Bách Luyện Thành Tiên Chương 2640 + 2641: Hóa thân cường đại và Tuyết Ảnh Chân Ma công

So với thân hình khổng lồ của cổ thú kia, hóa thân Lâm Hiên trông vô cùng nhỏ bé, chẳng khác gì kiến trên mình voi. Nói là châu chấu đá xe cũng không quá, giống như chỉ sau một khắc nữa sẽ bị nghiền nát thành bột phấn.

Nhưng trên mặt hóa thân lại không mảy may có một chút sợ hãi, tiếng lách cách vang vọng, quanh thân thể hắn nổi lên ma phong, thân hình không hề biến hóa chút nào, nhưng thể tích cánh tay phải đột nhiên tăng vọt đến mấy chục lần.

Trên cánh tay chit chít từng khối vảy màu tím, móng tay duỗi dài, lóe ra u quang, sắc bén chẳng khác gì lưỡi dao.

Ma hóa!

Bởi vì đệ nhị Nguyên Anh của Lâm Hiên tu luyện công pháp Ma tộc, cho nên bí thuật mà hóa thân này thi triển cũng giống như Cổ Ma. Tỷ lệ thân thể cùng cánh tay phải chênh lệch rất lớn, nhưng lại không hề ảnh hưởng tới cử động của hắn. Năm ngón tay nắm chặt, hướng về phía trước đánh ra một quyền.

Ma quang bùng lên, một quyền ảnh lớn hơn cánh tay đến mấy chục lần gào thét lao ra.

Oanh!

Cái miệng mở lớn đỏ lòm của cổ thú kia bị quyền ảnh đánh trúng, máu tươi bắn tung tóe. Chỉ thấy từng chiếc răng trắng hếu lẫn lộn trong máu huyết, mà thân thể cổ thú cũng hung hăng bay ngược trở lại.

Thợ săn biến thành con mồi, vốn là quái vật hung lệ lại gặp phải cường giả lợi hại hơn. Lập tức trong mắt nó tràn ngập vẻ sợ hãi, đang muốn cướp đường mà trốn. Nhưng đã quá trễ, khóe miệng Lâm Hiên nhếch lên, bàn tay đang nhắm chặt bỗng mở ra, trong lòng bàn tay lóe lên Ma quang, sau đó một cái miệng cực kỳ quỉ dị hiển hiện.

Cái miệng há lớn, một quang trụ cỡ cánh tay, mặt ngoài được quấn quanh những đạo lôi điện tím đen bắn ra.

PHỐC...

Một tiếng trầm đục vang lên, quang trụ đã bắn trúng đầu cổ thú rồi trực tiếp xuyên qua. Trên miệng vết thương lớn bằng cái chén, máu tươi màu tím đen tuôn ra như suối. Cổ thú tuy là loài có sinh mệnh lực cực kỳ cường đại, nhưng đầu bị xuyên thủng như thế, đương nhiên cũng không thể sống sót.

Tiếng bùm bùm cách cách lại vang lên, cánh tay Ma hóa lại khôi phục như bình thường. Sau đó năm ngón tay 'Lâm Hiên' hơi cong, hướng về phía hư không búng một cái...

Bành!

Thân thể cổ thú nổ tung giữa không trung, chỉ còn lại một khỏa Yêu đan màu lam nhạt, quay tít một vòng rồi hướng về phía chân trời, như muốn chạy trốn.

Lâm Hiên đương nhiên không để cho nó chạy thoát, năm ngón tay hợp lại, khỏa Yêu đan này đã dễ dàng bị hút vào lòng bàn tay. Hắn chỉ nhìn qua rồi tiện tay cất vào Túi Trữ Vật bên hông.

Hắn vẫn chưa có ý định chấm dứt lần thí luyện này, toàn thân lóe lên linh mang, tiếp tục hướng về phía sâu trong Yêu hồ mà bay vút đi.

Ba tháng sau.

Lâm Hiên đã ở nơi này suốt chín mươi ngày, Yêu tộc, cổ thú trong hồ gần như biến mất, vẫn lạc trong tay 'Lâm Hiên' nhiều vô số kể. Đây cũng không phải là hắn tàn nhẫn hiếu sát, mà chỉ có đối mặt với cường địch mới có thể biết được thực lực chân chính của Thân Nội Hóa Thân.

Kết quả khiến cho Lâm Hiên vô cùng hài lòng.

Đặc tính của Thân Nội Hóa Thân quả nhiên hoàn toàn giống với miêu tả trong điển tịch. So với Thân Ngoại Hóa Thân thì ưu dị hơn rất nhiều, chỉ có ưu điểm mà không có chút khuyết điểm nào.

Có hóa thân này phối hợp, thực lực chính mình sẽ tăng lên rất nhiều.

Sau đó, Lâm Hiên trở về động phủ, mọi thứ vẫn như cũ, cấm chế vận hành bình thường. cũng không thấy truyền âm phù, chứng tỏ trong thời gian này không hề có người ngoài ghé thăm.

Sau khi trở về động phủ, Lâm Hiên một lần nữa tách hóa thân ra khỏi bản thể. Bình thường đệ nhị Nguyên Anh đã không cần ở cùng một chỗ với chủ Nguyên Anh, lợi dụng thân thể của hóa thân là có thể tự mình tu luyện. Như vậy, hai Nguyên Anh không còn vướng mắc với nhau, việc tu luyện càng thêm nhanh chóng.

Tuy là chủ thể cùng hóa thân tách biệt nhau, kỳ thực hai Nguyên Anh lại có cùng trí nhớ và tình cảm, cho nên chúng đều là Lâm Hiên. Tu luyện thần thông này, có thể xem như hắn có đến hai sinh mạng.

Tạm thời chưa đề cập đến chủ Nguyên Anh, tại Băng Hải giới đã đoạt được một lượng lớn tài nguyên, trong đó có không ít đan dược dành cho Phân Thần kỳ, cho nên không cần lo lắng vấn đề tu luyện.

Mà đệ nhị Nguyên Anh đã có thân thể, phương hướng tu luyện thì Lâm Hiên còn phải cân nhắc thật kỹ lưỡng.

Lại bước vào phòng luyện công, Lâm Hiên khoanh chân ngồi, sau đó tay áo phất lên một cái, mấy chục miếng ngọc giản từ bên trong bay vút ra.

Những ngọc giản này phần lớn có màu đen, cũng có cái đỏ tươi như máu, tỏa ra ánh sáng yêu dị.

Khỏi phải nói, đây đều không phải vật của Linh giới, mà Lâm Hiên đoạt được từ lúc còn ở Cổ Ma giới.

Hành trình đi Cổ Ma giới, Lâm Hiên trải qua rất nhiều biến cố, nhưng cũng đạt được thu hoạch không nhỏ. Bên trong mấy chục miếng ngọc giản này đều ghi lại các loại huyền công bí pháp của Ma giới.

Đương nhiên, cách Lâm Hiên đoạt được cũng khác nhau.

Rất nhiều cái thu được trên người đám Cổ Ma bị hắn diệt sát, cũng có cái lại do cơ duyên xảo hợp mà đoạt được trong động phủ của Thượng Cổ ma tôn.

Đệ nhị Nguyên Anh của Lâm Hiên do Ma Anh chuyển hóa thành. Từ đầu đã tu luyện công pháp ma đạo, hôm nay đã luyện hóa thành công hóa thân, có thể tách ra khỏi chủ Nguyên Anh để tu hành, Lâm Hiên tự nhiên sẽ lựa chọn cho hắn một công pháp thích hợp.

Phải biết rằng, cái gọi là Tu Ma giả, chính là công pháp bí thuật tu luyện đều bắt chước theo Cổ Ma. Đem công pháp của Cổ Ma cải tiến để phù hợp với Tu Tiên giả nhân loại. Mà trong tay Lâm Hiên có đến mấy chục miếng ngọc giản khác nhau đều thu được từ Ma giới, bên trong đương nhiên đều là thần thông của Cổ Ma.

Thể chất Cổ Ma khác xa nhân loại, vì vậy mà tu sĩ nhân loại không thể tu luyện Ma công thuần khiết. Nguyên nhân không chỉ do thân thể Ma tộc cường đại hơn xa tu sĩ nhân loại, mà còn liên quan đến rất nhiều yếu tố khác. Tóm lại, một lời khó mà nói hết, nhưng Lâm Hiên lại không cần phải quan tâm vấn đề này.

Bởi vì hóa thân của hắn không phải bình thường, mà dùng đan dược Thông Linh luyện hóa thành.

Thân thể Dược Linh, trời sinh đã có thiên biến vạn hóa đặc tính.

Không cần biết là công pháp Cổ Ma, thần thông Yêu tộc, đều có thể tu luyện mà không hề có cản trở nào. Thậm chí đối với một số công pháp dị tộc hiếm thấy, thân thể Dược Linh cũng không có hiện tượng bài xích.

Mà với tính cách Lâm Hiên, ưu thế như vậy tự nhiên sẽ không bỏ qua. Dù sao so với công pháp Ma đạo mà Nhân tộc cải biến thì nguyên bản thần thông mà Cổ Ma sáng tạo, uy lực chắc chắn sẽ lớn hơn không ít.

Giờ phút này, trên tay hắn đang cầm một ngọc giản, đem thần thức chìm vào, bắt đầu tìm hiểu Ma công ghi chép bên trong.

Sau thời gian uống một chén trà, Lâm Hiên đặt xuống, rồi một lần nữa cầm lên ngọc giản khác.

Nói là tìm hiểu, kỳ thực với nhãn lực của Lâm Hiên, công pháp nào tốt hay xấu, hắn chỉ cần liếc mắt là nhận ra. Cho nên quá trình này cũng không tốn bao nhiêu thời gian.

Mấy chục miếng ngọc giản, Lâm Hiên chỉ mất hơn một buổi đã xem xong.

Cuối cùng hắn cũng chọn được một bộ công pháp.

Tuyết Ảnh Chân Ma công.

Công pháp này chính là do Tuyết Hoa Thánh Tổ lưu lại, hắn quyết định chọn làm công pháp chủ tu.

Tuy so với Cổ Ma Thánh Tổ khác, danh khí Tuyết Hoa Thánh Tổ không quá lớn, hơn nữa chỉ là Độ Kiếp sơ kỳ, nhưng bất kể thế nào, có thể đạt tới cảnh giới này thì không thể là kẻ yếu.

Tuyết Ảnh Chân Ma công đương nhiên cũng có chỗ bất phàm, hơn xa những Cổ Ma công pháp bình thường.

Ít nhất khi Lâm Hiên chưa đưa ra được lựa chọn tốt nhất, sau khi tìm hiểu những công pháp thu được ở Cổ Ma giới này, Tuyết Ảnh Chân Ma công không thể nghi ngờ chính là loại huyền diệu nhất.

Vì vậy sau khi cân nhắc một chút, Lâm Hiên liền quyết định đem nó làm công pháp chủ tu của đệ nhị Nguyên Anh, đồng thời cũng là Thân Nội Hóa Thân.

Bình tâm mà nói, tuy chỉ là xem qua, nhưng Lâm Hiên cũng có thể khẳng định, uy lực của Tuyết Ảnh Chân Ma công còn xa mới bằng Mặc Nguyệt Thiên Vu quyết. Nhưng thế thì đã sao, trên đời này làm gì có chuyện, tất cả thứ tốt đều do mình chiếm được.

Mặc Nguyệt Thiên Vu quyết là công pháp chủ tu, đương nhiên cần có uy lực cường đại. Về phần tu luyện Tuyết Ảnh Chân Ma công, hắn đã cân nhắc rất kỹ lưỡng. Dù sao công pháp này là dành cho đệ nhị Nguyên Anh tu luyện, nói cách khác, đây chỉ là công pháp phụ tu. Lâm Hiên thực sự không cần phải tìm một bộ công pháp gian nan khó hiểu để tự làm khổ mình.

Huống chi uy lực Tuyết Ảnh Chân Ma công yếu kém cũng chỉ là tương đối mà thôi. Dù sao Mặc Nguyệt Thiên Vu quyết uy lực còn lớn hơn công pháp chủ tu của tam đại Tán Tiên.

Giờ phút này, Lâm Hiên khoanh chân ngồi, vừa rồi chỉ là xem qua loa đại khái. Bây giờ đã xác định muốn tu luyện công pháp này, về tình về lý, phải tìm hiểu kĩ lưỡng một phen.

Hắn cúi đầu xuống, tay phải nắm chặt ngọc giản, sau đó đem thần thức chìm vào.

Công pháp này ghi chép bằng văn tự Ma giới, khẩu quyết tối nghĩa vô cùng, có thể nói mỗi chữ đều ẩn hàm ý nghĩa huyền diệu vô cùng.

Lâm Hiên tốn trọn vẹn ba tháng mới tham ngộ được một nửa, đối với cái nhìn trước kia của hắn về công pháp này cũng có chút thay đổi.

Quả thực nó không thể so sánh với Mặc Nguyệt Thiên Vu quyết, nhưng uy lực cũng không hề tầm thường. Mấu chốt là với tư cách công pháp chủ tu của cấp bậc Thánh Tổ, có thể dùng nó tu luyện từ Linh Động kỳ thẳng đến Độ Kiếp kỳ đại thành.

Cái này khiến Lâm Hiên hết sức hài lòng, một khi hắn cảm thấy không hứng thú, tuy luyện nửa chừng có thể thay đổi công pháp khác cho đệ nhị Nguyên Anh, như vậy là một lần vất vả, suốt đời nhàn nhã.(DG: Chỗ này hơi khó hiểu, ta cũng không biết nên dịch thế nào nữa. Ai có góp ý thì vào topic thảo luận giúp mình nha. Cảm ơn.)

Nghĩ đến đây, khóe miệng Lâm Hiên lộ ra vẻ tươi cười, cúi đầu xuống, tiếp tục tham ngộ phần còn lại.

Cùng lúc đó, tại một gian thạch thất khác, bản thể Lâm Hiên cũng đang khoanh chân ngồi, hai tay đặt ngang đầu gối. Hắn vừa ăn một khỏa đan dược có thể tăng tiến tu vi, hiện tại đang luyện hóa dược lực. Đây chính là chỗ tốt của hóa thân, việc tu luyện của chủ Nguyên Anh cùng đệ nhị Nguyên Anh không quấy nhiễu lẫn nhau. Có thể tiết kiệm đến một nửa thời gian. Đọc Truyện Online Tại TruyệnYY

Đảo mắt đã qua nửa năm.

Lâm Hiên ngẩng đầu, hắn đã hoàn toàn tham ngộ Tuyết Ảnh Chân Ma công. Đương nhiên, còn rất nhiều chỗ tinh vi ảo diệu, vẫn là câu hiểu câu không, khó có thể thấu triệt tất cả.

Điều này cũng khó mà tránh khỏi, cần phải chậm rãi nhận thức trong quá trình tu luyện. Loại công pháp cấp bậc như Tuyết Ảnh Chân Ma công, đương nhiên không có khả năng chỉ tham ngộ một lần đã minh bạch tất cả ảo diệu của nó.

Nghĩ tới đây, Lâm Hiên buông ngọc giản xuống, sau đó vươn tay vỗ vào bên hông. Linh quang lóe lên, một cái hộp gỗ đã phiêu phù trước mắt.

Hộp này dài không quá một xích, dùng một loại gỗ trân quý nào đó chế tạo thành. Lâm Hiên búng một cái, 'Ba', nắp hộp bật mở, ma vụ từ bên trong tuôn ra, một khối ngọc thạch đen như mực đã hiển hiện trước mắt.

Vật ấy mặc dù đen như mực, nhưng lại đẹp đẽ vô cùng.

Nhưng nếu nói nó là một khối bảo thạch bình thường thì hoàn toàn sai lầm.

Đây cũng là một kiện bảo vật Tu Du.

Lâm Hiên cầm trong tay, vuốt ve một lát, sau đó đột nhiên hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về phía ngọc thạch màu đen kia mà bay đi. Phát sinh một màn không thể tưởng tượng nổi, miếng ngọc thạch kia chỉ dài không quá một xích, vậy mà Lâm Hiên lại dễ dàng tiến nhập vào bên trong. Trước mắt hắn một mảnh mơ hồ, sau đó đập vào mắt là một phiến thiên địa khác.

Một tòa động phủ.

Phòng luyện công, phòng khách, dược viên, luyện khí đường, thậm chí đến linh thú thất cũng không thiếu. Đây đúng là một tòa động phủ trọn vẹn, hơn nữa Ma khí bên trong càng là vô cùng nồng đậm. Chưa nói tới Linh giới, cho dù phóng nhãn khắp Cổ Ma giới cũng không tìm thấy nhiều nơi có nồng độ Ma khí nồng đậm như vậy.

Về phần nơi phát tán ra Ma khí thì ngay bên cạnh động phủ có một hoa viên nhỏ. Đất bùn trong hoa viên này có lẫn đến vài ngàn khối đá lớn nhỏ, không, đây không phải đá, mà là Ma Nhãn chi ngọc.

Ma Nhãn chi ngọc cũng tương tự như Linh Nhãn chi ngọc, chỉ là thứ thì sinh ra Linh khí, cái kia lại sinh ra Ma khí.

Đệ nhị Nguyên Anh đã muốn tu luyện chân Ma công pháp, đương nhiên cũng cần một nơi phát ra Ma khí dồi dào. Mà động phủ Tu Du này vựa vặn cung cấp thứ hắn muốn, Lâm Hiên không cần phải tìm kiếm Ma mạch khác.

Về phần đan dược, thời điểm Lâm Hiên ở Cổ Ma giới đã thu thập được không ít. Huống chi Thân Nội Hóa Thân này chính là thân thể Dược Linh, không tồn tại vấn đề thuộc tính linh căn, nhưng chỉ nói về tư chất tu luyện thì bản thể thúc ngựa đuổi theo cũng không kịp.

Thời gian từng ngày trôi qua.

Trong những ngày tiếp theo, bất luận là bản thể hay hóa thân cuaqr Lâm Hiên đều một mực đóng cửa bế quan. Mỗi ngày đều đả tọa Luyện Khí, tham ngộ pháp quyết, triệt để lâm vào khổ tu.

Mà hai vị Thái Thượng trưởng lão Vân Ẩn tông cũng biết tính tình Lâm Hiên, bình thường sẽ không tới quấy rầy hắn. Dù sao Lâm Hiên mặc dù không màng thế sự, nhưng chỉ cần mượn nhờ danh tiếng của hắn, Vân Ẩn tông sẽ có được trợ giúp rất lớn trong quá trình phát triển...

Đông đi xuân đến, hết hè lại sang thu.

Hoa nở lại tàn, nhưng cửa lớn động phủ Lâm Hiên trước sau vẫn đóng chặt. Đã trăm năm qua đi, cả sơn cốc như chưa từng có người ghé qua. Từ trong ra ngoài đều phủ một tầng lá rụng cùng bụi đất dày đặc, dường như nơi này đã biến thành một ngôi mộ cổ.

Một buổi sớm bình thường, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá rồi ôn hòa rơi trên sơn cốc. Tiếng chim hót líu lo vang vọng khắp không gian, ở giữa những tán lá xanh um, đám côn trùng đã bắt đầu đi kiếm mồi, hết thảy đều vô cùng bình yên.

Nhưng rất nhanh, sự bình lặng này đã bị phá vỡ, phía xa nơi chân trời lóe lên linh quang chói mắt, một đạo cầu vông nhanh như điện xẹt lao tới nơi này.

Mà phía sau đạo cầu vồng lại có một đạo hắc khí đuổi sát không buông. Một bên đuổi, một bên không ngừng lóe lên hỏa cầu cùng bào vật, muốn ngăn cản đạo cầu vồng kia tiếp tục chạy trốn.

Bởi khoảng cách quá xa, cho nên dung mạo tu sĩ trong cầu vồng không rõ ràng lắm. Nhưng nàng dốc sức liều mạng tránh trái trốn phải, mà độn quang không hề có ý định ngừng lại. Có vẻ như mục đích là đến hướng về cốc của Lâm Hiên.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/bach-luyen-thanh-tien/chuong-1140/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận