Bá Khí Chương 249: Đấu võ (2).



Chương 249: Đấu võ (2).

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.vn

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Black †¸.•'´¯)¸.•'´¯)


<< BOOM 45c cảm ơn bạn "saivosasu" đã ủng hộ truyện . Thân >>

<< Cảm ơn ý kiến của bạn "saivisasu" ah. 1 chương bên nguồn chia làm 2 or 3 chương tính điểm, nên đã đủ 100c. Thân >>




- Chỉ bất quá tòa thành thị này cùng với văn minh của nó đã sớm di lạc từ lâu, không còn lại chút vinh quang nào từ thời xa xưa của nó. Lần này bản nhân biết được đảo nhỏ này, trong lòng đầy kích động, nhịn không được muốn tới chiêm ngưỡng khu di tích do tổ tiên tự tay thành lập lên!

- A, xin các vị cứ yên tâm, bản nhân và Chung môn chủ, Khâu môn chủ đều không hề có tâm tranh đoạt quyền sở hữu đảo nhỏ vô chủ, chỉ muốn tiến vào trong thành thị phế hoang, chiêm ngưỡng và tham quan học tập mà thôi. Mấy linh mạch tử khí trên đảo, chúng ta không hề có ý định tranh đoạt.



Liễu môn chủ nói lời này chỉ là nói vậy, tùy ý kéo ra một đoạn cố sự.

Có điều nghĩ thấy cũng đúng, hắn liên hợp mấy thế lực đi tới đảo nhỏ vô chủ này, ý không ở trong lời, đích xác là bọn họ không có hứng thú với mấy linh mạch tử khí trên đảo. Thứ bọn họ muốn, chính là tàng bảo đồ do cường giả Đế giai thượng cổ lưu lại.

Tàng bảo đồ này nằm ngay trong khu phế tích thành thị! Thế nên bọn họ chỉ muốn đi vào trong phế tích, tìm kiếm một chút.

La Gian và Đoan Mộc Hán Tử liếc mắt nhìn nhau, Đoan Mộc Hán Tử lẩm bẩm nói:
- Ba người này tuy không thuộc bất luận một cỗ thế lực lớn nào, có điều tu vi lại không yếu. Nếu như bọn họ không tơ tưởng đến hòn đảo nhỏ này, xác thực chỉ muốn tiến vào phế tích chiêm ngưỡng một phen… Như vậy, cứ tùy bọn họ đi!

Trong lòng Đông Phương Anh tự nhiên hiểu rõ hành tung của ba người Liễu môn chủ, Chung môn chủ và Khâu môn chủ. Hắn giơ phương thiên họa kích trong tay, chỉ vào Phong Vân Vô Ngân tại phía xa xa, lớn tiếng nói:
- Tiểu ác nhân, chờ sự tình nơi đây xong rồi, bản nhân lại đến lấy tính mạng của ngươi.

Nói xong, Đông Phương Anh nghiêng đầu, cười tủm tỉm nhìn về phía Liễu môn chủ, Chung môn chủ, Khâu môn chủ, nói:
- Ba vị môn chủ, hắc hắc, nguyên lai, đảo nhỏ vô chủ này là di tích do tổ tiên các ngươi lưu lại. Như vậy đi, để Đông Phương Anh ta đi cùng ba vị, tiến vào trong thành thị phế tích, hảo hảo chiêm ngưỡng di chỉ thượng cổ một phen.

Sắc mặt Liễu môn chủ kịch biến, buồn bã nói:
- Đông Phương bằng hữu, phế tích này chỉ cần liếc mắt nhìn một cái, cũng biết không có bất luận bảo quang, năng lượng ba động, chỉ là một khu phế tích hoang vu mà thôi, cũng không có bất luận tài phú bảo bối gì. Bản nhân muốn nhớ hoài tổ tiên, tuyệt không phải đi tìm bảo bối, ngươi… Ngươi cùng qua… Không cần phải như vậy chứ…

Đông Phương Anh cười nghiền ngẫm, vỗ vỗ nhẹ hoa hồ điều trên vai, nói:
- Hắc hắc, ba vị môn chủ, bản nhân hiểu rõ chuyện của các ngươi… Hà tất phải đùa giỡn?

Thân hình ba người Liễu môn chủ, Chung môn chủ, Khâu môn chủ run lên, nhìn hoa hồ điêu trên vai Đông Phương Anh, rốt cuộc bừng tĩnh đại ngộ… Con bà nó! Nghe nói Đông Phương Anh này không chỉ có vũ kỹ cao minh, tu vi không kém, hơn nữa còn tinh thông một môn công phu, có thể giao lưu với mãnh thú, yêu thú! Hắn có nuôi dưỡng mấy con hoa hồ điêu, chuyên môn tìm hiểu tình báo cho hắn!

- Bí mật của chúng ta đã bị Đông Phương Anh bắt được rồi!
Sắc mặt Liễu môn chủ xấu xí cực độ!


Phong Vân Vô Ngân thật ra rất an nhàn. Thế cục lúc này không phải hỗn loạn bình thường. Hắn cũng không cần lập tức động thủ, đấu võ với Đông Phương Anh nữa, chỉ cần yên tĩnh đứng bên ngoài chờ biến! Lấy bất biến ứng vạn biến.

- Mạch khoáng tử khí thật nồng đậm!
Phong Vân Vô Ngân không nhịn được quay đầu nhìn vầng tử khí nồng đậm phía chân trời, nghĩ:
- Sợ rằng phải tới mười vạn khối linh thạch tử khí không chừng! Tình thế bắt buộc!

Đúng lúc này, Vạn Ỷ cười lạnh, nói:
- Liễu môn chủ, ngươi là một đảo chủ tại đệ nhất giới hải vực, tổ tiên của ngươi từng là đại nhân vật gì? Trong thành thị phế tích này, dễ thấy kiến trúc bàng bạc đại khí, có khí tượng của đế vương, thủ đoạn người tạo lập phi phàm cỡ nào, chỉ một vị tổ tiên nho nhỏ của ngươi, có thể kiến tạo ra được sao? Đừng vội hồ ngôn loạn ngữ ở đây, nhanh cút ngay đi!

Đối với giá trị đảo nhỏ vô chủ này, Phấn Hồng quân đoàn cũng biết được nguồn tin giống như đám người Liễu môn chủ! Các nàng biết rõ, đảo nhỏ vô chủ này chính là do một vị cường giả Đế giai thành lập lên, có lưu truyền một tấm tàng bảo đồ cho tới ngày nay.

Sự tình rất trọng đại.

Bằng không, Ngọc Linh Lung đại nhân đứng đầu Phấn Hồng quân đoàn, cũng không có khả năng cử loại cao thủ như Tố Tịch Dương qua đây.

Hiện tại, cũng chỉ có đội ngũ Già Thiên Minh là không hiểu chuyện gì! Bọn họ cũng không biết được chuyện tình có tàng bảo đồ do cường giả Đế giai thượng cổ lưu lại.

Bị Vạn Ỷ răn dạy một trận, ba người Liễu môn chủ, Chung môn chủ, Khâu môn chủ đỏ mặt tía tai, vừa sợ vừa giận. Liễu môn chủ kêu lên:
- Ta biết ngươi! Ngươi là Vạn Ỷ của Phấn Hồng quân đoàn! Cũng được xếp hạng trong bảo cao thủ Tứ Giới hải vực. Ngươi tính là vật gì? Vị thứ còn không bằng ba người chúng ta, còn dám lớn giọng hò hét trước mặt ba người chúng ta?

Lúc này, Đông Phương Anh bỗng nhiên truyền âm nhập mật với ba vị môn chủ, nhẹ giọng nói:
- Chư vị, việc ngày hôm nay, các thế lực khắp nơi đã tụ hợp. Ba người các ngươi sợ rằng không còn hi vọng ăn không tấm tàng bảo đồ kia rồi. Sao không cùng liên thủ với Hùng Phong quân đoàn chúng ta, diệt sạch người Phấn Hồng quân đoàn và Già Thiên Minh, sau đó phân chia lợi ích? Trong các thế lực lớn tại Tứ Giới hải vực, Hùng Phong quân đoàn chúng ta là có uy tín nhất, các ngươi hợp tác với Đông Phương Anh ta, sẽ không phải chịu thiệt!

Ba vị môn chủ, ngươi nhìn sang ta, ta nhìn sang ngươi, trên vẻ mặt hiện ra biểu tình tâm động.

- Lão Liễu, lão Chung, chúng ta đích xác không thể ăn không tấm tàng bảo đồ kia. Đã không thể độc chiếm, vậy thẳng thắn hợp tác với Hùng Phong quân đoàn đi! Bao nhiêu năm nay, danh tiếng Hùng Phong quân đoàn không tệ, chúng ta hợp tác với bọn họ, cũng không lo chịu thua thiệt. Ngược lại, người Già Thiên Minh và Phấn Hồng quân đoàn luôn là dạng người lòng mang dạ thú, là dạng cường hào. nguồn tunghoanh.com

Liễu môn chủ liền quyết định thật nhanh, truyền âm nhập mật nói với Đông Phương Anh:
- Tốt lắm! Đông Phương huynh đệ, chúng ta liên hợp, giết chết toàn bộ người Già Thiên Minh và Phấn Hồng quân đoàn.

Những người này đang truyền âm nhập mật với nhau, tuy rằng những người khác không nghe được bọn họ đang nói gì, thế nhưng với những người có tu vi cao như Vạn Ỷ, Mặc Tử Hắc, vẫn có thể nhận thấy được bọn họ đang âm thầm trao đổi với nhau!

Vạn Ỷ giận tím mặt!

- Đông Phương Anh, họ Liễu, họ Chung, họ Khâu kia… Các ngươi đang âm thầm trao đổi, muốn làm trò quỷ gì?

- Hắc hắc!
Đông Phương Anh nhe răng cười, mắt sáng như đuốc, đong đưa phương thiên họa kích trong tay, từng động tác vô tình lại hợp với quỹ tích thiên ý, phong lôi địa hỏa, huyền vũ chu tước, toàn bộ đều hiện ra tại phía sau hắn.

- Vạn Ỷ, Phấn Hồng quân đoàn các ngươi cũng quá bá đạo đi? Lão tử và mấy vị môn chủ nói chuyện phiếm, các ngươi cũng muốn quản sao?
Đông Phương Anh đẩy cao khí thế toàn thân, trong mắt dâng lên chiến ý.


Nguồn: tunghoanh.com/ba-khi/chuong-249-2-MYlbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận