Bách Biến Tiêu Hồn Hồi 321: Uy Danh Của Thần Nhân

Lỗ Bá Tư chậm rãi lắc đầu:
- Gia gia ta bây giờ có làm gì được đâu? Án theo chỉ thị của quốc vương bệ hạ, Đại Lục công hội tập trung quân quyền ở các nơi và đều quy về một mối. Trước mắt bọn họ còn tương đối kiêng kỵ gia gia ta ba phần, bởi vì các việc lớn trong thành vẫn phải do gia gia ta làm chủ! Á Na tiểu thư, các ngươi đi đi thôi, ta phải đi nhặt xác của Khắc Lý Ước Tư và bộ gã của y để làm lễ mai táng cho họ thật thỏa đáng, âu đó cũng là việc duy nhất mà ta có thể làm cho họ lần cuối cùng....

Nói xong, gã liền buồn bã kéo đám thủ hạ tiến vào rừng. Màn đêm dần dần nuốt chửng thân ảnh của bọn họ, những người đó phảng phất như đang tiến vào màn đêm vô tận....

- A Khắc Lưu Tư, ngươi có thể ngăn chặn hành động tàn sát đó phải không?

Á Na nhìn bóng lưng khuất dần của đám người kia, sau đó mới quay sang hỏi Lưu Sâm. Trong ánh mắt của nàng tràn trề hy vọng. Người này là một thần nhân, hắn có thể sáng tạo vô số kỳ tích, vì thế mà bây giờ nàng rất mong hắn có thể thay đổi kết cuộc bi thảm này....

Lưu Sâm trầm mặc không nói gì. Đối với việc thành lập Đại Lục công hội, ngay từ đầu hắn đã tán thành rồi, bởi vì khi Ma Cảnh và Thánh Cảnh xâm lấn đại lục, hắn đã nhìn thấu tệ đoan của đại lục. Các thành chủ chỉ biết làm theo ý mình, các nơi đều không muốn giúp đỡ cho nhau, vốn không thể đoàn kết nhất trí được. Ngay cả gần đây, từ việc Lệ Nhã châm ngòi nổ cho sự bất hòa giữa mấy thế lực, rồi dẫn tới nguy cơ của Tô Cách thành, hắn đều cảm thấy cách cục hỗn loạn của việc chư hầu cát cứ ở bốn phương tám hướng. Đứng ở khía cạnh cao độ của người hiện đại, hắn nhận thấy quốc vương đã sử dụng mô thức Đại Lục công hội rất đúng lúc, bởi vì điều đó cho thấy quyết tâm chỉnh đốn đại lục của quốc vương!

Nhưng đợi việc xong rồi thì họ mới đi thu thập, vậy thì không thể nói người ta sai được. Bây giờ phải ngăn chặn việc này lại, nhưng làm sao để ngăn đây?

- Ngươi cũng sợ Đại Lục công hội à?

Á Na có vẻ bất mãn:


- Ngươi cũng không dám chống đối với quốc vương. Phải rồi, ta quên mất là ngươi chỉ biết nghĩ tới mình thôi, thật xin lỗi....

- Không cần phải khích bác như thế!

Lưu Sâm cắt lời nàng:
- Ngươi muốn ta làm sao bây giờ?

- Ta có thể muốn ngươi làm sao được chứ? Nếu ngươi thật tình muốn giải quyết vấn đề thì nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp thôi.

Á Na lạnh nhạt nói:
- Thiếu chút nữa ta cũng quên luôn người là A Khắc Lưu Tư đầy trí tuệ kia mà!

Lưu Sâm không để lọt tai câu khích tướng này. Hắn chỉ ngơ ngác nhìn về phía xa xa. Á Na thấy vậy thì cũng nhìn theo hướng đó, chỉ thấy một thớt bạch lộc từ xa đang phi tới. Khi còn ở cách khá xa, người kỵ lộc đã hô lớn:
- Lỗ Bá Tư thiếu chủ....

Bạch lộc chạy tới như bay, trong rừng cũng có tiếng lao xao vang lên, rồi một đám người từ trong rừng chui ra. Chính là đám người của Lỗ Bá Tư lúc nãy.

- Chuyện gì thế?

Lỗ Bá Tư hỏi.

Người cưỡi lộc nhảy phốc đến gần rồi quỳ xuống bẩm:
- Bẩm thiếu chủ, trong thành đang xảy ra chuyện, mời thiếu chủ lập tức trở về!

- Tại sao?

Lỗ Bá Tư kinh hãi hỏi lại, đồng thời cũng liếc nhanh sang bọn Lưu Sâm và Á Na. Lúc này sắc mặt của Á Na cũng trở nên hơi trắng bệch.

- Đại Lục công hội đã bắt đi bọn người của Khắc Thác, Dương Tư, vv....tất cả hơn bảy mươi người....

- Dương Tư?

Á Na kêu lớn:
- Là Thị vệ đội trưởng Dương Tư?

- Phải!

Lỗ Bá Tư cũng tái mặt hẳn đi. Gã xoay mình phóng lên ngựa rồi hô:
- Đi!

Thế là đám người đó liền vộ vội vã vã phi ngược trở về. Chỉ nửa khắc sau thì đã không còn nghe tiếng vó lộc nữa. Á Na trầm giọng nói:
- Ta cũng phải đi! Trong trận chiến kia, Dương Tư đã cứu mạng ta. Ta vẫn còn thiếu của hắn một cánh tay. Nếu như ngươi không muốn đi thì hãy buông tay ra!

Nếu là người khác thì cũng thôi, nhưng kẻ gặp nạn lần này lại là Dương Tư, vô luận thế nào Á Na cũng không thể mặc kệ được.

- Ta cũng muốn buông tay ngươi ra lắm, nhưng chẳng lẽ ngươi không biết rằng.....có ta dẫn ngươi đi thì sẽ nhanh hơn rất nhiều sao?

Lời vừa dứt, thân ảnh của hắn cũng liền khẽ động, thế rồi hai người lập tức lướt đi vù vù. Bóng đoàn bạch lộc ở phía trước càng lúc dàng gần. Chỉ nghe "vù" một tiếng, Lỗ Bá Tư chỉ cảm thấy có một trận cuồng phong thổi xẹt qua người, chỉ khoảng nửa khắc sau thì chẳng thấy gì nữa cả.

oooOooo


Đại Lục công hội!

Trong thành rất náo nhiệt. Dưới gốc một cây đại thụ đồ sộ, có rất nhiều cây đuốc sáng hừng hực, trong đó có hai cây đuốc lớn nhất được hai gã đại hán cầm trong tay. Bọn họ đứng ngạo nghễ ở trên bậc thang cao nhất, còn ở dưới thềm thì có cả một biển người đang nhốn nháo cả lên.

Biển người chia thành hai nhóm, một nhóm là một đội vệ binh, và nhóm còn lại là bình dân bá tánh. Vệ binh thì có chưa tới hai mươi người, còn bình dân bá tánh có đến hơn ngàn người. Hai bên đứng cách nhau một khoảng cách chừng mấy trượng.

Đó là hai phe đối lập nhau. Ở trên bậc thềm, một gã kiếm sư cao lớn lạnh lùng nhìn đám vệ binh rồi thốt:
- Bản nhân cảnh cáo các ngươi lần cuối cùng, lập tức cút ngay, nếu không thì sẽ bị cùng tội với đám phản tặc kia!

Trong đám vệ binh có khoảng bảy, tám người sau một lúc trầm mặc thì lặng lẽ bước lùi ra sau. Một trận gió thổi lên, gã kiếm sư cao lớn bỗng nhiên nhảy tới trước mặt hơn mười mấy gã vệ binh còn lại, gã chỉ tay vào một vệ binh trung niên rồi quát:
- Còn chưa cút?

Sắc mặt của trung niên vệ binh thoáng thay đổi, bỗng nhiên trong số đông có người hô lớn:
- Lỗ Bá Tư về rồi!

- Lỗ Bá Tư!

Gã kiếm sư cao lớn quay nhìn ra đầu phố, trong màn đêm, hơn mười mấy thớt bạch lộc phóng nhanh đến. Một người trẻ tuổi đi đầu đoàn người vội phóng mình nhảy xuống rồi lướt đến đứng đối diện với gã kiếm sư cao lớn, nói:
- Thiết Đặc tiên sinh, ngươi thật thái quá! Cả Khắc Thác và Dương Tư mà cũng không bỏ qua ư?

Tuy lòng gã đang như lửa đốt, nhưng thanh âm vẫn bình tĩnh vô cùng.

- Lỗ Bá Tư, ngươi hơi nhiều chuyện rồi đấy.

Gã kiếm sư cao lớn cười nhạt nói:
- Bản nhân phụng lệnh quốc vương và hội trưởng mà hành sự, ngươi dám xen vào ư?

- Nếu là người khác.....thì bản nhân mặc kệ!

Lỗ Bá Tư dõng dặc nói:
- Nhưng hai người này thì.....ngươi không thả cũng không được đâu!

- Nói lý do của ngươi ra nghe thử!

- Lý do là....bọn họ đều là những anh hùng đã tàn sát người của Thánh Cảnh!

Lỗ Bá Tư lạnh lùng thốt:
- Bản nhân có thể chứng thực điều đó. Khắc Thác đã giết ba tên binh sĩ của Thánh Cảnh, còn Dương Tư thì cũng giết hơn năm tên binh sĩ Thánh Cảnh.

Đám đông nghe vậy thì lập tức xôn xao cả lên. Anh hùng giết binh sĩ Thánh Cảnh mà cũng bị bắt bớ sao? Thế là từ bốn phía chợt có tiếng hô vang:
- Thả anh hùng!

- Thả anh hùng!

Gã kiếm sư cao lớn vung tay lên, toàn trường liền im tiếng. Ánh mắt của Thiết Đặc nhìn lướt qua toàn trường một lượt, sau đó quay về Lỗ Bá Tư, rồi lạnh lùng gằn giọng:
- Trong lúc hỗn chiến, tất cả đều hỗn loạn vô cùng, không có ai lại chứng thực được điều đó....

Lời của gã chợt bị một giọng nói thanh tao cắt đứt, mà thanh âm đó lại vang lên từ phía bên cạnh cây đại thụ:
- Ngươi không thể chứng thực được, bởi vì ngươi vốn không hề tham gia vào cuộc chiến đó!

Lời vừa dứt, một bóng trắng liền xuất hiện ở bên thân cây, thì ra là một mỹ nữ xinh đẹp vô cùng.

Thiết Đặc sa sầm nét mặt rồi gằn giọng hỏi:
- Ngươi là ai?

Mỹ nữ vừa xuất hiện chính là Á Na, nàng cười lạnh một tiếng rồi đáp:
- Ta là ai ư? Ta là một phần tử đã kinh qua ác chiến và cũng đã từng giết người của Thánh Cảnh. Còn về phần tính danh thì ngươi không có tư cách hỏi tới!

Lỗ Bá Tư vội bổ sung:
- Đây là một thành viên trong Hoàng kim tổ của Tô Nhĩ Tát Tư học viện, Á Na tiểu thư!

Chỉ cần những lời này thôi cũng đủ lắm rồi! Hiện nay Hoàng kim tổ của Tô Nhĩ Tát Tư học viện đã là các anh hùng ở trong lòng bách tính của toàn thành, bởi vì họ chính là những anh hùng chủ lực ở trong chiến tranh, một người bằng tới mấy binh sĩ thông thường hợp lại. Cho dù nàng chỉ là một tiểu cô nương mỹ lệ thì cũng có hào quang sáng chói như những vị anh hùng khác thôi. Nàng chính là một anh thư không còn nghi ngờ gì nữa!

Đám đông lớn tiếng xì xầm không ngừng, mọi ánh mắt đều tập trung lên người mỹ nữ này, ai nấy cũng đều lộ vẻ kính trọng vô cùng!

Sắc mặt của Thiết Đặc hơi hòa hoãn lại, rồi nói:
- Thì ra là Á Na tiểu thư! Xin tiểu thư thứ tội, phục ý chỉ của quốc vương bệ hạ, Khắc Thác và Dương Tư là những trọng phạm đã cấu kết với địch nhân, không thể thả ra được!

Bỗng nhiên có một thanh âm rất nhu hòa vang lên từ phía cửa lớn:
- Sở dĩ Thánh Cảnh có thể làm hại đại lục, đó là vì có đám tặc tử cấu kết với địch như thế. Sinh linh của Tô Nhĩ Tát Tư bị đồ thán, tử thương thảm trọng, đ1o cũng là vì đám tặc tử ấy. Nếu như không có bọn chúng vẽ đường cho hươu chạy, vậy thì bằng vào mấy ngàn người của Thánh Cảnh, bọn chúng làm sao có thể hoành hành bá đạo và tạo nên vô số tội nghiệt như thế? Do đó, tuy rằng Thánh Cảnh đáng sợ, nhưng những kẻ phản bội còn đáng hận hơn. Chư vị bách tính, chư vị hãy nghĩ xem, quốc vương bệ hạ muốn chỉnh đốn đại lục và nghiêm trừng gian tế, như vậy chẳng phải là muốn cho bách tính được sống yên vui sao?

Bách tính yên lặng không thốt nên lời nào, đúng vậy, gian tế mới là những kẻ đáng hận nhất, vì bọn chúng hiểu rõ Tô Nhĩ Tát Tư. Có sự giúp đỡ của chúng, Thánh Cảnh mới có thể tạo nên những thiệt hại to lớn như thế.

- Hội trưởng!

Thiết Đặc khom người chào. Không ngờ lão giả vừa lên tiếng kia chính là hội trưởng.

Hội trưởng không hề để ý đến gã bộ hạ của mình, lão lại lên tiếng:
- Thánh Cảnh tuy đã bị Na Trát tiên sinh tiêu diệt sớm, nhờ vậy mà không trở thành một mối họa lớn, nhưng làm sao biết bọn họ sẽ không ngóc đầu trở lại? Do đó, nếu chúng ta lưu lại những mầm họa này thì tương lai cũng sẽ trở thành những mối họa khôn lường! Á Na tiểu thư, bản nhân biết rõ lòng dạ nữ nhân luôn mềm mỏng, nhưng ở trong thời kỳ quan trọng, lòng dạ nữ nhân thật là vô ích. Ngươi có nghĩ thế chăng?

Lời của lão đối với Á Na cực kỳ khách khí, nhưng Á Na chỉ mỉm cười, rồi nói:
- Hội trưởng đã nhắc tới Na Trát tiên sinh, thì ta cũng sinh mượn câu nói của y để nhắc chư vị một phen!

Nàng hơi dừng một chút, ánh mắt nhìn khắp toàn trường một lượt, sau đó thì sắc mặt trở nên rất trầm tĩnh, rồi chậm rãi nói tiếp:
- Trước khi phá được Lạc Tang thành, Na Trát tiên sinh đã từng tuyên bố trước mấy vạn đại quân, chỉ cần bọn họ tiếp tục chiến đấu thì bọn họ sẽ trở thành những vị đại anh hùng của đại lục! Tất cả những nguy cơ của đại lục đều do Na Trát Văn Tây giải cứu, xin hỏi hội trưởng các hạ, ngài phân tách lời nói của y thế nào?

- Đúng vậy!

Lỗ Bá Tư kêu lớn:
- Ta đã chính tai nghe được Na Trát tiên sinh đã nói qua những lời ấy, cả mấy vạn đại quân cũng đều nghe được rất rõ ràng. Na Trát tiên sinh đã từng hứa rằng, chỉ cần bọn họ tham chiến thì sẽ đặc xá tội hạnh của họ. Chẳng lẽ ngươi không muốn nghe lời của y sao?

Bách tính nháo nhào cả lên. Cái tên Na Trát Văn Tây kia phảng phất như là một cây đuốc sáng ở trong đêm tối, thế là đám đông hô lớn:
- Phục tùng ý chỉ của Na Trát tiên sinh!

- Nghe theo Na Trát tiên sinh!

Có người lại còn bổ sung thêm:
- Na Trát tiên sinh quyết không sai!

- Đúng vậy, cả Na Trát tiên sinh cũng đã tha thứ cho họ, còn các ngươi thì dựa vào cái gì mà không tha cho họ?

Đám đông đã quay lại phản vấn Đại Lục công hội, hơn nữa lại còn tỏ vẻ rất căm phẫn. Na Trát Văn Tây, tuy rằng người này không có mặt ở đây, nhưng uy tín của hắn rõ ràng đã vượt qua tất cả mọi người thế tục, bao gồm cả quốc vương bệ hạ.

- Mọi người hãy nghe ta một lời!

Lời này của hội trưởng vừa vang lên, toàn trường lập tức im bặt. Lão lại chậm rãi nói tiếp:
- Nào có ai dám không nghe theo lời của Na Trát tiên sinh? Chỉ là chư vị có một điều vẫn chưa biết!

Mọi người đều im lặng như tờ. Bí mật? Là bí mật có liên quan đến Na Trát Văn Tây ư?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/bach-bien-tieu-hon/chuong-332/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận