Bá Khí Chương 262: Ta bóp chết ngươi! (1)


Chương 262: Ta bóp chết ngươi! (1)

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.vn

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Black †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

 

- Các ngươi cũng đừng vội, đợi uống xong rượu, nếu chủ nhân ở đây không phiền thì các ngươi có thể xếp hàng chờ chết. Thiếu gia ta không thấy phiền đâu.
Phong Vân Vô Ngân thản nhiên nói, ngữ khí nhẹ bẫng bất cần. Nói rồi lại rót rượu đầy cốc, cầm lên nốc cạn. Uống xông thì cầm lên con tôm hùm sắc vị đều thơm ngon bắt đầu ăn, coi như bên cạnh không có ai.

Ngông cuồng, bá khí!

Đó chính là ngữ khí của Phong Vân Vô Ngân.

- Hửm?
Mãng Hoàng cũng phải chau mày. Bốn vị trưởng lão kia nhìn nhau, họ đều cảm thấy Phong Vân Vô Ngân hơi quá ngông cuồng, không biết trời cao đất dày gì rồi!



Phải biết là những võ giả con người có mặt ở đây hầu như đều là Tiên Thiên Hạo Khí Cảnh đỉnh phong, công pháp tu luyện trác việt, chiến đấu lực vô cùng kinh người.

Quan trọng là…những võ giả con người này đều là những kẻ đã phạm đại tội ở Vô Biên Hải Vực hoặc ở Huyền Tông Đại Lục, đắc tội một số nhân vật lớn mới trốn đến thế giới đáy biển này, nương nhờ chỗ Xích Huyết Thủy Mãng tộc.

Cũng có nghĩa là những võ giả con người này đều thuộc loại ma đầu chém giết, cướp bóc, gian dâm.

Phong Vân Vô Ngân, một thiếu niên bé nhỏ lại nói ra việc giết chóc như việc thường ngày, thực sự khiến người khác cảm thấy không ra gì.

- Hoàng, thiếu niên này là quý khách của ngài, là ân nhân của Thất công tử, Trân phi còn tặng Ảo Mãng Linh Châu cho hắn, nhưng chớp mắt hắn đã muốn chết rồi.

- Hoàng, thiếu niên này chỉ là nhục thể rất mạnh, dùng đan điền tu luyện bí thuật yêu thai. Ngoài cái đó ra hắn không có bất cứ thứ gì đáng để dựa vào nữa. E là hắn muốn chết rồi. Dù có luyện hóa Ảo Mãng Linh Châu của Trân phi thì cũng phải chết. Câu nói đó của hắn đã đắc tội quá nhiều người.

Họa từ miệng mà ra.

- Hoàng, võ giả con người ở đây đều là khách quý của Xích Huyết Thủy Mãng tộc chũng ta, dạy tiểu bối võ kỹ, truyề thụ văn minh con người cho yêu tộc chúng ta, cũng không thể tùy tiện đắc tội được. Việc này, ngài phải giải quyết cho khéo mới được.

Bốn vĩ trưởng lão đều bí mật truyền âm cho Mãng Hoàng.

Mãng Hoàng nhìn xung quanh, thấy tất cả cường giả con người đều đã đứng dậy, có đến ba bốn chục người. Gương mặt ai cũng có phần méo mó, tất cả đã động đến sát cơ không thể kìm chế rồi!

- Ha ha ha, tiểu tử thật ngông cuồng!
Một lão giả râu tóc bạc trắng cười vang, mỗi một tế bào đều phát ra thứ khí thế mạnh mẽ sát phạt quyết đoán, trên đỉnh đầu là một đầu lâu trắng, ánh sáng âm u bắn tứ phía.

- Hồi lão phu còn trẻ cũng như ngươi, không biết trời cao đất dày, đi đâu cũng gây họa…Được rồi, tiểu tư ngươi rất hợp ý lão phu, ngươi dâng viên linh châu đó ra đây thì lão phu sẽ không làm khó ngươi, còn ngăn cho ngươi kiếp nạn này, thế nào?

- Lão họ Ô kia ngồi xuống uống rượu đi đừng có lao vào chỗ chết. Ngươi chưa có tư cách chạm vào viên Ảo Mãng Linh Châu đó đâu.
Một thiếu niên mặc bạch y lạnh lùng nói. Hắn nhiều nhất chỉ hơn hai mươi tuổi, mắt chỉ có lòng trắng chứ không có lòng đen, là một kẻ mù. Một thú khí tức lạnh lẽo chết chóc tỏa ra từ người hắn không ngừng tẩy luyện thân thể. Không khí quanh người hắn cũng bị tiêu tan, hình thành một khoảng chân không.

- Ngươi!
Lão giả họ Ô kia thét lên, định nổi điên thì bỗng như nhớ ra điều gì, sắc mặt tối lại. truyện được lấy từ website tung hoanh
- Ngươi…ngươi…lẽ nào chính là khẻ đứng đầu trong Ác Nhân Bảng của Hải Vực Tiền Tứ Giới, “Mù công tử” Diệt Tuyệt Thập Tam…

- Ngồi xuống.

Thiếu niên mù kia khẽ búng tay, một tia sáng xuyên qua hư không, bắn thẳng lên trán lão giả họ Ô.

- Á!
Bỗng chốc, thứ khí tức âm hàn vô cùng tận, vô số cảnh tượng giết chóc tàn nhẫn, những đống tử thi chất chồng chu hiện lên trong linh hồn lão giả họ Ô. Toàn thân lão đổ mổ hôi, cư mặt cứng đờ rồi ngồi phịch xuống.

- Phong Vân Vô Ngân, ngươi đứng ra đây để ta giết.
Thiếu niên mù nói.
- Ngươi là khách của Thất công tử, ta nể mặt Thất công tử cho ngươi chết toàn thây.

Đến lúc này, bữa tiệc đã hoàn toàn biến thành cuộc trạn giành linh châu, căn bản không cần tìm bất cứ lý do gì.

Bỗng nhiên, một cảm giác yên bình, giáo hóa thiên hạ nổi lên trong cung điện. Một quyển thiên thư chầm chậm mở ra, những luồng thánh kinh, những văn tự thời Thượng Cổ, khí tức văn minh tẩy sạch thế giới nổi tâm của con người khiến người ta an tĩnh.

Cả cung điện trở nên tĩnh lặng.

- Thập Tam, ngươi muốn tranh với ta?
“Vũ Văn đại ca” mỉm cười, nụ cười đó đầy chính khí, hiên ngang, cương trực, ngang tàng.

- Vũ Văn Tuyên…
Ánh mắt trắng dã của thiếu niên mù lóe lên tia sáng quỷ dị, khí tức trên người hắn bùng nổ, vô số luồng xoáy âm phong hiện ra trên đỉnh đầu hắn. Trong mỗi cái xoáy đều là đầy ắp thi thể, xương cốt, còn có vô số bộ phận nội tạng, thịt nát cuồn cuộn. Vô số đạo oán khí đang giãu giụa, gào thét.

Vũ Văn Tuyên vẻ mặt bình thản trong quyển thiên thư trên đỉnh đầu vọng ra tiếng tụng kinh niệm Phật, đại khí hùng hồn.

- Chúng ta chia đều.
Diệt Tuyệt Thập Tam nói một cách khó khăn.

- Phong Vân Vô Ngân, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi ngoan ngoãn tự sát hay muốn giao đấu với bọn ta.
Vũ Văn Tuyên đồng ý với kiến nghị của Diệt Tuyệt Thập Tam, quay sang nói với Phong Vân Vô Ngân.

Phía sau Vũ Văn Tuyên, một thiếu nữa toàn thân bao quanh bởi lôi điện, một lão giả với kiếm khí khuynh thành trên đỉnh đầu cũng nhìn Phong Vân Vô Ngân chăm chú.

Phong Vân Vô Ngân thì không bận tâm, dường như coi những kẻ kia chỉ là không khí, hắn vẫn uống rượu, khẽ nói:
- Ta đã nói rồi, các ngươi cứ ngồi xuống đi, muốn chết cũng không cần vội ngay bây giờ.

Lúc này Thất công tử vẻ mặt có phần lo lắng, liên tục nhìn về Mãng Hoàng muốn cầu xin Mãng Hoàng giải vây cho Phong Vân Vô Ngân.

Mẫu thân của Thất công tử, Trân phi vẻ mặt áy náy:
- Ài, yêu thú chúng ta làm việc không chu toàn như con người. Nếu ta âm thầm tặng Ảo Mãng Linh Châu cho Vô Ngân thì hắn sẽ không bị mọi người nhắm tới. Thôi được rồi, con trai, lát nữa nếu nổ ra trận chiến thì chúng ta hãy bảo vệ Vô Ngân là được.

- Mẫu thân, đươngn nhiên là vậy.
Nghe thế, vẻ mặt Thất công tử lại trở nên bình tĩnh, nghĩ bụng, huynh đệ đã dạy, gặp kẻ hung tàn mình phải hung tàn hắn gấp trăm lần. Lát nữa ta và huynh đệ liên thủ, giết hết bọn người này.

- Khụ khụ…
Lúc ấy, cuối cùng Mãng Hoàng cũng lên tiếng.
- Các vị, hãy ình tĩnh, đợi yến tiệc kết thúc rồi nói, được chứ? Bản hoàng còn một số việc quan trọng cần tuyên bố. Các vị có nể mặt bản hoàng không?

Lời nói của Mãng Hoàng tuy là hỏi ý kiến nhưng ngữ khí lại chí cao vô thượng, là thánh ý, chẳng một ai dám phản đối. Trước lời vàng ý ngọc đó, tất cả những con người đang sát khí đằng đằng kia đều ngồi cả xuống.

Đại công tử và tam công tử mừng thầm, Phong Vân Vô Ngân, ngươi không coi ai ra gì, đắc tội với nhiều cường giả con người như vậy, gây nên công phẫn, tiệc tối nay kết thúc là ngươi sẽ chết không có chỗ chon! Phụ hoàng cũng không bảo vệ được ngươi đâu! Bao năm nay phụ hoàng đều giữ thái độ thấy mà không thấy đối với sự đấu đá giữa những vị khách con người kia. Người sẽ không vì bảo vệ ngươi mà đắc tội với tất cả đâu.

Nguồn: tunghoanh.com/ba-khi/chuong-262-1-Uumbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận