Bác Sĩ Thiên Tài
Tác giả: Liễu Hạ Huy
Chương 1032 : Tranh giành chức trưởng đoàn
Nhóm dịch: Huntercd
Nguồn: Vipvandan
Bộ Y tế. Hội nghị bộ trưởng nội bộ đang tiến hành.
Những vấn đề khác đều được thông qua một cách thuận lợi, nhưng không ngờ lại vấp váp ở một vấn đề không có gì gọi là to tát cả.
“Tôi thấy việc này không ổn.” Bộ trưởng Hoàng nhấp ngụm trà nói với vẻ đầy hưởng thụ. Tốc độ nói của ông ta có thể khiến cho người ta bí bách muốn chết, và càng khó chịu hơn nữa đó là ông ta nói xong câu này thì chẳng còn nói thêm gì nữa.
May mà những người ngồi trong này đều là những lão hồ ly trải nghiệm hơn người, ông ta không gấp thì những người khác cũng không gấp. Có người đưa tách trà lên miệng nhấm nháp, người thì dùng bút viết viết vẽ vẽ gì đó trên giấy, còn có người thì chỉ ngồi đơ hết cả người ra. Mọi người nhìn có vẻ chẳng để tâm gì cả, nhưng chỉ cần dính dáng đến vấn đề lợi ích thì mọi người lập tức tỉnh táo hẳn ra, mồm năm miệng mười đấu tranh lấy được.
“Quá trẻ.” Bộ trưởng Hoàng cũng thấy không nhịn nổi nữa, cuối cùng cũng thốt nốt ra hai từ này. “Đại hội y học truyền thống thế giới là một sân khấu có quy mô lớn, mỗi một quốc gia đều phải có nghĩa vụ, có trách nhiệm cho mọi người thấy được hình tượng tốt đẹp nhất của đất nước mình. Tần Lạc quá trẻ khó có thể khiến cho mọi người phục tùng được, hơn nữa kinh nghiệm của cậu ta quá ít, nếu chúng ta chỉ chú trọng về mặt tình cảm mà không suy nghĩ gì về mâu thuẫn hiện thực thì những vị giáo sư bác sĩ lão thành dốc hết tâm sức cả mấy chục năm trời cho ngành y dược sẽ nghĩ gì đây?”
Câu nói này thật ác hết sức.
Thứ nhất, ông ta chỉ ra Tần Lạc quá trẻ, nếu phái hắn đi thì Trung Quốc sẽ không thể cho mọi người thấy được ‘hình tượng tốt đẹp nhất của đất nước mình’.
Thứ hai, ông ta chỉ ra Thái Công Dân phái Tần Lạc đi chỉ là chú trọng đến ‘tình cảm cá nhân’, chứ không phải là vì muốn đẩy mạnh sự phát triển của y dược Trung Quốc ra toàn thế giới, không những thế còn không lấy đại cục làm đầu và làm tổn thương đến tình cảm của các vị lãnh đạo lão thành.
Thứ ba, ông ta đang ngầm ám chỉ, nếu vẫn kiên quyết phái người trẻ tuổi này đi, đồng thời cho hắn đảm nhiệm chức trưởng đoàn đoàn đại biểu, thì những thành viên khác trong đoàn sẽ không phục, đến lúc đó các thành viên nội bộ có xảy ra mâu thuẫn gì thì cũng đừng có trách ông ta không nhắc nhở trước.
Thái Công Dân cũng sớm biết được ông ta chắc chắn sẽ phản đối việc này, nơi nào có người thì nơi đó sẽ có giang hồ, mà nơi nào có giang hồ thì nơi đó sẽ có đấu tranh, đặc biệt là một nơi phức tạp như chốn quan trường này, có muốn yên ổn làm một việc gì đó cũng khó mà thực hiện được, phải thuyết phục được đối thủ hoặc đánh bại địch rồi mới tính tiếp được.
“Tôi không cho là như vậy.” Thái Công Dân bình tĩnh nói. Đối thủ càng nóng lòng muốn xông ra, thì lại càng chứng tỏ rằng hiện tại mình đang chiếm ưu thế. “Thứ nhất, đồng chí Tần Lạc có rất nhiều lần thành công trong việc ra nước ngoài thăm viếng, học hỏi, bất luận là Hàn Quốc, Đài Loan hay Paris, lần nào cậu ấy cũng hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, hơn nữa, mục tiêu mà cậu ấy đạt được luôn vượt xa dự kiến ban đầu của chúng ta.”
Thái Công Dân liếc mắt nhìn bộ trưởng Hoàng một cái, nói: “Có người nói tôi đề nghị Tần Lạc đảm nhiệm chức vụ trưởng đoàn đoàn đại biểu là có nhân tố tình cảm cá nhân ở bên trong, vậy thì tôi xin hỏi rằng, có ai thích hợp hơn đồng chí Tần Lạc đây? Trung y dược đã rơi vào cục diện bế tắc ở thị trường châu Âu, gần như phải đối mặt với nguy cơ bị khai trừ. Bộ trưởng Hoàng cũng phái người đi rồi đó thôi, vậy kết quả thì sao? Không phải vẫn tay không trở về đó à? ….. Ờ, cũng không phải là tay không trở về, đồng chí Triệu Cương đem theo mười mấy cái túi Hermes đi tặng hết người này người nọ, cũng được coi là ít nhiều có chút thu hoạch mà.”
Trạng thái tình cảm của Thái Công Dân hiện giờ khác xa với khi trước, ngày trước khi người ta phỉ báng, chỉ trích hay châm biếm ông thì ông sẽ tức điên lên và đấu với đối thủ đến cùng. Nhưng giờ đây khi ông đã tiếp xúc nhiều với Tần Lạc rồi, thì ông cũng biết dùng miệng lưỡi để giết người rồi.
Đặc biệt là câu chuyện hài ở phía sau, gần như là đã tát thẳng vào mặt bộ trưởng Hoàng một cái đau điếng.
Mặc cho bột trưởng Hoàng ấm ức muốn hộc máu mồm mà vẫn không có cách nào phản bác nổi, vì những gì Thái Công Dân nói đều là sự thật.
Khi đó châu Âu đang rầm rộ lên những lời kêu gọi khai trừ Trung y dược, thì Trung Quốc đã phái sang đó mấy tốp người để xử lý chuyện này, nhưng việc thì không xử lý xong mà bọn họ tay xách nách mang về một đống đồ. Cứ cưỡi ngựa xem hoa như thế mà đổi cả mấy tốp người, cuối cùng Thái Công Dân liền cho một người mới, không quan không chức là Tần Lạc qua bên đó thì mới giải quyết được vấn đề.
Người không làm việc thì thăng quan phát tài, người làm việc thì bị chỉ trích. Thái Công Dân ôm cơn tức này ở trong lòng, vì vậy mà cũng không thể trách được ông cũng chẳng thèm để ý gì đến thể diện mà liều sống chết luôn với đối thủ.
“Thứ hai, tôi cũng là vì muốn rạng danh nền y học Trung Quốc nên mới phái Tần Lạc đi đấ học chính thống của Trung Quốc là gì? Chắc các vị ngồi ở đây đều không lạ gì phải không? Nếu có người đến cả cái này cũng quên mất thì tôi thực sự hoài nghi tinh thần đảng và nhân phẩm của người đó. Tần Lạc đại diện cho nền Trung y Trung Quốc, đại diện cho một quần thể nhân viên y tế và công nghệ y học. Trung Quốc tham gia đại hội y học truyền thống thế giới mà không phái Trung y đến đó, chẳng lẽ lại trông cậy vào người Mỹ hay người Anh phái đại diện của Trung y thay cho chúng ta? Đến bản thân chúng ta còn không muốn đại diện cho Trung y, thì còn có ai muốn nữa đây?”
“Bộ trưởng Thái nói vậy là hơi quá lời rồi.” Bộ trưởng Hoàng cuối cùng cũng tìm ra được cơ hội phản kích lại. “Tôi thừa nhận Tần Lạc là một người theo ngành Trung y, nhưng Trung y của nước Trung Hoa nhiều vô kể, đâu chỉ có một mình cậu ta? Có không ít lão Trung y lớn tuổi hơn cậu ta, đức cao vọng trọng hơn cậu ta, hơn nữa còn có tiếng nói mạnh mẽ và có tầm ảnh hưởng lớn hơn cậu ta, vậy thì vì sao không phải là bọn họ đại diện cho Trung y Trung Quốc mà nhất định lại phải chọn một người trẻ tuổi như thế này mới được?”
Thái Công Dân nhìn bộ trưởng Hoàng, cười hề hề nói: “Nếu bộ trưởng Hoàng đã nói có không ít người thích hợp hơn cậu ấy, vậy tại sao không đưa danh sách ra vài người cho mọi người tham khảo xem sao?”
“Điển phạm của y học phía nam có Lý Thanh Chi, đại diện y học ở phía bắc có Trương Chính Liên. Y Vương của Yến Kinh là Vương Dưỡng Tâm, còn có ông vua giác lửa Quách Húc Sinh nữa … những người này đều thích hợp hơn Tần Lạc.” Bộ trưởng Hoàng vốn định đưa thêm vài cái tên nữa cơ, nhưng ngày thường ông cũng ít quan tâm đến Trung y, ngoài mấy vị danh y tiếng tăm lừng lẫy trên toàn quốc ra thì ông không thật sự là không nhớ đến ai khác nữa.
Thái Công Dân rút một tập tài liệu ở trong kẹp văn kiện trước mặt mình, nói: “Đây là đơn đề cử của ông vua giác lửa Quách Húc Sinh, châm vương Vương Dưỡng Tâm của Yến Kinh, còn có chẩm cốt đại sư Cố Bách Hiền và cả điển phạm y học ở phía nam là Lý Thanh Chi mà bộ trưởng Hoàng vừa nhắc tới cùng rất nhiều người khác nữa. Bọn họ đều cho rằng Tần Lạc đại diện cho Trung y Trung Quốc là hợp lý nhất, và họ cũng cam tâm tình nguyện nhường cho vị thanh niên trẻ tuổi tài đức song toàn này.”
“Ông …..” Bộ trưởng Hoàng lần này tức muốn chết luôn.
Không ngờ Thái Công Dân lại đi nước cờ ngầm như thế. Để mình nói ra một loạt danh sách tiến cử trước, sau đó lại dùng chiêu này … đến cả những người mà mình đề cử thì đều đang đề cử tên họ Tần kia, mình làm vậy chẳng phải là đã tự bê đá về đập vào chân mình rồi sao?
“Người trẻ tuổi thì năng động, người lớn tuổi thì độ lượng hơn người. Những vị lão Trung y này đức cao vọng trọng, cống hiến cả một đời tâm huyết cho nền Trung y Trung Quốc. Bây giờ bọn họ có thể hy sinh lợi ích bản thân lấy đại cục làm trọng vì sự phát triển của sự nghiệp Trung y, chẳng lẽ những người chúng ta lại không làm được hay sao?”
“Bộ trưởng Thái chuẩn bị quả là rất chu đáo.” Bộ trưởng Hoàng châm biếm nói.
“Tôi chỉ là chuẩn bị tốt công việc điều tra nghiên cứu.” Thái Công Dân phản kích nói. “Ai có thể đại diện cho Trung y Trung Quốc nhất, ai thích hợp nhất để làm chức trưởng đoàn đoàn đại biểu, không phải là một người ở cái ghế phó bộ trưởng này nói là được, mà là do lòng dân quyết định. Trước khi đưa ra đề nghị này thì tôi đã cho người đi điều tra, đại bộ phận những người được hỏi thì đều cho rằng Tần Lạc là người thích hợp nhất cho việc đại diện Trung y Trung Quốc, vì thế cho nên tôi mới đề nghị cho Tần Lạc đảm nhiệm chức vụ trưởng đoàn đoàn đại biểu … việc này không liên quan gì đến tình cảm cá nhân của tôi cả, mà liên quan tới tình cảm của tất cả những người hành nghề Trung y dược.”
“Thứ ba, tôi tin rằng đồng chí Tần Lạc có khả năng xử lý tốt những vấn đề cùng với mâu thuẫn nội bộ. Cậu ấu còn trẻ, có thể sẽ gặp phải một số vấn đề, nhưng đây không phải là lý do để chúng ta phủ định cậu ấy. Chúng ta nên cho những người trẻ tuổi một số cơ hội, vì tương lai thế giới sẽ là của bọn họ. Trọng trách chấn hưng Trung y cũng sẽ đặt lên vai bọn họ ….. nếu không cho phép người ta phạm phải bất cứ sai lầm gì thì ai còn dám làm việc cho đất nước nữa đây?”
“…………” Bộ trưởng Hoàng á khẩu không nói được gì, ông đã bị những lời nói của Thái Công Dân làm cho im hẳn miệng lại.
Trong khi ông ta cúi thấp đầu xuống uống trà, thì ông liếc mắt sang một vị phó bộ trưởng cùng tiến cùng lui với ông ở ngay bên cạnh. Nhưng đáng tiếc là đối phương như thể là không biết đến cái nhìn này của ông, mà vẫn cúi gầm mặt xuống, đắm chìm trong trạng thái nghỉ ngơi.
Ông không khỏi khẽ thở dài, xem ra đại cục đã được định rồi, nếu mình vẫn còn giở thói sinh sự thì e rằng người ta sẽ cảm thấy phản cảm mất.
……………………………………
Tần Lạc cất điện thoại vào trong túi quần, quay sang nhìn Ly thì thấy nàng đang nhìn mình với một ánh mắt kỳ quái.
“Sao thế?” Tần Lạc chột dạ hỏi. Có thể nhìn ra được rằng cô bé này đã nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi giữa mình và người nhà mình rồi.
“Không có gì.” Ly lạnh lùng nói.
“Thế chúng ta về thôi.” Tần Lạc nói. Ly không muốn vạch trần bộ mặt của hắn thì hắn cũng không tự chuốc vạ vào thân.
Hắn chui vào trong xe một cách nhanh chóng, sau đó đợi Jesus khởi động xe.
Ly ngồi bên cạnh Tần Lạc, nàng vẫn luôn liếc mắt nhìn hắn.
Mới đầu Tần Lạc giả bộ không thèm để ý, nhưng đến khi bị nàng nhìn lâu quá thì hắn có một cảm giác rợn hết cả tóc gáy.
“Em có gì thì cứ nói thẳng ra đi.” Tần Lạc nói. Hắn thà để Ly dùng lời nói làm con dao nhọn đâm thẳng vào hắn mấy nhát chứ cũng không hy vọng nàng cứ cái kiểu định nói rồi lại thôi này … cái kiểu yên lặng đó càng khiến cho người ta thất điên bát đảo.
“Vừa rồi anh nói chuyện điện thoại với mẹ anh đấy à?” Ly hỏi.
“Ừ.” Tần Lạc gật đầu. Quả nhiên, câu chuyện bắt đầu rồi.
“…………………”
“Nói đi.” Tần Lạc thúc giục nói.
“Cô ấy ….. có nhắc đến em không?” Ly hỏi.
Tần Lạc lại cứ tưởng mình nghe nhầm, liền quay sang nhìn Ly với vẻ kinh ngạc.
Ly đỏ ửng hết cả mặt, tiếp đó là cổ nàng cũng từ từ đỏ lựng theo.
Sau đó bàn tay ngọc ngà của nàng khẽ giơ lên, con dao trong tay lộ dần ra. Nàng tức giận nói: “Nhìn gì mà nhìn, chỉ là tôi hỏi bừa thế thôi có gì mà phải ngạc nhiên?”
Tần Lạc không nhịn được liền bật cười ha hả.
Điểm đáng yêu nhất của Ly đó là mỗi lần nàng căng thẳng là lại dùng dao để hù dọa người khác.
Khi Tần Lạc quay trở lại căn biệt thự nhà họ Lâm, thì gặp hai nhân vật đáng ghét mà vốn dĩ không nên xuất hiện.