầy ta.

Vừa nói, Phong Vân Vô Ngân vừa nhanh chóng đem tinh thần lực rót vào trong nạp giới, muốn quan sát hạt giống màu xanh kia, xem rốt cuộc là bảo bối dạng gì.

Người tiến vào luyện tập có thể vượt cấp chém giết người thủ hộ mạnh nhất, bí bảo đạt được vô cùng trân quý.

Phong Vân Vô Ngân là Tiên Thiên Tử Khí cảnh, giết chết người thủ hộ mạnh nhất của thông đạo Tiên Thiên Hạo Khí cảnh, đây là sự tình vượt cấp chém giết. Bí bảo đạt được dựa theo lý thuyết mà nói, phi thường trân quý.

- Rốt cuộc đây là cái gì?
Phong Vân Vô Ngân cũng cảm thấy nôn nóng.

Vô Ngân điện của Phong Vân Vô Ngân, lúc trước trần nhà bị đánh bay, giờ này hoàng đế đã phái công tượng tới chữa trị hoàn chỉnh. Cung điện cũng rực rỡ hẳn lên. Phong Vân Vô Ngân nhanh chân bước vào mật thất trong chủ điện, khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, rót tinh thần lực vào trong nạp giới.

Chỉ thấy trong nạp giới, ngoại trừ vô số hạo khí linh thạch, bí tịch, dược liệu ra, còn có một mầm cây màu xanh nằm ở yên tĩnh ở đó. Mầm cây này dài tầm một thước, toàn thân có một vầng bảo quang lưu chuyển, vô cùng rực rỡ. Nhìn kỹ thì thấy mầm cây này tương tự như củ hành, trên thân có khắc những phù văn cổ tự tối nghĩa. Đặc biệt nhất chính là mầm cây này phun ra tầng tầng linh khí. Loại linh khí này phẩm chất cao tuyệt, thuần khiết, cùng với thiên địa linh khí của đại lục Huyền Tôn hoàn toàn khác biệt.

- Mầm cây màu xanh này rốt cuộc là thứ gì?
Phong Vân Vô Ngân quả thực đoán không ra.

Đúng lúc này, trong mật thất đột nhiên hiện ra một bóng người, không gian vặn vẹo, rung động liên tục. Khoảnh khắc sau, một tiếng ho khan tương đối bại hoại truyền đến, sau đó là một âm thanh vô cùng hèn mọn, lười biếng:
- Nhóc con, lão đầu tử tới nhìn xem, rốt cuộc ngươi đã phát tài thế nào đây.

Là Chúc lão đến.


Phong Vân Vô Ngân đột nhiên bật cười:
- Chúc lão, ngài lúc nào cũng xuất quỷ nhập thần, làm ta thiếu chút nữa sợ nhảy dựng lên rồi.

Chúc lão vẫn như cũ, trong tay nắm một hồ lô rượu, uống ực ực vài hớp, hai mắt mơ màng, tùy tiện ngồi xuống mặt đất bên cạnh Phong Vân Vô Ngân, duỗi người vươn vai rồi nói:
- Nhóc con, rốt cuộc ngươi có được bảo vật gì? Lấy ra để lão đầu tử nhìn một cái. Yên tâm, lão đầu tử sẽ không giống như Ngạo Hàn tông chủ, muốn cướp đi bảo bối của ngươi đâu.

Phong Vân Vô Ngân cười nói:
- Chúc lão, ngài khách khí quá rồi. Ngài là người mà ta tín nhiệm nhất, còn có thứ gì ta không thể cho ngài thấy chứ?

Phong Vân Vô Ngân nguyên bản đang mờ mịt không hiểu gì về mầm cây màu xanh kia, bây giờ Chúc lão đã đến, đơn giản liền đẩy ra cho Chúc lão nhận biết một phen.

Trừ hai bí mật Thiên Địa Bá Khí Quyết cùng Kiếm Tiên Đồ Lục, Phong Vân Vô Ngân phải câm như hến, quyết không thể lộ ra ngoài cho người thứ hai biết được, còn những bí mật khác, Phong Vân Vô Ngân cũng không mấy coi trọng.

Phong Vân Vô Ngân tâm niệm khẽ động, tay phải lật một cái, mầm cây màu xanh kia đã nằm trong lòng bàn tay.

Lúc này, Phong Vân Vô Ngân cầm lấy mầm cây màu xanh, nhìn gần mới phát hiện toàn thân nó phảng phất như được đúc ra từ kim loại, khá nặng, mỗi một phiến cành lá đều tỏa ra cảm giác tựa như kim loại, hoa văn mượt mà, chăm chú nhìn vào, vậy mà lại sản sinh ra ảo giác tinh thần, bên tai vang vọng những âm thanh mơ hồ.

- A?
Phong Vân Vô Ngân khẽ lắc đầu:
- Mầm cây này, ngược lại thực cổ quái. Được rồi, Chúc lão, ta ở trong U Mật Tháp sống sót thời gian lâu nhất, kỳ thực bảo vật đạt được, kém xa không được kinh khủng khoa trương như bên ngoài tưởng tượng, nói thật ra, cũng chỉ là một đống hạo khí linh thạch, một bộ bí tịch thương kỹ Đại giai cao cấp, cùng với một ít dược liệu mà thôi. Trân quý nhất, có lẽ phải kể đến hạt giống này, đây là vật rơi ra sau khi ta chém giết người thủ hộ cường đại nhất trong thông đạo Tiên Thiên Hạo Khí cảnh. Hoàng đế bệ hạ từng nói, vượt cấp chém giết bọn họ, sẽ rơi ra được bí bảo cực kỳ trân quý. Chúc lão ngài cũng biết, ta tuyển chọn thông đạo Tiên Thiên Hạo Khí cảnh, lấy tu vi Tiên Thiên Tử Khí cảnh của ta, vượt cấp chém giết người thủ hộ của thông đạo này, bởi vậy theo lý thuyết hản là ta phải đạt được một kiện bảo bối khó có thể tưởng tượng! Nhưng mà mầy cây màu xanh này, ta nghiên cứu một hồi vẫn không đưa ra được bất kỳ kết luận gì... truyện được lấy từ website tung hoanh

- Nhóc con, đừng dài dòng... đưa đây, đưa cái đó lão đầu tử nhìn thử xem sao...
Ánh mắt Chúc lão nhìn chằm chằm vào mầm cây trong tay Phong Vân Vô Ngân, trong miệng cũng truyền đến âm thanh nuốt nước bọt ừng ực, xem ra có chút thất thần.

- A? Chẳng lẽ, Chúc lão thực sự biết được mầm cây màu xanh này là thứ gì sao?
Phong Vân Vô Ngân nhìn mặt Chúc lão như vậy trong lòng liền khẽ động, trực tiếp ném mầm cây trong tay sang cho Chúc lão.

Chúc lão vội vàng bắt lấy mầm cây, lật qua lật lại quan sát vô cùng tỉ mỉ cẩn thận, càng xem mặt mày càng hớn hở, liên tục gật đầu:
- Không sai! Không sai! Đây là một mầm cây tứ phẩm Tông Môn Khí Vận thụ! Hắc hắc, phát tài! Nhóc con, giờ thì ngươi phát tài rồi!

- A?
Phong Vân Vô Ngân sửng sốt giật mình:
- Mầm cây tứ phẩm Tông Môn Khí Vận thụ?

Chúc lão bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Phong Vân Vô Ngân:
- Nhóc con, người thủ hộ bị ngươi đánh chết kia, có phải là thực lực vô cùng cường hãn không?

- Đúng vậy!
Phong Vân Vô Ngân thẳng thắn nói:
- Tên kia vẻn vẹn mới chỉ mười lăm mười sáu tuổi, thế nhưng khí tức cao quý, xuất thủ bất phàm, giơ tay nhấc chân tuyệt đối có thể hành hạ chết tông chủ năm đại tông môn đế quốc Chiến Tần! Công bằng mà nói, nếu như không phải dựa vào sự tự phụ, kiêu ngạo của hắn, hơn nữa ta cũng liều mạng đồng quy vu tận cùng hắn... Có lẽ, ta thấy ngay cả một chiêu của hắn ta cũng không đỡ nổi.

Cũng đúng, lúc đó Vũ thiếu chiến đấu cùng Phong Vân Vô Ngân, hoàn toàn coi Phong Vân Vô Ngân là một con kiến hôi, bởi vậy hắn căn bản sẽ không sử dụng thánh thương, chẳng qua chỉ tùy tiện vui đùa cùng Phong Vân Vô Ngân mà thôi.

Nếu như thực sự muốn động thủ, Phong Vân Vô Ngân sợ rằng ngay cả một chiêu cũng không đỡ được.

Phong Vân Vô Ngân gian nan nuốt một ngụm nước bọt:
- Ta nghe hoàng đế bệ hạ phân tích, thiếu niên thủ hộ này, trên người có ẩn chứa huyết mạch Đế giai, thậm chí còn là Thần giai! Bởi vậy mới có thể mạnh mẽ như thế.

Nguồn: tunghoanh.com/ba-khi/chuong-233-1-0Ylbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận