Bá Khí Chương 250: Ngươi là ai? Muốn chết! (2)

Chương 250: Ngươi là ai? Muốn chết! (2)

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Black †¸.•'´¯)¸.•'´¯)


 

- Lão Ngũ!

Đại trưởng lão rống thảm lên một tiếng, trong mắt như nứt vỡ, khóe mắt cay nồng!
- Phong Vân Vô Ngân, ngươi chết chắc rồi! Ngươi chết chắc rồi!

- Nhiều lời vô ích, chết tới nơi rồi còn dám uy hiếp lão tử!
Phong Vân Vô Ngân được thế hưng khởi, tâm niệm khẽ động, giao long mở rộng miệng máu, gầm lên giận dữ!

Âm ba cường mãnh như nước hồ khuếch tán, hư không bị chán nát thành từng mảnh vụn, vang lên những tiếng lách cách.

Còn lại bốn gã trưởng lão, hai tai như nổ vang, thân hình thoáng cái cứng lại…

Ngao!

Giao long cắn xuống một ngụm, sơn băng địa liệt!



- Trốn!

Toàn thân đại trưởng lão nhất trùng hạo khí, triển khai na di tại không trung, tránh ra trong nháy mắt. Thân pháp nhị trưởng lão cũng không chậm, cũng tạm tránh phong mang, lách mình tránh ra.

Tam trưởng lão và tứ trưởng lão, tốc độ phản ứng đều chậm hơn nửa nhịp.

Giao long mở rộng miệng đến cực hạn, thành một hình tròn, trực tiếp cắn tam trưởng lão và tứ trưởng lão vào trong miệng, dùng răng nhọn cắn xé!

- Ngươi dám!

Trái tim tam trưởng lão và tứ trưởng lão như vỡ nứt ra, muốn bạo phát hạo khí, chống đối lại răng nhọn của giao long.

Ca! Ca! Ca!

Răng trong miệng giao long cắn vào trên vòng bảo hộ quanh thân tam trưởng lão và tứ trưởng lão, ma sát tạo thành một chuỗi hoa lửa, phát sinh ra những tiếng nghiền nát rợn người.

- Lão Tam! Lão Tứ!
Đại trưởng lão và nhị trưởng lão kinh hãi hét lên, muốn lập tức xông qua đây cứu viện.

- Không còn kịp rồi!
Phong Vân Vô Ngân cười lạnh một tiếng, cùng lúc đó, giao long Tiên Thiên không còn cắn xé như trước, chuyển qua trực tiếp nuốt vào!

Tam trưởng lão và Tứ trưởng lão bị nuốt vào trong bụng, chuyển thẳng tới yêu thai, mạnh mẽ luyện hóa.

- A…

Trong bụng giao long Tiên Thiên, tam trưởng lão và tứ trưởng lão tru lên vài tiếng tuyệt vọng, chợt im bặt vô thanh vô tức, bị luyện hóa đến chết, biến thành một tia năng lượng bản nguyên, rút ra ngoài.

Phải biết rằng, lúc này giao long Tiên Thiên của Phong Vân Vô Ngân, có song chưởng, hai chân dưới, đuôi đều đã tiến hóa thành thân thể hạo khí. Đạt được đến trình độ này, đã tiêu hao vô số đan dược, dược liệu, linh thạch, tự nhiên uy mãnh bất phàm, võ giả Tiên Thiên hạo khí bình thường khó có thể chống đối được.

Nếu giao long Tiên Thiên này có đầu và thân người đều tiến hóa triệt để tới hạo khí cảnh, thực lực chỉnh thể của giao long Tiên Thiên sẽ gia tăng rất nhiều lần.

- A…

Đại trưởng lão và nhị trưởng lão khóc lóc, kêu rống thảm thiết.

Giao thủ với Phong Vân Vô Ngân, chỉ đối diện hai lần, tam trưởng lão, ngũ trưởng lão, ngũ trưởng lão đều ngã xuống rồi! Thần hồn câu diệt, hơn nữa còn bị Phong Vân Vô Ngân cướp giật luyện hóa.

Cả năm vị trưởng lão cùng nhau, tình như thủ túc. Lúc này đại trưởng lão và nhị trưởng lão hoàn toàn bị cừu hận che mắt, bọn họ đã quên muốn mục đích bắt Phong Vân Vô Ngân của chuyến đi lần này!

Giết!

Giết chết hắn!

Liều mạng xông lên giết chết Phong Vân Vô Ngân!

- Chết đi! Triệt để chết đi!
Khuôn mặt đại trưởng lão vặn vẹo.
- Cấm thuật! Thượng cổ cấm thuật!

Phụt!

Bất ngờ trong lúc đó, song trưởng đại trưởng lão tự bạo, nhẽ nhại máu thịt và xương khớp vỡ vụn, bắn tung ra khắp trời! Sau đó hóa thành hai cánh tay cự ma, mọc dài ra, sinh trưởng ở hai bên sườn dưới đại trưởng lão.

Bàn tay cự thú này thô dày vô cùng, cơ thể quấn quýt lẫn lộn, ma khí cuồn cuộn, hiện lên từng hình vẽ đồ đằng thượng cổ.

Đây là khi đại trưởng lão tại thời trẻ lịch lãm tại hải vực vô biên, nhặt được một tờ tàn thiên ma công, tự mình mình hại thân thể mình, đổi lấy thân phụ cự ma.

- Thái ca, ngươi vận dụng cấm thuật rồi! Không đáng a! Không đáng!
Nhị trưởng lão khóc lớn lên, trong tiếng khóc hàm súc cừu hận ngập trời.
- Phong Vân Vô Ngân, ta cũng liều mạng với ngươi! Không giết chết ngươi thì ta chết!

- Nhị đệ! Trước cứ để ta giết chết tên cẩu tạp chủng này! Ngươi lược trận cho ta!
Trong thân thể đại trưởng lão bắn ra những tiếng rầm rầm, nói.

Khuôn mặt hắn cực kỳ dữ tợn, ngũ quan bốc lên từng trận ma khí.

- Chết đi!

Đại trưởng lão hóa thành một luồng ánh sáng, bay thẳng về phía Phong Vân Vô Ngân! Cánh tay cự ma rút ra ngoài, kéo theo nghìn vạn tiếng ma khóc quỷ gào, hư không bị xé rách thành đạo đạo khe rãnh, trong mỗi một khe rãnh, đều ào ào đổ ra nước hoàng tuyền.


Trong lòng Phong Vân Vô Ngân khẽ động, khóe miệng hiện ra một tia cười nhạt, nói:
- Cát bụi trở về với cát bụi! Chết!

Phụt!

Bất ngờ trong lúc đó, quyền phải Phong Vân Vô Ngân đánh ra ngoài, trực tiếp đánh thẳng lên trên bàn tay cự ma khổng lồ.

Trong nháy mắt, lực lượng mấy trăm nghìn cân trực tiếp xuyên thấu qua bàn tay cự ma, rót vào thân thể đại trưởng lão!

Sát Thần quyền pháp!

Phụt! Phụt! Phụt!

Lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đại trưởng lão bị đánh tan, kinh mạch cốt cách toàn thân bị đánh nứt! Một chiêu Sát Thần quyền pháp này của Phong Vân Vô Ngân, đã biến toàn bộ cơ quan bên trong cơ thể đại trưởng lão thành bột mịn.

Cánh tay cự ma khô quắt lại trong nháy mắt, tiêu tán biến mất!

Toàn thân đại trưởng lão bị thoát khí, biến thành một người giống như quả bóng ma! Tử khí hồng lô lập tức hút quả bóng da người này vào, rầm rầm luyện hóa!

- Hắc hắc, chỉ còn lại một mình ngươi, ngươi muốn chết như thế nào?
Phong Vân Vô Ngân càng đánh càng hăng, đưa tay chỉ vào nhị trưởng lão đang sợ hãi vỡ hết mật gan ở phía xa xa.

Toàn thân nhị trưởng lão run lên, nỗi cừu hận, lửa giận, sát ý đều bị chuyển hóa thành nỗi sợ hãi vô biên, thành sự tuyệt vọng!

Năm đại trưởng lão cùng vây công Phong Vân Vô Ngân, lại rơi đến hạ tràng như vậy.

Phải biết rằng, đại trưởng lão thiêu đốt thân thể, tự bạo song chưởng, triệu hồi ra bàn tay cự ma khổng lồ, hoàn toàn có thể đánh một hai chiêu với nhân vật hàng đầu như tông chủ Ngạo Hàn Tông. Thế nhưng hiện tại, một chiêu, chỉ mới một chiêu, đã bị Phong Vân Vô Ngân đánh chết!

Chuyện này đã hoàn toàn phá với lý niệm và khả năng nhận thức của nhị trưởng lão.

Đương nhiên, đây cũng không thể nói sức chiến đấu của Phong Vân Vô Ngân đã vượt lên trước nhân vật hàng đầu như tông chủ Ngạo Hàn Tông, trở thành tồn tại cấp Thánh, nhưng nó là đặc tính của Sát Thần quyền pháp.

Nếu đại trưởng lão viễn công, Phong Vân Vô Ngân không thể phát huy ra công dụng đặc biệt của Sát Thần quyền pháp. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn lại chọn giáp công với Phong Vân Vô Ngân… Vừa vặn trúng phải một quyền Sát Thần với sáu thành “thấu”, cũng chính là lực lượng tương đương sáu trăm vạn cân, dũng mãnh xuyên thẳng vào cơ quan bên trong cơ thể đại trưởng lão, làm mưa làm gió đảo lộn một hồi, đại trưởng lão có thể không chết được sao?

- Được rồi! Cho năm lão huynh đệ các ngươi cùng gặp lại nhau dưới hoàng tuyền đi!
Phong Vân Vô Ngân cười tàn nhẫn:
- Các ngươi đuổi theo ta một đường, tới tận hải vực vô biên này, còn cấu kết với một đám rác rưởi Già Thiên Minh, ý đồ ám toán ta! Vậy các ngươi phải có giác ngộ khi bị ta đánh chết!

Sát ý nổi lên trong mắt Phong Vân Vô Ngân, hắn thôi động giao long Tiên Thiên đuổi qua về phía nhị trưởng lão.

Đúng lúc này…

Tiếng đàn đột nhiên nổi lên gấp trăm ngàn lần tại khắp bầu trời!

Phảng phất như bầu trời sắp sụp đổ xuống!

Tranh! Tranh! Tranh! Tranh!
Mỗi một âm phù, đều có lực lượng trăm vạn cân, như một chùy mạnh mẽ đánh xuống, biến khắp nơi thành một mảnh hỗn độn mênh mông.

Thời gian phảng phất như ngưng trệ xuống!

Già Thiên Minh, Hùng Phong quân đoàn, ba vị môn chủ Liễu, Chung, Khâu và đội ngũ của mình… Những người này, mắt thấy sẽ vọt tới bên phía Phấn Hồng quân đoàn, triển khai chém giết.

Thế nhưng, âm phù lúc này như che trời đánh xuống, mạnh mẽ giáng vào thân thể bọn họ! Mỗi một âm phù đều chứa sức nặng trăm vạn câm!

Phụt! Phụt! Phụt!

Đám võ giả, đều bị tiếng đàn trực tiếp đánh bẹp, toàn thân biến thành bột phấn.

Phụt!
Đoan Mộc Hán Tử cũng bị đè bẹp mà chết!

Tu vi cao như Đông Phương Anh, Liễu môn chủ, Chung môn chủ, Khâu môn chủ chỉ có thể ngưng tụ toàn thân mới miễn cưỡng chống đối lại được tiếng đàn! Có điều, bước tiến của bọn họ cũng bị kìm chậm tới cực độ, tại mỗi bước đi, mỗi lần giwo chân đều phải mất hơn mười giây mới có thể hạ chân được xuống, động tác cực kỳ chậm chạp.

Trong hư không, nhị trưởng lão vốn muốn chạy trốn bảo mệnh, thế nhưng bị tiếng đàn nặng nghìn vạn cân bao vây, bị giữ đứng nguyên tại chỗ trên không trung, không thể lay động mảy may, mặt đỏ nổi gân, cố sức vận chuyển hạo khí chống đỡ.

Khanh! Khanh! Khanh! Khanh!

Giao long Tiên Thiên của Phong Vân Vô Ngân, hoa lửa tung tóa, đám âm phù đánh lên trên lân phiến, đều bị dội ra ngoài.

Phanh! Phanh! Phanh!

Phong Vân Vô Ngân sở hữu Tiên Thiên cương thể có lực lượng kinh khủng, ngay cả như vậy, nhưng dưới vài tiếng đàn liên tiếp đánh xuống, hắn cũng bị đánh cho đầu hoa mắt choáng, toàn thân bầm tím đau nhức.

Phong Vân Vô Ngân huy vũ song quyền, mạnh mẽ đánh lui mấy âm phù… Nhưng tiếng đàn kia, mỗi một lần tấu lên là một lần bát huyền, đánh ra mấy trăm tới trên nghìn vạn âm phù! Giống như những hạt mưa đánh thẳng lên người Phong Vân Vô Ngân!

Rốt cục . . .

Phụt!

Phong Vân Vô Ngân phun ra một ngụm máu tươi, đã bị thương!

Hưu!

Lúc này, giao long quẫy đuôi, bao bọc lấy toàn thân Phong Vân Vô Ngân, âm phù đánh xuống chỉ có thể đánh vào trên long vĩ, ma sát với lân phiến, hoa lửa văng khắp nơi!

- Mẹ nó, ả rắm thối! Lão tử nhất định phải đánh chết ngươi!
Trong lòng Phong Vân Vô Ngân âm thâm chửi bới, căm tức nhìn lên thuyền nhỏ ánh trăng.

Lúc này . . .

Phanh! Phanh! Phanh!

Nguồn: tunghoanh.com/ba-khi/chuong-250-2-OYlbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận