Chàng quay người lại nhìn, chỉ thấy bên cạnh có bốn vị lão nhân mặc áo bào xám, sát khí đằng đằng. Thiểm Lôi Thủ cũng đầy sát khí đứng bên cạnh.
Bỗng! Một luồng nộ hỏa bốc cao, trong lòng chàng chứa đầy thù hận, chàng đứng phắt dậy.
Lúc này bụng chàng đã bớt đau, thay vào đó là một luồng dục vọng giết người, giết hết tất cả những người trong thiên hạ.
Thiểm Lôi Thủ tránh ra năm trượng lãnh đạm nói:
- Tứ Đại Hộ Pháp có thể ra tay được rồi đấy! Bốn vị Hộ Pháp nghe lệnh tiến bước, song chưởng chuẩn bị quét ra.
Đôi mắt Thạch Kiếm lộ ra hai luồng sát quang, tiến từng bước đến, chậm rãi nói:
- Hãy đến đây! Song chưởng từ từ đưa lên, nhè nhẹ đẩy ra.
Chiêu này của chàng rất bình thản, Tứ Đại Hộ Pháp khẽ rùng mình, cũng quét chưởng ra.
Tứ Đại Hộ Pháp là nhất đẳng cao thủ, nội lực hùng hậu. Vả lại bốn người liên thủ xuất chiêu, oai lực không nhỏ, quả là bài sơn hải đảo vô cùng khiếp người. Phút chốc bốn luồng chưởng lực hội tụ thành một luồng bão táp mạnh mẽ quét tới.
Thế chưởng của Thạch Kiếm phút chốc trở nên nhanh nhẹn tuyệt luân, mang theo một luồng kình đạo ập đến.
Thiểm Lôi Thủ chỉ thấy trước mắt lay động không thấy rõ chiêu thức của Thạch Kiếm! Bốn tiếng kêu thảm khốc vang lên, đưa mắt nhìn thì bốn vị Hộ Pháp đã óc văng tung tóe, chết ngay.
Tứ Tiên Chi thấy thế vừa mừng vừa lo ngây người ra một bên.
Thiểm Lôi Thủ thất kinh, hắn không ngờ, sau khi bị thương công lực của Thạch Kiếm lại mạnh mẽ như thế, đánh ngã cả bốn vị cao thủ.
Hắn đang nghi ngờ thì Thạch Kiếm đã tiến trước mặt hắn, nói:
- Các hạ hãy tự thử xem sao! Thiểm Lôi Thủ thấy ánh mắt kinh người của chàng bất giác rùng mình, nhưng hắn là một người từng trải giang hồ cũng lãnh đạm nói:
- Ngươi đã bại dưới tay của ta, còn dám thị uy!
- "Quyện thổ trùng lai", lần này không giống lần trước rồi.
- Hừm! Hãy đền mạng cho Tứ Đại Hộ Pháp.
Nói xong, nhanh chóng quét ra một chiêu.
Thạch Kiếm trong lòng giận dữ quát:
- Giết! Đánh trả một chiêu. Từ lúc chàng ăn xong đôi mắt của Đoạt Hồn Thiếu Nữ công lực tăng tiến rất nhiều, quét ra một chiêu thức mạnh như sơn băng.
Thiểm Lôi Thủ muốn một chiêu đánh chết chàng, vì thế lần này hắn ra tay nhanh tuyệt luân. Thế chưởng như nộ hải ba đào tiến tới.
Bỗng! Đôi tay Thiểm Lôi Thủ bị tê liệt đi, hắn nghĩ thầm: "Nguy rồi!" Vừa nghĩ xong, tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân hình như diều đứt dây, bắn ra ngoài mười trượng xa, miệng chảy ra một hàng máu tươi.
Thạch Kiếm tung người đến quét ra một chưởng.
Thiểm Lôi Thủ kêu rống lên, thân hình lại bắn ra ngoài ba trượng nữa toàn thân nhuộm đầy máu tươi.
Thạch Kiếm hừ một tiếng nói:
- Không giết ngươi, thề không làm người! Nói xong tiến đến trước mặt Thiểm Lôi Thủ vừa giơ chưởng lên thì bỗng Tứ Tiên Chi lắc mình phóng tới, ngăn lại nói:
- Giết người như thế không phải là anh hùng. Kiếm ca ca, hắn đã bị thương nặng, không còn sức chống cự nữa rồi, thì hãy tha cho hắn một mạng đi! Chàng đang hăng máu, bỗng bị Tứ Tiên Chi ngăn lại giận dữ quát:
- Việc này có liên quan gì đến cô nương chứ?
- Kiếm ca ca... hãy nể muội.
- Đừng lôi thôi, tránh ra! Tứ Tiên Chi ngấn lệ nói:
- Kiếm ca ca! Đừng giết hắn, nếu không thân phụ muội sẽ hận huynh đấy! Thạch Kiếm đã mất cả lý trí, không còn phân biệt được thị phi, chỉ muốn giết người, giết người mới có khả năng vơi đi cơn dục vọng của chàng.
Nay Tứ Tiên Chi ngăn cản chàng, càng làm cho chàng phẫn nộ.
Bỗng chàng quét ra một chưởng nhằm vào trước ngực của Tứ Tiên Chi.
Nàng không ngờ Thạch Kiếm lại đột nhiên xuất chưởng, vả lại lúc này công lực của Thạch Kiếm đã đạt đến thượng thừa.
Một chưởng của chàng quét tới, Tứ Tiên Chi chưa kịp hét lên thì thân hình đã bắn ra ngoài ba trượng xa.
May mắn là chàng ra tay nhẹ nên Tứ Tiên Chi mới thoát chết.
Nhưng vết thương nàng rất nặng, không những thế tim nàng cũng bị tổn thương, nàng không ngờ Thạch Kiếm trở mặt vô tình đến thế.
Tứ Tiên Chi run rẩy đứng dậy, nói một cách thê lương:
- Huynh quá vô tình đấy! Đôi mắt chàng nảy lửa, chậm rãi bước đến chỗ Thiểm Lôi Thủ, chàng như không nghe tiếng nàng vừa nói.
Chàng quét song chưởng ra, một luồng kình phong như nộ hải ba đào ập tới.
Bỗng! Mười mấy luồng ám khí phóng đến.
Những ám khí này đột nhiên bay đến khi Thạch Kiếm vừa tung người đến, nếu chàng không kịp tránh người ra, Thiểm Lôi Thủ tức thì toi mạng dưới tay của chàng và chàng cũng bị thương dưới những luồng ám khí này.
Sau khi cân nhắc chàng liền nghiêng mình phóng ra hai trượng xa.
Các ám khí rơi lã chã trên mặt đất, suýt nữa làm chàng bị thương.
Ám khí vừa chạm đất thì đồng thời vèo vèo, mười mấy bóng trắng đáp xuống.
Thạch Kiếm đưa mắt nhìn, thì ra là mười mấy vị bạch y thiếu nữ, đi giữa là một thiếu phụ hoa lệ, õng ẹo đi đến.
Thiếu phụ này cười mỉm, chàng trong lòng xao động, bất giác ngẩn người.
Thiếu phụ này khẽ mấp máy đôi môi, nói:
- Các hạ thủ đoạn như thế có lẽ là quá độc ác đấy.
Chàng giận dữ quát:
- Ta muốn giết người có quan hệ gì tới ngươi chứ?
- Đương nhiên là có quan hệ rồi.
- Có quan hệ gì chứ? Thiếu phụ này đưa tay chỉ Thiểm Lôi Thủ nói:
- Hắn là môn đồ của ta.
Thạch Kiếm ngạc nhiên nói:
- Hắn không phải là đồ đệ của Võ Lâm Bạo Quân sao? Thiếu phụ khẽ gật đầu, chàng kinh ngạc nói:
- Như vậy...
Thiếu phụ xen vào, hỏi:
- Ngươi có biết ta là ai không?
- Bà là ai?
- Vô Tình Yêu Cơ Trầm Hương Lan.
Thạch Kiếm vỡ lẽ nói:
- Thì ra bà là hiền thê của Võ Lâm Bạo Quân.
Vô Tình Yêu Cơ õng ẹo thân mình, tư thế mê hoặc lòng người, mắt chớp chớp, cười một cách yêu kiều nói:
- Chính phải! Thạch Kiếm xao động trong lòng, suýt nữa không kiềm chế nổi thân mình.
Vô Tình Yêu Cơ cười quyến rũ, nói:
- Ngươi muốn giết hắn sao?
- Đúng vậy. Ta cần phải giết hắn.
- Ta mong rằng ngươi có thể tha cho hắn.
- Không! Không được! Vô Tình Yêu Cơ õng ẹo làm dáng cười nói:
- Nếu ngươi giết hắn, ta sẽ giận đấy! Chàng ngây người, thần trí mê hoặc nói:
- Ta! Ta...
Vô Tình Yêu Cơ nói:
- Ta cấm ngươi giết hắn.
Vô Tình Yêu Cơ cười một cách quyến rũ, Thạch Kiếm hoàn toàn chìm đắm trong tiếng cười của thiếu phụ, không kiềm chế được mình nữa.
Tiếng cười của Vô Tình Yêu Cơ như một hòn đá nhỏ phá tan tâm hồn phẳng lặng của chàng.
Tứ Tiên Chi thấy thái độ quyến rũ của dì ghẻ, bất giác thẹn đỏ mặt.
Lúc này, Vô Tình Yêu Cơ ra lệnh cho các bạch y thiếu nữ dìu Thiểm Lôi Thủ dậy rồi lại bước đến chỗ Tứ Tiên Chi lãnh đạm nói:
- Con a đầu to gan kia dám trốn khỏi Võ Lâm Bảo.
Tứ Tiên Chi mặt đầy sát khí nói:
- Hừm! Việc này bà không có quyền can thiệp.
- Ta là dì của ngươi mà không có quyền can thiệp vào?
- Bà hãy xem thái độ của bà kìa, nếu không phải nể bà là trưởng bối! Hừm! Ta đã thật muốn tát cho bà mấy bạt tai rồi.
Vô Tình Yêu Cơ giận dữ nói:
- Tốt lắm! Ngươi muốn đánh ta, thì đánh đi, ta nghĩ ngươi không to gan đến thế.
Tứ Tiên Chi nói:
- Ta...
- Ngươi làm thế nào? Ngươi chống lại lệnh của Phụ Vương, trốn khỏi Võ Lâm Bảo, ta nhất định bắt ngươi trở về, trừng trị theo Bảo Quy. Bạn đang xem tại TruyệnYY - www.truyenyy_com
- Hừm! Hôn sự của ta hoàn toàn do bà chủ trương ra, muốn ta gả cho Thiểm Lôi Thủ, sẽ không dễ dàng như thế.
Vô Tình Yêu Cơ lãnh đạm nói:
- Như vậy thì hãy thử xem!
- Ta có chết cũng không nghe theo!
- Tốt lắm! Xem cuối cùng ai sẽ thắng nào.
Vô Tình Yêu Cơ mặt lộ sát khí, quay lại nói với các bạch y thiếu nữ:
- Tứ Công Chúa chống lại lệnh của Thánh Quân, trốn khỏi Võ Lâm Bảo có thể xem là một tên chạy trốn, các ngươi hãy xuất thủ bắt lấy cô ta, đưa về trong Bảo mà trừng trị.
Bạch y thiếu nữ y lệnh, dàn thành hình cánh quạt vây lấy Tứ Tiên Chi.
Tứ Tiên Chi nghiêm sắc mặt lại, chuẩn bị phát chưởng.
Không khí buồn bã bao trùm lấy tất cả mọi người. Duy chỉ có mình Thạch Kiếm là miệng vẫn nở nụ cười, cái ma lực câu hồn đoạt phách kia đã mê hoặc lòng chàng. Vì thế trận đấu quyết liệt sắp xảy ra này chàng như không cảm nhận và chứng kiến được.
Bạch y thiếu nữ sợ hãi trước mệnh lệnh của Vô Tình Yêu Cơ, một mặt lại nghĩ đến địa vị của Tứ Tiên Chi, vì thế chần chừ không dám động thủ.
Tứ Tiên Chi cắn chặt đôi môi nói:
- Nếu các ngươi dám động thủ, thì đừng trách ta vô tình! Bạch y thiếu nữ giật mình, họ biết công lực của Tứ Tiên Chi không tồi, nếu mạo muội xuất thủ, cũng chưa chắc là địch thủ của nàng.
Vô Tình Yêu Cơ thấy bạch y thiếu nữ do dự không chịu xuất thủ, lại ra lệnh lần nữa:
- Nếu các ngươi không động thủ thì ta giết các ngươi trước! Bạch y thiếu nữ biến sắc mặt, nhìn Tứ Tiên Chi.
Tứ Tiên Chi nộ khí bừng bừng xạ hai luồng nhãn quang kinh người, trầm giọng nói:
- Các ngươi không sợ chết thì cứ việc xuất thủ! Bạch y thiếu nữ ngây người, không biết làm sao.
Vô Tình Yêu Cơ quát:
- Các ngươi cứ xuất thủ, nếu có việc gì ta phụ một tay.
Vô Tình Yêu Cơ bảo đảm tính mạng của họ nếu còn không xuất thủ, tức sẽ chết dưới tay của Vô Tình Yêu Cơ.
Mười mấy vị bạch y thiếu nữ nhất tề phát chưởng, quét ra một luồng kình phong mạnh như bão táp.
Tứ Tiên Chi thấy họ liên thủ phát chưởng thế mạnh vô cùng, bèn lách người sang một bên đồng thời từ bên hông quét ra một chưởng.
Chiêu này của nàng nhanh tuyệt luân và lợi hại vô cùng.
Một tiếng thảm thiết vang lên, một bạch y thiếu nữ lui ra mau, máu bắn tung tóe nhuộm đỏ cả xiêm y trắng tinh.
Các bạch y thiếu nữ trở nên giận dữ, lần lượt thi triển hết mười hai thành công lực, vây đánh Tứ Tiên Chi.
Tứ Tiên Chi bị vây trong vòng, lánh sang đông rồi lại né sang tây như một con linh điểu, phút chốc lại đánh ngã một người.
Trận thế rất loạn xạ, những tiếng la thảm thiết phút chốc lại vang lên, máu bắn ra tứ phía, thân thể văng loạn xạ.
Dần dần chỉ còn lại năm vị bạch y thiếu nữ, cố gắng sức mà đấu với nàng.
Tứ Tiên Chi bị thương nặng, loạng choạng sắp ngã.
Bỗng! Một bóng người xoẹt đến, điểm vào mê huyệt của Tứ Tiên Chi.
Bạch y thiếu nữ đồng loạt giật mình, đưa mắt nhìn, lần lượt lui ra.
Thì ra Vô Tình Yêu Cơ thấy Tứ Tiên Chi giết chết mấy vị bạch y thiếu nữ, nếu bà không ra tay sớm thì e rằng Tứ Tiên Chi chạy thoát vì thế điểm mê huyệt của nàng.
Vô Tình Yêu Cơ rít lên một tiếng, tung người phóng đi.
Năm vị bạch y thiếu nữ mang theo Thiểm Lôi Thủ và Tứ Tiên Chi đi theo bà.
Lúc này nụ cười trên môi chàng tan biến đi, sát khí tràn đầy trong lòng, lại thấy Vô Tình Yêu Cơ bỏ đi càng thêm tức giận.