Bá Khí Chương 299: Thiếu gia lập uy. (1)

Chương 299: Thiếu gia lp uy. (1)

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.vn

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Black †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

 



Lúc này, hoàng đế bệ hạ, ngồi yên ở trong ngự hoa viên, tay nâng một quyển sách, lúc này hắn tinh tế lt xem. Bỗng nhiên, hắn thảra quyển sách trong tay, ánh mắt nhìn hướng hư không, đó là vịtrí Ngạo Hàn Tông. Trong mắt của hắn có vẻ ngưng trọng.

- Ngạo Hàn Tông, xuất hiện Thánh Giai rồi.


Thời gian như nước qua mau, Phong Vân Vô Ngân cùng Huyết Linh Lung, đã ở bên trong Thạch hồ, ước chừng một năm. Một năm thời gian, toàn bộ hao phí thời gian cùng Phong sát tranh đấu. Cuộc sống khô khan, mệt mỏi như vy, nếu đổi lại là người khác, cũng sẽ hỏng mất rồi.



Bất quá, Phong Vân Vô Ngân cùng Huyết Linh Lung, cũng chịu đựng được.

Hơn nữa, bọn họ thấy được ánh rạng đông, thấy được hy vọng.

Lúc này, Tử Khí Hồng Lô, đem Phong Vân Vô Ngân cùng Huyết Linh Lung bao lại, cảmặt ngoài hoảlò, Phong sát rầm rầm rung động, cuồn cuộn lưu động. Những thứPhong sát này, cũng không phải là Phong sát. bên trong Thạch hồ, mà là, bịTử Khí Hồng Lô luyện hóa dung nhp vào mỗi một viên Tiên Thiên Tử Khí Đan Điền.

Nói cách khác, Tử Khí Hồng Lô luyện hóa Phong sát suốt một năm, cũng từ Phong sát không có tinh luyện ra, tăng lên phẩm chất năng lượng Tiên Thiên Tử Khí Đan Điền, ngược lại là làm Tiên Thiên Tử Khí Đan Điền, nhiều ra một loại năng lượng, đó là Phong sát.

Yêu thai giao long cũng là như vy, bên ngoài thân bao trùm một tầng Phong sát tht dầy, cổn động qua lại.

- Linh Lung tỷ, chúng ta rất nhanh sẽ thoát khốn,

Lúc này, Phong sát bên trong Thạch hồ, còn thừa không nhiều lắm, Phong Vân Vô Ngân quan sát một trn, nói.

- Ước chừng, còn cần 3 tháng thời gian, Phong sát bên trong Thạch hồ, là có thểhoàn toàn luyện hóa sạch sẻ. Đến lúc đó, chính là lúc chúng ta lại thấy ánh mặt trời rồi.

- Ân ân.

Huyết Linh Lung biết điều nằm ở trong ngực Phong Vân Vô Ngân.

- Chúng ta nhịn 1 năm, cũng không sợ 3 tháng thời gian.

Càng nói về sau, nàng ngữâm chuyển thấp, trong lòng dâng lên một loại ý nghĩkhông muốn rời bỏ Thạch hồ. Trong tiềm thức, Huyết Linh Lung thm chí không muốn gấp rời đi Thạch hồ như vy. Ngay cảchính nàng, cũng là không rõ ràng lắm tại sao lại có ý nghĩnhư vy. Nàng chẳng qua là dùng thanh âm lưu luyến nói.

- Vô Ngân, sau khi đánh vỡ Thạch hồ, ngươi sẽ đi tìm những Trưởng lão kia phiền toái sao?

Phong Vân Vô Ngân khóe miệng nở ra nụ cười thản nhiên. Ở bên trong Thạch hồ, ma luyện ước chừng một năm làm tâm tính Phong Vân Vô Ngân vô cùng trầm ổn, sát cơ nội liễm, phong mang giấu diếm, giống như một thanh bảo kiếm tuyệt thế giấu trong vỏ. Hắn giọng nói như giếng nước yên tĩnh.

- Ta tự nhiên sẽ không bỏ qua những Trưởng lão kia. Linh Lung tỷ, chúng ta thiếu chút nữa táng thân ở trong Phong sát, đều là cửu tử nhất sanh, toàn bộ là do đám Trưởng lão ban tặng. Chờta đi ra ngoài tự nhiên là muốn cùng bọn họ tính sổ tht tốt. Mặt khác, Sát Thần Quyền Pháp, ta cũng muốn thu vào tay, nghiên cứu một phen tht tốt.

- A...

Huyết Linh Lung tựa hồ nhìn Phong Vân Vô Ngân sắp sửa đối đãi những Trưởng lão kia như thế nào, nàng có chút không yên lòng, nàng rất là khẩn trương hỏi tới.

- Vô Ngân, sau đây như thế nào? Ngươi chiếm được Sát Thần Quyền Pháp, ngươi có phải rời đi Thần Long Đảo hay không?

Thời điểm hỏi cái vấn đề này, Huyết Linh Lung hai tay nắm chặt, trong lòng bàn tay, cũng toàn bộ là mồ hôi.

Phong Vân Vô Ngân đương nhiên nói.

- Ân, Linh Lung tỷ, khi đó, ta liền muốn rời đi. Ta vừa vặn ở bên ngoài, còn có một cái Tử ước.

Nói xong Phong Vân Vô Ngân khẽ ngẩng đầu, bên trong miệng lẩm bẩm một cái tên.

- Gia Lut Hồng! Gia Lut Hồng! Ngươi không sai biệt lắm, cũng có thểxuất quan. Ba năm ước định đã tới. Không biết, ngươi đang ở bên trong vịdiện tu luyện đến cảnh giới như thế nào, nhưng lúc này, ta không sợ ngươi?

Nghe được Phong Vân Vô Ngân trảlời như vy, ánh mắt Huyết Linh Lung không khỏi buông xuống, thần sắc cực kỳ ảm đạm, trong lòng buồn bã như mất đi sinh mệnh quý giá nhất, rất nhanh, hai mắt nàng hồng nhun, lệ quang óng ánh đột nhiên tuôn ra.

Thời gian trôi qua tht nhanh, Phong Vân Vô Ngân cùng Huyết Linh Lung, ở bên trong Thạch hồ, vượt qua 2 tháng, bên trong Thạch hồ Phong sát, càng ngày càng ít.

- Nhiều nhất còn một tháng nữa, chúng ta có thểđi ra ngoài.

Phong Vân Vô Ngân trong lòng vui mừng, không nhịn được nắm lấy quảđấm.

Vô Biên Hải Vực, giới thứba.

Già Thiên Minh tổng bộ.

Già Thiên Minh tổng bộ, ở Vô Biên Hải Vực giới thứba. Trên đảo cung điện liên miên, lầu các hàng vạn hàng nghìn cái. Ước chừng trên trăm đầu Tử Khí linh mạch, rải rác ở trên đảo, khiến cho cảđảo cũng đắm chìm trong linh khí dư thừa. Đảo này, bốn mùa như mùa xuân, quanh năm cũng là trời sáng. Cũng không có trời mưa, người tu luyện bình thường trên đảo, cũng là thân gia giàu có và đông đúc, ngồi ở khu nhà cấp cao ôm mỹ nữ, hàng đêm ca múa.

Nơi này được Lãng Nhất Đao chỉnh đốn, ở hải vực TứGiới, cũng hưởng một loại đặc quyền, ngay cảngười Giới Vương Quân Đoàn, đăng ký ở hòn đảo này, cũng cực kỳ ít, không chủ động gây chuyện.

Ca múa mừng cảnh thái bình, thịnh thế. Trên đảo bố cục, so sánh với Huyền Tôn đại lục đế quốc hoàng thành, chỉcó hơn chứkhông kém.

Hôm nay, đảo nhỏ cảnh sắc tươi đẹp. Trên đảo người đi đường như dệt, trên mặt đất nói cười, còn phát ra một loại cảm giác về sự ưu việt.

Rõ ràng trong lúc đó.

Cũng từ bầu trời, trời u ám, rất nhiều mây đen, từ bốn phương tám hướng tụ tp mà đến. Trong mây đen, nổi lên tia chớp, từng tiếng sấm, tất cảcũng liên tiếp nổ vang ra, ùng ùng, vô cùng uy thế.

Sau một khắc, từng đạo quanh chớp như xà, tia chớp vô cùng thô lớn, qut xuống.

Trong khoảnh khắc, có hơn mấy trăm ngàn đạo thiểm điện, hoành không xuất thế, bổ về phía kiến trúc trên đảo.

- Ba!

- Ba!

- Ba!

Từng cái kiến trúc, bịchém nát, trong lúc nhất thời, ánh lửa ngất trời, bốn bên báo hiệu bất ổn, trên bầu trời, lại bắt đầu nổi lên mưa to tầm tả.

- Ô ô ô ~~~~~~ ô ô ô ~~~~~~~~~~~

Ngay sau đó, là âm phong bang lên, cát bay đá chạy, một đoàn mây đen dáng vóc to, đem bầu trời che kín, làm cảhòn đảo, bắt đầu lâm vào bên trong hắc ám.

- Chuyện gì xảy ra?

Người trên đảo, bắt đầu hoảng sợ kêu lên.

- Từ khi Lãng Nhất Đao Lĩnh Tụ, đem hòn đảo này, tiếp quản, một năm bốn mùa, ấm áp như xuân, hoa nở, quốc thái dân an, rất thịnh vượng. Hôm nay, sao lại thế này?

- Không xong! Thiên biến rồi! Tựa hồ là một cuộc hạo kiếp, muốn phủ xuống. Mọi người mau mau truyền tống rời đi khỏi đảo.

- Không nên nói by, không nên nói by làm kinh sợ người nghe, nơi này là Già Thiên Minh tổng bộ, Lãng Nhất Đao Lĩnh Tụ, đoạt thiên tạo hóa, là Thánh Giai vĩđại, hơn nữa còn là Thánh Giai tam chuyển, cái gì thiên tai? Có Lãng Nhất Đao Lĩnh Tụ trấn giữđảo này, vĩnh viễn cũng là thái bình thịnh thế, bất kỳ kiếp sổ, cũng không thểphủ xuống. Mọi người không nên bối rối, xem Lãng Nhất Đao Lĩnh Tụ xử lý như thế nào.

Đúng lúc này, một đạo thánh quang, cũng từ trên một tòa kiến trúc phóng lên cao. Thần thánh bén nhọn, vạn cổ bất hủ.



Nguồn: tunghoanh.com/ba-khi/chuong-299-1-Udobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận